Chương 1 (I)
(viết bởi nước mắt tử thần, hình ảnh minh họa sẽ được cập nhật sau)
Chiếc chuyên cơ đáp xuống đường băng của sân bay tư nhân, xé toạc làn sương giá của những ngày đầu đông ở đất nước này bằng tiếng ồn ào của động cơ phản lực. Bầu không khí lạnh lẽo pha mùi khói khét bỗng chốc biến mất khi người đàn ông đặt chân xuống đất. Bộ áo chùng đen trên người ông lại làm nổi bật mặt dây chuyền ngôi sao năm cánh đang lấp lánh. Ông bước đến một người đàn bà thấp lùn đậm chất Á Đông đang mỉm cười chào đón mình, dường như sự hiện diện của người đàn ông này là một điềm báo hết sức tốt lành cho bà.
- Thật hay khi anh đã trở lại đây. Chúng ta sẽ bắt đầu chuyến thưởng ngoạn ngay bây giờ.
Người đàn bà đi về phía đường hầm sáng trưng mà sân bay này đã thiết kế cho riêng bà. Bà bước đi rất nhanh nhưng điệu bộ lại chẳng hề hấp tấp, khiến người đàn ông cao lớn kia phải khó khăn lắm mới đuổi kịp.
- Mùa đông không làm anh cảm thấy khó chịu đấy chứ?
- Tôi vẫn khỏe. – Người đàn ông từ tốn cất lên giọng nói trầm ấm.
- Khi những cơn gió nổi lên thì trời sẽ lạnh hơn đấy. Nhưng tôi nghĩ với sức khỏe vốn có thì anh vẫn chịu được cả nhỉ?
- Tôi sẽ khỏe, chị không cần lo.
- Sẽ có khá nhiều chim di trú, mà chúng không có thói quen dừng lại để tìm nhà vệ sinh, tôi hi vọng chiếc áo vest thẳng thớm của anh không bị vấy bẩn.
- Tôi còn rất nhiều áo vest dự phòng, cảm ơn chị đã quan tâm.
Hai người vẫn hối hả bước đi trên con đường độc đạo đang uốn mình thành một vòng cung lớn. Người đàn ông cảm thấy nó có thể kéo dài mãi mãi với màu trắng sáng đơn điệu của những bức tường.
- Anh thấy đỉnh núi đằng kia chứ, đó là nơi chúng ta cần đến. Nó được gọi là thủ phủ của những làn gió mới, và hiện nay nó cần được cải tạo lại. Anh thấy chúng ta có thể thực hiện việc đó sớm nhất trong bao lâu?
- Tôi nghĩ là sáu tháng.
- Ba tháng. Đó là giá cuối cùng để chúng ta mua trọn gói thầu. Anh có cần mở rộng nhân lực không?
- Tôi nghĩ mình tự biết cách giải quyết.
- Anh nghĩ sau đó chúng ta nên đặt phòng nghiên cứu ở đâu? Chân núi, đỉnh núi hay lưng chừng?
- Tôi chọn chân núi.
- Đúng rằng những tảng đá bên trên có thể mất một thời gian mới xuống đến nơi, nhưng thời gian lăn đi càng lâu sức công phá càng dữ dội.
- Thật tiếc, khi chúng ta xây dựng thì ngọn núi đã không còn nữa rồi.
Người đàn bà dừng bước, nụ cười hài lòng của bà khiến làn da mặt nhợt nhạt hằn lên những nếp nhăn luống tuổi. Khuôn mặt nhọn cùng đôi mắt sáng quắc rất phù hợp với bộ comple trắng tinh trên người bà. Lần đầu tiên người đàn ông được nhìn mặt bà ở khoảng cách gần như thế, nó thật sự rất phúc hậu.
- Nếu anh có thể đảm bảo ngọn núi biến mất không dấu vết thì tôi sẽ không còn ở đây nữa. Anh nên nhớ đó là miệng một ngọn núi lửa, nó chỉ mới ngủ yên được hai mươi năm. Chắc chắn bên dưới đó là hàng tấn nham thạch sẵn sàng cồn cào trở lại chỉ với một quả mìn công phá. Tôi không muốn suốt hai mươi năm dày công tính kế sẽ bị phả hủy chỉ bởi một quả mìn ngoại quốc.
Người đàn ông nhìn bà không chớp mắt, trên mặt ông không biểu lộ bất kì cảm xúc nào nhưng bà có thể nhìn thấu ruột gan đang cồn cào nổi sóng bên trong ông. Ông ta không phải là một kẻ vô dụng, bà biết chắc điều đó.
- Anh nên nhớ bên cạnh quả núi đó là một quả núi khác. Chỉ cần cuốc và xẻng, anh hãy mở ra một dòng thác ở quả núi bên kia đổ lên đầu nó, lại là cuốc và xẻng, anh chỉ cần xới tung nó lên và dòng nước tự biết làm việc của nó. Anh đã hiểu chứ?
- Tôi còn thao túng một bọn lâm tặc, nhân danh những người mới nổi để chỉ dẫn đường lối. Bà thấy nó ổn chứ?
- Tốt, hãy cuốn phăng cây cỏ đi để đất đá trên ngọn núi này trôi ra biển cả và không trở lại được nữa. Anh có cần gì nữa không?
- Tôi cần một sự trợ giúp cho những viên đá quý trôi theo dòng thác, chúng ta có thể tái sử dụng chúng rất nhiều lần.
Ngõ ra đường hầm dần xuất hiện, và lạ lùng thay, đầu bên kia vẫn là một sân bay tư nhân với chiếc chuyên cơ giống y chiếc mà ông dùng để đến đây, chỉ có điều là những tuabin của nó đang vận hành mạnh dần lên.
- Tôi mong đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.
Người đàn bà nói và dừng lại ngay đúng vị trí mà bà đã đứng đón người đàn ông nọ. Ông lại bước lên chuyên cơ và nó bắt đầu cất cánh.
***
Người đàn ông khẽ mở mắt sau khi thiếp đi một giấc ngắn. Đường xá ở đất nước này thật sự là một thảm họa với những chiếc xe quý tộc như Limousine. Ông đoán chừng mình đã đi được nửa tiếng nhưng dường như vẫn còn một đoạn khá dài để đến nơi.
Giáng sinh năm 2014, vậy là gần hai mươi năm qua ông không còn gặp lại người phụ nữ thấp bé với đôi mắt sắc sảo đó nữa. Đúng như lời hẹn của bà, chỉ cần hai mươi năm để biến ngọn núi thành một vùng đồng bằng tha hóa, đủ để ông xây đắp một vương triều mới ngay trong lòng đất nước này. Những mối quan hệ trên đỉnh núi nằm gọn trong bàn tay, cùng khối tiền kếch xù để bôi trơn con đường trải đầy hoa hồng mà ông đã vẽ, đó là còn chưa kể những viên đá năm xưa được nung thành thép, chỉ cần chờ đợi ông đặt xuống nền móng đầu tiên.
Ông mỉm cười nhìn ra ngoài, gam màu đen thảm hại của ô cửa sổ đã nhuộm đúng bản chất cho những gì ngoài kia. Kẻ mang trong mình hai dòng máu thì tiếng nói của ông ở đất nước này chỉ như những lời xầm xì ngoài tai. Và họ đang trả giá cho sự rẻ rúng người tài bằng chính tương lai của mình.
Chiếc xe từ từ dừng lại và cánh cửa bật mở.
- Chào giáo sư! Chúng tôi cứ trông giáo sư mãi!
Một người đàn ông to béo đón tiếp ông. Ở đất nước này, những người to béo và ngồi vào những vị trí cao chỉ có một hạng người: Đồng minh.
- Thật là quý quá! Nhưng giá như anh có thể thay chiếc limousine này bằng một chiếc xe máy thì hay hơn. Tôi thích cảm giác hòa vào dòng người ở đây.
- Ôi giáo sư cứ đùa! Limo thì còn gì bằng! Chúng ta vào trong thôi, hội nghị sắp được bắt đầu rồi ạ.
Ông mỉm cười và bước theo
, trọc phú của những kẻ sang cả nửa mùa, đó là một thứ bệnh mà ông cũng góp phần tiêm vào đầu những con người ở đây.
- À quên, tôi là Nguyễn Gia Anh phó chủ nhiệm chương trình. Chúng ta có hai lần nói chuyện điện thoại với nhau, giáo sư còn nhớ chứ?
- Tôi nhớ, tôi còn nhớ cả việc anh từng hứa sẽ dẫn tôi đi ăn những đặc sản nữa kia! – Ông cười xòa.
Thân thiện là một điều kiện tiên quyết để ăn sống con mồi.
Trong hội trường rộng lớn là hàng chục con người đang đi tìm kiếm con đường thay đổi nền giáo dục. Họ muốn một sự đổi mới toàn diện, họ cần tiền, họ cần một người quản lý, cần một tầm nhìn và họ cần ông. Thế là quá đủ cho viên gạch đầu tiên.
***
Nhật kí người tử tù 20135
Ngày thứ hai nhận được án tử, tôi cảm thấy đây thật ra là một ân huệ kì lạ dành cho mình. Trong những người đầu tiên thừa hưởng nền giáo dục đổi mới, có lẽ tôi đã là một người nằm đâu đó ở mức trung bình khi lãnh được kết cuộc không bi thảm cũng chẳng huy hoàng chi.
Năm 2015, tôi mười lăm tuổi, truyền thông rất ồn ào những lời kêu gọi xã hội hóa giáo dục. Và chúng tôi vui mừng háo hức mong chờ nó đến mà không bao giờ ngờ được cơn ác mộng tiềm tàng. Nền giáo dục cũ là một căn nhà rơm dột nát đến không thể cứu chữa, còn nền giáo dục sau cải cách là một chiếc hòm bằng pha lê sang trọng chói lóa, đến nỗi sự lộng lẫy của nó có thể khiến người ta sẵn sàng được chết để nằm vào đó.
Cuộc cải cách được dẫn đầu bởi một nhóm chuyên gia hồi hương, họ sẵn sàng trả những khoản phúc lợi trọn gói thay cho ngân sách nhà nước, giúp đỡ xúc tiến viết ra những bộ sách giáo khoa tuyệt mĩ. Đổi lại lài một ngôi trường thí điểm đã được dựng lên, nơi cô đọng mọi điều quý báu từ chương trình mới đầy hội nhập, một viên đá trấn thủ cho nền giáo dục tiên tiến. Ở đó, học sinh chỉ được học những gì thực sự hữu ích, ứng dụng ngay lập tức vào thực tế. Những loại kĩ năng lần đầu tiên được đưa vào giáo dục, những tư duy mới lạ từ bên kia trái đất đã được tái hiện ở Việt Nam, thậm chí nó còn được nâng lên một tầm cao mới. Chúng tôi đã thầm nhủ đó là thiên đường của giáo dục, nơi mà một người Mỹ hay người Anh còn khát khao được đến học. Chúng tôi đã từng mơ sẽ biến đất nước này trở thành một kinh đô kiến thức mới của châu Á. Và khi đó, một chú nhóc mười lăm tuổi may mắn vượt qua hàng trăm ngàn học sinh để được vào học ở ngôi trường kì diệu, chú không hề biết rằng đó là con đường chỉ có một đích đến…
***
- Chào các em. Chúng ta đang đứng trong một bầu không khí hoàn toàn mới, một ngày thực sự trọng đại của trường trung học Đại Tân. Hôm nay là ngày 2 tháng 9 năm 2015, ngày khai giảng đầu tiên với lứa học sinh đầu tiên trong một nền giáo dục cải tiến. Chúng ta đang hướng đến một tương lai khác, mà ở đó chúng ta có thể sánh vai với các cường quốc năm châu.
Thầy hiệu trưởng của Đại Tân phát biểu những dòng cuối cùng trước toàn thể bốn trăm học sinh được tuyển chọn khắp đất nước. Thân hình nhỏ bé của thầy người ta hẳn phải liên tưởng đến những con người vừa thoát khỏi thời bao cấp: gầy gò đáng thương, đôi mắt già cỗi trên khuôn mặt đầy vẻ khắc khổ, giọng nói đanh chát phát ra từ cái cổ cao kều của thầy khiến tụi học trò cảm thấy ngột ngạt.
- Bây giờ, chúng ta hãy mở chiếc hộp được niêm phong chúng tôi đã gửi cho các em. Trong đó có một thẻ màu. Màu thẻ chính là tượng trưng cho lớp học của các em.
Có tổng cộng hai mươi loại thẻ màu tất cả. Giờ thì tụi học trò đã hiểu lý do vì sao bài kiểm tra đầu tiên là nhận diện màu sắc. Hữu Thành từ từ mở chiếc hộp tiffany nhỏ xíu, bên trong là một vòng dây đính một chữ nhật màu vàng rơm.
- Chúng ta chung một lớp rồi.
Cô gái đứng bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng. Cậu mỉm cười nhìn cô, tự hỏi có phải mình quá may mắn không khi được chung lớp một thiếu nữ xinh xắn như thế. Cô có khuôn mặt tròn với đôi mắt to long lanh và mái tóc dài ánh vàng để xõa. Một vẻ đẹp lai tây.
- Mình tên Thành. Cậu tên gì? – Thành quyết tâm từ bỏ những “thổ ngữ” mày tao của cấp hai mà làm lại một cuộc đời tươi đẹp chỉn chu khác.
- Mình tên Tịch Châu.
- Hả? Tên nghe lạ thế? Mà là cái gì Tịch Châu? Nghe giọng cậu thế này chắc là người miền Bắc Trung Bộ nhỉ?
Cô gái khẽ mỉm cười khúc khích, liếc nhìn Thành rồi nói:
- Con trai miền Nam ha. Mình là người Nghệ An. Tên là Trần Hoàng Tịch Châu.
- Tên đẹp quá! – Thành ngây người.
Đúng lúc đó một tấm bảng sơ đồ phòng được đẩy ra giữa sân, tụi học sinh liền lũ lượt đi về phía đó. Chỉ có Thành, Châu và một vài người nữa thản nhiên đứng lại mà chẳng tỏ ra hấp tấp chút nào.
- Cậu không đi xem thử à? – Tịch Châu tế nhị hỏi.
- Tranh nhau thứ đã là của mình rất mệt mỏi. Còn cậu?
- Tranh giành rất mất tư cách! – Tịch Châu lại cười khúc khích, khiến Thành cảm thấy cô bạn mới quen thật sự thú vị.
- Có vẻ chúng ta cùng một lớp? – Một người con trai nhẹ nhàng đi đến, hào quang tỏa ra từ người cậu như một kẻ xuất thân từ tầng lớp quý tộc con ông cháu cha nào đó.
Một khuôn mặt phảng phất nét thơ ngây của mấy tên ca sĩ Hàn Quốc ủy mị, pha với sự hoang dại của dòng máu Thái Lan, đó là chưa kể thân hình đúng chuẩn với chiều cao vượt mặt Thành. Có thể nói người con trai này sẽ đắc cử vào ghế hotboy của trường.
- Theo tôi thấy. Tất cả chúng ta đều chung một lớp. – Tịch Châu nói, lướt mắt qua những người còn đứng lại trên sân mà không đổ xô đi tìm vị trí lớp học.
Hơn mười mấy người trên sân liếc mắt nhìn nhau rồi mỉm cười khoái trá. Tất cả đều cầm một sợi dây đính chữ nhật vàng rơm như nhau.
- Tôi là Thanh Yên. Cứ gọi là Thanh Yên công tử, đến từ Hà thành. – Cậu hotboy lên tiếng giới thiệu.
- Cả cái tên cũng đầy mùi nữ tính! Sơn Hải, xứ biển Nha Trang. – Một cậu khác gần đó bước đến.
Nếu so về vẻ đẹp nữ tính, Thanh Yên cao hơn Thành vài bậc. Nếu xét về mặt hào hoa nam tính, Sơn Hải sẽ cao hơn Thành vài bậc. Bọn họ mang hai vẻ hotboy hoàn toàn đối lập nhau và Thành may mắn là một tên trung bình cộng của hai người.
- Phú Quý. Đăklăk. – Một cậu mập mạp nhưng có khuôn mặt rất dễ thương nói lớn từ xa.
- Trầm Thi. Từ Tây Ninh. – Lần này là một cô gái nhỏ nhắn rất duyên với nước da ngăm đen.
Những học sinh lớp Vàng Rơm lũ lượt bước lại giới thiệu tên của mình. Dù có một trí nhớ siêu hạng, Thành cũng khó lòng mà nhớ hết những Cẩm Quỳnh, Thanh Thiên, Hà Dung, Thanh Tú, Trần Được… Cậu chắc chắn là mình đã nhầm lẫn đâu đó giữa Nhật Thiện và Nhựt Phong.
- Chúng ta đều là học sinh lớp Vàng Rơm nhỉ? – Tịch Châu cười.
- Xem đi. Không cần phải lết xác đến đó cũng biết cái chấm vàng rơm nằm ngay chính giữa cái trường này. – Thanh Yên ngạo nghễ.
- Cái gì càng nổi bật thì càng bị dòm ngó. Tên công tử yếu đuối như ngươi cẩn thận núp sau lưng người ta đi! – Sơn Hải cười khẩy.
Mục lục hoặc
Chương 1 (II)