Tiếng than khóc - Cập nhật - fannobita.

fannobita

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/1/16
Bài viết
56
Gạo
0,0
Tên truyện: Tiếng than khóc.
Tác giả: Fannobita.
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác.
Lịch đăng: ba ngày/ một chương.
Thể loại: Phiêu lưu, Hài hước, Fantasy.
Giới hạn độ tuổi đọc: 13+

Sơ lược: Kamito, 17 tuổi, trong một lần bất cẩn đã gặp tai nạn và được chuyển sinh đến thế giới khác. Cùng theo dõi hành trình phiêu lưu của chàng trai trẻ tuổi này nhé.



 
Chỉnh sửa lần cuối:

fannobita

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/1/16
Bài viết
56
Gạo
0,0
Chương 1: Hãy ban tặng cuộc sống mới cho chàng thanh niên này.


"Đau, đau quá..."

"Aghhhhhhhh..."

Từ khắp cơ thể tôi truyền đến những cơn đau cực độ, tưởng như có thể phá hủy hệ thần kinh. Ngay cả ánh nắng chói chang vào những ngày hè tháng 7 cũng đã không còn khó chịu như trước nữa.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Sau khi trốn học đi mua một quyển manga vừa ra lò, tôi hớn hở bước qua đường trong khi suy tính xem nên thưởng thức món nào tối nay. Kết quả là bị một chiếc xe tải tông phải.

Nhanh đến nỗi có thể biến nó thành một đoạn phim hài.

Theo thống kê, trung bình cứ 72 phút ở Nhật lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Con số không tệ cho một gã kém may mắn như tôi.

Tôi nhắm dần mắt lại. Bên tai vẫn văng vẵng tiếng thanh minh của gã tài xế xen lẫn tiếng hét từ người qua đường.

"Chết tiệt, mình chỉ muốn đi mua manga thôi mà."

-------------------------------

Không biết thời gian qua bao lâu, nhưng tôi đã dần tỉnh lại.

Tay tôi vô thức đặt trên trán. Vẫn là cái ánh nắng mặt trời đó, nhưng có phần dễ chịu hơn.

Có lẽ do trời đã về chiều.

"Cái gì thế này. Mình không được đưa đến bệnh viện sao?"

Tôi bật dậy quan sát xung quanh. Đây là một con đường vẫn chưa được trải nhựa, còn bản thân tôi thì đang trong tình trạng khỏa thân.

Đúng... là hoàn toàn khỏa thân.

"AAAA... quần áo của mình đâu rồi?"

"Mà khoan đã, đây không phải Nhật Bản. Chỗ quái quỷ nào đây?"

Liên tục đón nhận những cú sốc, suýt nữa là tôi lại lăn đùng ra ngất xỉu.


"Dừng lại một chút. Tôi nghe có tiếng hét phía trước"


"Khu vực này gần thành phố Alentina lắm rồi mà? Đáng nhẽ không thể có trộm cướp hay tệ nạn gì được. Coi chừng bẫy."


Tiếng Nhật! Họ giao tiếp với nhau bằng tiếng Nhật. Ông trời ơi, tôi được cứu rồi. Mà thành phố Alentina là ở đâu nhỉ? Trong những tiết Địa lý tôi chưa từng được nghe nhắc đến địa danh này.


"Này... cậu làm sao vậy?"


Hai người đàn ông tóc vàng, cưỡi ngựa và ăn mặc như hiệp sĩ Châu Âu thời Trung cổ đang ở trước mặt tôi.


Toàn bộ hy vọng của tôi tan biến như bọt bong bóng.

-----------------------------------------------------------------

"Tôi... là người Nhậ-" Tôi tự giới thiệu với giọng dè chừng, nhưng rồi chợt sững lại.

Khoan đã, nếu nói bản thân đến từ thế giới khác liệu họ có tin hay không?

Trong tình huống bình thường, một người bình thường sẽ nghĩ gì khi nghe được những câu có-vẻ-ngu như thế này. Tôi cố gắng động não, đặt mình vào tình huống đó để suy nghĩ.

Có khi lại là "Tội nghiệp, chắc thằng bé này bị ảo tưởng~" hay "Hội chứng chuunibyou* phải không nhỉ?" tệ hơn thì "Viện tâm thần thẳng tiến~"


Không!!! Bộ não tôi đang cố phản lại chủ nhân của nó.

---------------------------------------------------------------------


Mất một hồi giải thích mới khiến họ tạm tin cái lý do củ chuối "nhân vật A (tôi) đã bị bọn cướp chặn đường, giấy tờ, tư trang, quần áo đều mất sạch."

Cuối cùng tôi lại không dám đánh cược vào cái khả năng 1% "Ồ, vậy chào mừng cậu đến với thế giới này".

Nói thật nếu họ tỏ ra tỉnh bơ như vậy mới khiến tôi lo sợ.~

Hiện giờ tôi đang ngồi trên một chiếc xe ngựa dùng để vận chuyển lương thực, trên người đã mặc quần áo do họ cho mượn. Chiếc áo hơi rộng, còn ống quần thì che cả bàn chân

"Chính quyền thành phố này làm gì mà để bọn cướp lộng hành như vậy? Nhất định ta sẽ báo lại với đức vua khi về hoàng cung."

Cái gã cưỡi ngựa đang đi song song với xe của tôi bực dọc lên tiếng.

Thành thật xin lỗi những vị cai quản thành phố này nhé.~

"Này cậu nhóc, không có gì phải lo lắng cả. Ta sẽ bắt đám ăn không ngồi rồi đó chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc này."

Một gã khác cưỡi ngựa phía sau lên tiếng an ủi tôi.

Cái cảm giác tội lỗi này là sao đây?

Cuối cùng tôi cũng thấu hiểu cảm giác của những người bị quy trách nhiệm trong khi chính họ còn không hay biết về vấn đề đó.

Ở thế giới trước, khi đất nước xảy ra việc gì, thủ tướng hoặc bộ trưởng ngành phải lập tức từ chức và cúi đầu xin lỗi trước nhân dân. Dù cách qua một chiếc màn hình nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi nhục nhã, ê chề và sự thất vọng qua những đôi mắt ấy.

Đó thật sự là mặt tối của giới chính trị.

Tạm gác chuyện đó một bên, có vẻ như đoàn xe này đang hộ tống một nhân vật VIP* hoặc vận chuyển món hàng trọng yếu nào đó. Phòng vệ hai bên cực kỳ nghiêm ngặt, những binh lính trong có vẻ chuyên nghiệp, và trên hết, theo như những lời gã vừa nãy nói, thì đích đến của họ là hoàng cung.

Hoàng cung - dù ở thế giới nào cũng chính là bộ mặt của cả quốc gia. Nơi nhà vua và các hoàng tộc cư trú. Với vùng thủ đô bao bọc xung quanh, các hoạt động mua bán diễn ra tấp nập, người qua kẻ lại không ngớt.

Ngoài ra thủ đô còn là nơi đóng quân chủ chốt với đội hiệp sĩ hoàng gia danh tiếng, các binh đoàn đông đảo được trang bị tận răng, bộ pháo binh, kỵ sĩ đoàn, binh chủng đặc biệt...

A A A... Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy sướng tê người. Chết tiệt, tôi muốn đến thủ đô quá.



*Chuunibyou: Hội chứng tuổi teen. Những đứa trẻ mắc hội chứng này thường ảo tưởng mình có siêu năng lực, kiếp trước là ma vương, đấng cứu thế, người ngoài hành tinh... nói chung rất đa dạng và nhiều mẫu mã. :'>

*VIP: Very Important Person - chỉ những người cực kỳ quan trọng.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Aki Hanabusa

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
24/6/16
Bài viết
56
Gạo
0,0
Chuunibyou: Hội chứng tuổi teen. Những đứa trẻ mắc hội chứng này thường ảo tưởng mình có siêu năng lực, kiếp trước là ma vương, đấng cứu thế, người ngoài hành tinh... nói chung rất đa dạng và nhiều mẫu mã. :'>
=)) Còn mã nào khác không tác giả? =))
 

fannobita

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/1/16
Bài viết
56
Gạo
0,0
=)) Còn mã nào khác không tác giả? =))
Thường thì chia ra hai dạng chính:
Thức tỉnh siêu năng lực: Tà vương chân nhãn (Chuunibyou demo Koi ga Shitai!) , Sharingan (Naruto), Kameha (Dragon Ball)... Cái này ở Việt Nam mình khá nhiều. :-"

Ký ức kiếp trước trở về: Hừng Đông Thánh Long Kỵ sĩ - Burning Fighting Fighter (Ore no Kanojo...) , Đại pháp sư Hồng Ma Tộc (Konosuba),... Vân vân và vân vân.
Kiến thức của mình có hạn nên chịu thôi. Nói chung cái gì xuất phát từ não bộ thì khó tổng hợp hết lắm. =))
 

Aki Hanabusa

Gà con
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
24/6/16
Bài viết
56
Gạo
0,0
Thường thì chia ra hai dạng chính:
Thức tỉnh siêu năng lực: Tà vương chân nhãn (Chuunibyou demo Koi ga Shitai!) , Sharingan (Naruto), Kameha (Dragon Ball)... Cái này ở Việt Nam mình khá nhiều. :-"

Ký ức kiếp trước trở về: Hừng Đông Thánh Long Kỵ sĩ - Burning Fighting Fighter (Ore no Kanojo...) , Đại pháp sư Hồng Ma Tộc (Konosuba),... Vân vân và vân vân.
Kiến thức của mình có hạn nên chịu thôi. Nói chung cái gì xuất phát từ não bộ thì khó tổng hợp hết lắm. =))
Chẳng lẽ tuôi cũng là Chuunibyou? =))
 

fannobita

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/1/16
Bài viết
56
Gạo
0,0
Chương 2: Hãy dạy dỗ cô công chúa ngang bướng này.

Đoàn hộ tống tiếp tục di chuyển khoảng nữa tiếng trước khi cổng thành Alentina hiện ra trước tầm mắt.

Giống như suy nghĩ của tôi, tòa thành này được xây dựng theo lối kiến trúc Châu Âu thời kỳ trung đại, khá to lớn và kiên cố. Điểm trừ duy nhất là cổng vẫn được làm bằng gỗ, nếu xảy ra chiến tranh nó sẽ dễ dàng bị phá hủy bởi những chiếc trục phá thành.

Một người trong đoàn chạy vượt lên phía trước để thông báo với bọn lính canh giữ cổng. Khi chúng tôi đến nơi, cổng thành đã được dọn dẹp thông thoáng. Cả đoàn vượt qua mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào.

"Oa..."

Quang cảnh bên trong thành phố khác hoàn toàn bên ngoài. Với Những con đường được lát bằng đá, những dãy nhà gạch nối tiếp nhau. Tiếng xe ngựa, tiếng rao bán hàng, phòng đấu giá, nhà trọ qua đêm... Các hoạt động ở đây hoàn toàn giống như một xã hội bình thường.

"Xin cho tôi xuống ở đây."

Tôi nghĩ là không nên làm phiền họ nữa. Vả lại, nếu bị phát hiện mình giả vờ như bị cướp trấn lột thì phiền phức to. Dù không gây ra chuyện gì, tôi vẫn sẽ nhận sự chất vấn và bị nghi ngờ đóng vai trò trong một âm mưu to lớn nào đó.~

"Trong người cậu làm gì còn tiền hay giấy tờ xác minh thân phận. Nếu xuống bây giờ, khả năng cao là cậu sẽ bị bán vào chợ nô lệ hay chết đói trong con hẻm nào đó. Chẳng ai dám thuê người không rõ danh tính đâu."

Này, ông ta chỉ đùa thôi. Phải không? Làm ơn nói với tôi là ông ta chỉ đùa thôi đi.

Thế là tôi đành theo họ đến một nhà nghỉ cao cấp. Chịu sự an bày của số phận.

<Bịch>

"Chúng tôi thuê toàn bộ tòa nhà này."

Ông ta nói trong khi ném cả túi tiền xuống bàn tiếp tân. Đúng là người thi hành công vụ có khác.

"D-dù ngài nói như vậy... chúng tôi không thể ép các hành khách khác phải trả phòng được... Ư... nhưng số tiền này..."

Gã chủ nhà nghỉ đang đấu tranh để lựa chọn giữa danh dự và tiền. Trông hắn có vẻ rất khó xử.

"Nói cho ông biết. Chúng ta đang trên đường hộ tống công chúa Iris về hoàng cung. Mười phút, ông có mười phút để đuổi hết những kẻ khác đi."

Uwah, bá đạo thật.

Thì ra là đoàn hộ tống công chúa-sama, vậy ra còn hơn cả VIP nữa.

Đúng mười phút sau, bằng cách nào đó mà cả nhà nghỉ chỉ còn lại chúng tôi.

Ông chú đó đến trước chiếc xe trông trang trọng nhất, nói với giọng thành kính:

"Thưa công chúa điện hạ, chúng ta đến chỗ nghỉ rồi ạ."

Trong xe rục rịch mấy tiếng, rồi một bóng người bước xuống...

Thiên thần...

Công chúa là một cô bé nhỏ hơn tôi vài tuổi, với mái tóc vàng kim và đôi mắt xanh lục bảo. Làn da trắng như tuyết cùng khuôn mặt đượm buồn tạo cảm giác muốn được che chở.

Nếu buộc phải liên hệ vẻ đẹp này với các tác phẩm văn học ở thế giới trước, tôi sẽ trân trọng gọi cô bé bằng cái tên Dolores Haze*.

Không, sự thật thì văn học hoàn toàn bất lực trong việc cố gắng lưu giữ hình dạng của thánh thần. Hơn ai hết, tôi là người hiểu rõ điều đó. Amen, Xin hãy tha thứ cho con thưa đức chúa toàn năng.

"Dist, tên thường dân đó đang nhìn ta bằng đôi mắt dâm tà."

"Xin công chúa đừng lo. Tôi sẽ bảo vệ người."

Chết tiệt, lỡ để lại ấn tượng xấu rồi. Mà khoan, kẻ nào dám vấy bẩn em ấy bằng những từ ngữ khiếm nhã như "dâm tà" thế? Tôi phải bóp cổ hắn.




Dolores Haze*: Nhân vật trong tác phẩm [Lolita] của nhà văn Vladimir Vladimirovich Nabokov, xuất bản năm 1955.







 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Chào em, chị vừa vào thăm truyện của em. Chị rất thích ý tưởng của truyện. Tuy nhiên chị xin có một số nhận xét sau:

1. Một số chỗ em dùng dấu câu chưa chuẩn xác. Ví dụ: không nên sử dụng ???, hay là cuối chương hai thiếu dấu chấm. Em cũng hay dùng ~, chị nghĩ là không cần thiết.

2. Truyện kể nhanh quá, nên cảm giác chưa sâu. Các câu văn cũng chưa được mượt mà trôi chảy.

3. Ngoài ra nhân vật chính là người Nhật. Chị nghĩ chọn nhân vật chính từ nước nào là quyền của người viết. Tuy nhiên nếu chọn người Việt có lẽ cảm thấy gần gũi hơn.

Nếu nhận xét của chị có làm em phật lòng, cho chị xin lỗi. Cũng có thể do chị lớn tuổi rồi nên cách nhìn nó cũng khác. Chắc các bạn teen sẽ thích cách viết này hơn. Chúc em viết càng lúc càng hay hơn với những ý tưởng của mình nhé.
 

fannobita

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/1/16
Bài viết
56
Gạo
0,0
Chào em, chị vừa vào thăm truyện của em. Chị rất thích ý tưởng của truyện. Tuy nhiên chị xin có một số nhận xét sau:

1. Một số chỗ em dùng dấu câu chưa chuẩn xác. Ví dụ: không nên sử dụng ???, hay là cuối chương hai thiếu dấu chấm. Em cũng hay dùng ~, chị nghĩ là không cần thiết.

2. Truyện kể nhanh quá, nên cảm giác chưa sâu. Các câu văn cũng chưa được mượt mà trôi chảy.

3. Ngoài ra nhân vật chính là người Nhật. Chị nghĩ chọn nhân vật chính từ nước nào là quyền của người viết. Tuy nhiên nếu chọn người Việt có lẽ cảm thấy gần gũi hơn.

Nếu nhận xét của chị có làm em phật lòng, cho chị xin lỗi. Cũng có thể do chị lớn tuổi rồi nên cách nhìn nó cũng khác. Chắc các bạn teen sẽ thích cách viết này hơn. Chúc em viết càng lúc càng hay hơn với những ý tưởng của mình nhé.

Rất cám ơn những nhận xét chân thành của chị.

Em đang cố gắng viết theo kiểu light novel, ở bên Nhật thì thể loại này còn được xem là "văn học thứ cấp" cơ mà. :))

Light novel thường được viết nhằm phục vụ nhu cầu giải trí, vì vậy bút pháp của các light novel thường rất khác biệt so với các tiểu thuyết dành cho người lớn. Light novel thường dùng lối viết ngắn gọn với một đoạn văn chỉ gồm hai đến ba câu. Mạch truyện thường được dẫn dắt bởi các đoạn đối thoại. Trong các light novel, lối viết theo phong cách tối giản được tận dụng.

Còn vụ dấu chấm là do em mắt nhắm mắt mở nên coppy từ word bị thiếu mất một đoạn, sẽ chú ý rút kinh nghiệm ạ. :x
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Rất cám ơn những nhận xét chân thành của chị.

Em đang cố gắng viết theo kiểu light novel, ở bên Nhật thì thể loại này còn được xem là "văn học thứ cấp" cơ mà. :))

Light novel thường được viết nhằm phục vụ nhu cầu giải trí, vì vậy bút pháp của các light novel thường rất khác biệt so với các tiểu thuyết dành cho người lớn. Light novel thường dùng lối viết ngắn gọn với một đoạn văn chỉ gồm hai đến ba câu. Mạch truyện thường được dẫn dắt bởi các đoạn đối thoại. Trong các light novel, lối viết theo phong cách tối giản được tận dụng.

Còn vụ dấu chấm là do em mắt nhắm mắt mở nên coppy từ word bị thiếu mất một đoạn, sẽ chú ý rút kinh nghiệm ạ. :x

À ra vậy. Thể nào. Giờ chị hiểu rồi :D. Đúng là chị chưa gặp bao giờ nên không biết.
 

fannobita

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/1/16
Bài viết
56
Gạo
0,0
Chương 2.1

"Đây là phòng của cậu. Cứ tự nhiên sử dụng nhé."

Sau mớ lộn xộn khi nãy, tôi được xếp cho một phòng ở góc trái dãy hành lang tầng hai.

Vì thế giới này khá lạc hậu nên nội thất bên trong cũng chẳng có gì đặc biệt, gồm một chiếc giường (đương nhiên rồi), vài bức tranh kỳ lạ treo trên tường và cây đèn dầu trông đã khá cũ kĩ được đặt ngay phía đầu giường.

Bù lại, họ thật sự đã dọn dẹp nơi này theo một cách chuyên nghiệp. Khi tôi trượt nhẹ ngón tay lên sàn, chẳng hề có hạt bụi nào dính trên đó. Trần nhà cũng không bám đầy mạng nhện như tôi nghĩ.

Khi đã yên tâm rằng căn phòng phòng này hoàn toàn bình thường, tôi tự ngả người xuống giường.

Fuu~

Êm ái thật.

Được rồi, tôi chịu thua. Đây quả là nhà nghỉ tốt nhất.

Khi một người bước vào nhà nghỉ, ý của anh ta là "Này, tôi chỉ muốn tìm chỗ nghỉ ngơi. Vậy chẳng phải chiếc giường là vật quan trọng nhất sao? Việc quái gì mấy người lại sắp xếp đủ thứ đồ đạc lỉnh kỉnh thế này?"

Đúng vậy. Từ xưa đến nay, kiến trúc và cách thể hiện của nhà nghỉ (hay khách sạn) đều có sự thay đổi qua từng thời đại, và các khách sạn hiện nay thậm chí còn có cả các mức xếp hạng nhằm đánh giá chất lượng (1★ > 5★). Nhưng tôi đố bạn tìm được cái nhà nghỉ nào lại không có giường đấy. Giường là vật tối cần thiết để phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi của con người.

Giờ tôi sẽ đánh một giấc.

<Cộc Cộc>

Hoặc là không...

"Xin chào."

Người gõ cửa là một trong hai gã tìm ra tôi lúc trước.

"Chào cậu. Đi theo ta để làm lại thẻ xác minh thân phận thay cho cái cũ đã mất nào."

Không nghỉ ngơi được rồi.

Phải chịu thôi. Nếu tôi muốn sống tốt trong thế giới này, có một thân phận rõ ràng là việc vô cùng cần thiết.

Trên đường đi, chúng tôi đã có một cuộc trao đổi ngắn với nhau.

"Tự giới thiệu nhé, ta là Harmer, Philip Harmer."

Bị lúng túng trước lời giới thiệu bất ngờ, tôi mất cả phút để đáp lại:

"Vâng, tôi tên Kamito."

"Kamito? Đúng là một cái tên kì lạ. Ít nhất ta chưa từng gặp người nào khác có tên giống như cậu. Có thể cho ta biết cậu đến từ đâu không?"

"Một tiểu quốc gọi là Nhật Bản. Nó ở rất xa về phía Đông, nên chắc ngài chưa nghe đến bao giờ đâu."

"Hửm? Nhưng hướng Đông là khu vực cai quản của quỷ tộc mà?"

Chết rồi.

Tôi đã mắc sai lầm to khi dám bịa đặt vớ vẩn trong khi chưa hiểu biết gì về thế giới này.

Ông ta đang nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Phải chữa cháy ngay.

"Ý tôi là trước đây. Bây giờ thì đất nước đó bị lũ quỷ chiếm rồi, thế nên tôi mới phải đi lưu lạc khắp nơi thế này."

"...Ta hiểu. Khổ cho cậu thật."

Phù... Xem như lần này tôi thoát. Nếu bị hỏi thêm vài câu nữa, chuyện lộ ra hết là khỏi phải bàn cãi rồi.

Khi trở về, ưu tiên hàng đầu là nhanh chóng bổ xung kiến thức về thế giới này. Sau đó vẽ ra một quá khứ y như thật rồi học thuộc lòng nó.

Tôi cần phải đạt tới cảnh giới mà khi có ai đó đột nhiên cất tiếng hỏi "Mày là thằng quái nào thế?" thì cơ chế tự động phản xạ của cơ thể sẽ điều khiển môi đọc vanh vách ra: "Tôi tên là [...]. Ba là [...]. Mẹ là [...]. Lúc nhỏ sống ở [...]. Vì lý do [...] nên chuyển đến sống ở đây. Xin được anh/ chị/ ông/ bà giúp đỡ."

"Đến nơi rồi. Cậu chịu khó đứng một chút nhé. Vì chỗ này khá là đông nên chờ đến lượt chúng ta có lẽ sẽ hơi lâu đấy."

"À vâng. Không thành vấn đề. Tôi cũng đã quen khi phải xếp hàng rồi mà".

Thật đấy. Nếu bạn sống ở Nhật Bản thì chuyện phải xếp hàng thường xuyên là điều quá bình thường. Thậm chí nó đã ăn sâu vào tiềm thức người dân đến nỗi được mọi người xem như một việc hiển nhiên, không có gì phải bàn cãi.

Đừng lo. Sẽ không có mấy anh chàng thanh niên ăn mặc phá cách bỗng dưng đấm vào mặt bạn rồi hét lên: "Giờ mày có nhường chỗ cho bố không thì bảo?" như trong truyện tranh đâu.

A... Nó làm tôi nhớ lại cảnh những hàng dài người đứng xếp hàng (có khi còn dựng cả lều) để chờ mua phiên bản game sắp được phát hành vào sáng hôm sau. Nếu phải liên tưởng, hãy xem nó tương tự như việc người Mỹ đi mua iPhone vào ngày đầu ra mắt ấy.


















 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên