Truyện ngắn Tiệm sách cũ - viết tiếp ước mơ

thanhtrangocbich

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/17
Bài viết
83
Gạo
1.000,0
Trời cuối thu. Làn gió heo may mát lành, thổi hiền như tiếng ru ầu ơ của mẹ vuốt ve mái tóc ngắn quá tai của Tâm. Trời cao và trong, một vầng trăng khuyết treo lủng lẳng trên ngọn đa cao vút, tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Vài vì sao thức giấc sau một ngày ngủ triền miên, còn chưa phô trương mà tỏa hết ánh sáng của nó. Màn đêm dần buông mang theo mùi vi của đất và cát bụi. Vài chiếc xe máy, vài người chạy bộ thể dục buổi chiều muộn, ai ai cũng nhanh chân hơn bao giờ hết,bởi dạ dày nhắc nhở họ không nên chần chừ thêm một giây nào nữa.

Tâm phi như bay trên con đường đã bắt đầu lên đèn. Em không đói, nhưng em lại mong được về đến nhà hơn bất cứ ai. “Còn ba thùng nữa, xíu rẽ trái vào nhà bác Lan, rồi vòng qua đê gửi cho chú Tài sửa xe đạp, về gửi cho cửa hàng sữa của cô Liên là xong, quá tuyệt!”. Tâm hí hửng chở những thùng đầy sữa bò buộc vào cái sọt sau xe đạp điện mà chạy đi làm việc. “Sáu giờ bốn mươi lăm phút, sẽ kịp”.

Gia đình Tâm chăn nuôi bò sữa. Mấy con bò cùng cửa hàng phân phối là cả gia tài, nhờ đó mà kinh tế dần trở nên khấm khá. Và cũng từ khi biết thế nào là đi và xách sữa, Tâm đã nghiễm nhiên trở thành nhân viên vận chuyển sữa bò siêu cấp của cả làng Vân Châu. Chẳng con đường nào, cái ngõ nhỏ nào mà em không nhớ, chẳng hoàn cảnh éo le nào mà em chưa gặp phải. Có khi, Tâm làm đổ sữa, sữa chảy lênh láng cả ra đường, đến phí của! Có lần, Tâm quên cả mình đi giao sữa cho ai, thậm chí giao nhầm nhà, nhầm lượng sữa, đến khi họ nhận ra mới í ới gọi Tâm đã vút đi quay lại. Thật may, dân làng em hiền lành và tốt tính, vả lại ai ai cũng quý cô bé. Tiếng gọi dần đã trở nên quen thuộc:

- Chú ơi! Sữa của chú tới rồi!

- Thông ơi Thông! Ra lấy sữa!

- Thím Thủy, cháu mang sữa đến rồi!

...

- Chờ bác vào nhà lấy tiền nhé!

- Cảm ơn cháu!

- Con bé ngoan quá!

...

Tiếng “Dạ”, “Vâng” vang cả trời chiều. Gió hay mưa, nóng nực mồ hôi đầm đìa hay lạnh thấu da thấu thịt, người ta vẫn thấy bóng dáng cô bé chạy băng băng trên chiếc xe đạp điện mẹ sắm, với thùng sữa bò thơm mới sau xe, và tiếng giao hàng thân quen. Có người nói: “Con bé sẽ trở thành một bà chủ giỏi!”, vài tiếng trầm trồ: “Dẻo mồm dẻo miệng, chị Lam nên cho nó đi học kinh tế.”, “Con bé học giỏi thế, vứt đâu chẳng sống!”.

Ngày ngày trong suốt chục năm nay là sáng dậy đi học, về nhà, đi giao sữa, rồi lại đi học,... Thử hỏi trong cái cảnh đấy, ai mà vui cho được. Tâm cũng thế. Thỉnh thoảng, nó chán lắm. Công việc giao sữa, mặc dù rất thú vị, rất mệt nhưng có ích biết mấy, nhưng đôi lúc làm nó chán. Trong khi chúng bạn nhàn rỗi đi chơi, hóng mát, xem ti vi,... thì nó vẫn băng băng ngoài đường từ nhập nhoạng đến tối mịt. Nó biết nó sinh ra trong một gia đình nhờ lao động vất vả mà sống, nhưng nó cũng biết nó còn có tuổi thơ và bao nhiêu niềm mơ ước ấp ủ. Học “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam, nó thấy đồng cảm cho Liên và An, cho phố huyện nghèo xơ xác. Và rồi, cũng có một ngày, nó tìm được “chuyến tàu đêm mang văn minh” cho ngày ngày trôi qua vẫn như ngày hôm qua của mình.

Bà nội em là một giáo viên dạy văn. Bà đã nhiều tuổi nhưng mỗi khi thấy bà ngồi bên cửa sổ, Tâm thấy mắt chăm chú nhìn vào quyển sách trên bàn. Bàn tay bà vuốt vuốt từng trang sách, như vuốt thứ gì đó vô cùng trân quý. Những nếp nhăn giữa trán thỉnh thoảng xô lại, đôi mắt sáng dịu và tỏa ra những tia ấm áp. Từ nhỏ, em đã quen ngắm nhìn bà như thế. Có những lần, em tò mò muốn biết trên những cuốn sách cũ đã sờn gáy đó viết gì mà bà đọc hăng say đến vậy! Đó là câu chuyện của cô bé bốn tuổi. Và không biết từ bao giờ, trong lòng em có gì đó thôi thúc, có gì đó khao khát lắm, rằng một ngày, em có thể ngồi đọc sách như bà, thỉnh thoảng nhăn mặt suy nghĩ, chốc chốc mắt đỏ hoe hay nở nụ cười mỉm. Em đã mê sách, có lẽ từ đấy. Em học đọc, học viết. Ngày đầu đọc được những trang báo toàn chữ, em biết rằng, từ đó, cuộc sống em gắn bó lớn như thế nào với chữ nghĩa. Tâm mơ ước có cho mình một thư viện, để sau này, em sẽ rất tự hào về gia tài, em thấy đó là một gia tài đồ sộ hơn bất kỳ loại của cải nào khác.

Một buổi tối, đẹp trời lắm! Trăng tròn vành vạnh. Gió vẫn thổi vi vu và thoảng mùi rơm mới. Tâm ngồi lướt qua mấy thông báo nhàm chán trên facebook, tin nhắn muốn viết lại xóa, và câu muốn đăng lại thôi. Nó lướt nhanh bảng tin, tải lại trang vài lần. Rồi bỗng nhiên, đạp vào mắt nó là một cửa hàng sách cũ. Điều làm Tâm chú ý nhất là vào mỗi buổi tối, cứ bảy giờ, cửa hàng lại đăng những cuốn sách cũ để khách hàng mua mới giá rẻ. Thật không may, mỗi quyển sách chỉ có một bản duy nhất như thế trong một ngày, thoải mái để dân mạng đua nhau vào tranh cướp. Có ai biết được nó đã vui như thế nào!

Tâm sống ở một vùng quê xa trung tâm thành phố. Quê em không nghèo, sạch sẽ và ấm áp, nhưng không phải là nơi cho những thể loại kinh doanh cần nhiều tri thức phát triển. Vì vậy, cửa hàng sách, ngoài sách giáo khoa và tham khảo ra, thì lại càng là ước mơ xa vời. Tâm yêu sách. Tình yêu của Tâm với sách, sự nâng niu của cô bé với những người bạn chữ có thể so sánh với mẹ chăm con nhỏ. Tâm đọc mọi cái có chữ mà em thấy qua, miễn là nó mang tên “sách”. Có những cuốn sách em nằm lòng, đọc đi đọc lại. Đối với Tâm, sách chẳng bao giờ là nhàm chán. Sách mang Tâm đến một thế giới khác, vượt ra khỏi cái làng, cãi xã, vượt ra khỏi cuộc sống con người, là nơi gửi gắm suy tư và mộng tưởng, phá tan khoảng cách tôn giáo, luật lệ hay khả năng của chúng ta. Sách khiến cho trí tưởng tượng của Tâm thêm phong phú, đầu óc thêm bay bổng. Rảnh rỗi, người ta sẽ thấy ngay một cô bé cày đầu vào quyển sách, suy tư, có lú mải mê đâm sầm vào người khác, cuống quýt xin lỗi, rồi lại cắm cúi vào trang đọc dở. Hàng đêm, nhắm mắt lại, Tâm mơ mơ màng màng về chú bé Mừng trong “Tuổi thơ dữ dội” của Phùng Quán, nhớ tới mẹ vì câu nói tuyệt hay của Amixi trong “Những tấm lòng cao cả”: “Mẹ có thể hi sinh một năm hạnh phúc để tránh cho con một giờ đau đớn”... để ròi ngủ thiếp đi với một nụ cười nhẹ trên môi.

Tìm được một địa điểm bán sách vừa ý là điều em mơ ước đã lâu. Như thế em mới có thể có một cuốn cho riêng mình, không phải mượn bạn bè hay thầy cô. Mà quan trọng chỗ đó bán sách phải rẻ cơ, cũ mới với em không quan trọng, vì vỗn dĩ tiền tiêu vặt của em không đáng là bao, lại còn mất phí vận chuyển nữa chứ! Tâm sung sướng như điên khi thấy cửa hàng sách cũ ấy! Đó không phải cửa hàng sách cũ duy nhất Hà thành, nhưng là cửa hàng sách cũ nhiều sách quý nhất và giá cả nhẹ tay nhất! Cảm xúc lâng lâng, Tâm mường tượng cảnh được cầm một cuốn “Không gia đình” của Hector Malot trên tay, ôm vào lòng như đứa trẻ! Nhưng phải làm sao đây? Bảy giờ sao? Làm sao để giao hàng về kịp? Bảy giờ là thời gian nhà nhà tụ họp ăn cơm và nghỉ ngơi, nhưng đối với Tâm, đó là lúc thùng sữa vẫn nặng về bám sau xe, kéo Tâm phải đi tiếp. Và cũng bắt đầu từ hôm đó, Tâm từ chối mọi hoạt động sau giờ lên lớp. Em đi thật nhanh trên đường, không muốn ở lại tán gẫu vài câu với vài cô bán quán hay tụi bạn. Người ta thấy cô bé lúc nào cũng tất bật, đi, đi, giao, chào, rồi về. Nhưng sự việc đâu có dễ dàng như thế! Có khi, em bị muộn mất năm phút, mười phút, mười lăm phút,... Có những hôm nhà em mất mạng internet, mất điện,... Nhìn những cuốn sách kinh điển bị cướp đi mất, em lại thấy xót xa. Em ân hận sao không biết đến hiệu sách đó sớm hơn, để sắp xếp thời gian khéo hơn, hay ít ra, những hôm ít sữa phải giao, em có thể mua được sách. Thời gian ba tháng là thế, nhưng nó cũng chỉ mua được vỏn vẹn hai cuốn thơ Bác Hồ và thơ Tố Hữu, cùng cuốn “Cà phê của Tony”. Ngày nhận sách, Tâm tưởng như ngày hạnh phúc nhất trên đời. Đối với em, tranh cướp sách là cuộc chiến tranh văn minh nhất, hữu ích duy nhất!

...

Nó lại phóng như bay. Nó rất muốn nói: giá như mình chạy nhanh và nhẹ như gió, hay bao giờ có loại hình giao sữa bằng bồ câu đưa thư thì tôt biết bao. “Cuối cùng cũng xong!” Nó mừng rỡ tăng tốc về nhà. Chỉ kịp chào bà, bố, mẹ một tiếng, Tâm chạy tót lên phòng, mở facebook và bắt đầu công cuộc mua sách. Chậm ba phút! Ôi trời! Hôm nay có cuốn “Tiếng gọi nơi hoang dã” và “Chiếc lá cuối cùng” mà em đã thích từ rất lâu. Thật tiếc, em vẫn chậm hơn so với người khác.

- Tâm ơi! Không xuống ăn cơm à? – tiếng mẹ gọi vọng ra từ trong bếp.

Tâm ỉu xìu đi xuống, cái mặt dài ra như đưa đám.

- Suốt ngày cày đầu vào máy tính! Đọc truyện vô bổ làm gì, học hành cho tử tế vào, không cẩn thận mẹ đốt hết, lúc đây đừng trách mẹ!

Tiếng mẹ cắt từng nhát vào lòng dạ đang chán chường của Tâm. Mẹ không hiểu cũng có lý của mẹ. Nhưng thật đáng buồn! Thật đáng tiếc!

Ngồi trước bàn học, dòng tin nhắn xanh xanh hiện ra:

“Tâm hả, mua được gì không?”

“Ờ Bích, không được gì cả.”

“Ồ, chán vậy, hôm nay tớ mua được cuốn “Đắc nhân tâm””

...

Cô bạn thân thiết chắc đang cười típ mắt. Từ ngày hai đứa biết đên cái nhà sách cũ kia đều cùng nhau phấn đấu hết cỡ. Nhưng Tâm chắc chắn luôn thua Bích về tốc đô, vì Tâm rất bận. Tâm tự nhủ, sau này, nếu mở hiệu sách cũ như thế, Tâm sẽ lùi thời gian đăng bài đến lúc tám giờ, không ai bận ăn cơm, không ai bị mắng, cạnh tranh công bằng.

Ngồi mân mê cuốn “Những ngày thơ ấu” của Nguyên Hồng vừa mượn được chiều nay. Nó mường tượng đến một ngày nó theo nghiệp viết lách, nó sẽ viết ra một câu chuyện tâm đắc. Nó khát khao trở thành một nhà văn. Một nhà văn sẽ thường xuyên dùng tiền nhuận bút, nếu dư giả, để tặng sách cho những con bé nông thôn như nó bây giờ.

Bà đang ngồi đọc “Mác trả lời con gái”. Bà bảo bao giờ Tâm có thể hiểu được hết ý nghĩa trong đó, bà sẽ cho Tâm đọc. Tâm bước vào phòng, ngồi cạnh bà, bắt chước nhìn trộm vào mấy trang sách đã bạc màu của bà. Màu giấy rất nâu, rất cũ, chứng tỏ niên đại của nó cũng mấy chục năm. Thế nhưng, cuốn sách không bị mất đi một trang, không bị nhàu một góc, vẫn phẳng lì vẹn nguyên.

- Bà ơi bà! Hôm nay con không mua được sách.

- Vậy à Tâm. Con à, mua được bao nhiêu sách không quan trọng, quan trọng hơn cả là con sử dụng những cuốn sách đã mua như thế nào! – bà vẫn hiền từ, trông bà như một bà tiên.

- Vâng!

Mắt Tâm sáng long lanh, giá trị của cuốn sách không phải ở độ nổi tiếng, đắt tiền, mà là ở sự chăm chút, giữ gìn của người đọc. Em bỗng nhiên hiểu tại sao một quyển sách bà đọc đi đọc lại nhiều vậy không chán, tại sao bà có thể giữ sách qua từng ấy năm, bao lần chuyển nhà, qua chiến tranh, mối mọt... Bà yêu sách. Em cũng yêu sách như bà!

Một buổi tối, cũng như mọi khi, hôm nay nó được đi về rất sớm, nhảy nhót tung tăng vào phòng chuẩn bị sẵn sàng chiến dịch tranh giành sách. Nhất định nó sẽ mua cho bằng được! Trời đã lập đông, buốt lạnh, mà nó thấy lòng nó tràn đầy lửa, vô cùng mãnh liệt và ấm áp. Đôi mắt nó típ lại thành hai lưỡi liềm cong vút. Tâm mở trang facebook quen thuộc, nó giật mình: “Do tạm thời không có địa chỉ buôn bán, cửa hàng dừng mọi hoạt động bán hàng tại địa chỉ.... và qua mạng”. Lần này thực sự nó sốc. Không có địa điểm sao? Cừa hàng họ thuê trước kia bị lấy lại rồi sao? Hay họ không có đủ tiền để thuê nữa chăng? Nó bỗng nhiên hi vọng và cái chữ “tạm thời” kia, nhưng nó cũng biết, cái thời điểm đất đai lên giá, làm ăn tại địa điểm không thuộc quyền sở hữu của mình thực không dễ. Nó biết, từ giờ, nó sẽ mất đi một thú vui lắm, tuyệt vời, đầy hi vọng. Tâm nhìn xa xăm, đôi mắt trong veo đượm buồn. Màn đêm u tịch.

Tâm lại chạy sang phòng bà, như một thói quen. Bà ngồi trên ghế, mắt hiền và ngọt ngào. Tâm ôm chầm lấy bà.

- Từ giờ con không mua được sách nữa rồi bà ơi!

Tâm kể, giọng buồn.

- Vậy sao con? Con nên nhớ, cái gì tan vỡ không phải là sự kết thúc. Ngày xưa, bà cũng có tiền mua sách đâu. Đường đời con còn dài, con sẽ biết và được học hỏi nhiều hơn bà đấy chứ. Từ giờ nhé, hãy chú ý tới cuộc sống quanh con, mang những gì con học được trong sách mà sống thật tốt, thật hữu ích. Đừng uổng phí công con đọc sách nhé!

Bà vẫn ôm Tâm vào lòng. Tâm đã cao lớn và đáng yêu, nhưng vẫn thích làm nũng như một đứa trẻ. Bà lại kể về và bình Truyện Kiểu cho Tâm nghe, lời bà nhẹ nhàng, thỉnh thoảng nói với giọng đầy xót thương cho nhân vật.

Nhất định, nhất định sau này Tâm sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, mở một hiệu sách cũ, bán giá thật mát lòng, rồi tặng cả cho trẻ em nông thôn nữa... Vài thùng sữa vẫn được xếp gọn góc bếp. Ngày mai, em vẫn sẽ làm công việc này. Nhưng ngày kia, em sẽ viết nên câu chuyện về chúng!
 

thanhtrangocbich

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/17
Bài viết
83
Gạo
1.000,0
Re: Tiệm sách cũ - viết tiếp ước mơ
Hi vọng mọi người sẽ hứng thú với thể loại này!
 

Lạc Tâm Vũ An

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/2/14
Bài viết
762
Gạo
80,0
Re: Tiệm sách cũ - viết tiếp ước mơ
Mình thích cách bạn viết. Lối viết theo mình thì hay, trong sáng. Cách dùng ngôi "em" ở đây rất dễ thương. Nhưng vẫn còn một vài lỗi đánh máy nhỏ bạn nên đọc và sửa lại.
Nhiều chỗ bạn viết không rõ ý. Nguyên đoạn đầu tiên bạn viết mình thấy rất buồn khi vừa đọc qua. Thông thường trời cao và trong thì mặc nhiên sẽ nghĩ đến ban ngày, mùa thu nhưng vế sau của bạn thì lại viết về ban đêm. Không biết do bạn hay do mình. Cố gắng viết rõ ý ra chút nữa.
Mong bạn tiếp tục viết tốt.
 
Bên trên