Phần ba
Chương 40: Tứ vương Nam Hạ Đỗ Việt
Khi Hương Nhu tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên xe ngựa. Đường đi vô cùng xóc nảy. Căn cứ vào độ đau nhức của cơ thể, có vẻ như nàng đã nằm trên xe ngựa đi được hai đến ba ngày rồi. Nàng mệt mỏi chống tay ngồi dậy. Mặc dù không bị trói nhưng cả người đau ê ẩm đến cử động cũng khó. Đầu nàng đau nhức không thôi, hẳn là nàng bị bắt dùng mê dược liên tục, mà mê dược lại không phải là loại tốt nhất.
Nàng vừa day trán vừa nghĩ, lần sau nếu có người định hạ mê dược nàng thì nàng nhất định tự lấy mê dược của mình ra để dùng trước để tránh khỏi bị tác dụng phụ đau đầu như thế này.
Người đánh xe nhận ra Hương Nhu tỉnh dậy, nói vọng vào.
“Tiểu thư, nếu cô đã tỉnh thì tự lấy đồ ăn và nước uống ở trong xe. Cũng đừng nghĩ đến chuyện nhảy khỏi xe, sẽ bị thương đấy mà chạy cũng không thoát đâu. Nếu tiểu thư cứ cố tình chạy, thì lão nô chỉ còn cách trói tiểu thư lại thôi.”
Hương Nhu dựa người vào thành xe, cố gắng giảm thiểu sự xóc nảy. Nàng đánh giá tình hình một chút rồi chậm rãi tìm đồ ăn và nước uống. Muốn chạy trốn thì cũng phải có sức lực. Nàng không thể lê cái thân mệt mỏi đau nhức này mà chạy trốn được. Não nàng muốn làm việc thì cũng cần năng lượng.
Lão đánh xe có phần bội phục nàng. Một cô gái rơi vào hoàn cảnh này mà không hề khóc nháo, vẫn bình tĩnh được đến thế này thì quả là cũng có chút bản lĩnh.
Khi đã ăn uống đủ. Hương Nhu cất tiếng hỏi.
“Ngươi là ai?”
“Tiểu thư có thể gọi tôi là lão Tùng!”
“Ngươi không có họ sao?”
Người lái xe im lặng. Hương Nhu cũng không quan tâm lắm đến việc hắn có họ hay không. Nàng tự nghĩ người này là ai? Tại sao lại bắt mình? Khả năng lớn nhất là người của Tú vương. Nhưng nếu hắn có bản lĩnh bắt mình sao không bắt sớm hơn để mà lấy thuốc giải, sao phải đợi đến tận hôm nay? Tại sao hắn có thể bắt nàng ngay trước mũi của rất nhiều cao thủ trong phủ Minh Doãn? Chưa nói đến Minh Doãn và đại ca, riêng thị vệ của nàng tuy không nhiều nhưng cũng toàn cao thủ.
Hương Nhu biết những câu nàng muốn hỏi, lão Tùng nhất định không trả lời. Vì thế nàng chỉ hỏi những câu hỏi mà tự bản thân thấy là không quan trọng.
“Ta đã ngủ được bao lâu rồi?”
“Ba ngày rưỡi.”
Hắn không nói dối. Nhưng tác dụng của mê dược chỉ được vài canh giờ thôi, như vậy nàng đã được cho ngửi mê dược nhiều lần trên quãng đường đi. Bây giờ không bắt nàng dùng nữa, hẳn đã an toàn rời khỏi Biên thành rồi.
Có thể an toàn đưa nàng ra khỏi Biên thành trước mũi đại ca và phu quân hờ của nàng thì bản lĩnh của người bắt cóc nàng không tồi. Có khả năng có nội gián, nhưng nội gián đó nếu không biết thân phận nàng hẳn sẽ không có ý định bắt cóc. Là người thân cận, lại biết rõ về nàng, vậy người đó có thể là ai? Kẻ đáng nghi nhất có lẽ là Trần Bích. Hắn chắc chắn cũng đã nghi ngờ các nàng hạ độc Tú vương, nên từ đó có thể nghi ngờ thân phận nàng. Nhưng hắn ta không có động cơ để bắt cóc nàng. Là bằng hữu của Minh Doãn, nếu biết nàng là ai, hẳn hắn ta phải hiểu lý do nàng hạ độc Tú vương chứ?
Cảnh vật xung quanh chẳng cho nàng bất cứ một gợi ý nào về nơi nàng đang đi.
“Lão Tùng, ngươi đưa ta đi đâu?”
“Gặp chủ nhân của lão nô.”
Chủ nhân của hắn hẳn là có chút coi trọng nàng, người tên Tùng kia trả lời rất cung kính, một hai câu đều xưng lão nô.
“Chủ nhân ngươi là ai?”
“Tiểu thư có thể gặp chủ nhân rồi tự mình hỏi.”
“Bao lâu nữa thì chúng ta sẽ tới nơi?”
“Khoảng mười ngày đường nữa.”
Từ Biên thành, đi liên tục hai tuần thì có thể đến đâu nhỉ?
Mấy ngày sau xe ngựa đi vào khu dân cư. Lắng nghe khẩu âm, cố gắng đánh giá trang phục người đi đường. Hương Nhu ngộ ra một điều, đây là Đại Việt. Nàng có thời gian tiếp xúc với Yên Nhiên, Tam công chúa Đại Việt, nên nàng có thể khẳng định đây chắc chắn là Đại Việt.
Từ Biên thành đi liên tiếp hai tuần thì có thể đến nơi nào của Đại Việt nhỉ? Kinh đô Đại Việt chăng? Thời gian có vẻ phù hợp đấy, những địa danh nàng tình cờ nghe được trên xe ngựa có vẻ như là những địa danh bắt buộc phải đi qua nếu muốn từ Chi Lan đi tới Kinh thành.
Vậy vị nhàn rỗi nào ở Kinh thành Đại Việt lại muốn đem nàng tới nhỉ? Chẳng phải nếu vạch trần thân phận nàng ra thì nên giữ nàng lại ở Chi Lan làm con tin mới phát huy được hết giá trị của nàng chứ? Chẳng phải chủ tướng Thanh Long quốc hiện tại một người là đại ca nàng, một người là phu quân nàng sao?
Đem nàng treo trên tường thành, phu quân nàng thì nàng không rõ nhưng nhất định là có thể đòi được mấy cái mạng đại ca nàng. Nhưng nói gì thì nói lọt vào tay của người Đại Việt đều không phải là chuyện tốt cho đại ca nàng. Nàng nhất định phải tìm cách trốn.
Xe ngựa cứ được hai, ba ngày thì lão Tùng lại cho nàng nghỉ một tối ở khách điếm để có thể tắm rửa và thay y phục. Nàng đã cố gắng để lại dấu vết trên đường đi và trong các khách điếm nhưng lần nào lão Tùng cũng nhìn nàng lắc đầu.
“Tiểu thư đừng bày việc cho lão Tùng nữa được không?”
Thế nghĩa là dấu vết nàng để lại bị lão ta xóa hết rồi. Hương Nhu thở dài khổ sở. Hôm trước lợi dụng lúc lão Tùng đỡ tay nàng xuống xe ngựa, nàng đã xem qua mạch tượng của hắn. Lão Tùng này chưa đến bốn mươi, mạch tượng vững chắc, là cao thủ ít thấy. Nếu để cả ba người A Khiêm, A Bình, và Song nhi cùng đấu thì nắm chắc phần thắng, nhưng chỉ để hai trong ba người đó thì không thể nói được gì, còn một đấu một chắc chắn là thua.
Lão Tùng khi đó khẽ nhíu mày vì bị nàng giữ cổ tay nhưng không hỏi han gì, chỉ nghĩ nàng leo xuống xe trượt chân nên sợ mà níu tay hắn. Hừ, cái tay phải run rẩy của nàng đôi khi cũng có tác dụng. Ai mà nghĩ một cao thủ bắt mạch mà tay lại run lẩy bẩy như nàng?
Hôm nay lão Tùng lại cho nàng vào nghỉ khách điếm. Như mọi lần, hắn bọc kín nàng đến đôi mắt cũng không chừa ra, nàng phải nhìn qua màn lụa mờ mờ, phải đi sát lão Tùng, nếu không có thể ngã dập mặt. Thiên hạ nhìn thấy một cô nương trẻ lẽo đẽo theo sát một người đàn ông trung niên, nhiều người cảm thán nói.
“Tội nghiệp, trẻ thế mà bị hủy dung.”
Hương Nhu tức muốn phun máu. Người đẹp muốn không bị để ý thì chỉ che đi cái mặt, để lộ ra đôi mắt, còn lão Tùng chắc vì cẩn thận quá mà che hết cả đầu nàng, nhìn kiểu gì cũng thấy như vì xấu quá mà phải che thật kỹ.
Trong lúc đi lên cầu thang, mắt mặc dù nhìn không rõ nhưng tai nàng nghe loáng thoáng tiếng bàn luận bên dưới.
“Khẳng định cô nương đó đẹp tựa thiên tiên, tiếng hát lại ngọt ngào lay động lòng người, khi nàng ấy múa thì chao ôi… không thể dùng lời để miêu tả được.”
“Nghe nói cô nương ấy chỉ biểu diễn có ba ngày, lại luôn mang mạng che mặt, làm sao mà ngươi biết nàng đẹp?”
“À, thật là may mắn, cơn gió tình cờ thổi tung mạng che mặt của nàng, khiến mọi người vô cùng sửng sốt.”
“Ôi, giá như ta đi cùng ngươi tới Chi Lan, có phải được nhìn thấy nàng rồi không?”
“Nhiều chuyện, nếu đẹp như thế sao không cướp về cho ta làm áp trại phu nhân?”
Giọng nói vừa vang lên đó khiến Hương Nhu điếng người. Giọng nói này chẳng phải là…?
Lão Tùng thấy nàng khựng lại, cho rằng nàng lại nghĩ ra trò quỷ gì vội kéo nàng đi. Trước khi đóng cửa phòng nàng, lão còn nói nếu không muốn bị điểm huyệt thì ngoan ngoãn ở trong phòng.
Hương Nhu có chút ấm ức, nếu nàng có thể thi châm được thì tiến hành thi châm huyệt đạo trước, rồi giả vờ bị lão điểm huyệt khiến lão mất cảnh giác là có cơ hội tốt nhất để trốn, tiếc là bàn tay này giờ đã vô dụng rồi. Nàng vừa nhìn bàn tay phải vừa nghĩ về giọng nói ban nãy.
Đỗ Việt, Tứ hoàng tử Nam Hạ, sao hắn lại ở đây? Những tháng ngày cuối đời Tiên đế Nam Hạ nhận ra bộ mặt tàn nhẫn của Đỗ Cẩn con trai mình nên đã có ý phế hắn để lập Đỗ Việt. Nhưng chính nàng là người đã bưng dược độc cho Đỗ Nam khiến y còn chưa kịp tuyên chỉ đã qua đời.
Sau khi y qua đời, Đỗ Cẩn nối ngôi rồi liên hôn với Đại Việt thì bè cánh của Tứ hoàng tử Đỗ Việt bị hắn lôi ra xử hết. Trước khi nàng rời Nam Hạ, Đỗ Cẩn đã ra chiếu phong Tứ hoàng tử làm thân vương* rồi đưa đến đất phong. Nhưng nàng biết tính cách Đỗ Cẩn, hắn chắc chắn sẽ ở đằng sau hạ độc thủ. Đỗ Việt kia thoát chết lên núi làm thổ phỉ, âu cũng là may mắn của hắn. Phải nói những kẻ được thoát được bàn tay Đỗ Cẩn ngoài nàng ra cho đến nay hẳn là chỉ có Đỗ Việt mà thôi.
*Thân vương: phân biệt giữa vương và thân vương ở chỗ vương thì chỉ một đời, đời sau sẽ bị giảm bậc thành quận vương, tiếp đó là gì thì quên rồi... Còn thân vương thì con trai sau này sẽ được kế tục làm vương tiếp, những người con trai khác là quận vương, con gái là quận chúa.
Căn phòng của Hương Nhu ở đầu hồi, cuối hành lang, muốn đi ra khỏi phòng thì phải đi qua phòng của lão Tùng, phòng nàng lại trên tầng hai mà sức nàng nhảy từ tầng hai xuống thì không chết cũng tàn phế. Thế nên lão Tùng ấn nàng vào phòng xong thì cũng thả lỏng cảnh giác.
Hương Nhu giả bộ tắm rửa như những lần trước nhưng trong đầu nàng lại tập trung suy nghĩ cách thoát. Võ công Đỗ Việt không tồi, có thể sánh ngang A Bình, hắn lại có một lũ đàn em bên cạnh. Nếu nàng can thiệp một chút hắn hẳn có thể đối phó được với lão Tùng. Hắn được rèn luyện trong quân đội tới năm mười bảy tuổi mới trở về, nên nàng không hiểu nhiều về hắn nhưng phụ hoàng có ý muốn ban hôn nàng cho hắn.
Khi phụ hoàng không có ý truyền ngôi lại cho Đỗ Cẩn cũng có ý định tìm hôn sự khác cho nàng. Có điều lúc đó nàng vô cùng cương quyết thành ra phụ tâm ý của người và hại chính bản thân nàng. Tóm lại là hoàn cảnh bây giờ của nàng, rơi vào tay Đỗ Việt không biết có an toàn hay không nhưng chắc chắn sẽ không gây sức ép cho đại ca nàng. Vì thế nàng nhất định phải tìm cách thoát thân. Chỉ còn vài ngày nữa là đến kinh thành, tới đó sợ rằng nàng không còn cơ hội nữa.
Nàng ngồi tựa bên cửa sổ thông ra hoa viên sau nhà. Thoáng thấy bóng mấy nam nhân đi qua, nàng nhận ra trang phục nhìn qua giống kiểu cách Đại Việt nhưng thắt lưng buộc ngang hông để thừa hai đoạn một ngắn một dài kia hẳn là người có thói quen mặc trang phục Nam Hạ nhiều năm. Nàng nhíu mày nhìn về phía tường phòng sát với phòng lão Tùng, tự nhủ: đành liều vậy.
Nàng bày ra bộ dạng buồn chán, quần áo có chút xộc xệch, tóc xổ bung ra vì cây trâm vừa rút. Tiếng hát nàng cất cao, mang đậm khẩu âm Nam Hạ.
“Giang sơn và mỹ nhân
Chàng chọn giang sơn
Thiếp nuốt nước mắt đứng lẫn vào ba nghìn giai nhân chốn hậu cung
Chàng quên lời hẹn thề
Nhưng không quên thiếp
Chàng đẩy thiếp đi
Hậu cung ba nghìn người cũng không có một chỗ cho thiếp
Giang sơn và mỹ nhân
Thiếp khờ dại tin rằng, chàng có thể chọn cả hai
Giang sơn và mỹ nhân
Giang sơn có một mà mỹ nhân thì vô vàn
Giang sơn và mỹ nhân
Chàng đã chọn giang sơn
Và đẩy thiếp đi thật xa…”
Lão Tùng có lẽ ngây người vì tiếng hát của nàng nên mãi một lúc sau mới lao sang phòng nàng quát: "Đừng lộn xộn". Nhưng nhìn dáng vẻ của nàng thì vội che mặt lại nói: "Nghỉ ngơi sớm đi." rồi vội vàng đi ra khỏi phòng. Vì vội vã rời đi nên lão Tùng không kịp chất vấn Hương Nhu vì sao lại hát bằng tiếng Nam Hạ, định bày trò gì nữa đây? Trong lòng Hương Nhu tự nhủ, bài hát ấy là nỗi lòng của nàng với Đỗ Cẩn, lại được hát bằng tiếng Nam Hạ, thì ở đây ngoài Đỗ Việt ra, còn ai hiểu nổi đây?
Dưới hoa viên, nàng nhìn thấy một đôi giày đứng im lìm rất lâu lẫn vào những khóm hoa. Nếu đôi giày ấy màu lam đậm, thì hẳn nàng có cơ hội thoát. Tứ hoàng tử Đỗ Việt nghe đồn luôn đi một đôi giày màu lam đậm.
Chương 39 << >> Chương 41
Chương 40: Tứ vương Nam Hạ Đỗ Việt
Khi Hương Nhu tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên xe ngựa. Đường đi vô cùng xóc nảy. Căn cứ vào độ đau nhức của cơ thể, có vẻ như nàng đã nằm trên xe ngựa đi được hai đến ba ngày rồi. Nàng mệt mỏi chống tay ngồi dậy. Mặc dù không bị trói nhưng cả người đau ê ẩm đến cử động cũng khó. Đầu nàng đau nhức không thôi, hẳn là nàng bị bắt dùng mê dược liên tục, mà mê dược lại không phải là loại tốt nhất.
Nàng vừa day trán vừa nghĩ, lần sau nếu có người định hạ mê dược nàng thì nàng nhất định tự lấy mê dược của mình ra để dùng trước để tránh khỏi bị tác dụng phụ đau đầu như thế này.
Người đánh xe nhận ra Hương Nhu tỉnh dậy, nói vọng vào.
“Tiểu thư, nếu cô đã tỉnh thì tự lấy đồ ăn và nước uống ở trong xe. Cũng đừng nghĩ đến chuyện nhảy khỏi xe, sẽ bị thương đấy mà chạy cũng không thoát đâu. Nếu tiểu thư cứ cố tình chạy, thì lão nô chỉ còn cách trói tiểu thư lại thôi.”
Hương Nhu dựa người vào thành xe, cố gắng giảm thiểu sự xóc nảy. Nàng đánh giá tình hình một chút rồi chậm rãi tìm đồ ăn và nước uống. Muốn chạy trốn thì cũng phải có sức lực. Nàng không thể lê cái thân mệt mỏi đau nhức này mà chạy trốn được. Não nàng muốn làm việc thì cũng cần năng lượng.
Lão đánh xe có phần bội phục nàng. Một cô gái rơi vào hoàn cảnh này mà không hề khóc nháo, vẫn bình tĩnh được đến thế này thì quả là cũng có chút bản lĩnh.
Khi đã ăn uống đủ. Hương Nhu cất tiếng hỏi.
“Ngươi là ai?”
“Tiểu thư có thể gọi tôi là lão Tùng!”
“Ngươi không có họ sao?”
Người lái xe im lặng. Hương Nhu cũng không quan tâm lắm đến việc hắn có họ hay không. Nàng tự nghĩ người này là ai? Tại sao lại bắt mình? Khả năng lớn nhất là người của Tú vương. Nhưng nếu hắn có bản lĩnh bắt mình sao không bắt sớm hơn để mà lấy thuốc giải, sao phải đợi đến tận hôm nay? Tại sao hắn có thể bắt nàng ngay trước mũi của rất nhiều cao thủ trong phủ Minh Doãn? Chưa nói đến Minh Doãn và đại ca, riêng thị vệ của nàng tuy không nhiều nhưng cũng toàn cao thủ.
Hương Nhu biết những câu nàng muốn hỏi, lão Tùng nhất định không trả lời. Vì thế nàng chỉ hỏi những câu hỏi mà tự bản thân thấy là không quan trọng.
“Ta đã ngủ được bao lâu rồi?”
“Ba ngày rưỡi.”
Hắn không nói dối. Nhưng tác dụng của mê dược chỉ được vài canh giờ thôi, như vậy nàng đã được cho ngửi mê dược nhiều lần trên quãng đường đi. Bây giờ không bắt nàng dùng nữa, hẳn đã an toàn rời khỏi Biên thành rồi.
Có thể an toàn đưa nàng ra khỏi Biên thành trước mũi đại ca và phu quân hờ của nàng thì bản lĩnh của người bắt cóc nàng không tồi. Có khả năng có nội gián, nhưng nội gián đó nếu không biết thân phận nàng hẳn sẽ không có ý định bắt cóc. Là người thân cận, lại biết rõ về nàng, vậy người đó có thể là ai? Kẻ đáng nghi nhất có lẽ là Trần Bích. Hắn chắc chắn cũng đã nghi ngờ các nàng hạ độc Tú vương, nên từ đó có thể nghi ngờ thân phận nàng. Nhưng hắn ta không có động cơ để bắt cóc nàng. Là bằng hữu của Minh Doãn, nếu biết nàng là ai, hẳn hắn ta phải hiểu lý do nàng hạ độc Tú vương chứ?
Cảnh vật xung quanh chẳng cho nàng bất cứ một gợi ý nào về nơi nàng đang đi.
“Lão Tùng, ngươi đưa ta đi đâu?”
“Gặp chủ nhân của lão nô.”
Chủ nhân của hắn hẳn là có chút coi trọng nàng, người tên Tùng kia trả lời rất cung kính, một hai câu đều xưng lão nô.
“Chủ nhân ngươi là ai?”
“Tiểu thư có thể gặp chủ nhân rồi tự mình hỏi.”
“Bao lâu nữa thì chúng ta sẽ tới nơi?”
“Khoảng mười ngày đường nữa.”
Từ Biên thành, đi liên tục hai tuần thì có thể đến đâu nhỉ?
Mấy ngày sau xe ngựa đi vào khu dân cư. Lắng nghe khẩu âm, cố gắng đánh giá trang phục người đi đường. Hương Nhu ngộ ra một điều, đây là Đại Việt. Nàng có thời gian tiếp xúc với Yên Nhiên, Tam công chúa Đại Việt, nên nàng có thể khẳng định đây chắc chắn là Đại Việt.
Từ Biên thành đi liên tiếp hai tuần thì có thể đến nơi nào của Đại Việt nhỉ? Kinh đô Đại Việt chăng? Thời gian có vẻ phù hợp đấy, những địa danh nàng tình cờ nghe được trên xe ngựa có vẻ như là những địa danh bắt buộc phải đi qua nếu muốn từ Chi Lan đi tới Kinh thành.
Vậy vị nhàn rỗi nào ở Kinh thành Đại Việt lại muốn đem nàng tới nhỉ? Chẳng phải nếu vạch trần thân phận nàng ra thì nên giữ nàng lại ở Chi Lan làm con tin mới phát huy được hết giá trị của nàng chứ? Chẳng phải chủ tướng Thanh Long quốc hiện tại một người là đại ca nàng, một người là phu quân nàng sao?
Đem nàng treo trên tường thành, phu quân nàng thì nàng không rõ nhưng nhất định là có thể đòi được mấy cái mạng đại ca nàng. Nhưng nói gì thì nói lọt vào tay của người Đại Việt đều không phải là chuyện tốt cho đại ca nàng. Nàng nhất định phải tìm cách trốn.
Xe ngựa cứ được hai, ba ngày thì lão Tùng lại cho nàng nghỉ một tối ở khách điếm để có thể tắm rửa và thay y phục. Nàng đã cố gắng để lại dấu vết trên đường đi và trong các khách điếm nhưng lần nào lão Tùng cũng nhìn nàng lắc đầu.
“Tiểu thư đừng bày việc cho lão Tùng nữa được không?”
Thế nghĩa là dấu vết nàng để lại bị lão ta xóa hết rồi. Hương Nhu thở dài khổ sở. Hôm trước lợi dụng lúc lão Tùng đỡ tay nàng xuống xe ngựa, nàng đã xem qua mạch tượng của hắn. Lão Tùng này chưa đến bốn mươi, mạch tượng vững chắc, là cao thủ ít thấy. Nếu để cả ba người A Khiêm, A Bình, và Song nhi cùng đấu thì nắm chắc phần thắng, nhưng chỉ để hai trong ba người đó thì không thể nói được gì, còn một đấu một chắc chắn là thua.
Lão Tùng khi đó khẽ nhíu mày vì bị nàng giữ cổ tay nhưng không hỏi han gì, chỉ nghĩ nàng leo xuống xe trượt chân nên sợ mà níu tay hắn. Hừ, cái tay phải run rẩy của nàng đôi khi cũng có tác dụng. Ai mà nghĩ một cao thủ bắt mạch mà tay lại run lẩy bẩy như nàng?
Hôm nay lão Tùng lại cho nàng vào nghỉ khách điếm. Như mọi lần, hắn bọc kín nàng đến đôi mắt cũng không chừa ra, nàng phải nhìn qua màn lụa mờ mờ, phải đi sát lão Tùng, nếu không có thể ngã dập mặt. Thiên hạ nhìn thấy một cô nương trẻ lẽo đẽo theo sát một người đàn ông trung niên, nhiều người cảm thán nói.
“Tội nghiệp, trẻ thế mà bị hủy dung.”
Hương Nhu tức muốn phun máu. Người đẹp muốn không bị để ý thì chỉ che đi cái mặt, để lộ ra đôi mắt, còn lão Tùng chắc vì cẩn thận quá mà che hết cả đầu nàng, nhìn kiểu gì cũng thấy như vì xấu quá mà phải che thật kỹ.
Trong lúc đi lên cầu thang, mắt mặc dù nhìn không rõ nhưng tai nàng nghe loáng thoáng tiếng bàn luận bên dưới.
“Khẳng định cô nương đó đẹp tựa thiên tiên, tiếng hát lại ngọt ngào lay động lòng người, khi nàng ấy múa thì chao ôi… không thể dùng lời để miêu tả được.”
“Nghe nói cô nương ấy chỉ biểu diễn có ba ngày, lại luôn mang mạng che mặt, làm sao mà ngươi biết nàng đẹp?”
“À, thật là may mắn, cơn gió tình cờ thổi tung mạng che mặt của nàng, khiến mọi người vô cùng sửng sốt.”
“Ôi, giá như ta đi cùng ngươi tới Chi Lan, có phải được nhìn thấy nàng rồi không?”
“Nhiều chuyện, nếu đẹp như thế sao không cướp về cho ta làm áp trại phu nhân?”
Giọng nói vừa vang lên đó khiến Hương Nhu điếng người. Giọng nói này chẳng phải là…?
Lão Tùng thấy nàng khựng lại, cho rằng nàng lại nghĩ ra trò quỷ gì vội kéo nàng đi. Trước khi đóng cửa phòng nàng, lão còn nói nếu không muốn bị điểm huyệt thì ngoan ngoãn ở trong phòng.
Hương Nhu có chút ấm ức, nếu nàng có thể thi châm được thì tiến hành thi châm huyệt đạo trước, rồi giả vờ bị lão điểm huyệt khiến lão mất cảnh giác là có cơ hội tốt nhất để trốn, tiếc là bàn tay này giờ đã vô dụng rồi. Nàng vừa nhìn bàn tay phải vừa nghĩ về giọng nói ban nãy.
Đỗ Việt, Tứ hoàng tử Nam Hạ, sao hắn lại ở đây? Những tháng ngày cuối đời Tiên đế Nam Hạ nhận ra bộ mặt tàn nhẫn của Đỗ Cẩn con trai mình nên đã có ý phế hắn để lập Đỗ Việt. Nhưng chính nàng là người đã bưng dược độc cho Đỗ Nam khiến y còn chưa kịp tuyên chỉ đã qua đời.
Sau khi y qua đời, Đỗ Cẩn nối ngôi rồi liên hôn với Đại Việt thì bè cánh của Tứ hoàng tử Đỗ Việt bị hắn lôi ra xử hết. Trước khi nàng rời Nam Hạ, Đỗ Cẩn đã ra chiếu phong Tứ hoàng tử làm thân vương* rồi đưa đến đất phong. Nhưng nàng biết tính cách Đỗ Cẩn, hắn chắc chắn sẽ ở đằng sau hạ độc thủ. Đỗ Việt kia thoát chết lên núi làm thổ phỉ, âu cũng là may mắn của hắn. Phải nói những kẻ được thoát được bàn tay Đỗ Cẩn ngoài nàng ra cho đến nay hẳn là chỉ có Đỗ Việt mà thôi.
*Thân vương: phân biệt giữa vương và thân vương ở chỗ vương thì chỉ một đời, đời sau sẽ bị giảm bậc thành quận vương, tiếp đó là gì thì quên rồi... Còn thân vương thì con trai sau này sẽ được kế tục làm vương tiếp, những người con trai khác là quận vương, con gái là quận chúa.
Căn phòng của Hương Nhu ở đầu hồi, cuối hành lang, muốn đi ra khỏi phòng thì phải đi qua phòng của lão Tùng, phòng nàng lại trên tầng hai mà sức nàng nhảy từ tầng hai xuống thì không chết cũng tàn phế. Thế nên lão Tùng ấn nàng vào phòng xong thì cũng thả lỏng cảnh giác.
Hương Nhu giả bộ tắm rửa như những lần trước nhưng trong đầu nàng lại tập trung suy nghĩ cách thoát. Võ công Đỗ Việt không tồi, có thể sánh ngang A Bình, hắn lại có một lũ đàn em bên cạnh. Nếu nàng can thiệp một chút hắn hẳn có thể đối phó được với lão Tùng. Hắn được rèn luyện trong quân đội tới năm mười bảy tuổi mới trở về, nên nàng không hiểu nhiều về hắn nhưng phụ hoàng có ý muốn ban hôn nàng cho hắn.
Khi phụ hoàng không có ý truyền ngôi lại cho Đỗ Cẩn cũng có ý định tìm hôn sự khác cho nàng. Có điều lúc đó nàng vô cùng cương quyết thành ra phụ tâm ý của người và hại chính bản thân nàng. Tóm lại là hoàn cảnh bây giờ của nàng, rơi vào tay Đỗ Việt không biết có an toàn hay không nhưng chắc chắn sẽ không gây sức ép cho đại ca nàng. Vì thế nàng nhất định phải tìm cách thoát thân. Chỉ còn vài ngày nữa là đến kinh thành, tới đó sợ rằng nàng không còn cơ hội nữa.
Nàng ngồi tựa bên cửa sổ thông ra hoa viên sau nhà. Thoáng thấy bóng mấy nam nhân đi qua, nàng nhận ra trang phục nhìn qua giống kiểu cách Đại Việt nhưng thắt lưng buộc ngang hông để thừa hai đoạn một ngắn một dài kia hẳn là người có thói quen mặc trang phục Nam Hạ nhiều năm. Nàng nhíu mày nhìn về phía tường phòng sát với phòng lão Tùng, tự nhủ: đành liều vậy.
Nàng bày ra bộ dạng buồn chán, quần áo có chút xộc xệch, tóc xổ bung ra vì cây trâm vừa rút. Tiếng hát nàng cất cao, mang đậm khẩu âm Nam Hạ.
“Giang sơn và mỹ nhân
Chàng chọn giang sơn
Thiếp nuốt nước mắt đứng lẫn vào ba nghìn giai nhân chốn hậu cung
Chàng quên lời hẹn thề
Nhưng không quên thiếp
Chàng đẩy thiếp đi
Hậu cung ba nghìn người cũng không có một chỗ cho thiếp
Giang sơn và mỹ nhân
Thiếp khờ dại tin rằng, chàng có thể chọn cả hai
Giang sơn và mỹ nhân
Giang sơn có một mà mỹ nhân thì vô vàn
Giang sơn và mỹ nhân
Chàng đã chọn giang sơn
Và đẩy thiếp đi thật xa…”
Lão Tùng có lẽ ngây người vì tiếng hát của nàng nên mãi một lúc sau mới lao sang phòng nàng quát: "Đừng lộn xộn". Nhưng nhìn dáng vẻ của nàng thì vội che mặt lại nói: "Nghỉ ngơi sớm đi." rồi vội vàng đi ra khỏi phòng. Vì vội vã rời đi nên lão Tùng không kịp chất vấn Hương Nhu vì sao lại hát bằng tiếng Nam Hạ, định bày trò gì nữa đây? Trong lòng Hương Nhu tự nhủ, bài hát ấy là nỗi lòng của nàng với Đỗ Cẩn, lại được hát bằng tiếng Nam Hạ, thì ở đây ngoài Đỗ Việt ra, còn ai hiểu nổi đây?
Dưới hoa viên, nàng nhìn thấy một đôi giày đứng im lìm rất lâu lẫn vào những khóm hoa. Nếu đôi giày ấy màu lam đậm, thì hẳn nàng có cơ hội thoát. Tứ hoàng tử Đỗ Việt nghe đồn luôn đi một đôi giày màu lam đậm.
Chương 39 << >> Chương 41
Chỉnh sửa lần cuối: