Hôm nay, thời tiết đẹp nhưng em lại không có hứng đi dạo. Cũng chẳng có hứng đọc ngôn tình tìm soái ca, chẳng lẽ bệnh cũ tái phát hết hứng đọc sách rồi. Uầy vấn đề đó em nên giải quyết sao đây mọi người???

Chẳng lẽ em nên đổi sách khác như kinh tế, vấn đề làm giàu, nấu ăn nữ công gia chánh, hay chuyên tâm học tiếng Trung để được trở thành dịch giả như mọi người. Lướt qua, lướt lại diễn đàn Gác em lại cố gắng tập trung đọc truyện tự sáng tác để làm tròn nhiệm vụ tình nguyện viên. Nhưng lại không tập trung, nếu đọc mà không tập trung thì sao hiểu cốt truyện mà cho ý kiến giúp mọi người hey....! Có lẽ em bị ám ảnh câu chuyện mất tiền hồi sáng của em hụ hụ

, em hận cái trụ ATM Vietcombank.
P/s: Lâu lâu về nhà chơi, gặp cô hàng xóm hỏi thăm sức khoẻ, công việc làm của cô. Cô nói ổn hết, nhìn em hồi lâu, cho ý kiến đánh giả tổng thể là sau này em sẽ rất giàu, nhìn em nói dễ thương. Em ngại quá trời hahhaha


, em đi đâu ai cũng nói em vậy hết. Đi ra tiệm ngoáy tai chị ngoáy tai cho em nói lỗ tai em sâu nên giàu, đi bệnh viện mổ dì bán căn tin nói lỗ mũi em là lỗ mũi giàu. Giờ lại thêm cô nói, em tạm thời vơi đi nỗi buồn mất tiền. Lại nhìn em lần nữa, cô hỏi em cận mấy độ sao không đeo kính mà mắt nheo miết vậy??? Em nói con cận 3 độ, cô lại nói học quá hả con??? Mẹ em không biết từ đâu xuất hiện phang ngay với cô " Nó mà học quá cận thị thì chị cũng nhờ, nó cận là do đọc tiểu thuyết với onls quá mức" huhuhu


em khóc thầm trong lòng với mẹ rồi. Hình tượng ngây thơ chăm chỉ của em đã mất sạch sẽ, có lẽ từ nay về sau tiếng xấu lưu truyền hết đời quá hic hic...




. Mọi người có ai cận không? Cận bao nhiêu độ vậy?