Thơ Tình thứ ba...

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
2.822,0
10441486_590469537718583_6727390612468220154_n.jpg

(Ảnh: U Huyễn)

Tuyên Đức, Đông chớm sang
Nhạt nắng... sương khói loang
Chính Tòa! Chuông lạc nhịp
Dã quì cũng thôi vàng

Lạc loài, em bỏ phố
Vờ điên dại - ngẩn ngơ
Còn yêu hay... đà thôi?
Liệu... thiết câu trả lời!

Về với người anh nhé
Em đau đã quen rồi
Một lần cũng thế thôi
Đêm hoang buông rã rời

Em mở áo cho đêm xem lồng ngực
Những vết hằn thít chặt vào tim chai
Máu đen sạm nên nhỡ nhàng hồng phai
Như mảnh áo lăng loàn em vẫn mặc

Một lần cuối... em làm đau anh như đã từng...
Tấm lưng trần, cấu cào, móng nhọn loài mèo hoang
Thịt da nhớp nhúa
Mắt trơ bàng hoàng...
Em bật cười! Điệu cười ma trơi
Giữa phố đêm, sương rơi, chuyện chúng mình tan loãng

Về đi anh... đừng để người ta đợi
Trời sắp sáng và đêm muộn đã qua
Bận lòng chi? Chuyện tầm thường ấy mà...
Em - mụ đàn bà trắc nết
Anh - gã đàn ông lạc lối
... vẹn đôi đường, đủ phai phôi

Về đi anh... nhân lúc người ấy còn ngủ say
Hãy gột rửa những vết tình đọng lại
Hãy mỉm cười ôm người ấy vào lòng
Hôn thật khẽ lên mi mắt còn ngái ngủ
Với đàn bà... chỉ thế thôi là đủ
Hạnh phúc buồn, anh có biết không anh?

Về đi anh...
Em trở dậy nhóm bếp pha trà
Nước thứ ba... nhạt thếch cả vị nồng sắc hương
Như chuyện đôi mình
Quanh quẩn... quẩn quanh...
Lạc đường!

-U Huyễn-
 
Bên trên