Tản văn Thương một người không thương mình.

Tư_Niệm

Gà con
Tham gia
17/3/17
Bài viết
6
Gạo
0,0
Đêm tháng tư, gió se se lạnh. Cái tiết trời mới dễ chịu làm sao! Nhưng cũng thấy cô đơn làm sao! Đúng là, khi con người ta rảnh rỗi, thì cũng là lúc người ta miên man suy nghĩ về những gì không nên. Nhất là ở cái thời điểm mà nhà nhà tắt đèn, thứ ánh sáng còn sót lại là ánh đèn đường nhàn nhạt.
Tôi nhớ anh ấy, lại nhớ anh ấy. Tôi nhớ một người không thương tôi. Buồn cười chưa, tôi lại nhớ một người không thương tôi nữa rồi.
Tôi không còn nhớ nổi đã bao lâu chúng tôi không liên lạc. Tôi cũng không nhớ lần cuối cùng chúng tôi tạm biệt nhau là khi nào. Chỉ biết là thật sự quá lâu rồi, lâu như đã qua cả một kiếp người vậy. Tôi cứ im lặng một cách thầm lặng. Và anh ấy cũng im lặng một cách im lìm. Chúng tôi chẳng còn nói chuyện với nhau mỗi tối như trước kia. Anh ấy chẳng còn nói cho tôi biết, hôm nay anh ấy làm gì, anh ấy đi đâu, anh ấy đang nghe gì, xem gì. Tôi chẳng còn nói huyên thuyên với anh ấy, hôm nay tôi bực mình chuyện này, cáu gắt với người kia, cũng chẳng liến thoắng về những câu chuyện tào lao trong cuộc sống đời thường của chúng tôi nữa. Tôi không hỏi, anh ấy không trả lời. Anh ấy không hỏi, tôi cũng không cần thiết trả lời. Tôi nhìn tín hiệu Face và zalo của anh ấy. Nhưng tôi không biết anh ấy có đang ngồi nhìn tín hiệu đèn face và zalo của tôi không. Có lẽ là không...
Tôi còn nhớ, trước đây, chúng tôi hay nói chuyện với nhau lắm. Anh ấy ở cùng bố mẹ, cách xa tôi cả mấy chục cây số. Chúng tôi chỉ có thể liên lạc bằng điện thoại và máy tính mà thôi. Chúng tôi cứ nhắn tin cho nhau cả ngày mà chẳng hề chán. Anh ấy thường đi làm về muộn. Mỗi khi về tới nhà là lại nhắn cho tôi một tin " anh về rồi đây". Tôi sẽ chờ anh dọn cơm, cho đến khi anh ấy ngồi yên vị vào bàn rồi nhắn tin cho tôi. Những khi đó tôi luôn mường tượng mình tồn tại ngay trong cuộc sống của anh ấy. Đợi anh ấy về rồi cùng anh ấy ăn cơm. Cuộc sống ấy của chúng tôi cứ ngọt ngào như kẻ đang yêu ấy. Nhưng mà tất cả chỉ là tưởng tượng, là ảo ảnh mà thôi.
Chúng tôi chẳng là gì cả, hoặc tôi không biết diễn tả chúng tôi là mối quan hệ gì cả. Là cái gì đó mơ hồ lắm lắm.
Tôi thương anh ấy, nhưng tôi lại không biết anh ấy có thương tôi hay không.
Tôi nhớ anh ấy, lại không dám hỏi anh ấy có nhớ tôi không.
Tôi muốn gặp anh ấy, lại càng không dám xuất hiện như kẻ làm phiền trong cuộc sống của người mình thương.
Tôi cũng đã chẳng còn trẻ. Nhưng anh ấy thì còn cả quãng đường dài thênh thang. Người đàn ông không mở lời nói yêu, vậy thì tôi còn biết làm gì. Theo đuổi cuồng nhiệt ư? Tôi không có dũng khí ấy. Cho dù là bốn năm chúng tôi bên nhau, thậm chí là mười lần của bốn năm bên nhau, tôi cũng không làm được cái điều mà tôi luôn muốn ấy. Ờ thì, ai không muốn bên người mình yêu, ai không muốn một lần được sống và theo đuổi hạnh phúc đời mình cơ chứ.
Nhưng là, tôi không làm được. Tôi không bỏ xuống được tự tôn của mình. Tôi càng không thể nào bỏ mặc tất thảy sau lưng để đến bên một người không chắc đã thương mình.
Vậy nên, tôi đã chấm dứt cái bốn năm bên nhau ấy, bằng cách im lặng.
Chỉ có điều tôi không ngờ rằng, khi tôi im lặng, người mà tôi thương lại im lặng hơn tôi. Vậy là chúng tôi đã thật sự biến mất trong cuộc đời nhau chỉ bằng cách im lặng. Hóa ra là tình cảm bốn năm qua mong manh thế. Cái thứ quan hệ không tên ấy lại dễ vỡ vụn như thế.
Kỳ thực, thì đến giờ tôi mới tự hỏi, cuối cùng tôi là gì trong mắt người ta thế. Ồ, chắc cũng không phải điều gì quan trọng như tôi từng nghĩ nhỉ ?
Ấy vậy mà tôi luôn đợi người ấy nhắn tin cho tôi. Đôi khi viển vông hơn, tôi đợi người ấy tìm tôi.
Thật buồn cười. Ai lại đi tìm một kẻ mình không thương?!
Đúng không?
 

Prince

Gà con
Tham gia
23/3/17
Bài viết
1
Gạo
0,0
Re: Thương một người không thương mình.
Có vài câu văn thấy giống tình cảnh của em quá đi.
 

hathuy1006214

Gà con
Tham gia
21/6/17
Bài viết
8
Gạo
0,0
Re: Thương một người không thương mình.
Tình đơn phương sao. Sao lại không nói cho người ta biết.
 

tú trang trang

Gà con
Tham gia
27/6/17
Bài viết
6
Gạo
0,0
Re: Thương một người không thương mình.
Bốn năm đơn phương buồn đến thấu lòng
 
Bên trên