Truyện ngắn Thụy An! Ký ức một thời.

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
9.293,0
Giữa những bộn bề của nhịp sống hối hả tôi đã gặp em một cô gái kỳ lạ.

Mùa đông với cái không khí lạnh giá đến tê người, mùa đông cho những người cô đơn.

Tôi. Một thằng đàn ông hai mươi lăm tuổi, tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, và lẽ dĩ nhiên xung quanh tôi có rất nhiều đàn bà.

Thứ tôi cần là sự thỏa mãn, thứ họ cần là tiền tài và danh vọng, giữa chúng tôi là một cuộc giao dịch, chỉ đơn giản là vậy.

Tôi vốn nghĩ mình rồi sẽ chẳng dừng lại đâu, sẽ chẳng kết hôn như những người khác, vì đơn giản tôi thích sự tự do.

Cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày phong lưu và phiếm tình, là những đêm hoan lạc vô bờ bến, là những người đàn bà phóng khoáng bên cạnh tôi.

Mãi cho đến khi tôi gặp em, cô gái với chất giọng ngọt ngào cùng cá tính mạnh mẽ, cô gái đã làm tim tôi lỗi nhịp ngay từ lần gặp đầu tiên.


Em xuất hiện ở nơi đó với chiếc đầm trắng mỏng manh, mái tóc đen dài huyền bí và rồi em cất tiếng hát tinh khôi.


“Swinging in the backyard

Pull up in your fast car

Whistling my name

Open up a beer

And you say get over here

And play a video game

I'm in his favorite sun dress

Watching me get undressed

Take that body downtown

I say you the bestest

Lean in for a big kiss

Put his favorite perfume on


Go play a video game

It's you, it's you, it's all for you

Everything I doI tell you all the time

Heaven is a place on earth with you

Tell me all the things you want to do

I heard that you like the bad girls

Honey, is that true?

It's better than I ever even knew

They say that the world was built for two

Only worth living if somebody is loving you

Baby now you do

Singing in the old bars

Swinging with the old stars

Living for the fame

Kissing in the blue dark

Playing pool and wild darts

Video games

He holds me in his big arms

Drunk and I am seeing stars

This is all I think of

Watching all our friends fall

In and out of Old Paul's

This is my idea of fun

Playing video games

It's you, it's you, it's all for you

Everything I do

I tell you all the time

Heaven is a place on earth with you

Tell me all the things you want to do

I heard that you like the bad girls

Honey, is that true?

It's better than I ever even knew

They say that the world was built for two

Only worth living if somebody is loving you

Baby now you do.”


Bài hát kết thúc em biến mất khỏi khán đài và tôi đuổi theo em.

“Em và tôi, chúng ta làm một cuộc giao dịch nhé!” Tôi mỉm cười nhìn cô gái trước mặt.

“Mười ngàn đô đô cho một đêm.” Em lạnh lùng nói.

Tôi ngỡ ngàng. Em hờ hững. Và cứ thế chúng tôi đến khách sạn.

Khi tôi tiến vào, em nhíu mày, đôi bàn tay bấu chặt ga giường, cử chỉ của em cho tôi biết, tôi làm em đau.

“Đau ư? Sao vậy, lẽ nào em còn trinh?”

“Nếu tôi còn trong trắng, tôi sẽ không trao thân cho một kẻ như anh.” Em liếc mắt nhìn tôi đầy khinh thường.

Sự ngạo mạn của em làm tôi khó chịu và tôi điên cuồng xâm chiếm em.

Ánh sáng rọi từ khung cửa làm tôi tỉnh giấc, tôi thấy em ngồi đong đưa bên khung cửa sổ, vẻ mặt trầm tư như suy nghĩ điều gì.

Tôi ngồi dậy, mặc lại áo quần, sau đó đến trước mặt em, trao cho em tấm Séc trị giá mười ngàn đô.

Em mỉm cười cầm lấy và rồi em xé nó thành từng mảnh ném trả vào mặt tôi.

“Tôi lên giường với anh đơn giản vì tôi thích,không phải vì tiền. Nếu với anh đàn bà là công cụ ấm giường thì tôi đối với anh cũng như vậy. Anh coi tôi là một con điếm cao cấp, tôi cũng coi anh như một gã trai bao điển hình. Đơn giản vậy thôi.”

Kể từ ngày đó, tôi không còn gặp em, mặc dù tôi đã cố công tiềm kiếm, mặc dù hàng đêm tôi đều đến nơi đó hỏi thăm em, nhưng không một ai biết em là ai, em từ đầu đến. Và thế là em để lại ký ức trong tôi.


______________________Hoa lệ phân cách tuyến________________________


Hôm nay là một ngày đặc biệt.

Tôi đến nghĩa trang này để thăm một người. Người con gái đã vì tôi mà mất.

Em là vị hôn thê của tôi, em yêu tôi, yêu đến mù quáng, em sẵn sàng hủy hoại chính mình để khẩn cầu sự thương hại của tôi.

Tôi có thể cưới em nhưng không thể có duy nhất mình em. Và em chọn cái chết để uy hiếp tôi.

Rảo bước nhanh trên con đường phía trước, tôi bắt gặp em, người đàn bà đã ám ảnh tôi ngay cả trong giấc mơ.

Em vẫn như thế, vẫn mỏng manh và duyên dáng như vậy.

“Ngạc nhiên không?” Em nhìn tôi mỉm cười.

“Em biết cô ấy?”

“Cô ấy là người chị có một nửa huyết thống với tôi.”

“Em là...?” Tôi ngập ngừng nhìn em đầy nghi hoặc.

“Tôi là đứa con rơi của lão già đó, kết quả của một cuộc cưỡng bức.” Em nhìn thẳng vào mắt tôi, sau đó tiếp tục nói: “Trước khi qua đời chị ấy có gửi cho tôi một bức thư trong đó nói rằng chị ấy yêu anh rất nhiều và chị ấy muốn ngủ với anh dù là một lần thôi cũng được, nhưng ước muốn mãi mãi chỉ là ước muốn, anh chưa bao giờ khao khát chị ấy như chị ấy khao khát anh..

“Vậy lý do em ngủ với tôi...?” Tôi sững sờ đứng đó, đôi tai này như ù đi trước lời nói của em.

“Đúng vậy, chị tôi là một ả đàn bà ngu ngốc, vì một thằng đàn ông mà vứt bỏ đời mình. Và tôi là một đứa em ngu xuẩn, vì chị mình mà lên giường với anh. Nhưng xét cho cùng, tôi là đàn bà, anh là đàn ông, giữa đàn bà và đàn ông luôn tồn tại một thứ gọi là dục vọng, anh không phải người đàn ông đầu tiên của tôi, vậy thì tôi cũng chẳng tiếc gì một đêm để thỏa mong ước của chị mình. Chỉ là mong anh nhớ kỹ, tình yêu là vô giá, có thể nó sai lầm, có thể nó ích kỷ nhưng anh phải cảm thấy may mắn vì mình đã được yêu thương bằng tình cảm chân thật, một thứ tình cảm không giả dối như những đồng tiền do chính anh tạo ra. Còn tôi, tôi là một đứa trẻ bị chính mẹ đẻ vứt bỏ, một người cha không dám thừa nhận con của mình, tôi không có một cuộc sống đầy đủ như anh nhưng cái tôi có là tấm lòng của người chị gái này và tôi cũng yêu chị ấy. Đó là thứ tôi hơn anh.”


-------------------------------Hoa lệ phân cách tuyến---------------------------


Nhiều năm sau đó, tôi mới biết được tên của em, một cái tên thật đẹp, Thụy An!

Em là giấc mơ an lành mà hàng đêm tôi tìm kiếm, là em khiến tôi thay đổi, là em làm tôi nhận ra sai lầm của một thời tuổi trẻ. Phong lưu nhất thời liệu có thể là mãi mãi hay chỉ là ảo tưởng của cuộc sống lắm xô bồ....?




P/S Cảm xúc của một ngày cuối đông... Thong thả sống, thong thả yêu thương.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên