Hoàn thành Tìm lại anh và một lần nữa yêu anh - Hoàn thành - Ivy_Nguyen

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Ẹc sao nhanh thế chị? Thế cuối cùng có HE không hay lịch sử lặp lại ạ?
Cô đọc thì bít chứ sao? Ai lại đi kể trước.
Chị định đây là quyển 1 của truyện thôi. Kết thúc quyển một cũng ok rồi, nhưng còn một số vấn đề chưa giải quyết để sang quyển 2. Quyển 2 thì chị chưa có thời gian viết. Nhưng dừng ở đây thôi, coi như có một cái kết thôi đã.
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Ui yêu bé Búp cực kì á. Chị tưởng chả ai nhớ cái truyện này nữa chứ.
Bị ấn tượng mạnh lúc đọc kẻ tàn bạo và đóa hoa ngoại quốc nên vẫn khá nhớ ạ, với lại truyên này cũng không rông dài nên vẫn kha khá. :"> Chị phải biết là đứa óc cá vàng như em mà vẫn còn nhớ được nó nói về cái gì là phải đáng ghi vào kỉ lục Ginusse rồi ấy chứ. :)):)):))
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Bị ấn tượng mạnh lúc đọc kẻ tàn bạo và đóa hoa ngoại quốc nên vẫn khá nhớ ạ, với lại truyên này cũng không rông dài nên vẫn kha khá. :"> Chị phải biết là đứa óc cá vàng như em mà vẫn còn nhớ được nó nói về cái gì là phải đáng ghi vào kỉ lục Ginusse rồi ấy chứ. :)):)):))
À, kẻ tàn bạo lên sàn rồi đấy. Haha...
 

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Cô đọc thì bít chứ sao? Ai lại đi kể trước.
Chị định đây là quyển 1 của truyện thôi. Kết thúc quyển một cũng ok rồi, nhưng còn một số vấn đề chưa giải quyết để sang quyển 2. Quyển 2 thì chị chưa có thời gian viết. Nhưng dừng ở đây thôi, coi như có một cái kết thôi đã.
Em tưởng lại cho một phát trong 8 chương ngắn ngắn dư lày mà nhảy đến đoạn tai nạn luôn thì đúng là không ổn.
Nhưng sang quyển 2 thì... hic... không biết có theo nổi không? Sợ vụ Hạ Vũ của mụ Mưa lắm òi.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Em tưởng lại cho một phát trong 8 chương ngắn ngắn dư lày mà nhảy đến đoạn tai nạn luôn thì đúng là không ổn.
Nhưng sang quyển 2 thì... hic... không biết có theo nổi không? Sợ vụ Hạ Vũ của mụ Mưa lắm òi.
Kết thúc quyển này ở tuổi mười tám thôi em ạ. Nhẹ nhàng lắm.
Còn quyển hai thì chính bản thân chị cũng... không biết có theo nổi không. :tho11:
 

Đinh Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/8/14
Bài viết
579
Gạo
0,0
Hic, đợi hơn nửa năm mới có chương mới, có phát là cho Kẻ tàn bạo lên sàn luôn rồi. Tội nghiệp Chi Nga quá, mãi chả nhớn, nhớn cái anh yêu lại có bạn gái.
Em cũng đang thắc mắc còn 8 chương thì chị định kết thúc kiểu gì đây.
À, đọc một số đoạn cũng quên đấy chị. Chị ra hết 8 chương đi để đọc một thế, mai em lại đi công tác rồi.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 23: Nhất định tớ sẽ làm anh ta phải thích tớ

Trái với suy đoán của mọi người là Chi Nga sẽ rất suy sụp tinh thần, đau đớn khổ sở hay có biểu hiện quá khích nào đó, nhưng sau khi trở về từ hôm nhập học của tân sinh viên cô nàng chỉ trầm mặc, lúc nào cũng như đang suy nghĩ cái gì. Sự thật là trăm suy ngàn nghĩ Chi Nga cũng không thể đoán được cô mới “rời mắt” khỏi Quang có vài tháng mà anh đã có ngay bạn gái rồi. Hình ảnh Quang nắm tay một cô gái khác Chi Nga không cách nào quên được, hình ảnh ấy dày vò cô đến khốn khổ. Nhưng xét tuổi thực thì Chi Nga cũng đã gần bốn mươi, sao có thể phản ứng như một cô nhóc mười sáu, mười bảy tuổi lần đầu tiên thất tình được chứ. Cô đau lòng, khổ sở nhưng không tuyệt vọng.

Chi Nga gặp anh lần đầu năm cô hai mươi và anh hai mươi tư, rồi cô trở thành mối tình đầu của anh. Trở lại năm sáu tuổi, cuộc sống của cô so với quá khứ có nhiều thay đổi nhưng đáng lí với anh thì không có thay đổi nào mới đúng, bởi thực tế trước khi vào đại học cô chỉ được gặp anh đúng hai lần. Mấy năm học đại học thì luôn giữ khoảng cách, cô đâu có tác động được gì vào anh? Vậy thì đáng lẽ phải như kiếp trước giờ này anh còn chưa biết yêu chứ sao có thể có bạn gái? Chẳng lẽ đây chính là hiệu ứng bươm bướm* mà người ta hay nói tới khi giải thích những nghịch lí về thời gian và mối quan hệ nhân quả? Vì sự xuất hiện không lí giải được của cô ở thế giới này nên đã đem lại một ảnh hưởng gián tiếp nào đó tới anh và ảnh hưởng này khiến anh thay đổi? Rõ ràng là có điều gì đó không lí giải được ở đây nhưng Chi Nga nghĩ mãi mà không ra được đáp án mong muốn vì thế mà rơi vào trầm mặc.

*Hiệu ứng bươm bướm: khái niệm dùng để miêu tả nghịch lí thời gian và quan hệ nhân quả.

Sự thay đổi của Chi Nga không lớn nhưng kéo dài, đến người vô cùng bận rộn là Kha cũng nhận ra. “Gà mẹ” vội vàng xù lông ra bảo vệ em gái nhưng hỏi thế nào thì cô em kiệm lời cũng không đáp. Nhìn vẻ sốt sắng lo lắng của anh trai, quả thực Chi Nga không thể mở mồm ra nói: “Anh ơi, em thất tình.” được.

Với tính cách của anh trai, nhiều khả năng anh sẽ tới trường, tóm cổ đứa được gọi là Đầu to mà đánh cho một trận vì cái tội: dám làm em gái ông thất tình. Chuyện này không những không thể giải quyết được vấn đề của Chi Nga mà e rằng còn đẩy Đầu to ra xa cô hơn nữa. Vì thế dù rất cảm động trước sự quan tâm của anh trai cô vẫn lựa chọn ngậm chặt miệng lại.

Đây lại là khoảng thời gian vô cùng bận rộn của Kha, những vụ làm ăn mà bố để cậu xử lí bắt đầu sinh lãi và phải mở rộng quy mô. Tuy kiếm được tiền nhưng Kha vẫn phải đi học nên thời gian thì vô cùng hạn hẹp. Kha đành gọi điện cho Tery và Bóng tròn để nhờ cậy. Thực tế là dù Kha không gọi tới thì đám mấy người Tery cũng không thể ngồi yên mà nhìn con bạn cứ như vậy.

Ai mà ngờ được cái tên Đầu to chết tiệt kia lại có bạn gái chứ. Cô bạn của các cậu đã thích tên đó hơn mười năm nay rồi, đợi mãi mới “lớn” để mà đi tỏ tình thì từ đâu lại nhảy ra một cô bạn gái. Tery và Bóng tròn đã chia nhau ra điều tra. Cũng may cả hai đều thuộc hàng ngũ năng động nên thông tin thu thập được vừa nhanh vừa nhiều.

Tery đã phải hẹn đi xem phim với một cô lớp trưởng xấu như khủng long để có được số thông tin về cô bạn gái từ trên trời rơi xuống của Đầu to. Nhưng cậu chẳng ca thán hay ầm ĩ kể công như như thói quen của cậu ta, chỉ vừa báo cáo vừa liếc mắt đánh giá thái độ của Chi Nga.

“Tên Đỗ Ngọc Hà, là tân sinh viên, học ban D. Nghe nói Đầu to là gia sư tiếng Anh cho nhỏ Hà trong hai năm lớp 11 và 12. Nhỏ học cấp ba trường Lê Quý Đôn. Vào cùng trường với nhỏ là một bạn trai cùng học cấp ba tên Minh, nhưng hai người khác lớp, cũng không thân lắm. Tớ đã gặp tên Minh này nhưng cũng không khai thác được thêm thông tin nào. Nhà nhỏ ở khu Hoàng Mai, cách chỗ trọ của Đầu to chừng bốn cây số. Hiện tại vì nhỏ là tân sinh viên nên tớ không tìm hiểu được nhiều thông tin của nhỏ.”

Chi Nga nghe Tery trình bày đến đoạn “Đầu to là gia sư tiếng Anh cho nhỏ Hà” thì bừng tỉnh. Thì ra là như thế, cô chẳng biết là nên cười hay khóc nữa đây. Chi Nga đã luôn cảm thấy ấm ức vì mình thích anh nhiều đến thế mà anh chẳng hay biết gì, vì vậy cô luôn hi vọng mình có chút ảnh hưởng tới anh để sau này khi bên anh cô có thể chỉ cho anh thấy trên con đường anh đã đi luôn in dấu vài bước chân của cô. Chỉ không ngờ ảnh hưởng cô đem lại lại phát huy quá mức như thế. Cô tác động tới việc học ngoại ngữ của anh và kết quả là anh không chỉ học tốt ngoại ngữ, còn làm gia sư nữa, còn cưa đổ cả em học sinh nữa cơ đấy. Kiếp trước không gặp anh lúc cô sáu tuổi, anh tới hai mươi tư tuổi mới gặp cô thì khi đó anh vẫn dốt tiếng Anh và anh chưa biết yêu ai. Kiếp này, cô gặp anh lúc cô sáu tuổi, khi anh hai mươi anh học rất tốt ngoại ngữ và mối tình đầu của anh không phải là cô. Chi Nga nên trách ai bây giờ?

Thấy mắt Chi Nga sáng lên rồi lại trầm xuống, khuôn mặt trở nên nghiền ngẫm và cả người lại rơi vào trạng thái trầm tư. Bóng tròn chán nản lắc đầu, cứ thế này thì cô bạn thân của cậu chả mấy mà thành bà già mất. Cậu vỗ vai Chi Nga để cô nàng chú ý tới mình rồi hắng giọng:

“Còn đây là điều tra của tớ về Đầu to. Nghe bạn bè nói, anh ta công khai có bạn gái được khoảng một tháng rồi. Một tin điều tra được rất thú vị là cô Ngọc Hà kia đặt cược là nếu đỗ đại học thì Đầu to sẽ là bạn gái anh ta. Sau đó thì cô ta thắng cược, như thế cũng đủ thấy là tình cảm hai người chắc cũng không tốt lắm, hay ít nhất chỉ có cô ta thích Đầu to thôi.”

Thực ra thì nếu không thích thích một chút thì ai mà thèm tham gia cái vụ cá cược ấy, nhưng Bóng tròn vẫn lựa lời tránh để Chi Nga cảm thấy quá khó chịu. Nói đến đây vẫn không thấy Chi Nga phản ứng, Bóng tròn tiếp tục:

“Từ lúc chính thức đến giờ hai người đã hẹn hò ra ngoài ba lần, một lần là…”

“Đủ rồi! Tớ không muốn nghe anh ta hẹn hò như thế nào!”

Chi Nga nhăn mặt lại. Chỉ nhìn hai người nắm tay nhau cô đã khổ sở lắm rồi, giờ con nghe họ hò hẹn với nhau nữa thì cô sống sao nổi?

“Vậy cậu muốn gì Chi Nga? Cậu đã thích anh ta từ năm sáu tuổi, anh ta có xứng với cậu không? Mà cậu có đủ can đảm làm người thứ ba không?”

Tery chịu hết nổi cái vẻ chán đời của Chi Nga, cậu ta kích động đập bàn hỏi. Người bạn tốt của cậu, người gặp người thích thế này mà tên Đầu to não ngắn kia không nhìn ra là sao?

Bóng tròn hơi nhíu mày, thấy phả ứng của Tóc vàng có chút không bình thường, bất quá việc cậu cần làm bây giờ là xác định xem con bạn thân muốn làm gì.

“Anh ta đâu biết Chi Nga thích anh ta từ năm sáu tuổi, Chi Nga lại cứ chần chờ mãi nên người khác mới có cơ hội. Bây giờ quyết định ở cậu thôi Chi Nga, cậu nói đi, cậu muốn thế nào, dù sao bọn tớ luôn ủng hộ cậu.”

“Bỏ đi, cậu ta không xứng.” Tery cao giọng, rõ ràng thể hiện thái độ không đồng ý với phát biểu “bọn tớ luôn ủng hộ cậu” của Bóng tròn.

Bóng tròn khó chịu quay sang nhìn Tery. Tên Tóc vàng này rõ ràng hiểu rõ Chi Nga, làm sao có chuyện cô bạn này buông tay dễ dàng như vậy. Mà tại Chi Nga mãi không lớn, người ta có bạn gái cũng là bình thường, đâu trách người ta được. Cậu trầm giọng nói:

“Im đi Tóc vàng, cậu chỉ là bạn Chi Nga thôi, đừng có quyết định thay cậu ấy.”

Chi Nga nhìn hai người bạn tranh luận với nhau mà thở dài. Bỏ ư? Nếu dễ dàng buông tay thì đã không có chuyện cô trở lại năm sáu tuổi và phấn đấu hơn mười năm để có thể đứng cùng vị trí với anh. Vậy thì phải làm sao? Giành giật anh từ tay của người khác, và trở thành kẻ bị gọi là người thứ ba sao? Cô vốn là mối tình đầu của anh, không ngờ bây giờ lại là người thứ ba. Ông trời ông cũng lắm trò trêu ngươi thật đấy.

Nhưng nếu lùi bước, cô chắc chắn sẽ mất anh. Và cô có thể chịu đựng được việc một lần nữa mất anh sao? Chắc chắn là cô không chịu được rồi. Vậy thì chỉ còn một con đường mà thôi. Chi Nga thân thiết nhìn hai người bạn, có họ ở bên, cô sẽ không sợ nữa. Cô nói:

“Nhất định tớ sẽ làm anh ta phải thích tớ.”

“Có thế chứ!”

Bóng tròn tươi cười. Tery chỉ hừ mũi coi như có trả lời. Bóng tròn vẫn huyên thuyên bên tai cô:

“Cậu đẹp hơn nhỏ Hà đó, lại chân thành như thế, không phải lo gì hết hiểu không?”

Chi Nga gật đầu, nở một nụ cười hiếm hoi suốt mấy ngày nay.

“Cám ơn!”

Trước đây anh theo đuổi Chi Nga rất lâu, dùng sự dịu dàng ấm áp và quan tâm của bản thân để Chi Nga dần nhận ra sự quan trọng của anh và rồi không rời xa anh được. Vậy thì lần này, hãy để Chi Nga là người chủ động theo đuổi anh, để anh nhận ra sự quan tâm của cô, tình yêu của cô và rồi cô sẽ khiến anh không thể rời xa cô được nữa.
---
Chương 22 << >> Chương 24
Tag bupbecaumuanobuomthanky
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phong Vu

Gà cận
Tham gia
13/9/14
Bài viết
387
Gạo
600,0
Vậy là cô nàng này cầm cưa à? Thú vị đấy. Nhưng cảm giác sang phần 3 thì văn phong lệch tông với hai phần còn lại. Lâu quá tôi không nhớ rõ bà tự xem lại nhé.
Cứ tự tin, còn tôi vẫn đọc truyện bà. :D
đau đớn khổ sở vật hay có biểu hiện quá
Thừa từ nè.
Chẳng lẽ đây chính là hiệu ứng bươm bướm*?
Theo tôi nên thêm vào cuối câu: mà người ta thường nhắc tới.
Rõ ràng là có điều gì đó không lí giải được ở đây nhưng Chi Nga nghĩ mãi mà không ra được đáp án mong muốn vì thế mà rơi vào trầm mặc.
Bỏ từ này đi.
Chi Nga đã luôn cảm thấy ấm ức vì mình thích anh nhiều đến thế mà anh chẳng hay biết gì vì vậy cô luôn hi vọng mình có chút ảnh hưởng tới anh để sau này khi bên anh cô có thể chỉ cho anh thấy trên con đường anh đã đi luôn in dấu vài bước chân của cô.
Chỗ bôi đen nên có dâu phảy nhỉ?
Bóng tròn hơi nhíu mày, thấy phả ứng của Tóc vàng có chút không bình thường, bất quá việc cậu cần làm bây giờ là xác định xem con bạn thân muốn làm gì.
=> tôi thấy cái từ bất quá này tàu tàu kiểu gì ấy.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Vậy là cô nàng này cầm cưa à? Thú vị đấy. Nhưng cảm giác sang phần 3 thì văn phong lệch tông với hai phần còn lại. Lâu quá tôi không nhớ rõ bà tự xem lại nhé.
Cứ tự tin, còn tôi vẫn đọc truyện bà. :D

Thừa từ nè.

Theo tôi nên thêm vào cuối câu: mà người ta thường nhắc tới.

Bỏ từ này đi.

Chỗ bôi đen nên có dâu phảy nhỉ?

=> tôi thấy cái từ bất quá này tàu tàu kiểu gì ấy.
Hic, động lực nào mà có thể khiến một tên lười như ông đi nhặt lỗi vậy? Thank nhiều nhé, để tui sửa lại liền đây.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 24: Anh có bạn gái rồi

Chi Nga có đọc kha khá tiểu thuyết tình cảm và xem nhiều bộ phim mà con gái đóng vai trò là người theo đuổi, bản thân Chi Nga cũng chưa từng theo đuổi ai bao giờ, nhưng cô tự biết không thể áp dụng kiến thức của phim ảnh và truyện vào đời thực được. Quang vốn là người đàn ông truyền thống, từ bé quan niệm tốt-xấu, đúng-sai trong anh đã quá rõ ràng, mà Chi Nga lại xuất hiện trong tư thế của kẻ thứ ba cho nên thật dại dột nếu cô thể hiện sự si tình của mình và điên cuồng tấn công anh. May mắn của Chi Nga là ở chỗ cô có bảy năm kinh nghiệm bên anh, cô dám chắc rằng cô hiểu về anh hơn Ngọc Hà. Bởi vậy chiến thuật của Chi Nga là áp sát nhưng không dồn dập, để anh dần dần tự nhận ra tình cảm của cô và rồi để anh tự lựa chọn. Có thể sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức nhưng Chi Nga có lòng tin là Quang sẽ để ý đến mình bởi người trước đây anh đã yêu đến si mê say đắm suốt bảy năm trời chính là cô mà.

Kế hoạch của Chi Nga bắt đầu từ việc ì èo thầy trưởng khoa cho cô đổi lớp. Năn nỉ thầy chủ nhiệm khi thầy xếp nhóm báo cáo khoa học. Tery kinh ngạc khi biết mấy ông thầy thế mà lại tin vào lí do là Chi Nga muốn cố gắng để từ vị trí sinh viên số hai vượt qua được vị trí của sinh viên số một trong khoa nên rất nhiệt tình giúp cô. Cái động cơ cầm cưa đi cưa trai rõ rành rành như thế mà sao có thể lừa được mấy thầy cô trong khoa nhỉ? Chi Nga liếc mắt khinh thường nhìn Tery, cô nói:

“Đây là kết quả của việc tớ làm một cô bé ngoan suốt ba năm đại học.”

Bóng tròn thì đem đến cho Chi Nga rất nhiều thông tin về những nơi Quang thường xuyên lui tới, nó cũng không khác với dự đoán của cô là mấy nhưng những thông tin này rất hữu ích vì nó rất cụ thể về địa điểm và thời gian. Tery nhận nhiệm vụ điều tra về thói quen, sở thích của Quang nhưng thực ra Chi Nga không cần những thông tin này lắm vì cô thuộc nằm lòng rồi. Tuy vậy Tery chỉ đem về cho Chi Nga những thông tin kiểu như: Cô nàng X khoa Công nghệ dệt may hồi năm thứ nhất có đi ăn tối với Quang một lần, em gái Y khoa Chế tạo máy được Quang giúp đỡ khi làm sinh viên tình nguyện đã liên tục mời cơm cậu ta, cô giảng viên H ở khoa Chi Nga đang mong muốn mới Quang về nhóm nghiên cứu của cô… Túm lại tin tức Tery đem lại là toàn bộ quá trình tiếp xúc với phái nữ của Quang trong ba năm qua. Nghe xong đám tin này Chi Nga cau mày hỏi Tery:

“Cậu muốn chứng minh cái gì vậy? Chứng minh Đầu to lăng nhăng? Nếu mà lăng nhăng thì phải lấy cậu làm ví dụ mới đúng. Còn nữa anh ta có bạn gái tớ còn không ngại thì ba cái chuyện lẻ tẻ này tính làm gì?”

Nói thì nói vậy chứ Chi Nga vẫn lặng lẽ thu lại bản bảo cáo của Tery. Cô nghĩ khi mà cưa đổ được anh rồi, thỉnh thoảng đem mấy thông tin này ra chọc quê anh chắc cũng thú vị lắm. Tery nghe được hai từ “lăng nhăng” thì mặt đỏ phừng phừng, quay người đi mất. Chi Nga quay sang Bóng tròn hỏi?

“ Cậu ta giận cái gì chứ, có phải lần đầu tiên tớ nói cậu ta lăng nhăng đâu.”

Bóng tròn không đáp nhưng ánh mắt cậu ta nhìn theo bóng lưng Tery toát lên vẻ nghiền ngẫm. Có điều Chi Nga không rảnh mà quan tâm mấy vấn đề đó, cô còn bận làm sao mà thực hiện chiến thuật “áp sát nhưng không dồn dập”.



Quang không phải là không biết Chi Nga, anh để ý tới cô bé này là vì thành tích học tập của cô luôn đứng sau anh, cô lại được cả khoa và các thầy cô ưu ái gọi là “em gái IT”. Nghe nói cô bé này kém anh tới bốn tuổi, là một trường hợp hi hữu bộ giáo dục cho học nhảy lớp, được mệnh danh là thần đồng từ bé. Thêm nữa là hồi năm thứ nhất cô bé rất nổi tiếng vì luôn đi bên cạnh cô là “đóa hoa” ngoại quốc của trường. Cả trường còn gọi bọn họ là cặp đôi kì dị thì phải, Quang cũng vài lần đưa mắt nhìn hai người ấy. Nhưng ấn tượng của anh về Chi Nga chỉ dừng ở đó. Sau năm thứ nhất dường như rất hiếm khi anh nhìn thấy cô bé đó, Quang không biết lí do là vì hai người học khác lớp hay vì anh không để ý gì đến cô bé nên mới ít khi nhìn thấy như vậy. Anh chỉ nhớ tới cái tên này mỗi lần nhìn vào bảng tổng kết học tập trên khoa mà thôi.

Lần anh thực sự để ý là khi cô đưa cho anh chai nước. Dường như chỉ một mùa hè không gặp, con mèo hen đã lột xác thành một thiếu nữ xinh đẹp khiến anh ngây người. Đó chắc chắn là lần đầu tiên anh nhìn kỹ vào khuôn mặt cô nhóc, nhưng có phải ảo tưởng không nhỉ, anh lại thấy rất quen? Bạn gái anh xuất hiện ngay sau đó và còn thể hiện thái độ ghen tuông rõ ràng khiến anh lần đầu “được” ghen có cảm giác là lạ. Đã nghĩ thời sinh viên mình chắc sẽ chẳng yêu đương gì đâu. Không phải vì không có hứng thú hay muốn tập trung vào học hành mà chỉ đơn giản anh không thường xuyên tiếp xúc với các cô gái. Không biết cách nói chuyện với họ nên khá rụt rè. Mà con gái Bách khoa thì không dám chê nhưng cũng chẳng dám nói là nhiều và đẹp. Chẳng hạn khoa anh, có ba cô tất cả, tụi trong khoa thường đùa: một cô xấu, một cô rất xấu, còn lại là một đứa con nít.

Cuối năm thứ nhất anh đi dạy gia sư và gặp Hà. Cô bé này học cũng khá nhưng hơi lười, giờ học hai người căn bản rất ít nói chuyện. Ba tháng trước khi thi đại học cô bé đội nhiên nói: nếu em đậu anh làm bạn trai em nhé? Chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà lúc đó anh lại gật đầu. Lý do có lẽ là vì xúc động do lần đầu được tỏ tình hay vì anh muốn tạo thêm động lực đi thi cho cô bé thì anh chịu. Rồi cô bé đậu thật. Quang tự hỏi, mình có thực sự thích cô bé này không? Khi nắm tay cô bé, thấy tim cũng thình thịch đập thì anh cũng thôi tự hỏi mình câu hỏi đó. Cảm giác bên cạnh cô nhóc này cũng không tệ.

Không hiểu sao, cô bé này khác hẳn tưởng tượng của anh về người con gái của mình. Cô gái mà anh thích phải như thế nào nhỉ? Tự dưng hình ảnh em gái IT lại xẹt qua đầu anh. Dáng người nhỏ nhắn cao ráo, mái tóc dài buông hờ bờ vai, làn da trắng mịn màng, đôi mắt sáng và đôi môi cười. Quang vội lắc mạnh đầu. Anh đang nghĩ lung tung gì thế? Bạn gái anh bây giờ là bé Hà cơ mà.

Hình như anh lắc đầu mạnh quá gây động tĩnh khiến cho cô gái bàn trên khẽ quay đầu lại nhướn hàng mi dài nhìn anh như muốn hỏi “Sao thế?”. Mái tóc dài mềm mượt sượt qua tập vở, chạm vào tay tê tê buồn buồn. Quang lại tiếp tục lắc vội đầu. Anh phải làm sao? Anh không muốn nghĩ lung tung, nhưng mà người khiến anh nghĩ lung tung lại cứ liên tục xuất hiện trước mắt anh. Rõ ràng là anh và cô bé này học khác lớp vậy mà chẳng hiểu sao năm nay cả hai lại học cùng lớp còn cùng tổ báo cáo khoa học nữa chứ. Thế nên thời gian gần đây gần như ngày nào anh cũng nhìn thấy cô ấy, muốn tránh cũng không được.

Để đầu óc không nghĩ lung tung, Quang tăng thời gian chơi thể thao lên. Anh không mê các môn thể thao mạnh mẽ như bóng rổ, đá bóng, hay quần vợt. Anh thích bóng bàn và bi a. Điểm anh không thích là bàn bóng bàn và bi a hay đặt trong các quán điện tử và các quán bia. Những chỗ đấy hơi phức tạp, nhưng anh là một thằng con trai nên cũng không thấy đáng ngại. Nhưng mà sao thời gian gần đây em gái IT cũng thường xuyên xuất hiện ở những chỗ như thế này nhỉ? Lần đầu trông thấy là ở trong một quán bia hơi Hà Nội cách trường độ 500 m. Quang và mấy người bạn vừa đi vào đã thấy cô bé ngồi một mình ở góc không xa bàn chơi bi a. Cô nhóc mặc bộ váy trắng, mái tóc đen nhánh vẫn thả hờ hai, mắt chăm chú đọc quyển sách để trên bàn. Nhìn cô nhóc tinh khiết, sạch sẽ hệt như một thiên sứ. Thấy mấy người Quang, cô bé ngẩng đầu lên nhìn, cười một cái rồi lại đọc sách. Một người bạn cảm thán:

“Em gái khoa Công nghệ thông tin lớn rồi, càng ngày càng đẹp.”

Sau đó cô nhóc càng xuất hiện thường xuyên hơn. Tụi con trai nhân cơ hội chạy tới tán tỉnh làm quen, hình như chỉ mỗi Quang là chưa từng tiến lại gần chào hỏi hay nói chuyện với cô bé. Và dù ai có nói gì thì cô nhóc cũng chỉ cười lấy lệ rồi tiếp tục đọc sách. Có một cậu khác khoa thường chơi bi a ở đây nên mới quen cô bé nhưng theo đuôi lâu quá mà cô nhóc không có phản ứng gì còn bực quá quát um lên:

“Muốn đọc sách thì về nhà mà đọc, ngồi lượn lờ suốt ở đây làm gì?”

Quang và mấy người bạn cùng khoa phải ra mặt bảo vệ em gái IT thì cậu bạn khác khoa kia mới chịu thôi. Từ hôm đó không thấy cậu ta xuất hiện ở quán bia a nữa nhưng cô nhóc thì vẫn xuất hiện, lần nào cũng tới với một cuốn sách và kêu một chai cô ca cùng một ly đá.

Sau đó Quang phát hiện ra sự xuất hiện của cô nhóc có liên quan tới anh. Cô nhóc có thể đến sau anh, nhưng không bao giờ về trước anh. Khi một người bạn nói cô nhóc luôn về sau khi anh rời đi năm đến mười phút. Quang muốn thử xem phát hiện của anh có đúng không. Anh thường chỉ chơi bi a và bóng bàn đến năm giờ thôi, sau đó quán đông nên anh không thích ở lại. Lần đó anh chơi tới bảy giờ tối. Cô nhóc cũng ngồi tới bảy giờ. Nhân viên khó chịu vì cô nhóc gọi một chai cô ca mà ngồi mấy tiếng, cô nhóc ngại nên gọi thêm hai chai nước nữa. Khi anh từ nhà vệ sinh đi ra, thấy cô nhóc cầm chai nước nhìn về phía bàn bóng bàn do dự, sau đó thở dài mà cất đi. Quang đột nhiên nhớ tới chai nước mà cô nhóc đã đưa hôm sinh viên mới nhập học, chai nước mà anh không thể nhận.

Sau đó một tuần liền Quang liên tục chơi thật muộn. Cô nhóc vẫn cứ ngồi đó, đọc sách, mặc kệ thái độ nhân viên phục vụ, mặc kệ sự ồn ã của quán bia và quả nhiên cô nhóc thu dọn về ngay sau khi tưởng Quang rời đi. Đã bốn hôm rồi Quang giả bộ về nhưng thực chất đứng vào góc khuất nhìn thấy cô nhóc đi ra chỉ sau mình một lát.

Những buổi chiều được nghỉ, Quang thường lên thư viện học. Ban đầu Quang không để ý, nhưng sau đó anh cũng phát hiện cô nhóc này cũng thường xuyên đến thư viện. Nếu để tiếp cận anh tại sao lần nào cũng ngồi cách một hai bàn, nếu đến là vì anh tại sao cái gì cũng không nói. Dù ở trong lớp, ở thư viện, hay ở quán bia, lần nào bắt gặp ánh mắt của anh cô cũng chỉ nở nụ cười. Nụ cười của cô nhóc, ánh mắt của cô nhóc cứ ám ảnh anh mãi không thôi.

Đồng hồ chỉ tám giờ tối. Hôm nay cậu nhóc học sinh đòi đổi buổi thế nên giờ này Quang mới về. Đạp xe đi ngang qua quán bia gần trường, Quang khẽ phanh xe lại. Cô nhóc Chi Nga đang bị hai thằng đi xe máy giật tóc trêu ghẹo. Chẳng hiểu lấy đâu ra can đảm, Quang đạp vội xe đến chắn ngay trước mặt cô nhóc và hai thằng đi xe máy. Thấy thái độ hung hăng của Quang chúng cũng cụt hứng, nhấn ga phi đi.

Một con nhóc mười sáu, mười bảy tuổi, suốt ngày lang thang ngoài quán bia. Nghĩ đến điểm này Quang sẵng giọng:

“Giờ này em còn lang thang ngoài này làm gì?”

Cô bé cúi đầu.

“Em tới đọc sách.”

Tới quán bia để đọc sách, thế giới này cũng chỉ có mình em thôi. Quang chợt nhớ, nếu hôm nay cậu nhóc học sinh không đòi đổi buổi thì hẳn là tối nay anh sẽ chơi bóng bàn tới muộn vì chỗ này hay tổ chức thi đấu vào cuối tuần. Thấy anh không đáp, cô bé len lén nhìn anh rồi nói rất nhỏ:

“Cám ơn anh, em về đây.”

Nhìn cái bóng nhỏ nhắn cô độc đi về phía trước. Quang thấy miệng mình khô khốc khi anh gọi tên cô bé.

“Chi Nga!”

“Dạ!”

Cô bé vui vẻ quay đầu lại nhưng Quang lại lảng tránh nụ cười của cô bé đó. Ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại nói:

“Anh có bạn gái rồi!”

Dù cô nhóc cái gì cũng chưa nói, nhưng Quang nghĩ có một số chuyện nói ra rõ ràng vẫn tốt hơn.

Cô nhóc cúi đầu, hai chân di di vào nhau, một lát sau mới đáp:

“Em biết.”

Rồi xoay người đi mất. Đến cả khi xoay người rồi vẫn cúi đầu nên Quang không biết đôi mắt cô nhóc hoe đỏ, còn cô nhóc không biết người sau lưng mình đã cảm thấy hụt hẫng như thế nào. Cô nhóc nói “Em biết.” nghĩa là sao? Nghĩa là em biết tôi có bạn gái rồi? Vậy thì tại sao lại cứ bám theo tôi, quanh quẩn bên tôi, khiến tôi bị ám ảnh bởi bóng dáng em, khiến tôi cảm thấy có lỗi với bạn gái mình?
---
Tag Phong Vu bupbecaumua nobuomthanky
Chương 23 << >> Chương 25
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên