Hoàn thành Tiểu thiếp thứ mười mấy của thái tử - Hoàn thành - Ivy_Nguyen

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 38: Vây Ngụy cứu Triệu (2)

Ba ngày sau, thành Chi Lan nổi lên tin đồn, đoàn ca múa của Nam Hạ sẽ tới thành. Nghe nói vũ nữ Nam Hạ kia đẹp khuynh quốc khuynh thành, giọng hát ngọt ngào, lời ca mới mẻ, vũ điệu lạc hồn người xem. Đoàn ca múa còn chưa vào đến cổng thành thì lời đồn đã vang khắp thành. Đây chính là kết quả của việc Tiểu Duệ bỏ ra mấy trăm lượng bạc thuê mấy tên hay ngồi lê ở quán trà, tử lâu đi khắp nơi nói bã bọt mép giới thiệu. Nhìn thấy hiệu quả này Hương Nhu chép miệng, quảng cáo đã manh nha bắt nguồn từ thời đại này rồi sao?

Xe ngựa dừng trước cổng thành kiểm tra một chút đã được cho vào, lính gác thành còn đứng túm tụm lại cố gắng nhìn xem vũ nữ tới từ Nam Hạ tư sắc ra sao? Ba người A Bình, Vũ nhi, và Hương Nhu đều sống rất nhiều năm ở Nam Hạ nên gác thành không chút hoài nghi về trang phục cũng như chất giọng của mấy người này. Nhìn thái độ như chào đón của đám lính gác thành, Tiểu Duệ cười lạnh, nếu các ca ca biết chúng ta tới đây là để bắt cóc Tú vương của các người, không biết các người sẽ có biểu hiện như thế nào đây?

Xe ngựa dừng lại ở tử lâu lớn nhất thành Chi Lan. Bên trong tửu lâu vì nghe lời đồn đã đông nghẹt người. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chiếc xe ngựa xa hoa vừa đi tới. Một bóng dáng yêu kiều từ trong xe ngựa bước ra. Mặc dù khuôn mặt được che lại bằng mảnh lụa mỏng, nhưng đôi mắt to thăm thẳm như nước hồ thu cũng đủ hút hồn đám đông.

Hương Nhu thướt tha đi lên sân khấu, nàng vẫn chưa tháo khăn che mặt. Ngồi sau nàng là một cô nương thanh tú, tay ôm cây đàn tranh. Bên cạnh nàng còn có một tiểu đồng năm, sáu tuổi tay cầm chiêng nhìn rất dễ thương. Đám đông la ó đòi mỹ nhân tháo khăn che mặt, nhưng nàng vẫn kiêu kì ngồi thẳng lưng, mặt khẽ nghiêng đi, ý tứ từ chối rõ ràng. Đám đông la ó một hồi thì im lặng vì tiểu đồng liên tục gõ chiêng. Khi không còn ai lên tiếng nữa thì tiểu đồng cất giọng lanh lảnh nói.

“Cô nương nhà chúng ta trước nay chỉ tháo khăn che mặt một lần trước hoàng đế và thái tử Nam Hạ, và một lần để lộ mặt trong bữa tiệc của hoàng đế và giới quý tộc Thanh Long quốc. Trong các vị có ai thấy mình đủ cao quý để cô nương nhà chúng ta phải tháo khăn che mặt thì xin mời lên tiếng!”

Gì chứ?Đây chỉ là một cái thành nhỏ cách kinh thành Đại Việt cả ngàn dặm, vương tôn công tử còn chả có mấy người, lấy đâu ra hoàng thân quốc thích mà đòi mở khăn che mặt của cô vũ nữ kia. Thấy đám đông nhất thời không có ý kiến gì, Hương Nhu giả bộ gắt kêu Tiểu Duệ lui xuống.

“Nếu không ai có ý kiến gì, tiểu nữ xin phép được hiến nghệ.”

Tiếng hát trong trẻo ngọt ngào cất lên, vũ đạo như thần tiên ăn khớp với tiếng đàn tranh và nhịp gõ của chiêng. Ánh mắt tất thảy mọi người đều dán vào vũ nữ kia, trong lòng đều thán phục. Có bản lĩnh như vậy hèn gì kiêu ngạo.

Vũ đạo đến phần cao trào vì một cơn gió nhẹ do A Bình nén nội lực tạo ra khiến khăn che mặt cô vũ nữ khẽ tốc lên. Tất cả mọi người đều khẽ nín thở, mắt mở to, đồng tử giãn rộng. Cái họ vừa nhìn thấy có phải hay không là khuôn mặt của tiên nữ? Người trần mắt thịt sao có thể có sắc đẹp như nàng?

Hư hư ảo ảo mới kích thích được việc cảm nhận cái đẹp của mọi người. Và nhiều quá sẽ làm cho nhàn chán. Khuôn mặt nàng người xem chỉ được nhìn trong một thoáng chốc, về vũ điệu nàng cũng chỉ múa hát đúng ba bài rồi xin cáo lui.

Sau buổi đầu tiên, một đồn mười, mười đồn trăm. Những người tới xem thì ngây ngẩn cả ngày hồi tưởng lại bóng dáng người đẹp. Những người chưa tới xem thì hận sao mình lại không tới, và ra sức bỏ tiền để mua được một ghế cho buổi biểu diễn sau.

Chủ tửu lâu nhìn Tiểu Duệ thu tiền mà hận muốn cắn xé thằng nhóc ra. Khi thấy nó bỏ ra một nghìn lượng bạc để mua tử lâu trong năm ngày, hắn tưởng là đã kiếm được món hời. Ai dè sau buổi biểu diễn miễn phí đầu tiên, tiền bán vé cho buổi sau đã hơn một nghìn lượng bạc. Đến Bùi Thất vốn không ưa gì Tiểu Duệ cũng phải chép miệng than thở thằng nhóc này thật có khiếu kinh doanh.

Vũ nhi lại sốt ruột túm cổ Tiểu Duệ.

“Chúng ta phải tìm cách tiếp cận Tú vương chứ không phải ở đây kiếm tiền. Đệ có biết mình đang làm gì không?”

Tiểu Duệ nhếch môi lười giải thích. Sợ Vũ nhi điên lên sẽ sắp xếp lại khớp hàm thằng nhóc, Hương Nhu vội gàn lại.

“Danh tiếng như thế này thì một người đam mê ca múa và tửu sắc như Tú vương sẽ nhanh xuất hiện thôi, tỷ đừng lo.”

Ngày thứ hai, Tú vương chưa xuất hiện nhưng nhóm Hương Nhu lại gặp hai người: Bùi Hiển và Trần Bích. Bùi Hiển sau khi bị bỏ lại ở Vân Kiều, định bụng quay lại kinh thành nhưng vì lo lắng cho Minh Doãn cho hắn nên mới Biên thành. Thấy ở Biên thành không giúp được gì cho Minh Doãn đành tìm cách lẻn vào thành Chi Lan tìm hiểu tình hình.

Trần Bích thì vừa lo xong việc kinh doanh của gia đình ở chi nhánh Đại Việt. Nghe tin Đại Việt và Thanh Long quốc khai chiến, hắn vội vã từ kinh đô Đại Việt trở về, trên đường trở về đi qua thành Chi Lan thì tình cờ gặp Bùi Hiển. Biết chuyện của Minh Doãn, hắn cũng lo lắng muốn ở lại.

Bùi Hiển rất mê âm luật, mà nghe nói vũ nữ ở thành Chi Lan có giọng ca không ai sánh bằng nên nhất định kéo Trần Bích tới xem.

Vừa thấy Tiểu Duệ đếm tiền ở cửa, hắn chợt hiểu ra nhóm ca vũ này là ai. Vốn tưởng các nàng hành nghề y, ai ngờ nghề chính là ca vũ, thảo nào phải giấu đông, giấu tây, nói dối này nọ. Mặc dù thông cảm nhưng nhìn thấy thằng nhóc trời đánh kia thì máu nóng của Bùi Hiển bốc lên tận đỉnh đầu. Túm áo thằng nhóc nhấc bổng lên, Bùi Hiển gằn giọng hỏi.

“Tự kiếm được nhiều tiền thế này cớ sao phải lột sạch của đại ca? Lần trước tiền của đại ca không đủ để tiêu xài à?”

Tiểu Duệ nhìn thấy Bùi Hiển thì có vẻ khiếp sợ nhưng ngay sau đấy lại cười hì hì.

“Huynh bắt nạt đệ thế này, tỷ tỷ thấy sẽ không vui đâu.”

Mặc dù rất ấm ức, nhưng nghĩ tới người đẹp sẽ giận, Bùi Hiển đành phải thả thằng nhóc xuống. Trần Bích nhìn thằng nhóc, có điểm quen mắt, hắn đã từng gặp thằng nhóc này sao?

“Bùi huynh biết thằng nhóc này à?”

“À, còn nhớ Trần muội ở y quán trong kinh thành không? Thằng nhóc này là tiểu đệ của nàng ấy đấy.”

Trần Bích à lên một tiếng, nhưng con ngươi mắt lại linh hoạt di chuyển. Sao nàng ta lại ở đây? Cô gái này thật kỳ lạ, hết khám bệnh từ thiện lại đến ca múa miễn phí (buổi đầu Tiểu Duệ không có thu tiền). Rốt cuộc cô ta có âm mưu gì?

Vừa nhìn thấy hai người bọn họ, Hương Nhu nén một tiếng thở dài. Ở tít nơi biên cương này mà còn được gặp hai trong bốn tài tử kinh thành, nàng có nên tin vào sức hút của bản thân không?

Thấy Hương Nhu rất quy củ cúi đầu xin lỗi hành vi của Tiểu Duệ, và đưa tiền bồi thường, Bùi Hiển đỏ mặt tía tai xua tay nói không sao. Lại nghe hai người nói lý do lưu lại Chi Lan là vì có vị bằng hữu còn mắc kẹt trong ở Biên thành, Hương Nhu bỗng thấy có thiện cảm. Thì ra vì lo cho Minh Doãn nên họ mới ở đây. Minh Doãn chàng thấy không? Cuộc chiến này chàng không đơn độc đâu.

Buổi biểu diễn thứ hai còn thành công hơn vì có thêm sự góp mặt của tiếng tiêu Bùi Hiển. Bùi Hiển và Trần Bích cũng vô cùng kinh ngạc với khả năng ca hát và vũ đạo của Trần muội. Trần Bích trầm ngâm cả buổi tối, chỉ lúc nào cần nói mới nói. Còn Bùi Hiển thì suy nghĩ thế nào hiện cả ra trên mặt. Hắn thực sự hoài nghi thân phận của Trần muội. Nàng có lúc là đại phu, có lúc là vũ nữ, nàng nói có trượng phu, nhưng hắn ở đâu? Trượng phu nàng sao có thể để nàng xuất đầu lộ diện múa hát trước mặt người khác?

A Bình cảnh giác với hai vị tài tử kinh thành, nhưng khi Hương Nhu cho biết hai người đều là bằng hữu tốt của Minh Doãn, vì Minh Doãn nên mới lưu lại thành Chi Lan. Bùi Thất cũng gật đầu xác nhận thì thái độ của A Bình cũng hòa hoãn đi nhiều.

Đến ngày thứ tư, khi mấy người Hương Nhu đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn tối thì quan binh vây chặt tửu lâu. Thần kinh của A Bình và Bùi Thất căng ra, nhưng Hương Nhu và Tiểu Duệ lại đưa mắt nhìn nhau, miệng khẽ cười. Nàng nói “đến rồi” và đưa mắt khẽ chớp mấy cái ra hiệu cho A Bình và Bùi Thất.

Mấy người bọn họ đều bị quan binh đưa đi. Bùi Hiển ngạc nhiên vì không thấy A Bình chống trả, đám quan binh này nhiều thật đấy, nhưng nếu ba người Bùi Hiển, A Bình, với Trần Bích hợp lực thì cũng không phải không có khả năng thoát, sao lại dễ dàng chịu trói thế? Buồn cười một cái là Trần Bích cũng ngoan ngoãn chịu trói. Đang định ra hiệu cho hắn thì Trần muội lên tiếng.

“Quan gia, ngài tha cho hai người này được không? Họ chỉ là khách đến đây nghe hát, vì hợp cảnh sinh tình nên thổi theo mấy điệu sáo. Chúng tôi sẽ ngoan ngoãn theo quan gia, ngài hãy thả họ ra đi.”

Vị quan gia kia nhìn cũng nhớ là khi nhận lệnh thấy nói đoàn biểu diễn chỉ có hai cô nương, một tiểu đồng, và hai gã sai vặt. Còn hai vị công tử này ăn mặc quý phái, cử chỉ tao nhã, chắc hẳn là quý nhân. Dù sao cũng bắt đủ người rồi, nên quyết định thả hai người bọn họ.

Bùi Hiển không yên tâm định đuổi theo nhưng Hương Nhu cười lắc đầu bảo họ đừng lo, Trần Bích tóm tay Bùi Hiển giữ lại. Tiểu Duệ không bị trói chạy theo mấy người trong nhóm vội quá nên ngã vào chân Bùi Hiển. Khi Bùi Hiển đỡ hắn dậy, hắn nhanh chóng thoát khỏi tay Bùi Hiển, nhanh chân chạy tiếp. Trong tay Bùi Hiển là một mảnh giấy nhỏ. Đợi đoàn người đi khuất Bùi Hiển vội mở ra. Tờ giấy viết “Đêm nay rời khỏi Chi Lan”. Trần Bích cúi đầu đọc tờ giấy xong thì lông mày cũng nhíu chặt lại.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, nhóm Hương Nhu được giải đến nơi ở của Tú vương, được dặn dò biểu diễn cho Tú vương đêm nay.

Đêm đó mấy người các nàng được dẫn tới chỗ của Tú vương. Nhìn thoáng qua có thể đã xác định được hắn là Tú vương vì khuôn mặt hắn rất đẹp. Có lẽ vì đẹp thế nên mới được gọi là Tú vương. Có điều làn da trắng nhợt nhạt và thân hình yếu đuối kia chứng tỏ hắn là kẻ rất ít ra khỏi nhà, cuộc sống về đêm hẳn phong phú lắm.

Toàn bộ quần áo và tư trang của các nàng được kiểm tra vô cùng kỹ lưỡng vì thế mà đống thuốc men, thảo dược của Hương Nhu bị giữ lại hết. Cũng may các nàng đã dự phòng được tình huống này. A Bình và Bùi Hiển còn bị giữ lại bên ngoài. Cuối cùng chỉ có Hương Nhu, Vũ nhi, và Tiểu Duệ được đưa vào trướng của Tú vương.

Khi nhìn các nàng được đưa đi, Bùi Thất rối đến phát hoảng. A Bình buộc phải giữ lại nếu không hắn sẽ xông vào theo các nàng. Nếu để Ngũ hoàng tử biết hắn để phu nhân đi vào hang cọp thế này thì hắn có mấy cái mạng cũng không đủ. Các nàng vừa bước vào, bầu không khí bỗng nóng lên nhanh chóng, những tiếng hô xuýt xoa, phấn khích vang lên. Vậy là việc dùng nhan sắc làm giảm mức độ cảnh giác đã thành công. Dường như từ lúc bước vào cho đến khi nàng dừng điệu múa cuối cùng, ánh mắt Tú vương vẫn chưa hề rời khỏi nàng.

Tú vương rất đẹp, hắn luôn tự hào về bản thân. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người còn đẹp hơn cả hắn. Không đến mức ngây cả người như mấy tay tướng lĩnh cục mịch dưới trướng nhưng trong đáy mắt Tú vương đã hiện lên ý không thể buông tha nàng. Quả nhiên sau khi hiến nghệ, Hương Nhu được mang tới phòng của Tú vương. Vì nàng sống chết không chịu rời Vũ nhi, gia nhân sợ kinh động nàng nên đành để cả hai ở lại phòng Tú vương.

Trên mái nhà có bóng áo đen vừa đáp xuống. Lật một viên ngói nhìn xuống hắn thất kinh khi thấy Hương Nhu ngồi trên giường của Tú vương, hai tay đan vào nhau, hai chân thả xuống đất đong đưa, nàng đang quan sát căn phòng. Trông bộ dạng chẳng có vẻ gì là lo lắng, sợ hãi. Tại sao nàng ta lại tới đây? Mục đích của nàng ta là gì? Nàng ta thực sự muốn qua đêm cùng Tú vương sao?

Bằng mọi cách hắn phải ngăn lại.

Chương 37 << >> Chương 39
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Hơ hơ... bắt kịp rồi nhỉ.
Hôm nay đọc đã quá à... :">
Ơ mà đọc quên không đếm? Đắc Hưng bao nhiêu thê tử rồi nhỉ?
Hihi, cuối cùng nàng cũng bắt kịp. :P:P:P
Đắc Hưng hiện tại có bốn cô. Một trong số đó là công chúa của Quy Minh quốc.
 
Bên trên