Tìm yêu thương giữa chốn phồn hoa - Cập nhật - TheMoon

TheMoon._-

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/3/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
13507064_478116535731244_6527937932257688234_n.jpg

Tên truyện: TÌM YÊU THƯƠNG GIỮA CHỐN PHỒN HOA
Tác giả: The Moon
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác | Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Không xác định
Thể loại: Tình yêu
Độ dài: Chưa xác định
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Cảnh báo nội dung: Toàn bộ nhân vật, tổ chức, tình tiết trong truyện đều là hư cấu, không nhằm ám chỉ bất cứ cá nhân, tổ chức nào, mọi sự trùng hợp nếu có chỉ là ngẫu nhiên.

LỜI DẪN:
Chốn phàm tục vốn mang nặng hai chữ “yêu thương”, luôn muốn yêu và được yêu. Tình yêu vốn như một cuốn sách dài chờ ta khám phá, trong đó luôn có nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn đều sẽ mang một tâm trạng khác nhau. Đau thương có, hạnh phúc có, bồng bột có, những cảm giác đó lấy đi cảm xúc của con người, những giọt nước mắt tựa viên pha lê tuy cứng cáp nhưng dễ vỡ, những nụ cười đẹp tựa cánh hoa anh đào mới chớm nhưng lại mau chóng rơi rụng theo thời gian... Cho tới khi kết thúc, nhẹ nhàng đóng cuốn sách lại ta vẫn sẽ chẳng thể hiểu nổi trong đó viết nội dung gì, vì sao lại khóc lâu như vậy, cười nhiều như vậy. Tựa như tình yêu, nó là thứ mà mỗi người chúng ta luôn khao khát đón chờ, mặc dù nếm trải đủ cả ấy thế mà cho đến cuối cùng vẫn không thể hiểu được “tình yêu là gì?”.

Nếu để một con người băng thanh ngọc khiết sống vô tư lự ở cùng với một người khác giới qua nhiều năm tháng thì liệu con tim sẽ rung động chăng? Khái niệm tình yêu của người đó là gì?

Gió thổi nhẹ nhàng, lòng thoáng xao xuyến rồi cứ thế mà rung động… rung động vì một chữ "tình" và một chữ yêu mà ai đó đã nhờ gió gửi đến.
MỤC LỤC:
 
Chỉnh sửa lần cuối:

TheMoon._-

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/3/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Chương 1: Sự mê hoặc của tình yêu
Biên giới giữa sống và chết, nơi không bị lay động bởi nhịp điệu của ngày và đêm được gọi là thiên đường…

Lớp học giảng về đạo lý nhân quả cuối cùng cũng kết thúc, các thiên thần chen nhau ra cửa lớn, ai nấy cũng cười nói vui vẻ, từ họ luôn toát lên sự trong sáng thuần khiết hơn bất kỳ con người nào ở chốn phàm tục. Trong vô số thiên thần ở đó có một thiên thần ngây ngây ngô ngô, bàn tay đẹp nắm chặt cuốn sách, trầm tư đi ra sau cùng, đó là Lục Mỹ Mỹ, một thiên thần giữ chức vị nhỏ trong kho sách của thiên đường, hình như cô đang suy nghĩ điều gì đó rất nhập tâm.

Một cô nàng thiên thần khác với mái tóc ngắn màu đen tuyền tên Giang Tiểu Lý đứng từ xa nhìn Lục Mỹ Mỹ, chép miệng:

- Cậu ngốc ra đó làm gì? Không muốn về làm tiếp công việc à? - Tiểu Lý đưa ánh mắt kỹ lưỡng dò xét bạn mình ngay khi Lục Mỹ Mỹ vừa lại gần.

- Tiểu Lý này, tại sao con người yêu nhau lại không đến được với nhau nhỉ? - Mỹ Mỹ cất giọng nhẹ nhàng hỏi, khẽ đung đưa mái tóc dài, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía trước.

Tiểu Lý thở dài trả lời:

- Họ không đến được với nhau vì hết duyên thôi, cậu nghĩ nhiều quá làm gì cho phiền. - Tiểu Lý xua tay phán đại, lòng cảm thán “lại đọc ba cái thể loại sách tình yêu rồi sinh ra tính hay lơ ngơ!”

Mỹ Mỹ cắn cắn môi dưới, hai đầu lông mày hơi nhăn lại, chân thì bước chậm hết mức có thể.

- Nhưng… họ…

- Ây da! Nhưng nhị gì chứ, đi thôi Mỹ Mỹ à. - Tiểu Lý khoác tay Mỹ Mỹ kéo đi.

Phòng chứa sách vô cùng lớn, là một phần quan trọng ở thiên đường, nơi lưu trữ sách ghi chép mọi thứ giá trị nhất có thể.

Không gian yên bình tĩnh lặng đan xen, dù là tiếng lật sách cũng nghe được rất rõ. Mỹ Mỹ vừa bước vào cửa chính thì Mạc An lập tức ngẩng đầu, anh là thiên thần có quyền lực với bản tính thân thiện và nhân từ hiếm có, đồng thời cũng là chủ nhân của hàng vạn cuốn sách lớn nhỏ trên những chiếc kệ.

- Về rồi à, hình như có chút trễ nhé! - Mạc An cười, nụ cười nhẹ đến mức nếu có gió thổi qua mang nụ cười của anh đi theo cũng không thành vấn đề.

- Vâng! Bận chút việc ạ… - Mỹ Mỹ lúng túng cúi đầu, mắt không dám nhìn Mạc An vì biết rằng nếu nhìn anh, lời nói dối nho nhỏ này dù muốn thốt ra được khỏi miệng cũng là một chuyện khó.

Mạc An nhếch môi, anh định nói gì đó nhưng thấy bộ dạng của Mỹ Mỹ như vậy nên thôi không hỏi nữa, chỉ đành gật đầu cho qua.

Tiếp tục công việc của mình, Mỹ Mỹ ôm đống sách đi lại chiếc bàn gỗ đặt cạnh bàn của Mạc An bắt đầu công việc ghi ghi chép chép, cứ mỗi lần chép sách như thế thì lại thêm một lần cô chìm đắm trong những câu chuyện tình yêu.

Đang chép cuốn sách “thế nào mới đúng là yêu?” do một vị thần thời xưa ghi lại trước khi chết, sách kể rằng ông vốn lạnh lùng vô cảm nhưng khi gặp được người mình yêu thì lại bất tri bất giác chìm đắm trong tình yêu đó đến mê muội, chỉ là người ông yêu không yêu ông nhiều như vậy mà ngược lại còn lừa dối ông, ông vì phút chốc nóng giận đã giết chết người phụ nữ của mình, cuối cùng thì vẫn chính là đau buồn rồi tự kết liễu bản thân… Mỹ Mỹ dừng bút suy nghĩ một chặp sau đó quyết định quay sang hỏi Mạc An:

- Anh à, cảm giác bị lừa dối đau khổ lắm hả anh? Còn nữa, nếu hai con người có tình cảm với nhau thì tại sao lại có thể nhẫn tâm ra tay giết chết đối phương? - Mỹ Mỹ nghiêng đầu, mái tóc dài vì thế cũng nghiêng nghiêng, buông xõa một bên vai, mắt chớp chớp nhìn Mạc An chờ câu trả lời.

Mạc An đang đọc sách cũng dừng lại, tay chống cằm suy tư, chép miệng “thuyết giảng”:

- Anh chưa bao giờ bị lừa dối, nhưng theo kinh nghiệm từ việc đọc sách thì có lẽ là vậy… - Mạc An ngừng một chút rồi nói tiếp - Anh nghĩ chuyện yêu nhau mà lại nhẫn tâm giết đối phương mà em hỏi chắc là có hai nguyên nhân, thứ nhất là vì chuyện gì đó nên nhất thời bị kích động, thứ hai là vì có lẽ tình yêu họ dành cho nhau quá lớn, lớn đến mức không chịu được nữa nên nổ tung… Đại loại vậy! - Mạc An nói xong liền tiếp tục việc đọc sách của mình, có thể thấy rằng anh không hề có kinh nghiệm cho lắm trong câu hỏi như thế này, muốn tránh câu tiếp theo của Mỹ Mỹ đành phải ngó lơ.

Ba chữ “đại loại vậy” của Mạc An khiến Mỹ Mỹ mơ hồ, màn thuyết giảng ngắn của anh cô không hề hiểu chút gì. Những cuốn sách về chuyện tình yêu mà người phàm tục gọi là tiểu thuyết ngôn tình vốn mang cho cô cảm giác vui khóc theo câu chuyện nhưng kết thúc chẳng phải đều vui vẻ sao? Còn chuyện tình đau khổ mà cô đang ghi lại quả thực rất bi đát, thấu tận tâm can cái vị chua xót, rõ ràng có hẳn cái kết thúc buồn ở những trang đằng sau.

Lúc nghỉ ngơi, năm đầu ngón tay của Mỹ Mỹ ghim chặt vào tấm chăn lụa đang đắp trên mình, trằn trọc với cái ý nghĩ “tình yêu là gì? Thật ra nó có vị như thế nào? Là đau khổ hay hạnh phúc?” cứ thế rồi thức trắng...

Cánh cửa mở ra, Mạc An vươn người, miệng ngáp ngắn ngáp dài, mọi hành động xấu đó dừng hẳn khi anh giật mình, Mạc An nhìn thấy Mỹ Mỹ quỳ trước mặt mình, lớp mây trắng phủ quanh đầu gối cô, che đi dấu bầm tím do quỳ quá lâu. Mạc An chạy tới, dùng hai tay đỡ Mỹ Mỹ nhưng cô không chịu đứng dậy.

- Mỹ Mỹ, em bị sao vậy? - Mạc An chau mày nhìn cô, hỏi trong tâm trạng mất kiên nhẫn.

- Ừm… em muốn được lại làm người một lần nữa, có được không? - Mỹ Mỹ ấp úng, mặt cúi gằm xuống, nhìn tầng mây mỏng đang lơ lửng quanh chân mình.

- Em nói gì vậy? Ai nói em không phải con người? Chỉ là hơi có phần đặc biệt hơn một chút mà thôi. - Mạc An không hiểu Mỹ Mỹ đang nói gì, chắp tay sau lưng đi qua đi lại trước mặt cô.

- Không phải vậy, nếu đã chết đi một lần, chưa có dấu hiệu đầu thai vậy còn là một con người ư? - Mỹ Mỹ đưa đôi mắt long lanh đầy kiên quyết lên nhìn Mạc An, mong anh hiểu điều cô nói.

- Nhưng chẳng phải em vẫn sống như một con người rồi đó sao? Với lại, cuộc sống ở đây không được như em mong đợi? Biết bao con người muốn tới đây, còn em thì… - Mạc An thực sự mất kiên nhẫn, anh nói đến thế rồi nhưng cô vẫn cố chấp cãi lại, bản thân anh quá kích động mà hét to.

- Anh không hiểu đâu, em muốn đầu thai để sống cuộc sống bình thường như người phàm tục, biết yêu và được yêu. - Mỹ Mỹ hơi giật mình sau đó vẫn cố giải thích, mặt nhăn nhó.

- Em đúng là… chấp mê bất ngộ! - Mạc An dùng tay chỉ vào Mỹ Mỹ, nói đúng hơn là anh hết cách với cô rồi. Bản thân anh nhận ra, cô vì khao khát yêu thương nên mới ra nông nỗi này.

Có lần Mỹ Mỹ hỏi về lí do cô chết, Mạc An vì chức trách của mình mới không thể tiết lộ, đâu đó trong cuốn sổ nằm ở nơi bí mật trong kho sách có ghi chép tất cả nên anh rõ hơn ai hết cái lí do đã cướp đi mạng sống của cô. Mạc An biết, Mỹ Mỹ vì sự cố mà phải chết, cô không phải là chưa được yêu, mà chính tình yêu đã làm sinh mệnh của cô trong phút chốc bị tiêu tan. Mạc An không muốn cô dấn thân vào vết xe đổ… chỉ là anh không nỡ để cô cầu xin, cầu xin hãy cho cô được yêu. Mạc An thở dài sau đó ngồi xuống bên cạnh Mỹ Mỹ, dùng lực kéo cô ngồi xuống cùng anh.

- A! - Vì quỳ quá lâu nên chân Mỹ Mỹ tê rần, nhất thời không kìm được mà kêu lên.

Mạc An dùng bàn tay mình xoa lên vết bầm tím ở chân cô, mắt anh có chút buồn, trở thành thiên thần lâu như vậy anh cũng chưa từng nghĩ sẽ động lòng với ai, đã vậy còn động lòng với một nha đầu ngốc như cô.

- Với năng lực của anh, anh có thể xin cho em được đầu thai, được không anh? - Mỹ Mỹ lần nữa ngây ngô hỏi, dùng gương mặt tội nghiệp của mình để làm động lòng anh.

Mạc An thở dài lần nữa.

- Nếu Mỹ Mỹ muốn được yêu như vậy, thế thì em yêu anh đi! - Mạc An nói nhỏ, có chút ái ngại.

Mỹ Mỹ nghe xong liền ngạc nhiên quay sang nhìn anh, sau đó chun mũi, nhăn mày:

- Không phải vậy…

- Anh biết rồi, anh sẽ giúp em, nhưng theo luật nhân quả chắc chắn em sẽ phải trả một cái giá đắt, em chấp nhận sao? - Mạc An cắt lời của cô, giọng anh trầm xuống, lòng anh như có tảng đá lớn đè lên đến thở cũng cảm thấy nặng nề khó khăn.

Mỹ Mỹ ngây ngốc nhìn Mạc An, tại sao cô không bận tâm đến điều này cơ chứ, hay có lẽ nó không hề quan trọng? Cuối cùng cô vẫn chọn cách gật đầu đồng ý. Mọi hi vọng trong anh khi nhìn thấy cô như thế này liền dập tắt hoàn toàn, nếu đã thích và yêu cô thì anh nên thành toàn cho cô mới đúng. Nghĩ xong, Mạc An cười nhẹ rồi đỡ cô đứng dậy, sau khi vào giường đắp chăn kỹ lưỡng cho cô xong anh mới quay đi… đi làm việc anh cần phải làm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ánh Sáng

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/1/16
Bài viết
30
Gạo
0,0
Cốt truyện của bạn rất hay, mong sớm ra chap mới.:)
 

TheMoon._-

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/3/16
Bài viết
81
Gạo
0,0

TheMoon._-

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/3/16
Bài viết
81
Gạo
0,0
Chương 2: Trở về
Mùi vị của sự chia ly ở chốn thiên đường thật không hợp lẽ chút nào, trước cánh cổng bằng đồng rộng lớn là vô số bậc thang trải dài xuống nhân gian, những tầng mây mỏng manh quấn quanh đôi chân Mỹ Mỹ. Mạc An ôm cô vào lòng rồi khẽ hôn nhẹ lên trán của cô, nói một cách không nỡ:

- Mỹ Mỹ, em đi đi! Dù là ở đâu đi nữa thì nhất định một ngày nào đó anh cũng sẽ đón em về… - Mạc An nắm chặt tay Mỹ Mỹ, lôi lôi kéo kéo.

- Ừm! - Mỹ Mỹ gật mạnh đầu, hành động này của cô đúng là khiến cho Mạc An thất vọng, giá mà cô chịu ở lại.

Chuyện Mỹ Mỹ đi như thế này chắc chắn nhỏ bạn Tiểu Lý vẫn chưa biết gì, cô đã nhờ Mạc An chuyển lời tạm biệt của mình cho Tiểu Lý rồi dứt khoát bước đi không thèm quay đầu lại, cái mà Mạc An thấy được lúc này ở Mỹ Mỹ chính là sự vô tâm xen lẫn niềm phấn khích.

***​

Đèn trong phòng cũng như ngoài hành lang đều liên tục chớp nháy, lúc sáng lúc tối tạo nên cảnh tượng sởn gai ốc thường thấy trong phim kinh dị tại bệnh viện.

- Mau đi xem hệ thống điện thế nào, sao lại sơ suất để xảy ra chuyện này.

- Vâng, thưa bác sĩ! - Y tá cuống cuồng chạy đi ngay khi vị bác sĩ gắt gỏng ra lệnh.

Phía bên kia, một y tá khác mở cửa phòng chạy xộc ra ngoài đến chỗ vị bác sỹ hô hoán:

- Bác sỹ! Bệnh nhân phòng 301 bị co giật, người mau qua xem, cô ấy trông rất lạ. - Khuôn mặt tái mét của cô y tá dưới ánh đèn thật khiến người ta không khỏi rùng mình.

Người phụ nữ nằm trên giường liên tục co giật, máy đo nhịp tim phát tiếng kêu in ỏi, bác sỹ vào tới nơi nhìn thấy cảnh tượng này cũng bị làm hoảng sợ một phen. Người này nằm ở đây đã được bảy năm, tuy hằng ngày được chăm sóc kỹ lưỡng nhưng chẳng khác người đã chết là mấy, chỉ cầu mong người nhà bệnh nhân đồng ý cho rút ống thở oxi để được ra đi trong thanh thản.

- Hiện tại tôi cần gặp người nhà bệnh nhân, mau đi gọi! - Bác sĩ tiến tới, đưa tay lên gạt vội mồ hôi trên trán rồi làm công việc nên làm.

Bên ngoài sấm nổ ầm trời, những tia sáng chớp lóe rọi qua cửa sổ giáng lên thân hình cao lớn đang nằm quằn quại trên giường. Hình như anh đang mơ phải một cơn ác mộng khủng khiếp nên mới vật vã như vậy.

Chuông điện thoại vừa rung vừa reo in ỏi, anh choàng mở mắt ngồi bật dậy. Sau khi nhìn quanh bốn phía anh mới thở phào, tay run run vớ lấy điện thoại trên bàn.

- Tôi nghe!

- Anh Liêm phải không ạ? Bác sĩ cần gặp anh. - Giọng y tá dù nhỏ nhẹ cỡ mấy cũng không xoa dịu nổi cảm xúc của anh khi nghe thấy hai chữ "bác sĩ".

- Ngay bây giờ sao? Bộ... vợ tôi đã tỉnh dậy? - Anh thật sự rất hồi hộp.

- Không… Cô ấy bị co giật, tình trạng không mấy khả quan...

Nghe tới đó anh vội buông điện thoại leo xuống giường chạy đi, chờ đợi lâu như vậy thế mà trong đêm khuya anh được người ta cho hay tin dữ về cô thay vì một tin tốt anh hằng mong muốn.

Dù bác sĩ từng đề nghị việc rút ống thở nhưng anh đã từ chối, bởi anh không thể sống thiếu cô nên mới để cô vì mình mà chịu dày vò đến tận bây giờ. Nếu như cô không chịu được nữa, muốn rời xa anh thì anh phải làm sao đây…

Trong tiếng gọi có thể nhận thấy được cảm xúc của con người này đang vô cùng kích động:

- Mỹ Mỹ! Mỹ Mỹ!

Người phụ nữ nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt, cô chớp chớp mắt nhìn người đàn ông ở trước mặt mình sau đó chống tay trên tấm nệm ý muốn ngồi dậy nhưng lại bất lực.

Dưới ánh đèn, mái tóc đen dài rủ xuống che nửa khuôn mặt nhợt nhạt, cô giương ánh mắt lờ đờ chuyển dời về phía anh:

- Anh là ai? Đây là nơi nào?

- Em… không nhận ra anh? - Môi của người đàn ông run run, hình như anh ta đang lo ngại điều gì đó. Còn ánh mắt sớm đã đỏ hoe vì nhìn lâu, tựa hồ chỉ cần chớp một cái nước mắt sẽ chảy ra.

Cô lắc đầu:

- Tôi không quen anh!

Anh tên Liêm Trác, làm một giáo viên dạy Vật Lý tại trường đại học T đã được bảy năm. Trước đây Liêm Trác vốn sống cùng ba mẹ ở tỉnh A nhưng vì sự cố tai nạn giao thông nên chỉ còn mình anh đơn độc trên cõi đời, không ai thân thích. Nhờ vào số tiền được bồi thường, năm anh mười bảy tuổi đã mạo hiểm đến thành phố Y xa xôi để sinh sống rồi học tiếp phổ thông. Cuộc sống của Liêm Trác trở nên độc lập, anh bất cần với mọi thứ, trong đầu ngoài học thì chỉ có làm việc kiếm thêm tiền trang trải… Cho đến khi anh mười tám tuổi đã gặp được một cô gái đáng yêu tên Lục Mỹ Mỹ, từ lúc đó anh mới biết cuộc sống có ý nghĩa đến mức nào, hoàn mỹ ra sao.

Liêm Trác gặp Lục Mỹ Mỹ là vào một buổi chiều trời mưa rất lớn, cô nàng không mang theo ô nên đứng ngơ ngẩn một chỗ nhìn phòng thư viện phía đối diện xa xa, đắn đo rất lâu Mỹ Mỹ hạ quyết tâm đưa tay lên đỉnh đầu hướng thư viện mà chạy, bỗng có một giọng nói gọi giật cô lại:

- Muốn đến thư viện à? - Một câu cộc lốc thốt ra từ miệng Liêm Trác, ánh mắt nhìn bóng lưng của Mỹ Mỹ lúc cô chuẩn bị chạy đi.

- Sao anh biết? - Mỹ Mỹ bị mất đà, hơi giận nhưng nghe có người hỏi vậy liền quay đầu lại, vừa nhìn thấy chiếc ô màu xanh trên tay anh, Mỹ Mỹ cười bật cười:

- Có phải muốn cho tôi đi chung không? - Mỹ Mỹ đưa tay chỉ chiếc ô trên tay Liêm Trác.

Liêm Trác “ừm” nhẹ một tiếng, khuôn mặt anh lúc gật đầu lại chẳng có chút biểu cảm nào cứ như là giúp cho có vậy. Đến được thư viện, Mỹ Mỹ cúi đầu nói cảm ơn, tự giới thiệu tên mình:

- Tôi mười sáu tuổi, tên Lục Mỹ Mỹ, Mỹ trong hoàn mỹ. - Nói xong Mỹ Mỹ không quên tặng anh một nụ cười tinh nghịch.

Khoảnh khắc đó, Liêm Trác xem Mỹ Mỹ là người ấn tượng và đáng quan tâm nhất đối với anh. Liêm Trác cũng cười, nụ cười hơi gượng gạo, có lẽ đã rất lâu rồi anh chưa nhếch môi nở nụ cười nào, đầu khẽ gật nhẹ coi như đáp rằng “đã hiểu”. Lúc Mỹ Mỹ quay lưng đi thì bị Liêm Trác kéo lại:

- Em nhỏ hơn tôi nên phải gọi bằng anh, rõ chưa? Còn nữa… Tôi cũng vào thư viện nên cùng vào đi!

- Được thôi! Vậy thì cùng vào. - Mỹ Mỹ đồng ý ngay, tay chỉ vào thư viện.

Sau ngày đó Liêm Trác lấy tư cách là đàn anh khóa trên để giúp đỡ chỉ bảo cho Mỹ Mỹ nhiều thứ đáng học hỏi, cũng chẳng biết từ lúc nào giữa hai người sớm đã không còn khoảng cách nữa. Vào tháng của giáng sinh - tháng mười hai, tiếng chuông cửa khiến lòng Liêm Trác khẽ rung, âm thanh vang lên giao động sau hai hồi, cánh cửa vừa mở ra đã xuất hiện một khuôn mặt nhỏ nhắn ưa nhìn quen thuộc, Mỹ Mỹ trong bộ váy ngắn màu hồng với vớ kéo cao và chiếc mũ xinh xinh, tay thì mờ ám đặt sau lưng. Thấy Liêm Trác sững sờ Mỹ Mỹ liền không kiêng dè mà chép miệng nói lời đắc ý:

- Em biết em đẹp, nhưng cũng không thể bắt em đứng ngoài trời như vậy được. - Mỹ Mỹ nhún nhún chân, miệng hà hơi ra không trung.

Liêm Trác bị Mỹ Mỹ làm cho thức tỉnh, anh luýnh quýnh kéo cô vào trong, miệng nói ấp úng:

- Trời lạnh, mặc váy ngắn làm gì?

- Ơ, quyền của em ai mượn anh để ý! - Mỹ Mỹ chun mũi.

Tối đó Mỹ Mỹ tặng Liêm Trác một cái khăn choàng cổ màu đỏ đất mà cô thức trắng ba bốn đêm để làm, Liêm Trác không kiềm lòng được mà lột bỏ sự lạnh lùng bất cần của bản thân:

- Có thể dùng tình yêu của anh làm quà giáng sinh để tặng em không? Anh đảm bảo sẽ không thay lòng, không bắt nạt em… - Liêm Trác là đang tỏ tình sao, con người sống đơn giản ít quan tâm người khác lại muốn đem lòng yêu Mỹ Mỹ, liệu sẽ dài lâu ư?

Mỹ Mỹ đang uống một ngụm nước ấm liền phun hết xuống sàn, mắt trợn tròn nhìn người đàn ông trước mặt.

- Rất hời cho em còn gì, đồng ý đi chứ. - Liêm Trác ôm chầm lấy cô.

Mỹ Mỹ cũng chẳng phải thuộc kiểu sắt đá, huống hồ người giúp đỡ và bên cạnh cô lâu như vậy cũng chỉ có anh, cô cũng sớm thích anh rồi, Mỹ Mỹ chỉ không ngờ một ngày nào đó được anh tỏ tình, đối với cô mà nói nếu không đồng ý thì cô chẳng khác nào thừa nhận bản thân ngốc nhất quả đất.

Họ gặp nhau là tình cờ, yêu nhau cũng là chuyện ngẫu nhiên không sắp đặt trước. Liêm Trác và Mỹ Mỹ yêu nhau dù trước đó mẹ cô có ngăn cản hai người nhưng đến cuối bà vẫn chấp thuận.

Thời gian như chiếc đồng hồ cát, nhìn cát chảy chậm thì lại thấy an nhàn, vô ưu vô lo nhưng thoáng chốc cát đã chảy hết bao giờ cũng chẳng hay… Lúc anh tốt nghiệp thì họ yêu nhau đã được gần năm năm, lễ tốt nghiệp diễn ra khá vui, anh còn nói rằng “cô là người anh yêu nhất” trước mặt mọi người. Ngoài mẹ của mình ra, trái tim Mỹ Mỹ sớm đã bị lấp đầy bởi Liêm Trác, đối với cô thì anh luôn là trung tâm.

Theo thời gian, ngày đáng sợ đó đến… cướp mất Mỹ Mỹ khỏi anh.

“Ring… ring…” Mỹ Mỹ lôi điện thoại từ trong túi áo ra, bấm nút:

- Anh đâu rồi, còn hai ngày nữa mới tới giáng sinh sao lại muốn cho em bất ngờ cơ chứ? - Miệng buông lời trách móc, đáng lẽ giờ này cô đã cuộn tròn trong chăn, thế mà Liêm Trác lại còn quấy rầy.

- Anh ở đối diện, em nhìn đi! - Liêm Trác vẫy vẫy tay với cô.

Mỹ Mỹ đứng ở ngã tư cạnh đèn đỏ phía bên kia đường, vừa nhìn thấy anh liền nhảy dựng lên, đã vậy anh còn đứng ngay chỗ tiệm bán bánh ngọt cô hay thích đến, không suy nghĩ nhiều, Mỹ Mỹ băng qua đường mặc dù đèn đang phát tín hiệu màu xanh. Liêm Trác đánh rơi điện thoại liền cúi xuống lượm đồng thời nghe được tiếng phanh gấp chói tai của một chiếc xe, bất giác anh ngẩng đầu lên. Trước mắt anh, người nằm cách bánh xe không xa là Mỹ Mỹ, máu trên đường đang loang ra không ngừng cũng là của Mỹ Mỹ, Liêm Trác hét lên, bỏ mặc chiếc điện thoại chạy đến bên cô:

- Lục Mỹ Mỹ, anh nói cho em biết, nếu em dám rời xa anh, anh sẽ hận em! - Liêm Trác rơi nước mắt, thứ anh sợ nhất không phải là nhìn người khác khóc mà là chính bản thân phải khóc. Mỗi lần anh rơi nước mắt thì cũng là lúc anh đau khổ, yếu đuối nhất. Đây là bản tính mà một người đàn ông không nên có, nhưng giờ đây thứ anh không thể kiềm chế nhất lại là cảm giác hụt hẫng, yếu đuối. Liêm Trác nhận ra, phía sau hạnh phúc thứ đang chờ anh không phải thứ gì khác ngoài bi thương…

Sau ngày cô trở thành người thực vật, đã vậy còn không được bình thường như những người sống thực vật khác. Bác sĩ nói rằng cô thuộc trường hợp hiếm, căn bản sẽ mãi nằm trên giường bệnh không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Thời gian lâu dài Liêm Trác phát sinh ra trầm cảm. Sợ tiếp xúc, bao giờ cũng bất an, không ăn uống chỉ đến bệnh viện nhìn Mỹ Mỹ mỗi ngày.

Trước lúc chìm sâu vào giấc ngủ dài, Mỹ Mỹ nhìn Liêm Trác bằng ánh mắt lờ đờ, môi mấp máy thì thào:

- Điều em không nỡ là anh và mẹ, nhất định… hai người phải sống tốt… sống tốt… - Mỹ Mỹ nói khổ sở, thở cũng khó khăn hơn, rồi không chần chừ mà nhắm chặt mắt, giọt lệ theo khóe mắt nối đuôi nhau rơi xuống.

Liêm Trác ghi nhớ câu nói này mà vực dậy được tinh thần, chăm sóc cho mẹ Mỹ Mỹ, coi bà như mẹ ruột. Chỉ vì Liêm Trác muốn nói rằng anh đã may mắn xin được việc ở trường đại học T và muốn cầu hôn cô trong tiệm bánh ngọt mà cô thích đến nhất nhưng vạn lần cũng chẳng ngờ đến được điều đó đã khiến cô rơi vào tình trạng như hiện tại.

Bây giờ Mỹ Mỹ tùy tiện nói không quen anh, quả thật khiến anh đau lòng biết mấy, tim cứ như bị ai bóp nghẹt đến việc đập trở trên khó khăn.

Nhờ y tá trông chừng Mỹ Mỹ, Liêm Trác đi tìm bác sỹ hỏi chuyện.

- Thật kỳ diệu, rõ ràng cô ấy là không thể nào… nhưng sao… - Bác sĩ sắc mặt nhăn nhó, tinh thần rối loạn, làm việc ở đây từ khi còn trẻ cho đến nay đầu đã mọc hai thứ tóc vẫn chưa bắt gặp trường hợp hiếm có này.

- Tôi không quan tâm chuyện đó nữa, bác sỹ làm ơn nói cho tôi biết cô ấy tại sao không nhớ tôi?

- Não bộ đã lâu không hoạt động rồi, cô ấy không nhớ anh là chuyện rất đổi bình thường, sẽ sớm hồi phục theo thời gian thôi.

- Thật ư? - Liêm Trác bớt lo đi chút ít - Vậy cô ấy có thể xuất viện được chưa? Tôi muốn đưa cô ấy về nhà.

- Chúng tôi cần theo dõi thêm, khi cô ấy có thể hoạt động bình thường trở lại và không còn trở nhại gì nữa thì anh có thể làm thủ tục cho cô ấy xuất viện.

Thấy cô an nhàn nằm đó thở đều, lòng anh bất giác cũng cảm thấy bình an theo.

6 giờ sáng.

- Dậy đi, dậy đi! - Là giọng của Mỹ Mỹ, cô đang liên tục lay người Liêm Trác.

Trời gần sáng anh tự dưng buồn ngủ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc nghe Mỹ Mỹ gọi, Liêm Trác choàng mở mắt ngẩn đầu lên, ấp úng:

- Đừng… đừng náo! Anh dậy rồi.

- Em muốn ra khỏi đây, anh biết nhà em chứ? Mau đưa em về đi.

Mỹ Mỹ nằng nặc đòi về anh liền chiều theo ý cô.

Đó là thời gian khoảng một tháng sau khi tỉnh dậy, Mỹ Mỹ mang theo bộ não rỗng tuyếch không chút hồi ức, ngây ngây ngô ngô theo Liêm Trác xuất viện...

Hoa sơn chi ngoài vườn chống chọi tốt hơn Liêm Trác nghĩ, cây vẫn vươn cao và tiếp tục nở hoa sau trận mưa dai dẳng đêm qua, những hạt nước đọng trên tán lá xanh tựa như viên pha lê trong trẻo dưới ánh nắng buổi sớm càng trở nên lấp lánh hơn. Dẫn Mỹ Mỹ đi dạo một vòng quanh vườn xong anh vội vàng chuẩn bị để đến trường, nếu hôm nay còn không đi làm chắc anh dẽ bị đuổi việc mất.

Liêm Trác không nỡ xa Mỹ Mỹ, tự lấy cớ rằng cô mới bình phục không tiện ở nhà một mình để đưa theo đến trường.

- Sao em phải ở nhà anh? Ba mẹ em không biết em đã tỉnh dậy rồi sao? - Đi dọc đường, Mỹ Mỹ tai đeo phone nghe nhạc mắt nhắm tịt nhưng miệng vẫn mấp máy hỏi chuyện.

- Vợ của anh đương nhiên phải ở nhà của chúng ta rồi. - Liêm Trác ngừng một chút rồi nói tiếp - Mẹ em sang Anh tham dự buổi triển lãm tranh tiện thể ở đó nghỉ dưỡng nên một hai tháng nữa mới về. Còn ba em… ông ấy đã mất từ bốn năm trước do mắc bệnh ung thư rồi.

Mỹ Mỹ vò vò mái tóc, mặt nhăn nhó:

- Em mới chừng này tuổi đã có chồng, không phải chứ? - Mỹ Mỹ nhấn mạnh từng chữ, không tin điều mình vừa nghe là sự thật.

- Nhẫn cũng đã đeo rồi em đừng lật lọng chứ, chúng ta chỉ là chưa cùng nhau bước vào lễ đường mà thôi. - Liêm Trác đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Mỹ Mỹ, cố ý để hai chiếc nhẫn ra trước mắt cô minh chứng.

Thật ra, Liêm Trác còn chưa kịp nói lời cầu hôn Mỹ Mỹ mà đã tự ý đeo nhẫn cho cô. Không phải mạo muội mà là do anh suy nghĩ đơn giản, nếu như khi ấy kịp nói ra lời hay ho để có cơ hội nắm tay cô bước vào lễ đường thì chắc cô cũng sẽ đồng ý thôi, bởi cả hai yêu nhau rất nhiều kia mà.
Mỹ Mỹ thở dài chịu thua người đàn ông dảo hoạt bên cạnh đang cố nắm chặt tay mình không buông, đầu tựa vào cửa kính xe tiếp tục nhắm mắt thiếp đi...

Trường T to lớn đồ sộ ngay trước mặt, Mỹ Mỹ ngẩng cao đầu đưa mắt đảo xung quanh, trong lòng có cảm giác nơi đây rất quen thuộc nhất thời vẫn không thể nhớ được gì cả.

Mỹ Mỹ đi sát bên Liêm Trác, là vẻ đẹp của cô thu hút ánh nhìn của người xung quanh hay là do hôm nay thầy giáo điển trai của họ dắt theo một cô gái? Liêm Trác điềm tĩnh nắm chặt tay Mỹ Mỹ vào phòng giáo viên, chiếc miệng đẹp nở nụ cười hớp hồn người đối diện:

- Em ngồi đây chờ anh, xong việc sẽ liền đưa em đi ăn! - Liêm Trác nói xong lập tức quay lưng đi ra cửa, Mỹ Mỹ ngồi trên ghế cứ thế nhìn anh, đương nhiên anh không nỡ nên đành quay lại dẫn cô theo.

Vừa thấy Liêm Trác bước vào, người trong lớp đa số đều cất cao giọng để gọi:

- Thầy Liêm, thầy Liêm!

- Hôm nay đông đủ vậy, chắc tôi không cần điểm danh đâu nhỉ? - Nhìn lớp học chật kín người, anh lên tiếng góp vui cho bầu không khí trở nên nhộn nhịp hơn.

Liêm Trác chỉ hi vọng những con người ngồi ở đây do ngưỡng mộ cách giảng dạy của anh mà đâm ra thần tượng chứ không phải vì vẻ ngoài hảo soái này của anh. Liêm Trác nhìn hướng cửa, vẫy vẫy tay:

- Em vào đây! - Liêm Trác nở nụ cười lần nữa, người trong lớp lúc này đồng loạt “ồ” lên, họ từ lúc gặp anh tới nay giờ mới có diễm phúc trông thấy nụ cười của anh.

Mỹ Mỹ bước chậm rãi vào lớp, hai bàn tay nắm chặt hai bên váy, cứ đi cho đến lúc tới sát bên Liêm Trác mới dừng lại, anh xoay người cô thôi nhìn mình thành quay xuống nhìn tổng thể lớp học, anh nghiêm giọng giới thiệu:


- Đây là em họ của tôi, Lục Mỹ Mỹ, hôm nay có thể cho em ấy nghe giảng cùng mấy bạn trong tiết dạy của tôi không?

Liêm Trác không nói với mọi người đây là vợ chưa cưới của anh vì anh không muốn cô bị người khác soi mói đánh giá, dù gì miệng thiên hạ một khi đã khai triển chắc chắn sẽ lợi hại hơn khẩu đại bát của Mỹ rất nhiều.

Lớp nhanh chóng đồng ý, có người nói Mỹ Mỹ may mắn vì có anh họ là Liêm Trác, có người mời gọi cô đến ngồi bên cạnh, cũng có thể là bắt chuyện làm thân, cũng có thể là để moi tin tức của anh từ cô, thậm chí là vì vẻ đơn thuần trong sáng của cô mà đâm ra yêu quý. Nhưng cuối cùng “thầy Liêm” vẫn chính là không yên tâm đành sắp xếp cô ngồi bên cạnh một bạn nữ có tính cách trầm.

Kết thúc tiết học, Liêm Trác phải mất hơn mười lăm phút để bức ra khỏi “lũ fan hùng hậu”, đáng lẽ vẻ mặt của Liêm Trác phải cười như trước đó hay là hạnh phúc, đằng này anh bước ra khỏi cửa với tâm trạng ủ dột thoáng nhục nhã, anh đứng đối diện Mỹ Mỹ, cất giọng cầu nài:

- Em làm ơn đừng chỉ ra nhiều lỗi như vậy trước mặt học sinh của anh được không? Thật sự rất… rất mất mặt đi! - Liêm Trác nói chậm rãi, từ từ để cô hiểu. Nghĩ xong anh tiếp lời - Cơ… cơ mà em chưa học qua sao lại nắm rõ kiến thức như vậy?

Trình độ của anh miễn cưỡng cũng được tính là hơn người, bằng không sao mới ra trường đã có thể vào trường danh tiếng này để giảng dạy người khác. Suốt bảy năm Mỹ Mỹ nằm trên giường bệnh cũng chưa học đến thứ kiến thức anh dạy sáng nay thế cô thông thạo bắt lỗi cơ bản của anh bằng cách nào? Thật lạ lùng. Mỹ Mỹ đưa tay lên nhéo má của Liêm Trác:

- Tào lao, đừng có mà ý kiến! Em còn chưa hỏi anh tại sao lại không trực tiếp nói em là vợ chưa cưới của anh, hả?

- Cái đó… em biết rồi đấy, bọn họ thích anh đến thế nếu nói ra thân phận của em cho họ nghe chắc họ xé xác em mất. Anh xót! - Liêm Trác vừa giải thích vừa biểu tình sự vô tội của mình lên trên khuôn mặt.

Mỹ Mỹ trợn mắt, dùng lực nhéo mạnh hơn:

- Anh… anh có phải tự tin quá không?

- Đau, đau, em nhẹ tay chút.

Thế là nguyên ngày cô dùng hết thời gian để giận anh, sáng tối đều mặt nặng mày nhẹ, trong lòng còn nghi ngờ trước kia có phải quá ngu ngốc nên mới bị dụ đồng ý đeo chiếc nhẫn này lên ngón áp út?

10 giờ đêm.

Không khí về đêm trở lạnh, đêm nay trời không có sao, chắc sớm sẽ lại có một cơn mưa nặng hạt ghé thăm vùng đất này. Vì sợ Mỹ Mỹ lạnh, nên Liêm Trác sau khi làm xong công việc liền pha một cốc sữa nóng mang vào phòng cho cô. Thấy cô đã ngủ anh chu đáo kéo chăn đắp kín cơ thể cho cô, kéo rèm cửa và kiểm tra lại chốt khóa, ngắm cô hồi lâu xong mới ngậm ngùi ra ngoài đóng cửa.

Căn phòng này là phòng của anh, giờ nó thuộc về cô, chấp nhận dọn đến phòng dành cho khách ở là điều dễ làm, anh không hề đắn đo chuyện lạ hay quen chỉ chỉ là trong lòng tủi thân tí thôi. Thật ra trước đó anh đã năn nỉ cô cho anh ngủ chung giường nhưng Mỹ Mỹ vô tâm vô tình đá Liêm Trác thẳng ra cửa chẳng chút thương tiếc. Cũng đúng, đùng cái có một ông chồng từ trên trời rớt xuống, thật thạt giả giả còn chưa rõ, khó lòng mà thích nghi ngay.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Shoutacon

Gà con
Tham gia
18/12/15
Bài viết
14
Gạo
0,0
Bóc team chương 2 ^^. Tiếc chương 1 và hóng chương 3 . Mình là ngay từ đầu đã kết anh Mạc An rồi. Nội dung hay nhưng mình nghĩ khi Liêm Trác nhìn thấy Kim Mễ (trong thân xác Mỹ Mỹ ) bạn nên diễn tả tâm lý 1 tí là ổn.
 
Bên trên