Tình như khói sương - Cập nhật - Hạ Linh

Summerlelinh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/1/14
Bài viết
5
Gạo
0,0
#1
Văn án:
Một, tốt nhất là không gặp, không gặp sẽ không yêu. Gió lạnh thổi tà áo nhẹ bay, sầu vương cánh quạt.
Hai, tốt nhất đừng quen biết, không quen chẳng tương tư. Ta giấu lòng thương nhớ bên gối, sớm nay còn vệt nước mắt thấm qua
Ba, tốt nhất không làm bạn, không bạn sẽ chẳng nợ nhau. Tiến đi dứt khoát cắt lìa, tránh một mối tơ vò khó thoát.
Bốn, tốt nhất không thương, không thương làm sao nhớ. Tình yêu đó dành cho người, chỉ xin được chôn chặt trong kí ức.
Năm, tốt nhất chưa từng yêu, không yêu sẽ chẳng bao giờ chia tay. Cổng nặng nhà sâu hun hút, ta chỉ có thể ngóng hoạ lầu tây.
Sáu, tốt nhất không có quan hệ gì, không quan hệ hà cớ phải gặp nhau. Nhỡ đâu gặp gỡ lại bơ vơ biết nối bước ai về.
Bảy, tốt nhất không gây lỗi lầm, như vậy không cần phụ rẫy. Gánh vác cả thế gian, gánh nặng như núi.
Tám, tốt nhất không hứa hẹn, để người khỏi mang lòng chờ đợi. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng mưa ngô đồng đêm nào.
Chín, tốt nhất không phụ thuộc, như vậy chẳng sinh dựa dẫm. Người đông lao lực kẻ tây tiệc tùng, tự ý tùy lo sãi cánh bay.
Mười, tốt nhất nữa là không tình cờ gặp mặt, mãi mãi không ở bên nhau. Nhạc hết người tan đi đi về thương biệt ly.
Người gặp ta hay không gặp ta cũng đừng sầu đừng oán. Đã đành cùng người quyết tình dứt ý, tránh cảnh sinh tử nhớ thương. Thà rằng quyết tuyệt cùng chàng, khỏi phải nói chuyện sinh tử tương tư cũng chỉ là vô ích. Mười điều này xin gửi cho người.
(Tương tư thập giới ca)
Nàng từ thế giới hiện đại trở về, cùng người tranh đấu, cùng người dây dưa, cùng người yêu hận đau thương tới chết. Rốt cuộc chàng là yêu hay là hận, cuối cùng là nàng hận hay là yêu mà người ra đi trầm luân trong bi thảm, kẻ ở lại cô độc bi thương.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phi Yến Nhược Lam

Khủng long bạo chúa
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
15/12/13
Bài viết
1.220
Gạo
9.293,0
Nếu không gặp nhau, đã không quyến luyến. Nếu không quen nhau, đã không tương tư. Nếu không bên nhau, đã không ràng buộc. Nếu không vương vẫn, đã không khắc ghi. Nếu không yêu thương, đã không từ bỏ. Nếu không đối lập, đã không biết nhau. Nếu không si luỵ, đã không phụ tình. Nếu không ước hẹn, đã không tiếp nối. Nếu không dựa dẫm, đã không cận kề. Nếu không gặp lại, đã không đoàn viên. Nếu từng gặp gỡ rồi quen nhau, gặp lại cớ sao như không gặp ? Có thể nào cùng ái nhân đoạn tuyện, để không phải sống chết ôm tương tư ?
Đọc văn án của bạn tự nhiên nhớ tới câu này, hóng chương một ^^
 

Summerlelinh

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/1/14
Bài viết
5
Gạo
0,0
#2
CHƯƠNG 1:
Ở một thời không gian xa lạ giang sơn bị chia cắt làm hai mảnh với sự trị vì của hai vị vương đầy mưu lược, tạo nên một thế cục khó phân định ai là người thắng ai là kẻ thua trong việc thống nhất giang san.

Nước Hạ ở phương Bắc lúc nắng nóng lúc lại lạnh giá, địa thế hiểm trở, từ trong gian khổ lại gầy dựng nên chí khí kiên trung và bất khuất. Quân vương nước Hạ tuổi trẻ tài cao, năm tuổi đã lên ngôi, mười tuổi đã bình định được giang san, mười lăm tuổi đã san bằng các nước chư hầu mở rộng dải đất nước Hạ về phương Nam. Trong nhân gian nô nức lời khen Quân Vương Hạ quốc là vị vua nhân đức, tài mưu trí dũng, lại là một tuyệt sắc mỹ nam.

Nước Phong ở phương Nam hưởng nhờ vào ơn trời mà địa thế thuận lợi, là chốn xa hoa bậc nhất trong lục địa này. Nhưng cũng vì thế mà nhân dân sa vào hưởng lạc, suy đồi không biết bao nhiêu lớp người trong ca tửu sắc dục. Nói đến Quân vương nước Phong ai ai cũng sợ, tàn độc và mưu mô xảo trá, một kẻ thông minh hơn người nhưng lại tâm ma và háo thắng.

Băng Tâm thở dài nhìn vị công chúa sắc nước hương trời đang trầm tư bên song cửa sổ:

“ Công chúa người nói xem ai là kẻ chiến thắng?”

“ Ta không biết”

“ Vậy người mong là ai?”

Công chúa Nguyệt Vấn rơi vào trầm mặc, dù ai là kẻ thắng thì bộ tộc Nguyệt thị mấy trăm năm cũng sẽ bị tiêu diệt. Vùng đất của bộ tộc Nguyệt thị nằm giữa hai nước Hạ và Phong, một trong hai nước muốn đánh sang nước kia nhất định phải mượn đường của bộ tộc. Nếu Nguyệt thị cho nước Hạ mượn đường, nước Hạ thua thì đó chính là cái cớ diệt trừ Nguyệt thị của nước Phong, và ngược lại.

“ Ta cũng không biết mình mong muốn ai thành đại nghiệp”

Tám năm trước cả hai đấng quân vương say mê nhan sắc của Nguyệt Vấn công chúa mà từ ngàn dặm xa xôi đến tham gia lễ hội kén chồng. Bao nhiêu trang hào kiệt trong nhân gian đều bị họ đánh cho bại thê thảm, cuối cùng chỉ còn hai người họ tỉ thế mấy ngày mấy đêm cũng không phân thắng bại, Nguyệt thị còn lo họ chưa đánh nhau chết thì đã đói chết, họ mà có gì hung hiểm tính mạng thì con dân Nguyệt thị nhất định chết không chỗ chôn. Đánh nhau không biết bao lâu bỗng nhiên hai người dừng lại tươi cười như bằng hữu lâu năm, Băng Tâm còn nghĩ có khi nào qua môt trận đánh nhau sống chết họ bỗng nhận ra tình yêu tha thiết dành cho nhau hay không? Lại nói Nguyệt Vấn công chúa nhìn hai người họ cũng chỉ mỉm cười như có như không, không biết tình cảm của nàng vốn nghiêng về bên nào.

Băng Tâm hở dài thườn thượt, người ta xuyên không đến đây đều thành công chúa hay phi tần, nàng xuyên không đến đây lại thành người hầu của công chúa bộ tộc Nguyệt thị. Hằng ngày nhàn rỗi cũng chỉ biết tám chuyện với các cung nữ thái giám, ngay cả cái gì là tuyệt đại mỹ nam cũng chưa từng gặp qua. Lần tỉ thí long trời lở đất ấy nàng đang còn trong nôi.

Băng Tâm vốn là cô gái hiện đại tính đến thời điểm này đã mười bảy tuổi, trong một lần tò mò về những điều bí ẩn của thế giới đã theo một nhóm nghiên cứu đến nhà của bà lão mà người dân vùng đó thường gọi là phù thủy, vừa nhìn thấy nàng bà ta lập tức cầm lấy bàn tay men theo những đường chỉ tay mà kinh ngạc thốt lên:

“ Vì sao cô lại ở đây?”

“ Tại sao tôi lại không ở đây?”

“ Cô không thuộc về thế giới này, hãy mau mau trở về với thế giới của cô nếu không nhất định sẽ chết sẽ chết”- giọng eo ẻo của bà ta nói ra mấy lời chết chóc liền khiến người ta lạnh hết sống lưng.

“ Vậy tôi phải trở về như thế nào?”- nàng ở thế giới này không có người thân cũng không có gì luyến tiếc, vấn vương cũng chỉ có mấy đứa trẻ ăn xin luôn chạy theo nàng gọi chị Tâm Tâm mà thôi.

“ Có dám hay không nếu để ta thử một lần”

“ Được”- nàng sảng khoái đáp.

Bà ta lại lộ ra tia kinh ngạc: “ Cô không sợ chết?”

“ Tôi ở thế giới này đã không có quan hệ ra đi cũng chẳng phải chuyện lớn lao gì”- sau đó mỉm cười rất mê hoặc- “ Chỉ cầu xin bà có thể cho tôi biết thế giới đó tôi là ai sống như thế nào?”

Bà ấy vung một ít bột phấn lên không trung, miệng lẩm nhẩm những câu thần chú kì quái, đầu nàng bắt đầu đau đớn, cả cơ thể đau nhức như bị ai đó xé ra, nàng nghĩ nàng thực sự đã sắp chết rồi. Trước khi rơi vào hôn mê bỗng nghe thấy tiếng nói của bà phù thủy:

“ Kiếp trước là một đóa phù dung sớm nở tối tàn, u thương thật là u thương, cái gì cần giải quyết thì nên giải quyết, cái gì cần cắt đứt thì nên cắt đứt, dây dưa nhau mấy kiếp trời đất cũng đều đau lòng thay”

Khi tỉnh dậy Băng Tâm thấy mình đang nằm trong nôi không khỏi thở dài đúng là tình tiết cảu huyết thường gặp trong truyện của các bà mẹ kế. Tám năm thế mà đã qua tám năm.

Tám năm này không có chuyện gì quá sức tưởng tượng xảy ra, nhưng phía trước là mấy mươi năm chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, mà chuyện đầu tiên chính là đón chờ ai là người thống nhất giang san.

Một ngày giữa tháng hai, hương xuân còn vương vấn đất trời mà trong không khí vẫn ấm áp và tươi vui, Quân vương nước Hạ cùng Quân vương nước Phong đều mang sính lễ đến cưới Nguyệt Vấn công chúa. Lúc ấy nàng đang trên phố cùng Ngọc Nhi mua kẹo hồ lô, lại tiếp tục bỏ qua một màn trăm năm có một, cũng cảm thấy bản thân vô duyên với mỹ nam.

Ngày hôm sau hoàng thất Nguyệt thị thông cáo thiên hạ ngày mai là lễ thành hôn của công chúa Nguyệt Vấn và Quân vương Phong Vũ, khắp mọi nơi ca thán tiếc cho một đời hồng nhan lại rơi vào tay bạo quân. Nửa đêm Nguyệt Vấn gọi nàng đến tẩm cung đưa cho nàng một số trang sức cùng ngân lượng, buồn bã nói:

“ Ta biết muội thích cuộc sống tự do, nên đêm mai nhân lúc kẻ ra người vào tấp nập hãy nhanh chóng chạy trốn đến một nơi nào đó sống cho thật tốt”

Băng Tâm khó hiểu nô tỳ có rất nhiều người cũng khao khát tự do vì sao Nguyệt Vấn công chúa lại cho riêng mình nàng, Nguyệt Vấn dường như nhìn thấy nỗi trăn trở trong lòng nàng liền trấn định:

“ Muội theo ta từ khi còn rất nhỏ, cũng chính ta đã chăm sóc cho muội mấy năm qua, đối với ta muội chính là muội muội chứ không phải nô tỳ”- ngừng một chút nàng yêu thương xoa đầu nàng-“ Nghe lời tỷ tỷ hãy chạy thật xa có biết không?”

Nàng cúi đầu gật gật.

Băng Tâm ra khỏi tẩm cung, Nguyệt Vấn nhìn về phía bầu trời sao lẩm bẩm:

“ Trưởng tỷ, muội đã hoàn thành ước nguyện của tỷ, chúng ta sớm sẽ được gặp nhau”

Băng Tâm nghe theo lời của công chúa vào đêm thành hôn mà rời đi, nàng vốn muốn đi về phương Nam xem phố thị hào hoa cùng hoa phù dung nổi tiếng nhưng đi thế nào lại lạc đường, cũng biến nhác quay trở về cứ thế đi đến phương Bắc.

Đi ròng rã mấy tháng vừa đến cửa thành nước Hạ thì hay tin nửa đêm ngày thành hôn giữa công chúa bộ tộc Nguyệt thi và Quân vương nước Phong thì mười mấy vạn quân không biết từ đâu tấn công cổng thành nước Phong, thành nước Hạ cũng bị mấy chục vạn quân tấn công. Nhưng Quân vương Hạ quốc mưu trí vô song đã sớm đoán trước được tình huống này, người đã để mấy chục vạn quân còn lại ở trong thành nghênh chiến với quân nước Phong. Quân Vương nước Phong là Phong Vũ còn chưa kịp đón dâu về thì cổng thành đã mở đón quân Hạ vào làm chủ, lại nghe nói mấy chục vạn quân Phong bị đánh đuổi tan tác. Nàng ca thán vì sao nàng luôn bỏ lỡ chuyện hay. Đánh nhau lại đánh đúng lúc nàng bị thổ phỉ cướp hết tiền, còn bị đánh cho hôn mê bất tỉnh, phải lang thang như ăn xin đến tận nơi này, rồi xin làm rửa bát cho một quán trà nhỏ ven đường.

“ Ngươi không nghĩ trong chuyện này Nguyên Quân thắng quá dễ hay sao?”- một chàng trai khá là thư sinh nói với người bên cạnh.

“ Nguyên Quân là để cho ngươi gọi hay sao? Phải gọi là Tân đế”- người kia thấp giọng nhắc nhở.

“ Đúng đúng là Tân đế, ta vẫn thấy có rất nhiều khúc mắt trong chuyện này, tỉ như Nguyệt thị”

Bàn tay đang rửa chén của Băng Tâm hơi khẽ dừng lại, nàng dỏng tai lên nghe ngóng.

“ Vùng đất của bộ tộc Nguyệt thị nằm giữa nước Hạ và nước Phong, có nghĩa rằng một trong hai nước muốn xâm chiếm nước kia thì phải đi qua vùng đất của bộ tộc Nguyệt thị, nhưng Nguyệt thị xưa nay vẫn trung lập không tham gia. Nếu cho quân của nước Phong mượn đường đi sang nước Hạ vì công chúa Nguyệt thị là Vương hậu nước Phong, vậy quân Hạ làm sao sang được nước Phong và nếu Nguyệt thị đã cho mượn đường là cớ làm sao?”- người thư sinh kia giảng giải rất chí lý, nàng quay đầu nhìn lại thì thấy một vị thư sinh trẻ, mắt sáng ngời, rất có tương lai.

Tên còn lại bị làm cho ngớ ngẩn cả buổi cũng không nói được lời nào, bỗng nhiên như nhớ ra gì đó vội nói: “ Không phải mười năm trước đây lúc Tân Đế mười bảy tuổi trong nhân gian có tin đồn về mối tình phong hoa tuyết nguyệt của trưởng công chúa Nguyệt thị Nguyệt Sơ và Tân Đế, sau đó lại nghe trưởng công chúa lấy người trong tộc mình qua mấy tháng sinh bệnh mà chết, cách đây tám năm Tân Đế cũng đã đến lễ kén chồng cho công chúa Nguyệt Vấn, có khi nào cả hai vị công chúa Nguyệt thị yêu cùng một người hay không?”

Thì ra trong Nguyệt thị còn có một vị công chúa, vì sao tám năm qua nàng chưa từng nghe nói đến.

Sự thật là trong chuyện này có vô số những bí mật nhưng người dân bình thường như nàng chỉ cần hưởng thái bình là đã cảm thấy mãn nguyện.

Về sau khi bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt mới cảm khái những bình yên năm xưa không bao giờ có thể quay trở lại.
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
4.743,0
Bạn ơi, hình như trước văn án bạn còn thiếu phần này.
- Tên tác phẩm:
- Tên tác giả:
- Thể loại:
- Cảnh báo người đọc: 16+, 18+...
:x
 
Bên trên