Hoàn thành Tình sử vượt thời gian (Tình sử không xuyên) - Hoàn thành - Ivy Nguyễn & Phương Uyên

nhp_uyen

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
420
Gạo
130,0

mEothMeoth

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
278
Gạo
0,0
Đợi chờ là hạnh phúc nha.
QUOTE="nhp_uyen, post: 245332, member: 5739"]Hự, thiệt nhục nhã mà. :(( Mình sẽ cố gắng, cố gắng, cố gắng... :"([/QUOTE]
D
 

nhp_uyen

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
420
Gạo
130,0
CHƯƠNG 9: HẸN NHAU KIẾP KHÁC

Người viết: nhp_uyen
Beta: Ivy_Nguyen

Trước mắt Nhu là một cung điện xa hoa lộng lẫy, dường như rất lạ, mà dường như lại rất quen. Tất cả họa tiết trang trí trên cột trụ đều có hình rồng màu xanh rất đẹp.

Nàng đi đến một căn phòng đang tấp nập kẻ ra vào, ồn ào như vỡ chợ. Xung quanh một chiếc giường lớn phủ màn lụa mỏng màu trắng, một số người đang quỳ sụp khóc than, một số kẻ khác lại vô cùng thờ ơ lãnh đạm, còn có… Một người đàn ông trang phục lộng lẫy, dáng vẻ uy nghi đường bệ đang đứng nhìn ra phía cửa, gương mặt xa lạ lạnh như băng giá.

Tuy nói là rất yêu phu quân, nhưng ngắm trai đẹp là bản năng và quyền lợi của phụ nữ nên Nhu vẫn hiếu kỳ bước lại gần, chẳng may va phải chiếc bình gốm đặt dưới chân. Nàng nhăn mặt, thầm trách bản thân vụng về hậu đậu. Nhưng, trái với dự tính của nàng, chẳng có tiếng rơi vỡ nào vang lên.

Nhu ngạc nhiên mở mắt ra nhìn, chân nàng… chân nàng đang xuyên qua chiếc bình gốm đó. Không, phải nói là là chiếc bình gốm xuyên qua nàng! Nhu hoảng hốt đưa tay ra phía trước, thử nắm lấy vạt áo của người đàn ông trước mặt, cuối cùng chẳng nắm được gì.

Thế này… thế này nghĩa là sao? Lẽ nào nàng chỉ là một hồn ma?! Lẽ nào… nàng chết thật rồi?!

Ánh mắt tàn nhẫn và giọng nói lạnh lẽo của Thu Hà lại không ngừng vang lên trong đầu nàng. Tôi còn phải giết… lệnh bà! Lệnh bà! Lệnh bà!

Nhu đưa tay ôm đầu, cuối cùng không chịu nổi hét lên. Linh hồn nàng như bị ai dùng sức giật mạnh, kéo đi rồi ném xuống rất nhanh. Lúc nàng mở mắt ra lần nữa, nàng đang nằm trên giường, bao quanh là những con người lạ kỳ lúc nãy đang than khóc.

Nhu muốn ngồi dậy, muốn hỏi cho ra lẽ rốt cuộc đang có chuyện gì, nàng còn sống hay đã chết, nhưng toàn thân đau như bị ai dùng dao cắt ra từng mảnh, đầu nhức buốt, cổ họng khô rát, hô hấp ngày càng khó khăn. Đúng rồi… là Thu Hà đã dụ nàng uống trà có độc, cô ta muốn giết nàng!

Có ai đó… cứu… tôi!

Nhu chỉ còn có thể kêu cứu bằng ánh mắt, nhưng đáp lại là tiếng khóc than của vài người hầu gái, và cái nhìn không có vẻ gì là quan tâm của những người còn lại. Nếu là bình thường, Nhu sẽ mắng vào mặt những người đang thờ ơ, rằng cái đồ lương tâm bị chó mèo ăn mất, mắng cả vào mặt những người đang than khóc, rằng mấy người làm chuyện gì có não hơn đi, đi tìm thuốc cứu ta, khóc lóc thì có lợi ích gì. Nhưng lúc này, tất cả những gì nàng có thể làm chỉ là giương mắt ra nhìn thần chết đang đến gần mình, không thể giãy giụa, chẳng thể kêu la.

Rất lâu, rất lâu sau đó, người đàn ông đang đứng bên cửa sổ cũng bước đến trước giường. Bây giờ thì Nhu chẳng còn quan tâm chuyện nhan sắc, dù anh ta xấu xí như Trương Chi cũng được, miễn anh ta có tiền, có quyền, có khả năng cứu được nàng. Nhu mừng rỡ, cố hết sức đưa tay nắm lấy, và lần này nàng thực sự nắm được vạt áo của anh ta. Không ngờ, bàn tay nhỏ bé vừa bấu chặt, anh ta đã hừ lạnh một tiếng rồi lại kiên quyết quay đi, để tay nàng trơ trọi giữa khoảng không.

Anh nghĩ anh là ai?! Tưởng mình đẹp hơn người thường một chút là ngon hả?! Thanh Phong chồng ta còn đẹp hơn anh, lại tốt bụng hơn anh gấp mấy lần. Thấy chết không cứu! Cái đồ… cái đồ…

Mà khoan! Anh ta là ai?! Còn Thanh Phong của nàng, chàng ở đâu rồi?!

Một trong số những người đang điềm nhiên đứng nhìn nàng bước đến sau lưng người đàn ông kia, kính cẩn thưa:

- Bệ hạ, chỉ còn một canh giờ.

- Có cách nào kéo dài thêm không? – Người đàn ông kia thản nhiên hỏi lại.

Nghe đến đây, trong lòng Nhu chợt lóe lên niềm hy vọng, hắn muốn kéo dài sự sống cho nàng! Không ngờ, ngay lập tức, những lời nói lạnh lùng của người được gọi là “bệ hạ” kia lại khiến mọi hy vọng của nàng như tờ giấy mỏng bị ai xé tan tành:

- Ta muốn ả đau khổ càng lâu càng tốt, để lũ Nam Hạ biết kẻ dám chống lại Thanh Long Quốc sẽ có kết cuộc thế nào!

Nam Hạ?! Thanh Long Quốc?! Vậy là sao?! Hắn không phải là tên vua chết tiệt đã gả nàng cho Thanh Phong rồi sai Thu Hà giám sát sao?!

Đầu Nhu lại đau như búa bổ, những hình ảnh hẹn hò của hai người bên bờ hồ lại thoắt ẩn thoắt hiện. Giọng nói dịu dàng của phu quân cứ phảng phất bên tai nhưng lại như đang nói từ một nơi rất xa.

“Ta ở đây đợi nàng.”

Đợi nàng… nhưng… chàng đang ở đâu?! Sao không đến bên thiếp?! Thiếp đang đau đớn lắm chàng có biết không?!

Thanh Phong! Thiếp… mạng sống của thiếp không đợi chúng ta…!

Thanh Phong…!

Tâm trí nàng gào thét tên chàng không biết mấy nghìn mấy vạn lần, như suốt bao năm nay, như suốt từ kiếp này sang kiếp khác, nàng vẫn không thôi gọi chàng như vậy.

Nàng đợi hết mười năm, liều mạng để xuyên không, cuối cùng nhận cái chết lãng nhách thế này sao?!

Hóa ra, dù bao nhiêu kiếp người trôi qua đi nữa, chàng hứa đợi, nhưng nàng mãi mãi không đợi được chàng.

Mọi uất ức, đau xót trong Nhu cuối cùng hóa thành giọt nước mắt lăn dài khi đôi mi nàng khép lại.

Những hình ảnh mơ hồ lại lướt qua trong tâm trí nàng, lấy đi từng chút hơi sức sau cùng.

“Ta ở đây đợi nàng.”

“Tôi còn phải giết lệnh bà.”

“Ban rượu độc.”

“Tôi phải giết…”

“Các người là đồ phản bội!”

“Lệnh bà! Lệnh bà! Lệnh bà!...”

“…”


***


- Nương tử! Nương tử!

Nhu cảm thấy mình như vừa rơi xuống đáy vực, lại được ai đó kéo lên, nhưng người ấy không đủ sức, chỉ có thể giữ nàng ở lưng chừng, không rơi xuống nữa mà cũng chẳng tìm được lối lên. Nàng cố sống cố chết níu chặt tay người ấy, lòng thầm khấn nguyện, chỉ cần ra khỏi cái vực này, nàng lập tức ăn kiêng để giảm mười cân. Tiếng gọi vẫn vang lên bên tai, Nhu mở mắt ra, gương mặt lo lắng của Thanh Phong hiện ra trước mặt.

Nhu thở phào, hóa ra chỉ là mơ. Nàng vẫn còn sống đây, đang được Thanh Phong ôm chặt trong lòng đây mà!

Nhu nhoẻn miệng cười, định đưa tay vuốt má Thanh Phong thì tay chân chẳng còn chút sức lực nào. Đúng là nàng còn sống, nhưng chẳng được bao lâu nữa, vì Thu Hà bỏ độc nàng là sự thật. Cái thân thể rã rời mệt mỏi như chẳng phải của nàng cũng là sự thật.

Thanh Phong thấy gương mặt nàng vừa chớm mừng vui đã ngập đầy vẻ thống khổ thì chỉ muốn giết chết bản thân. Hắn ôm nàng chặt hơn, giấu nàng vào trong lòng hắn như kiên quyết không để thần chết mang đi.

- Nàng đừng sợ! Đừng sợ! Có ta ở đây rồi!

Nhu run rẩy rúc sâu vào ngực hắn, cố níu chặt tấm lưng to lớn như bám víu chiếc phao giữa biển khơi. Nước mắt nàng thi nhau tuôn xuống, khó khăn lắm mới được gặp nhau, khó khăn lắm mới chấp nhận được sự thật chàng là một hoạn quan, lẽ nào như thế cái ông chết tiệt tên là Trời kia vẫn thấy nàng chưa đủ khổ sở?! Không! Nàng thực sự chẳng muốn chết thế này!

Thu Hà thảnh thơi ngồi ở góc phòng ngắm nhìn đôi uyên ương đang đau khổ. Một nụ cười mãn nguyện thoáng hiện trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng.

- Thanh Phong… Thiếp không sợ chết! Nhưng thiếp sợ phải xa chàng!

Giọng nói run rẩy của Nhu khiến trái tim Thanh Phong như bị ai bóp chặt. Hắn phải biết điều đó chứ! Nếu sợ chết, nàng đã chẳng năm lần bảy lượt liều mạng tìm cách xuyên không để được đến bên cạnh hắn.

Bàn tay Thanh Phong không ngừng vuốt tóc, vỗ về Nhu như muốn chia sẻ nỗi đau mà nàng đang gánh chịu. Một lúc rất lâu sau, hắn khẽ đẩy nàng ra, dùng hai tay áp lên gò má đang đỏ ửng của nàng:

- Ngoan, ở đây đợi ta một chút.

Nhu chưa kịp phản ứng, Thanh Phong đã đặt nàng nằm xuống, đắp chăn cẩn thận rồi đi đến trước mặt Thu Hà. Nhu gượng đau ngẩng lên nhìn, thấy hắn đứng trước mặt người hầu gái rất lâu nhưng nàng vẫn không đếm xỉa, thản nhiên pha một bình trà, nhấm nháp từng chút một.

Cuối cùng, trước sự thảng thốt của Nhu và sự ngạc nhiên của Thu Hà, một thân nam tử cao lớn oai nghiêm quỳ xuống dưới chân nàng.

- Thu Hà, ta xin cô đấy, Niệm Nhu không thể chết!

Nước mắt ràn rụa trên mặt Nhu, nàng liên tục lắc lắc đầu, đưa tay lên che tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng. Phu quân nàng, tuy là một hoạn quan, nhưng dẫu sao cũng là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, lại có thể vì nàng quỳ xuống cầu xin một cô hầu gái. Mặc dù cảm nhận được sự chân thành, sự hi sinh của phu quân mà sao tim nàng vẫn đau đớn, xót xa đến vậy?

Vẻ ngạc nhiên mau chóng biến mất trên mặt Thu Hà, nàng ta cười khẩy, điềm nhiên đưa ly trà lên môi uống cạn:

- Vì con ả đó, cả việc bị biến thành hoạn quan chàng cũng chấp nhận thì việc cầu xin này có đáng gì, ta sẽ không vì thế mà xúc động đâu!

Thanh Phong vẫn không ngẩng đầu lên, chậm rãi nói từng tiếng một:

- Vô tình với cô, là lỗi của ta. Khiến cô cực khổ lo lắng, là lỗi của ta. Không thể chấp nhận cô, cũng là lỗi của ta.

Nhu thấy Thu Hà khẽ nhăn mặt. Từng lời của Thanh Phong hẳn là như vết dao cứa sâu vào trái tim nàng ta. Hắn vừa nói xong chữ cuối cùng, nàng đã hất ly trà mới rót vào mặt hắn.

- Lỗi của chàng?! Bây giờ chàng nói như thế có ý nghĩa gì?! Thanh xuân của ta, tình yêu của ta?! Ai có thể trả lại cho ta mười năm đẹp nhất thời con gái?!

Nhu nằm trên giường, đau đớn nhìn Thanh Phong vì nàng mà bị người ta sỉ nhục.

Thanh Phong vẫn không hề tỏ ra tức giận, đưa tay vuốt đi nước trà trên mặt, giọng vẫn nhỏ nhẹ cầu xin:

- Chỉ cần cô đưa thuốc giải cứu Niệm Nhu, ta sẽ để nàng ấy trốn đi. Sau đó cô muốn tố cáo ta trước mặt nhà vua để ngài xử ta chết cũng được, muốn ta làm trâu ngựa hầu hạ cô suốt đời cũng được.

Đầu Thanh Phong đã cúi gần sát đất, ngay trước mũi chân của Thu Hà. Nàng định vung chân đá thật mạnh cho bõ nỗi tức giận trong lòng, sau cùng không biết nghĩ thế nào lại thở ra một tiếng, giọng rất dịu dàng:

- Ta thật rất muốn thấy cảnh chàng làm trâu làm ngựa cho ta. Nhưng thật đáng tiếc… bây giờ ta có muốn cũng không được nữa rồi.

Thanh Phong vội ngẩng mặt lên nhìn:

- Cô nói thế nghĩa là sao?!

- Nghĩa là… thuốc mà ta cho ả uống, không có cách nào giải được.

Trên môi Thu Hà vẽ ra một nụ cười tươi như cánh hoa mùa xuân, lại ác độc như quỷ dữ.

Thanh Phong không nhìn thấy Niệm Nhu vẫn đang liên tục lắc đầu nguầy nguậy. Lòng tự trọng của nàng vốn rất cao, dĩ nhiên thà chết chứ không muốn phu quân mà nàng tôn thờ bị người ta sỉ nhục.

- Cô nói dối! – Đôi mắt Thanh Phong đã đỏ ngầu, hắn nói gằn từng tiếng một.

- Là thật đó. – Thu Hà cong lưỡi liếm nhẹ lên đôi môi cong quyến rũ.

- Cô nói dối! – Thanh Phong hét lớn, không còn chút bình tĩnh nào nữa.

Thu Hà lại thở dài mai mỉa, điềm nhiên đưa tay vào túi áo lấy ra một gói thuốc nhỏ, đong đưa trước mặt Thanh Phong:

- Chàng không tin, có thể mang đến hoàng cung, tìm ngự y giỏi nhất mà hỏi xem ta có gạt chàng không.

Thanh Phong đưa tay giật lấy gói thuốc, nhìn chăm chăm vào đó. Những tia máu trong đôi mắt hắn hằn lên dữ tợn. Một lúc rất lâu sau, gương mặt hắn trở lại vẻ bình thản, hắn nở một nụ cười chua chát, mở gói thuốc và bằng một động tác rất nhanh gọn trút hết vào miệng.

- Phu quân!!!

Niệm Nhu chỉ kịp gào lên một tiếng, nhào xuống giường. Thanh Phong vội chạy đến bên nàng, Nhu đưa đôi tay run run lên môi hắn, cố mở miệng hắn, cố sức ép hắn nhả ra.

- Mau ói ra! Mau ói ra! Mau ói ra! Mau ói ra đi…!

Những tiếng cuối cùng hòa lẫn vào tiếng khóc. Nhu cảm thấy đầu óc còn mơ hồ hơn cả lúc nãy, khó thở hơn lúc nãy. Tiếng khóc của nàng biến thành tiếng thét đớn đau như con thú hoang bị ai bắn trọng thương.

Trái lại, Thanh Phong lại mỉm cười như rất vừa lòng. Hắn chậm rãi ôm nàng vào lòng, khẽ vỗ về:

- Nương tử, ngoan nào!

Sau đó, hắn quay sang phía Thu Hà, mỉm cười như thách thức.

Nhu đợi rất lâu vẫn chẳng thấy nàng ta lên tiếng. Thu Hà yêu hắn, chắc chắn sẽ không để hắn xảy ra chuyện gì. Cô ta chỉ đang làm giá mà thôi.

Thu Hà từ lúc Thanh Phong nuốt hết gói thuốc độc đã đứng bật dậy và chết lặng đến giờ. Niệm nhu và Thanh Phong kiên nhẫn chờ đợi, nhưng trái với sự tưởng tượng của hai người, Thu Hà không những chẳng xót xa đau lòng vì hắn, mà dường như nỗi hờn ghen càng khiến nàng ta tàn nhẫn lạnh lùng hơn.

Nép trong lòng Thanh Phong, Nhu kiên nhẫn quan sát Thu Hà rồi chợt thấy chua chát thay cho nàng ta.

Bởi vì, Thanh Phong cam tâm ở bên Thu Hà, là vì muốn cứu nàng.

Dù có chết, hắn cũng muốn chết với nàng.

Hắn sống vì nàng, chết cũng vì nàng, nào có mảy may nghĩ đến Thu Hà!

Muốn đánh vào tình yêu của một người, thì trước hết người đó phải yêu thương son sắt và có tấm lòng nhân hậu thánh thiện như nàng. Chứ đối với những người tàn nhẫn có thể ra tay giết tình địch rồi thản nhiên ngồi xem người ta chết như Thu Hà, biết đâu nếu đã ăn không được, thì thôi… đạp đổ! Nhỡ cô ta thất vọng vì tình yêu quá mặc kệ nàng và Thanh Phong thì sao?

Nghĩ đến đây, Nhu chợt thấy lo sợ. Nụ cười như sứ giả địa ngục một lần nữa hiện lên trên mặt Thu Hà. Nàng bước đến, đưa bàn tay ngọc ngà chạm lên má Thanh Phong. Hắn chán ghét tránh đi, nàng càng kiêng quyết nâng cằm hắn lên sát mặt mình. Giọng nói ngọt ngào lại vang lên:

- Ta rất thích những kẻ si tình.

Thu Hà chu môi hôn nhẹ vào môi của Thanh Phong. Nhu nghiến chặt răng, thầm rủa con ả này thật biến thái, hoạn quan mà cũng muốn hôn.

- Nhưng si tình với bất kỳ người đàn bà nào khác ngoài ta, thì ta rất ghét!

Nói rồi, nàng đứng thẳng dậy, ngẩng cao đầu ngạo nghễ bước đi khỏi căn phòng. Tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp mọi nơi.

- Cho các người về địa ngục mà tình tự cùng nhau!

Đến lúc này, Niệm Nhu mới thực sự oán hận Thu Hà.

Cô ta vì yêu Thanh Phong mà ghét nàng cũng không sao. Vì ghen tuông mà muốn hại chết nàng cũng không sao. Nàng là phụ nữ, nên có thể thông cảm được.

Nhưng mà, tàn nhẫn với cả người mình yêu, thấy Thanh Phong chết mà không cứu, là điều Nhu không thể nào tha thứ được.

Ôi! Giá như nàng còn sức lực, nàng sẽ đến đập cho cô ta một trận, cùng lắm thì hai người sống mái với nhau một trận, nàng không tin nàng đánh lộn không lại cô ta!

Niệm Nhu cảm nhận được cơ thể Thanh Phong cũng đang run rẩy, mới sực nhớ ra chất độc đang lan nhanh khắp người hắn. Nàng ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt nhòe đi vì nước.

- Phu quân… chàng…

Nhu không thể nói hết câu, vì đôi môi đã bị Thanh Phong khóa chặt. Nụ hôn của hắn, giống như vuốt ve, an ủi, lại giống như kể lể thương yêu.

Hồi lâu, hắn dùng hết sức lực cuối cùng, bế Niệm Nhu đến cạnh bờ hồ, để nàng dựa trong lòng hắn.

- Ta đã từng mơ sẽ được sống chung với nàng, ở một ngôi làng nhỏ yên bình. Chúng ta sẽ cùng nhau trồng trọt, chăn nuôi, và có thật nhiều con cái. Đến khi chúng ta chết, các con sẽ chôn chúng ta chung một mộ.

- Bây giờ ta mới biết, thì ra ngay cả ước mơ giản đơn như vậy cũng không phải muốn là có được. Nhưng không sao, kiếp này được gặp nàng, được nàng yêu, được chết cạnh nàng, đã là đủ lắm rồi…

Chỉ có một mình Thanh Phong độc thoại, vì Niệm Nhu đã chẳng còn hơi sức nữa. Nàng lắng nghe từng lời hắn nói, nước mắt không ngừng rơi xuống môi mặn đắng.

Dẫu sao… như thế này chẳng phải đã tốt hơn giấc mơ vừa nãy rất nhiều lần sao?! Ít ra, nàng có Thanh Phong ở cạnh đến giây phút sau cùng.

- Phu quân… - Nàng thều thào. – Nếu có thể gặp lại ở kiếp sau, chàng vẫn là phu quân của thiếp có được không?!

Thanh Phong xúc động siết chặt lấy nàng, nhưng Nhu nhận ra sức lực hắn đã chẳng còn được bao nhiêu.

- Dù bao nhiêu kiếp nữa, ta cũng đợi nàng.

Nhu mỉm cười, mi mắt dần nặng trĩu. Nàng thực sự muốn ngủ một chút, một chút thôi…

- Nàng yên tâm ngủ, ta sẽ canh chừng không để ai quấy rầy nàng.

Đôi mắt Nhu dần dần khép lại. Hoàng hôn hôm ấy, bầu trời như đỏ hơn mọi ngày.

Từng cơn gió vô tình thổi qua, cuốn theo những chiếc lá cuối mùa. Vẳng trong gió còn có tiếng rì rầm tâm sự:

- Lần sau gặp lại, ta và nàng nhất định bên nhau trọn đời trọn kiếp.

<< Chương 8
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0

Lam Sa

Gà tích cực
Nhóm Biên tập
Tham gia
17/4/15
Bài viết
155
Gạo
500,0
Đọc đến chương 6 thì thấy nên nghi nghi nên Lam đoán kết vậy, hi vọng đến khi truyện Hoàn mình cũng chính xác được 1% nào đấy.
Thật ra cô Nhu này không xuyên không (theo tên tác phẩm KHÔNG XUYÊN), mà cái anh cô không thèm nhìn mặt trong lần hẹn đầu tiên ((ba người đàn ông và một cô gái) tạo ra bối cảnh, không gian cổ đại để cô này nghĩ mình đã xuyên không. Sau này chắc khi hết " không xuyên" , cô Nhu sẽ có cảm tình và yêu anh ấy thật.
Truyện rất thú vị ạ, cám ơn nhị vị tác giả. Lam tiếp tục đọc các chương tiếp theo đây. Mặc dù trong bụng vẫn đang ca "Không giờ rồi Lam ngủ đi Lam."
 

nhp_uyen

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
420
Gạo
130,0
Đọc đến chương 6 thì thấy nên nghi nghi nên Lam đoán kết vậy, hi vọng đến khi truyện Hoàn mình cũng chính xác được 1% nào đấy.
Thật ra cô Nhu này không xuyên không (theo tên tác phẩm KHÔNG XUYÊN), mà cái anh cô không thèm nhìn mặt trong lần hẹn đầu tiên ((ba người đàn ông và một cô gái) tạo ra bối cảnh, không gian cổ đại để cô này nghĩ mình đã xuyên không. Sau này chắc khi hết " không xuyên" , cô Nhu sẽ có cảm tình và yêu anh ấy thật.
Truyện rất thú vị ạ, cám ơn nhị vị tác giả. Lam tiếp tục đọc các chương tiếp theo đây. Mặc dù trong bụng vẫn đang ca "Không giờ rồi Lam ngủ đi Lam."
Không giờ rồi... Lam đọc xong chương 9 rồi ngủ Lam ơi. :v
Nghe Lam suy đoán thấy giống thám tử ghê, hợp tình hợp lý. Chỉ biết khen vậy thôi, sự thật thế nào thì đành để Lam đợi vậy. ^_^
 

nhp_uyen

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
420
Gạo
130,0
Bên trên