Hoàn thành Tình sử vượt thời gian (Tình sử không xuyên) - Hoàn thành - Ivy Nguyễn & Phương Uyên

Phượng Holy

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/12/14
Bài viết
158
Gạo
0,0
Haha...

Hơi hướng gì, ngôn tình rõ ràng rồi còn hơi với hướng. :)):))

Cách xưng hô và ăn mặc linh tinh và bát nháo vì nó có lí do cả đó em. Đợi đọc cuối truyện là có đáp án à.

Thank em thích truyện, còn cứ thoải mái góp ý ném gạch nha em. ^^
Hi hi vâng ạ, hảo ý thôi mà!
 

Linhoang

Gà ngẫn
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
3/1/14
Bài viết
1.566
Gạo
2.508,0
Bà tác giả kiêm mối già Ivy_Nguyen ới ời, bao giờ truyện này có chương mới thế bà ơi? Đợi lâu quá bạn đọc sắp quên nội dung rồi. :))
P/S: Không biết chi phí thuê địa điểm, trang phục, diễn viên quần chúng là bao nhiêu ý nhỉ? :))
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Bà tác giả kiêm mối già Ivy_Nguyen ới ời, bao giờ truyện này có chương mới thế bà ơi? Đợi lâu quá bạn đọc sắp quên nội dung rồi. :))
P/S: Không biết chi phí thuê địa điểm, trang phục, diễn viên quần chúng là bao nhiêu ý nhỉ? :))
Thank chị đã đọc truyện này và cmt lôi nó lên trang 1. ^^
Em với Uyên đang thảo luận một vài tình tiết, chưa ưng ý với nhau lắm nên chưa ra chương mới. Hihi, chắc cũng nhanh thôi có chương mới chị à. ^^
P/S: Không biết chi phí thuê địa điểm, trang phục, diễn viên quần chúng là bao nhiêu ý nhỉ? :))
Cái này hạ hồi phân giải nha chị. ^^
 

nhp_uyen

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
420
Gạo
130,0
Bà tác giả kiêm mối già Ivy_Nguyen ới ời, bao giờ truyện này có chương mới thế bà ơi? Đợi lâu quá bạn đọc sắp quên nội dung rồi. :))
P/S: Không biết chi phí thuê địa điểm, trang phục, diễn viên quần chúng là bao nhiêu ý nhỉ? :))
Cảm ơn chị đã ủng hộ truyện của bọn em ạ.
Do dạo này em đang phải làm khóa luận tốt nghiệp nên thời gian và tâm trạng viết ít nhiều bị ảnh hưởng, đã để bạn đọc đợi lâu, thật xin lỗi ạ.
Chương mới sẽ có trước khi nghỉ lễ nha chị. :D
 

nhp_uyen

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
420
Gạo
130,0
CHƯƠNG 8: THU HÀ

Tác giả: Phương Uyên (nhp_uyen )
Beta: Ivy_Nguyen



Dù chấn thương khiến Thanh Phong đi lại rất khó khăn và trong phủ chỉ còn lại hai người nhưng không khí lúc nào cũng rộn ràng như mở hội nhờ những câu chuyện cười thiếu muối của Nhu và sự hưởng ứng nồng nhiệt của hắn. Thật ra khi đang yêu say đắm, người ta có thể ngồi nhìn người yêu cả ngày mà không biết chán. Điều này đặc biệt đúng đối với vợ chồng Nhu, dù đối phương trong mắt mọi người chẳng khác gì một kẻ tâm thần dở hơi thì trong mắt nhau, họ vẫn là những người quyến rũ tuyệt vời chẳng ai sánh bằng.

Suốt một ngày dài, Nhu chẳng khi nào rời mắt khỏi Thanh Phong, chăm sóc hắn chu đáo đến mức hắn chỉ ước gì mình có thêm can đảm để khiến đôi chân bại liệt luôn thì tốt quá.

Nhu luôn thầm bảo bản thân phải tỏ ra bình tĩnh, không được để phu quân thấy sự lo lắng của nàng, nhưng đến lúc dùng cơm tối xong thì nàng không thể ngồi yên được nữa, cứ ra ra vào vào trông ngóng:

- Sao đến giờ mà Thu Hà và đại phu vẫn chưa đến, chân chàng biết làm thế nào đây?!

Thanh Phong cũng có cùng một thắc mắc với Nhu nhưng có lúc hắn lại nghĩ Thu Hà đến sớm quá cũng không phải điều gì tốt.

- Nàng đừng lo, chậm một hai ngày cũng chẳng sao.

Nhu khẽ thở dài rồi định bước đến dìu Thanh Phong về nghỉ, hắn dịu dàng bảo:

- Ta muốn ngồi đây một chút.

Nhu đưa tay vuốt nhẹ lên má hắn:

- Vậy thiếp rửa chén xong sẽ đến đỡ chàng, chàng không được đi lung tung đâu đấy!

Thấy Thanh Phong ngoan ngoãn gật đầu, nàng yên tâm dọn chén đĩa mang về phía nhà bếp, vừa đi vừa khe khẽ hát.

Còn lại một mình, Thanh Phong bắt đầu suy nghĩ về kế hoạch của mình. Bây giờ tuy hắn cảm thấy mọi chuyện đều rất hoàn mỹ, khiến hắn rất có cảm giác thành tựu nhưng làm Niệm Nhu vất vả như thế, có phải là hắn tệ lắm không? Chẳng bao lâu nữa sẽ còn xảy ra nhiều chuyện khiến nàng không chỉ đau đớn trong tâm hồn mà còn phải chịu hành hạ về thể xác, liệu nàng có oán hận hắn hay không? Rất nhiều câu hỏi đặt ra khiến hắn lo sợ, mà nỗi sợ to lớn nhất là mất đi niềm hạnh phúc mà khó khăn lắm hắn mới vừa có được.

Nghĩ một lúc, Thanh Phong bỗng thấy cổ họng khô rát, chắc là do lúc nãy hắn tham lam cố ăn sạch đồ ăn mà Nhu nấu. Hắn nhìn khay trà đặt ở góc phòng chỉ cách chỗ hắn ngồi khoảng hai bước chân, chống tay lên bàn gượng đứng dậy, tập tễnh bước đến, với tay lấy chiếc cốc, không ngờ mất thăng bằng, Thanh Phong vội tóm lấy thứ gì đó để bấu víu nhưng lại tóm phải khay trà khiến nó bị kéo rơi xuống đất vỡ tan, hắn cũng ngã xuống và tay thì chống lên những mảnh vỡ nên vết cắt rất sâu.

Nhu đang rửa chén, nghe tiếng rơi vỡ thì vội vàng chạy đến. Nàng hốt hoảng đỡ phu quân dậy, cầm tay hắn xem vết thương:

- Phu quân, chàng sao rồi? Sao lại nhiều máu thế này?!

Nàng nhìn thấy máu trên tay Thanh Phong không ngừng chảy ra thì đột nhiên không nghĩ được gì thông suốt, cũng không thể nhớ ra loại thảo dược nào có tác dụng cầm máu. Hốt hoảng một lúc, Nhu “à” lên một tiếng rồi tất tả chạy đi, mang về một con dao nhỏ và một cây nến.

- Nương tử, nàng định làm gì vậy? – Thanh Phong ngạc nhiên.

- Chàng cố chịu đau một chút nhé, sẽ cầm máu nhanh thôi!

Nhu hơ con dao trên lửa rất lâu. Thanh Phong lờ mờ nhớ lại hình như đã từng thấy cảnh này ở đâu đó, khi người ta trị thương ở thời cổ đại, không hề có thuốc cầm máu, chỉ nung đỏ lưỡi dao rồi áp vào da thịt…

- Nương… nương tử… không cần đâu… Cách này…- Hắn kinh hãi kêu.

- Thiếp biết là sẽ rất đau, nhưng nếu không làm thế, chàng sẽ mất máu đến chết mất! – Nhu vẫn không rời mắt khỏi ngọn lửa đang liếm trọn lưỡi dao, luôn miệng trấn an. – Phu quân, thiếp biết chàng rất kiên cường mà!

Khi thấy con dao đã đủ nóng, Nhu kiên quyết tiến đến gần Thanh Phong, giọng nói thể hiện rõ quyết tâm:

- Đưa tay cho thiếp!

Thanh Phong nhìn gương mặt lo lắng, đôi mắt long lanh nước của Nhu rồi lại nhìn sang con dao, trong nhất thời không biết phải làm sao. Nhu thấy máu thấm đỏ một bên tay áo hắn thì nước mắt tự dưng rơi xuống không kìm được nữa. Thanh Phong một khi thấy nàng khóc thì chuyện gì cũng dám làm, cắn chặt răng, kiên quyết đưa tay ra.

Lưỡi dao sắp chạm vào da thì một tiếng nói từ sau vang đến:

- Đức ông, lệnh bà, đại phu đến rồi!


***


Đại phu yêu cầu Nhu ra ngoài để ông ta chữa trị cho Thanh Phong. Nàng sốt ruột đứng ngồi không yên trước cửa phòng, áp tai vào cửa cố nghe xem bên trong nói những gì nhưng không có kết quả. Bỗng nhiên cửa phòng hé mở khiến Nhu suýt té nhào. Thu Hà kinh ngạc hỏi:

- Lệnh bà, không sao chứ?!

Nhu xấu hổ xua tay:

- Không sao. Tình hình của phu quân thế nào rồi?!

- Đã cầm máu rồi, tôi đi lấy nước sạch.

- Ta giúp cô.

- Không cần đâu, lệnh bà cứ ở yên một chỗ là được.

Giọng nói của Thu hà rất dịu dàng nhưng thái độ dửng dưng xem Nhu như kẻ phá hoại khiến nàng rất giận. Tuy nàng có thể hiểu được việc cô ta tự ý bỏ đi, cũng rất biết ơn cô ta đã quay lại vì Thanh Phong, nhưng dù sao nàng cũng là lệnh bà, là chủ nhân của cô ta, sao có thể vô lễ với nàng như thế?! Nhu hậm hực ngồi bệt xuống bậc thềm, càng nghĩ càng thấy tức. Cô ta nghĩ mình là hầu gái do nhà vua chỉ định thì oai lắm hay sao?! Cô ta tưởng giúp được Thanh Phong vài lần là có quyền lên mặt với nàng?!

Nghĩ đến đây, Nhu chợt thấy có điều gì không ổn lắm. Tại sao Thu Hà phải hết lần này đến lần khác giúp đỡ Thanh Phong. Những chuyện cô ta giúp, không phải lừa gạt thì cũng là nói dối, mà lừa gạt vua đó nha, nói dối vua đó nha, có thể khiến cô ta bị xử chết đó nha!

Nếu là nàng, nàng có chấp nhận vì Thanh Phong mà làm chuyện liều lĩnh như thế hay không?! Gan nàng vốn bé, lại yêu mạng sống của nàng vô cùng, những lần liều mạng nhảy sông nhảy suối đều chỉ vì muốn gặp tình lang trong mộng mà thôi.

Vì nàng yêu hắn.

Yêu… hắn…?!

Suy nghĩ này khiến cả người Nhu như đông cứng. Nàng xâu chuỗi lại những sự việc đã xảy ra, cộng thêm thái độ của Thu Hà đối với nàng ngày một tỷ lệ nghịch với tình cảm của nàng và Thanh Phong, cảm thấy không còn lời giải thích nào có thể hợp lý hơn. Chính vì yêu hắn, nên cô ta mới lạnh nhạt và hay bực tức với nàng như vậy. Chính vì yêu hắn, nên mới thấy hắn và nàng ân ân ái ái, chịu không nổi đến mức phải bỏ đi. Chính vì yêu hắn, nên dù hận hắn đến mấy cũng sẽ quay về lo cho hắn.

Thanh Phong có biết chuyện này không?! Nếu không biết, sao hắn lại dám khẳng định Thu Hà sẽ quay về?!

Mặc dù nói là Thanh Phong rất yêu nàng, có thể vì nàng không màng đến tính mạng, nhưng việc có một cô gái ngày đêm ở cạnh yêu thương hắn mà hắn không cự tuyệt cũng khiến Nhu cảm thấy rất bất mãn. Nàng hết cắn môi rồi giậm chân, kiềm chế hết sức mới không hét lớn:

- Quỷ tha ma bắt, yêu hoạn quan mà cũng bị tranh giành!


***


Thu Hà và đại phu không cho nàng gặp Thanh Phong nên Nhu đành về phòng nghỉ. Gác chân lên trán suy nghĩ suốt một đêm, cuối cùng nàng quyết tâm tìm Thanh Phong hỏi cho ra lẽ. Hắn còn đang say ngủ, nàng đã khẽ đánh thức hắn bằng một nụ hôn rất ngọt ngào.

- Phu quân lười ơi, trời đã sáng rồi!

Thanh Phong nửa mê nửa tỉnh, kéo nàng nằm xuống bên cạnh hắn, dùng cả người ôm chặt lấy nàng khiến nàng không cựa quậy được. Hắn nở một nụ cười ngốc nghếch rồi lại thở đều đều như đã ngủ rất say.

Niệm Nhu bị hắn đè đến ngạt thở nhưng lại mãn nguyện vô cùng. Thật ra, nếu ngày nào cũng có thể làm gối ôm cho hắn như thế này, nàng đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

Mặc dù rất muốn có thể an yên ngủ một giấc trong lòng Thanh Phong nhưng sợ hắn tỉnh dậy trước thì tính toán của nàng thành ra hỏng bét, nàng đành khẽ lay gọi hắn:

- Phu quân, dậy thôi nào. Thiếp giúp chàng thay y phục.

Thanh Phong chột dạ, vừa đảo mắt nghĩ ngợi vừa đỡ Nhu ngồi dậy.

- Nương tử, những việc này đâu thể phiền nàng.

- Chân chàng đang bị thương, để thiếp giúp chàng.

Thật ra Nhu chỉ muốn xem hắn có để nàng làm hay sẽ gọi Thu Hà vào giúp. Nếu hắn ngại với nàng nhưng lại nhờ Thu Hà giúp đỡ thì rõ ràng quan hệ của họ không bình thường. Suy nghĩ của Thanh Phong thì không được trong sáng như thế. Hắn liên tục tự sỉ vả bản thân đã không kiềm chế, để nàng nghi ngờ thân phận hoạn quan của hắn nên mới đòi lột y phục hắn mà kiểm tra.

- Không cần đâu, nương tử.

- Chúng ta là vợ chồng, chàng còn ngại cái gì?!

Thanh Phong thấy Nhu rất cương quyết thì lập tức bày ra bộ dạng đáng thương, trông như gánh chịu mọi nỗi tủi nhục trên đời:

- Nương tử… Ta là hoạn quan. Lẽ nào không thấy nhục nhã khi để nàng…

- Thiếp là vợ của chàng. Thiếp yêu chàng, chàng cũng yêu thiếp, cần gì để ý đến…

- Chính vì yêu nàng nên ta càng thấy không cam tâm.

Thanh Phong gắt lên, quay mặt đi nơi khác, hai vành tai đỏ ửng. Nhu bắt đầu thấy hối hận vì phép thử của mình đã làm hắn tổn thương.

- Nhưng… chàng đang bị thương mà. Nếu lại ngã như hôm qua thì phải làm sao?

Thanh Phong im lặng một lúc rất lâu, sau cùng dịu giọng:

- Không sao, ta sẽ nhờ Thu Hà giúp.

Nghe đến chữ “Thu Hà”, mọi nỗi cảm thương lẫn tự trách trong lòng Nhu tan biến hết. Ngọn lửa hờn nghen trong lòng nàng từ âm ỉ đã bắt đầu bùng lên mạnh mẽ.

- Tại sao thiếp giúp thì chàng ngại, còn Thu Hà thì chàng lại thấy không có vấn đề gì?!

Thanh Phong cố tìm lý do, nhớ lại thời gian qua thỉnh thoảng hắn cũng gọi Thu Hà vào, bảo nàng ấy giúp hắn thay y phục, thật ra là để bàn một số việc không cho ai nghe thấy được. Hắn cố tìm lý do hợp lý:

- Thu Hà... cô ấy sao có thể mang ra so sánh với nàng!

Nàng nghiến răng, nở nụ cười mai mỉa:

- Phu quân, Thu Hà là người quan trọng lắm có phải không?

Thanh Phong quay người lại, trong lòng có chút ngạc nhiên. Không ngờ nương tử của hắn lại có trực giác nhạy bén như thế, nhìn ra được tình cảm của Thu Hà dành cho hắn. Như vậy có phải chứng tỏ nàng yêu hắn nhiều lắm hay không?! Dù thế nào cũng được, việc này sớm muộn gì cũng phải cho nàng biết, tự nàng nhận ra sớm một chút lại càng hay.

- Nàng đang nói lung tung gì vậy?

- Nếu không, tại sao chàng biết rõ cô ta yêu chàng mà vẫn thân thiết với cô ta như vậy?

- Nương tử?!

- Có phải chàng chê thiếp hung dữ, vụng về nên muốn có thêm một người hầu hạ, chăm sóc hay không?!

Ban đầu Nhu chỉ muốn xác nhận việc Thu Hà yêu Thanh Phong, không ngờ càng nghĩ càng xa, càng ghen thì càng nói bậy. Nàng tức giận đến mức chảy nước mắt, gương mặt đỏ lựng. Thanh Phong đưa tay kéo nàng vào lòng thì bị nàng giật mạnh ra.

- Chàng đừng quan tâm thiếp nữa, đi mà tìm Thu Hà giúp chàng thay y phục!

Nàng nói rồi vụt chạy đi, Thanh Phong vội vã đuổi theo, kết quả là ngã nhào xuống đất. Nhu thấy hắn ngã thì chưa kịp suy nghĩ đã vội vàng chạy lại đỡ, Thanh Phong nhân cơ hội ôm nàng thật chặt, luôn miệng giải thích:

- Nàng tin ta có được không! Trong lòng ta chỉ có nàng, chỉ có nàng thôi!

Nhu uất ức đấm mạnh mấy cái vào ngực hắn, giọng ướt sũng nước:

- Thu Hà yêu chàng, đừng nói là chàng không biết!

Thanh Phong ngớ người ra, chẳng biết nên giải thích thế nào, đành xuôi theo câu chuyện của Nhu:

- Ta biết! Ta biết! Nhưng mặc kệ cô ấy!

- Người ta yêu chàng, vì chàng làm bao nhiêu chuyện, chàng có thể mặc kệ hay sao?

Thanh Phong thấy Nhu nổi cơn ghen như thế vừa có chút bối rối, vừa vô cùng vui sướng, càng ôm nàng chặt hơn, bàn tay bị thương không ngừng vuốt ve xoa dịu cơn giận của nàng.

- Ta hiểu tình cảm của cô ấy, nhưng làm sao khác được, trái tim ta bị nàng giữ mất rồi!

Sự dịu dàng của Thanh Phong khiến Nhu nhận ra mình hơi quá đáng, nàng thôi giãy giụa, dụi vào lòng hắn. Quả thật từ trước đến giờ hắn chưa có hành động nào khiến nàng phải nghi ngờ. Hắn nói rất đúng, phong lưu anh tuấn đâu phải là lỗi của hắn. Chỉ trách nàng quá mê người, khiến hắn không thể chứa thêm cô gái nào vào mắt nữa.

- Chính vì ta không yêu cô ấy, mới có thể để cô ấy hầu hạ ta. Thân thể ta không toàn vẹn, trước mặt người phụ nữ mà ta yêu, ta còn gì tôn nghiêm nữa chứ…

Phu quân của nàng đúng là chàng ngốc, nàng nào đâu để tâm đến tôn nghiêm gì cơ chứ! Nhu nghĩ như thế nhưng không tiện nói ra, chỉ vòng tay ôm chặt hắn vỗ về:

- Thiếp hiểu rồi, là thiếp đã sai!


***


Sau khi ăn sáng với Thanh Phong, Nhu để hắn nghỉ ngơi, còn mình thì trở về phòng. Nàng không ngừng suy nghĩ xem sau này phải dùng thái độ gì đối diện với Thu Hà. Dù sao thì cô ta cũng là phụ nữ, yêu một hoạn quan, mà lại là yêu đơn phương, xem ra còn khổ hơn nàng rất nhiều lần. Thế nhưng, bảo nàng để lửa gần rơm, bảo nàng đối xử tử tế với tình địch, nàng không làm được.

Đang lúc nàng đau đầu thì Thu Hà bước vào, trên tay bưng một ly trà nóng. Cô ta đến trước mặt Nhu, đặt ly trà lên bàn rồi quỳ sụp xuống:

- Lệnh bà, tôi xin lỗi, xin lệnh bà đừng hiểu lầm đức ông!

Nhu lờ mờ đoán được là Thanh Phong bảo cô ta đến giải thích với nàng, nàng liền nhân cơ hội hỏi cho ra lẽ:

- Ta hỏi cô, cô có tình ý với Thanh Phong, có phải không?!

Thu Hà vẫn không dám ngẩng mặt lên. Nhu hỏi lại, cố dùng giọng điệu ít dọa người ta nhất:

- Ta chỉ muốn biết sự thật, cô đừng sợ, cứ nói ra đi.

Thu Hà chần chừ một lúc, ngẩng lên nhìn gương mặt cố tỏ ra thân thiện của Nhu, nàng cảm thấy an tâm đôi chút, lễ phép kể lại:

- Chắc lệnh bà không thể nào nhớ được một con bé đồng hương nghèo khổ như tôi. Từ lúc còn rất nhỏ, tôi đã thầm ngưỡng mộ đức ông, nhưng trong lòng ông ấy lại chỉ có lệnh bà. Đến khi lệnh bà tiến cung làm phi tần, đức ông cũng vào theo…

Từng lời kể xen tiếng nức nở của cô ta khiến Nhu bàng hoàng. Hóa ra, trong khi Thanh Phong từng bước từng bước đi theo nàng, thì Thu Hà cũng từng ngày dõi theo hắn y như vậy. Hóa ra, trong cuộc tình này, nàng là kẻ vô tâm đáng trách nhất, nhưng cuối cùng lại được hạnh phúc vẹn tròn.

Nhu xúc động hỏi cô ta:

- Vì như thế nên cô mới trở thành cung nữ?

Thu Hà run run gật đầu. Trong lòng Nhu bỗng tràn ngập một sự cảm thông và thương xót, đồng thời một nỗi nghi ngờ cũng từ đâu kéo đến:

- Cô muốn tìm cơ hội tiếp cận Thanh Phong chăng?!

Thu Hà ngơ ngác nhìn Nhu rồi thở hắt ra kèm với một nụ cười chua chát:

- Mười mấy năm biết nhau lúc còn ở cố hương, ngài ấy còn chẳng để mắt đến tôi, huống chi lúc đã tịnh thân chỉ vì muốn ở cạnh lệnh bà. Tôi chỉ là muốn tìm một góc khuất có thể ngày ngày dõi theo ngài, chỉ cần ngài nhìn tôi một chút, tôi đã hạnh phúc lắm rồi.

Cô gái này thật ra chẳng khác gì Nhu, khi yêu một hoạn quan, còn có thể đòi hỏi gì hơn việc nhìn hắn ta mỉm cười rạng rỡ. Ít ra, nàng còn được hắn ôm vào lòng, còn được nghe những lời yêu thương của hắn, còn Thu Hà, hy sinh tất cả nhưng có nhận được chút gì đâu…

Đến lúc này, Nhu đối với Thu Hà chỉ còn thương cảm. Nàng hỏi thêm điều cuối cùng muốn biết:

- Cô vì Thanh Phong dối gạt nhà vua như thế, là tội chết đấy cô có biết không?!

Thu Hà cúi gằm mặt, nhỏ giọng nói:

- Nếu đức ông chẳng còn trên đời này, tôi sống cũng có ý nghĩa gì đâu.

Đúng vậy, nếu Thanh Phong không còn nữa, Nhu cũng chẳng muốn sống tiếp một mình.

Không biết suy nghĩ điều gì mà Nhu bước đến, kéo Thu Hà ngồi đối diện mình, đưa tay chạm lên gương mặt của người hầu gái đã ở cạnh nàng bấy lâu nay.

- Chỉ cần trang điểm một chút, cô nhất định sẽ là một đại mỹ nhân.

Thu Hà có một gương mặt rất cân đối, từng đường nét đều rất hài hòa, còn toát lên vẻ ngây thơ, tuyệt đối thu hút hơn nàng. Một cô gái như vậy, đã bỏ cả tuổi xuân để chạy theo mối tình của nàng và Thanh Phong dù biết rõ kết quả là vô vọng, cuối cùng là lỗi của ai đây?!

Thu Hà mỉm cười, cay đắng nói:

- Cái đẹp không nằm trên đôi má người thiếu nữ, mà nằm trong con mắt của kẻ si tình. Người trong lòng đức ông là lệnh bà, cô gái đẹp nhất trong mắt ông ấy cũng chỉ có lệnh bà thôi.

Suy nghĩ một lúc, Nhu nói với Thu Hà:

- Từ nay đừng nghĩ đến những chuyện này nữa. Cô cứ ở cùng bọn ta như từ trước đến giờ. Ta cũng sẽ không xem cô là hầu gái, mà chúng ta kết bạn, cùng chăm sóc Thanh Phong cho thật tốt. Như vậy có thiệt thòi cho cô quá hay không?!

Thu Hà vốn nghĩ lệnh bà là một người hung dữ và ngang ngược, chỉ biết õng ẹo với đàn ông, không ngờ nàng còn có thể suy nghĩ cho người khác như thế. Nàng nhất thời xúc động, quỳ sụp xuống:

- Tạ ơn lệnh bà, tôi không dám!

Nhu vội vàng đỡ cô ta đứng dậy, mỉm cười:

- Cô khờ quá, có gì mà không dám. Vợ chồng ta đã nợ cô rất nhiều rồi.

Bàn tay nhỏ nhắn của Nhu siết chặt lấy bàn tay của Thu Hà. Nàng chợt nhìn sang chén trà đặt trên bàn, Thu Hà lúc này mới nhớ ra, vội bưng chén trà đưa ra trước mặt Nhu:

- Nếu lệnh bà đã tha lỗi cho tôi, xin uống chén trà này!

Nhu nhìn Thu Hà một lúc, trong lòng cười thầm cô hầu gái quá ngốc nghếch và câu nệ lễ nghi. Song, khi nhìn ánh mắt chân thành của Thu Hà và chén trà được nàng ta dâng lên ngang mày, Nhu cảm thấy mình cũng không nên từ chối. Nàng hào sảng nói:

- Được!

Nhu phấn khởi đón lấy chén trà đưa lên miệng uốn cạn. Một nét kỳ lạ thoáng qua trên gương mặt của Thu Hà.

- Trà ngon lắm, vị cũng rất lạ.

- Phu nhân thích thì tốt quá!

- Rất thích! Hôm nào cô dạy ta pha nhé!

Lúc này Nhu mới nhận ra nàng và Thu Hà nói chuyện rất hợp nhau. Hai người nói hết chuyện này sang chuyện khác, chủ yếu là cùng nhau kể xấu Thanh Phong. Đến một lúc, Nhu nhớ ra một điều mình vẫn băn khoăn suốt mấy hôm nay:

- Đúng rồi, Thu Hà, mấy hôm nay cô ở đâu?

- Tôi ở gần đây thôi.

- Cô lo lắng cho Thanh Phong nên mới không đi xa, mới có thể quay về kịp lúc phải không?

- Không, vì tôi biết chắn chắn sẽ đến lúc quay về?

Nhu cười cười trêu chọc:

- Không đành lòng xa Thanh Phong có phải không?

Nụ cười trên môi Thu Hà chuyển sang lạnh băng:

- Không. Vì tôi còn phải giết một người.

Nhu nghe tới từ “giết” thì lạnh hết người, nàng tròn mắt nhìn Thu Hà, cảm thấy tai bắt đầu ù đi:

- Giết… ai cơ?!

Chén trà mà Nhu đang xoay xoay trên tay bỗng rơi xuống đất vỡ tan từng mảnh. Nhu thấy trong người đột nhiên rất khó chịu, một cơn đau từ đâu ập đến bao lấy thân thể nàng. Tâm trí nàng trở nên mờ mịt, mọi giác quan dần dần biến mất…

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, nàng còn nghe Thu Hà trả lời nàng bằng một giọng nói lạnh lẽo như vọng về từ cõi chết:

- Lệnh bà.



<< Chương 7 Chương 9 >>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Chỉnh sửa lần cuối:

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0
Hic sao kết đúng đoạn gay cấn nhất vậy, đúng là muốn làm người ta đau tim mà.
 

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Chống chỉ định ăn uống hay đắp mặt nạ khi đọc truyện. Ăn sẽ nghẹn, uống nước sẽ sặc, đắp mặt nạ mà cười sẽ bị nhăn da. :)) :))
Có chút gây cấn rồi đó chị ơi. Không lẽ Thu Hà giết Nhu thật sao ta??
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Lạy chúa tôi, đang hay chị Ivy_Nguyen ơi! Hai người up tiếp đi. :D
Hic sao kết đúng đoạn gay cấn nhất vậy, đúng là muốn làm người ta đau tim mà.
Chống chỉ định ăn uống hay đắp mặt nạ khi đọc truyện. Ăn sẽ nghẹn, uống nước sẽ sặc, đắp mặt nạ mà cười sẽ bị nhăn da. :)) :))
Có chút gây cấn rồi đó chị ơi. Không lẽ Thu Hà giết Nhu thật sao ta??
Hạ hồi chờ bé Uyên phân giải nhá. Chị tiếp tục từ chương 10. ^^
 
Bên trên