Chương 39: Vây Ngụy cứu Triệu (3)
Trong phòng của Tú vương, Hương Nhu đã có chút sốt ruột, nàng liếc nhìn Vũ nhi. Vũ nhi cười cười đáp lại, ngón tay thò vào bầu rượu khuấy nhẹ rồi đưa ngón tay lên mũi ngửi như thử xem rượu này có ngon không. Kẻ bịt mặt trên mái nhà chỉ thấy hành động đó có chút… mất vệ sinh. Còn Hương Nhu và Vũ nhi đều biết ngón tay Vũ nhi được bôi thuốc độc bảy ngày. Đây là loại thuốc độc mà Hương Nhu cải tiến từ loại thuốc mà Đỗ Cẩn cho Song nhi uống. Hương Nhu đã làm loại độc dược này tăng dược tính lên nhiều lần, chỉ trong bảy ngày là phát tác. Nàng không thể để ba tháng được, Minh Doãn không chờ nổi ba tháng, người dân Biên thành cũng không thể chờ được.
Hương Nhu rất giỏi về dược học, cũng phán đoán tình hình chuẩn xác, nhưng nàng có chướng ngại tâm lý, không thể tự mình hạ độc. Những việc này Vũ nhi lại có thể. Thế nên A Bình mới yên tâm để hai người đi với nhau.
Cửa phòng bất ngờ mở. Tú vương ngà ngà say tiến vào. Hương Nhu tránh đi vòng ôm của hắn, tươi cười chúc rượu. Người đẹp dâng rượu, ai có thể chối được đây? Tú vương đón ly rượu, một hơi cạn sạch, thuận tiện tóm cổ tay Hương Nhu kéo nàng vào lòng ôm chặt. Hương Nhu hoảng hồn, cuống cuồng muốn giãy ra. Dược liệu của nàng đã bị giữ lại hết bên ngoài, nếu không nàng đã cho tên Tú vương này ăn đủ rồi.
Tỳ nữ bên cạnh không phản ứng gì chỉ cúi đầu che miệng cười. Hương Nhu đưa mắt nhìn Vũ nhi cầu cứu, nàng ta bước vội tới cầm tay Tú vương kéo ra, nhưng tỳ nữ của Tú vương nhanh chóng tóm nàng ta lôi ra ngoài và đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn Tú vương và Hương Nhu. Người mặc áo đen thấy nhóm tỳ nữ vừa khuất bóng định nhảy xuống đánh ngất Tú vương đưa Hương Nhu đi thì thấy y dần mềm nhũn rồi nằm vật xuống sàn.
Hương Nhu kéo tay áo hắn lên, rút cây kim vừa đâm vào mu bàn tay ra. Vũ nhi đã rất nhanh châm một kim tẩm mê dược vào mu bàn tay của Tú vương trước khi bị lôi đi. Người mặc áo đen há miệng ngạc nhiên, nhưng rất thức thời thu lại ý nghĩ muốn xông vào đánh ngất Tú vương.
Khoảng nửa canh giờ sau, Hương Nhu mở cửa sổ, ném ra ngoài sân một viên trân châu gắn trên tóc. Trên trời bỗng xuất hiện một một vệt sáng màu. Chỉ một lát sau cửa sổ xuất hiện một bóng đen. Hắn nhanh nhẹn đỡ Hương Nhu qua cửa sổ.
Vị đại ca núp trên mái nhà vội phi thân đuổi theo, nhưng ngay lập tức hắn nhận ra không chỉ có một người tới cứu Hương Nhu. Có tới bốn, năm người phát hiện hắn đuổi theo nên chặn hắn lại, võ công của những người này không tồi khiến hắn không thể đuổi theo Hương Nhu được mà còn bị mấy người đó khống chế. Ra đến ngoài phủ của Tú vương hắn đã bị tóm, một lưỡi dao vung lên trước mặt sáng loáng cắt đứt khăn bịt mặt của hắn.
“Số Năm, gã này là…”
Gã được gọi là số Năm nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn thì trầm ngâm một lát mới nói.
“Giải đi!”
Chưa đầy nửa canh giờ sau, Hương Nhu được Bùi Thất đưa đến một căn nhà nhỏ. A Bình cũng rất nhanh đưa Vũ nhi tới đó. Bùi Thất khó hiểu nói.
“Làm sao mà chúng ta có thể dễ dàng đưa người ra ngoài vậy? Chả nhẽ Tú vương không có thị vệ nào sao?”
Tiểu Duệ cười hì hì nói.
“Đệ mang đệ nhất điểm tâm của Hương Nhu tỷ tỷ trộn với đệ nhất mê dược của Vũ nhi tỷ tỷ đem tặng cho đám cung nữ thị vệ. Huynh bảo bọn chúng có sức đuổi theo huynh không?”
Ừ, một thằng bé năm, sáu tuổi xinh xắn đáng yêu đem điểm tâm tinh xảo đi mời thì ai có thể đề phòng cho được chứ? Cái nhóm mấy người này, ai cũng thật là đáng sợ, đến trẻ con cũng không thể coi thường được. Bùi Thất thẩm nhủ. Thảo nào vào hang địch mà cứ bình tĩnh tự nhiên như không ấy, ra là có kế hoạch cả rồi.
Đúng lúc ấy, số Năm vẫn bịt mặt gõ cửa đi vào. Hắn đẩy gã vừa nấp trên mái nhà ban nãy ngã xuống sàn, hướng phía Hương Nhu và Bùi Thất hành lễ.
“Chủ nhân, gã này bám theo khi nãy, số Năm định giết hắn nhưng nhận ra chủ nhân có biết hắn lên đem về đây.”
Bùi Thất lật người hắn lên, cả bọn ngạc nhiên vì đó chẳng phải là Trần Bích sao? A Bình hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.
“Trần công tử, sao lại là huynh?”
Trần Bích nằm trên sàn nhưng không chút nao núng đáp.
“Ta thấy mấy người bị đưa tới chỗ Tú vương, sợ lành ít dữ nhiều nên bí mật đi theo. Thấy mấy người áo đen bám theo các người lại sợ có chuyện chẳng lành nên mới…”
Ra vậy, A Bình lên tiếng cảm tạ nhưng Hương Nhu mày vẫn nhíu chặt lại. Nếu là Bùi Hiển thì nàng còn chút tin tưởng, bởi tâm tư y đơn thuần, lại không che giấu được sự si mê đối với nàng. Nhưng Trần Bính này thì nông sâu khó dò. Hắn tại sao lại vì mấy người các nàng mà mạo hiểm xông vào phủ Tú vương?
Nàng hỏi.
“Bùi công tử đâu?”
“Hắn hành sự thiếu ổn trọng, võ công cũng không tốt, nên ta đánh ngất rồi cho người đưa ra ngoài thành rồi.”
Sáng ngày hôm sau, khi cửa thành vừa mở cả nhóm Hương Nhu đã đóng giả người buôn bán đi theo đội buôn của Trần Bích rời thành. Thành Chi Lan thời gian này chỉ cảnh giác người đi vào thành vì lo lắng Thanh Long quốc trà trộn vào, còn kiểm soát ra khỏi thành khá lỏng lẻo.
Hơn một canh giờ sau, tỳ nữ vào hầu hạ Tú vương dậy, phải mất rất nhiều công sức mới làm hắn tỉnh lại được. Khi tỉnh dậy việc đầu tiên hắn làm là hỏi vũ nữ kia đâu. Nhưng tìm kiếm cả phủ mà không thấy người nào trong đoàn ca kỹ, cứ như năm người bọn họ bốc hơi khỏi phủ Tú vương vậy. Người thì không thấy nhưng lại tìm thấy tờ giấy đã khô mực đặt trên bàn trà phòng Tú vương. Bút tích gà bới, chó cào này khiến cho người đọc quả thực có cái nhìn khác về đệ nhất vũ nữ Nam Hạ.
Tờ giấy ghi.
Độc dược bảy ngày
Ngày 1: bủn rủn toàn thân, chân tay vô lực.
Ngày 2: không ăn được
Ngày 3: không uống được
Ngày 4: thổ huyết
Ngày 5: bất tỉnh
Ngày 6: thất khiếu chảy máu
Ngày 7: chết.
Tú vương, nếu ngài muốn sống và bớt chịu đau khổ, trong vòng bảy ngày hãy rút quân bao vây Biên thành Thanh Long quốc, thả tự do cho Ngũ hoàng tử Minh Doãn. Nếu ngài làm được, thuốc hãm độc sẽ gửi đến vào ngày thứ năm và thứ sáu. Sau đó một tháng giải dược sẽ được gửi đến cho ngài.
Tú vương đọc xong thì ngất xỉu, toàn thành Chi Lan, loạn từ trên xuống dưới. Ngô tướng quân vô cùng giận dữ, ra lệnh công thành bắt Minh Doãn Ngũ hoàng tử. Dù sao gã này bây giờ là con át chủ bài. Nếu Tú vương trúng độc thật thì hắn là thứ để đổi lấy giải dược cho Tú vương. Nhưng tất cả những điều này đều nằm trong sở liệu của Hương Nhu và Tiểu Duệ.
Ra khỏi thành một ngày thì nhóm Hương Nhu nhận được tin Tú vương trúng độc. Trần Bích tái mặt quay sang nhìn Hương Nhu và Vũ nhi, miệng lắp bắp.
“Các muội… các muội…”
Vũ nhi ham bát quái định không giấu nhưng Hương Nhu vội liếc mắt nhìn và khẽ lắc đầu. Vác cái mác bằng hữu tốt của Minh Doãn nên A Bình, Vũ nhi, và Bùi Thất đều giảm cảnh giác đối với hắn. Nhưng Hương Nhu vẫn chưa thực sự tin hắn, đặc biệt là sau sự kiện tối qua. Vũ nhi biết ý, cười cười nói với Trần Bích.
“Bọn muội là đại phu, cứu người chứ không hại người. Hôm qua hoảng quá, muội chỉ châm kim thuốc mê cho hắn thôi. Còn vì sao hắn trúng độc thì muội chịu. Hắn là Tú vương cơ mà, người muốn hắn chết, hẳn rất nhiều.”
Chỉ châm thuốc mê thôi ư? Đánh chết Trần Bích cũng không tin. Nhưng chính mắt hắn cũng chứng kiến, cả hai người các nàng đều ở trong phòng nhưng không có hành động nào chứng tỏ các nàng hạ độc. Hơn nữa để tiếp cận được Tú vương thì các nàng chắc chắn đã kiểm tra rất kỹ lưỡng rồi, không thể dấu thuốc độc đem theo được. Mắt Trần Bích chợt lóe lên, hắn liếc mắt nhìn ngón tay đã nhúng vào bình rượu của Vũ nhi. Vũ nhi có tật giật mình thu tay lại giấu vào ống tay áo.
Ba ngày sau khi Tú vương trúng độc, nhóm Hương Nhu bắt được liên lạc của A Khiêm và Song nhi. Song nhi ôm cổ Hương Nhu khóc gào thảm thiết. Thì ra vì Biên thành bị bao vây nên việc liên lạc vô cùng khó khăn. Tin Ngũ hoàng tử phi gặp nạn rơi xuống vực được truyền tới nhưng tin nàng an toàn thì lại không có cách nào vượt qua trùng trùng lớp lớp quân Đại Việt để truyền vào. Vì thế Ngũ hoàng tử vô cùng sa sút tinh thần, dẫn đến sai lầm trong việc cầm quân. Nếu không đã không dẫn đến cảnh cá nằm trên thớt như thế này.
Năm ngày kể từ ngày Tú vương trúng độc, ngoài thành dán đầy cáo thị chiêu mộ đại phu, nhưng tình hình của Tú vương vẫn không tiến triển. Năm ngày này Minh Doãn vẫn bị giam giữ ở thành Chi Lan. Tú vương đã hôn mê, Ngô tướng quân kinh hãi vì Tú vương mà chết hắn không đảm đương nổi trách nhiệm này. Vì vậy không còn cách nào khác đành phải thả Minh Doãn ra, nhưng vẫn chưa ngừng xiết chặt vây hãm Biên thành. Ngay trong đêm thứ năm, thuốc giải được đưa tới phủ Tú vương, kéo Tú vương từ cõi chết trở về. Hoàng đế Đại Việt vô cùng giận giữ khi biết tin, nhưng vì tính mạng con trai mình nên không thể hạ lệnh thổi bay thành quách Biên thành Thanh Long quốc.
-----
Thời hạn một tháng gần kết thúc, An Bình vương gia dẫn quân tới cứu viện. Quân Đại Việt đành phải rút lui vì đằng sau Minh Doãn bây giờ không chỉ là đại quân của Thanh Long quốc mà còn cả mạng sống của Tú vương Đại Việt.
Nhưng ngay khi Đại Việt lui quân, thuốc giải của Tú vương cũng được đưa tới, điều này khiến Ngô tướng quân vô cùng hổ thẹn. Thanh Long quốc không hề mượn gió bẻ măng, dùng tính mạng của Tú vương để uy hiếp quân đội Đại Việt.
Theo đoàn quân của An Bình vương gia tiến vào Biên thành. Đại mỹ nhân phải ngồi theo tư thế đi cầu trên xe ngựa vì hai mông bị tét cho sưng đỏ. Người đánh nàng không ai khác là ông anh trai biến thái của nàng. Ai bảo nàng dám giả chết khiến hắn đau đớn, khổ sở không thôi.
Vừa giận đại ca lại không thể gặp Minh Doãn trước mặt tất cả mọi người nên Hương Nhu đi thẳng về phía hậu viện. Trong mắt những người ở đây, Ngũ hoàng tử vừa mất vợ, sao nàng có thể xuất hiện được? Phó tướng của Đinh Lăng lại là thế tử Hiền vương Bùi Minh. Hắn biết mặt Hương Nhu, nàng không thể xuất hiện trước mặt hắn được. Bùi Hiển và Trần Bích đều không biết mối liên hệ giữa nàng và Minh Doãn, nàng cũng chưa đủ tin tưởng để nói cho họ biết.
Đinh Lăng và Minh Doãn hợp quân lại nên rất nhiều việc cần bàn bạc và xử lý. Phải biết là ngay trước mắt họ là mười vạn quân của Đại Việt. Vì thế mà cả hai nhất thời quên béng mất đại mỹ nhân đang mòn mỏi đợi chờ ở hậu viện.
Hương Nhu khó chịu vì bị tét mông. Lần này có lẽ đại ca vô cùng giận vì nàng bị đau đến mức ngồi cũng khó. Giờ lại bị đại ca và Minh Doãn bỏ bê ở hậu viện nên nàng vô cùng chán nản. Thấy nàng thở dài thườn thượt đứng ngồi không yên (vì đau mông), Vũ nhi và Song nhi được dịp thì trêu chọc nói nàng đang nhớ nhung phu quân. Hương Nhu bực mình đuổi hết các nàng ra ngoài.
Căn phòng trở nên yên tĩnh tới mức nàng còn nghe rõ tiếng thở của nàng. Sắc trời cũng tối dần. Hương Nhu định tiến lên châm nến thì nàng nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn bên ngoài. Lâu rồi không nghe lại tiếng bước chân này. Có điều đại ca đâu nhỉ?
Hương Nhu xoay người núp sau tấm bình phong, định bụng dọa chàng một chút. Bất ngờ một chiếc khăn tay chụp vào mặt nàng. Trong đầu nàng hiện nên hai chữ: mê dược. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, nàng biết mình ngã vào vòng tay của một người đàn ông, nhưng vòng tay đó không phải là của Minh Doãn, không phải của đại ca nàng.
Khó khăn lắm mới thu xếp xong công việc, Đinh Lăng còn chiếu cố giúp hắn một phần, và A Khiêm cũng phụ một tay thì Minh Doãn mới có thể trở về. Vậy mà hai tên bạn nối khố Trần Bích với Bùi Hiển cứ bám sát hắn không rời. Bùi Hiển sợ hắn còn đau lòng vì Ngũ hoàng tử phi, nên nhất quyết đòi cả ba đi uống rượu. Minh Doãn phải khước từ vì lý do công việc bộn bề và Trần Bích phải khuyên can mãi hắn mới thôi.
Đã bốn tháng rồi Minh Doãn chưa gặp phu nhân nhà hắn, hơn một tháng trước lại nhận được tin nàng rơi xuống vực. Cảm giác mất đi người con gái mình yêu hắn đã nếm trải một lần ba năm trước, giờ lại phải đối diện với nó. Minh Doãn đã vô cùng đau khổ, hắn muốn bỏ lại tất cả quay lại kinh thành. Nhưng khi đó quân Đại Việt bất ngờ tấn công, hắn buộc phải lên dây cót lại tinh thần mà cố gắng chống đỡ.
Đinh Lăng rỉ tai Minh Doãn nói, hắn đã tét mông cô em gái hắn trừng trị tội dám dọa thót tim ông anh trai, thế nên Minh Doãn giơ cao đánh khẽ, phạt nhè nhẹ thôi.
Đúng là một gã sủng em gái hết mức, mình được phép phạt em gái nhưng lại không muốn người khác động vào nàng. Minh Doãn khẽ xiết chặt bàn tay. Hương Nhu, lần này nàng đáng đánh đòn, nàng không biết ta đã đau khổ, sợ hãi như thế nào đâu. Nghĩ có một chút mà Minh Doãn đã về tới phòng, hắn nghi hoặc nhìn vào phòng. Sao phòng lại tối đen như vậy nhỉ? A Khiên nói Hương Nhu đợi hắn trong phòng mà. Hắn đưa tay đẩy cửa, khẽ hắng giọng một tiếng nhưng không thấy ai trả lời. Minh Doãn lớn tiếng gọi người đến. Một lát sau thấy Vũ nhi, Song nhi cùng mấy tiểu a hoàn đi tới. Hắn còn chưa kịp hỏi Vũ nhi đã nhanh nhảu.
“Điện hạ, ngài gặp quận chúa chưa?”
Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Minh Doãn. Vũ nhi vội lao vào phòng, thắp nến tìm kiếm xung quanh phòng. Song nhi cũng lớn giọng gọi tên Hương Nhu. Nhưng không có ai đáp. Một dự cảm chẳng lành nhen nhóm trong tim Minh Doãn. Sau hai khắc tìm kiếm mà không thấy, Vũ nhi nhìn Minh Doãn lắp bắp.
“Quận chúa nói ở trong phòng đợi điện hạ, mà sao… mà sao…”
“Các người sao có thể để mặc kệ quận chúa mà không có người bảo vệ như thế?”
Minh Doãn lớn tiếng gào thét. Hắn cố gắng tập trung tinh thần để phân tích sự kiện. Vũ nhi và Song nhi chỉ rời khỏi Hương Nhu chưa đến một khắc. Trong phòng không có dấu vết vật lộn. Nhưng Vũ nhi lại nhận ra mùi mê dược rất nhạt trong phòng. Nhiều khả năng là nàng bị bắt cóc. Nhưng thân phận của Hương Nhu được giấu giếm rất tốt, vậy thì ai muốn bắt cóc nàng? Còn chưa tìm được một canh giờ, phải hay không nàng đang trốn ở đâu đó trêu trọc hắn?
Việc Hương Nhu mất tích rất nhanh kinh động đến Đinh Lăng. So với Minh Doãn thái độ của Đinh Lăng còn gấp hơn nhiều. Hai đội quân do A Bình và A Khiêm phụ trách vội lên đường tìm kiếm, ám vệ quân cũng vào cuộc. Vũ nhi, Song nhi thì đốt đèn lật tung từng tấc đất trong phủ. Đến nửa đêm mà vẫn chưa tìm ra tung tích nàng. Mắt Đinh Lăng đỏ ngàu, sắc mặt hắn vô cùng xấu. Hắn muốn điều động thêm quân lính tìm kiếm, nhưng Minh Doãn khuyên hắn nên bình tĩnh lại.
Thấy trong phủ đốt đèn đến nửa đêm, từng đám lính ra vào liên tục. Trần Bích và Bùi Hiển hiếu kỳ tới hỏi xem có chuyện gì. Minh Doãn sắc mặt mỏi mệt, tiều tụy chỉ lắc đầu nói việc liên quan đến điều chỉnh quân đội. Bùi Hiển không tiện hỏi nên im lặng. Trần Bích thì nói nếu không có chuyện gì thật thì ngày mai hắn phải theo đội buôn về kinh thành. Hắn dẫn đội buôn từ Đại Việt trở lại Thanh Long quốc, nhưng vì lo lắng cho Minh Doãn mà lần khất mãi chưa trở về. Bây giờ Minh Doãn bình an rồi, y không thể ở lại thêm nữa. Minh Doãn mệt mỏi gật đầu, nói sáng mai có thể hắn không tới tiễn y được.
Chương 38 << >>
Chương 40
Hết phần 2