Tình yêu Tiểu hồ ly chọc nhầm lòng sói - Cập nhật - Nickie

Nickie

Gà con
Tham gia
15/2/20
Bài viết
2
Gạo
0,0
Tên truyện: Tiểu hồ ly chọc nhầm lòng sói
Tác giả: Nickie
Tình trạng sáng tác: Cập nhật
Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: không cố định
Thể loại: Ngôn tình, hiện đại
Độ dài: Cập nhật
Giới hạn độ tuổi đọc: không có
Cảnh báo về nội dung: không có
Nội dung: "Này sói, người lạnh lùng như anh có biết tình yêu là gì không?"
"Không biết."
"Vậy anh nói cho tôi biết nếu như anh mất đi một thứ gì đó, anh sẽ làm gì?"
"Tìm nó."
"Tôi nói cho anh biết, trên đời này có một thứ khi anh có nó sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc nhưng khi mất nó rồi anh mãi mãi sẽ không tìm lại được, đó gọi là tình yêu."
"Vậy thì chỉ cần em đừng đi đâu hết, hồ ly, ở lại bên tôi, tôi không muốn mãi mãi mất đi em."
Mục lục:
Chương 1: Sức hút
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nickie

Gà con
Tham gia
15/2/20
Bài viết
2
Gạo
0,0
Trong đêm tối, trên đoạn đường vắng vẻ không một bóng người, dưới ánh đèn vàng vọt có một đôi nam nữ đang hưởng thụ cảm giác khoái lạc của việc hôn nhau. Nói là hưởng thụ nhưng nhìn người con gái có mái tóc đen óng ả kia hình như là đang cự tuyệt thì đúng hơn, cô vùng vẫy làm cho chiếc áo sơ mi của nam nhân trước mặt xộc xệch nhưng cô càng muốn thoát ra thì nam nhân ấy càng lấn tới ôm chặt lấy vòng eo thon gọn và hôn mạnh hơn thậm chí có lúc còn cắn vào bờ môi căng mọng của cô. Nam nhân ấy có dáng người to lớn nồng nặc mùi rượu, trên mình mặc một bộ vest đen lịch lãm, đôi bàn tay thô kệch gân guốc của hắn cố kéo sát thân thể nhỏ bé của cô vào lòng một cách mạnh bạo giống như một con dã thú đang cố gắng bắt lấy con mồi béo bở.
Trốn không được, cô đành thuận theo ý hắn, hôn được một lúc lâu nam nhân ấy dần buông thân thể cô ra, thở dốc. Cô mở đôi mắt to tròn nhìn hắn, hắn có mái tóc đen được vuốt gọn ra phía sau, mang gương mặt thanh tú và góc cạnh, có thể nói hắn là người đẹp nhất trong số những đàn ông cô đã từng gặp qua, hắn nhìn cô với đôi mắt mơ màng rồi ngã quỵ xuống nền đất lạnh lẽo. Cô vẫn nhìn hắn nhưng biểu cảm lúc này lại thay đổi, cô chau mày:

"Ê, anh lợi dụng tôi cho đã rồi còn ăn vạ nữa hả?"

Nói xong, cô tức giận đá vào chân hắn một cái, hắn nằm bất động không kêu lên bất kỳ âm thanh nào, nhìn qua lớp áo ướt sũng thân hình hắn lộ rõ những đường nét vạm vỡ khiến cô không thể kiềm lòng mà bất giác từ cổ họng phát ra tiếng "ực". Cô bước đến cạnh hắn, cúi người chạm nhẹ đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo sờ thử vào lồng ngực nam nhân đang bất tỉnh trước mặt vuốt nhẹ xuống, nghĩ, thì ra cuộc đời của cô không phải chỉ toàn là xui xẻo, có thể gặp được một người với vẻ ngoài tuyệt mỹ như vậy mà không phải qua sách báo, tạp chí hay màn hình điện thoại thật đúng là phúc lớn.

"Coi như anh may mắn vì có ngoại hình đẹp đi, bổn cô nương đây sẽ đưa anh về."

Cô đưa bàn tay vào túi quần của hắn, lục lọi rồi lấy ra một cái ví đen, trong đó có chứng minh thư và một số thẻ lặt vặt, cô nhìn vào tên hắn đọc rõ từng chữ một:"Lục Manh Thứ Phong." Nhưng thứ làm cô đáng chú ý hơn ngoài cái tên của hắn là một tấm thẻ đen in trên đó là những nét chữ trắng "IPOL" khiến cô bất ngờ, thầm nghĩ, thì ra tên này không những có một ngoài hình đẹp mà còn là nhân viên trong một công ty giải trí lớn như vậy, thật đúng là không tầm thường, cô tiếp tục lật sang mặt sau tấm thẻ, đập vào mắt cô là phần nghệ danh và chức vụ trên tấm thẻ, hắn ta là Popmion, thành viên kín tiếng và luôn luôn giấu gương mặt của mình qua lớp khẩu trang đen trên sân khấu lộng lẫy trong nhóm nhạc nổi tiếng nhất hiện nay, tên thật và xuất thân của hắn vẫn luôn được giấu kín từ khi hoạt động nghệ thuật đến nay, đúng là cái phúc này của cô quả thực là lớn đến không thể ngờ. Gạt bỏ những dòng suy nghĩ, cô tiếp tục tìm trong lớp áo khoác của hắn, moi ra được cái điện thoại nhưng lại bị cài đặt mật mã. Cô thở dài nhìn hắn:"Đây là đại phúc hay đại xui xẻo đây, đại ca?"
...
Buổi sáng, từ sáng sớm khi mặt trời còn chưa lên cao trong ngôi nhà của cô đã phát ra âm thanh của tiếng nước chảy từ nhà tắm. Trong phòng khách, trên chiếc ghế sofa có một thân thể to lớn nằm đè lên, đó chính là nam nhân đêm qua, hắn nằm bất động, chút ánh sáng bên ngoài cửa sổ rọi vào gương mặt hắn, đôi mắt hắn he hé mở nhìn lên trần nhà rồi tiếp tục nhắm lại không lâu, hắn bừng tỉnh ngồi bật dậy, đôi mắt mở to nhìn một loạt xung quanh gian nhà nhỏ. Cô lúc đó cũng từ phòng tắm bước ra, trên người cũng chỉ mặc vỏn vẹn cái áo sơ mi trắng với cái quần đen ngắn chưa qua nổi chiều dài của chiếc áo làm lộ đôi chân thon thả trắng nõn không tì vết, trên tay cô cầm khăn lau cái mái tóc ướt sũng thoang thoảng một mùi hương nhẹ rất giống với một loài hoa nhưng hắn cũng chẳng nhớ rõ tên loài hoa đó, hắn nhìn dáng người mảnh khảnh, gương mặt xinh đẹp của cô đến mức thẫn thờ không thốt nên lời, Cô nhìn hắn khẽ cười:

"Tỉnh rồi à?"

Hắn dường như không thể bắt kịp tiếng nói cô, mãi cho đến khi câu hỏi được lặp lại lần thứ ba, hắn mới chợt bừng tỉnh trả lời:

"À phải nhưng sao tôi lại ở đây?"

Cô tiến lại gần hắn, ngồi xuống chỗ bên cạnh đặt cái khăn ra phía sau tấm lưng nhỏ nhắn rồi kể cho hắn nghe chuyện đã xảy ra đêm qua, kể không thiếu một chi tiết nào về việc hắn say rượu rồi đến việc cưỡng hôn cô ở nơi vắng vẻ sau đó ngất đi. Hắn nghe cô nói mọi hình ảnh và ký ức liền hiện rõ, đúng là hôm qua do một vài chuyện khiến hắn không chịu nổi mà chạy đến quán bar uống rượu nhưng không ngờ lại uống đến mất kiểm soát nhưng hắn nghĩ thứ làm hắn mất kiểm soát nhất là dáng vẻ và dung nhan của cô. Cô thấy hắn im lặng không nói liền đập nhẹ vào vai hắn:

"Này, anh có đang nghe tôi nói không vậy?"

Trên màn hình của chiếc điện thoại đặt trên bàn hiện lên dòng tin nhắn cùng lúc với lời nói của cô và phát ra âm rung quen thuộc. Hắn không đáp lại cô lẳng lặng nhìn sang chiếc điện thoại, nhấc nó lên xem. Sau đó hắn tiện tay lấy cái bóp bên cạnh lấy ra vài tờ tiền, không cần đếm hắn đặt vào tay cô tất cả số tiền rồi nói:

"Không nhiều, coi như là tiền xin lỗi của tôi, tạm biệt."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên