Truyện ngắn Tình Đầu Đâu Yêu

Vylau

Gà con
Tham gia
4/11/16
Bài viết
5
Gạo
0,0
Giống như kẻ bị vùi lấp trong đường hầm chỉ khao khát được nhìn thấy ánh sáng vậy mà đi hết con đường ra bờ ánh sáng mắt lại trở nên nhức nhối không chịu nổi, bấy giờ mới chợt nhận ra ta đã chẳng còn quen thuộc với ánh sáng!
Yêu tớ đâu phải cậu!
*
Có những người bước qua nhau nhưng chẳng bao giờ nhận ra nhau dù khoảng cách chỉ là bước chân.
Có những người tuy chẳng nhìn nhau một lần nhưng vô tình họ va phải nhau, một lời cảm ơn, một lời xin lỗi và những lần sau đó chẳng hề nhận ra trong mắt đối tượng mình đã được chú ý, bỗng nhiên sinh ra thứ tình cảm tùy ý.
Và có những người bước qua nhau nhưng một trong hai người đó đã mủn lòng mất rồi. Và thế là chỉ mình người đó chú ý tới đối phương mà ai kia lại chẳng hề hay biết.
Trong ba loại duyên phận ấy tôi đã lọt xuống vị trí thứ ba. Ngày ngày nhìn một ai đó, suy nghĩ linh tinh về một ai đó, thậm chí cố đi tới những nơi người đó có mặt một cách tình cờ nhưng...người đó sẽ chẳng bao giờ phát hiện ra một ai đó luôn dõi theo từng bước mà tuyệt đối không phải tình cờ.
Tớ ghen, tớ ghét, tớ đố kị với tất cả những gì người yêu cậu thể hiện. Trong mắt người khác cô ấy là một thiên thần, xinh đẹp có, dịu dàng có, cá tính có, thậm chí cô ấy thừa khả năng nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường. Hai người đi với nhau, chẳng khác nào phát hào quanh làm cho hàng ngàn cặp mắt ghen tỵ. Nhưng cậu chẳng biết đâu, trong mắt tớ cô ấy đáng ghét nhường nào. Cô ấy cướp danh hiệu lớp trưởng từ tớ, cướp sự tin yêu của bố mẹ từ tớ, cướp bạn bè từ tớ, cướp danh hiệu học sinh giỏi mà tớ đã cố gắng không biết bao nhiêu đêm mệt nhoài rốt cuộc chỉ vì cô ấy tớ muộn thi. Cô ấy cướp cậu tuy không là từ tớ nhưng cậu biết không tớ có thể cho cô ấy rất nhiều thứ thậm chí chịu thiệt thòi nhưng không phải là cậu mặc dù cậu chẳng là của tớ.
*
Phòng nhạc, giai điệu ballat nhẹ nhàng vút cao theo những tiết tất êm dịu. Chàng trai ngồi kế bên mp3 nối với chiếc loa mini vặn nhỏ tiếng nhếch môi cười khẩy khẽ hất cằm về phía trước nơi cô gái đang nằm dài trên ghế, mái tóc ngắn ngang vai gim những chiếc cặp tóc bé xíu đầy ngộ nghĩnh, miệng mấp máy giai điệu gì đó không rõ.
- Tâm trạng tốt hơn rồi chứ?
À, cô gái đó chẳng phải tôi đâu. Tôi ấy à? Một đứa lén lút đứng ngoài cửa sổ ngay dưới bụi cây gì đó không biết tên chỉ biết nó nở hoa màu tím khá đẹp.
- Ừm, dễ chịu hơn rồi. Lúc về tớ đi ké với nhé, mưa rồi tớ không mang áo mưa.
Tôi nép sát vào mái hiên, quả thật trời đã mưa. Nước theo mái tôn chảy xuống theo khe dội xuống bờ gạch lát bắn hết lên đôi giày trắng đã lấm bẩn rồi.
- Ừm!...Cacao nóng cho một hôm trời mưa thì sao nhỉ?
Tôi nghe tiếng bật cười, khẽ thôi nhưng chẳng khác nào đang lấy nước đá hất thẳng vào mặt tôi vậy. Ừ, ghen đấy thì sao? Người cậu ấy gặp đầu tiên là tôi, người cậu ấy nói chuyện đầu tiên là tôi. Vậy mà từ bao giờ tôi lại trở thành người nghe lén vậy chứ?
Phút nóng vội bức mình, tôi bước thẳng ra mưa, nước mưa lạnh lẽo ngấm vào da thịt tê buốt dẫu vậy cũng chẳng làm nguội những gì trái tim tôi cháy bỏng bởi ghen tỵ. Tôi càng ngày càng giống một đứa điên, đã gào thét mắng chửi bản thân mình đừng bao giờ quan tâm cậu ấy nữa nhưng có được đâu, cậu ấy cứ xuất hiện và tôi càng điên nặng hơn, ngẩn ngơ dõi theo một hình bóng chẳng thể nào chạm tới.
*
Giật mình, tỉnh dậy với một cảm giác mát lạnh đặt lên trán. Tôi mơ màng nhìn thấy một khuôn mặt lạ hoắc ghé sát mặt mình, chớp mắt lần nữa để tỉnh táo chỉ thấy đầu óc choáng váng, vẫn là khuôn mặt xa lạ ấy chỉ là khoảng cách đã giãn ra một chút.
- Bạn ổn chứ?
Tôi ngẩng dậy, ngược sáng từ cửa sổ, khuôn mặt xa lạ ấy hiện ra mơ hồ mãi một lúc chớp mắt lần nữa cố thích nghi với ánh sáng tôi mới nhận ra đó là một cậu bạn khoảng cách giữa chúng tôi chỉ là ba gang tay, có điều hiện giờ tôi rất mệt không hơi đâu chú ý tới việc giữ ý tứ gì cả.
- Trán bạn nóng lắm, hình như sốt rồi.
À, hóa ra cảm giác mát lạnh ấy chẳng lẽ là cậu ấy chạm lên trán tôi? Cũng chẳng có hơi đáp lại trong khi cơn nhức đầu đang hoành hành tôi chỉ gật đầu lần tìm di động trong túi áo gọi điện cho bố tới đón, những gì tôi có thể nhớ là mình ghét mùi cồn ở phòng y tế nên trưng dụng phòng nhạc luôn trống làm nơi tĩnh dưỡng.
Tôi cần yên tĩnh, cậu cũng chẳng ồn ào hay hỏi han quá mức dư hơi làm gì, không sự lo lắng nhiệt tình thay vào đó là một bản ballat nhẹ nhàng phát ra từ mp3 màu xám lạnh. Cậu ngồi trầm tư trống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ như nghiền ngẫm gì đó. Trưa muộn nắng gắt, ánh sáng chói lòa chiếu xuyên qua lớp kính trong suốt hắt vào căn phòng thêm bừng sáng. Tôi nhắm mắt ngủ nhưng thi thoảng vẫn mở ra cố thích nghi với ánh sáng sau một thời gian nhắm chặt mắt, hình như lúc ấy tôi sợ, một cảm giác sợ hãi khi "người lạ" lỡ bỏ đi mất vì mỗi khi tôi mệt phải có ai đó ở cạnh mình, ai cũng được.
Cậu ấy bỗng quay lại, vừa lúc tôi mở mắt nhưng kì lạ cậu ấy mỉm cười trước tôi_ một người lạ.
- Tâm trạng tốt hơn rồi chứ?
Chỉ thế thôi, tôi chẳng thể đáp lại cậu ấy mà chỉ gật đầu. Ngoài kia có tiếng xe máy, tôi_ một người lạ, lừ đừ vác chiếc cặp ra ngoài. Cậu ấy_ một người lạ, có lẽ đang nghe nốt bản ballat dang dở giữa chừng, một người lạ bỗng dưng làm tim tôi rung rinh.
Này người lạ, tôi đã chờ cậu ở phòng nhạc tại sao cậu không xuất hiện?
*
Mẹ đi họp phụ huynh về, có lẽ vừa ghé qua siêu thị bê lỉnh kỉnh khá nhiều đồ.
- Lẩu hải sản hả mẹ?
- Chứ còn gì, bồi bổ cho cô đấy.
Tôi cười toe vui vẻ xách đồ vào bếp chuẩn bị. Vốn là con ngoan trò giỏi tôi chẳng bao giờ phải ngại ngùng với bố mẹ chuyện điểm giả và lần nào cũng khiến ba mẹ mát mặt, bảo sao tôi không kiêu không được.
- Con bé này, học hành vừa thôi, thi thoảng ra ngoài mua sắm đồ còn biết trả giá ra sao chứ, vào siêu thị còn biết chọn lựa đồ mà mua.
- Hì, con có mẹ cơ mà. Mẹ nhỉ?
Tôi cười toe, chạy ôm mẹ, ai ngờ mẹ cau mày gạt tay tôi ra. Mẹ giận.
- Trưởng thành rồi có như trẻ con đâu. Chẳng như cái Vân lớp con ấy, cứ phải đảm đang hết mức về nhà lại giúp mẹ buôn bán, có phải giỏi không?
Tôi giận!
Mẹ thật kì lạ, giận cá chém thớt. Hôm trước vừa không vui vì con hụt trượt kì thi học sinh giỏi vì cô bạn nào đó mới chuyển về, hôm nay liền tâng bốc người ta hết mức. Ừ thì, con không tài giỏi, không đảm đang tháo vát bằng người ta vì con có ba, có mẹ, có một gia đình hoàn hảo.
*
- Linh, cậu xem mô hình thiết kế trại lớp như thế này được không? Tớ đã mày mò suốt tối qua, vẫn chưa ổn lắm, tớ cần...
- Công sức cậu suốt cả tối hôm qua thì cứ đề tên cậu, tớ không muốn can dự vào vì tớ chẳng có công đâu.
Tôi gạt ngay lời Vân rồi bỏ đi một mạch. Đừng trách tôi tuyệt tình chứ ai nói chỉ vì Vân tôi mặc nhiên trở thành chấm bé xíu trong mắt người khác. Ừ thì, vẫn là Vân thôi, Linh đây đã trở thành dĩ vãng của một đứa kiêu ngạo mất rồi.
Giờ sinh hoạt toàn trường, tôi như một con ngố dõi theo một bóng hình xa lạ ngẩn ngơ nhìn người đó mỉm cười có lẽ bởi một câu chuyện nào đó của người bạn kế bên đang kể. Hàng ngàn lần tôi thầm ước cậu ấy nhìn về phía hàng ghế lớp tôi, ừ thì vô số cậu ấy nhìn đấy nhưng lại là Vân. Lần đầu tiên, tôi bật khóc. Bật khóc vì một người xa lạ, bật khóc vì một người chỉ nói chuyện với mình một lần, bật khóc vì không thể đứng gần cậu ấy dù khoảng cách ấy chỉ là một bước ngắn ngủi. Vân mệt phải xuống phòng y tế và cậu ấy cõng Vân trước vô số cặp mắt ngưỡng mộ trong trường. Tôi đã muốn òa khóc thật lớn sau cùng chỉ biết trốn vào nhà vệ sinh ôm chặt lấy miệng và khóc. Hình như thứ tình cảm nảy sinh vô tình này đã không còn là thích nữa, tôi thật sự muốn cậu ấy chú ý tới mình, thật sự muốn những lần "vô tình" nói chuyện với cậu ấy, muốn được nhìn cậu ấy mỉm cười với mình dẫu vậy nụ cười ấy chẳng bằng ánh mắt cậu ấy luôn nhìn về Vân. Mình tôi đau thôi, mình tôi tương tự, tự yêu tự giận hờn vô cớ mà thôi. Chẳng ai biết cả, chẳng ai hay tôi ghen tỵ, đố kị lẫn ích kỉ muốn chiếm giữ người-không-thuộc-về-mình!
Tớ có thể thua Vân mọi mặt, bị người khác cô lập nhưng tớ thực muốn cậu không là của Vân.
- Linh phải không? Cậu cũng không mang áo mưa à?
- Ừm, không mang.
Tôi đáp gọn lỏn rồi quay mặt đi nhanh chóng. Đột nhiên Vân chạy tới giữ tay tôi và kéo lại.
- Mưa lâu lắm hay cùng ngồi uống gì đó với bọn tớ nhé!
Bọn tớ?
Hai từ ấy lọt vào tai tôi thật chúa chát, vô tình bắt gặp ánh nhìn của cậu ấy càng làm tim tôi như bị ai đó đâm trọc. Vô tình à? Làm gì có chứ, là tôi ngu ngốc đi theo hai người mà nhưng cũng là tôi đi sau soi mói ghen tỵ với Vân biết nhường nào.
- Trời còn mưa mà, bạn đừng ngại.
Là cậu ấy nói với tôi. Khoảnh khắc ấy cứ như làm tim tôi vỡ òa trong thổn thức càng ngàn lần muốn nói hết tất cả với cậu ấy nhưng... đâu thể.
- Sao được chứ, bố tớ đến rồi.
Cậu có nhận ra tớ không?
Gạt tay Vân ra, tôi nhìn cô bạn mỉm nhẹ nụ cười nhưng có biết không khi tôi muốn cười với cậu ấy mà không dám nhìn thẳng. Có biết khó chịu thế nào không khi trong lòng đau đáu mà vẫn cố mỉm cười. Họ chẳng hay khi tôi vừa quay bước cũng là lúc giọt nước mắt cũng tuột rơi xuống khóe môi. Nước mắt nào mặn chát cơ chứ, nó cũng như nước mưa lúc này,vô vị vô mùi ngoại trừ cái lạnh giá đang bủa vây. Đội chiếc cặp lên đầu, tỏ vẻ vội vàng tôi băng qua đường cố lẩn vào đám đông hoặc mặc áo mưa hoặc đi ô, dù gì cũng chỉ là muốn trà trộn vào đám đông. Nhưng thật ngốc sẽ có ai ở phía sau nhìn tôi sao? Và rồi dẫu mưa có làm toàn thân tôi lạnh buốt cũng chẳng thể nào làm tôi bớt ngộ nhận những thứ là của mình, bởi chỉ cần nhìn cậu ấy dừng trước cửa khi tiết học kết thúc để chờ ai đó, cảm giác muốn vỡ òa để khóc lại dường như xâm chiếm, mà ai đó không phải tôi.
Vẫn mãi mãi không thể là tôi!
Hóa ra đơn phương một người là tự ôm lấy bọc gai dù biết là đau. Là tự đánh rơi nước mắt rồi tự lau mà vẫn vẽ nét dửng dưng trên mặt. Là tự ngộ nhận thứ chẳng là của mình mà cứ hòng chiếm đoạt.
Tình đầu chưa nắm đã buông. Tình đầu ngu ngốc chưa nếm đã say!
 
Bên trên