Tôi thích cậu ta, tôi biết rõ ràng như vậy.
Người ta có rất nhiều lý do để yêu thích một người, chẳng hạn người đó tốt bụng, dễ thương, có duyên, hoặc những lý do “có chiều sâu” hơn như hợp tính, cùng chung lý tưởng, đồng điệu về tâm hồn. Còn tôi, tôi thẳng thắn thừa nhận tôi thích Huy chỉ đơn giản vì cậu ta đẹp trai, có thế thôi.
Thực vậy, xin đừng ai nói với tôi rằng ngoại hình không quan trọng. Không quan trọng mà cái facebook ngập tràn ảnh tự sướng của Huy có tới vài ngàn followers trong khi Hưng, anh chàng xấu nhất khối, thì chủ động gửi friend request người ta còn không thèm accept chứ đừng nói tới follower. Một cái status nội dung “đói thì ăn” của Huy hàng trăm like trong khi status về “hướng đi nào cho nguồn nhân lực trẻ của đất nước” của Hưng thì lèo tèo chục like, trong đó ba like thuộc về bố mẹ và em gái anh chàng.
Vậy đó, nên tôi nói tôi thích Huy vì cậu ta đẹp có gì là sai? Bắt kịp xu hướng không phải tội.
Tôi không xinh lắm nhưng bù lại học rất giỏi. Bạn biết đấy, chương trình phổ thông không đòi hỏi tư duy nhạy bén hay khả năng lý luận sâu sắc, mà cứ “chăm là được”. Tôi chăm học vì Huy ngồi cạnh tôi, và cậu ta học cực dốt. Tôi biết bạn nghĩ gì nhưng nếu bạn ở vị trí của tôi, bạn sẽ hiểu vì sao một nụ cười tỏa nắng có thể biến học dốt thành ưu điểm vượt trội. Tôi thậm chí còn vui vẻ với việc Huy học dốt vì tôi có cơ hội “giúp đỡ” cậu ta nhiều hơn. Nào là chép bài, làm bài tập hộ, nào là nhắc bài trong giờ kiểm tra dù là khác đề, và vô số việc khác liên quan tới “chuyên môn” học hành của tôi.
Sau hơn hai năm ngồi cạnh nhau, và những nỗ lực không mệt mỏi của tôi trong việc ủn Huy từ học sinh trung bình lên tiên tiến, cuối cùng cậu ta cũng nhận ra rằng tôi “không vô hình”.
“Huy sao thế?” Tôi hỏi vẻ quan tâm khi thấy cậu ta gục đầu xuống bàn, mái tóc bình thường vuốt keo cẩn thận giờ rũ ra.
“Mệt!”
“…”
“Mình mới bị đá, tối qua đi nhậu cả đêm, giờ mệt quá.”
Trong lòng tôi cảm thấy có chút phẫn nộ xen lẫn vui mừng. Phẫn nộ vì có kẻ dám cả gan đá Huy nhưng lại vui mừng vì như vậy tôi sẽ có một cơ hội, dù rất mong manh. Ngay cả động tác gục đầu mệt mỏi của cậu ta cũng cuốn hút lạ lùng.
“Hôm nay có kiểm tra gì không An?”
“Không.” Tôi hơi bất ngờ trả lời, đây là lần đầu tiên Huy hỏi tôi chuyện học hành, bình thường cậu ta luôn khoán trắng việc đó cho tôi. “Hôm nay chỉ kiểm tra bài tập thôi, bài của Huy mình làm rồi đó.”
“Cám ơn.”
Như mọi lần khác, câu chuyện của bọn tôi đến đây là hết bởi tôi cũng chẳng còn gì khác mà nói.
“An này, An có bạn trai chưa?”
“Chưa.” Tôi hơi run lên, chưa bao giờ cậu ta hỏi tôi những chuyện riêng tư thế này.
“Mình hẹn hò nhé.”
Đương nhiên tôi đồng ý vội trước khi cậu ta đổi ý. Tôi cảm thấy hôm đó tôi đã bay về nhà chứ không phải đạp xe. Suốt cả buổi chiều chờ tới giờ Huy hẹn, tôi không sao nhịn được nụ cười ngô nghê và niềm hạnh phúc lâng lâng chực bung ra. Chiều hôm đó, tôi diện bộ váy đẹp nhất, lựa màu son đẹp nhất, và thay đổi kiểu tóc ít nhất ba lần.
Huy đưa tôi đi xem phim, thành thật mà nói, tôi đã không có chút khái niệm gì về nội dung bộ phim. Tôi chỉ biết là cậu ta đang ngồi cạnh tôi và chúng tôi đang là một cặp. Lúc cậu ta nắm lấy tay tôi, tôi cảm thấy toàn thân ngây ngất như lên cơn sốt. Có lẽ trong mọi giấc mơ tôi từng mơ, đây chính là giấc mơ tuyệt vời nhất.
“An xinh hơn mình nghĩ.” Lúc ngồi trong quán cafe, cậu ta bỗng buông một câu khiến tôi giật mình.
“Thật sao? Mình làm sao xinh bằng các bạn khác.” Tất nhiên ý tôi ở đây là các bạn gái khác của cậu ta.
“Ừ, không bằng nhưng An dễ thương hơn, lại thông minh nữa.”
Tôi không trả lời, chỉ có mặt hơi ửng hồng.
“Huy có thích đọc sách không?”
Được được, tôi biết đấy không phải một câu nói thông minh khi mới hẹn hò với một cậu con trai, chẳng qua là lúc đó tôi bấn loạn quá nên mới phải cố kiếm ra một chủ đề để nói.
“Không, mình chỉ thích xem phim thôi.”
“Mình cũng thế, Huy thích thể loại nào?”
“Hành động, đàn ông mà.”
“Ừ”
“Mình thích mấy cái siêu xe mấy nam chính hay đi.” Huy nói rồi kể vẻ rất tự hào. “Sắp tới nếu mình thi đỗ đại học ông bà già sẽ mua xe cho mình.”
“Huy thi trường nào?”
“Quan trọng gì đâu, trường nào thấp điểm nhất thì vào, ông bà già chỉ nói vào đại học thôi.”
“Ừm, thế còn khối?”
“Khối là cái gì?” Cậu ta trố mắt nhìn tôi vẻ ngơ ngác nhưng rồi nhanh chóng phẩy tay. “Đằng nào ông bà già cũng phải sắp xếp người hỗ trợ cho mình thôi. Việc của mình chỉ là đến phòng thi và chép bài cẩn thận.”
Một cái gì đó trong tôi bỗng nhói lên, nhưng giữa niềm hạnh phúc đang có thì nó quá nhỏ để tôi chú ý.
“Mình thích xe phân khối lớn, khi nào đủ mười tám mình sẽ thi lấy bằng A1.”
“…” Đây là chủ đề tôi hoàn toàn mù tịt.
“Mình sẽ mua CBR1500.”
“Xe đó có gì hay?”
“Mình không biết, chỉ thấy nó đẹp, chạy xe đó thì mọi người tha hồ lác mắt.”
“Còn để chụp ảnh check in facebook nữa.” Lần này tôi buột miệng, lời nói không giấu được chút mỉa mai.
“Đương nhiên.”
Câu chuyện tiếp tục rơi vào thinh không, tôi cũng chẳng biết nói gì với cậu ta nữa.
“Sau này An muốn làm gì?”
“Mình sẽ thi ngoại giao, mình muốn làm cho một tổ chức phi chính phủ, đi tới các nơi…”
“Ờ,” Huy lơ đãng lên tiếng khi tôi còn chưa nói hết câu, mà có vẻ như cậu ta cũng chẳng buồn để lời của tôi vào tai. “Nhà mình có mấy căn cho thuê, sau này mình chỉ cần hàng tháng đi thu tiền là được rồi. Ông bà già bắt mình vào đại học để giữ chút sĩ diện cho nhà thôi.”
“…”
Tôi không nói gì, và Huy cũng chẳng để ý tới điều đó. Cậu ta đứng dậy, đi về phía quầy thu ngân để mua thêm nước, trong khi tôi ngồi tại chỗ, lặng lẽ khuấy cốc café đã tan hết đá từ bao giờ.
Đột nhiên tiếng ồn ào từ phía quầy thu ngân vọng lại kéo theo sự chú ý của tôi.
Huy đang bị một anh chàng xăm trổ đầy người túm áo còn cậu ta thì ra sức phân bua.
“Có chuyện gì thế? Sao anh lại đánh bạn em?” Tôi níu lấy tay anh chàng kia, lắp bắp hỏi.
“Bạn trai cô à? Lúc nãy tôi không có đây, mẹ tôi đang xếp hàng thì nó chen lên, bà nhắc nó thì bị nó quay lại chửi.”
“Em xin lỗi, em không biết đấy là mẹ anh.” Huy rối rít nói, dáng điệu vô cùng khúm núm lấy lòng.
“Bạn ấy biết lỗi rồi, anh tha cho bạn ấy ạ.” Tôi cũng xen vào.
Anh chàng xăm trổ kia có lẽ thấy sự thành tâm của chúng tôi nên không làm khó Huy thêm, bỏ về bàn cùng với mẹ. Huy cũng không mua nước nữa mà đưa tôi về.
“ĐM thằng chó đấy, tưởng xăm mà ngon à? Mai bố gọi hội lên cho biết thế nào là trời cao đất dày.” Cậu ta lầm bầm câu này suốt quãng đường về, với nhiều cách diễn đạt khác nhau nhưng câu nào câu nấy đều hết sức “hổ báo”. Tôi có cảm giác hội của cậu ta hẳn phải hùng hậu và thiện chiến không kém gì các lực lượng vũ trang.
“Hẹn An mai nhé, mai được nghỉ mình sẽ đưa An ra ngoại thành chơi.”
Có lẽ buổi hẹn hò trong mơ của tôi sẽ kết thúc tốt đẹp nếu cậu ta không bất ngờ… ợ một cái. Chỉ một cái ợ thôi mà toàn bộ hình ảnh đẹp đẽ, mộng mơ hai năm của tôi bỗng tan như bọt biển. Tôi nhìn cậu ta bình thản đến lạ lùng:
“Mai mình không đi được.”
“À thế bài tập trên lớp…”
“Đợt này mình hơi bận, có lẽ Huy phải tự lo thôi, mà đằng nào thì Huy cũng chẳng cần quan tâm, điểm trên lớp đâu ảnh hưởng gì tới Huy đâu.”
Và tôi đi thẳng vào nhà khóa cửa trước khi cậu ta kịp quay xe.
Tôi đã mất cả tối suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra với mối tình đơn phương hai năm đẹp đẽ của tôi. Cuối cùng tôi kết luận rằng chính cái ợ oan nghiệt kia đã phá hỏng tất cả. Đàn ông đẹp trai mấy cũng không được ợ, đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi trước khi chìm vào giấc ngủ.
Người ta có rất nhiều lý do để yêu thích một người, chẳng hạn người đó tốt bụng, dễ thương, có duyên, hoặc những lý do “có chiều sâu” hơn như hợp tính, cùng chung lý tưởng, đồng điệu về tâm hồn. Còn tôi, tôi thẳng thắn thừa nhận tôi thích Huy chỉ đơn giản vì cậu ta đẹp trai, có thế thôi.
Thực vậy, xin đừng ai nói với tôi rằng ngoại hình không quan trọng. Không quan trọng mà cái facebook ngập tràn ảnh tự sướng của Huy có tới vài ngàn followers trong khi Hưng, anh chàng xấu nhất khối, thì chủ động gửi friend request người ta còn không thèm accept chứ đừng nói tới follower. Một cái status nội dung “đói thì ăn” của Huy hàng trăm like trong khi status về “hướng đi nào cho nguồn nhân lực trẻ của đất nước” của Hưng thì lèo tèo chục like, trong đó ba like thuộc về bố mẹ và em gái anh chàng.
Vậy đó, nên tôi nói tôi thích Huy vì cậu ta đẹp có gì là sai? Bắt kịp xu hướng không phải tội.
Tôi không xinh lắm nhưng bù lại học rất giỏi. Bạn biết đấy, chương trình phổ thông không đòi hỏi tư duy nhạy bén hay khả năng lý luận sâu sắc, mà cứ “chăm là được”. Tôi chăm học vì Huy ngồi cạnh tôi, và cậu ta học cực dốt. Tôi biết bạn nghĩ gì nhưng nếu bạn ở vị trí của tôi, bạn sẽ hiểu vì sao một nụ cười tỏa nắng có thể biến học dốt thành ưu điểm vượt trội. Tôi thậm chí còn vui vẻ với việc Huy học dốt vì tôi có cơ hội “giúp đỡ” cậu ta nhiều hơn. Nào là chép bài, làm bài tập hộ, nào là nhắc bài trong giờ kiểm tra dù là khác đề, và vô số việc khác liên quan tới “chuyên môn” học hành của tôi.
Sau hơn hai năm ngồi cạnh nhau, và những nỗ lực không mệt mỏi của tôi trong việc ủn Huy từ học sinh trung bình lên tiên tiến, cuối cùng cậu ta cũng nhận ra rằng tôi “không vô hình”.
“Huy sao thế?” Tôi hỏi vẻ quan tâm khi thấy cậu ta gục đầu xuống bàn, mái tóc bình thường vuốt keo cẩn thận giờ rũ ra.
“Mệt!”
“…”
“Mình mới bị đá, tối qua đi nhậu cả đêm, giờ mệt quá.”
Trong lòng tôi cảm thấy có chút phẫn nộ xen lẫn vui mừng. Phẫn nộ vì có kẻ dám cả gan đá Huy nhưng lại vui mừng vì như vậy tôi sẽ có một cơ hội, dù rất mong manh. Ngay cả động tác gục đầu mệt mỏi của cậu ta cũng cuốn hút lạ lùng.
“Hôm nay có kiểm tra gì không An?”
“Không.” Tôi hơi bất ngờ trả lời, đây là lần đầu tiên Huy hỏi tôi chuyện học hành, bình thường cậu ta luôn khoán trắng việc đó cho tôi. “Hôm nay chỉ kiểm tra bài tập thôi, bài của Huy mình làm rồi đó.”
“Cám ơn.”
Như mọi lần khác, câu chuyện của bọn tôi đến đây là hết bởi tôi cũng chẳng còn gì khác mà nói.
“An này, An có bạn trai chưa?”
“Chưa.” Tôi hơi run lên, chưa bao giờ cậu ta hỏi tôi những chuyện riêng tư thế này.
“Mình hẹn hò nhé.”
Đương nhiên tôi đồng ý vội trước khi cậu ta đổi ý. Tôi cảm thấy hôm đó tôi đã bay về nhà chứ không phải đạp xe. Suốt cả buổi chiều chờ tới giờ Huy hẹn, tôi không sao nhịn được nụ cười ngô nghê và niềm hạnh phúc lâng lâng chực bung ra. Chiều hôm đó, tôi diện bộ váy đẹp nhất, lựa màu son đẹp nhất, và thay đổi kiểu tóc ít nhất ba lần.
Huy đưa tôi đi xem phim, thành thật mà nói, tôi đã không có chút khái niệm gì về nội dung bộ phim. Tôi chỉ biết là cậu ta đang ngồi cạnh tôi và chúng tôi đang là một cặp. Lúc cậu ta nắm lấy tay tôi, tôi cảm thấy toàn thân ngây ngất như lên cơn sốt. Có lẽ trong mọi giấc mơ tôi từng mơ, đây chính là giấc mơ tuyệt vời nhất.
“An xinh hơn mình nghĩ.” Lúc ngồi trong quán cafe, cậu ta bỗng buông một câu khiến tôi giật mình.
“Thật sao? Mình làm sao xinh bằng các bạn khác.” Tất nhiên ý tôi ở đây là các bạn gái khác của cậu ta.
“Ừ, không bằng nhưng An dễ thương hơn, lại thông minh nữa.”
Tôi không trả lời, chỉ có mặt hơi ửng hồng.
“Huy có thích đọc sách không?”
Được được, tôi biết đấy không phải một câu nói thông minh khi mới hẹn hò với một cậu con trai, chẳng qua là lúc đó tôi bấn loạn quá nên mới phải cố kiếm ra một chủ đề để nói.
“Không, mình chỉ thích xem phim thôi.”
“Mình cũng thế, Huy thích thể loại nào?”
“Hành động, đàn ông mà.”
“Ừ”
“Mình thích mấy cái siêu xe mấy nam chính hay đi.” Huy nói rồi kể vẻ rất tự hào. “Sắp tới nếu mình thi đỗ đại học ông bà già sẽ mua xe cho mình.”
“Huy thi trường nào?”
“Quan trọng gì đâu, trường nào thấp điểm nhất thì vào, ông bà già chỉ nói vào đại học thôi.”
“Ừm, thế còn khối?”
“Khối là cái gì?” Cậu ta trố mắt nhìn tôi vẻ ngơ ngác nhưng rồi nhanh chóng phẩy tay. “Đằng nào ông bà già cũng phải sắp xếp người hỗ trợ cho mình thôi. Việc của mình chỉ là đến phòng thi và chép bài cẩn thận.”
Một cái gì đó trong tôi bỗng nhói lên, nhưng giữa niềm hạnh phúc đang có thì nó quá nhỏ để tôi chú ý.
“Mình thích xe phân khối lớn, khi nào đủ mười tám mình sẽ thi lấy bằng A1.”
“…” Đây là chủ đề tôi hoàn toàn mù tịt.
“Mình sẽ mua CBR1500.”
“Xe đó có gì hay?”
“Mình không biết, chỉ thấy nó đẹp, chạy xe đó thì mọi người tha hồ lác mắt.”
“Còn để chụp ảnh check in facebook nữa.” Lần này tôi buột miệng, lời nói không giấu được chút mỉa mai.
“Đương nhiên.”
Câu chuyện tiếp tục rơi vào thinh không, tôi cũng chẳng biết nói gì với cậu ta nữa.
“Sau này An muốn làm gì?”
“Mình sẽ thi ngoại giao, mình muốn làm cho một tổ chức phi chính phủ, đi tới các nơi…”
“Ờ,” Huy lơ đãng lên tiếng khi tôi còn chưa nói hết câu, mà có vẻ như cậu ta cũng chẳng buồn để lời của tôi vào tai. “Nhà mình có mấy căn cho thuê, sau này mình chỉ cần hàng tháng đi thu tiền là được rồi. Ông bà già bắt mình vào đại học để giữ chút sĩ diện cho nhà thôi.”
“…”
Tôi không nói gì, và Huy cũng chẳng để ý tới điều đó. Cậu ta đứng dậy, đi về phía quầy thu ngân để mua thêm nước, trong khi tôi ngồi tại chỗ, lặng lẽ khuấy cốc café đã tan hết đá từ bao giờ.
Đột nhiên tiếng ồn ào từ phía quầy thu ngân vọng lại kéo theo sự chú ý của tôi.
Huy đang bị một anh chàng xăm trổ đầy người túm áo còn cậu ta thì ra sức phân bua.
“Có chuyện gì thế? Sao anh lại đánh bạn em?” Tôi níu lấy tay anh chàng kia, lắp bắp hỏi.
“Bạn trai cô à? Lúc nãy tôi không có đây, mẹ tôi đang xếp hàng thì nó chen lên, bà nhắc nó thì bị nó quay lại chửi.”
“Em xin lỗi, em không biết đấy là mẹ anh.” Huy rối rít nói, dáng điệu vô cùng khúm núm lấy lòng.
“Bạn ấy biết lỗi rồi, anh tha cho bạn ấy ạ.” Tôi cũng xen vào.
Anh chàng xăm trổ kia có lẽ thấy sự thành tâm của chúng tôi nên không làm khó Huy thêm, bỏ về bàn cùng với mẹ. Huy cũng không mua nước nữa mà đưa tôi về.
“ĐM thằng chó đấy, tưởng xăm mà ngon à? Mai bố gọi hội lên cho biết thế nào là trời cao đất dày.” Cậu ta lầm bầm câu này suốt quãng đường về, với nhiều cách diễn đạt khác nhau nhưng câu nào câu nấy đều hết sức “hổ báo”. Tôi có cảm giác hội của cậu ta hẳn phải hùng hậu và thiện chiến không kém gì các lực lượng vũ trang.
“Hẹn An mai nhé, mai được nghỉ mình sẽ đưa An ra ngoại thành chơi.”
Có lẽ buổi hẹn hò trong mơ của tôi sẽ kết thúc tốt đẹp nếu cậu ta không bất ngờ… ợ một cái. Chỉ một cái ợ thôi mà toàn bộ hình ảnh đẹp đẽ, mộng mơ hai năm của tôi bỗng tan như bọt biển. Tôi nhìn cậu ta bình thản đến lạ lùng:
“Mai mình không đi được.”
“À thế bài tập trên lớp…”
“Đợt này mình hơi bận, có lẽ Huy phải tự lo thôi, mà đằng nào thì Huy cũng chẳng cần quan tâm, điểm trên lớp đâu ảnh hưởng gì tới Huy đâu.”
Và tôi đi thẳng vào nhà khóa cửa trước khi cậu ta kịp quay xe.
Tôi đã mất cả tối suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra với mối tình đơn phương hai năm đẹp đẽ của tôi. Cuối cùng tôi kết luận rằng chính cái ợ oan nghiệt kia đã phá hỏng tất cả. Đàn ông đẹp trai mấy cũng không được ợ, đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi trước khi chìm vào giấc ngủ.
Chỉnh sửa lần cuối: