Tình nhỏ làm sao quên – Đoàn Thạch Biền.
Cơn mưa đầu tiên của mùa hạ như cuốn trôi cả cái nóng của Sài Gòn vốn luôn vội vã này. Không khí như trong lành hơn, cây cối như vừa được gột rửa lớp bụi bẩn, tràn đầy sức sống. Tôi nghe lòng dịu lại, bỗng nhớ Đà Lạt, nhớ mảnh đất sinh ra và nuôi dưỡng tâm hồn văn thơ của cô gái như tôi suốt mười tám năm trời.
Giá sách vẫn còn đó cuốn sách duy nhất ố màu thời gian “Tình nhỏ làm sao quên” xuất bản từ những năm 90 của thế kỷ trước. Đây cũng là hành trang duy nhất ngoài mấy bộ quần áo tôi mang từ Đà Lạt xuống Sài Gòn.
Tôi yêu những câu chuyện nhẹ nhàng, không kịch tính. Có lẽ vì thế, “Tình nhỏ làm sao quên” hấp dẫn tôi ngay từ những dòng đầu tiên.
Đoàn Thạch Biền luôn có những suy nghĩ khiến tôi phải trăn trở “Nhân vật nữ của tôi phải sống, không vì một lý do nào cả, mà vì một lý do rất bình thường, nàng đã sinh ra đời.” Phải, chẳng ai trong chúng ta có quyền tự định đoạt mạng sống của mình cả, họ chỉ có quuyền tự quyết định lối sống, tương lai, con đường sẽ đi mà thôi. Bởi đơn giản, mạng sống ấy thuộc về những người đã sinh thành, nuôi dưỡng họ.
Tôi tìm thấy những triết lý sống nho nhỏ trong câu chuyện bởi những lời đơn giản như: “Tại buổi tối khác, buổi sáng khác và người ta cũng vậy.” Buổi sáng, nơi có những ánh nắng rực rỡ cùng cơn gió nhẹ, dễ khiến tâm trạng con người vui vẻ hơn, còn buổi tối, khi màn đêm xuống, chỉ là một màu đen cô đơn, tim người dễ mềm yếu hơn.
Tôi cũng giống “ông bạn”, chưa bao giờ nghĩ cô bé “mát” cả. Bởi cô bé ý thức được “chỉ những người “mát” mới thân với em”. Cô bé luôn muốn bảo vệ những món quà, luôn sợ mất những người cô bé thật lòng quan tâm.
Câu chuyện là những vở kịch lồng trong những vở kịch. Để hoàn thành vở kịch mình viết ra, nhân vật “tôi” đã phải đóng một vở kịch khác. Có cả những vở kịch cuộc đời trong đó. Tuy nhiên, “tôi” đã sai khi nói với mẹ cô bé: “Nếu cô bé có nhớ đến tôi cũng tốt. Bởi dù tôi ở xa nhưng cũng có một địa chỉ để tìm. Còn hơn bà để đầu óc em nhớ mãi một cá gì mà chính em và bà cũng không biết nó là cái gì và ở đâu.” Bởi vở kịch cuộc đời đầy rẫy những biến cố, bất ngờ. Nó chẳng là vở kịch được viết sẵn với những số phận, những sự sống chết đã được định đoạt.
Một độc giả như tôi luôn tự hỏi, nếu cô bé không gặp “ông bạn mát”, không để ông bạn ấy bước vào tim mình, phải chăng cô bé đã không ra đi. Nhưng cuộc đời vốn dĩ không có chữ nếu, cô bé của Đoàn Thạch Biền vẫn gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo của Hồ Xuân Hương thơ mộng. “Tình nhỏ” là mối tình nhỏ bé vụn vặt hay là cô nhỏ, câu hỏi ấy vốn dĩ chỉ có tác giả biết mà thôi.
Khép lại “Tình nhỏ làm sao quên” là hình ảnh một cô bé với chiếc khăn quàng cổ màu xanh lá có những đường kẻ ô vuông màu đỏ loay hoay bên những bụi cỏ tìm thứ mà mình đã đánh mất. Là hình ảnh chàng trai ngồi dưới chân mộ châm điếu thuốc bằng chiếc quẹt màu xanh lá, màu xuyên suốt cả câu chuyện.
Tôi bỗng muốn hiểu những người tôi yêu thương muốn gì, cần gì, muốn biết họ đang đi tìm cái gì. Bởi tôi sợ “Người ta khó mà giúp được nhau đúng lúc. Luôn luôn quá sớm hoặc quá muộn và như thế sự việc đã đổ vỡ.”
Tình nhỏ làm sao quên – Chỉ đơn giản là “tình”, chẳng là tình bạn đơn thuần, chẳng là tình yêu sâu xa, chỉ thoảng qua, nhưng thoáng đọng lại mãi mãi, thử hỏi làm sao quên.