Hoàn thành Tình sử vượt thời gian (Tình sử không xuyên) - Hoàn thành - Ivy Nguyễn & Phương Uyên

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
4.671,0
Em lạy chị! Em chả bao giờ nhớ được tên đệm của nhân vật. Nên em nghe Nhu nào cũng như Nhu nào. Em đả đảo! Đả đảo! :tho128:
=))=))=))
Sao mà lúc viết cái comment ấy chị lại chắc mẩm kiểu gì đọc xong cô cũng đòi bóp cổ chị. :))
Nhu everytime!
Em phản đối!
Thấy tốc độ chị để là thấy thành hươu nữa.
Chi hơi "ngu" khoản đặt tên mà. :D
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
4.671,0
Tui nghe cái mùi quen quen ở đây! Cái tên quen, tình tiết vào truyện cũng quen nốt!:-w
Ui, quen ở đâu thế. Tuôi với em Uyên nghĩ ra toàn bộ đó. Nếu thấy quen chỗ nào chỉ cho với để tuôi đọc người ta viết thế nào còn tránh, không mang tiếng cọp pì thì ôi mặt.
Hình như dạo này bà muốn chuyển nhà ra khỏi chung cư nên cần gạch để xây nhà mới đúng hông???
Đọc cái văn án tới đoạn đánh cái "bủm" suýt rớt điện thoại vì cười. Khi nào có chương mới tag tui, tag thoải mái, tui không phiền.
Haha, yên tâm kiểu gì cũng tag bà, bà không thoát được đâu.
Vấn đề nằm ở chỗ đây là ý tưởng của ai bà ạ.
Đúng đúng, cho đến giờ tuôi vẫn thấy đây là ý tưởng của tuôi với Uyên, chưa thấy đụng hàng ai.
Ui, ai cũng được, miễn cười thả ga là tui nhảy. Tui thấy Uyên trầm ổn còn Ivy thì thôi... hóng xem cặp này phát huy sở toàn tập!>:)
Bà ba chấm khi nói đến tuôi là ý gì? :-?:-?:-?
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
4.671,0

nhp_uyen

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
420
Gạo
429,0
Nhu everytime!
Em phản đối!
Thấy tốc độ chị để là thấy thành hươu nữa.

Truyện này không dài lắm, dự là sẽ hoàn thành trong năm 2015 nên bạn yên tâm không thành hươu được đâu. :v

Ui, ai cũng được, miễn cười thả ga là tui nhảy. Tui thấy Uyên trầm ổn còn Ivy thì thôi... hóng xem cặp này phát huy sở toàn tập!>:)

Em nghe tới chữ "Uyên trầm ổn" xong hết dám post chương 1 luôn rồi tỷ ạ. Lẽ nào tỷ đã quên em Tử Lâm huyền thoại?! =))

Thế em gái có xuyên không thật không hai tác giả Ivy_Nguyen với nhp_uyen ơi, để em ấy còn cứu nhân độ thế. :tho2:

Em khẳng định là em ấy có xuyên không nha ss. :3 Vụ cứu nhân độ thế thì chưa biết, vì mục đích của em ấy xuyên không là để tìm trai thôi mà. =)) Nói chung đây là truyện tình cảm lãng mạn diễm hường dành cho thiếu nữ, mục đích mua vui là chính nên... :">
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
4.671,0
Em nghe tới chữ "Uyên trầm ổn" xong hết dám post chương 1 luôn rồi tỷ ạ. Lẽ nào tỷ đã quên em Tử Lâm huyền thoại?! =))
Chị đọc từ "trầm ổn" mà nghĩ ngay tới chương 1 của em, cười trong bụng rồi. Giờ em nhắc tới Tử Lâm huyền thoại thì cười sặc luôn. =))=))
Em khẳng định là em ấy có xuyên không nha ss. :3 Vụ cứu nhân độ thế thì chưa biết, vì mục đích của em ấy xuyên không là để tìm trai thôi mà. =)) Nói chung đây là truyện tình cảm lãng mạn diễm hường dành cho thiếu nữ, mục đích mua vui là chính nên... :"
Chã ăn ý nhau tí nào, tỷ vừa không lộ thì cô lại cho lộ. Buồn muốn chết. :v:v
 

nhp_uyen

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
420
Gạo
429,0
Chị đọc từ "trầm ổn" mà nghĩ ngay tới chương 1 của em, cười trong bụng rồi. Giờ em nhắc tới Tử Lâm huyền thoại thì cười sặc luôn. =))=))

Chã ăn ý nhau tí nào, tỷ vừa không lộ thì cô lại cho lộ. Buồn muốn chết. :v:v

Vâng, lỗi em, lỗi em, em không nên để lộ vụ em ấy có xuyên không, dập đầu xin lỗi chị! :tho10:
Em đang đọc lại chương 1 mà run, hổng dám đăng, sợ phá vỡ hình ảnh nữ trí thức thâm trầm uyên bác đã xây dựng bấy lâu nay. *bỏ chạy*
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
4.671,0
Vâng, lỗi em, lỗi em, em không nên để lộ vụ em ấy có xuyên không, dập đầu xin lỗi chị! :tho10:
Em đang đọc lại chương 1 mà run, hổng dám đăng, sợ phá vỡ hình ảnh nữ trí thức thâm trầm uyên bác đã xây dựng bấy lâu nay. *bỏ chạy*
Hình tượng ấy đã chẳng còn từ khi Tử Lâm ra đời rồi em ạ. Thôi, nhanh nhanh 9h cho chương 1 nó lên sàn đi em. :)):))
 

nhp_uyen

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
420
Gạo
429,0
Hình tượng ấy đã chẳng còn từ khi Tử Lâm ra đời rồi em ạ. Thôi, nhanh nhanh 9h cho chương 1 nó lên sàn đi em. :)):))
Vì lỡ dại với Tử Lâm mà em phải vất vả tạo dựng lại từ đầu bấy lâu nay. Chắc chút xíu em post luôn vì 9h có việc rồi, nếu không thấy thì nghĩa là em bỏ trốn. =))
 

nhp_uyen

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
420
Gạo
429,0
CHƯƠNG 1: PHU QUÂN TRONG MỘNG
Tác giả:
Phương Uyên (nhp_uyen )
Beta: Ivy_Nguyen



Cuối thu.

Những tia nắng cuối ngày giãy chết, để lại màu vàng đỏ nhạt nhòa trên những tàn cây, yếu ớt xuyên qua từng kẽ lá, từng giọt rơi nhẹ xuống khoảng sân con. Một dáng người yểu điệu tựa bên lan can gỗ đã hằn sâu vết thời gian, mái tóc đen dài như suối, thoảng hương thảo mộc dịu dàng. Cô gái đưa cánh tay thon dài trắng nõn, chạm đến nụ hoa xanh biếc vừa khép cánh, cử chỉ vô cùng thận trọng, khẽ buông một tiếng thở dài:

- Hoa chỉ rạng rỡ lúc nắng lên, mặt trời vừa tắt đã tàn rũ thế này. Một kiếp người cũng chỉ mong manh đến thế mà thôi…!

Nàng đưa mắt nhìn quanh, không gian chập choạng trong khoảnh khắc sáng tối tranh nhau, mọi vật bỗng trở nên hư ảo. Cô gái trẻ bỗng nghe lòng lo sợ vẩn vơ, vội vã quay đầu về phía vầng dương đang chạy trốn, bất giác gọi thành tiếng:

- Phu quân!

Đáp lại nàng chỉ có sự lặng im.

Cũng như bao lần trước, cũng như trong giấc mơ nàng vẫn thấy.

Một vóc dáng oai nghiêm, vận trường bào, phong thái ung dung, ngạo khí hơn người. Bóng dáng lúc gần lúc xa, tưởng như thân thương nhưng nàng lại chưa bao giờ chạm được. Trăm lần như một, người đàn ông có gương mặt mờ ảo trong những cơn mơ luôn dùng giọng nói tràn ngập yêu thương khẽ dặn dò:

- Nương tử, ta ở đây đợi nàng!

Đôi mày thanh tú khẽ chau, ánh mắt trong veo như mặt nước hồ thu khẽ lay động, gương mặt dịu dàng càng hiện nét buồn thương, nàng nói cho chính mình nghe thấy:

- Chàng đợi ta, nhưng đợi ta ở nơi nào mới được?!

Nàng bất lực ngồi bệt xuống sàn. Xung quanh là nghiên mực, bút lông, giấy dó còn dang dở những nét thư pháp như rồng bay phượng múa.

“Vui là vui gượng kẻo mà

Ai tri âm đó mặn mà với ai.”

Nỗi buồn theo bóng đêm buông dần càng trở nên rõ nét. Đợi từ ngày tuổi vừa đến cập kê, đợi đến khi bè bạn đã yên bề gia thất, đợi đến lúc tóc xanh chẳng còn bao nhiêu ngày nữa, chàng còn muốn nàng đợi đến bao giờ?!

- Nhu, vào ăn cơm!

Tiếng gọi của mẹ đột ngột làm nàng bừng tỉnh, hóa ra nàng lại bỏ dở việc luyện chữ mà chìm đắm trong giấc mơ kỳ lạ đó.

- Vâng ạ!

Nàng vội đáp rồi gượng chống vào lan can, khó nhọc đứng lên, khập khiễng bước vào trong. Người phụ nữ trung niên nhìn nàng rồi khẽ lắc đầu:

- Rửa tay đi, toàn là mực.

Nàng đưa mắt xuống tay mình, đôi vết mực lấm lem.

- Đã có công ty nào trả lời chưa?

Nàng đang chú tâm rửa sạch đôi tay, bị câu hỏi bất ngờ làm cho bối rối. Ngập ngừng vài giây, nàng nhẹ giọng đáp:

- Dạ chưa mẹ ạ.

Đâu đó có tiếng thở dài.

Từ bên ngoài, hai người đàn ông bước vào phòng bếp. Người trung niên ngồi xuống chiếc ghế đặt ở đầu bàn, nhận ly nước từ tay người nàng gọi là “mẹ”, mệt mỏi đưa mắt tìm nàng rồi hỏi:

- Nhu, cái chân con thế nào rồi?

- Dạ, đỡ rồi ba.

Người đàn ông còn lại tuổi chừng hai bốn, hai lăm đang đưa tay bốc trộm mấy món trên bàn ăn, bỗng lăn ra cười sằng sặc:

- Du lịch Đà Lạt bị gãy chân vì té suối, mỗi lần nghĩ đến lại không nhịn được cười.

- Hưng!

Nàng từ phòng tắm bước ra, nhìn kẻ đang cười bằng đôi mắt đầy đe dọa. “Thủ phạm” tỏ vẻ ngây thơ, khua môi múa mép:

- À không phải, là chị hai muốn được gặp tình lang trong mộng nên gieo mình xuống suối, không ngờ chẳng thể xuyên không mà lại được về Sài Gòn bằng xe cấp cứu.

Lọ muối trên kệ bếp bay về phía hắn.

- Hai đứa này, ngồi xuống ăn cơm.

Câu nói dịu dàng nhưng đầy uy lực của người mẹ khiến cả hai tạm dừng cuộc chiến, Hưng cố nhịn cười đến đỡ nàng ngồi xuống bàn ăn, cánh tay bị nàng cấu đến đỏ ửng.

Cả nhà bốn người quây quần bên mâm cơm ấm cúng. Em trai nàng vừa ăn vừa liếc nhìn nàng mà cố nén tiếng cười, nàng cũng dùng đôi mắt đầy sát khí nhìn chăm chăm về phía hắn, cha mẹ nàng thỉnh thoảng nhìn nhau, thở dài.

- Hai mươi bảy tuổi, người yêu chưa có, việc làm không tìm được.

Nàng đang nhai cơm, vì một câu cha nàng tóm tắt tình trạng của mình hiện giờ mà ho sặc sụa, mặt đỏ lừ, nước mắt cũng chảy ra.

Em trai nàng được thể lại cười như điên dại.

Nàng tự nhủ với mình, phải giữ tâm lặng như nước, mặt lạnh như băng, phải có phong thái của một nữ nhân có thể khuynh đảo vương triều, đổi thay thời cuộc, mang lại hạnh phúc cho nhân dân trăm họ. Thế nhưng, hai người đàn ông đáng ghét trong nhà luôn tìm cách khiến cái tính nóng nảy ương bướng của nàng bộc phát.

Cha nàng lại không có vẻ gì là đang đùa giỡn, nghiêm giọng nói:

- Ngày mai ba có hẹn với cha con bác Hoàng, nhớ mà cư xử cho tử tế.

Thông tin bất ngờ của bố khiến Nhu giật mình đánh rơi chén cơm xuống đất, vỡ tan tành. Nàng lẩm bẩm:

- Điềm xấu, chắc chắn là điềm xấu…

***

Tại một nhà hàng sang trọng, ba người đàn ông và một cô gái đang ngồi dùng bữa.

Bác Hoàng là bạn thân với cha nàng đã lâu năm, nhưng đến hôm nay con của hai người mới có duyên gặp mặt. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi bên cạnh bác Hoàng, hẳn là anh con trai ưu tú mà cha Nhu hay nhắc tới, anh ta đang say mê ngắm nhìn cô gái có vẻ mặt ngây thơ như vừa mới đôi mươi đang ngồi trước mặt.

- Em là Nhu đúng không?

Đôi tay Nhu đang khuấy ly trà đào bỗng dừng lại.

- Dạ?

- Cuối tuần này em có bận không? Tôi muốn mời em dùng bữa?

- Con bé đang bị thương ở chân, nên ở nhà nghỉ ngơi suốt, cháu đến lúc nào cũng được

Nàng thấy cha thay mình trả lời, trong lòng rất không vui nhưng vẫn giữ phong thái ung dung của một bậc mẫu nghi thiên hạ:

- Không thành vấn đề, nhưng anh phải đợi tôi gội đầu xong đã.

- Em tới tiệm nào, tôi sẽ đưa em đi

Nhu cười to, phất phất tay.

- Không có ra tiệm, gội đầu thôi mà, tôi gội ở nhà. Vậy phiền anh sáng ghé ngang chợ mua dùm tôi một nắm bồ kết, một bó hương nhu mang đến nhà. Đừng quên mua than nhé, tôi không thích nướng bằng lò vi sóng. Anh cứ hỏi mượn bếp của mẹ tôi, nướng dùm tôi ít quả, sau đó đun nước nóng lên, thả bồ kết vào, đến lúc nguội lại cho thêm một ít hương nhu…

Bố Nhu mặt sầm lại, hướng đôi mắt cảnh cáo nhìn về phía nàng, nhưng nàng ngó lơ đi chỗ khác. Lạ một điều là anh chàng kia mặt không biến sắc, vẫn tươi cười khen ngợi:

- Thời hiện đại như bây giờ vẫn còn có cô gái chuộng những phương pháp truyền thống như em, thật là đáng quý. Thảo nào tóc em dài và đẹp quá!

Nhu liếc nhìn anh ta, lại khuấy khuấy ly trà, hờ hững nói:

- Nếu vậy nhờ anh mua dùm một ít lá trà xanh, về ngâm cho sạch, sau đó nấu thành nước rồi để nguội, tôi có thói quen gội đầu xong là phải tắm rồi dưỡng da.

- Không thành vấn đề.

- A, tinh dầu ở nhà tôi cũng hết rồi, phiền anh mua giúp, hoa hồng, lài, hương thảo, cam, quế… mỗi thứ một chai.

Bố Nhu tức đến mức muốn hắt ly café vô người con gái cưng, nhưng vẫn cố nén giận. Nhu âm thầm lè lưỡi, bữa nay về chắc chắn sẽ có chương trình ca nhạc cải lương không theo yêu cầu kéo dài cả tối.

Bác Hoàng ngồi cạnh im lặng từ đầu đến giờ không kiềm được thắc mắc:

- Cháu Nhu, mỗi ngày cháu đi tắm đều phải chuẩn bị cực khổ như vậy hay sao?

Niệm Nhu nhìn bác, mỉm cười lễ phép:

- Bác Hoàng, đó không phải là cực khổ mà là một cách để tận hưởng. Cháu dùng những vật liệu thiên nhiên như vậy, không những tốt cho sức khỏe, mà đến lúc không có những thứ mỹ phẩm hiện đại cũng sẽ không bỡ ngỡ.

Bác Hoàng bật cười hỏi:

- Cháu định đi đâu hay sao mà sợ không có những món hàng hiện đại?

Dưới gầm bàn, cha của Nhu đạp chân nàng một phát. Nàng bất đắc dĩ phải phân bua:

- Dạ không, là cháu nói đề phòng vậy thôi.

Câu chuyện mới trở về chiều hướng bình thường một chút, anh chàng đang tỏ ý theo đuổi Nhu lại lên tiếng hỏi:

- Lúc rảnh rỗi Nhu thích làm gì?

- Con bé thích đọc sách, trồng hoa…

Cha nàng chưa dứt câu, Nhu đã lãnh đạm tiếp lời:

- Nghiên cứu cách sinh tồn khi không có điện, hóa chất, xe cộ, thuốc men, tiền bạc, học cưỡi ngựa, học kiếm thuật, bắn cung, học chữ Hán, chữ Nôm, học thơ ca, cách trồng các loại cây để tự nuôi sống bản thân, còn có nghiên cứu binh pháp Tôn Tử, nghệ thuật chiến tranh cổ đại, cách chăn dân trị nước…

- Chuyên ngành của cô là sử học hay sao?

- Tôi học Kinh tế, nhưng cũng như nhau, vì bây giờ đang thất nghiệp.

Nói xong câu này, nàng lại tự trách mình thất lễ. Dù ghét người ta đến đâu, một vị thánh nữ đứng đầu thiên hạ sẽ không bao giờ có kiểu ăn nói thô lỗ như nàng. Nàng vội nói thêm:

- Ý tôi là, à… tôi… đang trên con đường tìm kiếm đam mê của cuộc đời mình.

Cha con bác Hoàng nhìn nhau đầy bối rối. Phía bên này cha nàng cũng lặng lẽ lau mồ hôi. Chỉ có nàng vẫn dửng dưng như không, trong lòng cầu nguyện cuộc gặp mặt kết thúc càng nhanh càng tốt. Nàng đã bao nhiêu lần bảo cha mẹ là chân mệnh thiên tử đang đợi nàng ở một thế giới khác, mà trong một cơ duyên bất ngờ nào đó nàng sẽ đến được với chàng, nhưng họ vẫn không nghe, sắp xếp hết cuộc xem mắt này đến lần hẹn hò nọ.

Đến lúc chán không còn chịu được, nàng hỏi người đàn ông trẻ:

- Dự định tương lai của anh là gì?

Hắn nghe nàng có quan tâm đến mình, trong lòng bỗng vui vui.

- Cố gắng làm việc để chạm đến ghế giám đốc, cưới một cô vợ hiền, có vài đứa con, chăm sóc cha mẹ già.

Nàng không giấu vẻ bất mãn:

- Đàn ông như anh, ba mươi tuổi đầu mà mơ ước cỏn con thế thôi sao? Anh có nghe người xưa dạy, nam nhi phải tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Phận làm trai là phải đánh nam dẹp bắc, mang lại hạnh phúc cho nhân dân trăm họ. Anh chỉ nghĩ đến cá nhân mình và lợi ích của gia đình, không thấy hổ thẹn hay sao?

Cả ba người đàn ông há hốc mồm, cha nàng cuối cùng cắn răng nén giận nói:

- Anh Hoàng, thật xin lỗi anh, chắc hôm rồi ngã suối không chỉ chân con bé đập đá mà đầu nó cũng đập vô chỗ nào nên có tí mê sảng, hay chúng ta hẹn hôm nào nói tiếp.

Bác Hoàng cũng cố gắng giữ vẻ ôn hòa:

- Không sao đâu, anh cứ mang con bé về nghỉ ngơi, việc bọn trẻ… để sau này mới nói!

Lúc cha con bác Hoàng đưa nhau ra về, nàng còn nghe loáng thoáng bác bảo anh con trai, rằng con đừng buồn, ba sẽ tìm cho con nơi khác bình thường hơn.

Cha nàng bực tức chở nàng về, lôi nàng vào nhà, mắng cho một trận.

Khi mọi người đã đi làm hết, chỉ còn nàng cô độc trong căn nhà trống trải, nàng ôm cái chân đau tự khóc phận mình. Nàng cần gì một người đàn ông tầm thường ở thế giới này. Người hôm nay bố cố tình gọi tới để giới thiệu cho nàng, nàng thậm chí còn chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn kĩ mặt hắn, cũng chẳng thèm nhớ tên hắn là gì. Nàng chỉ nằm đây gặm nhấm nỗi cô đơn và âm thầm gọi trong nước mắt.

Phu quân, chàng ở đâu, sao không tìm thiếp?

Khóc chán, nàng lại đi đến chiếc bàn nhỏ của mình, định viết nốt chương truyện còn dang dở, không ngờ thấy quyển Nữ hoàng Ai Câp đặt trên đó.

Bí quyết xuyên không của Carol: nhảy sông.

Mắt Nhu sáng lên, hóa ra là như vậy. Lần trước do nàng nhầm lẫn ở suối, lần này nhất quyết không lầm được!

Một chiếc taxi lập tức được gọi đến trước nhà nàng.

***

Khi nàng tỉnh lại, không gian xung quanh tràn ngập một mùi hương dễ chịu.

Đầu óc nàng vẫn rất mơ hồ, nàng đưa tay xoa trán, cố gắng ngồi dậy.

- Lệnh bà, đã tỉnh rồi sao?

Một cô gái mặc y phục cầu kỳ bước đến đỡ nàng. Niệm Nhu đưa mắt nhìn quanh, cảnh vật y hệt chốn hoàng cung xa hoa lộng lẫy.

Nàng, thực sự đã xuyên không sao?

- Đây là nơi nào…?!

Câu hỏi của nàng rơi vào im lặng, vì ngay sau đó đầu óc nàng lại trở về trạng thái mơ hồ, mọi giác quan cũng dần dần biến mất…

<~ Lời dẫn Chương 2 ~>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên