Chương 55: Hoàng hậu triệu kiến
Đắc Hưng rời giường để tham dự buổi triều sáng từ sớm. Lúc Hương Nhu vươn vai dậy đã là một canh giờ sau đó. Ngoài trời đã sáng rõ. Bảo nhi và Cúc nhi đang hầu hạ nàng ăn sáng. Nàng vốn thích ăn nấm, cho nên bữa ăn nào cũng có nấm xào hoặc canh nấm. Có điều món nấm hôm nay có sắc màu đỏ rất thu hút. Bảo nhi thấy nàng chăm chú nhìn đĩa nấm thì nhẹ giọng giải thích.
“Biết phu nhân thích nấm cho nên nhà bếp đã thu mua nấm linh chi có mũ nấm màu đỏ*. Nghe nói loại nấm này rất tốt cho sức khỏe.”
*Nấm linh chi có mũ nấm màu đỏ: đây là nấm tươi nha cả nhà. Tìm mãi cái hình mà không thấy nên chú thích thôi.
Hương Nhu cười cười gẩy gẩy mấy sợ nấm rồi gắp ăn thử mấy miếng. Nàng nói không thích cách xào của loại nấm này, nhưng rất thích vị của nấm linh chi. Nàng hỏi, có thể nói nhà bếp để riêng nấm này cho nàng hay không, nàng muốn tự mình xào. Lời của nàng giờ Đông cung ai dám trái ý, nàng đang là sủng thiếp của thái tử đấy. Bốn vị phi hoa quả bốn mùa kia, hận nàng đến nghiến răng mà cũng có dám gây sự đâu. Lệnh cấm túc với bốn nàng cũng đã hết nhưng Hương Nhu buổi sáng vẫn không phải đến viện của Đông phi không phải vì Đắc Hưng miễn thỉnh an cho nàng mà vì Đắc hưng không cho phép bốn vị phi kia xuất hiện trước mặt nàng.
Ăn xong Hương Nhu dẫn nha hoàn tới nhà bếp tìm nấm. Đám Trúc nhi, Bảo nhi, Mai nhi, Cúc nhi thì quen với việc nàng làm điểm tâm ở trù phòng trong Hương viện nên không thấy kì lạ nhưng nơi đó chỉ làm điểm tâm. Các món ăn khác đều phải làm ở phòng bếp chính, nên đám nô tài trong bếp được phen thất kinh. Sủng thiếp của thái tử lại tự mình vào bếp. Lại lom khom ngồi dưới đất lựa nấm, lại tự mình rửa nấm để mà xào. Động tác của nàng cũng vô cùng nhanh, đến khi mấy người ý thức được là phải ngăn nàng lại vì nếu nàng bị thương, thái tử sẽ trách tội thì nàng đã xào xong đĩa nấm bê đi rồi.
Hương Nhu sau khi rời bếp thì vô cùng thích thú, nàng hứng trí bừng bừng cầm đũa đút cho Bảo nhi và Cúc nhi. Nàng ra sức khoe mẽ nói nàng xào nấm này ngon hơn nhà bếp. Thấy nàng vui vẻ thế Cúc nhi cúi đầu ăn thử rồi cũng toét miệng cười nịnh nọt nàng. Bảo nhi chần chừ một chút rồi cũng ăn thử, nàng ta cũng nói Hương Nhu xào ngon hơn. Hương Nhu lại giở quẻ mắng hai nô tỳ, rõ ràng vừa nãy còn chưa ăn thử nấm phòng bếp làm mà đã khen là nấm nàng xào ngon hơn. Nhưng thấy nàng hứng chí ăn hết đĩa nấm thì có người thở phào, hóa ra vì cách xào nấm chứ không phải vì nấm.
Ngày hôm sau, Hương Nhu làm nấm xào cho Đắc Hưng ăn. Vừa thấy Hương Nhu cùng Trúc nhi, Mai nhi cầm đĩa nấm xào đi vào Bảo nhi xanh mặt lại khiến nàng thấy ngạc nhiên.
“Có chuyện gì thế Bảo nhi?”
Bảo nhi mặt có chút xanh, mồ hôi lấm tấm trán nhưng vẫn quy củ giải thích là vì sợ thái tử biết chuyện Hương Nhu vào bếp mà trách phạt. Hương Nhu cười xòa nói:
“Không sao, thái tử cũng thường ăn điểm tâm ta làm mà.”
-----------
Sáng nay Hương Nhu làm món điểm tâm mới, vậy mà đợi hoài không thấy Đắc Hưng quay trở lại. Cận vệ của hắn quay lại nói với nàng là hắn bận nghị sự nên có thể tối muộn mới về. Hương Nhu thầm nghĩ, nghị sự cái gì chứ. Chẳng phải Quy Minh quốc mang cống vật tới sao. Nghe nói đi kèm với cống vật còn có hai công chúa song sinh được mệnh danh là hai viên ngọc trên tay của hoàng đế Quy Minh quốc. Quy Minh quốc suy tàn chỉ còn biết dựa vào con đường cầu thân, mới đem một Hạ phi đưa vào hậu viện Đông cung, lại mang thêm hai công chúa tới, da mặt hoàng đế Quy Minh quốc cũng thật là dày quá đi.
Hoàng đế Đại Việt đã ngoài năm mươi mà hai công chúa này mới mười năm, chắc hẳn là Đắc Hưng bị giữ lại là vì chuyện này. Bất quá Hương Nhu cũng không quan tâm lắm. Bọn họ muốn chơi trò tỷ muội chung chồng thì nàng cũng không quản. Từ khi gặp lại Đắc Hưng, người luôn lo được, lo mất luôn là hắn, còn nàng chỉ cần thụ hưởng sự yêu thương vô điều kiện của hắn. Thực ra Đắc Hưng biết nàng đã từng rất đau khổ vì tình yêu nên mới cố gắng để nàng tận hưởng sự ngọt ngào mà hắn đem lại. Việc này khiến Hương Nhu tự nhủ, phải chăng vì nàng yêu Đắc Hưng còn chưa đủ nên mới không lo lắng nhiều như vậy? Nhưng cũng có thể vì nàng quá sợ hãi vào tình yêu nên mới không trông đợi gì.
Đang định sai Trúc nhi cất điểm tâm đi thì Mai nhi chạy vào bẩm báo có công công từ trong cung tới. Hương Nhu thở dài:
Đến rồi, đến rồi, không đợi được đến khi Hưng ca ca đi, bây giờ đã muốn chỉnh nàng sao? Nàng chỉnh trang lại quần áo để ra ngoài gặp vị công công kia. Hóa ra hoàng hậu, mẫu thân của Đắc Hưng truyền chỉ dụ muốn gặp nàng.
Đám cung nữ quay nàng như rế một hồi mới mặc xong quần áo và trang điểm. Nàng bị tống lên xe, Trúc nhi và Mai nhi đi theo nàng. Mai nhi rất lo lắng, nàng ta nói liên hồi những gì cần phải chú ý khi nhập cung. Hương Nhu nghe mà muốn điếc cả lỗ tai nhưng không thể quay sang gắt nàng ta:
Những thứ này thập nhất phu nhân nhà các người có thể mở lớp dạy học được rồi. Bởi suy cho cùng nàng ta cũng vì lo lắng cho nàng mà thôi.
Vừa tới Phượng cung của Hoàng hậu thì Trúc nhi biến đi đâu mất. Hương Nhu đoán nàng ta là đi tìm Đắc Hưng nên cũng chẳng hỏi nhiều. Đứng trước Phượng cung, Hương Nhu cảm thán, nàng có tài cán gì mà được bước chân vào cung điện của hoàng hậu cả ba đại đế quốc Nam Hạ, Thanh Long quốc, và bây giờ là Đại Việt. Mà lần nào tới cũng mang tâm trạng quyết tử, ngươi sống thì ta chết, mà ngươi chết thì ta sống.
Hoàng hậu Đại Việt khoảng bốn mươi, khuôn mặt có tới năm sáu phần giống Đắc Hưng khiến Hương Nhu có chút thiện cảm. Dù tuổi cao nhưng thân hình bà vẫn gọn gàng, ngoài nếp nhăn khóe mắt và một chút lằn cổ do hơi béo tố cáo tuổi tác thì khuôn mặt bà còn giữ được nhiều nét trẻ trung.
Hai lần trước tới Phượng Cung của Đại Việt và Thanh Long quốc nàng đều có thân phận cao quý, cho nên không cần hành đại lễ. Nhưng lần này nàng chỉ là một tiểu thiếp của thái tử, lại có thân phận thấp kém vì thế mà Mai nhi kéo nàng quỳ xuống. Nàng quy củ thỉnh an hoàng hậu, không bộc lộ một chút lo lắng hay sợ hãi nào, điều này khiến Mai nhi mở to đôi mắt ra mà nhìn. Thập nhất phu nhân nhà nàng hóa ra lại là người rất biết lễ nghĩa và còn rất có bản lĩnh. Người trước mặt các nàng là hoàng hậu của Đại Việt đó nha.
“Hoàng hậu nương nương, nô tì lần đầu gặp hoàng hậu nhưng đã nghe thái tử nhiều lần kể về người nên vô cùng ngưỡng mộ. Nô tì xuất thân thấp kém chỉ biết dùng chút sức của mình để thể hiện tấm lòng. Nô tì có làm mấy món điểm tâm dâng lên nương nương, hy vọng nương nương không chê.”
Thấy hoàng hậu không nói gì, Hương Nhu chủ động nịnh nọt trước. Người bà ta quan tâm nhất là ai? Đương nhiên là Thái tử con trai bà ta rồi, nên chủ động mượn lời thái tử nịnh bà ta sẽ khiến bà ta hài lòng.
Lại nói nhờ phước của Tú Vương, cả kinh thành Đại Việt ai mà không biết nàng xuất thân vũ nữ. Nếu xuất thân đã thấp kém thì màu mè làm cái gì, tặng quà ra mắt là đồ tự tay làm là phù hợp nhất. Hoàng hậu có thể không biết điểm tâm của nàng vốn là mỹ vị dân gian, nhưng khi nếm thử rồi sẽ biết nàng có để tâm khi làm chúng. Dù sao nàng cũng định làm mấy món này là cho Hưng ca mà, không để tâm sao được?
Hoàng hậu nhìn cô gái đang quỳ bên dưới. Mặc dù đã quỳ nửa canh giờ rồi nhưng sắc mặt không đổi, tư thế vẫn đường hoàng, hoàn toàn không lộ dù chỉ một chút thất thố. Dung mạo nàng không chỉ dùng một từ như hoa để diễn tả. Mặc dù nàng ta không ăn mặc cầu kỳ, không trang điểm kĩ lưỡng nhưng nhan sắc vẫn vô cùng diễm lệ, bảo sao Hưng nhi không mê đắm cho được. Cử chỉ nói năng của nàng ta không chê điểm nào được. Nếu Lâm nhi (Tú Vương - Đắc Lâm) và Đông phi không nói trước với bà nàng ta chỉ là một vũ nữ hẳn hoàng hậu sẽ cho rằng nàng ta là một doanh môn khuê tú nào đó.
Dù Lâm nhi và Đông phi nói rất nhiều lời khó nghe về cô ta, nhưng chuyện cô ta cứu Hưng nhi một mạngở Đại Việt vẫn là sự thật. Hai đứa lại tình sâu nghĩa nặng, đang lúc mặn nồng như thế thì không phải là lúc xuống tay với cô ta. Đàn ông mà, sẽ nhanh chán thôi. Chả phải hai năm trước Hưng Nhi còn sống chết không chịu lập thái tử phi vì Lục công chúa Nam Hạ đó sao? Giữa Phượng cung và trước mặt bà đã giận dữ nói ngoài cô công chúa kia nó nhất định không cưới chính thê, khiến Đông phi của bà ủy khuất phải làm trắc phi. Vậy mà mới hai năm đã nhảy ra một cô vũ nữ. Lâm nhi và Đông phi còn quá non tay. Chỉ cần bây giờ cho cô ta một chút răn dạy, rồi để cô ta đắc ý một thời gian thì thiếu gì cơ hội để xuống tay.
Hoàng hậu phất tay áo, lạnh nhạt nói:
“Đứng dậy đi!”
“Tạ ơn hoàng hậu nương nương!”
Hương Nhu mặt không đổi sắc, vịn tay Mai nhi đứng lên. Trong lòng thầm chửi rủa, phải quỳ cả tiếng đồng hồ mà vẫn phải nói tạ ơn. Ở thế giới hiện đại tù binh bị bắt quỳ còn có thể kiện ngược đãi tù binh đó nha.
“Ngươi tên gì?”
“Hồi nương nương, nô tỳ tên Trần Hương Nhu”
“Thần y Trần Uyển là nghĩa phụ ngươi?”
“Vâng, thưa nương nương.”
Hai người cứ một hỏi một đáp như thế thêm nửa canh giờ nữa. Hoàng hậu soi mói mà không tìm được nửa điểm lỗi lầm thì thầm nghĩ một nữ tử dân gian mà có thể được dạy dỗ tốt thế sao?
Còn Hương Nhu cười thầm trong bụng, hoàng hậu Nam Hạ còn bắt nàng vừa quỳ trên tảng băng vừa phải quy củ lễ nghĩa mà đáp chuyện cơ, như thế này đã là gì? Có điều với một nữ tử thân phận thấp hèn như nàng mà hoàng hậu vẫn kiên nhẫn được đến mức này chứng tỏ bà ta cũng đủ thâm trầm. Mà có thể không thâm trầm sao, nghe nói bà ta đã làm hoàng hậu hai mươi năm nay, một mình thống trị hậu cung, con trai một người làm thái tử, một người làm vương gia.
Một nha hoàn chạy vào nhỏ giọng nói gì đó với hoàng hậu. Lông mày bà ta khẽ nhíu lại, hai mắt nhìn nàng lạnh đi mấy phần.
“Ngươi biết tỳ nữ vừa bẩm báo gì không?”
Hương Nhu nghĩ nghĩ một chút rồi đáp:
“Hẳn vị cung nữ kia vừa mới báo với hoàng hậu thái tử đang trên đường tới Phượng cung.”
“Ngươi tưởng đem thái tử làm bia chắn thì ta không dám làm gì ngươi sao?”
Hương Nhu nãy giờ vẫn cúi chợt từ từ ngẩng đầu lên nhìn hoàng hậu mà nói.
“Nô tỳ không dám nhận là thông minh, nhưng hoàn cảnh hôm nay nô tỳ cũng biết nếu thái tử xuất hiện nương nương chỉ thêm tức giận nô tỳ mà thôi. Nói như vậy nương nương có nghĩ là việc gọi thái tử đến đây là chủ ý của nô tỳ?”
Hoàng hậu giật mình, cô gái này không chỉ xinh đẹp, mà còn rất thông minh và hiểu tâm lý của người khác. Nếu nàng ta có xuất thân cao quý một chút thì Đông phi hẳn không thể là đối thủ của nàng ta. Bất quá bà cũng tin người khéo léo hành xử như cô ta sẽ không gọi Hưng nhi tới thị uy với bà. Chắc là Hưng nhi nghe tin, sợ bà làm khó cô ta nên mới vội vàng tới.
“Hưng nhi cũng sắp tới nên bổn cung nói vào chuyện chính luôn.”
Hoàng hậu nhìn chằm chằm vào Hương Nhu, nhưng nàng vẫn không lộ ra dù chỉ một nét sợ hãi.
“Hưng nhi muốn ra chiến trường, bổn cung muốn ngươi can ngăn hắn, ngươi có làm được không?”
“Hồi nương nương, thái tử là bầu trời của nô tỳ. Bầu trời sáng tối, mưa nắng gió mây là chuyện nô tỳ không quản được nên nô tỳ không dám nhận.”
Hoàng hậu bội phục câu trả lời của thông minh của nàng. Nàng nâng thái tử lên thành trời, rồi nói nàng không thể quản được việc của trời thì bà có thể trách phạt được không? Cô gái như thế này nếu còn ở lại Đông cung thì Đông phi của bà sẽ không bao giờ có được sự sủng ái của Hưng nhi.
Vừa đúng lúc đó Đắc Hưng xuất hiện. Hắn đứng bên cạnh Hương Nhu.
“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu.”
“Ngươi tới để thỉnh an hay tới để cứu người đẹp, ngươi sợ mẫu thân ngươi ăn thịt nàng ta sao?”
Hức, Hương Nhu có chút choáng váng. Vị hoàng hậu này thay đổi thái độ còn nhanh hơn cả lật bàn tay. Vừa rồi còn âm lãnh nhìn nàng mà thoắt một cái lại mang vẻ tươi cười bông đùa cùng con trai.
“Mẫu hậu nói gì vậy, nàng ta chỉ là tiểu thiếp của nhi thần, có cơ hội hầu hạ mẫu thân đã là phúc phận của nàng ta, con nào dám ý kiến.”
Hai cái đứa này quả đúng là một đôi, ăn nói rất giỏi. Câu nào cũng khiến kẻ làm mẫu hậu như bà chỉ có thể khen chứ không bắt bẻ được.
“Ta là vì nghe nói nàng ta là sủng thiếp của con nên mới muốn nhìn xem mặt mũi tròn méo thế nào.”
“Thế mẫu thân thấy sao?” Đắc Hưng cũng làm bộ bông đùa đáp lại hoàng hậu.
“Đẹp thì đẹp đấy, nhưng con đừng xa đà quá độ. Hậu cung còn cả một đám chờ ân sủng của con đấy. Nhi tử con còn chưa có nên tuyệt đối không được độc sủng.”
Đắc Hưng hơi tái mặt vì hai chữ “độc sủng”. Thái hậu nói với hắn nhưng mà để răn dạy Hương Nhu. Hắn đã nói sẽ săn sóc bảo vệ nàng thật tốt, không ngờ lại để nàng phải chịu cảnh này. Nhưng đó là mẫu hậu, là mẹ ruột của hắn, hắn không thể cãi lời. Tránh không nhìn vào ánh mắt của Hương Nhu, hắn nói.
“Nhi thần xin nghe lời mẫu thân.”
Hoàng hậu cho Đắc hưng ngồi cạnh để nói chuyện và để mặc Hương Nhu vẫn đang đứng. Hơn một canh giờ sau mới thấy bà vươn vai vẻ mệt mỏi. Đắc Hưng chớp cơ hội xin cáo lui, Hoàng hậu cũng biết chưa phải lúc làm khó dễ nên gật đầu cho hắn mang Hương Nhu đi.
Vừa ra khỏi cửa Phương cung thì chân Hương Nhu khuỵu xuống, Đắc Hưng vội vã đỡ nàng. Mai nhi bên cạnh rấm rứt khóc nói.
“Thập nhất phu nhân quỳ gần một canh giờ lại đứng hơn một canh giờ, thân thể mới như thế.”
Đắc Hưng biết nàng phải đứng hơn một canh giờ nhưng lại không biết trước đó nàng phải quỳ, trong lòng thương xót vô cùng, muốn ôm nàng về Đông Cung, có điều Hương Nhu từ chối. Nàng nói nếu thương nàng thì để nàng tự trở về. Đắc Hưng cau mày, cũng biết nếu hắn ôm nàng về giữa ban ngày ban mặt thì việc hắn sủng nàng đến trời càng khiến mẫu hậu khó chịu. Hắn đanh mặt nói cho kiệu mềm tới.
Hương Nhu cũng kiên quyết lắc đầu. Trong cung được đi kiệu mềm trừ hoàng hậu, hoàng quý phi, và bốn vị quý phi chủ lục cung, thì chỉ có chính phi của các hoàng tử mới có quyền ngồi kiệu mềm. Tiểu thiếp như nàng nếu ngồi kiệu mềm về Đông cung có khác nào thừa nhận nàng là Thái tử phi. E rằng sau đó hướng về phía nàng chỉ có nhiều thêm là gươm dao với thuốc độc. Hương Nhu nàng suýt chết một lần rồi, nàng còn muốn kéo dài cái mạng này thêm một chút.
Khó khăn lắm mới về đến Đông cung, mặt Đắc hưng đã đen như cái đít nồi. Hắn sai người mang nước ấm tới, tự mình kéo ống quần của nàng lên, dùng khăn ấm lau cho nàng. Mắt hắn nóng lên khi nhìn thấy hai đầu gối thâm tím của nàng. Mẫu hậu hắn là người để ý đến cảm xúc của hắn nhất thế mà còn đối xử với nàng như vậy. Thử hỏi nếu hắn rời đi người khác sẽ đối xử với nàng như thế nào?
Hương Nhu cười, xoa hai hàng mi nhíu chặt của Đắc Hưng rồi lại nghịch ngợm xoa cằm hắn. Nàng đã muốn tránh thật xa chốn cung đình nhìn thì hoa lệ nhưng đầy cạm bẫy mà chẳng hiểu sao vẫn không thể thoát khỏi.
“Hưng ca ca, giá như… giá như huynh chỉ là hưng ca ca của muội thôi thì tốt biết mấy.”
Sống mũi Đắc hưng có chút cay cay. Nàng lại nói.
“Giá như giống mười năm trước, dưới gốc vải chỉ có muội và huynh!”
Đắc Hưng rời mắt khỏi đầu gối nàng, rất nhanh hôn lên đôi môi nàng. Hôn nàng rồi nàng sẽ không nói tiếp, hắn cũng không phải trả lời. Vì cuộc sống mà nàng muốn hắn không cho nàng được.
“Những chuyện này, muội không thích nhưng muội chịu đựng được.”
Hương Nhu ép mình vào lồng ngực hắn thủ thỉ.
“Có điều nếu hôm nay có Song nhi, nàng ta sẽ biết cách giúp thiếp không phải quỳ, nàng ta cũng sẽ không đi gọi huynh, bởi sự xuất hiện của huynh chỉ chọc giận hoàng hậu thêm mà thôi. Nếu có Vũ nhi, giờ tỷ ấy có thể châm cứu cho muội. Đôi chân này nếu quỳ nhiều quá mà không điều dưỡng tốt thì có thể bị phong thấp.”
Ý tứ của Hương Nhu rất rõ ràng, nàng đủ thông minh để tồn tại trong hoàng cung. Nhưng để nàng sống tốt hãy trả lại những trợ thủ của nàng.
Đắc Hưng hiểu ý tứ nhưng hắn vẫn sợ. Hắn biết bản lĩnh mấy người các nàng. Một mình nàng hắn còn sợ nàng trốn mất, thêm trợ thủ của nàng, lại nhân lúc hắn không có ở đây ai có thể giữ chân nàng lại. Chẳng phải chính nàng đã hai lần bỏ đi không lời từ biệt sao? Hắn cúi đầu giả điếc, tỳ mẩn mát xa hai đầu gối cho nàng.
Biết Hưng ca còn nghĩ chưa thông nên Hương Nhu cũng không ép. Nàng chuyển đề tài.
- Muội nghe nói hôm nay huynh tiếp sứ thần Quy Minh Quốc.
Đắc Hưng dừng bàn tay xoa bóp, kéo nàng vào lòng ôm chặt, mặt hắn đột nhiên hiện ra nét hớn hở khiến Hương Nhu khó hiểu. Khuôn mặt hắn nhìn nàng đầy vẻ trông đợi mong nàng nói tiếp. Hương Nhu nghĩ nghĩ một chút vẫn không hiểu việc gì khiến hắn đột nhiên vui vẻ như vậy, đành theo tiếp mạch chuyện hỏi.
- Hai cô công chúa song sinh của Quy Minh Quốc thì sao? Các nàng ấy có đẹp không? Nghe nói các nàng ấy tới đây cầu thân?
Giọng Đắc Hưng lộ rõ vẻ sung sướng.
- Huynh tưởng muội không thèm quan tâm tới việc đó chứ?
Hương Nhu "à" trong lòng một tiếng, hóa ra tên ngốc này tưởng nàng ghen. Dù biết Hưng ca hẳn chỉ vui vì nàng ghen thôi, còn người khác ghen tuông vì hắn chắc chỉ làm hắn thấy khó chịu. Nhưng Hương Nhu còn đang ấm ức vì việc hắn không cho nàng đem đám người Vũ nhi vào cung, lại muốn nàng tranh tranh đấu đấu với đám nữ nhân của hắn rồi để hắn tận hưởng cảm giác thích thú khi nàng vì hắn ghen tuông. Nàng tủm tỉm cười, dội cho hắn gáo nước lạnh:
- À không có chuyện gì, muội chỉ muốn hỏi xem đánh số thứ tự thế nào, là thật nhị với thập tam sao? Vậy là muội có thêm hai tiểu muội muội rồi!
Cái giọng chả vui, chả buồn, và thái độ lại khá dửng dưng của nàng khiến Đắc Hưng tức xì khói. Hắn nén giận nói:
- Biết vậy ta không sống chết từ chối mà đem về cho nàng có bạn có bè.
Hương Nhu bày ra vẻ ngạc nhiên.
- Ủa vậy huynh từ chối sao? Như vậy mất mặt Quy Minh quốc quá!
Cẩn thận quan sát khuôn mặt Hương Nhu, vẫn chỉ thấy nàng ngạc nhiên chứ không có chút vui mừng nào. Xem ra hắn có nhận thánh chỉ mang hai người đó về cung, phong trắc phi chắc tiểu muội muội của hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Suy nghĩ này khiến hắn càng thêm ảo não, giọng hắn có chút hờn dỗi.
- Chẳng phải Lâm nhi còn chưa có chính thê sao, vừa hay hai cô công chúa này làm bình thê cho hắn.
- Tú Vương chịu đồng ý sao? Tưởng hắn còn muốn tiêu dao?
- Ta nói nếu không cưới sẽ bắt hắn trở lại Biên Thành.
Hương Nhu bật cười to, nàng bật ngón cái với Đắc Hưng, huynh ấy quả thật là thâm độc. Giờ thì Tú vương có thêm hai người quản giáo nhé. Có mối liên hôn này thì hắn muốn đối xử tệ với chính thê cũng không được. Hạ phi cũng nhìn ra là một người rất thủ đoạn, vậy nên hai muội muội của nàng ta chắc hẳn cũng không đơn giản. Một kẻ quần là áo lượt, ăn chơi trác táng như Tú vương thì chuyện này thật đáng sợ. Nghĩ đến khuôn mặt khốn khổ của Tú vương khi nhận thánh chỉ nàng cười không dứt. Đắc Hưng lại tưởng rằng Hương Nhu tán thưởng việc hắn không nhận hai vị công chúa kia về Đông cung nên vội vứt bỏ khuôn mặt ảo não, tâm trạng vô cùng cao hứng. Hắn đợi nàng cười mệt mới ôm chặt nàng, thủ thỉ với nàng.
- Huynh không thể cho muội cuộc sống “một đời một kiếp chỉ đôi ta”, đám nữ nhân kia huynh đã cưới về không thể đuổi các nàng ấy đi, nhưng huynh sẽ không nạp thêm bất cứ một nữ nhân nào nữa khiến muội phải suy nghĩ, phải đau khổ.
Nằm trong vòng tay Đắc Hưng, lý trí nói với nàng rằng, đừng tin vào lời hứa của bậc quân vương, bên cạnh hắn bây giờ ngoài nàng còn có mười người khác nữa, thế thì mười hay mười hai cũng đâu có gì khác nhau. Nhưng trái tim của nàng lại chẳng nghe lời lí trí, nó vì lời hứa hẹn của Đắc Hưng mà khẽ đập mạnh một hồi. Hình như nàng càng ngày càng tham lam thì phải. Càng ngày càng chỉ muốn có hắn cho riêng mình.
---------
Chương 54 << >>
Chương 56