Chương 4: Nàng là ai?
Đắc Hưng không biết hắn đã bất tỉnh bao lâu, nhưng khi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, ánh sáng tràn ngập căn phòng. Các vết thương trên cơ thể hắn cũng dịu bớt, không còn đau rát như lần đầu tỉnh dậy. Sờ tay lên mặt thấy bớt sưng rồi, mắt đã có thể mở to. Đắc Hưng xoay người lại chợt bắt gặp một khuôn mặt nằm nghiêng bên mép giường. Mái tóc nàng dài và hơi rối vốn dĩ được buộc gọn sau lưng giờ phủ một phần lên khuôn mặt. Đắc Hưng đưa tay khẽ vén những lọn tóc trước mặt để lộ ra một nửa khuôn mặt nằm nghiêng. Đắc Hưng khẽ hít sâu một cái, từ bé đã biết lớn lên nàng chắc chắn sẽ là một trang tuyệt sắc chỉ không ngờ lại có thể đẹp đến yêu mị thế này. Hắn mải mê ngắm khuôn mặt xinh đẹp ở ngay sát bên cạnh, lòng tự hỏi, bao năm qua nàng đã sống như thế nào nhỉ? Tại sao hắn mất nhiều công sức thế mà đến giờ mới tìm được nàng.
Hàng lông mi Hương Nhu khẽ run rẩy, đôi môi anh đào cũng run lên. Một hàng nước mắt rơi xuống ướt nhòe khuôn mặt mà Đắc Hưng đang ngắm. Cả cơ thể nàng bỗng dưng run rẩy kịch liệt. Cơn ác mộng của nàng có lẽ rất kinh khủng. Đắc Hưng dùng sức lay vai nàng, kéo nàng dậy ôm vào lòng. Trong cơn hoảng loạn, hắn nghe thấy tiếng nghẹn ngào đứt quãng của nàng.
“Phụ hoàng… Hương Nhu sai rồi… Hương Nhu… có tội...”
Rơi vào vòng ôm của hắn, nàng dùng sức ôm chặt hắn lại. Đắc Hưng cố nén đau do va chạm vào vết thương. Trong ký ức của hắn, cô nhóc chưa từng chủ động ôm hắn. Cái ôm này hẳn là vì nàng cho rằng hắn là một người khác. Quả đúng vậy, nàng ôm hắn và thì thầm một cái tên không phải là hắn.
“Cẩn ca ca… vì sao? … Vì sao?”
Đắc Hưng buộc phải dùng sức làm đau nàng để nàng tỉnh dậy. Nàng vẫn thút thít khóc khi tỉnh lại, nhưng bàn tay lại đẩy hắn ra, thoát khỏi lồng ngực hắn, bối rối quay đầu đi.
Đắc Hưng cố giấu đi sự hụt hẫng và thất vọng vào trong lòng. Trong những năm tháng kiếm tìm nàng, Đắc Hưng không phải là không nghĩ tới chuyện tiểu muội muội lớn lên sẽ quên mất lời hứa trở thành tiểu thiếp của hắn mà đem lòng yêu người đàn ông khác. Nhưng hắn vẫn nhen nhóm hy vọng rằng hắn chỉ suy nghĩ quá mà thôi. Nàng mới mười lăm tuổi, sao có thể đã yêu người khác? Hắn cố tỏ vẻ bông đùa, vừa cười vừa hỏi nàng.
“Tốt xấu gì muội cũng là tiểu thiếp của ta, sao phải xấu hổ thế?”
Nàng cúi đầu nhìn bàn chân, khẽ cười, có vẻ như đang cố gắng giữ bình tĩnh, kiềm chế nỗi sợ hãi do giấc mơ đem lại. Nàng cố tránh đi ánh mắt dò hỏi của hắn mà nói đi chuẩn bị đồ ăn và thuốc để thay băng cho hắn.
Nhìn bóng Hương Nhu khuất sau cánh cửa. Đắc Hưng chua xót nghĩ rốt cuộc nàng đã trải qua những chuyện gì mà ngay cả trong giấc mơ cũng đau đớn như thế? Phụ hoàng ư, Cẩn ca ca ư? Đó là ai vậy? Có phải hắn nghe nhầm? Tại sao nó lại xuất hiện trong giấc mơ của nàng, khiến nàng khổ sở đến vậy? Đắc Hưng thật sự muốn hỏi cho rõ, nhưng đôi mắt của tiểu cô nương năm nào không còn nhìn thẳng vào hắn nữa. Hắn biết phải bắt đầu hỏi từ đâu?
Ăn xong bữa, hắn phải thay thuốc và châm cứu. Hương Nhu gọi một gã đại phu trẻ tuổi tới nhờ thay thuốc và châm cứu cho hắn. Đắc Hưng thấy trong lòng có chút mất mát. Nàng quả đã lớn rồi, không còn dám nhìn vào thân thể trần của hắn mà băng bó và châm cứu nữa. Nhưng hắn đoán nhầm. Khi đại phu mở áo hắn ra để thay băng, nàng không hề xoay đi, ánh mắt chăm chú nghiền ngẫm vết thương của hắn. Đến khi đại phu bắt đầu châm cứu thì nàng lên tiếng, đọc tên cách huyệt và độ nông sâu cũng như kích thước kim cần dùng để châm cứu. Đại phu kia nhất nhất nghe theo. Đến đây thì Đắc Hưng bật cười.
“Nhìn cũng nhìn rồi, sao muội không trực tiếp châm cứu cho ta luôn?”
Hương Nhu mím môi đáp.
“Nam nữ thụ thụ bất tương thân, sao muội có thể động vào người huynh?”
Mím môi sao? Nói dối à? Vốn dĩ định trêu ghẹo nàng trước đây nàng học châm cứu, chỗ nào trên người hắn mà nàng chẳng nhìn qua rồi, có gì phải ngại? Dường như biết hắn định trêu trọc, đại phu vừa đặt xong mũi châm cuối cùng thì nàng giậm chân đi vội ra khỏi phòng. Đắc Hưng bật cười, nàng là xấu hổ sao?
Hắn dứt cười, vị đại phu bên cạnh trầm ngâm nhìn hắn một hồi lâu mới nói.
“Đắc công tử là bằng hữu của tiểu thư?”
Đắc Hưng gật đầu, đem ba chữ “rất thân thiết” để bổ sung. Đại phu gật đầu nói.
=> Mở đầu lời dẫn trực tiếp sao không dùng dấu hai chấm?
“Tiểu thư bị tổn thương kinh mạch bàn tay phải, làm các động tác đơn giản hàng ngày thì không sao, nhưng không thể cầm châm châm cứu, không thể cầm bút viết chữ, không thể gẩy đàn, thêu thùa hay may vá. Đối với một đại phu mà không thể châm cứu, không thể tự mình cầm bút viết đơn thuốc thì thật bi ai. Đối với một nữ tử mà cầm kỳ thi họa không tinh thông, tú hồng không giỏi sẽ bị người ta chê cười. Đắc công tử là bằng hữu thân thiết của tiểu thư xin đừng chạm vào nỗi đau của nàng. Nàng đã khổ sở nhiều rồi.”
Đắc Hưng nghiền ngẫm những gì hắn được nghe. Tiểu Nhu quả không có khiếu thi phú, học thuộc lòng thơ đối với nàng đã là cực hình rồi nói gì đến tự làm thơ. Cờ cũng phải dạy mãi mới biết chơi, nhưng lần nào đánh cờ với nàng hắn cũng chỉ muốn ném quách cái bàn cờ đi, bắt nàng thề độc không được để lộ ra hắn là sư phụ dạy cờ cho nàng. Tài đánh cờ của nàng đúng là thối không chịu được. Nhưng Đắc Hưng đã từng nhìn thấy Hương Nhu viết, nét chữ thanh tú đáng yêu. Hắn cũng từng dạy nàng chơi đàn, nàng vô cùng có năng khiếu với đàn tranh. Thằng nhóc Đắc Hưng năm đó sợ rằng nàng sẽ rất nhanh vượt mặt sư phụ là hắn thì thật xấu hổ, nên chỉ dạy vài khúc nhạc liền lấy cớ không có hứng thú để không dạy đàn cho nàng nữa. Nàng cũng đã thi châm trên người hắn vô số lần. Vậy thì làm sao tay phải của nàng lại bị tổn thương? Mặt Đắc Hưng lạnh đi, tốt nhất lý do nên là tai nạn, nếu không hắn sẽ cho kẻ hạ độc thủ với nàng không thể nào sống dễ dàng được.
Vết thương của Đắc Hưng khá hơn một chút, hắn tự ngồi dậy được. Tối qua hắn đã bắt liên lạc được với thị vệ. Hắn biết được hoàng cung Nam Hạ hiện đang rất loạn, hắn nên quay trở về. Nhưng hắn lại cho thị vệ quay lại, nói với Tam công chúa và Hoàng đế Nam Hạ là hắn đã trở về Đại Việt. Đồng thời cũng cho người điều tra về nàng. Hắn muốn có thêm thời gian bên cạnh Hương Nhu. Hắn muốn biết, hiện giờ nàng là ai, nàng có thân phận gì và năm năm qua nàng đã sống như thế nào?
Đắc Hưng đã có thể ngồi dậy vì vậy hắn muốn xuống giường đi thử mấy bước, nhưng vừa ra khỏi phòng ngủ thì hắn thấy Hương Nhu ngồi ở bàn trà phòng ngoài từ khi nào. Nàng không nhận ra sự xuất hiện của hắn, ánh mắt nàng hướng về cửa sổ nhìn xa xăm. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lộ ra nét buồn thê lương. Hắn dựa lưng vào tường nhìn ngắm nàng. Cô gái này không còn là cô gái nhỏ cái gì cũng có thể kể cho hắn nữa rồi.
“Tiểu Nhu, phải thế nào mới làm muội cười lại được như xưa?”
Nàng quay đầu nhìn hắn, cố gắng cười, nhưng nụ cười còn khó coi hơn khóc.
“Ai làm muội ủy khuất, nó cho Hưng ca ca, ca ca sẽ giúp muội xử lý.”
Nàng lắc lắc đầu cười khổ thay cho câu trả lời.
“Khó nhằn như sư phụ thối của ta cuối cùng chẳng phải vẫn phải chịu thua đó sao? Trên đời còn có người khó xử lý hơn sư phụ ta sao?”
Nhắc tới chuyện cũ, ánh mắt nàng thoáng hiện nên tia vui vẻ, nhưng khi Đắc Hưng gặng hỏi thì tia vui vẻ duy nhất ấy cũng biến mất. Nàng trầm ngâm hết mím môi lại cắn môi. Hắn biết nàng đang đấu tranh giữa nói dối vài câu cho qua chuyện hay nói thật cho hắn nghe. Khi tưởng rằng nàng sẽ im lặng, hắn lại nghe thấy nàng cười khẽ, tiếng cười nghe thật đau lòng.
“Hưng ca ca biết không, ngày muội cứu huynh ấy, đó là ngày đại hỷ của người đàn ông mà muội yêu. Chỉ tiếc tân nương không phải là muội.”
Sắc mặt Đắc Hưng trầm xuống, đã sớm đoán được phần nào. Nhưng trực tiếp nghe nàng xác nhận hắn vẫn thấy tim như bị bóp thật chặt, thở thật khó khăn. Đắc Hưng dằn lòng tự nhủ, muội được lắm, trước đến giờ muội vui sẽ khiến người khác vui theo, còn muội buồn đau khổ cũng sẽ phải lôi hắn buồn đau theo mới được. Muội đau khổ vì người muội yêu lấy vợ, sao muội không nghĩ tới cảm giác của kẻ tìm kiếm muội mấy năm nay khi nghe muội nói trái tim muội đã thuộc về gã đàn ông khác? Có điều các cụ đều nói: biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Đắc Hưng nuốt hận vào lòng, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, hắn nén giận hỏi.
“Đó là người như thế nào?”
Một thoáng hoảng hốt xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Hương Nhu. Nàng cắt môi một lát mới.
“Đó là một người tốt!”
Nàng nói dối. Vậy ra chính bản thân nàng cũng biết kẻ đó không tốt đẹp gì sao?
“Vì sao muội gặp hắn?”
“Sau khi nghĩa phụ mất, cha hắn nhận muội làm con nuôi.”
“Muội đẹp như vậy, sao hắn có thể không yêu?”
Nàng cúi đầu, nhìn những ngón tay của mình. Hồi lâu mới đáp lại.
=> Cái này cũng như cái trên.
“Với hắn, có thứ còn quan trọng hơn cả tình yêu.”
Nói như vậy người đó cũng yêu nàng sao? Đắc Hưng thấy lòng hắn thắt lại.
“Vì sao muội yêu hắn?”
“Vì khi muội tuyệt vọng nhất, hắn là người duy nhất chìa bàn tay về phía muội.”
Năm đó nghĩa phụ vì cứu hoàng đế Nam Hạ Đỗ Nam rồi kiệt sức mà mất, còn bệnh tình của hoàng đế Nam Hạ tuy chữa được nhưng vẫn cần phải điều dưỡng thêm ba năm mới khỏi hẳn. Nàng vì là nghĩa nữ của sư phụ, lại là người duy nhất có thể giúp hắn điều dưỡng cơ thể, vì thế nàng được đưa vào cung và phong làm Lục công chúa Nam Hạ.
Hoàng đế Nam hạ Đỗ Nam vô cùng sủng ái vị Lục công chúa này. Trong cung khi đó có tới hơn mười vị công chúa đang tuổi định hôn, Hương Nhu lại là người có dung mạo xinh đẹp nhất và được hoàng đế sủng ái nhất cho nên rất nhiều người muốn cầu thân. Sự sủng ái của hoàng đế và việc các cửa cầu thân đều hướng về phía nàng nên nàng trở thành cái gai trong mắt của đám nữ nhân hậu cung. Hiềm một nỗi sau lưng nàng không có mẹ đẻ là hoàng hậu, hay quý phi nào đó. Nàng chỉ có một thân một mình, còn hoàng đế hắn bận rộn quá nhiều việc, đâu thể lúc nào cũng chăm lo cho nàng được.
Hương Nhu được triệu tới Phượng cung của hoàng hậu. Trong lòng thở dài một tiếng nhưng nàng nghĩ cùng lắm như mấy lần trước lại bị bạt tai mấy cái, đau đớn một hai hôm là hết hay bị nhục mạ vài câu mà thôi. Hoàng Hậu không dám để lại vết thương trên người nàng, cũng không dám lấy đi cái mạng nhỏ của nàng đâu. Có điều lòng người hiểm độc, một cô gái mười hai tuổi như nàng còn chưa hiểu được điều đó. Hoàng hậu cho người thi châm trên toàn bộ cánh tay phải của nàng. Cách tra tấn này không để lại dấu vết gì nhưng vô cùng đau đớn và hậu quả là nàng không thể sử dụng linh hoạt bàn tay phải của mình được nữa.
Sau đó nàng không thể cầm bút để viết được, cố gắng thế nào thì chữ viết ra vẫn không thể đọc được. Sư phó đã từng khen nàng rất có khả năng lĩnh hội âm luật, nhưng từ sau ngày hôm đó, ngón tay nàng chỉ có thể gẩy nên những nốt nhạc chói tai. Nàng muốn kế thừa y thuật của nghĩa phụ, sau ngày nghĩa phụ mất nàng vẫn cố gắng học theo sách người để lại, nhưng có đại phu nào lại không thể châm cứu, không thể viết đơn thuốc như nàng? Nàng trở thành một đứa trẻ vô dụng, kém cỏi. Mỗi lần yến tiệc trong cung, các công chúa tỷ tỷ luôn lôi nàng ra mà chế giễu, nói nàng ngoài khuôn mặt ra thì chỉ là một đứa trẻ vô dụng và họ luôn có cách để làm bẽ mặt nàng.
Nàng cũng học được bài học, muốn tồn tại trong cung điện người ăn thịt người kia thì phải biến thành kẻ ai cũng cho là vô dụng. Sau đó Hương Nhu trở thành kẻ không có quy củ nhất trong hoàng cung, dựa vào sự sủng ái của hoàng đế mà ngày càng vô pháp vô thiên. Hoàng đế ban đầu còn bao dung, nhưng sau đó hắn mệt mỏi vì phải giải quyết hậu quả của nàng, cũng thất vọng vì biểu hiện nhân cách cũng như tư chất của nàng. Trong lòng hắn chỉ còn sự áy náy đối với nghĩa phụ nàng mà thôi. Mất đi sự sủng ái của hoàng đế, nàng tự nhiên có lại những ngày tháng an lành. Có điều trong tâm nàng thấy vô cùng đau khổ, không có một người thân kề cận bên mình, lại ngày ngày nhìn bản thân vô dụng. Nàng hối hận vô cùng vì ngày đó đã không theo A Bình và Vũ nhi hành tẩu giang hồ, hối hận vì đã vào cung. Vào lúc đó Hương Nhu gặp lại Đỗ Cẩn.
Hắn là người duy nhất chìa tay ra với nàng khi đó. Hắn nói với nàng cái gì không thể làm được thì đừng cố, thay vào đó tập trung vào những thứ khác mà mình có khả năng hơn. Không thể viết được thì đừng viết, dành thời gian đó mà đọc sách. Không thể gẩy đàn được thì đã sao, nếu có năng khiếu lĩnh hội âm luật sao không thử học xướng âm và múa. Không thể châm cứu được thì sao không tập trung vào nghiên cứu dược và chẩn mạch. Những lời đó khiến Hương Nhu bừng tỉnh. Nàng lao vào học tập, rèn luyện để chứng minh cho mấy người kia thấy nàng không hề bị bọn họ đánh gục. Đỗ Cẩn cũng chính thức ra mặt bảo vệ nàng. Hoàng hậu và các công chúa tỷ tỷ có khó chịu thì cũng phải nể mặt thái tử. So với hoàng đế, thái tử có nhiều thời gian để mắt đến nàng hơn. Hắn còn đem Song nhi, võ công siêu phàm tới làm nô tì chăm sóc nàng. Hắn chẳng bao giờ dịu dàng với nàng, luôn đả kích nàng, nhưng nàng biết những lời đả kích ấy là động lực để nàng không buông xuôi mọi việc.
Hương Nhu còn nhớ, vũ khúc tiên nữ nàng múa cho phụ hoàng vào sinh thần của ông, cả hoàng cung phải ngơ ngẩn vì nàng. Nhìn ánh mắt giận dữ và khuôn mặt méo mó của đám hoàng hậu, công chúa thì nàng hả hê vô cùng. Nàng không còn cô độc nữa, nàng không cần phải sợ. Nàng không chỉ có phụ hoàng, nàng còn có hắn.
“Muội còn yêu hắn không?” Một câu hỏi khác của Đắc Hưng lại lại vang lên bên tai nàng, cắt đứt dòng hồi tưởng của nàng.
Còn yêu không? Hương Nhu tự hỏi bản thân. Trong cung điện Nam Hạ này thì hắn là người duy nhất nàng tin tưởng ngoài phụ hoàng. Những tháng ngày cuối đời phụ hoàng chỉ tin có một mình nàng, chỉ để một mình nàng chăm sóc. Đỗ Cẩn đã lợi dụng điều đó. Hắn đã lợi dụng sự tin tưởng của nàng vào hắn, và sự tin tưởng của phụ hoàng dành cho nàng mà lừa nàng đưa thuốc độc cho phụ hoàng. Đến hôm nay, phụ hoàng đã được đưa về lăng đế vương được cả trăm ngày, nhưng mỗi khi đêm về, khuôn mặt trắng bệch, vô hồn của phụ hoàng vẫn hành hạ nàng không yên giấc nổi. Trần Uyển, Đỗ Nam, cả hai như người cha thứ hai, thứ ba của nàng, thân thiết và yêu thương nàng còn hơn cả người cha ở thế giới hiện đại. Vậy mà Đỗ Cẩn đã lợi dụng bàn tay nàng hại chết phụ hoàng. Biết trái tim nàng lương thiện, biết nàng sẽ bị ám ảnh đến tận cuối đời, vì sao vẫn bắt nàng làm điều độc ác đó?
Biết trái tim nàng trao cả cho hắn, vì sao lại cưới người con gái khác? Bậc đế vương ai chẳng có tam cung, lục viện, bảy mươi hai phi tần và ba nghìn giai nhân chốn hậu cung. Nhưng nàng hiểu ngay khi hại chết phụ hoàng, nàng đã chẳng còn giá trị lợi dụng nữa rồi. Ngay cả một vị trí trong ba nghìn giai nhân chốn hậu cung cũng không có một chỗ cho nàng. Nàng yêu hắn, nhưng hắn lại đẩy nàng vào vòng tay một người đàn ông khác. Câu duy nhất hắn hỏi nàng, không phải là: “Muội có hận huynh không?” như trong phim cổ trang ngày xưa nàng xem. Hắn hỏi nàng: “Vết thủ cung sa đã mất đi trên tay nàng có cách nào phục hồi hay không?” Chỉ một câu hỏi, người đàn ông nàng trao tình yêu đầu đời khắc cốt ghi tâm đã phủi sạch mối quan hệ với nàng. Vậy thì, nàng còn yêu hắn hay không?
Đắc Hưng không hiểu những suy nghĩ sâu xa như thế trong lòng Hương Nhu. Thấy nàng im lặng, hắn lại đặt một câu hỏi khác.
“Muội yêu hắn như vậy, vì sao không chịu làm thiếp?”
Hỏi câu hỏi đó, nhưng trái tim Đắc Hưng khẽ run lên, chỉ sợ nàng nói nàng cũng có ý như vậy. Nhưng nàng lại nhìn hắn cười nói.
=> Đây nữa.
“Muội đã hứa làm tiểu thiếp thứ mười mấy của huynh rồi, sao có thể làm thiếp kẻ khác. Nói cho muội nghe đi, bây giờ muội là thứ bao nhiêu rồi?”
Đắc Hưng bật cười, muốn nói: số một, chịu không? Nhưng lời còn chưa nói hắn lại thấy nàng khẽ cắn môi. Hắn thở dài, đành hùa theo trò đùa của nàng.
“Cái đó làm sao mà biết được, đợi ngày muội gả cho ta mới xác định được. Từ nay đến lúc muội gả cho ta không biết ta có cao hứng cưới thêm ai khác hay không.”
“Vậy bây giờ huynh đã có bao nhiêu cô vợ rồi?”
“Đợi muội gả cho ta rồi tự tìm hiểu đi.”
“Đáng ghét!”