CHƯƠNG 10: Mượn rượi tỏ tình
Gần hai tuần sau đó tôi không thấy hắn nhắn tin, tôi cũng không nhắn cho hắn nên mối quan hệ của bọn tôi dừng lại ở việc rảnh thì nhắn tin hỏi thăm vậy thôi.
Một hôm buổi tối, hôm đó cũng khuy lắm rồi 11h hơn thì phải, thấy số của hắn, tôi bắt lên nghe:
-“Alo”.
-“Anh đây, Phong”. Giọng hắn như đang say thì phải, nó đứt quãng khác ngày thường.
-“Mình biết, có chuyện gì mà gọi muộn vậy”.
-“Em ác lắm, tại sao em bỗng dưng bước vào cuộc đời anh xong em nói không có chuyện gì là xong à”.
-“Anh nhớ em”.
Giọng hắn nhỏ dần, rồi mất hút vì hắn cúp máy luôn. Mình nghe xong thì cười khổ. Tại sao hắn lại nói thích mình sau khi mình đã từ bỏ hắn chứ. Cuộc sống thật là biết trêu ngươi thật. Mình nên làm gì đây.
Sáng hôm sau đến lớp, mình nói chuyện tối qua với con Ánh. Nó cũng ngạc nhiên không kém. Nó hỏi:
-“Giờ mày tính sao đây?”.
-“Tao không biết”.
-“Tao nghĩ mày nên suy nghĩ cho kỹ vào”.
-“Tao không nghe trộm bọn mày nói chuyện đây nhé, nhưng tao chỉ muốn nói là 99% lời nói lúc say rượi của thằng đàn ông là thật lòng”. Thằng Quang bạn mình đưa đầu lên bàn mình nói, mình và con bạn cùng hướng mặt qua nó. Nó ngại:
-“Tao đã nói là tao không nghe trộm rồi mà, đừng nhìn tao với ánh mắt ấy”.
Mình với con bạn bật cười.
-“Lắm lúc có thằng bạn cũng được việc thật”. Ánh nó.
-“Nếu lời mày nói mà đúng thì tao sẽ thử hắn xem thế nào, xem hắn có thật lòng thật không, chứ con trai mà đẹp trai như thế tao sợ hắn chỉ nhất thời thôi”.
-“Chuẩn”. Hai đứa đồng thanh rồi đưa ngón tay cái ra ý like.
Đến tối có người không chịu được, nhắn tin hỏi mình hôm qua anh say rượi gọi cho e có nói gì không nên nói không. Mình cười nhắn lại:
-“Không có gì, Phong chỉ nói lung tung thôi”. Mình không muốn hắn biết là mình biết hắn thích mình.
-“Anh xin lỗi nha”.
-“Không sao đâu”.
-“Chiều mai em rảnh không?” Chắc lại định rủ mình đi cafe đây mà.
-“Không biết nữa”.
-“Tưởng em rảnh, mai bọn bạn rủ đi biển, bọn nó muốn biết người tối qua anh gọi cho là ai ấy mà”. Thì ra hôm qua nhậu với hội bạn.
-“Mà em đi qua đêm được không? Có cả gái nữa nên e không phải lo buồn đâu”. Cũng biết quan tâm nhỉ.
-“Có gì sáng mai Mai nhắn tin cho”. Mình làm cao ấy mà, chứ mai thứ 7 rảnh cả ngày.
Sáng mai mình nhắn tin lại cho hắn nói mình đi được, hắn nói chiều 4h qua đón mình.
Gần hai tuần sau đó tôi không thấy hắn nhắn tin, tôi cũng không nhắn cho hắn nên mối quan hệ của bọn tôi dừng lại ở việc rảnh thì nhắn tin hỏi thăm vậy thôi.
Một hôm buổi tối, hôm đó cũng khuy lắm rồi 11h hơn thì phải, thấy số của hắn, tôi bắt lên nghe:
-“Alo”.
-“Anh đây, Phong”. Giọng hắn như đang say thì phải, nó đứt quãng khác ngày thường.
-“Mình biết, có chuyện gì mà gọi muộn vậy”.
-“Em ác lắm, tại sao em bỗng dưng bước vào cuộc đời anh xong em nói không có chuyện gì là xong à”.
-“Anh nhớ em”.
Giọng hắn nhỏ dần, rồi mất hút vì hắn cúp máy luôn. Mình nghe xong thì cười khổ. Tại sao hắn lại nói thích mình sau khi mình đã từ bỏ hắn chứ. Cuộc sống thật là biết trêu ngươi thật. Mình nên làm gì đây.
Sáng hôm sau đến lớp, mình nói chuyện tối qua với con Ánh. Nó cũng ngạc nhiên không kém. Nó hỏi:
-“Giờ mày tính sao đây?”.
-“Tao không biết”.
-“Tao nghĩ mày nên suy nghĩ cho kỹ vào”.
-“Tao không nghe trộm bọn mày nói chuyện đây nhé, nhưng tao chỉ muốn nói là 99% lời nói lúc say rượi của thằng đàn ông là thật lòng”. Thằng Quang bạn mình đưa đầu lên bàn mình nói, mình và con bạn cùng hướng mặt qua nó. Nó ngại:
-“Tao đã nói là tao không nghe trộm rồi mà, đừng nhìn tao với ánh mắt ấy”.
Mình với con bạn bật cười.
-“Lắm lúc có thằng bạn cũng được việc thật”. Ánh nó.
-“Nếu lời mày nói mà đúng thì tao sẽ thử hắn xem thế nào, xem hắn có thật lòng thật không, chứ con trai mà đẹp trai như thế tao sợ hắn chỉ nhất thời thôi”.
-“Chuẩn”. Hai đứa đồng thanh rồi đưa ngón tay cái ra ý like.
Đến tối có người không chịu được, nhắn tin hỏi mình hôm qua anh say rượi gọi cho e có nói gì không nên nói không. Mình cười nhắn lại:
-“Không có gì, Phong chỉ nói lung tung thôi”. Mình không muốn hắn biết là mình biết hắn thích mình.
-“Anh xin lỗi nha”.
-“Không sao đâu”.
-“Chiều mai em rảnh không?” Chắc lại định rủ mình đi cafe đây mà.
-“Không biết nữa”.
-“Tưởng em rảnh, mai bọn bạn rủ đi biển, bọn nó muốn biết người tối qua anh gọi cho là ai ấy mà”. Thì ra hôm qua nhậu với hội bạn.
-“Mà em đi qua đêm được không? Có cả gái nữa nên e không phải lo buồn đâu”. Cũng biết quan tâm nhỉ.
-“Có gì sáng mai Mai nhắn tin cho”. Mình làm cao ấy mà, chứ mai thứ 7 rảnh cả ngày.
Sáng mai mình nhắn tin lại cho hắn nói mình đi được, hắn nói chiều 4h qua đón mình.