Truyện ngắn Tình bạn lãng mạn

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Đề tặng Bia, nhân dịp cậu ấy vừa hết ế.

- Hôm qua anh đi nhậu ở biển thì gặp nguyên đám thằng Khoa ở đó, nó còn dẫn bồ theo nữa.

Uyên trố mắt ra nhìn anh họ mình, cô quả thật hết sức ngạc nhiên:

- Bồ của nó? Con nhỏ đó trông ra sao? Nhìn có quen không?

- Anh có biết đâu, thấy nó mặc nguyên cây xanh, mũ cũng đội màu xanh nốt, chắc nhỏ tuổi hơn bọn mình á.

- Thôi, chắc không phải đâu, nó mà có người yêu thì đã thông báo với em rồi – Uyên khẳng định một cách chắc chắn.

Giữa đêm hôm đó, Uyên nhắn tin cho Khoa:

“Giang hồ đồn bạn vừa có bồ, có không khai mau!”

Chỉ nửa phút sau Khoa đã trả lời:

“Có. Hihi. Mà ai đồn vậy?”

Uyên bỗng hụt hẫng, vậy mà ban chiều cô còn nói với anh họ mình bằng giọng điệu vô cùng chắc chắn:

“Thôi, nó không xem mình là bạn nữa, có bồ cũng không thèm nói, không vô tình nghe được chắc chẳng bao giờ biết. Buồn rồi”.

Khoa trả lời tin nhắn rất nhanh, giọng cậu có chút gấp vì lo cô bạn thân sẽ giận:

“Tại chưa có chính thức công khai. Khi nào công khai mới thông báo. Giờ chưa gì hết”.

Uyên đọc xong tin nhắn thì bật cười, nghĩ thì ác nhưng cậu bạn này của cô vẫn giống hệt 3 năm trước đây, cô nhắn tin chọc ghẹo:

“Ba tui bảo: “Đứa bạn con trai nào của con mà có người yêu thì đừng thân với nó nữa, khi nào con có chồng thì dừng qua lại với nó luôn”, thôi tui không chơi với bạn nữa đâu”.

Khoa giãy nãy:

“Không có đâu, tại ba bà sợ bị ghen đó. Yên tâm, tui làm công tác tư tưởng với em ấy hết rồi, bảo bà là bạn thân của tui, nó không ghen đâu mà sợ”.

Uyên tiếp tục chọc:

“Tui thấy ba tui nói đúng, tui với ông thấy bình thường nhưng người khác thì không, từ giờ tui sẽ không chơi với ông nữa, tui không muốn phải xem ông như người dưng trong nửa năm đâu”.

Khoa cáu lên:

“Thôi má, con làm tư tưởng kĩ rồi, hôm nào dắt qua bà ra mắt, được chưa?”

Tin nhắn chưa tới thì Uyên đã say giấc nồng, sáng sớm thức dậy, việc đầu tiên cô làm là trả lời tin nhắn của Khoa đêm qua:

“Ui chao, dắt con dâu về ra mắt má à, giữ cho kĩ nha con, má đốt phát là nhà cháy trụi đấy, mà phải con nhỏ dắt đi chơi biển không?”

“Không phải, đấy là người yêu cũ, em này cùng trường, nhỏ hơn 2 tuổi”.

“Ời, thôi kệ ông”.

Chữ “kệ” của Uyên vừa vặn kết thúc một cuộc trò chuyện, cô cắm sạc điện thoại mà tủm tỉm cười, mới đó mà Uyên và Khoa đã thân nhau được 5 năm, mọi kí ức tưởng đã rời xa bỗng chốc ùa về trước mặt, tình bạn tưởng chừng không thể đã kéo dài suốt 5 năm và có lẽ sẽ còn lâu hơn nữa.

Uyên quen Khoa khi còn lại học sinh cấp 3, năm đó mùa đông đến muộn còn kéo theo dịch cúm chết người, nhà trường quy định học sinh đi học đều phải mang khẩu trang y tế vào lớp. Uyên chở cô bạn thân, lúc dừng đèn đỏ thì gặp Khoa được mẹ chở đến trường, sẽ không có gì đáng nói nếu Khoa không đeo khẩu trang chống cúm nhưng lại khoét hở hai lỗ mũi. Uyên và cô bạn cười khúc khích, Khoa cũng cười theo, hai cánh mũi phập phồng khiến mặt cậu càng thêm hài hước, mẹ cậu nhìn Uyên rồi nói:

- Hai đứa đừng cười nó nữa, đến lớp rồi hẵng cười tiếp.

Sau lần đó, Uyên mới biết Khoa học cùng khối và ngay dưới lớp mình rồi từ những lần đi học thêm chung tiếng Anh mà thân nhau, một tình bạn trong veo giữa nam và nữ.


Uyên từng bắt Khoa phải hứa hai đứa chỉ là bạn thân, mãi mãi.

Khoa đã từng không ngại nắng mưa, sáng nào cũng đến nhà đón Uyên đến trường, đoạn đường ngắn thôi nhưng cũng đủ để hai đứa luyên thuyên đủ thứ, đủ để làm nên một “chuyện tình” đẹp như mơ trong mắt những đứa bạn trong lớp và khác trường.

Khoa đã từng là cậu bạn hiền lành, đỏ mặt vì bị lớp Uyên trêu chọc mỗi lần tìm Uyên vào giờ ra chơi, thế nhưng thân với Uyên lâu ngày, Khoa dần trở nên chai sạn và mặt dày hơn hẳn, Khoa bảo đấy là nhờ phước của Uyên.

Khoa đã từng một mình mua bánh rồi đến nhà chúc mừng sinh nhật Uyên rồi được Uyên đáp lại bằng một cặp móc khóa hình nắp bia và khui bia trong dịp sinh nhật cậu.

Khoa đã từng nhịn cả bữa trưa chỉ để đến nhà giảng cho Uyên bài giải môn Lý vừa mới thi học kì.

Khoa đã từng im lặng nhìn Uyên ngủ trưa rồi chạm tay vào lông mi Uyên đầy thích thú, cái chạm tay khiến Uyên tỉnh giấc, làm Uyên suy nghĩ hết một ngày rồi mặc kệ nó xem như chưa từng xảy ra.

Uyên đã từng lặn lội gần 2 giờ xe buýt vất vả để đi từ nơi mình ở đến kí túc xá Khoa ở để thăm cậu, để hai đứa có thể che chung một chiếc dù đi dưới cái nắng Sài Gòn gay gắt luyên thuyên đủ thứ chuyện, để khi gặp người quen thì Khoa hớn hở choàng tay qua vai Uyên giới thiệu: “Người yêu tao” còn Uyên tủm tỉm cười như cổ vũ điều đó.

Uyên đã từng giận Khoa không biết bao nhiêu lần thậm chí xem cậu ấy như người dưng trong suốt nửa năm nhưng rồi Uyên tự nhủ: “Mình không thể để mất đứa bạn tốt chỉ vì nó quá ngốc”, thế thôi rồi Uyên tự động nói chuyện lại với Khoa, chuyện gì đã qua đều cho qua tất cả.

Hai đứa từng đi xe đạp khi trời mưa, chung một áo mưa và nói như hét vào tai nhau rồi cùng phá ra cười.

Hai đứa đã từng cùng nhau chọc phá người khác.

Hai đứa đã từng đặt “Inrelationship” trên Facebook trong thời gian dài vì chưa muốn dính vào chuyện tình cảm quá sớm.

Hai đứa đã từng…


Uyên và Khoa, tình bạn của một nam một nữ, tình bạn trong veo thời thanh xuân tươi đẹp, tình bạn với những kỉ niệm và hồi ức đủ để theo suốt cuộc đời.

Người ta nói, giữa nam và nữ không tồn tại tình bạn, có chăng là một trong hai đang cất giấu những nỗi niềm. Nhưng Uyên tin điều đó tồn tại, bằng chứng là Uyên luôn xem Khoa là bạn còn Khoa giờ đã có người yêu, có chăng là một tình bạn thật khác, bởi vì đôi khi tình bạn còn lãng mạn hơn cả tình yêu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hexagon

-trong sáng-
Tham gia
6/12/13
Bài viết
4.037
Gạo
3.388,0
Re: Tình bạn lãng mạn
Uyên với Khoa là 2 nhân vật có thật ngoài đời hử em? ^^
 
Bên trên