Một căn nhà sang trọng, nửa khuya:
“Sao? Cậu ta vẫn còn sống? Mạng lớn thật!”
Gác điện thoại. Một bàn tay với lấy ly rượu trên bàn, đưa lên môi, nhấp một ngụm. Khóe môi khẽ nhếch lên: “Khúc Uy Nhiên…”
Tiếng nhạc không lời phát lên từ đĩa nhạc cổ, vang vọng khắp căn phòng. Người đó nhắm mắt lại, điệu dáng như đang thưởng thức một cách nho nhã.
~~
Cũng khi ấy, một địa điểm khác, tối tăm và mờ ảo…
“Có chắc đó là người chúng ta cần tìm không?” Bóng người xoay lưng lại, giọng nói trầm đặc cất lên.
“Vâng, thưa chủ nhân.” Bóng đen đáp trả.
“Ngươi nói linh lực của cô ta chưa hồi phục?”
“Vâng. Tôi đã cố tình dụ cô ta đến đó. Trong khoảng cách gần, cô ta vẫn chưa có sức mạnh khống chế tôi. Nhưng hình như một trong những linh lực của cô ta đã bắt đầu thức tỉnh.”
“Được rồi. Ngươi lui đi! Thực hiện bước tiếp theo.”
“Tuân lệnh.” Bóng đen từ từ lùi lại phía sau, biến mất cùng màn đêm.
“Đã đến lúc giải lời nguyền của chính cô rồi đó. Ánh sáng, bóng tối, bắt đầu của kết thúc!” Âm thanh tự nói càng trở nên trầm đặc hơn, nuốt lấy sự tối tăm sâu thẳm…
~~
… Nắm lấy bàn tay ấy, cảm giác cô độc, buồn bã lại chạy khắp cơ thể.
Hiểu Tinh nhìn kĩ người đàn ông đang nằm trước mặt. Là đang say, ngủ thiếp đi, nhưng đôi hàng chân mày vẫn nhíu lại như thế. Là sự trăn trở, xen lẫn chút sợ hãi?
Hiểu Tinh không thể hiểu được vì sao cô lại có cảm giác này. Chắc chắn, đó là cảm giác của người ấy, không phải cảm giác của cô.
“Sao tâm trạng của anh lại hỗn loạn như thế?” Hiểu Tinh cất tiếng hỏi.
Không có câu trả lời.
Cô nhắm mắt lại, tập trung tinh thần…
Trước mắt là hình ảnh một cậu bé chừng sáu, bảy tuổi đang vui vẻ chạy vòng vòng quanh chiếc bàn. Một người phụ nữ trẻ đẹp mỉm cười, bê chiếc bánh kem nhỏ chỉ cắm một cây nến tượng trưng ở giữa, đặt lên bàn. Cậu bé dừng chạy nhẩy, cười hí hửng, leo lên ghế. Người phụ nữ nói với cậu điều gì thú vị lắm, cậu bé hớn hở gật đầu, hai người cùng vỗ tay, hát, rồi cậu bé cúi xuống, thổi nến.
Hình ảnh lại dịch chuyển…
Sắc mặt người phụ nữ chợt thay đổi, vô cùng lo lắng sợ hãi. Cô bế cậu bé vào phòng bếp, nói thì thầm gì đó. Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu. Người phụ nữ mở cửa sau. Chỉ hướng bóng đêm phía xa, đưa cho cậu một chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Cậu bé không hề sợ bóng tối, mỉm cười, vẫy tay chào mẹ, bước đi.
… Cậu bé đi thật xa, ra phía cánh đồng. Một, hai, ba… Cậu bé đã bắt được ba chú đom đóm nhỏ. Hớn hở.
Lại tiếp tục đi xa hơn một chút, bốn, năm, sáu…
“Mẹ nói cứ đi ra chỗ bí mật mẹ vẫn thường cùng mình bắt bướm thả diều ban ngày, giờ buổi tối thì tranh thủ bắt đom đóm trước, đợi mẹ ra. Mình bắt được mười chú đom đóm rồi nè, sao mẹ vẫn chưa ra nhỉ?”
... Cậu bé lại bắt thêm vài chú đom đóm khác. Ở trong chiếc lọ, đom đóm rực sáng như chiếc đèn lồng. Cậu bé chui vào “căn nhà bí mật”, được dựng bằng vài khúc cây, phủ rơm trên nóc, chiều cao chỉ đủ cho một người lớn ngồi vào bên trong. Với cậu bé thì chỉ cần không đứng lên, “mái nhà” vẫn còn khá rộng. Cậu đặt hũ đom đóm xuống, làm chiếc đèn chiếu sáng.
“Mẹ nói cứ ở đây chờ mẹ. Mẹ sẽ ra. Chắc mẹ sắp ra rồi. Mẹ còn nói buồn ngủ thì cứ ngủ trước. Nhưng mình muốn chờ mẹ ra, cùng chơi nữa cơ.” Cậu bé nằm xuống, nói với “chiếc đèn đom đóm” bên cạnh, đôi mắt dần nhắm lại…
Một giây tiếp theo, trái tim Hiểu Tinh hỗn loạn và đau nhói…
Cậu bé đau đớn gào khóc, không ngừng lay gọi người mẹ đang nằm yên bất động dưới mặt đất lạnh giá…
Bàn tay vẫn nắm chặt bàn tay, Hiểu Tinh với bàn tay còn lại, đặt lên khuôn mặt đang bi thương trong vô thức kia, lau nhẹ giọt nước mắt nơi khóe mi, cúi xuống, khẽ thì thầm: “Khúc Uy Nhiên, không sao đâu, không sao đâu… Chỉ là một giấc mơ không tốt mà thôi… Hãy để nỗi đau lặng xuống. Hãy cảm thấy bình yên. Ngủ đi. Một giấc ngủ không nghĩ suy. Nhẹ nhàng.”
Giọng nói tựa như có sức mạnh mê hoặc, đôi mày nhíu lại chợt thẳng ra, gương mặt cũng trở nên thư thái.
“Quá khứ của anh? Thì ra đó là quá khứ của anh sao? Tại sao lại xảy ra chuyện thương tâm đó? Có phải vì nỗi bi thương tuyệt vọng của hôm nay đặc biệt trỗi dậy, cho nên Yêu Tinh Bóng Đêm mới đến tìm anh?” Suy nghĩ xoay vần trong tâm trí Hiểu Tinh. Đôi mắt cô vẫn đang nhẹ ngắm nhìn người ấy. “Rốt cuộc anh là ai? Anh không xuất hiện trong kí ức tiền kiếp của tôi, chứng tỏ anh không phải người của Vương Quốc chúng tôi. Anh là người của Vương Quốc Bóng Đêm ư? Cũng không phải. Tôi nhớ khá nhiều về Vương Quốc Bóng Đêm, các yêu tinh trong khu rừng tăm tối, ngôi làng bán yêu, cả những người dân thường nơi ấy… Hoàn toàn không có gương mặt của anh. Nhưng tại sao bắt đầu từ lúc anh chạm vào tay tôi, linh lực đọc thấu cảm xúc, đọc thấu kí ức của tôi lại quay trở lại?”
Cảm giác lúc này đã nhẹ nhàng và yên bình. Là cảm giác trong tâm trạng của Khúc Uy Nhiên. Nhưng dòng suy nghĩ của Quan Hiểu Tinh ngược lại bắt đầu trở nên đan xen rối bời. Từng câu hỏi không ngừng ập đến. Câu trả lời vẫn là dấu hỏi lớn chưa tìm ra được lời giải đáp.
~~
“Lạ thật. Như lời cô nói, là tôi uống say, hoặc uống nhầm “thuốc độc” gì đó của hai cô gái cô gái kia, nhưng sao tôi lại cảm thấy tối qua mình ngủ rất ngon. Chưa bao giờ tôi ngủ được một giấc nhẹ nhàng và thư thái đến vậy. Thế nên bây giờ cảm thấy rất cả tinh thần và thể lực đều rất khỏe khoắn.” Khúc Uy Nhiên nói, sau khi đặt chén cơm xuống.
“Ờ. Vậy hả.” Hiểu Tinh mỉm cười, nụ cười kỳ quái mà chỉ cô mới hiểu. “Thật tốt quá, giọng nói thôi miên, khả năng này của mình đã thật sự trở lại, haha!” – Tiếng cười thầm phát ra trong bụng cô gái với đôi lúng hạt gạo rạng rỡ trên gương mặt.
“Ăn thêm chút canh nhé.” Hiểu Tinh với tay cầm chén cơm của Khúc Uy Nhiên lên, múc vào đó chút canh, đưa lại cho anh.
“Cám ơn.” Khúc Uy Nhiên mỉm cười đáp trả.
“Ừ. Ăn đi.” Hiểu Tinh chớp mắt. “À, mà ăn xong chắc anh cũng cần về ha? Hôm nay anh có phải đi làm không? Tôi làm thêm ca tối. Nhưng sáng nay tôi có chút việc, với cả cuộc hẹn phỏng vấn xin việc đầu giờ chiều nữa.”
“À… ừ. Có. Lát tôi sẽ ghé về nhà một lát, rồi đến Công ty. Cô làm thêm ca tối? Cô làm ở đâu? Việc gì thế? Chuyên ngành của cô là gì? Với cô đang xin việc gì?” Khúc Uy Nhiên thể hiện sự thắc mắc, song chợt nhận ra mình đang hỏi liên hồi: “Xin lỗi, tôi hỏi nhiều quá.”
“Không sao.” Hiểu Tinh mỉm cười. “Tôi làm ở tiệm thức ăn nhanh, gần quán bar chỗ hôm qua gặp anh đó. Tôi là Hướng dẫn viên Du lịch tự do. Nhưng đang chuẩn bị phỏng vấn vị trí thư ký một Công ty. Mà suỵt, tôi nói nhỏ cho nghe nè, tôi ứng tuyển chỉ vì Công việc ấy lương khá hấp dẫn. Ờ nhưng mà có hấp dẫn thế nào, sau khi hoàn thành việc ở Thành phố này, chắc tôi sẽ lại đến nơi khác…” Hiểu Tinh đáp còn liên hồi hơn so với câu hỏi của Khúc Uy Nhiên: “À, sao tôi lại nói nhiều thế nhỉ, haha!” Chớp mắt, che miệng, cười.
“Cô… không phải người ở thành phố này? Cô sẽ ra đi? Đi đâu vậy?” Một cảm giác không nỡ vương thoáng qua trong ánh mắt Khúc Uy Nhiên. “Cô gái đang ở trước mặt mình kia, chỉ mới gặp lần đầu, nhưng sao cô ấy mang lại cho mình cảm giác nhẹ nhàng và yên bình đến thế? Thật không muốn giờ phút này qua đi, không muốn rời khỏi đây. Nhưng không được. Tốt nhất đừng hỏi thêm, đừng biết thêm nữa. Mình nên rời xa cô ấy, càng xa càng tốt. Đừng suy nghĩ nữa. Không thể để cô ấy lại gặp nguy hiểm, giống như…” Luồng suy nghĩ đưa ánh mắt mơ hồ của Khúc Uy Nhiên trở lại thực tại.
“Nè!” Hiểu Tinh phẩy phẩy tay: “Anh vừa nghĩ gì thế?”
“À, không có gì… Xin lỗi. Câu hỏi lúc nãy riêng tư quá nhỉ. Cô không cần trả lời.” Khúc Uy Nhiên mỉm cười. “Ăn xong rồi, tôi phụ cô dọn nhé. Cám ơn cô vì bữa ăn này. Thật sự rất ngon. Tôi sẽ không bao giờ quên đâu.”
“Chà, anh nói gì nghe to tát thế. Không có gì. Anh nhớ, bữa sau tốt nhất đừng uống say nữa nhé. Hoặc có muốn say xỉn gì, thì cứ ở nhà uống cho đã, đừng ra ngoài nữa nhé. Không phải lúc nào cũng có người không quen không biết lại chịu “khiêng” anh về nhà giống như tôi đâu.” Hiểu Tinh nhìn Khúc Uy Nhiên, lại mỉm cười.
“Ừ. Tôi biết rồi. Cám ơn cô.” Khúc Uy Nhiên đáp trả bằng nụ cười, bê chén bát vào bồn rửa chén trong nhà, xắn tay áo lên rửa.
“Vừa rồi, anh sao vậy? Tôi lại cảm giác được một luồng khí u tối, nặng nề.” Hiểu Tinh nhìn theo bóng lưng của Khúc Uy Nhiên.
Năm phút sau:
“Xong rồi. Cám ơn cô. Tôi về trước đây. Hình như ở đầu hẻm, ngoài đường lớn có thể gọi taxi phải không? Hôm qua tôi không có mang điện thoại theo.” Khúc Uy Nhiên bận lại chiếc áo vest, nhìn tạm biệt Hiểu Tinh.
“À ừ, đúng rồi. Chào anh.” Hiểu Tinh đáp.
Khúc Uy Nhiên gật đầu: “Tôi đi đây.” Nói xong, anh mang giày, bước ra khỏi cửa.
Hiểu Tinh lại nhìn theo dáng hình cao rộng ấy. Bỗng chợt sực nhớ ra điều gì, cô chạy đến học tủ đầu giường, cầm một vật, chạy vội ra khỏi cửa.
“Khoan đã!” Hiểu Tinh gọi với theo Khúc Uy Nhiên vừa xuống hết những bậc thang. Nghe tiếng gọi, anh dừng chân, quay mặt lại.
Hiểu Tinh bước nhanh đến bên cạnh: “Cái này…” Cầm tay trái của anh lên, đeo vào đó một chiếc vòng dây màu đen. Sợi dây rất mảnh, kiểu thắt đơn giản nhưng rất đẹp. Nhìn qua, có thể đoán được đây là vật tự làm.
“Cái này, anh có thể đeo nó không? Ít ra thì trong thời gian này.” Hiểu Tinh hơi mím môi, nhìn Khúc Uy Nhiên. “Không có ý gì đặc biệt, và có lẽ anh không tin, nhưng nó thật sự là chiếc vòng may mắn, sẽ đem lại may mắn cho anh.” Cô mỉm cười.
“Ừ. Cám ơn cô.” Đôi lúng đồng tiền lại hiện lên dưới đôi gò má cao của Khúc Uy Nhiên cùng cái gật đầu đáp trả. Sau đó anh quay mặt, bước đi.
“Phù, may quá. Suýt chút nữa quên. Hiện tại chưa tiện tìm hiểu kĩ xem anh ấy là ai. Cứ làm những việc mình cần làm trước đã. Chiếc vòng đó là bùa bảo hộ, có thể ngăn cản sự xâm nhập của Yêu Tinh Bóng Đêm. Trước đây Nhị Vương Tử – Phong Ca Ca đã chỉ cho mình. Tuy rằng hôm qua khả năng của mình mới phục hồi một chút, nhưng có lẽ vật ấy sẽ có đủ linh lực ngăn không cho tên Yêu Tinh hôm qua tiếp cận anh ấy lần nữa.” Hiểu Tinh xoay người, vừa bước lên lại cầu thang, vừa nghĩ. “Khúc Uy Nhiên, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Tôi phải tìm hiểu lý do vì sao nhờ anh tôi lại khôi phục được linh lực tiền kiếp.”
...
“Sao? Cậu ta vẫn còn sống? Mạng lớn thật!”
Gác điện thoại. Một bàn tay với lấy ly rượu trên bàn, đưa lên môi, nhấp một ngụm. Khóe môi khẽ nhếch lên: “Khúc Uy Nhiên…”
Tiếng nhạc không lời phát lên từ đĩa nhạc cổ, vang vọng khắp căn phòng. Người đó nhắm mắt lại, điệu dáng như đang thưởng thức một cách nho nhã.
~~
Cũng khi ấy, một địa điểm khác, tối tăm và mờ ảo…
“Có chắc đó là người chúng ta cần tìm không?” Bóng người xoay lưng lại, giọng nói trầm đặc cất lên.
“Vâng, thưa chủ nhân.” Bóng đen đáp trả.
“Ngươi nói linh lực của cô ta chưa hồi phục?”
“Vâng. Tôi đã cố tình dụ cô ta đến đó. Trong khoảng cách gần, cô ta vẫn chưa có sức mạnh khống chế tôi. Nhưng hình như một trong những linh lực của cô ta đã bắt đầu thức tỉnh.”
“Được rồi. Ngươi lui đi! Thực hiện bước tiếp theo.”
“Tuân lệnh.” Bóng đen từ từ lùi lại phía sau, biến mất cùng màn đêm.
“Đã đến lúc giải lời nguyền của chính cô rồi đó. Ánh sáng, bóng tối, bắt đầu của kết thúc!” Âm thanh tự nói càng trở nên trầm đặc hơn, nuốt lấy sự tối tăm sâu thẳm…
~~
… Nắm lấy bàn tay ấy, cảm giác cô độc, buồn bã lại chạy khắp cơ thể.
Hiểu Tinh nhìn kĩ người đàn ông đang nằm trước mặt. Là đang say, ngủ thiếp đi, nhưng đôi hàng chân mày vẫn nhíu lại như thế. Là sự trăn trở, xen lẫn chút sợ hãi?
Hiểu Tinh không thể hiểu được vì sao cô lại có cảm giác này. Chắc chắn, đó là cảm giác của người ấy, không phải cảm giác của cô.
“Sao tâm trạng của anh lại hỗn loạn như thế?” Hiểu Tinh cất tiếng hỏi.
Không có câu trả lời.
Cô nhắm mắt lại, tập trung tinh thần…
Trước mắt là hình ảnh một cậu bé chừng sáu, bảy tuổi đang vui vẻ chạy vòng vòng quanh chiếc bàn. Một người phụ nữ trẻ đẹp mỉm cười, bê chiếc bánh kem nhỏ chỉ cắm một cây nến tượng trưng ở giữa, đặt lên bàn. Cậu bé dừng chạy nhẩy, cười hí hửng, leo lên ghế. Người phụ nữ nói với cậu điều gì thú vị lắm, cậu bé hớn hở gật đầu, hai người cùng vỗ tay, hát, rồi cậu bé cúi xuống, thổi nến.
Hình ảnh lại dịch chuyển…
Sắc mặt người phụ nữ chợt thay đổi, vô cùng lo lắng sợ hãi. Cô bế cậu bé vào phòng bếp, nói thì thầm gì đó. Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu. Người phụ nữ mở cửa sau. Chỉ hướng bóng đêm phía xa, đưa cho cậu một chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Cậu bé không hề sợ bóng tối, mỉm cười, vẫy tay chào mẹ, bước đi.
… Cậu bé đi thật xa, ra phía cánh đồng. Một, hai, ba… Cậu bé đã bắt được ba chú đom đóm nhỏ. Hớn hở.
Lại tiếp tục đi xa hơn một chút, bốn, năm, sáu…
“Mẹ nói cứ đi ra chỗ bí mật mẹ vẫn thường cùng mình bắt bướm thả diều ban ngày, giờ buổi tối thì tranh thủ bắt đom đóm trước, đợi mẹ ra. Mình bắt được mười chú đom đóm rồi nè, sao mẹ vẫn chưa ra nhỉ?”
... Cậu bé lại bắt thêm vài chú đom đóm khác. Ở trong chiếc lọ, đom đóm rực sáng như chiếc đèn lồng. Cậu bé chui vào “căn nhà bí mật”, được dựng bằng vài khúc cây, phủ rơm trên nóc, chiều cao chỉ đủ cho một người lớn ngồi vào bên trong. Với cậu bé thì chỉ cần không đứng lên, “mái nhà” vẫn còn khá rộng. Cậu đặt hũ đom đóm xuống, làm chiếc đèn chiếu sáng.
“Mẹ nói cứ ở đây chờ mẹ. Mẹ sẽ ra. Chắc mẹ sắp ra rồi. Mẹ còn nói buồn ngủ thì cứ ngủ trước. Nhưng mình muốn chờ mẹ ra, cùng chơi nữa cơ.” Cậu bé nằm xuống, nói với “chiếc đèn đom đóm” bên cạnh, đôi mắt dần nhắm lại…
Một giây tiếp theo, trái tim Hiểu Tinh hỗn loạn và đau nhói…
Cậu bé đau đớn gào khóc, không ngừng lay gọi người mẹ đang nằm yên bất động dưới mặt đất lạnh giá…
Bàn tay vẫn nắm chặt bàn tay, Hiểu Tinh với bàn tay còn lại, đặt lên khuôn mặt đang bi thương trong vô thức kia, lau nhẹ giọt nước mắt nơi khóe mi, cúi xuống, khẽ thì thầm: “Khúc Uy Nhiên, không sao đâu, không sao đâu… Chỉ là một giấc mơ không tốt mà thôi… Hãy để nỗi đau lặng xuống. Hãy cảm thấy bình yên. Ngủ đi. Một giấc ngủ không nghĩ suy. Nhẹ nhàng.”
Giọng nói tựa như có sức mạnh mê hoặc, đôi mày nhíu lại chợt thẳng ra, gương mặt cũng trở nên thư thái.
“Quá khứ của anh? Thì ra đó là quá khứ của anh sao? Tại sao lại xảy ra chuyện thương tâm đó? Có phải vì nỗi bi thương tuyệt vọng của hôm nay đặc biệt trỗi dậy, cho nên Yêu Tinh Bóng Đêm mới đến tìm anh?” Suy nghĩ xoay vần trong tâm trí Hiểu Tinh. Đôi mắt cô vẫn đang nhẹ ngắm nhìn người ấy. “Rốt cuộc anh là ai? Anh không xuất hiện trong kí ức tiền kiếp của tôi, chứng tỏ anh không phải người của Vương Quốc chúng tôi. Anh là người của Vương Quốc Bóng Đêm ư? Cũng không phải. Tôi nhớ khá nhiều về Vương Quốc Bóng Đêm, các yêu tinh trong khu rừng tăm tối, ngôi làng bán yêu, cả những người dân thường nơi ấy… Hoàn toàn không có gương mặt của anh. Nhưng tại sao bắt đầu từ lúc anh chạm vào tay tôi, linh lực đọc thấu cảm xúc, đọc thấu kí ức của tôi lại quay trở lại?”
Cảm giác lúc này đã nhẹ nhàng và yên bình. Là cảm giác trong tâm trạng của Khúc Uy Nhiên. Nhưng dòng suy nghĩ của Quan Hiểu Tinh ngược lại bắt đầu trở nên đan xen rối bời. Từng câu hỏi không ngừng ập đến. Câu trả lời vẫn là dấu hỏi lớn chưa tìm ra được lời giải đáp.
~~
“Lạ thật. Như lời cô nói, là tôi uống say, hoặc uống nhầm “thuốc độc” gì đó của hai cô gái cô gái kia, nhưng sao tôi lại cảm thấy tối qua mình ngủ rất ngon. Chưa bao giờ tôi ngủ được một giấc nhẹ nhàng và thư thái đến vậy. Thế nên bây giờ cảm thấy rất cả tinh thần và thể lực đều rất khỏe khoắn.” Khúc Uy Nhiên nói, sau khi đặt chén cơm xuống.
“Ờ. Vậy hả.” Hiểu Tinh mỉm cười, nụ cười kỳ quái mà chỉ cô mới hiểu. “Thật tốt quá, giọng nói thôi miên, khả năng này của mình đã thật sự trở lại, haha!” – Tiếng cười thầm phát ra trong bụng cô gái với đôi lúng hạt gạo rạng rỡ trên gương mặt.
“Ăn thêm chút canh nhé.” Hiểu Tinh với tay cầm chén cơm của Khúc Uy Nhiên lên, múc vào đó chút canh, đưa lại cho anh.
“Cám ơn.” Khúc Uy Nhiên mỉm cười đáp trả.
“Ừ. Ăn đi.” Hiểu Tinh chớp mắt. “À, mà ăn xong chắc anh cũng cần về ha? Hôm nay anh có phải đi làm không? Tôi làm thêm ca tối. Nhưng sáng nay tôi có chút việc, với cả cuộc hẹn phỏng vấn xin việc đầu giờ chiều nữa.”
“À… ừ. Có. Lát tôi sẽ ghé về nhà một lát, rồi đến Công ty. Cô làm thêm ca tối? Cô làm ở đâu? Việc gì thế? Chuyên ngành của cô là gì? Với cô đang xin việc gì?” Khúc Uy Nhiên thể hiện sự thắc mắc, song chợt nhận ra mình đang hỏi liên hồi: “Xin lỗi, tôi hỏi nhiều quá.”
“Không sao.” Hiểu Tinh mỉm cười. “Tôi làm ở tiệm thức ăn nhanh, gần quán bar chỗ hôm qua gặp anh đó. Tôi là Hướng dẫn viên Du lịch tự do. Nhưng đang chuẩn bị phỏng vấn vị trí thư ký một Công ty. Mà suỵt, tôi nói nhỏ cho nghe nè, tôi ứng tuyển chỉ vì Công việc ấy lương khá hấp dẫn. Ờ nhưng mà có hấp dẫn thế nào, sau khi hoàn thành việc ở Thành phố này, chắc tôi sẽ lại đến nơi khác…” Hiểu Tinh đáp còn liên hồi hơn so với câu hỏi của Khúc Uy Nhiên: “À, sao tôi lại nói nhiều thế nhỉ, haha!” Chớp mắt, che miệng, cười.
“Cô… không phải người ở thành phố này? Cô sẽ ra đi? Đi đâu vậy?” Một cảm giác không nỡ vương thoáng qua trong ánh mắt Khúc Uy Nhiên. “Cô gái đang ở trước mặt mình kia, chỉ mới gặp lần đầu, nhưng sao cô ấy mang lại cho mình cảm giác nhẹ nhàng và yên bình đến thế? Thật không muốn giờ phút này qua đi, không muốn rời khỏi đây. Nhưng không được. Tốt nhất đừng hỏi thêm, đừng biết thêm nữa. Mình nên rời xa cô ấy, càng xa càng tốt. Đừng suy nghĩ nữa. Không thể để cô ấy lại gặp nguy hiểm, giống như…” Luồng suy nghĩ đưa ánh mắt mơ hồ của Khúc Uy Nhiên trở lại thực tại.
“Nè!” Hiểu Tinh phẩy phẩy tay: “Anh vừa nghĩ gì thế?”
“À, không có gì… Xin lỗi. Câu hỏi lúc nãy riêng tư quá nhỉ. Cô không cần trả lời.” Khúc Uy Nhiên mỉm cười. “Ăn xong rồi, tôi phụ cô dọn nhé. Cám ơn cô vì bữa ăn này. Thật sự rất ngon. Tôi sẽ không bao giờ quên đâu.”
“Chà, anh nói gì nghe to tát thế. Không có gì. Anh nhớ, bữa sau tốt nhất đừng uống say nữa nhé. Hoặc có muốn say xỉn gì, thì cứ ở nhà uống cho đã, đừng ra ngoài nữa nhé. Không phải lúc nào cũng có người không quen không biết lại chịu “khiêng” anh về nhà giống như tôi đâu.” Hiểu Tinh nhìn Khúc Uy Nhiên, lại mỉm cười.
“Ừ. Tôi biết rồi. Cám ơn cô.” Khúc Uy Nhiên đáp trả bằng nụ cười, bê chén bát vào bồn rửa chén trong nhà, xắn tay áo lên rửa.
“Vừa rồi, anh sao vậy? Tôi lại cảm giác được một luồng khí u tối, nặng nề.” Hiểu Tinh nhìn theo bóng lưng của Khúc Uy Nhiên.
Năm phút sau:
“Xong rồi. Cám ơn cô. Tôi về trước đây. Hình như ở đầu hẻm, ngoài đường lớn có thể gọi taxi phải không? Hôm qua tôi không có mang điện thoại theo.” Khúc Uy Nhiên bận lại chiếc áo vest, nhìn tạm biệt Hiểu Tinh.
“À ừ, đúng rồi. Chào anh.” Hiểu Tinh đáp.
Khúc Uy Nhiên gật đầu: “Tôi đi đây.” Nói xong, anh mang giày, bước ra khỏi cửa.
Hiểu Tinh lại nhìn theo dáng hình cao rộng ấy. Bỗng chợt sực nhớ ra điều gì, cô chạy đến học tủ đầu giường, cầm một vật, chạy vội ra khỏi cửa.
“Khoan đã!” Hiểu Tinh gọi với theo Khúc Uy Nhiên vừa xuống hết những bậc thang. Nghe tiếng gọi, anh dừng chân, quay mặt lại.
Hiểu Tinh bước nhanh đến bên cạnh: “Cái này…” Cầm tay trái của anh lên, đeo vào đó một chiếc vòng dây màu đen. Sợi dây rất mảnh, kiểu thắt đơn giản nhưng rất đẹp. Nhìn qua, có thể đoán được đây là vật tự làm.
“Cái này, anh có thể đeo nó không? Ít ra thì trong thời gian này.” Hiểu Tinh hơi mím môi, nhìn Khúc Uy Nhiên. “Không có ý gì đặc biệt, và có lẽ anh không tin, nhưng nó thật sự là chiếc vòng may mắn, sẽ đem lại may mắn cho anh.” Cô mỉm cười.
“Ừ. Cám ơn cô.” Đôi lúng đồng tiền lại hiện lên dưới đôi gò má cao của Khúc Uy Nhiên cùng cái gật đầu đáp trả. Sau đó anh quay mặt, bước đi.
“Phù, may quá. Suýt chút nữa quên. Hiện tại chưa tiện tìm hiểu kĩ xem anh ấy là ai. Cứ làm những việc mình cần làm trước đã. Chiếc vòng đó là bùa bảo hộ, có thể ngăn cản sự xâm nhập của Yêu Tinh Bóng Đêm. Trước đây Nhị Vương Tử – Phong Ca Ca đã chỉ cho mình. Tuy rằng hôm qua khả năng của mình mới phục hồi một chút, nhưng có lẽ vật ấy sẽ có đủ linh lực ngăn không cho tên Yêu Tinh hôm qua tiếp cận anh ấy lần nữa.” Hiểu Tinh xoay người, vừa bước lên lại cầu thang, vừa nghĩ. “Khúc Uy Nhiên, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Tôi phải tìm hiểu lý do vì sao nhờ anh tôi lại khôi phục được linh lực tiền kiếp.”
...
Chương 2 - Link
Chỉnh sửa lần cuối: