Hoàn thành Tìm lại anh và một lần nữa yêu anh - Hoàn thành - Ivy_Nguyen

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 18: Người bạn phương xa.

Tery trở về Anh, không lâu sau đó thì anh em Chi Nga, Kha lên cấp ba. Đó lại là thời gian mà những đữa trẻ cùng tuổi Kha thay đổi tâm sinh lý, bước vào giai đoạn dậy thì. Chi Nga mười một tuổi tuổi đột nhiên thấp hơn hẳn và trở nên rất khác biệt với những người bạn khác. Với người trưởng thành thì bốn tuổi cách biệt cũng không đến mức làm bạn trở nên quá đặc biệt. Nhưng một cô nhóc mười một tuổi và một người mười lăm tuổi thì người mười lăm tuổi có thể nói “tôi sống hơn cậu một nửa cuộc đời cậu đấy”, đó là sự khác biệt.

Môi trường sống bị thay đổi về nhiều mặt, cộng với tâm trạng không có hứng thú kết bạn khiến Chi Nga bị cho là kỳ lạ, và một lần nữa rơi vào trạng thái cô lập. Cũng may những năm gần đây luôn có Kha đến trường cùng cô. Bố mẹ vì sợ cô nhỏ tuổi mà bị bạn bè bắt nạt nên luôn xin giáo viên để hai anh em cùng lớp và thậm chí là ngồi cùng bàn nhau.

Cậu bạn thân của hai anh em không còn, nhìn em gái lủi thủi ở lớp học mới, bản tính bảo vệ em gái lại bùng nên. Thời gian này Kha nổi tiếng với việc bao bọc em gái quá mức, thậm chí nhiều người gọi cậu là “gà mẹ” và gọi Chi Nga là “gà con”.

Chi Nga nhiều lần tự hỏi bản thân rằng bố mẹ và anh trai luôn bao bọc cô như vậy, vì sao trước đây cô luôn oán trách họ không quan tâm đến mình, bỏ rơi mình? Khi cả nhà di cư ra nước ngoài, cô còn giận dỗi không thèm liên lạc. Có lẽ sai lầm lớn nhất cuộc đời trước đây của cô là đã đẩy khoảng cách giữa bản thân và gia đình ra cách nhau quá xa. Cuộc sống sau đó cô lấy Quang làm trung tâm. Thế nên khi mất Quang, Chi Nga như rơi xuống vực thẳm, không một ai có thể kéo cô lên được. Kiếp này cô lựa chọn vẫn yêu Quang, nhưng cô sẽ không để mất đi gia đình mình thêm một lần nữa.

Chi Nga cũng không phải là một đứa trẻ mười một tuổi bị cô lập sẽ khủng hoảng tinh thần, hay không muốn tới trường học. Không chơi với cô thì cô cũng không cần nhưng trước đó không lâu Chi Nga còn luôn bị Tery quấn lấy, cậu ta tự học ở nhà nên vô cùng nhàm chán, lúc nào cũng trông đợi hai anh em Chi Nga trở về. Nhưng bây giờ mất cái đuôi Tóc vàng, lại gần như không có người bạn nào ở lớp học mới nên Chi Nga thấy cô đơn.

Đột nhiên Chi Nga nhớ, mười hai tuổi là lúc cô quen Bóng tròn. Sở dĩ gọi cậu ta là Bóng tròn là vì hai người quen nhau qua hội quán Bóng tròn. Chi Nga thường kể về cậu với người khác nên thuận miệng gọi luôn là Bóng tròn. Hội quán Bóng tròn là sân chơi kết bạn qua thư dành cho các fan hâm mộ của bộ truyện tranh Đường dẫn tới khung thành. Mỗi một tập truyện mới ra thì đều cập nhập ở đằng sau truyện là danh sách thêm các thành viên mới. Chi Nga và Bóng tròn có tên trong danh sách hội quán cùng một lượt, số thứ tự chỉ người trước người sau. Vì thế mà Bóng tròn viết thư làm quen với Chi Nga.

Chi Nga làm sao mà nhớ được mình đã gửi đơn đăng ký thành viên của hội quán Bóng tròn vào thời gian nào. Thế nên dù có viết đơn đăng ký cũng không thể đảm bảo tên của cô và Bóng tròn sẽ giống như trước cùng xuất hiện như lần trước. Cô vẫn gửi một đơn đăng ký, nhưng không trông chờ vào việc Bóng tròn sẽ chủ động viết thư làm quen với cô trước. Quả nhiên tên cô được xuất hiện trong danh sách truyện tập năm mươi, còn Bóng tròn phải đợi tới tập năm bảy mới xuất hiện.

Chi Nga vừa nhìn thấy tên thằng bạn thân kiếp trước xuất hiện trên danh sách thì mừng húm, sau đó cô nắn nót viết xuống giấy ba chữ: Chào bạn Vũ. Dù sao thì đây cũng sẽ là lần duy nhất cô gọi tên cậu ta, từ sau trở đi chỉ toàn gọi Bóng tròn mà thôi. Cô lấy lý do là cả hai cùng sinh hoạt trong hội quán mà làm quen với cậu ta.

Bóng tròn hơn Chi Nga hai tuổi, hiện giờ hẳn là đang học lớp tám, người Hà Thành chính gốc. Trước đây hai người kết bạn qua thư, sau khoảng hai năm viết thư thì nhà Chi Nga lắp điện thoại, hai người thay bằng toàn viết thư đã có thể thường xuyên nói chuyện điện thoại với nhau. Đến khi học đại học năm thứ nhất thì mới chính thức gặp nhau nhưng ngay sau đó Bóng tròn đã trở thành người bạn thân nhất của Chi Nga. Bây giờ Chi Nga đã học lớp mười, cho nên chưa đến ba năm nữa là hai người có thể gặp nhau rồi.

Trong nhà vì tiện cho Chi Nga và Kha liên lạc với Tery mà bà William đã chủ động đề nghị lắp điện thoại cho gia đình Chi Nga. Mặc dù bố mẹ Chi Nga từ chối sự hỗ trợ của bà William nhưng vẫn lắp điện thoại. Vì thế Chi Nga chép số điện thoại vào dòng tái bút của bức thư.

Một tuần sau thay vì nhận được thư Chi Nga nhận được điện thoại của Bóng tròn. Mặc dù là lần đầu tiên nói chuyện nhưng cảm giác thân thuộc mà người bạn thân mang lại khiến vành mắt cô đỏ lên. Cô nói:

“Chi Nga xin nghe!”

“Mình là Bóng tròn.”

Trong thư, Chi Nga đề nghị gọi Vũ là Bóng tròn. Bóng tròn đúng là Bóng tròn của cô. Cậu ta sảng khoái nhận cái tên này.

“Rất vui được nghe thấy giọng của cậu, Bóng tròn.” Chi Nga nuốt chữ “lại” vào trong lòng.

“Bài viết giới thiệu của Chi Nga ở trang của hội quán rất hay, trong thư cậu viết cũng rất buồn cười, hy vọng khi nói chuyện Chi Nga cũng vui như thế.”

“Cái này thì phải nói chuyện nhiều, để Bóng tròn tự đánh giá thôi.”

“Chi Nga, có thật là cậu biết tư vấn tình yêu?”

Chi Nga cười ngất. Thằng nhóc này trước đây cũng vậy, toàn nhờ Chi Nga tư vấn tình cảm cho, không ngờ cú điện thoại đầu tiên gọi cho cô đã yêu cầu tư vấn. Sau này biết Chi Nga còn kém tuổi hơn so với mình thì cậu ta tức muốn chết.

Hai người từ đó tuần nào cũng phải vài lần om sòm nói chuyện với nhau một hồi lâu, có điều Chi Nga không ngờ tất cả đã bị “gà mẹ” thu vào tầm mắt. “Gà mẹ” vội vàng báo lại cho đồng minh. Tery từ khi trở về Anh cứ đều đặn mỗi tuần gọi điện cho Chi Nga và Kha một lần. Cuộc gọi dài nhất là hai mươi phút. Nghe nói Mẹ Tery chỉ cho cậu ta một tuần gọi về một lần, và chỉ được gọi tối đa là mười lăm phút. Cái lần nói chuyện lâu nhất ấy nghe nói cậu ta phải lấy tiền tiêu vặt ra để trả vào số phút gọi bị dư ra.

Nghe anh Kha báo cáo là Chi Nga có bạn mới, lại còn rất thân thiết. Tery kêu gào khổ sở, nói Chi Nga nhanh như thế mà quên đi cậu. Luôn nhắc cô nhớ rằng, cậu ta mới là best friend forever của cô. Tery nói về nước rồi nhưng nhớ mọi người lắm, lúc chưa về thì háo hức, về đến nhà rồi thì lúc nào cũng mong trở lại.

Chi Nga cười, chỉ cho đó là lời nói trẻ con, một thời gian sau quen với hoàn cảnh sống sẽ quên ngay. Nhưng Chi Nga nhầm to. Tery không bớt nói muốn quay trở lại mà thời gian gọi điện thoại ngày càng có xu hướng dài ra. Nghe nói cậu ta bắt đầu đi làm thêm để trả tiền điện thoại. Chuyện đó kéo dài mãi cho đến tận khi Chi Nga học lớp mười hai thì những cuộc gọi mới thưa thớt đi. Chi Nga không để ý lắm, vì thời gian Tery gọi về ít đi thì thời gian Bóng tròn gọi tới lại tăng theo cấp số nhân.

Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến khi anh em Chi Nga bước vào kỳ thi đại học.

Chương 17 << >> Chương 19
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chương 19: Thi đại học

Kiếp trước Chi Nga học Y, cũng đã đi làm được mấy năm, cho nên để việc học và cuộc sống sau này dễ dàng thì sự lựa chọn tốt nhất phải là trường Y. Nhưng cuối cùng Chi Nga chọn trường Bách Khoa.

Thứ nhất vì cô muốn thay đổi, không muốn rập khuôn lặp lại cuộc sống đã từng trải qua.

Thứ hai vì cô biết anh cũng sẽ chọn trường Bách Khoa.

Thứ ba, thôi được, cô thừa nhận, cô vì theo giai mà chọn Bách Khoa đấy, được chưa nào?

Đầu năm lớp mười hai, bà William đã đề nghị bố mẹ Chi Nga để cô đi du học. Bà ấy có thể giúp đỡ tìm kiếm học bổng cho học phí, còn Chi Nga có thể ăn ở tại nhà bà. Nhưng Chi Nga từ chối. Bố mẹ và bà William đều tỏ vẻ thất vọng, nhưng người thất vọng nhất hẳn là Tery. Lý do năm lớp mười hai cậu ta ít gọi về cho Chi Nga vì tập trung học nhảy một lớp với hy vọng cùng lên đại học với Chi Nga. Cậu ta cũng là người sốt sắng nhất trong việc giúp cô tìm học bổng. Có điều thất vọng thì thất vọng, mọi người đều tôn trọng quyết định của cô.

Kha chọn đại học Xây Dựng vì muốn theo nghiệp bố trở thành một kỹ sư cấp thoát nước, ngoài Chi Nga ra không ai ngờ rằng sau này anh sẽ không làm một kỹ sư như bố mà trở thành một doanh nhân thành đạt.

Tưởng sống hai kiếp rồi thì thi đại học sẽ bớt áp lực thì nhầm to, áp lực của Chi Nga thậm chí còn lớn hơn. Ai bảo cô hồi bé “nổ” cho lắm vào. Mới bảy tuổi đã được mệnh danh làm thần đồng với chỉ số thông minh 145, có thể học nhảy một lúc bảy lớp. Giả, là giả hết, nhưng mà chỉ mình cô biết là giả thôi à. Thần đồng mà trượt đại học thì sẽ vô cùng ê mặt đấy. Đã thế mẹ cô còn tuyên bố “Chi Nga mà trượt đại học thì cả cái tỉnh này chẳng ai thi đậu”, điều này càng khiến Chi Nga ủ ê.

Cả bố và mẹ đều xin nghỉ làm để đưa hai anh em đi thi. Bố đưa anh đi thi Xây Dựng, còn mẹ đưa Chi Nga đi thi Bách khoa. Cả nhà ở trong một căn nhà cấp bốn, 30 m2 trên đường Liễu Giai mà bố được cơ quan phân cho. Mấy năm trước bố đã định bán căn nhà này nhưng Chi Nga nhớ, sau này mở đường, căn hộ đó ngay sát mặt đường, giá tăng thêm đến vài lần. Hơn nữa hướng mở rộng thành phố sau này sẽ về khu Mỹ Đình, Cầu Giấy, thế nên nhà đất nơi này sẽ dần trở lên đặc biệt có giá trị chỉ nên mua thêm chứ không nên bán đi. Vì thế cô đã khéo léo khuyên mẹ, bảo rằng sau này học đại học không muốn ở trọ chút nào, căn nhà nhờ vậy mà được giữ lại. Bố mẹ cũng bàn nhau sửa sang lại căn hộ để làm nơi ở cho hai anh em đi học sau này.

Biết trước được nhiều chuyện trong tương lai như thế nhưng Chi Nga chẳng hề có ý định làm giàu. Vì sao ư? Vì Kha trong tương lai là một doanh nhân tài ba, thứ gia đình cô thiếu rất nhiều nhưng tiền thì không hề thiếu. Còn Chi Nga thì mọi người biết rồi đấy, cô ta chỉ đắm đuối với một mục tiêu tên Quang mà thôi, những thứ khác chẳng thể làm cho cô ta có chút hứng thú nào.

Bóng tròn rất hiểu áp lực của Chi Nga, thấy cô nàng căng thẳng quá bèn đạp xe đạp từ nhà mãi tận đường Giải Phóng đến thăm. Chiều hôm trước khi thi còn lôi Chi Nga và anh Kha đi bơi. Tiếc rằng cô vĩnh viễn là con vịt cạn, lại còn là một con vịt cạn không nên thân. Ngồi trên bờ thôi mà cũng bị người ta đụng đánh rơi kính xuống hồ bơi. Kết quả khiến anh Kha và Bóng tròn ngụp lặn cả buổi chiều mới vớt lên được.

Tối trước khi đi thi, Tery gọi về, tán ngẫu một chập. Cậu ta nói ngày mai cậu ta cũng thi, cũng áp lực lắm. Chi Nga cũng nói vài câu động viên, không mấy chân thành, bởi bản thân cô cũng đang cần người khác động viên mà. Chi Nga chỉ hơi thắc mắc vì đáng lý ra các kỳ thi ở Anh phải xong hết rồi chứ. Đã là giữa hè rồi mà.

Tới địa điểm thi báo danh. Chi Nga mừng húm vì thí sinh vần M, N và Q cùng một địa điểm thi. Cô chạy băng băng đi tìm phòng thi của Quang. Trong 26 phòng thi của địa điểm này, cô ở phòng số 11, còn anh ở phòng số 24. Nhưng mà hai người bị vô duyên với nhau hay sao ấy. Cô đứng ở cửa phòng thi của anh ngó nghiêng loạn cho đến tận khi mắt thấy học sinh bắt đầu được gọi vào phòng thi mới cong mông chạy về, khi làm xong thủ tục đi ra thì lại chạy tót sang bên phòng thi của anh nhưng thấy đã chẳng còn ai. Lúc đi ra còn bị bảo vệ chặn lại, mắng cho một trận vì cái tội “Không phận sự miễn vào”. Chi Nga phải mếu máo đưa thẻ dự thi, nhìn vào năm sinh thì bác bảo vệ mới tha cho cô. Ai bảo cô mười bốn tuổi rồi mà vẫn như học sinh tiểu học, làm sao mà biết được là thí sinh dự thi? Bác bảo vệ tưởng trẻ con mấy nhà dân xung quanh lẻn vào chơi. Cô nhận là cô dậy thì muộn hơn mọi người đấy, được chưa?

Nhìn cái dáng thất tha thất thểu đi ra của Chi Nga, mẹ chột dạ chạy vội lên hỏi:

“Sao thế, sao thế, không làm được bài à?”

Bóng tròn nghỉ hè rỗi hơi, cũng bám càng mẹ Chi Nga đến xem người ta thi đại học thế nào, nghe vậy thì nhăn nhó cười.

“Cô ơi, hôm nay mới báo danh thôi, chưa thi ạ.”

Lúc không có ai, Chi Nga mới vụng trộm nói với thằng bạn.

“Bóng tròn à, tớ với anh ý cứ như vô duyên với nhau ấy.”

Bóng tròn đang uống nước bị sặc ho đến khổ sở. Đỡ ho mới quay sang trừng mắt nhìn con bạn thân. Thì ra mất tinh thần thế vì không gặp được giai. Thời gian mấy năm gần đây vì không có Tery bên cạnh nên Chi Nga thường kể chuyện của cô cho Bóng tròn nghe. Hơn nữa Chi Nga có tình bạn hơn hai mươi năm với Bóng tròn ở kiếp trước, nên so với Tery thì cô còn tin tưởng Bóng tròn hơn. Vì thế đương nhiên cậu ta biết Chi Nga thi vào trường Bách Khoa vì cái người gọi là Đầu to cũng thi vào trường này.

Bóng tròn vừa nghiến răng, vừa lấy tay dí vào trán Chi Nga mà nói:

“Cậu trượt đại học hai người mới thực là vô duyên.”

Chi Nga tỉnh ngộ, vực lại tinh thần. Hai ngày thi sau đó không có chạy tới phòng thi của Quang nữa. Nhưng làm bài thi cuối cùng, nộp bài xong, cô lập tức phi ra cửa dáo dác nhìn về phía phòng học số 24. Mắt rất nhanh nhìn ra người có cái dáng cao gầy và cái đầu to. Anh mặc đồng phục cấp ba trường Lý Thường Kiệt. Khuôn mặt anh nhìn thư thái, nhẹ nhõm, chắc là làm bài không tồi. Mà rõ ràng là thế rồi còn gì, trước đây anh nói anh thừa những bốn điểm khi thi vào đại học cơ mà.

Chi Nga chạy đuổi theo anh, nhưng sân trường đông quá, chân cô lại ngắn. Đến khi sắp đuổi kịp thì thấy anh đã ra đến cổng. Ông bác già hơn sáu mươi tuổi đang giữ xe đạp chờ anh. Anh rất nhanh leo lên xe và cả hai luồn lách khỏi dòng người đi ra đường lớn.

Chi Nga bụp miệng cười. Giờ nhìn ông bác già Chi Nga mới nhớ anh từng kể, anh thi đại học, ở nhờ nhà ông bác họ, ông bác ấy đạp xe đưa anh đi thi. Cả hai dậy muộn nên bác phải đạp vượt mấy cái đèn đỏ, bị công an tóm lại nhưng khi nói là đưa cháu đi thi thì lại vội vã nhường đường cho hai bác cháu. Tới nơi thì suýt chút nữa là bị muộn, không báo danh được. Đó hẳn là lý do vì sao hôm đi báo danh Chi Nga tìm hoài mà không thấy.

Không bắt kịp anh, không nói với anh được câu nào nhưng Chi Nga không thấy tiếc, được nhìn một cái cho đỡ nhớ như thế này là tốt lắm rồi. Thời gian còn dài, bài làm của em cũng tốt lắm, Đầu to, em ở Bách khoa đợi anh!



Tối đó, Tery lại gọi điện. Tuần này vỡ kế hoạch, cậu ta gọi điện những hai lần. Giá mà điện thoại ngày ấy hiện số thì Chi Nga sẽ hiểu tại sao cậu ta không tiếc tiền điện thoại. Tery nói cậu ta cũng vừa thi xong, làm bài tốt lắm, hỏi Chi Nga với Kha làm bài thế nào. Chi Nga nói Kha 100% là đậu, còn cô 0% trượt. Cả hai hi hi ha ha một hồi, trước khi cúp máy Tery nói:

“Đợi nhé, sắp tới tớ sẽ cho cậu một sự ngạc nhiên cực kỳ lớn.”

Chi Nga cúp máy miệng lẩm bẩm:

“Người gì mà suốt ngày úp úp mở mở.”

Chi Nga chả buồn tò mò về chuyện của Tery, cô còn đang bận rộn chuẩn bị cho thời sinh viên tươi đẹp của mình.

Chương 18 << >> Chương 20

Hết phần 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên