(Ảnh: Tuyên Hùng)
Anh biết nói sao đây
Để giải thích với em về nỗi niềm thương nhớ?
Anh oằn đau với cõi lòng dông tố
Biết nói sao với em và với cô ta?
Có những khi giữa mưa gió nhạt nhòa
Anh nhớ em, một tình yêu lạc điệu
Nhớ môi xinh như nụ hoa hàm tiếu
Cả nụ cười bừng cháy tim anh.
Anh nhớ làm sao đôi mắt long lanh
Và dáng em mong manh sương khói
Từ khi nào lòng anh thay đổi
Chia lòng mình làm hai nửa thương yêu.
Cô ấy vẫn yêu anh rất nhiều
Vẫn chờ mong mỗi cuối tuần anh đến
Vẫn đón anh với nụ cười trìu mến
Với nụ hôn như thuở ban đầu.
Anh vẫn giấu mình trong những nỗi sầu
Vì giằng xé giữa em hay cô ấy?
Sao lòng anh lại hoang đàng đến vậy
Giúp anh đi, anh phải làm sao?
Anh ước mình chưa từng gặp nhau
Để cả hai không hoang mang, lạc lõng
Có thể giờ đây ta như trong giấc mộng
Những tâm hồn lạc điệu sầu đau.
Sài Gòn, 13/6/2015
Tuyên Hùng