Chương 2.2
Điểm đến của chúng tôi là một tòa nhà trông đã khá cũ kĩ. Mà sự thật thì theo tôi thấy bất kỳ tòa nhà nào ở thế giới này trông cũng... à ừm... không được mỹ quan cho lắm. Có lẽ là do sự cách biệt hơn sáu trăm năm giữa hai thời đại và hai nền văn hóa khác nhau.
Trái với vẻ bề ngoài của nó, nơi đây vô cùng tấp nập, người ra kẻ vào không ngớt. Về điểm này thì lại giống thế giới của tôi rồi.
"Vậy nói chuyện một chút trong khi chờ nhé. Cậu có dự định gì cho tương lai chưa?"
Ông chú tên Harmer này bỗng dưng gợi chuyện với tôi. Còn đúng vào chủ đề nhạy cảm nữa chứ.
"Chắc lại lưu lạc khắp nơi thôi. Cuộc sống của tôi trước giờ vốn là thế mà".
Hoàn hảo.
"Chà. Nếu cậu muốn thì ta có thể đặc cách cho cậu theo làm tùy tùng trong hoàng cung."
Đây có phải cái gọi là cơ hội "ngàn năm có một"?
Chỉ cần chấp nhận lời đề nghị đó, cuộc sống của tôi sau này sẽ không phải lo thiếu ăn hay thiếu mặc nữa.
Nếu suy nghĩ thoáng ra một chút, làm giúp việc trong cung vua cũng có thể gọi là quan chức nhà nước rồi. Không chừng về già còn được cấp nhà cửa và ruộng đất.
Khoan đã... nếu như vậy cũng đồng nghĩa với việc cánh cửa để trở về Nhật Bản hoàn toàn khép chặt lại.
Tôi đang chơi một canh bạc cuộc đời. Và rõ ràng thì sẽ chỉ có một lần chơi duy nhất, không có chỗ cho sự hối hận sau này.
"Chấp nhận rồi hòa tan" hay "Thử thách để chiến thắng", cái nào cũng có ưu và nhược điểm riêng cả.
Lẽ ra ông không nên hỏi ngay lúc này chứ.
"Uhm... Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ."
"Cũng phải thôi. Việc này hơi khó khăn để đưa ra quyết định mà. Vậy sáng mai thì sao? Hãy cho ta biết câu trả lời của cậu vào lúc đó nhé."
Điểm đến của chúng tôi là một tòa nhà trông đã khá cũ kĩ. Mà sự thật thì theo tôi thấy bất kỳ tòa nhà nào ở thế giới này trông cũng... à ừm... không được mỹ quan cho lắm. Có lẽ là do sự cách biệt hơn sáu trăm năm giữa hai thời đại và hai nền văn hóa khác nhau.
Trái với vẻ bề ngoài của nó, nơi đây vô cùng tấp nập, người ra kẻ vào không ngớt. Về điểm này thì lại giống thế giới của tôi rồi.
"Vậy nói chuyện một chút trong khi chờ nhé. Cậu có dự định gì cho tương lai chưa?"
Ông chú tên Harmer này bỗng dưng gợi chuyện với tôi. Còn đúng vào chủ đề nhạy cảm nữa chứ.
"Chắc lại lưu lạc khắp nơi thôi. Cuộc sống của tôi trước giờ vốn là thế mà".
Hoàn hảo.
"Chà. Nếu cậu muốn thì ta có thể đặc cách cho cậu theo làm tùy tùng trong hoàng cung."
Đây có phải cái gọi là cơ hội "ngàn năm có một"?
Chỉ cần chấp nhận lời đề nghị đó, cuộc sống của tôi sau này sẽ không phải lo thiếu ăn hay thiếu mặc nữa.
Nếu suy nghĩ thoáng ra một chút, làm giúp việc trong cung vua cũng có thể gọi là quan chức nhà nước rồi. Không chừng về già còn được cấp nhà cửa và ruộng đất.
Khoan đã... nếu như vậy cũng đồng nghĩa với việc cánh cửa để trở về Nhật Bản hoàn toàn khép chặt lại.
Tôi đang chơi một canh bạc cuộc đời. Và rõ ràng thì sẽ chỉ có một lần chơi duy nhất, không có chỗ cho sự hối hận sau này.
"Chấp nhận rồi hòa tan" hay "Thử thách để chiến thắng", cái nào cũng có ưu và nhược điểm riêng cả.
Lẽ ra ông không nên hỏi ngay lúc này chứ.
"Uhm... Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ."
"Cũng phải thôi. Việc này hơi khó khăn để đưa ra quyết định mà. Vậy sáng mai thì sao? Hãy cho ta biết câu trả lời của cậu vào lúc đó nhé."
Chỉnh sửa lần cuối: