Truyện ngắn Tình đầu

xuanuyen

Gà con
Tham gia
19/10/16
Bài viết
35
Gạo
0,0
Tuổi mới lớn trong sáng và ngây thơ như trang giấy trắng. Nhẹ nhàng lật sang trang.

Nhưng cuộc đời đôi lúc không suông sẻ như ta vẫn mong, muốn sang trang mới ta phải lật qua trang cũ.

Những rung động đầu đời...

Có lẽ cả cô và cậu đều không phải là những xung nhịp đầu tiên.

Lớp 10.

Cậu thích cô nàng lầu 4. Dáng vẻ tiểu thư, xinh xắn, thông minh, thuộc típ người bao chàng trai đều thích.

Cô thích cậu bạn lớp bên. Vẻ chân chất và chơi thể thao giỏi, đặc biệt là bóng đá - môn thể thao cô thích nhất. :D Nhưng cô lại bị sét đánh bởi nụ cười của cậu ta. Cô thích xem cậu ấy chơi bóng và nhìn cậu ấy cười mỗi lần thành công, cô thấy vui lạ thường. Bạn thân cô, bao lần mắng cô te tát vì '' Không hiểu mày thích hắn ở điểm nào? Tao nghĩ hắn không cười tỏa nắng như mày nghĩ đâu, bla, bla...” . Cô chỉ cười trừ. Cô thích rồi, cô không ngưng được.

Say nắng - hết say lại tỉnh. Cô vẫn tinh nghịch dưới nắng sân trường, vô lo vô nghĩ. Có lẽ những tháng ngày vô tư hồn nhiên và đẹp nhất đời người là những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Cô đã không mất những ngày như thế. Và cậu đến, chạm nhẹ cuộc đời cô như một định mệnh.

Quen nhau âu cũng là số trời. Mối lương duyên được chắp nối từ cô em gái trời đánh của cô. Chả là, cô hay kể về cậu cho nó nghe, à không, là kể về tất cả những đứa con trai vừa mắt cô cho nó. Nó hỏi cô có thích cậu không, cô chỉ cười, cô không định nghĩa được và có lẽ cậu không phải tuýp người của cô. Cô thích con trai lạnh lùng, bản lĩnh và đương nhiên chơi thể thao giỏi. Bởi lẽ cô là đứa con gái cá tính, đôi khi cứng đầu, bướng bỉnh.

Nhưng cuộc đời mấy ai biết được chữ ngờ :D

Rồi trong một lần cá cược thua, cô đã phải để em cô cầm điện thoại và nhắn cho cậu : “ t thích m”. Hẳn là cậu đã sửng sốt, đã bất ngờ, đã nghĩ cô lừa cậu, đang trêu đùa tình cảm với cậu. Cô chỉ biết lắc đầu. Nhưng câu chuyện lại bắt đầu từ những chuyện giản đơn như vậy. Rồi cậu để ý cô hơn, quan tâm cô hơn một chút so với mức bình thường, tận tình chỉ bài cho cô. Cô thấy vui. Đơn giản vì tính cô hòa đồng, chuyện người khác hay nói chuyện với cô là chuyện thường. Nhưng cô lại bắt đầu để ý cậu từ những việc nhỏ nhất. Lúc nhìn cậu chăm chú giải bài tập, lúc cậu chau mày suy nghĩ khi gặp đề toán khó, gặp câu Hóa học đầy phiền toái, lúc cậu tự tin trả lời những câu hỏi đố của giáo viên, lúc cậu tận tình chỉ bài cho bạn khác,... Cô chợt giật mình! Cô đang quan tâm đến cậu ư? Không, không... Chỉ là chuyện thường tình với những đứa con cưng của thầy cô thôi mà. Không có chuyện đó đâu, không phải là tuýp người phù hợp với cô. Nhưng rồi, cô lại không thắng nổi bản thân khi không ngừng nghĩ về cậu, đã bao lần cô tự cười một mình khi nhớ đến cậu,... Cho đến một ngày, cậu cũng yêu cô. Tình yêu đầu đời đẹp nhất và trong sáng nhất của cô. Không biết là yêu nhau tự bao giờ? Hôm nay, hôm qua, hay từ một ngày nào đó mà ta cũng không hề nhớ được, cũng có thể là từ khi ta chưa quen nhau,... Nhưng đã không còn quan trọng nữa rồi.

... “ có ai định nghĩa được tình yêu”...

Những ngày tháng hạnh phúc cứ êm ả trôi qua. Nhỏ bạn cùng phòng suốt ngày trêu cô, còn cô thì toe toét cười. Đúng là khi yêu nhau người ta chỉ cần có nhau là đủ.

Cũng có những vấn đề nho nhỏ ùa đến. Bởi cô và cậu chẳng hợp nhau điểm nào. Cậu học giỏi, là con cưng của đa số thầy cô, hiền lành, gia giáo có thể gọi là “ con ngoan trò giỏi”; còn cô thì học lực khá, được cái rất nhiệt tình tham gia hoạt động (cậu thì hoàn toàn không), cô nam tính hơn là nữ tính, thích những cái gì mạnh bạo hơn, không thích khuôn khổ, thích thể thao. Thể thao! Cậu thích cả cầu lông và bóng đá. Cậu chơi bóng cũng ổn, là tiền vệ cánh. Cậu thích Messi với những kĩ thuật đi bóng còn cô thích Rô với tốc độ, với những cú sút căng đét. Phải chăng cô và cậu không có tiếng nói chung? Cô đâu cần câu trả lời, bởi đôi khi những gì trái ngược nhau mới chính là những điều hấp dẫn.

Thời gian lại như con thoi, cuốn mọi thứ đi theo chiều của nó. Phượng đã bắt đầu chớm những nụ đầu tiên. Chuyện chọn ngành,chọn trường lại là dịp để đám trẻ xôn xao,nhốn nháo. Cô vẫn theo niềm đam mê nho nhỏ của mình - kiến trúc - cũng là mơ ước duy nhất của cô. Còn cậu có lẽ sẽ là chàng bác sĩ dễ thương nhất. :) Vẫn đều đặn mỗi ngày lên lớp cậu vẫn chỉ bài cho cô, từng chút một. Đôi khi thấy cậu bận nhưng cô hiểm nhiên đưa bài tới, thế là cậu dẹp bài mình sang một bên để xem bài cô. Cô hí hửng vì điều ấy. Rồi cậu kể cô nghe về chuyện gia đình, về đứa em gái bướng bỉnh của cậu - đôi khi cậu thấy nó giống cô. Và cậu nhớ cô. Tình yêu giữa cậu và cô đơn giản qua những cuộc gọi, qua những dòng tin nhắn. Nhưng cô không hề trách, cô không hiểu, cũng không muốn hiểu. Cuối năm, mọi thứ bận rộn hơn nhiều, cô ôm đồm với đống giấy tờ bên Đoàn trường, sổ Đoàn, giấy sinh hoạt, tổng kết, học thêm, luyện vẽ... Cô còn chẳng có thời gian để ngủ, cô cũng không còn gặp cậu nhiều như trước nữa. Nhưng cậu lại quan tâm cô nhiều hơn, giải quyết giúp cô mớ giấy tờ lộn xộn, cùng cô ôn bài, cùng cô cúp học để đạp xe trên những con đường quanh co đầy bằng lăng tím, cùng cô ngắm những búp sen đầu tiên nở, cùng cô xây những ước mơ,...

Đoạn đường dẫu xa nhưng nếu ta đi cùng nhau thì có dài đến vô tận ta cũng bước...

Những cái nắng gay gắt giữa trưa tháng Tư đúng là chẳng dễ chịu tí nào, cô lê từng bước nặng nề sau hơn một tiếng đồng hồ ngồi xe bus để đến lớp học vẽ tại Đà Nẵng. Không còn bao lâu nữa, cô tự nhủ. Cậu chờ cô đến lớp mới thôi nhắn tin để đi ngủ, chuẩn bị giờ tự học chiều chủ nhật. Cô mỉm cười. Chủ nhật nào cậu cũng là người đến đón cô ra trạm xe bus, ngồi cùng cô khi chờ xe, nói chuyện với cô để cô đỡ buồn khi trên xe bởi cậu biết cô không giỏi đi xe bus, nhắn tin cùng cô khi cô cuốc bộ đến nhà thầy. Cô hạnh phúc với những điều nhỏ bé thân thuộc như vậy. Những khi cô buồn bực, không vui cậu là người chịu trận dẫu không làm điều gì cả. Cậu bảo nếu không nghe cô cằn nhằn hay la mắng, chắc cậu buồn chết mất. Cậu nghiện cả lối nói chuyện không đầu đuôi và đôi khi xàm xàm của cô. Nhưng đôi khi cô laị lạnh lùng đến phát sợ. Cô không giỏi bày tỏ cảm xúc , không giỏi thể hiện cho người khác biết tình cảm của mình như thế nào, rồi người cần hiểu sẽ hiểu, cô nghĩ thế. Cậu bảo nhờ cô mà cuộc sống cậu thú vị hơn, không phải chúi mũi vào bài vở, lúc buồn có người để tâm sự, biết quan tâm người khác hơn, cậu cười nhiều hơn nhưng cậu chưa làm được gì cho cô. Cô nhéo má cậu bảo cậu đậu đại học là điều cô vui nhất. Như thế cậu cùng cô dần dần qua những ngày tháng đẹp đẽ nhất đời học sinh. Trống trường ngân một hồi dài báo mùa hè đã đến đồng nghĩa với việc chia tay thầy cô, chia tay bạn bè. Có lẽ không muốn ngày này nhất là đám học sinh 12 như cô. Không muốn, chẳng muốn tí nào. Khóc. Những giọt nước mắt của tình bạn, tình thầy trò cứ vậy mà tuông rơi. Làm sao không buồn khi sẽ phải xa mà không biết bao giờ sẽ gặp, mối đứa mỗi nơi. Cô lặng lẽ nhìn cậu. Rồi đây cô cũng sẽ xa cậu. Cậu đưa cô đĩa CD bảo khi nào có dịp hãy mở. Cô chỉ ừ. Hôm nay cô khá buồn, nhưng cô không khóc, là đứa gan lì, mạnh mẽ, cô không cho phép mình yếu lòng.

Cây phượng vĩ già lặng lẽ đưa từng cánh hoa nhẹ nhàng về với đất.

Tốt nghiệp, đối với cô, cậu và những bạn cùng lớp không phải chuyện khó khăn gì vì lớp cô là lớp tự nhiên. Nhưng tốt nghiệp chính là lúc cận kề ngày thi đại học, một tháng nữa thôi. Không khí nặng nề. Cô đã xem đoạn video kèm lá thư mà cậu gửi cho cô. Tỏ tình. Cô khá bất ngờ về hành động của cậu, cô đã khóc. Cậu đã hát cô nghe bài “Mình yêu nhau đi” cả trăm lần mặc dầu dở tệ. Cô hạnh phúc xen lẫn lo lắng. Cô thi Sài Gòn, cậu thi Huế . Kì thi sắp tới. Rồi cô cũng sẽ trả lời cậu. Cô tự nhủ nếu cô và cậu cùng đậu đại học, cô sẽ đồng ý và ngược lại. Cô đã cố gắng rất nhiều, nhiều đêm cô ngủ quên trên bàn học, giật mình, cô lại nhớ đến cậu. Hẳn giờ cậu vẫn đang chăm chỉ cùng bao công thức đến mệt đầu. Cô sẽ cố, hơn nữa.

Ông trời cũng thật không phụ lòng người, cả cô và cậu đều đậu trường mình thích. Cậu bảo sẽ chọn ngành Y nhưng phải học ở Huế, còn cô đậu Kiến trúc lại ở Sài Gòn, 1000 cây số...

Ngày cậu cùng đám bạn thân tiễn cô đi là một ngày mưa giữa trưa tháng Tám, có lẽ là buồn...

Cậu ôm cô, chẳng biết nói gì.

Đoàn tàu lăn bánh, cô chỉ biết gửi nổi buồn ở lại.

Yêu xa...

Mọi thứ không khó khăn cũng không đơn giản như ta nghĩ. Cô học cách sống xa nhà, không người thân. Mọi thứ vẫn ổn ngoại trừ không có cậu. May là cô vẫn còn cô bạn thân cũng học trong này.

Sài Gòn, những cơn mưa thoáng đến chợt đi nhưng lòng người đọng lại. Cô nhớ cậu. Nổi nhớ quay quắt, cồn cào.

Cô kể cậu nghe về những tòa nhà chọc đời, về những con đường tấp nập đầy người và xe, rằng cô đã không thở nổi khi chờ đèn đỏ giờ tan tầm, rằng cô ngủ nướng đến quên giờ đi học,... Cậu phá lên cười bảo cô vẫn đoản hậu như ngày nào.

Cậu lại xua tan cơn giận của cô bằng những chiều êm ả bên chùa Thiên Mụ, bên con sông Hương uốn lượn đầy tình ca, êm đềm như cái tên của nó - Huế. Thanh bình, yên ả, chả bù với ở đây. Huế - Sài Gòn, cậu và cô. Chẳng từ ngữ nào diễn tả được. :)) Cô vẫn còn có cậu dẫu không ở bên.

Những lần cô ốm, cô than vãn đủ điều, bảo sau này cậu làm bác sĩ không được để cô ốm, không được để cô một mình,... Cậu thương cô, thương nhiều lắm. Nhưng 1000 cây số đâu phải muốn đến là đến. Cô cười bảo cậu ngốc. Cô bảo cô lớn rồi, tự chăm sóc bản thân được, con trai như cậu mới không ai chăm sóc, khuyên cậu nên để ý một cô y tá nào đấy. :D

Cô thay nổi nhớ bằng việc học, ảnh kỉ niệm hai đứa hồi năm ngoái cô vẫn còn giữ nguyên vẹn trong máy tính. Cô làm mấy khung ảnh xinh xinh treo chúng lên. Cô và cậu không giận nhau lâu được, mỗi lần cãi nhau chỉ 5 phút sau là hòa, rồi laị chí chóe. Những đứa điên!

Mỗi năm cô được nghỉ hai lần, cậu cũng vậy. Dịp Tết và hè. Cô thường sắp xếp mọi việc để về sớm hơn một ngày. Tàu lại lăn bánh, vượt 1000 cây số...

Huế dịu dàng như cái tên của nó, thơ mộng như những vần thơ,mượt mà như lòng chảy của dòng sông. Cậu nắm tay cô đi bên những hàng cây cao, quanh bờ sông Hương dịu êm. Cậu chỉ cho cô xem những địa danh làm nên Huế, những bản sắc làm nên cái Huế - chỉ riêng nơi đây mới có. Cậu nói cô nghe tiếng Huế bập bẹ đã học nửa năm của mình, thật không dễ chút nào. Nơi đây bình yên như lòng cậu vậy.

Lại những chuyến tàu, những đoạn đèo quanh co một bên biển, một bên núi. Vẻ đẹp đất nước, không biết bao giờ mới thấy hết được.

Quảng Nam - nơi cô và cậu sinh ra, lớn lên, nơi gắn với bao nhiêu kỉ niệm hai đứa. Mỗi lần về, cậu đều chở cô qua, để nhắc, để nhớ. Nắm tay nhau thả ngọn hoa đăng xuống lòng sông, Hội An về đêm thật tuyệt! Những đèn lồng, những nhà cổ, quệnh vào nhau, dễ chịu đến lạ thường.

Nhưng có lẽ nơi cô thích nhất vẫn là biển. Cô thích biển. Cậu thích biển. Thích những lần nghịch nước, chạy dọc bờ biển, hét thật to,... Cô không biết bơi nhưng cậu chẳng ngại quẳng cô xuống đấy chẳng chút xót thương. Có những ngày cậu và cô dậy từ 4 giờ sáng chỉ để chạy xuống biển cho kịp ngắm bình minh, bắt những chú còng con con nghịch xa nhà, rồi lại thả chúng ra... Êm đềm lắm! Có những đêm hai đứa nhóm lửa ở lại biển, kể nhau nghe chuyện về các vì sao, về những con tàu ngoài khơi xa,... Mặc kệ tụi muỗi có lăm le hút máu. :D

“Ở cạnh bên anh bình yên lắm...”

Đoàn tàu lại lăn bánh...

Sài Gòn lại mưa...

Cô để mặc mưa rơi vào mặt... Chẳng còn biết là mưa hay nước mắt. Mỗi lần mưa,cô lại không thôi nhớ vè cậu, cô day dứt. Giá như,...

Cô đã không thôi dằn vặt mình trong bao năm qua, cô để lại cậu cùng nổi buồn xa mãi. Cô nhẫn tâm cướp đi cái quyền hi vọng và chờ đợi từ cậu. Cô đã nghĩ nếu cô đậu đại học cô sẽ bên cậu mãi mãi. Nhưng vừa thi xong, cô đã bảo cậu hãy dừng lại, cô không muốn tiếp tục nữa. Thực sự, không phải cô không yêu cậu. Nhưng cô sợ, sợ cảm giác yêu xa, sợ lòng thay đổi, cô sợ cô đơn,... Cô không đủ can đảm để cùng cậu, không dũng cảm như cô từng nghĩ. Cô yếu đuối, cô thất bại trước bản thân. Cô khiến người tin tưởng cô mất hi vọng. Là cô sai.

Nếu cô mạnh mẽ hơn, có lẽ tàu sẽ lăn bánh để vượt cả ngàn cây số...

Đôi khi tự hỏi liệu thời gian quay lại như lúc cậu đến, liệu cô có chọn cậu như khi xưa đã từng? Có! Hiển nhiên có. Dẫu là lỗi lầm, là đau nhưng cậu là một phần kí ức cô không bao giờ muốn quên. Và vì khi đó, cô yêu cậu. Đơn giản và chân thành.

Xin lỗi cậu!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Re: Tình đầu
Bạn viết bài rất tốt nhưng bị sai dấu như:
‘’ Không hiểu mày thích hắn ở điểm nào? Tao nghĩ hắn không cười tỏa nắng như mày nghĩ đâu, bla, bla... ”
Bạn phải sửa thành: "Không hiểu mày thích hắn ở điểm nào? Tao nghĩ hắn không cười tỏa nắng như mày nghĩ đâu, bla, bla..."
quanh co 1 bên biển, 1 bên núi
Bạn không được viết số "1" mà phải viết thành chữ "một''.
 

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Re: Tình đầu
về những con tàu ngoài khơi xa,.. mặc kệ tụi muỗi có lăm le hút máu.
Ở chỗ này dấu ba chấm mà bạn thiếu hết một dấu chấm này.
Cô tự nhủ nếu cô và cậu cùng đậu ĐH
Chữ "đại học" không được viết tắt như vậy.
... cô không biết bơi nhưng cậu chẳng ngại quẳng cô xuống đấy chẳng chút xót thương
... cậu thương cô, thương nhiều lắm
... cậu phá lên cười bảo cô vẫn đoản hậu như ngày nào.
Bạn phải viết hoa sau dấu ba chấm:
VD:
- ... Cô không biết bơi
- ... Cậu thương cô
- ... Cậu phá lên cười
 

xuanuyen

Gà con
Tham gia
19/10/16
Bài viết
35
Gạo
0,0
Re: Tình đầu
Ở chỗ này dấu ba chấm mà bạn thiếu hết một dấu chấm này.

Chữ "đại học" không được viết tắt như vậy.



Bạn phải viết hoa sau dấu ba chấm:
VD:
- ... Cô không biết bơi
- ... Cậu thương cô
- ... Cậu phá lên cười
Cảm ơn bạn. Giờ mình mới biết sau dấu ba chấm viết hoa đấy .
 

konny

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/10/16
Bài viết
508
Gạo
0,0
Re: Tình đầu
Cảm ơn bạn. Giờ mình mới biết sau dấu ba chấm viết hoa đấy
Không phải trường hợp nào cũng viết hoa sau dấu ba chấm mà phải phụ thuộc vào trường hợp.
VD: - Em...em...em không muốn...
 
Bên trên