Tình lỡ - Tạm dừng - Thái Hà

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Truyện hay quá chị ơi, mặc dù 4 chương nhưng em đọc một lèo là hết rồi. :)
Truyện của chị đậm chất Nam Bộ, vừa đọc vừa tưởng tượng khung cảnh giống như mấy bộ phim xưa. :D
P/s: Em ít khi comment lắm tại vì khoản nhận xét hơi bị kém. Hi, chờ chương mới của chị. ^^
P/ss: Khả năng viết thơ và truyện của chị siêu quá, vừa tình vừa chất. Em thì cứ rù rì rù rì... :))
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Ôi Tình lỡ chuyển nhà sang đây rồi ạ? Em bay qua hóng đây.
Cơ mà sao chưa có chương mới nữa hả chị? ;;)
Chị nhớ tag tên em nhé. ;)
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Truyện hay quá chị ơi, mặc dù 4 chương nhưng em đọc một lèo là hết rồi. :)
Truyện của chị đậm chất Nam Bộ, vừa đọc vừa tưởng tượng khung cảnh giống như mấy bộ phim xưa. :D
P/s: Em ít khi comment lắm tại vì khoản nhận xét hơi bị kém. Hi, chờ chương mới của chị. ^^
P/ss: Khả năng viết thơ và truyện của chị siêu quá, vừa tình vừa chất. Em thì cứ rù rì rù rì... :))
Em đừng đưa chị lên cao quá rồi ai đó đạp phát té xuống là chị ngã đau đó. :))
Thật tình, viết truyện đối với chị mà nói chỉ là tập tành nên chị xin trả lại em lời khen siêu đó, thơ thì chị cũng có chút ít khiếu nên cũng xin nhận 1/2 lời khen thôi. :3
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Ôi Tình lỡ chuyển nhà sang đây rồi ạ? Em bay qua hóng đây.
Cơ mà sao chưa có chương mới nữa hả chị? ;;)
Chị nhớ tag tên em nhé. ;)
Dọn nhà chị còn phải câu khách chứ em ;)), chứ post ào ào thì mấy hôm sau còn gì để post, căn bản là chị vẫn vừa viết vừa post mà, nhưng rất đau mề là chị đang trong giai đoạn "vẽ vòng tròn".
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Dọn nhà chị còn phải câu khách chứ em ;)), chứ post ào ào thì mấy hôm sau còn gì để post, căn bản là chị vẫn vừa viết vừa post mà, nhưng rất đau mề là chị đang trong giai đoạn "vẽ vòng tròn".
Vâng... Chị câu khách thì lại tội cho cái cổ của những người hóng hớt như bọn em. ;;)
Thôi đừng tám ở đây nữa ạ. Kẻo bị xóa bài đấy.
Em đợi chương mới của chị ạ.
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Chương 5: Kẻ thua cuộc

Ở trong phòng Mai, hai chị em đang cười khúc khích. Hỉnh vừa hắng giọng vừa diễn tả lại điệu bộ hiên ngang của Hiếu lúc rời khỏi nhà Mai.

“Con không dám thách thức với ông bà. Nhưng con yêu Mai và chỉ chấp nhận xa Mai khi Mai không còn yêu con nữa.”

Lòng Mai tràn ngập cảm giác ấm áp và tin tưởng. Cô tin anh và cô sẽ kiên trì vượt qua tất cả những khó khăn trở ngại. Nhưng Mai vẫn rất bất an, ba cô nổi tiếng là người độc đoán nhất vùng, ông không thể nào dễ dàng bỏ qua chuyện hôm nay. Cô lo sợ ông sẽ ra tay độc ác với anh. Chỉ mới nghĩ thôi mà cô đã đau lòng đến xé ruột xé gan.

“Con Hỉnh đâu, gọi cô Út ra cho ông dạy việc.”

Giọng ông Trí từ ngoài phòng khách vọng vào cắt đứt dòng suy nghĩ trong cô.

Lúc Mai bước ra thì nhìn thấy Nam đang ngồi đối diện với ba cô. Cô hơi khó chịu. Ba cô đã giữ Nam ở lại làm khách trong nhà kể từ ngày hai cha con ông Vinh xuống xem mắt. Ra vô chạm mặt mỗi ngày, dù vẫn vui vẻ lịch sự với Nam nhưng cô luôn giữ khoảng cách nhất định với anh.

“Con ngồi đây nói chuyện với cậu Nam, ba ra ngoài có chút việc.” Ông Trí nói xong thì quay lưng bỏ đi không cho Mai có cơ hội từ chối.

Mai dợm bước bỏ ra ngoài sân. Nam lại đuổi theo cô.

“Mai định tìm cách lẩn tránh tôi nữa sao? Bộ tôi đáng ghét đến nỗi em tiếc với tôi một lần nói chuyện sao Mai?” Giọng Nam buồn pha lẫn trách móc.

Thật ra cô không hề ghét anh, ngoài tình bạn học ra, cô quý trọng anh như anh trai của mình. Thái độ lẩn tránh của cô mấy hôm nay chính là vì cô không muốn anh phải buồn và thất vọng. Nhưng lần này, cô biết mình không thể nào lẩn tránh thêm được nữa. Cô chủ động lên tiếng: “Cái hôm mà anh và ba anh xuống đây chơi, anh có biết hôm đó Mai đi đâu hông? Mai lén trèo cửa sổ trốn ra ngoài để đi gặp người Mai thương.”

“Đã yêu nhau thì cứ đường hoàng minh bạch. Tại sao Mai lại phải trốn?” Nam giả vờ như không biết chuyện gì.

“Tại lần đó Mai bị ba nhốt trong nhà cả tháng trời, rồi lại loáng thoáng nghe được ba má định gả Mai cho người nào đó gia cảnh rất giàu sang.”

“Đó là tâm lý chung của các bậc làm cha làm mẹ, ai cũng muốn con cái mình được ấm no vinh hiển cả đời.”

“Nhưng bạc tiền không mua được hạnh phúc đâu anh Nam à. Vả lại, không có tình yêu thì làm sao Mai có thể làm vợ người ta cho được. Mai muốn chờ đợi thêm một thời gian nữa để thuyết phục ba má, để ba má không cản mà gật đầu đồng ý.”

Nghe xong câu nói này của Mai, anh nghĩ thầm, xem ra cô đã suy nghĩ quá đơn giản rồi. Lúc chứng kiến thái độ từ chối thẳng thừng của Hiếu, anh đã đem lòng ngưỡng mộ người thanh niên này. Ngoài tiền ra, anh ta có tất cả: tình yêu của Mai và cả dũng khí để bảo vệ tình yêu ấy. Vào giây phút đó, anh đã chấp nhận mình thua cuộc. Anh không muốn xen vào làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác. Anh biết nếu ba má cô cứ ép buộc, thì dù có về làm vợ anh đi nữa, nhưng có lẽ cô cũng nhớ người ta và hận anh suốt đời.

Anh nhớ lại cuộc nói chuyện giữa anh và ba Mai khi đó…

“Bác à, hay là thôi đi bác. Cháu thấy hai người họ thật lòng thật dạ yêu nhau. Dù con cũng rất yêu Mai, nhưng cuộc hôn nhân bởi uy quyền cưỡng ép thì khó mong tìm được hạnh phúc…”

Ông Trí ngắt lời anh: “Bác cấm đoán chuyện chúng yêu nhau là vì danh dự của nhà bác và tương lai của con Mai, chứ đâu phải chỉ vì cháu. Giả sử cháu không muốn làm con rể nhà bác đi nữa, bác cũng không thể nào mắt lấp tai ngơ để cho con Mai nó làm mất mặt mẹ cha, hại danh giá gia đình. Vậy con đừng nên dễ dàng bỏ cuộc khiến bác không giữ tròn lời hứa với ba con.”

“Cám ơn bác đã thương con và nghĩ cho con.”

“Bác thương con vì nhiều lẽ, ngoài chuyện hai gia đình môn đăng hộ đối, bác với ba con còn là đôi bạn chí thân. Mấy anh chị em con Mai chúng nó lập gia đình xa xứ, nhà còn có mình nó là gái. Thầy Cai lại là người xảo quyệt tham lam. Bác cần có con giúp bác quản lý đồn điền. Một mình bác không thể nào kiểm soát được.”

“Nhưng Mai không hề yêu con.” Anh cất giọng chán nản muốn buông xuôi.

“Con đừng dễ dàng bỏ cuộc như vậy, phải chủ động tiếp cận và chiếm cảm tình của nó. Phải tạo cơ hội cho nó so sánh giữa con và cái thằng nghèo kiết xác kia. Biết đâu không cần Bác ngăn cản mà tự nó thức tỉnh thì sao?”

Nghĩ đến đây, Nam như bừng tỉnh, anh nói: “Theo lời của Mai thì Mai chưa hề biết người mà hai bác định chọn làm rể quý. Sao không gặp người ta để tìm hiểu thêm và so sánh? Biết đâu gặp rồi Mai sẽ hạp ý hơn sao?”

Mai mỉm cười đáp lại: “Anh nói đúng, có thể người ta tốt hơn anh ấy, hoàn hảo hơn anh ấy. Nhưng Mai không muốn đem người yêu so sánh với bất kỳ ai khác. Mai yêu và chấp nhận tất cả những khuyết điểm của anh ấy. Mai nghĩ đó mới là tình yêu thực sự.”

Khi nói ra những lời này, ánh mắt cô tràn ngập hạnh phúc.

Nam nở nụ cười miễn cưỡng hỏi cô: “Vậy theo Mai, con người tôi có những khuyết điểm gì mà Mai lại chối bỏ và cố tình xa lánh?”

“Sao tự nhiên anh lại hỏi Mai điều đó?”

“Mai đừng giả vờ nữa. Mai thừa biết hai bác định gả Mai cho tôi. Mai thừa hiểu tôi ở lại đây chỉ vì muốn tiếp cận với Mai để Mai hiểu lòng tôi, để cho Mai biết rằng tôi…”

Hai tiếng “yêu Mai” chưa kịp thốt ra, Mai đã cướp lời anh: “Anh Nam, anh đừng nói gì nữa cả. Mai muốn chúng ta mãi là bạn tốt như trước đây. Mai tôn trọng và quý mến anh, nhưng đó không phải là tình yêu. Mai muốn cả hai chúng ta giữ cho nhau cái nhìn thân thiết, không e dè, mặc cảm. Anh đừng nói ra những điều không nên nói, nó sẽ giết chết đi tình bạn đó.”

“Nhưng tình yêu của Mai sẽ gặp nhiều trắc trở, Mai vẫn muốn dấn thân vào sao?”

“Đó là lẽ sống của đời Mai. Mai sẽ sống vì nó và chết cùng với nó. Anh là một chàng trai tốt. Anh có đầy đủ điều kiện để đi tìm một cô gái xứng đáng hơn Mai. Anh đừng chờ Mai nữa.” Nói xong, cô bước vội vào nhà.

Nắng chiều đổ dài phía sau lưng, Nam mỉm cười nhìn theo dáng cô đang khuất dần. Nhưng ai biết trong lòng anh, máu tim đang nhỏ từng giọt.

Chương 4 << >> Chương 6
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
:)) :)) Tuy chương này em đọc bên truyện ngắn rồi nhưng qua đây thì vẫn tính là chương mới. Cảm ơn chị đã tội nghiệp cho cái cổ của em. :)) :))
Anh Nam này dường như không yêu Mai lắm thì phải. Vì nếu yêu, anh ấy đã không nói với ba Mai như vậy rồi.
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
:)) :)) Tuy chương này em đọc bên truyện ngắn rồi nhưng qua đây thì vẫn tính là chương mới. Cảm ơn chị đã tội nghiệp cho cái cổ của em. :)) :))
Anh Nam này dường như không yêu Mai lắm thì phải. Vì nếu yêu, anh ấy đã không nói với ba Mai như vậy rồi.
Anh Nam này yêu Mai không thua gì anh Hiếu đâu em ạ, anh ấy là người tốt nhưng dòng đời đưa đẩy...
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Anh Nam này yêu Mai không thua gì anh Hiếu đâu em ạ, anh ấy là người tốt nhưng dòng đời đưa đẩy...
Vậy ạ. ;;)
Sao em thường thích cả những nhân vật phụ chị ạ.
Không biết tình cảm giữa Mai và anh Hiếu có đến được với nhau không nữa. Dường như giữa họ có nhiều khó khăn quá.
Hóng...
 

timbuondoncoi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
☆☆☆
Tham gia
14/9/14
Bài viết
2.125
Gạo
300,0
Chương 6: Yêu chỉ mình anh

Tối hôm đó, trong phòng khách nhà Mai, bầu không khí căng như dây đàn.

“Ba, con không thể làm vợ anh Nam. Con cũng đã trả lời rõ ràng với ảnh. Ba đừng có ép con phải làm vợ ảnh mà.” Mai ấm ức nói.

Trước thái độ nóng lòng của cô, ông Trí vẫn thản nhiên như không: “Ba đã quyết, con không được cãi lời. Ba thương con nên mới thu xếp ổn thỏa cho tương lai của con. Sống với cậu Nam con sẽ sung sướng cả đời.”

“Nhưng con không hề yêu anh Nam, con chỉ xem ảnh là bạn, người con yêu là anh Hiếu. Nếu hôn nhân mà không có tình yêu thì làm sao có được hạnh phúc? Nếu thương con thì ba má hãy để con tự lựa chọn người chung thân trong cuộc sống sau này.” Giọng điệu của Mai có phần van xin, có phần trách cứ, nhưng trước sau như một cô vẫn giữ thái độ kiên quyết không chút nhân nhượng.

Nhìn thấy thái độ của con gái, Bà Loan bực mình quay sang chồng: “Ông thấy chưa? Bày đặt cho chúng nó học trường Tây làm gì để bây giờ, đứa thì ôm con bỏ cha bỏ mẹ ra nước ngoài, đứa thì dám cãi lời tự tiện yêu đương. Cái nhà này nó loạn rồi ông thấy chưa?”

“Bà bớt cái miệng bà lại một chút thì cái nhà này nó đỡ loạn đó bà. Không phải cứ nói nhiều là được việc. Tại bà cứ ham nói mà không chịu suy nghĩ nên đâu hiểu được những việc làm của tôi.” Ông Trí khẽ cau mày.

“Ông giỏi quá nên con cái nó trả treo với ông đó.”

“Bấy lâu nay tôi nhún nhường với nó là để mai này nó không oán trách chuyện tôi làm.” Rồi ông quay sang Mai, nói: “Còn con Mai, sự hòa nhã đối với mẹ con thằng Hiếu là vì ba muốn chuyện này được giải quyết êm đẹp, tránh thiên hạ bàn ra tán vào. Ba cũng đâu tiếc bạc vàng để bù đắp cho người ta dù trong tay ba có đầy đủ uy quyền. Nhưng con nên nhớ một điều, ba còn sống đây thì con không được tự mình làm hoen ố gia đình và xấu hổ mẹ cha.”

“Nhưng con không thể nào chấp nhận sự áp đặt này.” Giọng Mai không còn van xin mà lạnh lùng, cương quyết.

Bà Loan tiếp lời chồng: “Chọn nơi xứng đáng cho mày gửi thân là ba mày thương mày, lo cho mày. Tại sao mày cãi lại?”

“Ép buộc duyên con để con phải đau khổ cả đời là thương con, là lo cho con sao má?”

“Đủ rồi, lòng kiên nhẫn của ba có giới hạn. Con đừng ép ba phải dùng biện pháp với con. Ba không muốn nghe con nói nữa.” Ông Trí phất tay, tỏ ý muốn dừng cuộc nói chuyện.

“Hôn nhân là chuyện cả đời, hạnh phúc hay khổ đau cũng không ai có thể chia sẻ cùng con. Vậy thì tại sao ba không để cho con tự quyết định hạnh phúc của mình? Nếu ba má ép buộc con về làm vợ anh Nam, cả cuộc đời con sau này phải khổ hận, thử hỏi ba má có vui không?” Mai không muốn tỏ ra yếu đuối vào lúc này, nhưng không hiểu sao hai mắt cô vẫn đỏ hoe.

“Thương vội yêu cuồng một thằng dân phu bữa đói bữa no. Nó lấy gì để đảm bảo cho con một cuộc đời hạnh phúc chứ?”

“Quan niệm về hạnh phúc của ba là dựa trên tiền tài danh vọng, là thế lực uy quyền, được ăn trước ngồi trên. Có thể má con cho đó là hạnh phúc, cái hạnh phúc được hơn người. Nhưng với con, hạnh phúc của người vợ là được cùng chồng sẻ chia mọi buồn vui sướng khổ, cùng chung tay xây dựng một mái ấm gia đình. Đó mới là hạnh phúc thực sự ba à.”

Mai không hề tỏ ra đuối lý trước những lời chất vấn của ông Trí, nhưng nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của ông, cô thoáng run rẩy. Ánh mắt đó tuy thâm trầm nhưng tràn ngập sự uy hiếp và chết chóc.

Bà Loan lúc này đã hết sức tức giận, bà quát: “Mày ăn học nhiều quá, mày đọc tiểu thuyết nhiều quá nên bây giờ mày dạy khôn cha mẹ phải không? Nhưng mà tao cho mày biết, dầu sao đi chăng nữa, hễ tao mà bước ra đường thì thiên hạ phải cúi đầu chào và kính trọng gọi tiếng bà.”

“Vậy chứ má anh Hiếu người ta cũng gọi bằng bà, có ai gọi bằng con đâu mà má nói chứ?”

“Mày dám so sánh tao với cái bà già ăn mày đó hả? Đồ con bất hiếu!”

Loảng xoảng… loảng xoảng…

Ông Trí gạt mạnh bộ ấm trà trên bàn xuống đất, sự nhẫn nhịn của ông đã đến cực hạn. Tia mắt ông long lên giận dữ, ông gằn giọng hỏi cô: “Bây giờ con trả lời cho ba biết, con có chịu làm vợ của cậu Nam hay không?”

Từ trước đến giờ, cô chưa từng thấy ông tức giận như vậy. Dù rất sợ hãi trước ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện của ông, nhưng cô vẫn trả lời kiên quyết: “Ba đừng ép con. Ngoài anh Hiếu ra, con không làm vợ ai hết. Con chỉ yêu một mình ảnh thôi.”

“Con muốn yêu ai tùy con. Nhưng ba cấm con không được ra ngoài. Nếu ba phát hiện con còn lén đi gặp thằng Hiếu thì ba sẽ trị tội con Hỉnh cho con thấy.”

“Chị hai tội gì mà ba trị chứ?”

“Tội đưa đường dẫn lối, tội không canh giữ con cho đàng hoàng.”

“Được, nếu như ba đánh chị hai một roi thì con cũng tự đánh mình một roi. Chị hai bị hành hạ thế nào thì con sẽ tự hành hạ mình thế đó.” Dứt lời, cô quay lưng bỏ chạy về phòng.

Nhìn thấy hành động của con gái, ông Trí tức giận đập bàn, rồi lại sai thầy Cai nhốt cô vào nhà kho, cấm không cho ai đến gần. Lần này, ông quyết tâm dùng biện pháp mạnh với cô. Một đứa con gái từ nhỏ đến lớn đều sống trong sự bảo bọc của ông, được ăn sung mặc sướng, chưa bao giờ phải lo cảnh ấm lạnh hay no đói. Ông muốn cho cô biết cái cảm giác nghèo khổ là như thế nào, thử xem cô chịu đựng được bao lâu mà đòi sống cả đời với cái tên nghèo kiết xác kia.

Bà Loan nói thì nói vậy, nhưng có người mẹ nào mà chẳng thương con. Thấy ông Trí nhốt cô vào nhà kho mà bà đau lòng không kể xiết. Mấy ngày nay, ngày nào bà cũng sai Hỉnh mang cơm đến cho cô, nhưng mang đi rồi lại mang về, không khi nào cô đụng tới.

Chưa bao giờ không khí trong nhà Mai lại lạnh lẽo và âm u tựa hồ địa ngục giống như lúc này. Bà Loan thì đứng ngồi không yên, trái lại mặt ông Trí vẫn lạnh băng không một chút cảm xúc, chẳng ai biết được ông đang suy tính điều gì.

Chương 5 << >> Chương 7

Tag Starlight Lê La
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên