Chương 3: Sự quan tâm
Liêm Trác thức dậy từ sớm, anh chu đáo chuẩn bị bữa ăn sáng với đầy đủ các món mà Mỹ Mỹ thích xong sau đó hăng hái đi đến phòng cô cứ như thể chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi.
Thường Mỹ Mỹ dậy rất sớm nhưng hôm nay gõ cửa hồi lâu lại chẳng thấy ra mở, Liêm Trác sợ cô gặp bất trắc gì nên sẵn chìa khóa sơ cua trong túi liền tùy tiện tự mở cửa.
Nói con người Liêm Trác lịch thiệp, phong độ cơ mà lại tính kế quá kỹ, còn chuẩn bị sẵn chìa khóa mở phòng ngủ của con gái nhà người ta bất cứ lúc nào, chẳng biết trong lòng có ý đồ gì nữa.
Chậu hoa Phong Lữ đặt trên bệ cửa sổ sớm đã nở rộ tỏa hương thơm khắp căn phòng, Mỹ Mỹ đứng cạnh đó mắt đăm đăm hướng vào cánh hoa không chớp. Mỹ Mỹ vốn rất thích hoa, nhớ khi trước hoa gì cô cũng muốn trồng còn siêng năng chăm sóc từng li từng tí, thậm chí đã xin làm thêm hẳn trong một tiệm hoa vào những dịp nghỉ hè chỉ để ngắm hoa, nhưng cô có lòng lại không được đáp trả. Hoa Mỹ Mỹ trồng không chết cũng héo tàn, nguyên căn chẳng biết vì gì, chỉ có riêng mỗi chậu Phong Lữ cứng cáp bám trụ mãi cho tới bây giờ.
Hoa nở rồi Mỹ Mỹ cũng không do dự đem đến nhà trao tận tay cho anh, nhớ tới khuôn mặt tiếc nuối nhưng vẫn tình nguyện tặng nó cho anh của cô thực không khỏi khiến Liêm Trác ấm lòng, trong vô thức bật cười thành tiếng.
- Anh cười gì chứ? - Mỹ Mỹ đang chăm chú ngắm hoa liền quay đầu ra sau khi nghe thấy điệu cười lạ lùng của anh.
- Không có gì, anh chỉ nhớ lại một vài chuyện vui ngày trước thôi. - Liêm Trác kiềm chế tiếng cười, lắc lắc đầu.
Liêm Trác bước tới ôm choàng lấy cô còn cố ý ôm thật chặt để truyền hơi ấm.
- Sáng sớm trời rất lạnh, không được đứng lộ liễu như vậy, em mà ốm… anh đau lòng lắm. - Liêm Trác đặt cằm lên đỉnh đầu Mỹ Mỹ, xem cô đang nhìn nơi nào liền nhìn nơi đó.
Tuy Mỹ Mỹ không rõ trước kia mình sống ra sao, đối với anh như thế nào, trong lòng cô anh thuộc loại thân phận gì nhưng hiện tại cô cảm thấy anh rất tốt, sống trong môi trường cũng rất được, có lẽ… cô đúng là người anh yêu thương giống như lời anh nói. Mỹ Mỹ không phản bát cái ôm của người khác giới vừa lạ vừa quen kia, cô an nhàn thả lỏng tinh thần, buông lực đặt hết lên trên vòm ngực rắn chắc của anh rồi tùy tiện tựa vào, môi chúm chím nở nụ cười duyên dáng.
- Hoa thật đẹp!
- Em đã trồng nó… lẽ nào không có ấn tượng gì sao? - Liêm Trác thở mạnh, cứ như sau hồi thở này lập tức dòng khí sẽ bị chặn lại không còn cơ hội để thở tiếp.
Mỹ Mỹ làm sao có thể có ấn tượng được chứ, cô yêu anh nhiều bao nhiêu rồi cũng vô tình lãng quên đấy thôi, huống hồ là chậu Phong Lữ nhỏ bé.
- Em trồng? - Biểu cảm đầu tiên của Mỹ Mỹ là ngạc nhiên sau đó nhắm mắt mượn tượng.
“Trác, tặng anh! Người ta phải cố gắng lắm mới trồng thành công, anh liệu chăm sóc thật tốt cho em.” Đó đích thị là giọng của cô, trong câu nói còn mơ hồ nhắc đến tên anh.
- Trác… - Mỹ Mỹ ôm đầu, bất tri bất giác thốt ra.
Liêm Trác biết Mỹ Mỹ đang cố gắng để nhớ ra chuyện trong quá khứ, miệng cô còn vô tình thốt ra tên anh, có phải là đã nhớ được chút ít về anh?
- Em đã nhớ được gì rồi sao? Em nhớ được gì nào? - Anh nhất thời bị kích động.
- Đau… đau quá! - Mỹ Mỹ mím chặt môi, tay ôm chặt phần đầu khẽ rên rỉ.
Chậu hoa, hai bàn tay kéo qua kéo lại vùng vằng dây dưa, khuôn mặt mờ ảo của người con trai, tiếng cười khúc khích của đôi nam nữ hòa vào nhau,… tất cả chẳng khác nào thước phim tua đi tua lại trong trí óc Mỹ Mỹ khiến đầu cô đau điên cuồng.
- Không cần nhớ nữa… thật sự không cần nhớ nữa… - Liêm Trác xoay người cô lại ghì chặt vào lòng mình.
Lần trước ở bệnh viện bác sĩ cũng có nhắc nhở qua, nếu thúc ép quá mức chỉ làm tình trạng của cô tệ hơn, thậm chí ký ức sẽ bị đẩy lùi vĩnh viễn không thể nào nhớ lại. Bây giờ Mỹ Mỹ đau, lòng anh cứ như có lửa đốt khó chịu bộn bề, khó chịu đến mức nước mắt cũng sắp trào ra rồi. Tự hỏi, Liêm Trác từ khi nào lại trở nên yếu đuối quá vậy? Thật khá khen cho một Lục Mỹ Mỹ.
Đưa Mỹ Mỹ trở về giường, đặt cốc nước ấm vào tay cô.
Vốn đến phòng tìm Mỹ Mỹ để đưa cô ra ngoài ăn dáng rồi hỏi vài chuyện nhưng tình cờ lại xảy ra tình huống khó xử này nên chưa tiện mở lời. Giờ thấy cô tinh thần đã đỡ được chút ít anh mới chịu nói:
- Anh đưa em đi tham gia buổi cắm trại do trường tổ chức, chịu không?
Mỹ Mỹ nuốt xuống ngụm nước trong miệng, gật đầu lia lịa:
- Đi chứ, đi chứ! Sẽ có thật đông người giống hôm trước ư? - Mỹ Mỹ chắc đang nói đến lớp học lần trước anh đưa cô đến, cô tuy ít giao tiếp nhưng đặc biệt thích náo nhiệt.
- Lần này tính thêm anh, em và cả cô Kỳ nữa thì chỉ có khoảng hai mươi người thôi, là tổ chức cho các sinh viên năm cuối.
- Sinh viên năm cuối mà chỉ có chừng ấy người? - Mỹ Mỹ bĩu môi xịu mặt.
- Không, tất cả điều sẽ được tham gia, chỉ là chia ra nhiều đội phân tán ở nhiều địa điểm khác nhau… - Liêm Trác đưa tay nhéo bên má đang xị xuống của cô. - Anh được phân trúng đội vào rừng, còn những đội khác anh mặc kệ, em rốt cuộc có đi hay không?
- Em thích leo núi hơn, chi bằng đường ai nấy đi vậy!
- Được thôi, để anh xem ai sẽ cho em đi cùng… - Liêm Trác lơ đi chỗ khác - Bất quá về đêm anh sẽ ngắm sao trời một mình.
- Ngắm sao? - Mỹ Mỹ trố mắt một chặp sau đó nhe răng cười - Em đổi ý, vạn lần cũng sẽ nghe anh hết, làm… làm ơn cho em đi cùng. - Cô lay lay cánh tay anh.
Biết Mỹ Mỹ thích nhất là ngắm sao đêm, tuy trí nhớ mất nhưng bản tính vẫn sẽ y nguyên như cũ nên Liêm Trác mới dùng cách này để đá động cô. Quả nhiên cô lật mặt còn nhanh hơn lật bàn tay, quay một trăm tám mươi độ sang nài nỉ anh.
- Không! Anh cũng đổi ý, sẽ không cho em đi cùng.
Hai người cứ dằng qua co lại đến quên bẵng thời gian.
***
Trong khi Mỹ Mỹ cùng Liêm Trác vui vẻ đi mua sắm vài vật dụng cần thiết cho chuyến đi vào rừng hai ngày một đêm thì tình hình trên thiên đường lúc này lại rối hơn tơ vò, hết sức nan giải.
- Ngươi có biết nếu để thiên thần tự tiện xuống phàm trần sẽ xảy ra hậu quả gì không? - Trong Thần Cung rộng lớn độc nhất chỉ có hai người, một kẻ đi qua đi lại lớn tiếng trách móc, kẻ còn lại quỳ gối một chỗ cúi gằm mặt mang vẻ hối lỗi.
Thiên Cơ đời này là một nữ tử, nàng cai trị thiên đường đã hơn mười sáu vạn năm nhưng đây là lần đầu tiên để xảy ra loại chuyện như vậy, người gây họa lại còn là người nàng hết sức tâm đắc.
- Mạc An biết tội, xin người hãy trách phạt! - Mạc An thở dài.
- Trách phạt? Biết ta khoan dung ngươi nên mới cố ý làm khó ta sao?
- Mạc An thực sự biết tội, xin người cứ trách phạt! - Mạc An hắng giọng lặp lại lần nữa, bởi ngoài câu nói đó ra anh chẳng còn biết nói thêm gì để biện hộ cho việc làm của mình.
- Ngươi…
Một ngày trên thiên đường chỉ có vài người được đưa lên đây nhận chức danh thiên thần. Đều phải là kẻ có căn cơ vô cùng tốt, đối với khi còn sống phải biết khoan dung độ lượng, tính tình khiêm tốn, dục tâm hay lòng tham đều không được tồn tại thì mới có tư cách được ban cho ấn dấu trên mình, chính thức trở thành thiên thần.
- Cô ta sớm sẽ chết lần nữa ngươi có biết không? Quan trọng hơn là cô ta vĩnh viễn không thể trở lại đây. - Thiên Cơ có ý nhắc nhở.
- Sao cơ? - Mạc An lập tức ngẩng đầu, không tin vào những điều mình vừa nghe thấy.
- Uổng công là chủ nhân của Vạn Kim Thư, được người người kính nể lại không biết điều này? Đọc nhiều sách cũng uổng phí hết rồi! - Thiên Cơ nheo mắt, con ngươi xanh biếc xoáy sâu vào người Mạc An tỏ vẻ nghi ngờ.
- Mạc An vô dụng, xin người chỉ rõ… - Khuôn mặt Mạc An biến sắc, trên vần tráng mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra chảy dài xuống mang tai. Anh để cô xuống phàm trần là sai rồi sao?
- Dấu ấn trên lưng sau ba canh giờ sẽ biến mất, cô gái đó sẽ gặp phải tai nạn nào đó rồi chết đi.
Phàm là nam sẽ có ấn dấu bên ngực trái, nữ sẽ có ấn dấu bên lưng phải, dấu ấn một khi đóng xuống họ chính thức trở thành thiên thần mang trong mình một vài kỹ năng lạ mà người thường không có, đến chức trách cũng không được lơ là. Thiên thần phạm tội nặng nhất sẽ bị đày xuống trần, chịu cảnh sinh ly tử biệt trong ba năm, hết ba năm rồi hồn phi phách tán đến xác cũng không còn.
Mỹ Mỹ xuống trần trong khi trên người vẫn còn dấu ấn, dấu ấn trôi theo thời gian sẽ dần mờ nhạt, đến kỳ hạn ba năm lập tức biến mất, cô đương nhiên phải hứng chịu mọi thứ tương tự như người có tội trên thiên đường bị đày xuống phàm trần. Thời khắc đó cho dù không muốn chết cô cũng tự khắc gặp đại nạn hết lần này đến lần khác cho đến lúc phải ra đi thì mới thôi.
Thử hỏi Mạc An mấy phần lo lắng, mấy phần tự trách?
- Có cách nào cứu vãn? - Đôi tay run run nắm lấy vạt áo của Thiên Cơ, đầu ngước lên cao nhìn người đầy hi vọng.
- Lập tức mang cô gái đó trở lại!
Mạc An gật gật đầu, hai chân khập khiển lồm cồm đứng dậy xoay người định chạy ra khỏi Thần Cung nhưng sực nhớ điều gì đó liền quay đầu lại.
- Nếu… cô ấy không chịu trở lại… thì phải làm sao? - Giọng Mạc An vừa nhỏ vừa ngắt quản.
- Hết cách rồi! - Thiên Cơ tránh né ánh mắt của Mạc An, quay trở lại ngồi yên vị trên ghế ngọc.
- Thiên Cơ, người chắc chắn có cách.
Nhìn khuôn mặt bất lực đáng thương của Mạc An, Thiên Cơ từ bi lần nữa yếu lòng. Nàng không biết mình đối với Mạc An ra sao, trước mắt chỉ cảm thấy bản thân không thể khước từ anh, huống hồ nhìn anh lo lắng đến thần hồn điên đảo, hai mắt vô lực, nàng quả thực không nỡ.
- Dùng thuật Tan Tâm Linh, nó sẽ giúp cô gái đó sống mãi mà không cần trở về thiên đường kể cả khi mất đi dấu ấn. - Do dự rồi do dự, cuối cùng Thiên Cơ cũng buộc miệng nói ra.
- Tan Tâm Linh? - Mạc An cố gắng hồi tưởng.
Anh từng thấy ba chữ này trong cuốn sách nào đó, dùng linh khí của thần có cấp bậc cao để dẫn vào cơ thể của người muốn truyền, thông qua động mạch chủ. Ngược lại, người truyền ngay sau đó sẽ tan thành tro bụi vạn kiếp không thể đầu thai. Kẻ có cấp bậc cao rất ít, vừa hay Mạc An lại nằm trong số đó.
Mạc An chết từ khi còn trẻ, có lòng tốt cứu người nhưng cuối cùng lại phải ra đi, giống như thể dùng mạng đổi mạng. Lúc sống, là người nghèo ham học, hiền lành chất phát, tuổi tuy nhỏ nhưng đã hiểu được không ít chuyện đời, nhận ra không ít đạo lý, thế mà chưa tận mạng đã phải chết uổng. Khi đến thiên đường được Thiên Cơ ưu ái, người người cảm thương. Bây giờ đứng ở vị thế cao vẫn muốn ngó xuống chăm lo cho người con gái làm anh động lòng, thực muốn hỏi anh giúp người giúp đến bao giờ?
...
Mỹ Mỹ hào hứng đến mức không ngủ được, sáng lại dậy rất sớm, quấy rầy Liêm Trác cho đến khi ra khỏi nhà vẫn chưa chịu thôi.
- Mau lên nào… - Mỹ Mỹ chân xỏ giày chưa xong đã nhìn Liêm Trác thúc giục. Liêm Trác năm giờ sáng đã bị Mỹ Mỹ hành đến phát mệt, hai tay vác hai cái ba lô to tướng đứng trước cổng, miệng vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài đến chảy cả nước mắt.
- Sớm như vậy em muốn đi đâu chứ, chúng ta hay là cứ vào trong ngủ thêm chút nữa rồi tính tiếp. - Liêm Trác sắc mặt méo mó biểu tình ủy khuất, bản thân anh chỉ huy một đoàn người vào rừng còn chưa muốn lo, cô ngược lại quá hăng hái làm gì chứ.
- Ngủ, ngủ, suốt ngày chỉ biết ngủ… chúng ta trễ xe buýt thì anh chết với em.
Mỹ Mỹ mỗi tối uống xong sữa do Liêm Trác pha liền leo lên giường đi ngủ như hoạt động rhoong thường của mấy đứa trẻ. Cô nào đâu biết anh phải làm việc đến tạn hai ba giờ sáng mới kết thúc cơ chứ, đương nhiên anh sẽ chẳng bao giờ giải thích vấn đề này bởi không muốn cô lo lắng.
Mỹ Mỹ xỏ giày không được đành nhờ Liêm Trác tới giúp mình mang giày, không ngờ ngủ mê man suốt bảy năm trời mà cơ thể cũng có thể phát triển tới mức này.
- A…a… anh chịu thua, cùng lắm chúng ta lấy xe nhà chạy đến chỗ bác Vương là được rồi. - Mỹ Mỹ không cảm ơn anh vì đã xỏ giày giúp cô thì thôi, ngược lại còn tinh nghịch xách tai anh.
…
Sáng sớm không khí trong lành có chút lạnh. Bác Vương đang cầm khăn lau lau kính xe, chăm sóc kỹ để một chút bụi cũng không có cơ hội bám vào. Nghe có tiếng bước chân, bác Vương quay lại nhìn đúng lúc thấy Liêm Trác đang kéo áo kín cổ cho Mỹ Mỹ, ông híp mắt cười đưa tay vẫy vẫy:
- Thầy Liêm đến sớm thật nha, còn dẫn theo cô gái nào đây.
Khi hai người tới gần ông mới trố mắt chỉ chỉ vào Mỹ Mỹ nói tiếp:
- Đây… đây là cô gái trong điện thoại cậu mà, chẳng phải cô ấy đang ở bệnh viện sao?
- Uầy, cháu sớm đã tỉnh dậy, vậy nên mới có cơ hội được gặp bác đấy thôi. - Mỹ Mỹ chép miệng, chộp lấy tay bác Vương đang chỉ về phía mình đem cánh tay ông hạ xuống.
Bác Vương nhìn thấy cô gái trước mắt còn đẹp hơn trong điện thoại của Liêm Trác liền cảm thán:
- Chậc, đúng là quá đẹp đi!Ddusng là trai tài gái sắc mà.
Bác Vương tuy đầu đã bạc hơn phân nửa nhưng lại vô cùng minh mẫn, thường bầu bạn tâm sự với Liêm Trác mỗi lúc anh cần, hai người họ xét về mặt nhìn nhận tổng quát thì đúng là rất hợp cạ.
Điện thoại của Liêm Trác bao giờ cũng để hình của Mỹ Mỹ, mỗi lần chụp cho cô một kiểu liền sẽ đổi hình nền một lần, nhưng từ khi cô gặp phải tai nạn cho đến giờ anh vẫn giữ mãi một tấm rồi không bao giờ đổi nữa. Lần này nghe được bác Vương nói vậy nên Mỹ Mỹ thử thăm dò anh xem có đúng hay không, kết quả nghe anh nói vậy xong lập tức xúc động, nước mắt sắp rơi ra ngoài. Bảy năm này khó khăn cho anh quá rồi, cô chắc chắn sẽ yêu thương anh thật nhiều cho coi, đó là ý nghĩ từ tận đáy lòng của Mỹ Mỹ.
Liêm Trác cùng Mỹ Mỹ ngồi hai chiếc ghế đặt cạnh nhau trên xe khách, trong không gian yên tĩnh anh kể cho cô nghe về những chuyện dở khóc dở cười trước đây, nào là lúc cô ăn hiếp anh, đè đầu cưỡi cổ anh rồi còn ra sức ăn vạ,… Cho đến lúc Mỹ Mỹ cười đến phát mệt sau đó chìm sâu vào giấc ngủ. Suốt tiếng rưỡi đồng hồ cho tới lúc chiếc xe lăn bánh cô vẫn nhắm chặt mắt ngủ say sưa, tay ôm ghì cánh tay Liêm Trác. Các nữ sinh lên xe đến lúc yên vị vào chỗ vẫn dán mắt vào họ, căm ghét khó hiểu, mọi biểu hiện đố kỵ điều hiện rõ hết lên mặt, cũng may cô vẫn còn ngủ bằng không sẽ chạy tới hỏi họ nguyên do vì sao mặt nhăn như ăn ớt mất thôi.
Mỹ Mỹ xuống xe hít một ngụm khí trong lành, vươn vai ưỡn ngực. Liêm Trác nhìn qua cô quan sát một chặp rồi lắc đầu, đưa tay lau vết nước chảy bên khóe miệng của cô. Mỹ Mỹ ngượng ngượng cúi đầu, Liêm Trác không buông tha cuối thấp người ghé vào tai cô nói lời trêu chọc:
- Lớn vậy rồi ngủ còn chảy giải, có phải đã chảy hết lên trên áo anh? - Liêm Trác thấy mặt cô ửng đỏ, miệng bật cười thành tiếng. Có lẽ chỉ đối với cô, anh mới thật sự thoải mái như thế này.
Mỹ Mỹ lấm lét đưa mắt nhìn về phía vai áo anh sau đó mới thở phào đưa tay đấm vào ngực anh:
- Chỉ là sơ suất, lần… lần sau em cóc thèm dựa vào anh để ngủ nữa. - Nói xong cô bĩu môi bỏ đi theo đoàn sinh viên phía trước.
Đám nam sinh cùng Liêm Trác dựng trại, nhóm nữ sinh bọn Mỹ Mỹ cũng cô Kỳ dẫn nhau đi kiếm củi khô để đốt lửa cho buổi tối. Mỹ Mỹ rất nhanh bắt chuyện và làm quen được với rất nhiều người, may mà bọn họ sau màn căm ghét vẫn chịu nói chuyện với cô.
Mỹ Mỹ mãi đi kiếm củi khô, từ đâu trong bụi lại nhảy ra một chú thỏ xám rất xinh đẹp, cô thấy thế đương nhiên liền đuổi theo nó. Đuổi một chặp liền tới chỗ bị chặn, chú thỏ thuận lợi chui lọt qua hàng rào sắt trong khi Mỹ Mỹ đứng chật vật phía bên này. Cứ cách một đoạn lại có một cây cột cao cỡ một mét, các dây thép đan chéo vào nhau tạo thành ô vuông vừa đủ để chú thỏ nhỏ chui qua, nó được giữ cố định ngăn cách bên này với bên kia. Mỹ Mỹ không chịu thua, tìm cách chống tay lên một cây cột dùng lực nâng người cố trèo qua bên kia, lúc leo lên nửa vời, dây của chiếc giày chân trái bị mắc lên hàng rào, lúc đó cô chỉ đành cố sức rút chân ra khỏi chiếc giày, bỏ nó ở lại.
Sau công đoạn mệt nhọc, vẫn may chú thỏ không bỏ cô đi trước, chỉ là cô vừa trèo qua được nó liền nhảy đi, cô cứ thế đuổi.
Trời chạng vạng tối, dưới tán cây rậm rạp không còn sót lại bất kì tia nắng nào, Mỹ Mỹ vồ mãi nhưng vẫn không bắt được thỏ, kết quả muốn bỏ cuộc quay về thì lại phát hiện mình lạc đường…
Mọi người ai nấy đều tập trung lại nơi dựng lều, kiểm tra đi kiểm tra lại rốt cuộc thiếu mất Mỹ Mỹ. Liêm Trác lo lắng nên đã gắt gỏng với các nữ sinh ban nãy đi cùng cô, thể hiện ra bộ dạng mất bình tĩnh trước nay chưa từng có cho người khác xem. Đến khi các nữ sinh bắt đầu thúc thít khóc anh mới định thần lại tự thấy mình sai rồi cho người chia nhau đi tìm Mỹ Mỹ.
Bây giờ thời tiết phức tạp, bất cứ lúc nào trời cũng có thể đổ mưa, Mỹ Mỹ vừa khóc vừa gọi tên Liêm Trác không ngừng, mặc cho muỗi đốt khắp chân, cây dại chọc vào da thịt rỉ ra máu tươi đau rát.
- Mỹ Mỹ, em ở đâu mau lên tiếng… Mỹ Mỹ… - Liêm Trác cầm đèn pin chạy khắp nơi tìm kiếm, đến lúc đụng mặt những người khác họ chỉ nói một câu “vẫn không tìm thấy”.
Đi một lượt dọc theo đường hàng rào, Liêm Trác thoạt nhìn đã nhận ra chiếc giày kia là của Mỹ Mỹ, sáng nay cô còn nhỏng nhẻo bắt anh xỏ chiếc giày còn lại cho cô kia mà.
- Lẽ nào em vào khu vực cấm! - Liêm Trác lầm bầm trong miệng, cặp lông mày khẽ chau lại phức tạp, không do dự thêm nhiều anh liền trèo sang bên kia. Thực sự lúc trông thấy chiếc giày, anh đã bị dọa cho sợ hãi.
Phía bên này, Mỹ Mỹ bụng đói đến xanh cả mặt mày, chân cũng rã rời nên chỉ biết ngồi một chỗ, con gái mà… ai không sợ bóng tối, thế rồi cô khóc.
Bỗng Mỹ Mỹ nghe đâu đó có tiếng xột xoạt, cô hoảng loạn nhìn tứ phía, tiếng đó ngày một phát ra rõ hơn, cô ngưng khóc, mắt cũng không dám chớp, miệng liên tục hỏi:
- Ai? Là ai? Là người hay ma? - Nói đoạn, cô lại mếu máo khóc tiếp - Lẽ nào là thú dữ…
Luồng ánh sáng màu vàng chiếu thẳng vào mắt Mỹ Mỹ làm cô nheo mắt đưa tay lên che mặt, lúc ánh sáng chiếu sang hướng khác cô vẫn nhắm tịt mắt cho đến khi người kia lên tiếng:
- Đừng sợ, tôi đến để đưa em ra khỏi đây! - Một giọng nói ấm áp vang lên, Mỹ Mỹ nghe qua vừa cảm thấy quen thuộc vừa cảm thấy lạ lẫm, cô từ từ mở mắt ra đón nhận hình ảnh khuôn mặt của người kia thu vào mắt mình.
- Anh là ai? Anh đến cứu tôi sao?
Bờ môi chưa hết run rẩy phát ra tiếng nói nho nhỏ, đôi mắt đọng nước chớp chớp mấy cái liền khiến lòng người con trai đứng đối diện khẽ động, anh bất giác cười nhẹ một cái:
- Đừng sợ, Mạc An đưa em trở về.