Tình lỡ - Tạm dừng - Thái Hà

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
yX64WJH.jpg
Tên truyện: Tình lỡ
Tên tác giả: Thái Hà
Thiết kế bìa: Linhduahau
Tình trạng truyện: Đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi đọc: Không
Cảnh báo về nội dung: Không

Giới thiệu truyện:

Hiếu là một dân phu hiền lành chất phác. Mai là con của một chủ đồn điền giàu có ở Bảo Lộc. Hiếu và Mai yêu nhau nhưng vấp phải rào cản môn đăng hộ đối lúc bấy giờ. Thói đời lừa lọc và xảo trá đã đẩy Hiếu vào con đường tù tội. Câu chuyện kể về những mảnh đời bất hạnh trong xã hội cũ - nơi đồng tiền thống trị tất cả, nhưng nổi bật lên trên bức tranh tối đen và u ám ấy chính là những đức tính nhân bản của con người, đó là lòng vị tha và đức hy sinh cao cả...

Tình yêu của Hiếu và Mai thuần khiết như giọt sương buổi sớm, không bị vấy bẩn bởi vật chất xa hoa. Nhưng có ai ngờ, xã hội kim tiền đã bóp chết tình yêu ấy, biến những giọt sương long lanh như pha lê kia trở thành những giọt nước mắt đắng cay của người trong cuộc, những giọt nước mắt khóc cho đời.

Lời tác giả:

Nếu bạn trông chờ một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, lãng mạn và một kết thúc viên mãn cho một cuộc tình, xin vui lòng nhấn nút quay lại. Nếu bạn muốn tìm kiếm những giá trị khác ngoài tình yêu, xin hãy ở lại cùng tôi và bắt đầu chuyến hành trình.

Hạnh phúc đôi khi là sự hy sinh của một người để đổi lấy hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Mục lục:

Chương 1: Đi tìm người thương
Chương 2: Nỗi lòng của mẹ
Chương 3: Mật ngọt tình yêu
Chương 4: Mặc cả tình yêu
Chương 5: Kẻ thua cuộc
Chương 6: Yêu chỉ mình anh
Chương 7: Kế hoạch bỏ trốn
Chương 8: Những dự cảm bất an
Chương 9: Cuộc trốn chạy không thành
Chương 10: Kỷ vật
Chương 11: Hạnh phúc gia đình
...

P/s: Nếu bạn nào muốn theo dõi truyện, mình sẽ tag ở post #1 để sau này khi có chương mới mình sẽ hú đúng người, tránh gõ cửa nhầm làm phiền các bạn. Xin cảm ơn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Chương 1: Đi tìm người thương

Một sáng mùa đông ở Cao nguyên Bảo Lộc, trời giăng giăng sương mù, từng đợt gió lạnh thổi tràn qua khung cửa nhưng chẳng thể làm dịu mát trái tim đang nóng như lửa của Mai. Hôm nay là ngày xem mắt của cô. Đã hơn một tháng nay, cô bị ba quản thúc, không được ra khỏi nhà nửa bước. Cô rất nhớ anh, rất nóng lòng muốn đi gặp anh. Không biết anh có nhớ cô nhiều như cô đang nhớ anh không. Cô bất giác thở dài.

“Cô Út! Cô Út! Ông bà đang tiếp khách, để tui mở cửa sổ cho cô nghe.” Chị Hỉnh đứng trước cửa phòng vừa vẫy tay vừa khe khẽ gọi.

“Nè, khoan đã! Chị nhìn ở ngoài coi có ai hông?” Mai nhỏ giọng hỏi.

“Giờ này mọi người đi làm hết rồi. Có ai đâu mà cô sợ.”

Vậy là hai người trèo cửa sổ để ra khỏi phòng. Một trước, một sau rón rén đi vòng ra sau nhà để chui hàng rào ra ngoài.

Lúc Mai đã chui qua phía bên kia hàng rào an toàn, Hỉnh vẫn còn đang nửa ngoài nửa trong thì từ đằng xa vọng đến tiếng gọi giật ngược của bà chủ: “Hỉnh!”

“Chết cha! Bị phát hiện rồi.” Hỉnh lầm bầm.

“Hỉnh, mày làm cái trò gì vậy? Mày xé hàng rào tính chui đi đâu?” Bà chủ vừa đi đến vừa quát.

“Dạ… dạ đâu có chui đi đâu đâu.”

“Tao thấy rõ ràng mày đang nửa ngoài nửa trong. Mày bày trò gì nữa đây? Nói!” Bà chủ quát lần thứ hai.

“Dạ đâu có bày trò gì đâu. Dạ… dạ con đang kiếm mà…” Hỉnh ngập ngừng.

“Mày kiếm cái gì?”

“Dạ… dạ kiếm con mèo.” Hỉnh cuối cùng cũng tìm được một lý do để đáp lời bà chủ.

“Mày kiếm nó làm gì?”

“Dạ, con mèo của nhà mình đó, lúc này nó hư lắm nghe bà. Gặp cái gì nó cũng tha, thấy cái gì nó cũng gặm. Mới hồi nãy con đang làm điểm tâm cho cô Út. Vừa mới quay lưng là nó đớp liền miếng thịt rồi chạy đi, phóng qua cửa sổ rồi chui qua hàng rào. Tức mình quá nên con mới rượt theo. Nó chui đâu mất báo hại con lục tung nãy giờ.” Hỉnh trả lời xong cũng cảm thấy vô cùng đắc ý với tài ứng đáp của mình.

Nhưng không ngờ, bà chủ lại mắng cho một trận nên thân: “Mày là cái thứ báo đời, không làm được chuyện gì êm xuôi cả. ‘Chó treo mèo đậy’ mày nhớ chưa con khùng? Nuôi chó mèo còn biết bắt chuột giữ nhà, chứ nuôi cái ngữ như mày suốt ngày cứ ăn hại chỉ tổ tốn cơm tao. Tại mày mà cô Út mới giao du với mấy cái tụi cùng đinh mạt kiếp ở ngoài kia đó!”

“Dạ, đâu phải tại con đâu. Người ta tới đây làm việc cho ông bà rồi cô Út cổ quen chứ bộ.”

“Mày đừng có trả treo nghen mậy. Cô Út đâu rồi?”

“Dạ, cô ở trong phòng. Ông bà cấm cổ đi chơi thì cổ đóng cửa phòng lại đọc tiểu thuyết ở trỏng đó.”

“Mày vô nói với nó thay quần áo ra ngoài cho ông dạy việc. Bữa nay có cha con ông thầu khoán Vinh ở Sài Gòn lên chơi. Kêu nó lẹ lên nghen.”

“Dạ.”

Mai nãy giờ đứng bên kia hàng rào thấp thỏm không yên, chỉ khi má cô quay lưng bỏ vào trong nhà cô mới thở phào nhẹ nhõm. “Lẹ lẹ đi! Coi chừng lộ hết bây giờ.” Cô lên tiếng gọi Hỉnh.

Vừa mới thoát hiểm trong gang tấc, nếu không nhanh trí đổ tội cho con mèo chắc giờ này đã bị no đòn nên Hỉnh có phần đắn đo: “Cô Út ơi hay là mình đừng có đi. Ông bà muốn gặp cô liền bây giờ đó. Hôm nay nhà có khách mà.”

Khác với thái độ phân vân của Hỉnh, Mai quả quyết: “Biết rồi. Chính vì vậy nên tui mới trốn đi. Ba má tui định ép gả tui cho con trai ông thầu khoán đó.”

“Vậy rồi một lát ông bà kiếm cô hổng gặp. Trời ơi, chắc là tui bị róc xương quá!” Hỉnh vừa nói vừa tưởng tượng đến cảnh này, cô thấy nổi cả da gà, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.

“Vậy hổng ấy chị cứ vô nhà làm việc bình thường, tui đi một mình cũng được. Ba má tui có hỏi chị cứ nói là hổng biết gì hết nghen.”

“Vậy phải hông? Vậy cô đi nhớ về sớm nghen cô Út.”

“Biết rồi, chị vô nhà đi.” Nói xong, Mai vội vã chạy đi.

“Ai nói làm con gái nhà giàu là sung sướng đâu? Thiệt là tội nghiệp!” Hỉnh chống nạnh nhìn theo bóng dáng Mai, thở dài đánh sượt.

Mai không dám đến nhà Hiếu như mọi khi, cô biết nếu phát hiện ra cô không có ở nhà, ba cô sẽ sai thầy Cai và đám người làm đi tìm cô, mà nhà Hiếu chính là nơi bọn họ tìm kiếm đầu tiên. Cô chạy một mạch lên rừng cà phê. Khi gần đến chỗ công đất Hiếu đang làm, cô dừng lại, tìm cách… trèo lên một thân cây to lớn ở bìa rừng để đợi anh.

Một tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô việc nhà cũng chưa từng làm qua nói chi đến việc leo trèo cây cao như thế. Nhưng cô đã quyết định, chỉ có thể nấp mình ở trên cây cao này cô mới có thể quan sát xem đám người thầy Cai có lẻn đi theo anh không. Nếu để bọn họ phát hiện được thì quá nguy hiểm, anh chắc chắn sẽ bị ăn đòn. Nghĩ đến đây, cô dốc sức ôm lấy thân cây để trèo lên chạc cây đầu tiên. Mấy lần trượt ngã trầy xước chân tay cô vẫn không nản lòng, nỗi nhớ thương đã tiếp thêm cho cô sức mạnh, cô cố gắng leo từng chút một lên thân cây cao kia và trốn vào một tàn lá rậm.

>> Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Chương 2: Nỗi lòng của mẹ

Cả tháng nay nhìn Hiếu cứ buồn buồn, bà Năm không yên trong dạ. Mai dạo này không còn đến tìm con bà nữa, bà vừa mừng lại vừa lo. Bà mừng vì hai mẹ con có thể tiếp tục sống một cuộc đời yên ổn như trước đây, nhưng lại lo con bà sẽ tuyệt vọng, mỏi mòn tâm linh. Bà biết chúng nó yêu nhau nhưng hai chữ hèn sang lại là hố sâu cách biệt, chỉ tại bà nghèo nên con bà phải khổ. Nghĩ đến đây, khóe mắt bà Năm cay cay, bà kéo vạt áo lên lau nước mắt.

Ở trước sân, Hiếu đang tranh thủ chẻ củi trước khi lên rừng hái cà phê. Nhìn bóng lưng lầm lũi và cô độc của con mình, lòng bà Năm tràn ngập xót xa.

Bà kéo cái khăn rằn đang choàng trên cổ xuống, bước đến lau mồ hôi trên trán anh, rồi nói: “Hiếu à, má muốn bàn với con chuyện này. Hay là má con mình về Mỹ Tho ở chung với cậu con đi. Dù sao cũng là ruột thịt. Ông bà ta nói ‘Một giọt máu đào hơn ao nước lã’, có ốm đau no đói gì thì cũng có người nâng đỡ.”

“Vậy cũng có ích lợi gì đâu má? Nhà cậu mợ nghèo lại đông con. Ở đó lại khó kiếm việc làm. Mình về dưới chỉ làm cho cuộc sống của cậu thêm gánh nặng. Còn ở đây, hễ hết mùa cà phê thì con còn có thể lên rừng đốn củi, đặt bẫy, bẻ măng… Mình đắp đổi qua ngày cũng được mà má.”

“Mẹ con mình cực khổ quen rồi, má đâu có ngại gì chuyện đó con.”

“Vậy tại sao má lại đòi về Mỹ Tho với cậu?” Hiếu dừng tay chẻ củi, ngẩng mặt nhìn bà Năm.

Bà Năm thở dài, đôi bàn tay khẽ run run vuốt ve mái tóc Hiếu. Bà nói: “Tại vì má sợ. Má sợ có một ngày nào đó má con mình sẽ mất đi nguồn hạnh phúc nhỏ nhoi hiện tại. Má sợ đôi cánh tay già nua yếu đuối này không đủ sức để bảo bọc cho con. Hiếu ơi, người ta là chủ của một đồn điền thế lực giàu sang. Con gái người ta là lá ngọc cành vàng. Còn con chỉ là một dân phu, bữa đói bữa no, áo cơm đắp đổi từng ngày. Lần trước, ông chủ đã sai thầy Cai đến tận nhà mình, rào đón xa gần rồi buông lời dọa dẫm. Má già rồi, sống nay chết mai, má chỉ lo cho cuộc sống sau này của con thôi.”

“Má à, chuyện đã đến nỗi nào đâu mà má lo nghĩ chi nhiều. Vả lại, hơn tháng nay, Mai không có đến tìm con, điều ấy chứng tỏ Mai không còn lưu luyến gì con nữa. Chắc cô ấy đã quên con, giống như quên một thoáng cảm tình mong manh vậy. Má đừng để trong bụng rồi lo sợ nữa nghen má, sẽ không ai làm khó dễ mẹ con mình nữa đâu.”

“Hiếu à, có ai hiểu con bằng mẹ. Má biết con nặng lòng với nó lắm, cả tháng nay thấy con buồn mà lòng má không phút nào yên. Má chỉ sợ con khổ thôi.” Nói đến đây, bà lại nghẹn ngào rơi nước mắt.

Hiếu buông rựa, ôm chặt bà Năm vào lòng, nói: “Dù cho gặp phải chuyện gì, con cũng luôn nhớ rằng bên con vẫn còn có má mà. Con nỡ lòng nào để cho má buồn má khổ chứ? Thôi má cứ yên tâm, đừng lo nghĩ nữa, để con lên rừng kẻo muộn nghen má.”

“Ờ, con nói vậy thì má yên lòng. Đêm nay không có trăng, con nhớ về sớm nghen con.”

“Dạ, con biết mà.”

Hiếu đang đeo gùi chuẩn bị lên rừng thì bất ngờ đám người thầy Cai xông đến, túm chặt lấy anh.

“Thằng kia, đứng lại! Bây đâu, vô lục soát cho tao!” Thầy Cai lớn tiếng quát.

“Kìa, thầy Cai, thầy làm gì vậy? Sao tự nhiên lại cho người lục soát nhà tôi?” Hiếu bất bình, vừa hỏi vừa hất tay đám dân phu đang giữ chặt lấy vai mình.

“Làm sao mà tự nhiên được mậy? Tao còn biết bao nhiêu công việc ở đồn điền chứ đâu có rảnh rang khi không tới đây xét hỏi. Mày cả gan dám vuốt râu hùm làm mất công tao phải đến đây để dạy mày đạo lý.”

“Nhưng sao thầy lại đến đây xét hỏi? Thầy muốn hỏi ai và muốn tra xét điều gì chứ?”

“Hiếu, đã một lần tao khuyên mày nên an phận thủ thường. Vậy mà mày vẫn không biết điều, vẫn còn lén lút qua lại với cô Mai.” Thầy Cai sấn tới trước mặt Hiếu, nắm lấy cổ áo anh.

Hiếu không chịu thua, hất mạnh tay khiến thầy Cai lảo đảo lùi về phía sau vài bước. Bà Năm thấy thế vội chạy đến can ngăn, bà rối rít van xin thầy Cai: “Từ đó đến nay chuyện đã yên rồi, con tôi không hề gặp gỡ cô Mai và cô ấy cũng không còn đến đây nữa.”

“Hồi sáng cô Mai đã trốn ra khỏi nhà, nếu không gặp con bà thì cổ biết đi đâu?” Thầy Cai vừa lấy lại thăng bằng, cất giọng bực tức hỏi.

Hiếu thản nhiên nhún vai đáp: “Thầy hỏi hơi lạ đó, chẳng lẽ hễ cô Mai ra khỏi nhà là cứ nhất thiết phải đến gặp tôi hay sao?”

“Thầy Cai ơi, con tôi đã một lần dại dột, ông chủ đã lên tiếng răn đe rồi, nó không dám cả gan tái phạm nữa đâu. Thầy Cai đừng nghi ngờ nó tội nghiệp mà.” Bà Năm lại cúi đầu khúm núm van xin thầy Cai lần nữa.

Lúc này, đám dân phu từ trong nhà chạy ra báo cáo: “Dạ thưa thầy Cai, chúng tôi đã lục soát khắp nhà, không có ai hết.”

Mắt thầy Cai long lên giận dữ, nếu không tìm được cô Mai, chuyến này e rằng kể cả bản thân hắn cũng khó yên lành. Hắn gầm lên: “Hiếu, tao hỏi mày, mày định đi đâu đó?”

“Tôi đang sửa soạn vô rừng.”

“Mày định đi tới chỗ hẹn phải không?”

“Nếu thầy nghi ngờ thì cứ cho người theo dõi tôi, không ai cấm cản được thầy. Đừng có ở đây mà hạch hỏi tôi hoài.”

Bà Năm lay nhẹ tay anh. “Hiếu, đừng vô lễ với thầy Cai. Miễn con không có thì thôi.” Rồi bà quay sang thầy Cai cất giọng đầy thành khẩn: “Xin thầy Cai thương giùm hoàn cảnh mẹ con tôi, nói với ông chủ rằng từ lần đó đến giờ nó không còn gặp cô Mai nữa.”

“Tôi chúa ghét mấy thằng ngang ngạnh cứng đầu. Muốn chọc giận tôi thì khó sống ở đất này.”

“Thầy đừng hăm dọa, tôi không năn nỉ thầy để được làm công trong mùa cà phê tới đâu. Ai chấp nhận quỳ lạy thầy để có việc làm chứ tôi thì không. Bây giờ tôi phải đi kiếm sống đây. Nếu thầy cảm thấy nghi ngờ thì cứ cho người theo dõi. Chào thầy!” Nói xong, Hiếu quay lưng đi thẳng.

Thầy Cai tức điên, quay sang chì chiết bà Năm: “Bà có nghe con trai bà nó trả treo tôi không?”

“Dạ, thầy Cai ơi, con tôi nó còn nhỏ dại. Thầy bỏ qua cho nó nghe thầy. Để rồi tui về tui dạy lại con tui. Xin thầy đừng giận nghen thầy Cai. Tui lạy thầy mà, tui lạy thầy mà.” Bà Năm quỳ xuống van xin hắn.

“Tôi nói cho bà biết. Không có cái đồn điền cà phê này thì mấy người không có việc làm. Bà muốn ở đây thì phải biết điều với tôi. Tôi là thầy Cai mà. Được, được. Nó muốn chống tôi cho nó chống, để coi vụ mùa sắp tới tôi không nhận nó thì bà với nó sống bằng cách nào cho biết. Tới chừng đó đừng có lết bằng mo bò bằng mủng tới xin tôi nghe. Tụi bây đâu, về!” Nói xong, hắn hậm hực bỏ đi.

Nhìn theo bóng thầy Cai khuất dần, lòng bà Năm tràn ngập âu lo, bà có dự cảm cuộc đời của mẹ con bà phải hứng chịu sóng gió kể từ đây.

Chương 1 << >> Chương 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Chương 3: Mật ngọt tình yêu

Hiếu suy nghĩ mông lung suốt đoạn đường từ nhà lên rừng. Vừa rồi, vì sợ má lo lắng nên anh mới nói cứng như vậy. Thật ra anh rất nhớ Mai. Hơn tháng nay bặt tin cô, trong lòng anh vừa buồn vừa bất an. Buồn vì không gặp được cô, bất an vì nghĩ rằng cô đã quên anh. Hàng đêm, anh đều ngước nhìn trời sao rồi tự hỏi cô đang làm gì, liệu cô có nhớ anh không?

Chung một bầu trời, hít thở cùng một bầu không khí, anh chỉ cần vượt một đoạn đường đèo là có thể đến nhà cô, vậy mà hai người lại cách ngăn như hai thế giới. Anh biết tình yêu này là mối duyên oan nghiệt, vốn dĩ không nên bắt đầu, anh cũng rất hiểu thân phận và địa vị thấp hèn của mình, nhưng lý trí bảo dừng mà con tim nào có nghe theo, cứ ngông cuồng thẳng tiến.

Mai như mạch nước ngầm cứ âm thầm len vào mảnh đất khô cằn trong tim anh. Giờ đây trên mảnh đất tưởng chừng như cằn cỗi ấy, lại mọc lên một loài cây không cành không lá mang tên tình yêu, nó cắm rễ thật sâu vào đáy tim, nó khiến anh đắm chìm vào hương vị ngọt ngào xen lẫn đắng cay, khiến anh lún sâu không cách nào thoát được. Anh chua xót nhận ra mình không thể quên Mai, dù chỉ là một giây một phút.

Làn sương sớm tan dần, nhưng nhiệt độ trên núi vẫn còn rất thấp. Mai ngồi co ro trên cây cao, môi run lập cập. Cũng là con dân miền núi, cô không ngốc đến nỗi chẳng biết cách làm ấm thân thể để chống lại cái lạnh, nhưng hai tay cô lúc này phải bám chặt vào thân cây, cô đành cắn răng chịu đựng. Thoáng thấy bóng Hiếu từ đằng xa, Mai vui mừng reo lên: “Anh Hiếu, anh Hiếu!”

“Ai đó? Ai gọi tôi đó?” Hiếu vừa hỏi vừa nhìn ngó xung quanh nhưng lại chẳng thấy ai.

“Em đây nè, em ở tuốt trên cây này nè.”

“Trời đất ơi, sao em leo tuốt trên trển chi vậy?” Hiếu giật mình nhìn lên.

“Đợi anh chớ chi. Để em leo xuống nghe.”

“Nè, đừng leo xuống! Thầy Cai đang cho người theo dõi anh đó. Đừng có xuống!”

“Anh đừng có sợ. Em ngồi trên này quan sát rõ lắm. Thấy anh đi qua một con dốc dài mà hổng có ai theo sau hết. Yên tâm đi. Em xuống nha.”

“Ê! Coi chừng té đó! Coi chừng nha!”

“Có anh đỡ thì làm sao té được.”

Hiếu dang rộng cánh tay ôm Mai vào lòng, cảm nhận được mùi hương quen thuộc trên tóc cô, mùi hương mà anh vẫn đêm ngày mong nhớ. Tim anh bất giác đập nhanh một nhịp. Anh vội buông Mai ra, rồi ngập ngừng nói một câu mà cô chẳng hề muốn nghe: “Mai à… em về đi.”

“Anh nói gì vậy? Công tình người ta trèo cửa sổ, chui qua hàng rào. Tới đây còn phải leo tuốt lên ngọn cây chờ anh. Tay chân trầy hết trơn rồi nè thấy hông? Vậy mà… vậy mà vừa thấy mặt là đuổi người ta về. Phải mà, chỉ có một mình tui biết thương nhớ thôi, còn ai kia có thèm để ý tới tui đâu mà tui chờ tui đợi chứ!” Mai có chút tủi thân.

“Mai à, chúng mình không thể nào tiếp tục nữa đâu Mai.” Anh quay mặt đi để tránh nhìn vào mắt cô.

“Tại sao chứ?”

“Bởi giữa hai ta có quá nhiều hố sâu ngăn cách.”

“Nhưng anh đã từng nói chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua những ngăn cách đó mà.” Mai càng ấm ức hơn.

Rõ ràng là anh đêm ngày mong nhớ cô, rõ ràng là anh rất thương cô và anh biết cô cũng thương anh nhiều như vậy, nếu không thì cô đã không bất chấp hậu quả để đến đây gặp anh. Nhưng hiện giờ lòng của anh đang rối bời và mâu thuẫn lắm. Anh có thể hy sinh tất cả để gìn giữ tình yêu nhưng anh sẽ không thể bù đắp được những gì mà cô mất mát. Anh không muốn ích kỷ giữ cô bên mình để cô phải chịu đựng một cuộc sống gian nan cơ cực giống như anh. Nghĩ đến đây, anh cất giọng buồn buồn: “Mai à, chưa kể chuyện gia đình em không chấp nhận anh thì bản thân anh cũng không thể lo cho em một cuộc sống đầy đủ. Em đã quen sống trong nhung lụa sang giàu, anh không đành lòng nhìn em chịu thiệt thòi, cực khổ. Anh không muốn em phải ân hận sau này. Em còn trẻ, chưa từng nếm trải khổ đau nên em không thể lường hết những chông gai trở ngại của đường đời. Tình yêu đối với em bây giờ chỉ toàn hoa với mộng, nhưng hiện thực cuộc đời thì khắc nghiệt và tàn khốc hơn em nghĩ nhiều.”

“Nhưng mà em yêu anh và em biết rõ là anh cũng rất yêu em mà.” Mai nói mà mắt đỏ hoe.

“Chính vì vậy nên anh không muốn em phải khổ. Chính vì yêu em nên anh mới hy sinh tất cả cho em.”

“Nhưng anh có biết sự hy sinh đó của anh sẽ đổi lại những gì không? Anh có từng nghĩ đến cảm giác của em không? Nếu anh chấp nhận hy sinh thì cũng có nghĩa là anh đã gieo xuống đời em những đọa đày bất hạnh, để đổi lại những gì ngoài hai trái tim đau? Để rồi anh thì mãi mãi cô độc bơ vơ. Còn em, anh nghĩ em có thể hạnh phúc bên một người nào khác ngoài anh sao? Yêu anh em đâu quản gì gian nan vất vả. Miễn được sống bên anh là em chẳng có gì ân hận. Sao anh lại muốn rời xa em chứ?” Mai òa khóc nức nở.

Nghe tiếng nấc của cô, anh ngoảnh đầu nhìn lại, bắt gặp cô đang ôm lấy đôi bờ vai gầy run run. Đúng rồi, là anh quá đỗi vô tình. Thời tiết trên rừng lạnh thế này, mà cô còn ngồi tít trên cây cao chờ anh từ sớm, cô lại không mặc áo khoác thế kia, bị nhiễm lạnh là phải. Anh bước lại gần, dùng hết sức ôm chặt lấy cô, như thể muốn truyền tất cả hơi ấm từ cơ thể mình sang người cô vậy.

Mai được anh ôm càng khóc to hơn. Bao nhiêu buồn tủi, nhớ thương như bộc phát, tuôn trào theo từng dòng lệ. Mai càng khóc, anh càng siết chặt lấy cô. Bàn tay anh xoa nhẹ lưng cô vỗ về: “Mai à, đừng khóc nữa, anh đau.”

Một câu nói như có sức mạnh thần kỳ chữa lành mọi tổn thương trong tâm hồn, trong trái tim cô lúc này. Mai ngước đôi mắt vẫn còn ẩm ướt lên nhìn anh, nói: “Anh phải hứa với em từ nay về sau không được nói muốn rời xa em nữa.”

Hiếu dịu dàng nhìn cô. Đôi bàn tay chai sần khẽ lau đi những giọt lệ còn vương trên khóe mắt. Anh thì thầm bên tai cô: “Nếu xa nhau mà vẫn khổ thì thà ta chấp nhận những lụy phiền để mong mãi được gần nhau.”

Mai mỉm cười hài lòng khi nghe anh nói. Cô kiễng chân, hôn lên má anh rất nhanh rồi xấu hổ ngoảnh mặt sang chỗ khác. Hiếu giữ lấy khuôn mặt cô để cô đối diện với mình. Ánh mắt anh chân thành và tràn đầy tình cảm, rồi anh cúi xuống tìm kiếm bờ môi cô. Trong cơn gió lạnh của núi rừng Tây Nguyên, nụ hôn nồng nàn khiến cả hai chếnh choáng, ngây ngất men say trong hương vị tình đầu. Nỗi nhớ nhung suốt một tháng qua thiêu đốt trái tim cả hai, khiến ngọn lửa lòng dâng trào cháy bỏng. Một nụ hôn là không hề đủ…

Và mùa đông năm đó, Mai đã chứng minh tình yêu chung thủy của cô theo cách bản năng nhất, cô đã trao đi đời con gái của mình và anh cũng chính thức trở thành người đàn ông trong vòng tay mềm mại của cô.

Chương 2 << >> Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Em bị ấn tượng với những lời thoại chị ạ, rất tự nhiên, tự nhiên như lời nói thường ngày vậy. Cách chị sử dụng từ địa phương làm nổi bật đặc trưng vùng miền trong truyện. Chị miêu tả nội tâm cũng hay mà. Em không nhận xét kĩ hơn đâu, đợi khi nào chị viết xong truyện đã. ;))

À, em có chỗ này thấy không ổn, chị xem lại xem nhé.
“Trời đất ơi, sao em leo tuốt trên trển chi vậy?” Hiếu giật mình nhìn lên.

bắt gặp cô đang ôm đôi lấy đôi bờ vai gầy run run
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Em bị ấn tượng với những lời thoại chị ạ, rất tự nhiên, tự nhiên như lời nói thường ngày vậy. Cách chị sử dụng từ địa phương làm nổi bật đặc trưng vùng miền trong truyện. Chị miêu tả nội tâm cũng hay mà. Em không nhận xét kĩ hơn đâu, đợi khi nào chị viết xong truyện đã. ;))

À, em có chỗ này thấy không ổn, chị xem lại xem nhé.
Chị đã sửa đoạn thừa từ. :v Cảm ơn em nhé. :3
Còn "trển" là từ địa phương đó em. :v
 
Bên trên