Tia Sáng Rực Rỡ - Cập Nhật - Bích Thủy

Cao Huỳnh Bích Thủy

Gà con
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
18/1/17
Bài viết
64
Gạo
0,0
Tên truyện: Tia Sáng Rực Rỡ
Tác giả:
Bích Thủy
Tình trạng sáng tác:
Đang sáng tác.
Lịch đăng: Không xác định.
Thể loại: Tình yêu, kỳ ảo, phép thuật.
Độ dài: Chưa xác định.
Giới hạn độ tuổi đọc: Không.
Cảnh báo về nội dung: Tất cả những tên nhân vật, địa điểm, tình tiết trong truyện đều là hư cấu. Nếu có trùng hợp với người thật việc thật chỉ là ngẫu nhiên.

Giới thiệu đôi nét về câu chuyện và nhân vật:
Còn nhiều nhân vật chưa xuất hiện, khi họ xuất hiện, BT sẽ chỉnh bài viết và "giới thiệu" về họ sau. Muốn nói về "tên" của hai nhân vật chính đầu tiên, Quan Hiểu Tinh và Khúc Uy Nhiên trước.
- Quan Hiểu Tinh: 關曉晶 Tiếng Hoa sẽ đọc là "Guan Xiao Jing", gần trùng âm với 小晶光 "Xiao Jing Guang" - Tiểu Tinh Quang, tức là "Tia sáng nhỏ".
Câu chuyện chỉ mới bắt đầu, nhưng BT lại có "ý tưởng" sẽ dịch song song câu chuyện sang tiếng Hoa, chia sẻ với vài người bạn, và cũng là một cách để "luyện tập" tiếng Hoa. ^_^
- Khúc Uy Nhiên: 曲威然 Uy trong uy phong, Nhiên trong an nhiên, tự nhiên. Chỉ đơn giản, cái tên lạ và đẹp. :))


 
Chỉnh sửa lần cuối:

Cao Huỳnh Bích Thủy

Gà con
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
18/1/17
Bài viết
64
Gạo
0,0
TIA SÁNG RỰC RỠ
CHƯƠNG 1
Ánh đèn led đổi màu chớp nháy liên tục. Tiếng nhạc vang vọng lấn át mọi âm thanh nói cười. Không gian này thật khiến người ta có cảm giác muốn lắc lư cơ thể, hòa vào đám đông đang nhảy nhót điên cuồng chẳng với bất kỳ lý do nào kia.

Nhưng mục đích Quan Hiểu Tinh bon chen vào quán bar này, không phải để thư giãn, tận hưởng hay vui chơi như những người khác. Cô lách qua đám đông, đưa mắt bao quát toàn bộ, tìm kiếm điều mà cô vừa chợt lướt thấy lúc đi ngang qua đây.

Mười lăm phút trước – ngoài cửa quán bar.

Vừa tan ca ở tiệm thức ăn nhanh, đã mười một giờ ba mươi phút, nửa khuya. Chào tạm biệt người bạn đồng nghiệp vừa đến thay ca, Hiểu Tinh đeo chiếc ba lô nhỏ lên vai, bước ra khỏi tiệm, dang rộng hai cánh tay, hít một hơi thật sâu. “Không khí mát nhẹ buổi tốt thật là thoải mái, giờ thì về thôi!” Hiểu Tinh mỉm cười, tự nói.

Phòng trọ nơi cô ở cách chỗ làm thêm năm kilômét. Được cái xe buýt tuyến này có suốt hai mươi bốn giờ, nên cũng thuận tiện cho việc đi lại. Vẫn như mọi ngày, Hiểu Tinh đi bộ dọc hết dãy phố này, rẽ trái đến con đường đầu tiên của dãy phố tiếp theo, nơi có trạm dừng xe buýt.

Là con gái, lại một thân một mình đi giữa đêm hôm khuya khoắt, hỏi cô có sợ không à? Câu trả lời là không. Có gì phải sợ, khi tất cả kí ức tiền kiếp đều giống hệt như chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua. Nếu kể cho ai đó nghe câu chuyện của cô, chắc chắn họ sẽ nghĩ cô bị điên, ảo tưởng. Cô cũng từng nghĩ như thế. Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Là năm bốn tuổi chăng? Từ lúc bắt đầu có suy nghĩ, và bắt đầu biết nói. Lạ một điều, là những kí ức của cô nơi Vương Quốc ấy xuất hiện đều dần theo số tuổi trưởng thành song song – giống như ở thời hiện đại hôm nay. Những khả năng mà cô từng có được với thân phận ấy, cuộc sống ấy, quả thật phi thường. Dựa vào cái gọi là kí ức – không – thể – lý – giải, cộng thêm chăm chỉ luyện tập, ít ra hiện nay cô cũng có được một phần mười khả năng giống như cô của kí ức rồi. Thân hình nhỏ nhắn không phải là yếu điểm, ngược lại, còn là thế mạnh. Cô có thể linh hoạt “phi thân” từ mặt đất vào trong cổng, rồi lên lầu một, lầu hai tòa nhà, hay những nơi cao hơn, chỉ cần những nơi ấy có những vị trí lấy đà hợp lý và thuận tiện.

Nói thế thôi, chứ cô không thường xuyên cũng như không công khai “phát huy” khả năng “phi thường” như trong phim kiếm hiệp kia. Có lần tình cờ đi ngang qua một chung cư có căn phòng trên tầng hai đang bốc cháy, dựa vào tốc độ nhanh hơn người bình thường, cô đã kịp chạy lên cứu đứa bé năm sáu tuổi đang một mình ở trong căn phòng đó thông qua đường cửa sổ. Ngoài ra cũng có vài lần khác – ở mỗi địa phương nơi cô đi ngang qua – và sẽ dừng chân trong khoảng ba tháng đến nửa năm – nếu có người gặp nguy hiểm, như băng qua đường mà không để ý xe, cô sẽ lao ra giúp, hoặc có những tên biến thái sàm sỡ xuất hiện lúc nửa khuya, nếu đụng nhầm cô, hay là khi cô nghe tin tức về bọn chúng, cô sẽ giúp “xử lý” nhanh – gọn – lẹ: Không cần “tẩm quất” cho chúng một trận bằng Taekwondo, chỉ cần điểm huyệt cho chúng đứng vài ba bốn tiếng tê cóng ngoài đường, hết thời gian huyệt đạo tự giải, rồi chui vô đồn Công an uống trà xơi nước là vừa.

Từ năm hai mươi ba tuổi đến nay, đúng sáu năm, Hiểu Tinh không ổn định công việc ở một địa phương quá lâu. Cũng may mắn, là tấm bằng Hướng dẫn viên Du lịch giúp ích khá nhiều cho cô, đó là công việc chính – khá tự do. Cô đi khắp nơi, để tìm kiếm và xác thực những kí ức trong tiềm thức. Có một số người, cô phải gặp được, và cô nghĩ, chắc chắn, họ cũng giống như cô, đang ở nơi nào đó, trong Thế giới này…

Trở lại con đường dẫn đến dãy phố nơi có trạm xe buýt, chỉ cần rẽ trái nữa là tới. Nhưng từ phía xa trước mặt, Hiểu Tinh chợt nhìn thấy một luồng bóng đen – ngay giữa đêm khuya. Ánh đèn đường sáng rực nơi con phố sầm uất, nửa đêm tuy người đi lại thưa thớt, song vài cửa tiệm làm tóc, mát-xa, nhà hàng… vẫn còn mở cửa, vậy nên ánh sáng đèn vẫn đủ để cô có thể nhìn rõ những gì cần nhìn.

Hiểu Tinh cảm thấy nghi hoặc, cô chú ý theo dõi luồng bóng đen ấy. Nó đã rẽ vào đây, quán bar này.

Không khí trong quán bar rõ ràng rất náo nhiệt đó, nhưng lại cô tịch. Những con người đang vô tư nhảy nhót kia, họ có thật sự vui không?

Ngồi ở chiếc bàn trong góc khuất, ánh mắt Khúc Uy Nhiên nghèn nghẹn, nhếch mép cười. Cười cho sự cô độc, vô vị. Hôm nay là ngoại lệ đó nhỉ, một mình anh ta đến nơi đây, một quán bar – hay vũ trường nhốn nháo – chẳng hợp với đẳng cấp của mình chút nào. Đơn giản, chỉ là chán những nơi đẳng cấp với đám con gái từ nghèo đến giàu, giả thanh cao vây quanh mình rồi. Cả đám bạn con nhà giàu thời Phổ thông, Đại học, hay đám đối tác hợp tác kinh doanh cũng thế. Giả dối. Tất cả đều là giả dối. Chẳng một ai, từng có một giây phút chân thành đối đãi với anh ta. Ngược lại, anh ta cũng đối xử với họ như thế. Công bằng thôi mà. Chưa khi nào tâm trạng Khúc Uy Nhiên mệt mỏi và chán chường đến mức độ này. Một ly rồi lại một ly, Khúc Uy Nhiên nốc không ngừng thứ rượu đắt tiền lại đắng nghẹn, giống hệt như cõi lòng mình.

Từ nãy giờ, hai đứa con gái không tham gia vào đám hát hò nhảy nhót giữa trung tâm sân khấu, sớm đã chú ý đến mục tiêu nơi chiếc bàn ở góc cuối kia. Ánh đèn mờ ảo cũng không ngăn được vẻ đẹp đậm chất nam tính của anh ta.

“Nhìn lướt qua cũng biết là có tiền. Mà không tiền cũng chẳng sao, tao “chấm” thân hình của anh ta rồi đó!” Con nhỏ tóc xoăn dài ghé tai đứa bạn tóc ngắn còn lại.

“Ha ha, tao cũng vậy. Nhưng chỉ có mỗi mình anh ta, chia làm sao?” Tóc ngắn đáp trả.

“Ừ. Thì cạnh tranh đi. Xem đứa nào hợp gu anh ta.” Tóc xoăn dài nháy mắt cười ẩn ý. Cả hai đứng dậy, tiến về phía mục tiêu.

“Anh à, sao chỉ có một mình ở đây vậy? Bọn em ngồi chung cho vui nha!” Nhỏ tóc dài choàng tay qua vai Khúc Uy Nhiên, kê sát đôi môi mọng vào bên tai trái của Khúc Uy Nhiên, thì thầm.

Ngẩng đôi mắt lên, nhìn lướt từ trên xuống dưới cả hai cô gái không mời mà tới. Thân hình hấp dẫn, bộ váy ngắn ôm sát đủ khoe đôi chân nuột nà, vòng eo thon nhỏ, cả bộ ngực căng đầy. Nếu như ngày thường, đủ chuẩn để vui đùa một đêm rồi. Nhưng lúc này Khúc Uy Nhiên không có tâm trạng nào cả.

“Đây.” Khóe môi khẽ nhếch, Khúc Uy Nhiên cầm chai rượu, rót đầy vào hai chiếc ly trống trên bàn: “Tôi mời hai cô một ly. Hôm nay tôi chỉ muốn một mình. Hai cô có thể tự uống bên kia.”

Hai cô gái đó có vẻ hơi bất ngờ trước phản ứng của “mục tiêu”. Thường thì dựa vào thân hình cũng đủ đánh bại tâm trạng “không vui” của bất kỳ người đàn ông nào rồi, thế nhưng người đàn ông trước mặt lại tỏ vẻ dửng dưng.

“Dạ, cám ơn anh.” Lần này đến lượt cô gái tóc ngắn tiến đến, kê sát môi thì thầm vào tai bên phải của Khúc Uy Nhiên. “Nhưng chúng ta có thể cụng ly một cái chứ?” Cô ta mỉm cười.

Cô gái tóc xoăn dài cũng sớm đã nâng ly lên. Khúc Uy Nhiên miễn cưỡng nhấc ly rượu. Hai cô gái đưa ly chạm vào, nhấp môi, rồi vẫy tay tỏ ý tạm biệt, xoay người bỏ đi. Khúc Uy Nhiên tiếp tục tự mình gặm nhấm sự cô độc – mà không cần đến cái an ủi giả tạo. Ít ra, anh cảm thấy như vậy còn dễ chịu hơn.

Hai đứa con gái trở lại quầy Bar, nhoẻn miệng cười.

Tóc ngắn liếc nhìn: “Khi nào thuốc có tác dụng?”

“Tầm năm phút nữa.” Tóc xoăn dài trả lời.

...

Quan Hiểu Tinh lách qua đám đông đang nhảy múa điên cuồng ngay giữa bar. Cô đảo mắt quan sát. Lần cuối cùng cô nhìn thấy bóng đen giống như vậy là khi nào? Thật sự là mơ hồ và vô thức, nhưng đó rõ ràng là Yêu Tinh ở Vương Quốc Bóng Tối – theo kí ức mà cô tìm lại được từ hơn hai mươi năm nay.

Cô đã viết ra những điều ấy, để hệ thống lại phần kí ức thật mà giả – giả mà thật cô đã có được. Yêu ma của Nhân giới – tức Thế giới của con người – nơi cô đã chuyển kiếp và đang sống trong cuộc sống này, là có thật, chỉ có điều cô chưa gặp qua. Cô tìm hiểu qua một số ghi chép cổ, Âm giới của Nhân gian do Minh Vương (Diêm Vương) quản. Nhưng cô nghĩ chắc mình không có tên trong danh sách của Minh Vương đâu, vì thật sự – nếu như phần kí ức hư ảo là thật, thì cô không thuộc về Thế giới này. Cô cần tìm hiểu lý do vì sao mình lại đến Thế giới này. Đại Vương Tử, Nhị Vương Tử, hai người đang ở đâu? Vương Quốc của chúng ta năm xưa, trận chiến năm xưa với Vương Quốc Bóng Tối... Tất cả những mảnh ghép vừa rõ ràng lại mơ hồ này, đâu là lời giải đáp...

Tiếp tục nhìn khắp xung quanh, Hiểu Tinh chợt nhìn thấy hai cô gái chỗ quầy bar. Cô thoáng rùng mình, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bóng đen ma quái ấy đang lơ lửng trên đầu hai cô gái, lại theo cả hai tiến đến chỗ người đàn ông đang ngồi một mình, rồi họ nâng ly.

Bóng đen dừng lại ngay bên cạnh người ấy. Anh ta vừa cạn hết ly rượu, với tay rót thêm nữa.

“Bộ rượu là nước lã hay sao mà nốc ừng ực vậy được nhỉ?” Quan sát cái bóng đen, hết rùng mình, Hiểu Tinh tự nhủ.

À, thì thật ra đây là ý nghĩ vốn lâu nay xuất hiện trong đầu cô rồi. Cô thấy khách khứa ở các quán ăn, nhà hàng, những nơi mà cô từng làm thêm ở các địa phương khác nhau uống rượu như uống nước, cảm thấy rất hiếu kỳ cái vị hấp dẫn của rượu là thế nào. Bar, cô cũng từng đi, nhưng chẳng chú ý lắm, cho đến khi nhìn thấy người đàn ông đang nhấp rượu với cái bóng đen – không – ai – thấy – được – kia.

“Phải làm sao bây giờ? Yêu Tinh của Vương Quốc Bóng Đêm vốn dĩ không thoát ra được cánh cửa niêm phong hai Thế giới mà? Tại sao lại ở đây? Theo mình nhớ nó không thể nhập thân con người được? Ở Thế giới trước kia của mình, nó thuộc thể rắn, có thể chạm vào được. Còn ở đây lại y hệt như không khí, làn khói. Nếu như nó cứ nhập vào anh ta thì sao? Không được rồi!” Hiểu Tinh nói thầm.

“Nè anh!” Không suy nghĩ nữa, Hiểu Tinh chạy đến bên cạnh người đàn ông ấy, giật phần còn lại của ly rượu ra khỏi tay anh ta.

“Tôi đã nói hôm nay không muốn bị làm phiền rồi mà!” Khúc Uy Nhiên nổi cáu, ngước mắt nhìn lên, tay chụp lấy bàn tay vừa giật ly rượu của mình. Hiểu Tinh trợn tròn mắt nhìn phía sau lưng người đàn ông ấy. Khoảnh khắc đó, bóng đen biến mất…

Khúc Uy Nhiên như khựng lại, khóe mắt chợt cay xè, đầu óc quay cuồng...

~~

Tia nắng ban mai ấm áp xuyên qua tấm rèm cửa bằng ren màu trắng bạc, lướt ngang trên đôi mắt Khúc Uy Nhiên. Mí mắt khẽ chớp, và một không gian tràn ngập ánh sáng quyện lẫn mùi thơm dịu nhẹ của hoa Oải Hương hiện ra trước mắt. Căn phòng gác mái diện tích không lớn, ngoài chiếc giường anh đang nằm, phía chân giường đặt một chiếc tủ áo, giữa phòng chỉ có một chiếc bàn gỗ xếp, ở gần góc cửa bên phải có thêm một bếp gas mini đặt cạnh cái sống chén nhỏ.

Khúc Uy Nhiên đứng dậy, đẩy cửa bước ra.

Bên ngoài khung cửa kia, bầu trời thật xanh trong. Phía xa xa những cánh chim đang dạo bước cùng làn mây. Cô gái ấy, bận chiếc váy trắng, mái tóc đen dài ngang eo, vài sợi phất bay trong gió, đứng nơi góc sân thượng, dang rộng đôi tay, gương mặt ngẩng lên cao, đôi mắt nhắm nhẹ vừa hít thở vừa xoay người vui đùa cùng từng tia nắng ấm.

Khúc Uy Nhiên như lặng đi trước cảnh tượng rực rỡ ấy. Cảm giác dường như cô ấy đang tỏa sáng. Khóe môi khẽ cong lên, một nụ cười đi kèm. Trên đôi gò má cao của gương mặt anh tuấn, đôi má lúng đồng tiền hiện rõ. Làn không khí ấm áp cũng theo nụ cười kia lan tỏa. Một cảm giác lạ kỳ ập đến trong tim.

Chương 2 - Link
Chương 3 - Link
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Vào ủng hộ BT đây. Nhưng chung mình thấy BT viết trôi chảy dễ theo dõi. Vì là chương đầu mình chưa nhận xét về cốt truyện.

Nhưng mà được BT chỉ cho xem ảnh của anh Khúc, mình đã rất thích rồi. Đẹp trai là muốn theo dõi rồi. :))
 

Cao Huỳnh Bích Thủy

Gà con
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
18/1/17
Bài viết
64
Gạo
0,0
Vào ủng hộ BT đây. Nhưng chung mình thấy BT viết trôi chảy dễ theo dõi. Vì là chương đầu mình chưa nhận xét về cốt truyện.

Nhưng mà được BT chỉ cho xem ảnh của anh Khúc, mình đã rất thích rồi. Đẹp trai là muốn theo dõi rồi. :))
Yeah, thành công "thu hút" bước đầu của việc "PR rùm beng" bữa giờ với Ngân, hahaha! :)) =))
BT đang "chú ý" vào việc "miêu tả" cảnh vật, chắc để cho truyện nó... dài ra ấy mà (ặc), haha! =))
Mà cố tình PR hơi "rầm rộ" để khỏi giữa đường bỏ cuộc, tránh phải bôi kem... chống nhục mà rút lui. =))
Hùi xưa trước mỗi kỳ thi quan trọng gì đó, hoặc việc gì đó, 1 là BT im lặng, còn nếu lỡ "tuyên bố chắc nịch" sẽ giật giải gì/ làm được cái gì, thì kết quả "phải" y như lời "tuyên bố", tránh quê độ. =)) Giờ cũng hô hào quánh tráng, để ít ra, nội dung hay dở, phi lô-gic cũng... kệ, miễn sao quàng chỉnh câu chuyện ni là ukie, hihihi! =))
=> Cái này là tự cổ võ thêm "quyết tâm". :D
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Yeah, thành công "thu hút" bước đầu của việc "PR rùm beng" bữa giờ với Ngân, hahaha! :)) =))
BT đang "chú ý" vào việc "miêu tả" cảnh vật, chắc để cho truyện nó... dài ra ấy mà (ặc), haha! =))
Mà cố tình PR hơi "rầm rộ" để khỏi giữa đường bỏ cuộc, tránh phải bôi kem... chống nhục mà rút lui. =))
Hùi xưa trước mỗi kỳ thi quan trọng gì đó, hoặc việc gì đó, 1 là BT im lặng, còn nếu lỡ "tuyên bố chắc nịch" sẽ giật giải gì/ làm được cái gì, thì kết quả "phải" y như lời "tuyên bố", tránh quê độ. =)) Giờ cũng hô hào quánh tráng, để ít ra, nội dung hay dở, phi lô-gic cũng... kệ, miễn sao quàng chỉnh câu chuyện ni là ukie, hihihi! =))
=> Cái này là tự cổ võ thêm "quyết tâm". :D
BT nói chuẩn đó. Mình cũng ít khi thích công khai hay tuyên bố chắc nịch cái gì, vì hệt một cảm giác luôn. Nhưng mà hết lòng ủng hộ BT lấp hố. Mình viết cũng chỉ có mong muốn như vậy thôi, kiên trì đi tới tận cùng. :D
 

Cao Huỳnh Bích Thủy

Gà con
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
18/1/17
Bài viết
64
Gạo
0,0
BT nói chuẩn đó. Mình cũng ít khi thích công khai hay tuyên bố chắc nịch cái gì, vì hệt một cảm giác luôn. Nhưng mà hết lòng ủng hộ BT lấp hố. Mình viết cũng chỉ có mong muốn như vậy thôi, kiên trì đi tới tận cùng. :D
Hihi, BT đang "tưởng tượng" đây là "kịch bản phim". ;) Hy vọng sẽ nhanh chóng "hoàn thành". Thanks Ngân nhìu nà, hehe. :D
Mỗi ngày sẽ "miêu tả" một ít, đều đặn. Thật nôn nóng muốn cho nhân vật mới xuất hiện quá, kaka! :))
 

Cao Huỳnh Bích Thủy

Gà con
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
18/1/17
Bài viết
64
Gạo
0,0
TIA SÁNG RỰC RỠ
CHƯƠNG 2
Sáng nào cũng thế, hấp thụ năng lượng ánh sáng như một thói quen ưa thích, nguyên do, cũng gắn kết từ kí ức, từ thân phận thật sự của Quan Hiểu Tinh. Sau một hơi thở sâu, Hiểu Tinh nhẹ mở mắt, xoay người.

Bắt gặp ánh mặt của cô gái phía đối diện, cảm thấy ngại ngùng, Khúc Uy Nhiên thu vội nụ cười. Nhưng Hiểu Tinh cũng đã kịp nhìn thấy đôi má lúng đồng tiền ấy. Cô nheo mắt, bước đến gần: “Anh dậy rồi à?”

“Phải.” Khúc Uy Nhiên nhìn cô: “Sao… sao tôi lại ở đây? Cô là ai?”

“Anh không nhớ gì sao? Tối qua ở quán bar đó!” Hiểu Tinh ngước đầu nhìn lên người đàn ông cao hơn cô ít nhất ba mươi centimét.

“Quán bar?... Phải rồi. Tôi chỉ nhớ đang uống rượu một mình, rồi hình như cô đến giật ly rượu của tôi. Sau đó tôi không nhớ gì nữa.” Đôi mày Khúc Uy Nhiên hơi nhíu lại, suy nghĩ.

“Ừ. Chính xác là thế.” Hiểu Tinh chớp mắt. “Sau đó anh ngất xỉu. Tôi đã khiêng anh về đây!”

“Khiêng tôi về đây?” Gương mặt Khúc Uy Nhiên nửa kinh ngạc nửa không thể tin vào những gì tai mình vừa nghe: “Cô dám đưa một người đàn ông uống say chưa hề quen biết về nhà mình ngay lần gặp đầu tiên?”

“Ừ. Phải. Thì sao?” Hiểu Tinh tỉnh bơ.

“Cô là gan thật, hay ngốc thế hả? Nếu không phải là tôi, lỡ là người khác, một cô gái nhỏ bé như cô, xảy ra chuyện gì thì sao?” Khúc Uy Nhiên khom người xuống ngang tầm mắt cô gái có vóc dáng nhỏ bé dường như chỉ bằng phân nửa mình.

“Ha ha!” Hiểu Tinh bật cười. “Tôi đang tính nói nãy giờ ngước lên, mỏi cổ quá, thì anh khom xuống rồi.” Cô gái nhỏ lại chớp mắt, vẻ như vô tư: “Anh hay ai đó dáng vóc như anh, cũng không làm gì được tôi đâu.”

“Hả?” Như không tin vào tai mình, Khúc Uy Nhiên càng ngạc nhiên. “Cô nói tôi không làm được gì cô hả?”

“Ừ. Vậy đó.” Hiểu Tinh nghiêng người, lách ra phía sau Khúc Uy Nhiên một cách nhẹ nhàng. Khúc Uy Nhiên bất ngờ, xoay người theo cô.

“Không phải anh muốn thử chứng minh xem anh có làm gì được tôi không đấy chứ? Nếu có ý định đó thì dập tắt ngay đi nhé!” Hiểu Tinh “tỉnh bơ”, tuy nhiên ngữ khí có phần tăng mạnh. “Đói rồi đúng không? Tôi đã nấu sẵn bữa sáng rồi. Chúng ta vừa ăn vừa nói tiếp. Phụ tôi mang chén bát ra tấm phản ngoài sân đi. Ra đó vừa ăn vừa phơi nắng, nạp thêm vitamin D, tăng cường sức khỏe.” Hiểu Tinh bước thẳng vào nhà. Khúc Uy Nhiên cũng nghe lời, bước theo.

Tấm phản được đặt ngay góc sân bên phải căn phòng trên tầng áp mái này. Quan sát kĩ, nơi đây là sân thượng của tòa nhà năm tầng kiểu hơi cổ, theo địa hình đồi núi chập chùng của Thành phố, từ vị trí này nhìn ra phía xa là ngọn đồi cùng những căn nhà nhỏ bé bên con đường uốn lượn dẫn ra ngoại ô thành phố. Phía góc trái sân thượng có một cầu thang riêng ngoài trời dẫn xuống các tầng và con đường dưới hẻm.

4.26-XiaoJingGuang_zpsz0qbzek3.jpg
4.26-XiaoJingGuang_zpsz0qbzek3.jpg

Bữa sáng Hiểu Tinh chuẩn bị cực kỳ đơn giản: Cơm trắng với nồi canh đậu hủ giá hẹ và thịt kho. Hiểu Tinh đưa chén cơm vừa bới cho Khúc Uy Nhiên: “Ăn tạm đi nha.”

“Cám ơn.” Khúc Uy Nhiên với tay nhận. “Nhưng… tôi còn chưa biết cô tên gì. Tôi là Khúc Uy Nhiên.”

“Ừ. Tôi biết. Tôi tên Quan Hiểu Tinh.” Hiểu Tinh mỉm cười, hai chiếc lúng hạt gạo in sâu bên khóe môi.

“Cô biết? Sao cô biết chứ?” Khúc Uy Nhiên lại ngạc nhiên.

“Trong ví anh có thông tin đó. Trên mấy tấm thẻ Visa VVIP. Xin lỗi, không cố ý lục lọi. Chỉ tiện tay thôi mà. Với lại đã vác anh về tới đây, cũng nên biết chút gì chứ. Chỉ có điều không có chứng minh thư, chẳng biết địa chỉ nhà anh ở đâu để gởi taxi cho anh tự về. Mà tìm đại Khách sạn nào đó quẳng anh ở lại xong đi về cũng không tiện lắm. Hôm qua anh mới là người gặp nguy hiểm hơn tôi đó.” Vừa nói, Hiểu Tinh vừa gắp miếng thịt vào chén cho Khúc Uy Nhiên: “Ăn đi chứ. Tôi không hạ độc đâu.” Biểu hiện nghịch ngợm, cô nhe răng cười.

“Độc?” Nghe đến từ này, Khúc Uy Nhiên như ngờ ngợ điều gì đó. “Tối qua tôi chợt thấy hoa mắt rồi ngất đi. Là do rượu ư? Hôm qua tuy đã uống khá nhiều, nhưng bình thường tôi không hề say như thế.” Khúc Uy Nhiên thắc mắc.

“Ừ. Một tí nữa thì mất mạng luôn rồi đó, anh túy linh lung ạ!” Hiểu Tinh nhủ thầm. “Nếu không nhờ “hoa thuốc” đặc biệt của cô bạn Thần Y cho trước đây, tôi lại vừa hay luôn mang theo bên mình, thì có khi anh đã sớm báo danh đi chầu Minh Vương rồi, vì đưa đến Bệnh viện cũng không kịp.” Một luồng suy nghĩ đáp lời.

“À, thì hình như hai cô nàng nóng bỏng được anh mời rượu, đã khuyến mãi thứ gì đó trong ly của anh. Cơ thể anh lại chẳng may dị ứng với chất thuốc ấy, nên không biết trời trăng mây gió gì luôn.” Hiểu Tinh trả lời. Nguyên nhân thật sự nữa, cùng ý nghĩ ban nãy, cô quyết định giữ lại. Vì nói ra lại lằng nhằng đủ chuyện, mà cũng chưa chắc người đàn ông đang ngồi trước mặt cô chịu tin. Ngoài ra, cũng còn rất nhiều điều cô cần phải tìm hiểu, phải xác định được lý do thật sự…

… Bảy tiếng trước, lúc nửa khuya…

Khúc Uy Nhiên chụp lấy cánh tay cô gái vừa giật ly rượu khỏi tay mình.

Trong khoảnh khắc, Hiểu Tinh nhìn thấy bóng đen sau lưng người đàn ông ấy biến mất, cũng đồng thời, một nỗi cô độc vô hình lan tỏa…

Người ấy đứng phắt dậy, nhìn chăm chú vào cô, rồi bỗng chốc ngã gục xuống, ôm chầm lấy cô.

“Nè anh, anh!” Hiểu Tinh lay vai người ấy.

Nếu là một cô gái bình thường, sẽ không đỡ nổi một người đàn ông cao to hơn mình rất nhiều, nhưng với công phu của Hiểu Tinh, cô thừa sức chống đỡ.

Hiểu Tinh dựa người Khúc Uy Nhiên xuống ghế, chạm thử lên gương mặt anh. Cả thân người anh đang lạnh dần, mạch đập và hơi thở cũng rất yếu.

Hai đứa con gái ngồi ở quầy liếc nhìn qua:

“Chuyện gì vậy? Con nhỏ đó là ai? Sao anh ta lại gục như vậy? Lúc nãy mày bỏ thuốc gì vậy?” Tóc ngắn nói.

“Thì thuốc bình thường của dân chơi tụi mình mà. Viên màu trắng.” Tóc xoăn dài vừa nói vừa mở chiếc ví cầm tay, liếc nhìn vào bên trong. Bỗng: “Á, chết! Tao nhầm! Bốc nhầm viên xanh.”

“Gì hả!” – Tóc ngắn la hoảng lên: “Loại này có nhiều chất gây phản ứng chết người nếu không hợp với cơ địa. Lần trước ở quán X có người suýt chết rồi đó, nếu không tình cờ có một con nhỏ nào đó cấp cứu cho người đó kịp thời. Sao mày còn dám trữ thứ này?”

“Tao… tao… Làm sao bây giờ…” Tóc xoăn dài có chút hoảng hốt.

“Suỵt. Cứ vờ như không biết gì đi.” Tóc ngắn đưa ngón tay chặn ngay miệng, ra hiệu im lặng.

~~

Góc bên kia, Hiểu Tinh vẫn đang chạm tay lên cổ Khúc Uy Nhiên, cảm nhận mạch đập.

Cô cầm phần còn lại của chai rượu lên, ngửi thử, rồi cúi xuống mảnh vỡ chiếc ly do lúc nãy Khúc Uy Nhiên bất ngờ gục vào người cô, cô đã tuột tay đánh rơi. Đầu óc Hiểu Tinh dịch chuyển lại vài phút trước đó…

“Đúng là như thế. Khi con nhỏ tóc ngắn kia thì thầm với anh ta, tóc dài đã nhanh tay búng thứ gì đó vào ly rượu. Mạch anh ta đang yếu dần, gọi cấp cứu liệu có kịp không?” Đôi mày Hiểu Tinh nhíu lại.

“Khoan đã, phải rồi, thuốc, có mang đây, biết đâu…” Những ý nghĩ ngắn gọn nối tiếp, Hiểu Tinh vội kéo ba lô xuống, lấy từ phía trong ngăn kéo thứ nhất ra một hộp thuốc nhỏ, mở vội ra. Điều kỳ lạ, “thuốc” đó lại là những cánh hoa màu tím nhạt. Cô lấy một cánh, hơi vò lại, nhấc nhẹ miệng của Khúc Uy Nhiên, đưa vào để anh ngậm.

Không biết đó là loại cánh hoa gì, có tác dụng như thế nào, nhưng chỉ trong phút tiếp theo, cơ thể Khúc Uy Nhiên bắt đầu ấm dần lên.

“Wow, quả là Thần dược. Nữ Thần Y à, cậu thật là giỏi!” Hiểu Tinh nhủ thầm: “Còn có hai cánh hoa à, biết thế lần trước tôi chôm hết của cậu luôn!” Một ánh cười “ha ha” vang thầm lên trong đầu.

Thế nhưng tích tắc, Hiểu Tinh đứng thẳng dậy, xoay người “nhắm” thẳng mục tiêu phía quầy bar.

“Từ nay về sau hai cô ngưng trò dùng thuốc đùa người đi nhé. Chết người đó!” Không cần nghe giải thích, cũng không để cho hai con nhỏ kia mở miệng, hai tay Hiểu Tinh điểm nhẹ lên huyệt đạo trên vai cả hai đứa. Một cảm giác tê rần chạy dọc từ vai xuống chân. Hai nhỏ tóc xoăn dài và tóc ngắn ngồi yên bất động không thốt nên lời ngay chỗ quầy bar.

Nơi đây tiếng nhạc xập xình, ánh đèn chớp lóe, đám thanh niên nam nữ nói chuyện nhảy múa nhốn nháo, căn bản chẳng ai “để ý” chuyện lúc nãy đột nhiên một người đàn ông gục xuống vai một cô gái. Nhìn lướt qua, còn tưởng anh ta đang ôm bạn gái, hoặc uống say rồi ngất xỉu. Bên chỗ quầy bar, hai con nhỏ đang ngồi uống rượu, cô gái từ chỗ người đàn ông tiến đến, thì thầm gì đó, rồi bước đi trong tích tắc, không xô xát cãi vã, không đánh nhau đổ máu…, thì ai mà thèm để ý chứ.

Nói trở lại người đàn ông kia, Hiểu Tinh chạm tay lên gương mặt đã ấm trở lại của anh. Cảm giác cô độc ấy lại hiện lên. Một nỗi đau không tên. Nhưng không phải của cô. Là nỗi cô độc, trống rỗng, pha lẫn tuyệt vọng của người ấy.

Người này suýt chết. Bóng đen trước đó từ chỗ hai đứa con gái kia dịch chuyển qua anh ta. Phải chăng vì thế, anh ta mới suýt chết? Tuy bóng đen đã biến mất, nhưng không gì đảm bảo bóng đen ấy sẽ không quay lại. Rốt cuộc anh ta là ai? Vì sao sau bao nhiêu năm, bóng đen bí ẩn của Vương Quốc Bóng Đêm lại xuất hiện? Vì sao lại đứng sau lưng anh ta? Hay chỉ đơn thuần la đi theo hai cô gái kia?

Bóng đen vừa rồi có thấy mình không? Sóng linh lực của mình giờ chỉ như người bình thường, thậm chí không đủ xua tan nó từ khoảng cách xa cơ mà… Còn cả, cảm giác này là gì? Vì sao… Dường như mình đang cảm nhận cảm giác của anh ta? Đây là khả năng trong quá khứ cơ mà, từ khi đến Thế giới này, mình hoàn toàn là người bình thường. Vậy thì tại sao, khả năng ấy lại đột ngột xuất hiện?...

Hàng tá ý nghĩ xoay vần trong đôi mắt và bàn tay đang chạm vào khuôn mặt Khúc Uy Nhiên. Hiểu Tinh vẫy tay, gọi cậu phục vụ gần đó: “Giúp tôi dìu anh ấy ra xe nhé. Anh ấy uống say rồi. Tôi sẽ đưa anh ấy về. Cho hỏi đã thanh toán rồi chứ?”

“Vâng. Đã thanh toán lúc đầu rồi ạ.”

~~

Quá trình Khúc Uy Nhiên được “đưa” về nhà Quan Hiểu Tinh là như thế.

Hơi ngạc nhiên là vì sao Khúc Uy Nhiên chưa cảm thấy mình mẩy ê ẩm, bị lôi, lê, lết, kéo cỡ đó cơ mà. Ừ thì Taxi đưa hai người xuống dưới chân hẻm. Sau đó Hiểu Tinh phải dìu người đàn ông cao một mét tám mươi lăm với cơ thể chỉ cao một mét năm mươi lăm lên lầu năm, tiến về vị trí căn phòng áp mái. Tuy rằng bản thân từng – không – phải – người – phàm, nhưng hiện tại thì chính là người phàm, dù có khỏe hơn người thường một chút, cũng không dễ dàng để lên đến nơi. Cô không phải cô nàng tí hon Do Bong Soon, có thể vác dễ dàng hai anh chàng say rượu hoặc ném bay nguyên đám lưu manh mấy chục mét thẳng tít trời xanh. Ờ, cô chỉ biết bay thôi, với cả hóa thân thành ánh sáng và… pháo hoa nữa. Nhưng đó là chuyện của thời xa xưa. “Cứ nhắc mãi về chuyện thời xa xưa thế này, không thực tế chút nào nhỉ, ha ha!” Hiểu Tinh nghĩ thầm sau khi “ném” được người đàn ông to lớn lên chiếc giường bé nhỏ của cô.

“Độc tố đã được giải. Giờ thì chỉ còn tác dụng của rượu. Lại chuyện hơi buồn cười nữa. Tác dụng của loại “Thần dược Cánh hoa” mà cô bạn Thần Y chế nên, chỉ phát huy đúng công dụng đưa cơ thể “người bệnh” trở về vị trí nguyên trạng thôi nhỉ. Nhắc mới nói, cậu ấy giờ đang ở đâu rồi? Đã tìm được người muốn tìm giống như mình chưa?” Trong đầu Hiểu Tinh hiện lên hình ảnh một cô gái trẻ khác, ở trên vách núi cheo leo, đang ngắm – ngắt những cành hoa – lá – cỏ, có vẻ như là thảo dược.

Người đàn ông kia chợt quơ tay, đưa Hiểu Tinh rời khỏi hình ảnh nơi vách núi…
Chương 1 - Link
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Chương hai này rất ly kỳ nhé. Mình đọc mà cứ tò mò muốn biết tiếp. Mình không thích mấy thể loại ma mị huyền nhuyễn, nhưng mình thấy BT viết hay lắm. :-bd
 

Cao Huỳnh Bích Thủy

Gà con
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
18/1/17
Bài viết
64
Gạo
0,0
Chương hai này rất ly kỳ nhé. Mình đọc mà cứ tò mò muốn biết tiếp. Mình không thích mấy thể loại ma mị huyền nhuyễn, nhưng mình thấy BT viết hay lắm. :-bd
Hehe, "thén-kìu" Ngân đã ủng hộ nha. ^_^ Ngân làm BT có "hứng thú" viết đều mỗi ngày tầm 2000 từ quá nè, keke! :D
Hi hi, thấy rồi nha. \:D/;))
Ừa ừa, "nụ cười ngọt ngào" mà lị, kakaka! :))=))
Á mà đoạn thứ 3 tiếp tục "lên sóng" đây Ngân. Theo "tự" BT thấy, thì đoạn ni nhiều "bí ẩn" hơn nữa, không biết Ngân thấy thế nào, hihi. ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên