Hoàn thành Tìm lại anh và một lần nữa yêu anh - Hoàn thành - Ivy_Nguyen

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 31: Đi thăm Chi Nga

Quang bán phầm mềm game mới viết xong thu được một khoản tiền. Cùng với tiền tích cóp, hẳn là đủ mua một cái xe máy rồi. Có xe máy làm cái gì cũng tiện hơn. Từ đầu hè đến giờ hắn làm việc như điên để bớt suy nghĩ, nhưng thỉnh thoảng ngẩn người ra lại nhớ mái tóc dài buông lơi của ai đó. Cầm tiền trong tay, thay bằng ra ngân hàng rút tiền để mua xe máy, Quang lại tìm Bóng tròn.

“Này, có muốn đi thăm bạn gái không?”

Cuối năm ngoái Bóng tròn cũng được phân vào khoa Công nghệ thông tin, chính thức là đàn em của Chi Nga và Quang. Một người thân trong gia đình đã nhờ giáo viên trong khoa tìm một sinh viên giỏi kèm Bóng tròn. Mà Quang vốn là sinh viên xuất sắc nhất của khoa IT. Lạ một điều, cậu ta chủ động giúp đỡ Quang. Bóng tròn vốn là muốn chờ Chi Nga trở về sẽ nhờ cô nhóc. Nhưng Quang là một lựa chọn không thể tốt hơn. Bóng tròn nghĩ Quang tiếp cận cậu hẳn là muốn tìm thông tin về Chi Nga. Nhưng tên Đầu to này làm Chi Nga khổ sở không ít. Hơn nữa nếu thực sự vẫn muốn kiên trì với Quang thì bà cụ non không thể cả tháng rồi mà không thèm hỏi cậu một câu nào về Quang.

Hồi cuối năm biết Tery thích Chi Nga, Bóng tròn lúc ấy mới hiểu ra vì sao lúc nào Tóc vàng cũng kích động vì chuyện Quang với Chi Nga. Trong thâm tâm, Bóng tròn muốn Chi Nga và Quang hơn, bởi có thể dễ dàng thấy Quang là một người bạn trai tốt hơn Tery. Và tình cảm của Chi Nga với Quang, cô nàng cũng thật sự không dễ gì buông bỏ. Nhưng hắn cũng là bạn thân của Tery mấy năm, thân thiết với Tery hơn Quang nhiều. Thế nên Bóng tròn đứng giữa ba người Chi Nga, Tery, và Quang chẳng biết phải làm sao.

Bóng tròn mù mờ trước câu hỏi của Quang. Cậu đi thăm bạn gái hay không có điểm nào quan hệ với Quang sao? Nhưng cậu vẫn đáp:

“Có, năm ngoái không đi được rồi. Định ít ngày nữa.”

“Đi bao lâu?”

“Chắc khoảng bốn, năm ngày, chơi biển luôn.”

“Cho anh đi cùng nhé?”

Bóng tròn dụi dụi mắt nhìn Quang. Quang hắng giọng một cái che đi ngại ngùng. Anh nói:

“Anh muốn đi thăm cô bạn thân của em.”

Không để Bóng tròn từ chối, Quang nói tiếp.

“Hoặc giúp anh, hoặc tìm đàn anh khác hướng dẫn.”

Mẹ nó, cái này gọi là uy hiếp nha. Hơn tháng qua cùng làm chung được một nửa cái dự án, lúc chuẩn bị nghiệm thu lại bảo đi tìm đàn anh khác. Hóa ra gã Đầu to này âm mưu ngay từ lúc nhận hướng dẫn mình. Bị uy hiếp thế nhưng Bóng tròn lại híp mắt cười:

“Được, anh muốn thì em phải dẫn đi chứ”



Trên tàu, người ngồi ghế giữa toe toét cười, đưa cơm đưa nước cho hai vị mặt đen bên cạnh. Tery thấp giọng:

“Thằng bạn đểu.”

Thấy Bóng tròn liên lạc, muốn giúp hắn với Chi Nga làm lành, hắn hủy cả chuyến du lịch với gia đình, vội vàng lên máy bay về Việt Nam. Tới sân bay Nội Bài thì nhận được điện thoại: ra ga tàu. Hắn còn tưởng Chi Nga và Ly từ Đã Nẵng ra, tới ga tàu để đón hai cô nhóc. Ngờ đâu đến ga lại gặp cái tên đầu đất khó ưa này. Lúc đó mới biết, thì ra Bóng tròn định đưa cả hắn và Đầu to về Đà Nẵng. Thật đúng là thằng bạn đểu. Biết thế hắn ở sân bay đặt vé bay thẳng tới Đà Nẵng trước, đâu phải khổ sở đi cùng hai tên này. Bất quá, lần đầu hắn tới Đà Nẵng, không rõ Chi Nga ở chỗ nào. Mà miệng Bóng tròn thị ngậm chặt như hến.

Bóng tròn liếc mắt khinh thường nhìn Tery. Gà con nhà bọn hắn có cáo tới thăm, hắn thông báo cho về mà làm chuồng, không biết cảm ơn thì thôi còn bày ra cái vẻ mặt uất hận cho ai xem?

Người không thoải mái thứ hai là Quang. Khó khăn lắm mới quyết tâm vào thăm cô nhóc một chuyến, không ngờ lại tòi ra thêm một tên Tóc vàng. Xem ra uy hiếp Bóng tròn còn chưa đủ, nhất định phải làm cho Bóng tròn thành bóng méo thì lần sau mới không dám giở trò sau lưng. Quang âm thầm nghĩ phải thay đổi cái gì trong bản dự án sắp hoàn thành của Bóng tròn.

Ra khỏi nhà ga, cả ba vặn vẹo lưng, đau người muốn chết. Mười mấy giờ trên tàu quả thực không thể không nói là mệt. Đến cả kẻ tiếc tiền như Quang cũng phải đồng ý lúc đi ra sẽ đi máy bay.

Tery đột nhiên quay sang nhìn Quang cười, khiến Quang sởn cả gai ốc.

“Đầu to, anh tốt nhất là cắt cái đuôi của mình đi.”

Theo ánh mắt Tery, Quang nhìn thấy giày thể thao, quần bò rách gối, và một cái đầu thập thò núp đằng sau một quầy hàng di động. Quang nhăn trán, thằng bạn cùng phòng lại làm gián điệp bán rẻ hắn rồi, Quang cao giọng quát:

“Ngọc hà, em ra đây.”

Quả nhiên, Ngọc Hà lũn cũn bước ra, nhìn Quang với ánh mắt đầy năn nỉ. Quang thấy đau đầu khiếp. Vào tới tận đây để xác định tình cảm của mình. Ai mà ngờ được lại dẫn theo một cái đuôi nữa chứ. Tery nhìn thấy Ngọc Hà thì vô cùng đắc ý, lần đầu tiên hắn thấy vui như thế vì sự xuất hiện của cô.

“Chào các anh.”

Ngọc hà lý nhí nói. Bị Quang nhìn bằng ánh mắt đầy phiền chán, Ngọc Hà nóng mặt ngẩng cao đầu trừng mắt nhìn Quang.

“Em tới du lịch, nhưng mà em mất ví rồi, cũng không quen ai cả.” Thực ra là em chỉ đủ tiền mua vé một chiều tới đây. Các anh là người duy nhất em có thể ăn vạ được.

Quỷ mới tin lời cô. Tery khẽ cười nhạo cả Quang và Ngọc Hà. Ngọc Hà sao có thể để người khác cười nhạo. Cô nhanh tay tóm lấy Tery, thân thiết ôm tay anh ta. Nhìn mặt Tery tái đi thì hẳn Ngọc Hà không chỉ đơn giản là ôm tay.

“Tery, may mà em gặp anh, anh nổi tiếng ga lăng, hào phóng trong trường, chắc chắn không thể để đàn em cùng trường bơ vơ không tiền bạc, không người quen nơi này chứ?”

Bóng tròn cười ngất, kéo vội Quang đi. Cái gã Tery này nhiều khi rất đáng ghét, thôi thì cứ để Ngọc Hà dạy dỗ hắn một phen cũng được. Quang lo lắng chưa định rời đi thì Bóng tròn nói nhỏ “Yên tâm đi Tery không bỏ mặc cô nhóc đâu”. Trên tàu thấy tên đàn anh này vẽ vẽ vạch vạch cái gì đó trên giấy, Bóng tròn nhìn qua mà đau tim. Thôi cứ nịnh nọt một tí, nhỡ đâu lúc về cái dự án của hắn đổ bể thì làm sao. Nghĩ vậy Bóng tròn kiên quyết lôi Quang đi trước.

“Này sao cô lại bám tôi? Nên bám là bám Quang nhà cô kia kìa.”

“Đương nhiên là bám anh rồi, anh có tiền, Quang nhà tôi nghèo kiết xác, sao tôi có thể trấn lột anh ấy được.”

“Dựa vào cái gì mà cô cho rằng tôi sẽ giúp cô?”

“Nếu không giúp tôi, tôi sẽ bếu xấu thanh danh anh toàn trường. Hơn nữa nếu không giúp tôi, để tôi chết ở đây, tôi đảm bảo sẽ quỵt món nợ 4 triệu rưỡi cái Nokia và 15 triệu tiền phẫu thuật của Chi Nga.”

Không giúp cô thì cô cũng quỵt nợ thôi, nhưng mà vua thua thằng cùn. Tery quả thực muốn chuồn đi, nhưng đưa mắt lên đã không thấy bóng dáng Bóng tròn với Quang đâu. Tên Bóng tròn khốn nạn bỏ rơi bạn bè, còn cái tên đầu đất thanh niên nghiêm túc kia sao lại có thể vứt bạn gái cũ cho hắn chứ. Ở giữa ga mà con nhỏ cứ lôi lôi kéo kéo khiến rất nhiều người nhìn. Lần đầu tiên Tery thấy hận cái cái khuôn mặt xuất sắc của mình. Hắn thật sự muốn móc tiền ném vào mặt con nhỏ hung bạo này mà thoát thân, nhưng có phải là hắn còn chưa ăn nắm đấm của con nhỏ này đâu, rủi nó điên lên thì hắn no đòn. Nghĩ nghĩ một chút thì đem con nhóc này theo mới chọc tức được Quang nên Tery nuốt hận vào lòng, nở nụ cười.

“Buông ra nào, tôi đưa cô đến gặp Quang nhà cô.”

“Đồ đẹp mã, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, sao lúc nào cũng phải vờ vệt thế?”

Ngọc Hà vốn rất thành thật với cảm xúc của mình, nên nhìn nụ cười gượng gạo của Tery thì thấy hết sức khó coi.

Tery một lần nữa nuốt hận, nghiến răng nói:

“Đi thôi.”

Ngọc hà cuối cùng cũng đạt được mục đích, tâm tư cũng thả lỏng. Cô hớn hở hỏi.

“Anh sẽ không lừa bán tôi chứ?”

Tery liếc nhìn cô nàng da bánh mật, chép miệng một cái.

“Tôi chưa bao giờ buôn bán hàng tồn kho.”

Dĩ nhiên, cái miệng hại cái thân. Ngồi cứng trên xe mười mấy tiếng, giờ lưng mới chạm đất, phương thức chạm đất dĩ nhiên là Judo rồi. Con nhỏ vừa vật hắn xuống còn cư nhiên móc điện thoại của hắn.

“Bóng tròn à? Ừ, đi cùng, địa chỉ là… ừ, nhớ rồi. Ok, xíu gặp lại.”

Sau đó cô nàng còn ngồi xổm cạnh đầu hắn, tay tát nhè nhẹ vào má hắn.

“Dậy đi thôi, nằm đây mà anh không biết xấu hổ à?”

Mẹ nó, con điên nào quật ông đây xuống đường? Tery lồm cồm bò dậy, kéo Ngọc Hà ra hỏi đám đông, gằn giọng nói:

“Cô thấy rồi đấy, bạn trai… à bạn trai cũ của cô, rõ ràng bỏ rơi cô, nếu cô không biết kiềm chế một chút tôi sẽ mặc kệ cô.”

Tư thế gồng lên như chuẩn bị đánh nhau của Ngọc hà quả nhiên xụi lơ. Cô nàng cúi đầu, buông lỏng vai, ủ rũ theo sau Tery. Tery có chút đắc ý, nhưng khi ngồi ghế trên taxi, nhìn thấy đôi mắt hoe đỏ của cô nàng da bánh mật qua kính chiếu hậu thì hắn lại thấy lòng nhẹ động một cái. Có lẽ anh không nên nói cô bị Quang bỏ rơi, dù rằng đó là sự thật. Nói đến cùng, cả anh và cô gái này đều là kẻ đáng thương, yêu người không yêu mình. Tery hiểu lắm câu nói “không phải là anh ấy thì ai cũng không được”. Chi Nga dù chỉ một cơ hội cũng sẽ không cho hắn. Hắn quay trở lại vì hắn không muốn mất một người bạn thân như thế này. Không là người yêu của nhau, chí ít cũng phải giữ lại tình bạn này.

Khi hai người tới nhà Chi Nga, Quang và Bóng tròn dĩ nhiên đã tới từ lâu. Ly cũng chạy xe sang từ hồi nào. Mẹ Chi Nga nhìn thấy Tery thì thân thiết kéo tay hắn ngồi xuống, hỏi đủ chuyện linh tinh, bố Chi Nga cũng nhìn Tery rất thiện cảm, điều này khiến Quang đen mặt lại. Biết là tình cảm của Tery và Chi Nga rất tốt, chỉ không ngờ lại tình cảm với gia đình Chi Nga cũng rất tốt. Thấy Ngọc Hà đứng một mình một góc, bố Chi Nga cất tiếng hỏi:

“Ồ, cô bé nào đây?”

Quang lúc ấy mới giật mình nhận ra quên mất Ngọc Hà, nhưng may mắn Tery đang bị cuốn vào câu chuyện với mẹ của Chi Nga. Mấy người ngoài Tery ra cũng không ai muốn chơi trò bỏ đá xuống giếng giới thiệu cô nàng là bạn gái Quang, Quang vội lên tiếng:

“Là Ngọc Hà. Em gái cháu ạ, cũng học trường Bách khoa, năm nhất ạ”

Ly liếc xéo nhìn Quang một cái. Đến thăm Chi Nga mà dẫn theo cả bạn gái cũ, đời này cũng chỉ có mình anh thôi. Bất quá bố Chi Nga không nhận ra sự khác thường trong biểu cảm của Chi Nga và Ly khi nhắc tới Ngọc Hà.

“Ồ, cùng khối với Bóng tròn à, thế thì là bạn bè với nhau cả rồi. Mà sao cháu với Tery lại đi cùng nhau thế?”

Ngọc Hà như thế mà lại rất thông minh, biết đây là nhà Chi Nga, kia là bố mẹ Chi Nga. Mấy ngày này hẳn ăn ở đây rồi, nên không thể giới thiệu mình là bạn gái cũ của người yêu con gái hai bác được. Muốn an ổn ở đây thì tạm thời phải phủi sạch quan hệ với Quang mới được. Nhưng cô phải có một cái danh phận rõ ràng, nhất định phải gắn quyền lợi của mình với… à, đương nhiên với người giàu nhất ở đây rồi. Ngọc Hà cong môi cười.

“Vì cháu là bạn gái của anh Tery mà!”

Chi Nga phụt thẳng nước vào mặt Ly, một hành động không chút thục nữ nào trong suốt mười năm trở lại đây của cô. Tery thì hóa đá, Quang trợn mắt, chỉ mỗi Bóng tròn là bấm bụng cười rung cả ghế sofa.

Bố mẹ Chi Nga thì vui mừng ra mặt.

“Ai cũng nói cháu chơi bời lung tung, giờ giới thiệu chính thức thế này thì phải nghiêm chỉnh biết chưa?”

<Ai nói con nhỏ hung dữ kia là bạn gái cháu?>

Tery cuối cùng cũng thoát khỏi cơn bàng hoàng, theo phản xạ phun ra một câu tiếng Anh khiến cho bố mẹ Chi Nga ngơ ngác không hiểu. Bóng tròn vội lên tiếng:

“Ai da, Tóc vàng, cậu cũng đừng có xấu hổ như thế chứ. Hai bác đừng để ý cậu ấy, cậu ấy không dám thừa nhận đâu. Ngọc Hà là bạn gái Tery đúng không mọi người?”

Tâm tư của Ngọc Hà đơn giản, mọi người liếc mắt cái là hiểu. Có điều bây giờ thân phận như thế là hợp lý nhất. Ly gật đầu như giã tỏi. Tery nhìn sang Chi Nga bằng ánh mắt cầu xin, tiếc là Chi Nga còn ghi thù mấy việc mà Tery làm, nên nhìn hắn cười cười.

“Chuyện thế này đâu cần phải giấu người lớn, bố mẹ tớ tư tưởng thoáng lắm, cậu cũng 21 rồi còn gì.”

Tery còn chưa sặc tiết mà chết thì kẻ cuối cùng cũng bỏ đá xuống giếng.

“Em gái tôi chân thành thế mà sao lần nào cậu cũng vì xấu hổ mà phủ nhận thế, người ta là con gái da mặt mỏng.”

Cả nhóm nói chung là không ngờ thanh niên nghiêm túc lại biết nói đùa nên đều bật cười. Chỉ có Ngọc Hà nen lén ném một cái nhìn ai oán về phía người yêu cũ. Còn Tery thì đen mặt im lặng. Mọi sự phản kháng của hắn đã trở thành vô ích.

Tối đó lúc xếp phòng, mẹ Chi Nga còn hỏi:

“Cháu với Ngọc Hà chung phòng hả?”

Tery gào lên giận dữ làm mẹ Chi Nga giật cả mình, bà lẩm bẩm:

“Xấu hổ thì thôi, sao thanh niên trai tráng, lại còn ở bên Tây mà còn cổ hủ hơn cả mấy ông bà già.”

Cuối cùng thì Chi Nga, Ly và Ngọc Hà chung một phòng, ba tên đực rựa còn lại chung một phòng. Ly đáng ra có thể về nhà, nhưng lại sợ Ngọc Hà bắt nạt Chi Nga nên kiên quyết đòi ở lại. Bố mẹ Chi Nga rất nhiệt tình với khách cho nên đương nhiên đồng ý.
---
Chương 30 << >> Chương 32
 
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Không ngờ một khi đầu to ra tay thì có thể ép bóng tròn thành bóng méo được. Đầu to phản kích muôn năm.
Hôm nay số Tery là hơi bị đen, bị mụ tác giả dìm hàng không thương tiếc. Thôi thì ác giả ác báo vậy.
=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
 

Đinh Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/8/14
Bài viết
579
Gạo
0,0
Không ngờ một khi đầu to ra tay thì có thể ép bóng tròn thành bóng méo được. Đầu to phản kích muôn năm.
Hôm nay số Tery là hơi bị đen, bị mụ tác giả dìm hàng không thương tiếc. Thôi thì ác giả ác báo vậy.
=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
Công nhận đọc chương này cười ngoác mỏ.
 

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
Quang bán phầm mềm game mới viết xong thu được một khoản tiền.
-> Thường trong bài pr về game, người ta cũng hạn chế dùng từ "game" lắm bà, với Gác cổ vũ tiếng Việt, bà thay bằng trò chơi, nghe cũng dễ hiểu á.
Ngọc hà, em ra đây.”
Ngọc hà nhí nói.
-> lí nhí chứ nhỉ?
Ngọc hà cuối cùng cũng đạt được mục đích, tâm tư cũng thả lỏng. Cô hớn hở hỏi.
-> Bà, bà có thâm thù với em này mức nào mà toàn không viết hoa tên ẻm không hà.
“Đồ đẹp mã, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, sao lúc nào cũng phải vờ vệt thế?”
-> là giả vờ hả bà?
Chỉ có Ngọc Hà nen lén ném một cái nhìn ai oán về phía người yêu cũ.
Tery và Ngọc Hà cuối cùng thành đôi không vậy bà? (chương này hai đứa nhiều đất diễn quá) He he, cho hai đứa thành đôi đi bà. Khúc trước thấy em dễ ghét thế, mà khúc này thấy cũng không đáng ghét lắm. Đột nhiên lại thấy thích thích em này. (Chắc tui thuộc loại dị rồi bà ạ, xem phim cũng thế, hay thích mấy đôi phụ lắm)
Vụ "đứt ngón tay" chương trước tui chịu bà ạ, thường nói "đứt tay" thì ai cũng hiểu là đứt chút xíu ở ngón tay ấy, cái này nói riết thành quen, còn đứt ngón tay, chắc cũng hiểu là đứt chút xíu ở ngón tay hen? Thôi bà khỏi sửa đi. ^^
Ps: bà tag sao mà tui chả thấy thông báo, thấy truyện đẩy lên đầu nên mới tự mò vào đấy.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Hôm nay có chương mới phải không chị?
Uhm, chị xem lại một lượt đã rồi đăng. ^^
-> Thường trong bài pr về game, người ta cũng hạn chế dùng từ "game" lắm bà, với Gác cổ vũ tiếng Việt, bà thay bằng trò chơi, nghe cũng dễ hiểu á.
Tui đọc một số truyện in ra quyển, đặc biệt loại võng du (truyện về trò chơi điện tử) thấy vẫn dùng là game mà. :-/
Tery và Ngọc Hà cuối cùng thành đôi không vậy bà? (chương này hai đứa nhiều đất diễn quá) He he, cho hai đứa thành đôi đi bà. Khúc trước thấy em dễ ghét thế, mà khúc này thấy cũng không đáng ghét lắm. Đột nhiên lại thấy thích thích em này. (Chắc tui thuộc loại dị rồi bà ạ, xem phim cũng thế, hay thích mấy đôi phụ lắm)
Ngoại truyện thứ 2 của quyển này là của đôi này đấy. ^^
Ps: bà tag sao mà tui chả thấy thông báo, thấy truyện đẩy lên đầu nên mới tự mò vào đấy.
Còn bà chả chịu tag tôi gì cả, chiều nay đọc 1 mạch 4 chương Gốm mà đau đầu.
là giả vờ hả bà?
Hic, là vờ vệt đó, giống với vờ vịt, mang nghĩa giống giả vờ, nhưng là từ địa phương. Tra từ điển thấy không có, chắc tui phải sửa lại rồi. :|
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 32: Làm lành (chương cuối)

Ăn cơm tối xong, đáng lý là đi ngủ sớm vì tụi Quang, Bóng Tròn, Tóc Vàng, và Ngọc Hà mệt vì đều đi tàu mười mấy tiếng, nhưng hình như ngủ trên tàu nhiều quá nên chẳng ai buồn ngủ. Tóc Vàng huyên náo đòi đánh bài. Chi Nga len lén xuống lầu thấy papa và mama đã ngủ say thì cầm đèn pin dẫn cả đám ra nhà kho của công ty bố, cách nhà đủ xa để cả lũ hò hét cũng không ai nghe thấy. Đây vốn là địa điểm bài bạc của mấy chú lớn tuổi trong công ty, nên trong đó cái gì cần cho đánh bài đều có: từ bộ tú lơ khơ, bàn ngồi, đệm, chăn mỏng, cho tới mì gói và bim bim. Thậm chí Tery còn lôitừ góc nào đó ra được một cút rượu 45 độ nhưng thanh niên nghiêm túc đã nghiêm khắc cưỡng chế cướp đi.

Chả biết Bóng Tròn và Ly đã thì thào gì với nhau mà ngồi vào bàn Bóng Tròn khích Tery còn Ly khích Ngọc Hà. Cuối cùng Bóng Tròn và Ly đánh chéo cánh với Tery và Ngọc Hà. Hai kẻ nghiễm nhiên trở thành khán giả là Chi Nga và Quang. Đang chơi hăng thì Ly nói:

“Úp mì đi, đói rồi.”

Bóng Tròn cười cười đáp:

“Không có nước nóng, ăn tạm bim bim đi vợ yêu.”

Nhưng Ly không chịu, trừng mắt nói:

“Đi lấy nước nóng cho em ngay, đưa bài cho Quang.”

Bóng Tròn nhìn ván bài đang chơi dở vẻ với vẻ không muốn đứng lên rồi lại quay sang nhìn Quang cầu cứu. Quang gật gật đầu đồng ý, nhưng cậu ta biết nước nóng ở đâu mà lấy nên dĩ nhiên Chi Nga phải đi theo.

Một trước một sau đi ra khỏi nhà kho, đi một hồi dài trong đêm tối, Quang chợt dừng chân hỏi:

“Chi Nga, đừng nói em lạc đường nhé, đi nãy giờ phải về đến nhà rồi chứ?”

Chi Nga chống hai tay vào lan can nhà máy nhún một cái nhảy lên ngồi.

“Anh thực sự cho rằng Ly muốn ăn mì gói sao? Tối nay nhỏ ăn những ba chén cơm đầy đấy.”

Quang à lên một tiếng. Nhưng sau đó lại im bặt. Trời tối, trăng lại bị mây che, không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt Quang được.

Chi Nga gạt mấy sợi tóc xòa vào mặt.

“Anh tới tận đây tìm em là có chuyện gì?”

Quang cũng dựa lưng vào lan can nhà máy, anh quay đầu quan sát Chi Nga nhưng cũng giống cô bé, anh không thể nhìn rõ được khuôn mặt cô, vậy mà anh vẫn cố chấp nhìn. Giữa hai người dường như có khá nhiều hiểu lầm nhưng anh đã luôn chọn cách không trực tiếp để tìm lời giải đáp. Thế nên lần này anh muốn đối diện với Chi Nga, muốn thẳng thắn nói rõ cảm xúc của mình và cũng muốn nhận được câu trả lời của cô.

“Anh muốn rút lại mấy câu anh nói ở bệnh viện.”

Chi Nga trong lòng âm thầm reo vang sung sướng, nhưng ngoài mặt lại làm bộ tỉnh bơ, cứ nhàn nhạt hỏi:

“Là những câu nào nhỉ?”

“Nếu em không nhớ thì anh cũng không muốn nhắc lại.”

Giọng anh nhỏ lại một chút, nếu đủ sáng Chi Nga sẽ thấy mặt anh hơi đỏ.

“Hơn nữa nếu nhắc lại, bản thân anh cũng thấy khó chịu.”

“Còn gì nữa không?”

Quang có cảm giác quẫn bách, anh đã xuống nước thành khẩn như vậy mà sao Chi Nga vẫn còn không chịu thế này? Nhưng nhớ lại những giọt nước mắt của cô nhóc ngày hôm ấy, giọng Quang bất chợt lại thêm vài phần dịu dàng.

“Cả câu nói: tránh xa anh ra khi mà em… mà em… mà em tỏ tình với anh ấy, anh cũng muốn rút lại.”

“Ừm? Vì sao lại muốn làm thế?”

Quang thực sự quẫn bách và xấu hổ.

“Thế nên, thế nên… em có thể rút lại câu nói: em không muốn nhìn thấy anh nữa, có được không?”

Chi Nga thấy mắt mình nong nóng, cay cay. Chết tiệt, sao cô lại dễ xúc động, dễ khóc thế này. Thấy Chi Nga im lặng. Quang có chút lo lắng, khẩn trương.

“Chi Nga, em không còn giận nữa chứ?”

“Ừm, bất quá anh không sợ giữa em và Tóc Vàng thực sự có gì đó sao?”

Quang im lặng một hồi lâu mới đáp:

“Sợ, nhưng anh còn sợ em không để ý chút nào đến anh hơn.”

Gió thổi đám mây bay đi, ánh trăng sáng soi rõ mặt hai người đang đứng cạnh nhau. Một người thì mím môi nín cười và ánh mắt lấp lánh ngẩng cao đầu nhìn trăng sáng. Một người sau màn tỏ tình thì hết sức xấu hổ mà cúi gằm xuống như muốn chôn đầu xuống đất. Hai dáng vẻ nhìn trông trái ngược lại hòa hợp như vậy trong đêm trăng như một bức tranh thủy mặc chấm phá tạo nên các nét như mờ, như tỏ.



Ngay khi Chi Nga ra ngoài theo Quang thì Tery đã hiểu ra gian kế của Ly, biết mình bị bán đứng nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng. Tránh được ba mươi không tránh được ngày rằm, chuyến đi này cậu không thể ngăn cản hai người nói chuyện riêng với nhau được.

Đầu gỗ da bánh mật thì chơi chán chê mới chợt gập bài lại nhìn quanh.

“Anh Quang đâu?”

“Đi lấy nước nóng pha mì.” Ly cười đáp.

“Chi Nga đâu?”

“Đi chỉ chỗ lấy nước nóng.” Bóng Tròn vô cùng phối hợp đáp.

“Sao lâu vậy chưa về?”

“Chắc còn đang đun nước.”

“Khỉ gió, có đun mười ấm nước thì giờ cũng phải quay lại rồi.”

“À, chắc hết ga, còn đi mua ga.”

“Hai người tưởng tôi là trẻ con à?”



Tery gập bài lại đập cái rầm xuống bàn rồi đứng lên định đi ra ngoài. Bóng Tròn nhàn nhạt nói với theo:

“Hồi cuối năm, nghe ông anh cùng khoa với cậu nói. Em gái IT cưa cậu bạn cùng khoa là do “đóa hoa” ngoại quốc thách, nếu em gái IT cưa đổ được Quang thì cô ta sẽ thành bạn gái chính thức của cậu.”

Tery khựng người. Mặt hắn đỏ bừng lên nên không dám quay đầu lại. Bóng Tròn vẫn chậm rãi nói:

“Tớ vốn không tin, nhưng anh đó lại nói là nghe từ chính miệng cậu. Tóc Vàng, cậu nói xem tớ có tin được ông anh này hay không?”

Tery lại càng không dám quay đầu lại.

“Vốn dĩ chuyến đi này, tớ có thể không gọi cậu, nhưng cậu là bạn tớ, nên tớ không thể cứ thế mà giúp người ngoài được. Có điều, cậu biết tình cảm của Chi Nga mà. Cậu tận mắt thấy cô ấy khổ sở như vậy còn gì, thế nên tớ mới chịu giúp Đầu to một chút.”

Nói đến đây Bóng Tròn cũng đứng dậy, vỗ vỗ vai Tery.

“Nếu thực sự thích thì phải cạnh tranh công bằng, cậu có tới chín năm bạn bè thân thiết với Chi Nga mà, không ai hiểu bà cụ non hơn cậu, sao không dám thử?”

Tery cười khổ. Vì hiểu cô ấy nhất nên mới biết nếu cạnh tranh công bằng thì cậu chẳng có cơ hội nào đâu. Bao nhiêu năm bạn bè, có bao giờ cô ấy dùng ánh mắt của một cô gái để mà nhìn một đứa con trai là cậu đâu. Tery thở dài nói:

“Giờ hẳn bà cụ non đã biết những gì tớ làm từ Quang, cậu bảo cô ấy có giận tớ không?”

Ly cười cười, vừa thu dọn bàn vừa đáp:

“Đừng coi thường bản thân cậu quá. Dù có giận thì cũng không thay đổi được việc cậu chắc chắn là một người bạn quan trọng của Chi Nga.”

Tery gật gật đầu, định bước ra thì nhìn thấy Ngọc Hà ngồi ôm gối ở một góc, cằm tì lên gối, nhìn ra cửa. Hiếm khi mới thấy con nhỏ hung dữ này im lặng như thế. Tery nhận ra không chỉ có mình cậu khốn khổ. Cậu buồn chán ngoắc ngoắc ngón tay về phía cô bạn gái giả.

“Em yêu, đừng ngồi đó âu sầu nữa, đi bar với anh nhé? Người yêu em sẽ làm em vui trở lại.”

Ngọc Hà đần mặt đưa ngón tay chỉ vào mình như muốn nói: anh đang nói chuyện với tôi đấy à? Tery nghiêm túc gật đầu, sau đó thì nghiêm túc cong mông chạy vì Ngọc Hà chồm dậy quát.

“Cái tên đẹp mã kia, còn dám trêu ghẹo bà?”

Ly quay sang hỏi.

“Chồng yêu, sao anh Tóc Vàng lại tự dưng chọc tức Ngọc Hà thế?”

“Kệ đi, để hai kẻ đang đau lòng ấy nói chuyện với nhau đi.”

“Nói chuyện gì chứ, choảng nhau thì có.”

“Thì cứ cho đó là cách nói chuyện của hai người đi.”



Kì nghỉ hè kết thúc. Năm học thứ tư bắt đầu.

Buổi học đầu tiên, Quang đợi Chi Nga ở cổng trường và nắm tay cô đi vào lớp khiến cả khoa Công nghệ thông tin ồ lên sửng sốt. Các oppa thi nhau gào to:

“Em gái IT thành công cưa đổ đầu đất rồi.”

“Lôi thằng Quang ra xử thôi nào.”

“Khao đi.”

“Dám đối xử tệ với em gái IT thì chết với các anh…”

“Em gái IT em nghĩ kĩ chưa vậy?”



Chi Nga mặc dù tuổi một bó nhưng đối diện với cảnh ầm ĩ này cũng thấy đỏ mặt, xấu hổ. Cô tính giật tay Quang ra để trốn, tới giờ mới vào lớp. Ai dè Quang nắm rất chặt, gò má anh rõ là ửng đỏ nhưng anh vẫn tảng lờ như không dắt tay cô tìm chỗ ngồi. Chi Nga chỉ còn biết cúi đầu lũn cũn đi theo anh. Nhưng cô không cúi đầu vì xấu hổ mà cúi đầu để mọi người không thấy được cô đang cười ngoác đến tận mang tai. Vậy là cô đã tìm lại được anh, một lần nữa yêu và được anh yêu. Cô đã thực hiện được tiếc nuối của kiếp trước là cùng với anh trở thành một campus couple. Anh đã thực sự nắm tay cô đi băng qua sân trường, qua các giảng đường và trước mặt rất nhiều người kéo cô tới ngồi gần anh. Chi Nga đã mơ rất nhiều lần hình ảnh này, thế mà khi nó xảy ra cô vẫn không cách nào giấu được nụ cười hạnh phúc.

Chiều đó Chi Nga một lần nữa chuyển tới chỗ trọ và ở cùng phòng với Ly. Tiếc là lần này người tới giúp cô dọn dẹp và chuyển đồ có thêm một anh đầu to mà thiếu đi một anh có mái tóc vàng. Lúc Chi Nga nấu ăn tối thì trong phòng chỉ còn vài món đồ chưa sắp xếp. Quang vô tình nhìn thấy một cuốn album và tò mò mở ra xem. Anh thực sự rất muốn biết cô bé của anh hồi nhỏ trông như thế nào. Mở được ba bốn trang thì Quang bỗng dừng lại nhìn chằm chằm vào bức ảnh một đứa bé khoảng sáu tuổi đang đứng ở biển, đội mũ rộng vành và mặc độc một cái quần đùi xanh. Nếu chỉ nhìn ảnh chắc mọi người đều nghĩ đây là một đứa bé trai, nhưng Quang bây giờ mới biết thì ra không phải. Đứa bé trai biết nói chuyện với Tây khiến anh rất ấn tượng năm nào thì ra lại chính là Chi Nga. Cái ý nghĩ phải chăng cô nhóc này đã thích mình từ ngày hôm ấy nên cứ mải miết đuổi theo mình khiến Quang cười mãi không thôi.

Nhác thấy Chi Nga còn lâu mới quay lại phòng, anh rút trộm tấm ảnh giấu vào trong túi áo. Bức ảnh đề ngày chụp là ngày 21 tháng 6 năm 1993. Thì ra lần đầu tiên họ gặp nhau là ngày 21 tháng 6 của hơn mười năm trước. Ngày mai là ngày 21 tháng 8 cũng là sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của anh, là sinh nhật đầu tiên mà anh có thể chia sẻ cùng Chi Nga. Quang cười thò tay giật bỏ tờ lịch ngày hôm nay để lộ ra tờ lịch ngày sinh nhật mình, thầm nghĩ hình như anh và cô rất có duyên với con số 21 thì phải. Ngày mai Quang nhất định sẽ hỏi Chi Nga xem cô có nhớ được ngày đầu tiên hai người gặp nhau là ngày nào không?

Chi Nga nhòm đầu vào phòng gọi:

“Cơm chín rồi anh.”

Nhìn nụ cười ngọt ngào của Chi Nga, Quang bất giác cười theo, anh giơ tay cho cô nắm. Chi Nga khẽ nắm chặt tay anh và kéo đi. Sau lưng hai người một làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ làm tờ lịch trong phòng khẽ bay lên và hạ xuống. Ngày mai là một ngày chủ nhật vì thế con số 21 được tô màu đỏ chói tới tức mắt.
---
Chương 31 << >> Ngoại truyện

Hoàn quyển một.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ô ăn quan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/4/15
Bài viết
677
Gạo
400,0
Dạo gần đây có dạo vài truyện, thấy cứ gần kết là tác giả cho độc giả chạy não gần chết.
Thứ nhất, tui cảm thấy quá dễ dàng cho Q, lẽ ra bà phải hành gã đó nhiều vào.
Thứ hai, tần đấy là chưa đủ, hai đứa khổ sở mãi mới đến được với nhau, đề nghị tưới mật nhiều lên.
Túm lại, kết thúc quá nhanh bà ạ.

Ps: Chúc mừng bà hoàn thêm một truyện nha!
Sắp tới định mần tiếp truyện nào để tui còn nhảy hố.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên