Truyện ngắn Tin nhắn không bao giờ đến

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
310,0
Tác giả: Shangguan

[Nhạc] - Strange sun

image.jpg

Tin nhắn không bao giờ đến

Người ta nói tình yêu đơn phương luôn là tình yêu đẹp nhất, chân thành nhất, bởi vì đó là thứ tình yêu chấp nhận cho đi và mãi mãi không cần nhận lại. Thế nhưng người yêu đơn phương luôn là những người ngu ngốc nhất.

Tôi là một người ngốc như vậy.

Tôi và cậu như hai đường thẳng song song, bên cạnh nhau, nhưng vĩnh viễn không có cơ hội cắt nhau. Tôi luôn ở bên cậu, chấp nhận trở thành một người bạn thân, chấp nhận đứng đằng sau ủng hộ cậu. Và tôi biết rằng vị trí của tôi vẫn chỉ ở đó được mà thôi. Mặc dù tôi không đi tìm kiếm tình yêu nơi cậu, nhưng tôi sẽ không hối hận, vì tôi đã yêu đã được ở bên cậu với tư cách một người bạn.

Những người yêu thầm, chỉ mong có thể có được vị trí ấy mà thôi.

---

Tôi và cậu đã là bạn từ lâu, ít ra cũng đã hơn năm năm. Cậu đã từng kể cho tôi nghe những chuyện không ai biết, đã từng tâm sự với tôi về tình cảm của cậu. Thực ra, cậu cũng là một kẻ yêu thầm, tôi và cậu thật giống nhau. Cậu yêu một người bạn, tôi và người cậu yêu cũng đồng thời là bạn bè xã giao. Có đôi khi tôi tự hỏi, tại sao cùng là bạn bè, nhưng tình cảm giữa cậu và tôi không thể tiến xa hơn được? Nhưng rồi tôi cũng dần nhận ra, tôi và cậu không thể là người yêu, ánh mắt của cậu khi nhìn người đó khác với ánh mắt khi cậu nhìn tôi. Có thể cậu không biết, nhưng tôi lại biết.

Người con gái cậu yêu, lại không yêu cậu. Thực tế rất tàn nhẫn, cậu trong mắt cô ấy vẫn chỉ là một người bạn. Mặc dù tôi và cậu đối xử với nhau như thế, thậm chí có người hiểu nhầm là người yêu, nhưng cậu chỉ nói với tôi rằng cậu xem tôi như một người bạn, cậu nói với tôi rằng cậu và người kia là bạn thân. Khi nghe cậu nói như vậy, tôi vẫn cười, cười cho sự ngu ngốc của chính mình. Tôi không biết vì sao, chỉ biết rằng cho dù có bao lâu đi chăng nữa, tôi vẫn không thể bằng người kia.

Tôi cố chấp, tôi không thể yêu ai khác, những tưởng tôi sẽ có thể quên, nhưng tôi không thể.

Đơn giản chỉ là không thể.

---

"Tao yêu A lắm mày, tao chờ đợi hai năm rồi mà A vẫn nói là không thể quên được người trước kia. Chắc mày không hiểu cảm giác này đâu." Cậu nói với tôi khi chúng tôi đang ngồi chơi trong lớp.

Khi cậu nói như vậy tôi cũng chỉ mỉm cười mà đùa. Cậu nói tôi không hiểu được cảm giác ấy, thế nhưng cậu đâu biết rằng tôi hiểu cảm giác đó còn hơn cậu. Tôi đã rất nhiều lần đứng đằng sau đợi cậu như thế.

Ngày trước cậu yêu một người khác, tôi là người mách nước, chỉ bảo cho cậu, tôi còn giúp cậu đi mua quà. Sau này cậu yêu A, cũng là tôi giúp cậu, cũng là tôi đi kiếm quà để cậu tặng. Tôi không biết rõ vì sao bản thân lại làm như vậy, tôi chỉ biết rằng đơn giản là cậu nhờ tôi làm tôi sẽ làm.

"I'll be waiting for you."

Đó là những gì tôi viết trong tấm thiệp của món quà tôi mua. Tôi viết giùm cậu, cũng chính là viết cho tình cảm của chính tôi. Lúc đọc câu đó, cậu nói cảm ơn tôi, tôi ngoài cười còn có thể làm gì đây?

Tôi muốn được đi du học, cậu nói rằng tôi hãy đi đi, tương lai rộng mở hơn. Cậu còn nói với tôi rằng sau này sẽ gửi thiệp cưới qua cho tôi, thậm chí sẽ gửi vé máy bay nữa. Tôi nghe vậy chỉ biết cười và nói nhất định sẽ dự. Ngoài thế ra, tôi còn biết làm gì khác?

Tình cảm sâu đậm, có lẽ là chỉ một mình tôi mà thôi.

---

Sở thích giữa tôi và cậu cũng rất khác nhau, tính cách của chúng tôi cũng đối chọi với nhau rất nhiều. Khi cãi nhau, cậu lúc nào cũng làm cho tôi tức đến mức bỏ luôn chẳng thèm cãi nữa. Khi giận nhau, tôi luôn là người giận trước, sau đó cậu chỉ cần nói xin lỗi là tôi liền bỏ qua. Khi làm việc nhóm, cậu luôn giành làm nhóm trưởng, nhưng người làm nhiều nhất lại là tôi, vậy mà tôi cũng làm, ngoài mặt tôi nói cậu vô dụng, nhưng tôi lại chấp nhận làm mà trong tâm không oán.

Có những thứ cậu nói, chỉ là vu vơ, thậm chí cậu cũng không thèm nhớ, nhưng mà tôi lại nhớ. Có khi cậu còn hỏi đùa tại sao tôi có thể nhớ ghê thế, tôi cũng chỉ biết đùa lại thôi. Bởi vì chính bản thân tôi cũng không biết tại sao.

Tôi có thể chấp nhận đứng đằng sau đợi cậu như vậy. Cho dù cậu không quay đầu nhìn lại để thấy được tôi, nhưng tôi vẫn mỉm cười mà đợi như thế. Có lẽ tình cảm của cậu trong thế giới của tôi là một thứ phù phiếm, khiến tôi chỉ có thể đứng nhìn mà không có cách nào để sở hữu.

---

"Đi rồi nhớ về nhé."

"Sang bên đó phải tự chăm sóc bản thân tốt nhá, có về cũng phải mua quà cho tôi nha cô. Tôi sẽ nhớ cô lắm."

"Anh yêu đi rồi, nếu được phải về đừng ở bển hoài."

"Chị phải về với bé My. Em không muốn chị đi."

Mọi người ai cũng không muốn tôi đi lâu đến như vậy, đây là tương lai mà tôi lựa chọn, mặc dù sẽ rất cô đơn, nhưng tôi chấp nhận như thế.

Ở sân bay ai cũng lưu luyến, bạn bè người thân, đây sẽ là kí ức hạnh phúc mà tôi muốn lưu giữ. Từng bước tôi tiến vào phòng chờ, từng bước rời xa nơi đây. Mấy năm sau gặp lại, liệu có còn được nữa hay không?

Ngồi trong phòng chờ, tôi cảm thấy mất mát. Bởi lẽ cậu không đến tiễn tôi, tôi trong mắt cậu nhỏ bé đến mức không có được một cơ hội để cậu ra tiễn tôi đi. Tôi đi bốn năm, nhưng cậu không quan tâm sao?

Lúc đó tôi chỉ biết tự cười bản thân mình đã quá ngu ngốc, tôi không thể khóc. Không có một giọt nước mắt nào trào khỏi khoé mi. Tôi đã đọc ở đâu đó rằng, có những nỗi đau không thể khóc được, vì lúc ấy tim đã chết rồi.

Thực ra cậu cũng không thể trách được, vì người cậu yêu đã chấp nhận tình cảm của cậu. Lúc ấy cậu phải ở nhà chăm sóc cho cô ấy, nhà cô ấy không có ai mà bản thân lại bị bệnh. Tôi là bạn của cậu, không thể ích kỉ. Nhưng tôi cũng không thể ngờ, cậu không hề gọi điện cho tôi.

Tôi ngồi đợi, tôi ngồi suy nghĩ về tình cảm của mình, tôi nghĩ về tương lai. Tôi không biết liệu tôi có còn cơ hội được gặp lại cậu hay không .

Tôi đã đợi đến khi cửa số 9 mở và tôi phải chuẩn bị lên máy bay. Đứng trong hàng người, tôi nhích từng bước một, từng giây phút trôi qua tôi vẫn hi vọng tôi sẽ nghe được tiếng nhạc bài long long ago phát ra từ điện thoại.

Đến tận khi chỉ còn vài người nữa là đến lượt tôi, thì tiếng chuông điện thoại mới bắt đầu đổ. Tôi luống cuống tay chân, lục trong túi xách điện thoại. Thế nhưng trên màn hình điện thoại hiện lên cái tên không phải tôi mong chờ.

"Alo."

"À mình gọi để hỏi thăm cậu thôi. Hôm nay cậu ấy vì chăm sóc mình mà không thể đến tiễn cậu, xin lỗi."

"Không sao, chăm sóc cậu ấy hộ mình."

Vừa nói đến đó, tôi liền cúp điện thoại, tôi sợ rằng tôi sẽ không thể tiếp tục bình tĩnh để giữ máy được nữa.

Tôi nhanh chóng cất điện thoại vào túi, bất chợt mỉm cười. Có thể cậu ấy không muốn đến tiễn tôi, không gọi cho tôi là vì cậu ấy sợ rằng bản thân chúng tôi sẽ không kiềm chế được mà khóc lóc, vì cậu ấy sợ rằng chúng tôi sẽ rất buồn, vì phải xa nhau.

Có thật là như vậy không? Hay cũng chỉ là do tôi tự đánh lừa bản thân mình?

Cuối cùng cũng đến lượt tôi, bước qua cánh cửa đó, tương lai ở phía trước đang chờ tôi. Có lẽ tôi cũng nên cảm ơn cậu ấy, cậu tuyệt tình như vậy cũng chính là tạo động lực cho tôi để tôi có thể ra đi.

Tôi bước đi nhanh, từng bước tiến tới, nhưng trái tim lại muốn giữ tôi, cản trở tôi. Tôi bất chợt đứng lại, lấy điện thoại ra nhắn tin.

"Tớ đã từng đợi cậu, chỉ sợ rằng tớ sẽ không thể đợi cậu được nữa.
Tớ đã từng yêu cậu, chỉ sợ rằng tớ sẽ không thể yêu cậu được nữa."

Thế nhưng, khi viết xong tôi lại không có đủ can đảm để nhấn gửi. Tình cảm mấy năm của tôi lại kết thúc như vậy. Chỉ một tin nhắn nhưng tôi lại không thể gửi, chỉ một vài lời nhưng cậu ấy lại không thể biết.

Tôi lưu tin nhắn trong nháp, tắt máy, bước nhanh lên máy bay.

Tin nhắn không bao giờ được gửi, không bao giờ được đọc, không bao giờ được biết.

---

"Đi mấy năm rồi mới thèm ló đầu về."

"Cô đi lâu như vậy, định bắt người ta chờ đến chết hay sao."

"Chị...!!!!"

"Chẳng phải chỉ có sáu năm thôi sao? Chẳng phải tôi cũng có về thăm nhà sao?"

"Về có chút xíu."

Nghe được tiếng của những người quan trọng trong cuộc đời, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi đi cũng đã được sáu năm, mặc dù đôi khi cũng trở về thăm nhà, nhưng hai năm sau khi tốt nghiệp tôi lại không về.

Mọi thứ tưởng chừng như đã thay đổi, vậy mà quang cảnh lúc này vẫn giống như sáu năm trước.

Cậu ấy không hề đến đón tôi trở về.

Mấy lần trước cũng vậy, cho dù chúng tôi vẫn liên lạc, vẫn nói chuyện, khi tôi về thăm nhà vẫn đi chơi với cậu ấy.

Thế nhưng cậu chưa bao giờ đến tiễn hay đón tôi.

---

"Cô về đây luôn hả?"

"Không, chỉ về một năm thôi. Tôi về đây quản lí bộ phận của công ty con, trụ sở tại Việt Nam."

"Rồi lại đi sao?"

"Ừ, rồi lại đi."

Lần này trở về tôi không chỉ để làm việc, mà còn phải dự đám cưới của cậu ấy. Cậu ấy mới đây đã cưới vợ rồi.

Tôi mỉm cười, tôi đã thật sự mất cơ hội. Tôi ngồi trên xe, ngắm nhìn qua cửa sổ xe hơi, mọi thứ đều đã đổi khác khiến tôi cảm thấy rằng tôi đã xa lạ với nơi này. Tôi mở điện thoại, tin nhắn sáu năm trước vẫn còn ở đấy.

Tin nhắn ấy vẫn còn, tôi vẫn còn đứng đợi. Nhưng cậu ấy đã không còn cho tôi cơ hội để đợi.

---

"Này, cậu nghĩ sẽ ổn chứ?" Cậu ấy lo lắng nhìn tôi.

"Ổn, sẽ ổn mà."

Tôi mỉm cười nhìn cậu trong bộ âu phục, cậu ấy hôm nay là chú rể, còn tôi lại là phù dâu. Chỉ trong vòng vài tiếng nữa, tôi sẽ vĩnh viễn buông bỏ đoạn tình cảm này.

"Cô dâu gọi cậu kìa."

"Cậu đi đi."

Cậu mỉm cười nhìn tôi, tôi cũng chỉ biết cười lại rồi bước ra khỏi phòng. Tôi nghe được tiếng cửa đóng, nụ cười trên môi tôi dần tắt. Tiếng cửa đóng ấy giống như đã đóng mất trái tim của cậu ấy, rất tuyệt tình, rất phũ phàng đối với tôi.

"Cậu đến rồi à."

"Ừ, gọi tớ có chuyện gì không?"

"Tớ nghĩ mình không làm được."

"Tại sao thế?"

"Hôm qua người yêu cũ gọi cho tớ, tớ không dám chắc."

"Người yêu cũ? Có phải là người mà cậu quen hai năm trước không?"

"Phải."

Chuyện này cậu ấy đã từng nói với tôi. Người con gái cậu yêu lại đi yêu người khác, họ chia tay một năm rồi cuối cùng cũng trở về bên nhau. Cậu đã từng rơi vào tình trạng tự tê liệt bản thân, lúc ấy tôi lại không có ở bên cậu, tôi ở cách cậu cả nửa vòng trái đất. Những gì tôi có thể làm là an ủi khuyên nhủ, nói chuyện với người cậu yêu, nhờ vả những bạn nam thân thiết bên cạnh cậu giúp đỡ cậu. Cuối cùng tôi vẫn cũng chỉ dừng ở mức một người bạn, cho dù tôi đã làm rất nhiều thứ.

Tình cảm không thể ép buộc mà có. Tôi chấp nhận như thế một cách nhu nhược.

Bây giờ tôi đã hiểu, cô dâu trước mặt tôi đây đã chọn người để lấy làm chồng là người yêu cô chứ không phải người cô yêu. Tôi nghĩ rằng cô ấy dù ít dù nhiều cũng dành tình cảm cho cậu ấy, nhưng tôi không biết rõ ràng rằng liệu cô ấy có yêu cậu ấy hơn người cô đã từng yêu hay không.

Tôi không thể biết được.

---

"Vợ chồng với nhau rồi nhá. Chúc mừng, sớm sanh quý tử."

"Cám ơn nghen, không có cậu thì bây giờ người đứng bên cạnh tớ không phải là cô ấy rồi."

"Đấy, vì thế mà phải đối xử tốt với tớ biết chưa? Mà ngày xưa hứa rằng sẽ mua vé máy bay gửi qua cho tớ, vậy mà chẳng thấy đâu. Có biết vé đắt lắm không?"

Cuối cùng thì hai người ấy vẫn cưới nhau, tôi vẫn chỉ là người đứng đằng sau nhìn hạnh phúc của họ.

Giống như những gì tôi đã từng viết.

"Tớ đã từng đợi cậu, chỉ sợ rằng tớ sẽ không thể đợi cậu được nữa.
Tớ đã từng yêu cậu, chỉ sợ rằng tớ sẽ không thể yêu cậu được nữa."

Chữ "đã từng" ấy ghim vào trong trái tim tôi, chữ "sợ" ấy đã theo tôi suốt khoảng thời gian tôi nén giữ tình cảm của mình.

Tôi là một kẻ ngu ngốc, một kẻ nhu nhược. Thế nhưng tôi lại không hối hận. Bởi vì ít ra tôi đã từng yêu, từng ghen, từng làm tất cả cho cậu ấy. Cho dù cậu ấy không biết được tình yêu này cũng không sao, chí ít tôi đã cố gắng cho bản thân mình cơ hội được yêu được đợi cậu ấy.

Sau này tôi sẽ không đợi nữa.

---

Tiệc tàn, tôi trở về nhà với đôi chân mỏi nhừ. Tôi lên phòng của mình, đóng cửa, ngồi bệt xuống bên cạnh cửa. Tôi mặc dù rất muốn khóc, nhưng tôi lại không thể khóc, tôi chỉ biết cười mà thôi. Vì cuối cùng tôi cũng đã đặt dấu chấm kết thúc cho đoạn tình cảm mấy năm này của mình.

Tôi lấy điện thoại ra, mặc dù tôi đã đổi một chiếc điện thoại khác đẹp hơn đắt hơn, nhưng tôi vẫn giữ cái này. Có nhiều người không hiểu vì sao tôi lại làm vậy. Lí do rất đơn giản, là vì chiếc điện thoại cũ này giữ một tin nhắn, chỉ một tin nhắn duy nhất mà thôi.

Tin nhắn không bao giờ đến.

~ oOo ~​

Thứ sáu, ngày 13 tháng 6 năm 2014
Shangguan.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
Re: Tin nhắn không bao giờ đến
Có một chút nuối tiếc. Có những tình cảm dễ dàng để từ bỏ, có những thứ lại cất giấu nơi nào đó của trái tim. Cũng là yêu đơn phương, nhưng có lẽ tôi đủ nhẫn tâm hơn bạn, để từ bỏ. Có người nói, tình cảm dễ dàng từ bỏ là tình cảm chưa chân thành. Tôi chỉ có thể cười. Chân thành hay không, bản thân mình hiểu rõ nhất. Tôi chọn từ bỏ, không phải tôi có tình yêu mới. Chỉ đơn giản là tôi biết nên từ bỏ điều không thuộc về mình mà thôi.
Sáu năm trôi qua, cô gái ấy vẫn còn cất cậu bạn ấy nơi trái tim của mình. Tình cảm ấy quá lớn để từ bỏ. Bởi vì trong tim cô ấy vẫn nuôi một hi vọng. Một hi vọng để tiếp tục bước tiếp. Đúng là, cô ấy thật ngốc.
 

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
310,0
Re: Tin nhắn không bao giờ đến
Chân thành hay không, người ngoài vốn dĩ không thể hiểu được. Từ bỏ là một cách can đảm hơn chấp nhận đợi, từ bỏ để có thể tìm được tình cảm dành cho mình là điều tốt nhất. Cô ấy ngốc vì cô ấy vẫn còn hi vọng, ít ra cô ấy cũng còn hi vọng. Nhưng cuối cùng cô ấy cũng đã đặt dấu chấm hết cho tình cảm của mình.
 

Vì Em Là Nắng

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/12/13
Bài viết
909
Gạo
6.226,0
Re: Tin nhắn không bao giờ đến
Chân thành hay không, người ngoài vốn dĩ không thể hiểu được. Từ bỏ là một cách can đảm hơn chấp nhận đợi, từ bỏ để có thể tìm được tình cảm dành cho mình là điều tốt nhất. Cô ấy ngốc vì cô ấy vẫn còn hi vọng, ít ra cô ấy cũng còn hi vọng. Nhưng cuối cùng cô ấy cũng đã đặt dấu chấm hết cho tình cảm của mình.
Ừ. Có lẽ với bản thân chị nó là quá lâu. ( Xưng chị vì hơn em 6 tuổi lận. :3 ) Hi vọng cả hai người đều hạnh phúc.
 

Phương Quý

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/5/14
Bài viết
174
Gạo
0,0
Re: Tin nhắn không bao giờ đến
:(( Bài nhạc và truyện ngắn này rất phù hợp với nhau. Cô ấy thật ngốc nhưng thật cao cả. Một tình yêu, dù không được đáp trả, nó vẫn rất thiêng liêng. Rất thích truyện này. @};-@};-@};-
 

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
310,0
Re: Tin nhắn không bao giờ đến
:(( Bài nhạc và truyện ngắn này rất phù hợp với nhau. Cô ấy thật ngốc nhưng thật cao cả. Một tình yêu, dù không được đáp trả, nó vẫn rất thiêng liêng. Rất thích truyện này. @};-@};-@};-
Cảm ơn bạn đã thích truyện. Mình nghe bài nhạc đó lúc viết truyện này, cảm nhận giai điệu cùng câu chữ rất ăn khớp, hợp với nhau, vậy nên mình post kèm link bài hát. :D Cô ấy cao cả, ít nhất cô ấy đã từng đợi cậu, thế nhưng điều đáng tiếc là cô ấy đã không cố gắng để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. ಥ_ಥ
 

Phương Quý

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/5/14
Bài viết
174
Gạo
0,0
Re: Tin nhắn không bao giờ đến
Cảm ơn bạn đã thích truyện. Mình nghe bài nhạc đó lúc viết truyện này, cảm nhận giai điệu cùng câu chữ rất ăn khớp, hợp với nhau, vậy nên mình post kèm link bài hát. :D Cô ấy cao cả, ít nhất cô ấy đã từng đợi cậu, thế nhưng điều đáng tiếc là cô ấy đã không cố gắng để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. ಥ_ಥ
Hí hí, không có gì. Phải cảm ơn tác giả vì đã viết truyện này cho mình đọc. Rồi đến một ngày, người ấy sẽ tìm đến cô ấy thôi. Hi. Một người con gái như thế, sẽ có được hạnh phúc viên mãn. :)
 

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
310,0
Re: Tin nhắn không bao giờ đến
Hí hí, không có gì. Phải cảm ơn tác giả vì đã viết truyện này cho mình đọc. Rồi đến một ngày, người ấy sẽ tìm đến cô ấy thôi. Hi. Một người con gái như thế, sẽ có được hạnh phúc viên mãn. :)
Mình cũng có ý định viết thêm phần hai cho truyện này, coi như bù đắp lại cho tình cảm chờ đợi của cô ấy. :D
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
954,0
Re: Tin nhắn không bao giờ đến
Ôi thích truyện này quá. Truyện buồn một nỗi buồn day dứt.
Ai cũng bảo thích một người thì hãy làm cho người đó cười hạnh phúc, dù nụ cười đó không phải dành cho mình. Thế nhưng để làm được điều đó cần phải rất dũng cảm.
"Tớ đã từng đợi cậu, chỉ sợ rằng tớ sẽ không thể đợi cậu được nữa.
Tớ đã từng yêu cậu, chỉ sợ rằng tớ sẽ không thể yêu cậu được nữa."

Khi nào bạn mới viết phần hai vậy nè?
 

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
310,0
Re: Tin nhắn không bao giờ đến
Ôi thích truyện này quá. Truyện buồn một nỗi buồn day dứt.
Ai cũng bảo thích một người thì hãy làm cho người đó cười hạnh phúc, dù nụ cười đó không phải dành cho mình. Thế nhưng để làm được điều đó cần phải rất dũng cảm.
"Tớ đã từng đợi cậu, chỉ sợ rằng tớ sẽ không thể đợi cậu được nữa.
Tớ đã từng yêu cậu, chỉ sợ rằng tớ sẽ không thể yêu cậu được nữa."

Khi nào bạn mới viết phần hai vậy nè?
Cảm ơn bạn đã ủng hộ. :D Mình có ý định viết phần hai để cho cô ấy một cái kết viên mãn, mình đã bắt đầu viết được một chút vì có cảm xúc rồi. :)) ~ Cảm xúc đến từ việc nghe nhạc. :)) ~
 
Bên trên