Thuận Thiên - Cập nhật - Ming Ming

Ming_Ming

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/5/17
Bài viết
13
Gạo
0,0
Chương 8

Lý Chiêu Hoàng lấy cớ chuẩn bị cho buổi chầu, xin phép Trần Thái Tông cáo lui trước.

Trần Thái Tông vẫn dừng chân lại một chỗ, đăm đăm nhìn sắc mặt rất xấu của Thuận Thiên. Nàng bình thường đã trang điểm rất nhẹ, lần này bị bệnh nên lớp son phấn nhạt nhòa kia không che được là bao. Trần Thái Tông thầm trách Trần Liễu, sao Hiển hoàng có thể vô tư không nhận ra Thuận Thiên đang mệt mỏi, ốm yếu, mà còn bắt đi dự chầu cùng mình?

Thuận Thiên nhận thấy bàn tay nóng ran đang đặt trên trán, theo bản năng giật lùi ra sau. Không ngờ, ước nguyện cấp thiết của nàng đã được thực hiện, nhưng người đó không phải là Lý Chiêu Hoàng, mà là Trần Thái Tông!

- Hoàng tỉ, trẫm thấy trán người nóng quá. Vừa mới sờ giống như chạm vào lửa vậy.

Khi nói, khuôn mặt Trần Thái Tông ngây thơ như một thiếu niên dễ mến, ôn hòa. Thuận Thiên cũng cảm thấy được an ủi phần nào, nàng nhìn nhận Trần Thái Tông là một người em hiền lành, nhu thuận. Sau buổi leo cây cách đây vài tháng, hai người càng thân thiết với nhau hơn, chẳng hề giữ đạo lý vua –tôi cứng nhắc như trước.

Nhưng Thuận Thiên không muốn mang lại rắc rối cho Trần Thái Tông, nhất là khi có rất nhiều thái giám, cung nữ ở đây. Đâu đó trong đám người bọn họ chắc chắn sẽ có tay sai của Trần Liễu. Hít một hơi dài, nàng cúi đầu thi lễ, trở về thái độ cung kính như xưa.

Trần Thái Tông thoáng chút thất vọng, đôi mắt nhìn theo bóng lưng của hoàng tỉ mỗi lúc một xa dần. Đột nhiên nhớ ra chuyện gì, chàng lên tiếng, khuôn giọng đầy khẳng khái:

- Hoàng tỉ, hôm nay trẫm cho phép nàng về phủ đệ nghỉ sớm, không cần lên chầu nữa.

***

Thuận Thiên lê bước về phòng, chưa bao giờ nàng cảm thấy đường về nhà thênh thang đến thế.

Nàng đã từng rất căm ghét những người trong tôn thất nhà Trần, nhưng riêng Trần Thái Tông, Thuận Thiên muốn ghét cũng chẳng thể nào ghét được. Nhờ ân điểm này của chàng, nàng mới được trở về phòng, thoải mái đánh tròn một giấc.

Thuận Thiên ngả người xuống giường, lấy chăn phủ kín đầu. Cái lạnh bao phủ từng đoạn da thịt của nàng, khiến cơ thể tựa hồ như đang rơi vào một hồ băng lạnh lẽo. Nàng không biết mình đã mê mệt bao lâu, lúc tỉnh táo một chút đột nhiên có người kêu dậy…Thuận Thiên khẽ trở mình, mở mắt, nhìn thấy có ba cái đầu Ninh Tịnh đang thi nhau nhảy múa trước mặt mình…

- Phu nhân, có chuyện không hay rồi ! Phu nhân mau tỉnh lại đi!

Nàng như bị một người khác gõ búa vào đầu, mở mắt nhìn lại lần nữa, đột nhiên thấy Ninh Tịnh đang tiến sát gần giường, luôn mồm lay dậy:

- Ninh Tịnh, có chuyện gì thế? – Nàng lấy ngón tay xoa xoa thái dương, mệt nhọc kéo dài câu hỏi.

- Mi Lan, tiểu thiếp của Hiển hoàng đã bị Thiên Cực công chúa bắt đi tra hỏi !. Đến giữa trưa, cô ta được lính canh mang trở về, hai bàn tay bê bết máu. Nghe nói Thiên Cực công chúa đã rất giận giữ, cho nên dùng hình châm kim vào tay cô ả.

Thuận Thiên dường như rúng động, mẫu thân của nàng, Thiên Cực công chúa Trần Thị Dung, lại dùng hình với Mi Lan?

Thuận Thiên vừa đi được vài bước, cả thân người run rẩy như muốn ngã ra sau. Ninh Tịnh đỡ lấy nàng, xót xa nhìn chủ nhân cả người nóng rực như lửa. Nàng thở không ra hơi, đưa đôi mắt khó hiểu nhìn về phía Ninh Tịnh:

- Tại sao… mẫu thân ta lại hành động như vậy?

Ninh Tịnh bối rối chưa kịp trả lời, đã bị tiếng đạp cửa thật mạnh làm hồn phách tứ tán. Thuận Thiên ngây người nhìn kẻ cao lớn tiến về trước mặt, hung hăng ném mạnh bình hoa về phía tường phòng nàng. Trần Liễu ! Ninh Tịnh nói chuyện không hay xảy đến, chính là vì Mi Lan, tiểu thiếp yêu quý nhất của Trần Liễu gặp tai họa!

Ánh mắt chứa đầy nộ khí của Trần Liễu dường như muốn thiêu sống Thuận Thiên. Ninh Tịnh kéo nàng lùi ra, đôi tay cũng không kiềm chế được run rẩy. Trần Liễu lập tức ném một chiếc đĩa sứ ngay tại nơi Thuận Thiên đang đứng, sượt qua da chân nàng. Dường như mọi mục tiêu của các loại đồ sứ qua tay Trần Liễu, chỉ muốn nhắm vào một mình nàng!

- Mi Lan đã không thể đánh đàn được nữa, cả mười đầu ngón tay đều bị mẫu thân của cô hủy hoại ! – Trần Liễu gầm lên, đôi mắt nhìn Thuận Thiên đầy căm phẫn – Cô chỉ vào chầu chưa đầy một canh giờ, mà gây bao nhiêu chuyện thị phi như thế ! Cô đã nói gì với hoàng hậu họ Lý kia? Rằng ta không nhân từ ư? Rằng ta vừa mới rước về một tiểu thiếp thân phận bất minh, choáng hết vị trí của cô trong phủ ư?

Ông trời rõ ràng không ưu ái cho số phận Thuận Thiên, cứ nhằm lúc nàng đang bệnh tật đầy người thì đổ hàng loạt rắc rối, hiểu nhầm xuống người nàng. Thuận Thiên khó nhọc đứng lên, khẽ phủi vụn sứ ra khỏi váy mình, bình tĩnh đáp lời:

- Thiếp không biết ai đã nói với mẫu thân về chuyện đó.

Nàng chỉ trả lời đơn giản, kết cục là nhận thấy bàn tay cứng rắn đang bóp chặt lấy cổ mình.

Hắn bóp chặt

sâu thẳm trong ánh mắt

không chút khái niệm về sự nhân nhượng…

Tai của Thuận Thiên ù đi, chỉ nghe thấy Ninh Tịnh gào thét xin tha, quỳ sụp xuống chân Hiển Hoàng.

Nàng vốn muốn nói với Ninh Tịnh rằng, hắn chẳng phải là phu quân của mình. Phu quân duy nhất của nàng, chỉ là hình mẫu tồn tại trong trái tim thôi.

Thuận Thiên hiểu, Trần Liễu luôn coi trọng Mi Lan hơn bất cứ ai, cô ả tổn thương một, chắc chắn hắn sẽ thấy chẳng thể nào tha thứ cho bản thân mình. Chọn Thuận Thiên để dày vò, quả nhiên rất hợp lý với tâm trạng của hắn hiện giờ.

Nàng nhìn Trần Liễu bằng ánh mắt bình thản, nhưng tận sâu thâm tâm, lo lắng mình sẽ gục ngã trước cả khi hắn bóp cổ.

Mà con người của Thuận Thiên, chẳng muốn hàng phục ai bao giờ. Trớ trêu thay, nàng sinh ra đã là một nước cờ chính trị, cả quyền tự quyết bản thân cũng không có, lại sai lầm kết tóc phu thê với kẻ độc ác như Trần Liễu.

Đột nhiên, Trần Liễu buông Thuận Thiên ra, đẩy mạnh cả người nàng xuống dưới sàn.

- Ta quên mất cô vẫn còn người đàn bà quyền lực đó hậu thuẫn. – Trần Liễu cười mỉa mai, đoạn quay sang nhìn kĩ Ninh Tịnh – Không làm gì được cô, thì đành chuyển qua ả người hầu vậy!

Trần Liễu vừa dứt lời, ngay lập tức túm lấy tóc Ninh Tịnh, rút một thanh chủy thủ cắm sau đai lưng, kề sát cổ người hầu của nàng.

- Ninh Tịnh! – Thuận Thiên gào lên, bấy giờ nàng mới hiểu cảm giác lo sợ đến tột cùng là như thế nào. Không ngờ, Trần Liễu lại sử dụng cách này để giày vò nàng!

- Chẳng phải ngươi đã hầu hạ Thuận Thiên phu nhân được 10 năm rồi sao? – Trần Liễu cười giả lả, thanh chủy thủ rạch nhẹ một đường đầu tiên trên cổ Ninh Tịnh - Xem kìa, bộ dạng đau đớn của chủ nhân ngươi cũng không tệ đâu, cũng tiếc một cánh tay đắc lực lắm chứ !

Ninh Tịnh hiếm khi khi thấy Thuận Thiên khóc, nhưng đã khóc rồi thì chứng tỏ nỗi đau ấy đã thấm đến tận xương tủy. Ngoài Ninh Tịnh và Trần Quốc Tuấn, Thuận Thiên dường như chẳng còn một ai thân thiết trong vương phủ này. Giết đi Ninh Tịnh, cũng chính là cách nhanh nhất để buộc Thuận Thiên phải chết !

Nàng biết, nước mắt vô dụng một khi đã rơi xuống, chỉ khiến Trần Liễu muôn phần thỏa mãn hơn mà thôi. Thuận Thiên lẳng lặng tiến tới đầu giường, rút ra từ trong hộp thêu tay một cây kim châm cỡ lớn.

Khi nàng cắm cây kim đầu tiên vào ngón tay cái của mình, trái tim Trần Liễu đột nhiên nảy lên, bất giác toàn thân cảm thấy khó chịu.

Thuận Thiên không hề kêu la, mặc cho những hạt máu túa ra từ đầu ngón tay mình, vấy lem luốc vào chiếc váy trắng.

Nàng đâm tiếp mũi thứ hai, thứ ba…cứ thế, cho đến hết mười ngón.

***
 
Bên trên