Chị nghĩ Tắt Nắng đủ tinh tế để nhận ra bài viết này gửi cho ai, em ấy vì chọn ghép từ cho đúng nên rõ ràng bài thơ này khi bước vào làm nó đã có sự tính toán và áp đặt, mà làm cái thể loại này thì TN cũng biết rồi đó, nó có độ khó nhất định trong việc tìm cho đúng từ và đúng cả dấu để ghép vào có nghĩa. Tất nhiên, khi áp đặt trong khuôn khổ như vậy thì cái gọi là cảm xúc nó sẽ thiếu đi nhiều vì người viết phải chăm chăm chú ý vào ghép cho đúng. Cũng như mấy cái bài thơ ráp tên của chị thôi, làm để tặng mọi người với mục đích chính là làm ra một bài thơ có nghĩa và có tên của họ, chứ làm theo dạng này mà hay thì quá khó rồi, chủ yếu là tặng tấm lòng của chị đến họ.
Còn bé Ngọc, biết là phải tìm từ cho đúng nhưng việc đảo ngữ em mắc lỗi rồi đó, có một số từ khi đảo ngữ nó vẫn giữ nguyên nghĩa gốc của từ, nhưng một số thì không, giống như vầy nè:
Đúng nghĩa gốc:
Năm tháng = tháng năm
Dở dang = dang dở
Cay đắng = đắng cay
Ngang trái = trái ngang
Mất ý chính của nghĩa gốc:
Bẽ bàng = bàng bẽ
Lỡ làng = làng lỡ
Nên thường với thơ loại này, chị không tham vọng ghép cho đúng cả dấu đâu cô bé, quá khó rồi.
Ngoài mấy lỗi TN chỉ ra em còn hai lỗi này nữa:
Mấy lỗi thế này đôi khi chị cũng bị một vài chỗ trong những bài lục bát của mình (là vô tình bị, chứ không phải thủ pháp nghệ thuật như cụ Nguyễn Du, cố ý nhấn mạnh như kiểu "Đau đớn thay phận đàn bà" để nhấn mạnh nỗi xót xa và thương cảm). Nhưng thơ chị thường làm theo mạch cảm xúc, làm xong rồi thôi, đọc lại thấy lỗi chỗ đó nhưng ít khi nào chị hiệu chỉnh vì sẽ mất đi cảm xúc ban đầu của chị, chị không muốn thế. Cũng khó ha!
Thôi thì bé Ngọc làm tặng lại cho người ấy một bài khỏi phải ghép gì hết đi em, sẽ không bị bó buộc cảm xúc, còn không thì em chọn cách an toàn hơn, bỏ dấu đi cô gái ạ.