Hoàn thành Tiểu thiếp thứ mười mấy của thái tử - Hoàn thành - Ivy_Nguyen

Đinh Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/8/14
Bài viết
579
Gạo
0,0
Hì, có người đầu tiên bênh Đỗ Cẩn kìa. Đọc em viết, chị cũng thấy Đỗ Cẩn có phần giống Trần Khởi đấy. Nhưng truyện còn phía sau, em có thể đọc tiếp rồi tự mình phán xét. Đỗ cẩn kia có thực đáng thương không.
Ý chị là chị có kế hoạch dìm hàng triệt để anh Cẩn rồi à?
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 49: Tiệc thưởng cúc (1)
Beta: Trích Tiên & Kem Dâu


Đông phi sau khi nghe nha hoàn kể tỷ mỉ những gì ả nhìn thấy được ở phía sau Hương viện thì tức điên lên. Đồ đạc trong phòng cái có thể đập nát thì đều đã đập nát cả rồi. Đông phi vốn là trưởng nữ của thượng thư bộ lễ, vốn dĩ được hoàng hậu ưng ý cho vị trí thái tử phi. Nhưng thái tử Đắc Hưng si tình với công chúa đã mất của Nam Hạ là chuyện ai cũng biết. Thế nên, nàng ta đành ngậm ngùi làm trắc phi. Nhưng hoàng hậu phong nàng ta là Đông phi để các phi tần Đông cung đều biết nàng dù chỉ là trắc phi nhưng chính là chủ nhân thực sự của Đông cung.

Vốn dĩ nàng thất vọng vì thái tử lúc nào cũng khách khách khí khí với nàng, đối xử với nàng cho có lệ. Lúc thị tẩm cũng qua loa cho xong chuyện, chưa từng ngủ lại cả đêm ở tẩm cung của nàng. Nếu nàng không phải là Đông phi, chắc là hắn chẳng thể phân biệt được nàng và các phi tần khác. Nhưng nàng vẫn nguyện ý coi hắn là bầu trời của nàng. Hắn thờ ơ cũng được, lạnh nhạt cũng được vì đối với ai hắn cũng vậy. Hắn khiến đám nữ nhân Đông cung chỉ biết dõi theo hắn mà không có cách nào chạm vào được trái tim hắn. Đông phi nguyện sống cả đời như thế.

Nhưng giờ đây nàng không thể chấp nhận được chuyện thái tử của nàng lại mỉm cười ôn nhu, quan tâm săn sóc với một nữ nhân khác. Nàng ta là thứ bẩn thỉu hạ tiện, một vũ nữ buôn hương bán phấn được thái tử đem từ bên ngoài về. Ấy vậy mà lại nhận được sủng ái vô vàn của thái tử. Thái tử còn vì ả ta mà cấm túc nàng chỉ vì nàng đã tát ả một cái. Giờ nàng chỉ ước có thể giày xéo, xé nát khuôn mặt cô ta, giẫm cô ta dưới chân, rồi từ từ cho cô ta chết trong thống khổ cơ. Một cái tát có là gì. Thứ đàn bà ti tiện đó, Đông phi nàng nhất định sẽ tự tay xử lý nàng ta.

“Mau mời huynh trưởng của ta tới!”

Cung nữ bên cạnh nàng nhỏ giọng khuyên giải:

“Nương nương, hiện giờ người là phi tần của thái tử, không thể tùy tiện gặp nam nhân được.”

“Câm miệng, nói ngươi mời thì ngươi cứ mời đi!”

Không chỉ có Đông phi giận dữ, Xuân phi, Hạ Phi, Thu phi cũng đều ôm một bụng uất ức. Trong đầu họ đều vẽ nên đủ cách hãm hại nữ nhân đang được thái tử sủng ái kia.

oOo​

Đông cung không có thái tử phi, nên mỗi ngày ba vị trắc phi và sáu tiểu thiếp của thái tử đều tới tẩm cung của Đông phi để vấn an. Vì sự cưng chiều, sủng ái của hoàng hậu nên Đông phi được coi như có vai vế cao nhất trong đám nữ nhân Đông cung. Đáng lý ra Hương Nhu mỗi sáng đều phải tới thỉnh an Đông phi, nhưng vì nàng ta và các vị phi tần khác bị cấm túc một tháng nên nàng thoát được việc mỗi sáng phải đụng mặt bốn vị tỷ tỷ khó ưa đó. Nhưng nói thực thì Hương Nhu chả quan tâm đến mấy việc này. Việc nàng quan tâm là làm sao gửi được tin bình an tới đại ca nàng. Mỗi lần nhắc tới đại ca là mặt Đắc Hưng đen kịt lại. Gã ngốc này lúc nào cũng sợ nàng bỏ hắn trở về bên cạnh đại ca. Lần trước khi nàng đề cập tới chuyện báo tin, Đắc Hưng nói:

“Muội biết Thanh Long quốc và Đại Việt đang giao chiến?”

Nàng gật đầu.

“Vậy muội biết ta và đại ca muội đang trên hai bờ chiến tuyến?”

Nàng lại gật đầu.

“Vậy nếu để đại ca nàng biết muội nằm trong tay ta, hắn có tìm mọi cách tới cứu muội không?”

Nàng lại gật đầu.

“Nếu vậy ta sẽ giết hắn!”

Nàng xanh mặt lắc đầu.

Ở Đông cung này nàng chẳng có nổi một người thân tín để phân phó. Hoàn cảnh này mà có Song Nhi hay Vũ nhi thì tốt biết mấy. Bảo nhi, Cúc nhi, Mai nhi, Trúc nhi cũng rất nhanh nhẹn nhưng toàn là gián điệp của Đắc Hưng cả, nàng không thể dùng ai trong số đó.

Từ khi nàng vào Đông cung, trừ bữa sáng Đắc Hưng phải dự buổi triều sớm nên không dùng bữa với nàng, còn nếu không bận thì cơm trưa và cơm tối đều qua chỗ nàng. Nếu hắn làm việc trong thư phòng sẽ bắt nàng ngồi đọc sách bên cạnh. Nhưng chỉ cần là chuyện dính dáng đến cuộc chiến với Thanh Long quốc là nàng bị sút bay ra khỏi phòng.

Nàng phải nghe ngóng từ đám nha hoàn mới biết Thanh Long quốc và Đại Việt đang trong thế giằng co. Quân Đại Việt nhiều hơn nhưng không tinh nhuệ bằng quân của đại ca. Đám nha hoàn thắc mắc vì sao quân Đại Việt không liên thủ với Nam Hạ, nếu có trợ giúp của Nam Hạ hẳn Thanh Long quốc sẽ như cá nằm trên thớt. Hương Nhu khách quan mà nghĩ cũng tự hỏi tại sao Đắc Hưng không làm như thế? Với nàng ai thắng ai thua không quan trọng. Nàng không giống đại ca, nàng không thuộc về thế giới này. Nơi nàng sống lâu nhất là Nam Hạ nhưng đất nước ấy chỉ đem lại đau thương cho nàng, đó là nơi nàng không muốn nhận làm quê hương của mình nhất. Đại ca vốn là nhị hoàng tử của Thanh Long quốc được cử tới thế giới của nàng, nên huynh ấy có trách nhiệm đối với việc bảo vệ Thanh Long quốc. Đắc Hưng, Đỗ Cẩn cũng có trách nhiệm đối với quốc gia của họ. Còn nàng, nàng chỉ cầu mong sau hồi binh biến, những người thân của nàng được bình an.

Đắc Hưng đã hứa với nàng hắn nhất định không hại đại ca nàng, nhưng trên chiến trường không ai nói trước được gì. Đắc Hưng có thể giữ lời hứa, nhưng còn đại ca nàng thì sao? Nếu trên chiến trường giáp mặt hắn, đại ca hẳn sẽ không nương tay. Nghĩ đến điều này trái tim nàng thắt lại. Nàng thực sự cần báo tin cho đại ca là nàng bình yên và nhất định giữ chân Đắc Hưng không để hắn ra chiến trường. Còn gì đau đớn hơn việc nhìn hai người nàng quan tâm nhất đấu với nhau đến sống đến chết.

Buổi chiều hôm ấy, Hương Nhu được gọi đến thư phòng của Đắc Hưng. Tâm trạng hắn có vẻ rất tốt. Nàng đẩy đĩa điểm tâm hoa mai về phía hắn. Hắn cười cười nhìn đĩa điểm tâm, sau đó nhìn nàng rồi há miệng ra. Hương Nhu nhón lấy một khối điểm tâm, lách người ngồi vào lòng hắn, đút miếng điểm tâm cho hắn. Đắc Hưng sửng sốt không ngờ nàng lại cố tình thân mật thế, hắn bị sặc khối điểm tâm ho sù sụ. Hương Nhu toan lấy nước cho hắn nhưng hắn lại ôm cứng nàng không chịu buông ra, dù hắn còn đang ho đến rung người. Bảo nhi phải vội đem nước cho hắn. Đám cung nữ, thái giám lần đầu thấy thái tử nhà mình thất thố, đáng lý phải phì cười thì lại trợn mắt ngạc nhiên. Hóa ra thái tử nhà mình cũng có lúc thất thố sao? Người duy nhất cười không dứt là Hương Nhu.

Dứt ho, Đắc Hưng dựa vào nàng thở hổn hển. Hắn nói:

“Sự ôn nhu của muội sẽ giết chết ta.”

Hương Nhu cười lớn hơn, nàng nói:

“Vậy muội không thể dịu dàng với huynh được, để huynh không chết, muội đành phải ngược đãi huynh.”

“Không được, ta muốn chết trong sự ôn nhu của muội.”

“Buồn nôn quá!” – Vừa nói Hương Nhu vừa làm bộ vuốt ngực vì nôn khan.

Trông điệu bộ khoa trương của nàng, Đắc Hưng vừa cười vừa lắc đầu.

“Muội đừng sát phong cảnh có được không?”

“Đằng nào cũng sát rồi, muội sát tiếp nhé?”

“Muội không tự nhiên tốt với ta như vậy, nói xem muội muốn gì nào?”

“Có cái gì muội muốn mà huynh không đáp ứng, chỉ có một chuyện muội muốn mà huynh thì không thôi!”

Ai đó hừ lạnh một tiếng không đáp. Hương Nhu vội vàng một tay cầm khối điểm tâm, một tay cầm ly nước. Nàng đút điểm tâm cho Đắc Hưng.

“Hưng ca ca! Làm ơn đi mà. Muội chỉ gửi thư nói bình an thôi, sẽ không nói thêm điều gì. Không nhận được tin gì của muội, đại ca sẽ lo đến chết mất.”

“Sao trước đây muội bỏ đi mà không lo lắng ta sẽ lo đến chết mất?”

Nhớ gì mà dai thế, lúc đó nàng mới mười một tuổi, được đưa tới hoàng cung Nam hạ, bản thân nàng cũng chẳng biết nàng sẽ đi đâu làm sao mà viết thư để lại được. Hơn nữa hắn cũng đâu có nói cho nàng biết hắn ở đâu để mà nàng báo tin. Vậy mà cũng lôi ra để so đo được. Còn chuyện ở Nam Hạ, lúc đó nàng tưởng nàng đi đời nhà ma thật rồi, còn báo tin kiểu gì?

Thấy cái miệng méo xẹo của nàng, Đắc Hưng cúi xuống thơm một cái, rồi vội ngẩng đầu lên ngay tránh cái trừng mắt của nàng. Hắn nói:

“Hay muội cùng ta chơi một trò chơi, dù ta thắng hay muội thắng ta đều để muội báo tin cho đại ca muội.”

“Trò gì?”

“Trò này cần hai người chơi, và cần phải rất ăn ý với nhau.”

“Chơi thế nào? Bây giờ chơi được không?”

“Bây giờ thì không được, tối nay đi, lúc nào chơi thì ta sẽ chỉ muội cách chơi.”

Hương Nhu vui vẻ đáp ứng. Nàng nói:

“Tên trò chơi là gì?”

“À…” Đắc Hưng cười gian xảo, kéo tay áo bên trái của nàng lên, chỉ vào cái vết tròn đỏ ở mặt trong cánh tay nói:

“Trò này tên là: đi xóa vết thủ cung sa.”

Mặt Hương Nhu bỗng chốc đỏ dừ, nàng vùng khỏi vòng tay của Đắc Hưng chạy biến, tiếng cười của hắn cứ bám theo nàng mãi.

oOo​

Vài hôm sau, Hương nhu lại bị bắt thay xiêm y và trang điểm xinh đẹp rồi đưa tới chỗ Đắc Hưng. Nghe nói là cùng hắn dự tiệc thưởng cúc.

Mai nhi vừa trang điểm vừa cho nói Hương Nhu nghe mục đích của bữa tiệc là tạo cơ hội để Tú vương gặp gỡ các tiểu thư nhà quyền quý. Từ đó có thể lựa chọn là một người cho hắn lập làm chính phi. Hoàng hậu đổ lỗi cho Đắc Hưng về những việc liên quan đến Tú vương. Chẳng hạn Tú vương đến giờ này còn chưa lập chính phi là vì “noi gương” thái tử không chịu lập thái tử phi. Rồi lần này Tú vương bị thái tử ép ra vùng Biên thành rèn luyện, suýt nữa thì mất mạng, Hoàng hậu cũng quy kết việc này liên quan đến Đắc Hưng. Bà yêu cầu Đắc Hưng phải nhanh chóng giúp bà tìm được con dâu, không thể để cậu con út của bà lông bông mãi được.

Tú vương tốt xấu gì cũng là vương gia, chính phi của hắn phải là thiên kim của quan đại thần nhất phẩm hoặc công chúa, quận chúa nước khác. Nhưng kỳ thực “danh tiếng” của hắn đã bay khắp cả tứ quốc, nếu lấy danh nghĩa Tú vương mở tiệc thì trong thành có cô nương nào dám tham dự? Không phải hắn không muốn lập chính phi mà là các tiểu thư nhà quan lại có phẩm cấp cao đều e sợ không dám tiến vào phủ Tú vương. Chính phi thì sao? Chính phi của một vương gia có tới cả trăm tiểu thiếp thì có gì tốt đẹp? Đã thế vị Tú vương này lại là một kẻ quần là áo lượt, chỉ biết ăn chơi phá phách, không có tiền đồ gì cả. Thế thì vị quan lại đại thần nào dám đem khuê nữ dâng miệng cọp? Phải biết cái ghế thái tử phi còn trống đấy. Mà Đắc Hưng là ai? Là thái tử đại lão gia đó nha, vài năm nữa là sẽ nối ngôi thành hoàng đế, hắn còn là một nam nhân ưu tú, văn võ toàn tài. Dù làm thiếp của hắn, sau này được phong phi vị còn hơn làm chính phi của cái kẻ chẳng ra gì như Tú vương kia.

Thái hậu biết hết mọi chuyện, nhưng bà lại uyển chuyển đẩy trách nhiệm sang cho Đắc Hưng. Nếu lấy danh nghĩa Đắc Hưng mở tiệc sẽ không thiếu một vị thiên kim nào tham gia.Sau bữa tiệc, chỉ cần Tú vương ưng ai, lập tức hoàng hậu sẽ xin tứ hôn. Phụ thân hai đứa nhỏ nhà bà chả phải là hoàng đế sao, lợi dụng tí quyền để kiếm cô vợ tốt cho con trai, có gì mà không được?

Đắc Hưng không còn cách nào thoát được sự ép buộc của thái hậu đành cầu cứu quân sư, và bữa tiệc thưởng cúc này là gợi ý của quân sư. Hương Nhu tưởng Đắc Hưng sẽ không để nàng tham dự tiệc, ấy vậy mà danh sách người tham dự ngoài bốn vị trắc phi còn có thêm nàng. Hương Nhu có phần khó hiểu. Chẳng phải là Tú vương đã biết mặt nàng rồi sao? Có điều tính toán của Đắc Hưng nàng lại không biết. Vì vị trí thái tử phi còn trống, nên cuộc chạy đua vào vị trí đó vẫn âm thầm diễn ra khiến hắn đau đầu không thôi. Nhân bữa tiệc này hắn công khai sủng ái tiểu thiếp để mấy người có ý định chen chân vào Đông cung sớm chết cái tâm đó đi. Hơn nữa sự sủng ái của hắn sẽ khiến cho người khác không dám đụng vào Hương Nhu. Mới ngày thứ hai ở Đông Cung nàng đã bị đánh tới ngất xỉu, mặc dù người đánh nàng là tỳ nữ của công chúa Quy Minh quốc, nhưng Đắc Hưng quả thực rất muốn trị tội nàng ta.

Hương Nhu vịn tay Đắc Hưng đi vào bữa tiệc, nhiệt độ như đột nhiên hạ xuống mấy độ. Nàng nghe thấy tiếng hít thở sâu của nhiều người, tiếng khăn tay bị xé. Phải biết mười vị tiểu thư tới đây thì có tới chín vị là vì thái tử mà tới, còn một vị là tới vì ham vui. Vậy mà thái tử lại cư nhiên bỏ qua bốn vị phi tần mà sóng bước tiến vào cùng một tiểu thiếp. Nghe đồn tiểu thiếp này lại là một vũ nữ, được thái tử đem từ bên ngoài vào. Loại nữ tử đê tiện này có đáng để những lá ngọc cành vàng các nàng tranh đấu không?

Nhìn thấy ánh mắt của đám phi tần, tiểu thiếp của Đắc Hưng đang chĩa về phía mình như dao đâm. Nhìn về hướng khác lại thấy đám thiên kim tiểu thư cũng không cho nàng sắc mặt tốt. Hương Nhu đưa mắt về hướng khác. Hai nam nhân không xa nơi đó, một người là Tú vương, còn một người là đại ca của Đông phi, nhưng nàng không biết người này. Hai nam nhân này cũng đưa ánh mắt sắc lạnh, thâm trầm mà nhìn về phía nàng. Hương Nhu rụt vội cổ lại, nàng yếu ớt ngẩng đầu nhìn nam nhân đi bên cạnh. Hưng ca ca của nàng mặt vẫn đen kịt vì trước khi đến bữa tiệc nàng đã ầm ĩ một trận với hắn vì việc đòi gửi tin cho đại ca.

Hương Nhu thở dài một hơi, đi ăn tiệc mà sao nàng thấy còn căng thăng hơn cả đi đánh giặc vậy?

Chương 48 << >> Chương 50
Chương mới nè các nàng:
bupbecaumua Lâm Diệu Anh Lê La Bích Huyết Ngọc Diệp BichHuyetTranTinh Starlight cat.md Annin JuBy Wind miyu Vi An Sakura Hàn Ngọc605
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
rồi từ từ cho cô ta chết trong thống khổ
=> bỏ.
chỉ biết ăn chơi phá phách, không có tiền đồ gì cả
=> bỏ.
kim nào tham gia.Sau bữa tiệc
Nhìn về hướng khác lại thấy đám thiên kim tiểu thư cũng không cho nàng sắc mặt tốt
=> Nhìn về hướng khác lại thấy sắc mặt đám thiên kim tiểu thư (nhìn nàng) cũng không hề tốt.
 

Bích Huyết Ngọc Diệp

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
23/9/14
Bài viết
21
Gạo
0,0

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Dạo này trang bị gì thì phải! Sao chị tag mà em không được thông báo gì hết. Tại có thói quen mò vô coi nên mới thấy!
Ơ, ta cũng vậy nàng ơi.
Em cũng bị thế.
Vậy à, để mình vô hỏi đáp hỏi các sếp nhé. Thank đã để lại phản hồi.
Hic, vô thấy các bạn hỏi và sếp trả lời roài. Mềnh chậm chân quá cơ... :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Hô hô, cuối cùng thì hôm nay cũng đuổi kịp đến chương 49 rồi! Nhanh nhanh ra chương 50 đê, để xem có màn cung đấu nào hay ho không. :)):))
Hì hì, từ giờ ngỏng cổ chờ nhá, chị dạo này ra chương chậm rồi...
 
Bên trên