TÌNH YÊU BAN SƠ
Kim Quang Minh.
Tình tôi đó, em ơi, người có thấu
Yêu trong hồn, thân xác dấu thương đau
Ban mai rồi, nàng vội bước đi mau
Sơ nhân ảnh, tim này tan từng mảnh!!!
Trót yêu em, tình khúc xanh còn đấy
Hoa mai vàng chưa nở, dậy đi thôi
Ta cùng nhau bắt đuổi ở trên đồi
Cơn gió nhẹ, em nhìn tôi say đắm.
Em đi rồi, làn tóc như còn thắm
Cùng bờ môi, như khẽ chấm màu son
Thu ba nào, diễm lệ ánh trăng non
Câu bội bạc, ta không còn nhau nữa!
Thưở ban sơ, nàng đẹp tựa nàng thơ
Tương tư khúc, hoa bên bờ suối nhỏ
Đi chung lối, miên man miền hoa cỏ
Mắt xanh nhìn, tình đẹp có còn không!?
Hỡi em yêu, nhung nhớ cũng bằng không
Do duyên số, nên má hồng xa cách
Chẳng hờn em, làn gió mang màu tối
Đưa hương mai, băng ngược lối tàn canh.
Đau như cắt, người lợi danh theo đuổi
Lấy phù hoa, mà đắp đổi phù dung
Bạc đầy kho, ân ái cũng lạnh lùng
Tương tư khúc, nghe não nùng ai oán.
Vu quy đẹp, mừng chúc sang trang mới
Lệ còn tuôn, dây đứt nối đàn tâm
Khóc đi em! Ký ức mãi xa xăm
Thư tình cuối, vẫn như nằm bất động.
Hoa mai ơi, yêu em, lòng trống rỗng
Sao xuân này, tiếng pháo giống lời than
Cho bẽ bàng, đẹp đẽ bấy dung nhan
Câu hẹn ước, nghe phũ phàng như khóc.
Trả lại em, lời hứa chung làn tóc
Tóc thề đây! Ai đà chóng quên đây!?
Yêu ban sơ, đời mang nét thơ ngây
Thương như chính thân mình, đây với đó.
Cười cho vui, trong nắng đỏ bình minh
Xem mây trắng, trên hồ in bóng gợi
Sông còn nước, nửa như chờ như đợi
Con thuyền xa, tình yêu tới bờ hoa.
Hoa đẹp nở, đôi bờ thêm rực rỡ
Cho đầu non, mắt biếc đỡ mong chờ
Núi cao thiêng, sừng sững ngỡ vô tình
Theo gót ngọc, ban sơ mình gặp mặt.
Giàu sang chi, đau lay lất khinh khi
Trên chén rượu, tình ấy đi đường tối
Xem ngoài kia, vui mừng như mở hội
Cho tân phòng, ai mây khói trông theo!
Tại em sang, còn giàu, khéo duyên đưa
Tôi nghèo thế, lại hèn, chưa danh phận
Câu hộ đối, môn đăng, là số phận
Chúc mừng em, ta vẫn chúc mừng em!
Rồi mai đây, khi nắng phủ lên rèm
Em thức dậy, nhìn đời xem có đổi
Hoa mai nở, lòng sẽ thôi hờn dỗi
Ta cầu cho, sao đưa lối bên thềm.
Người đã đi, tình cũng nếm ưu bi
Chung thân mạng, ta sống vì đạo đức
Không chiếm hữu, tình đó, chân hạnh phúc
Chúc mừng em, ta xin chúc mừng em!
Câu duyên nợ, gieo oan khiên lắm kẻ
Cuối con đàng, mình lẻ bạn mình ên
Xuân vừa qua, nắng hạ đã chào tên
Thêm lưu luyến, mắt xưa riêng tiễn biệt.
Quên em rồi, đời này riêng chiếc bóng
Một mình ta, ta đợi ngóng thu qua
Lá vàng rơi, ai lòng hóa hư không
Đông làm bạn, dấu rêu phong nét lạ.
Tình không còn, yêu cho lá thêm xanh
Người xa cách, hồn nhiên thành Tiên Nữ
Đi trong nắng, gió đưa từng câu chữ
Tình yêu nào, lưu giữ nét ban sơ.
Yêu trong hồn, thân xác dấu thương đau
Ban mai rồi, nàng vội bước đi mau
Sơ nhân ảnh, tim này tan từng mảnh!!!
Trót yêu em, tình khúc xanh còn đấy
Hoa mai vàng chưa nở, dậy đi thôi
Ta cùng nhau bắt đuổi ở trên đồi
Cơn gió nhẹ, em nhìn tôi say đắm.
Em đi rồi, làn tóc như còn thắm
Cùng bờ môi, như khẽ chấm màu son
Thu ba nào, diễm lệ ánh trăng non
Câu bội bạc, ta không còn nhau nữa!
Thưở ban sơ, nàng đẹp tựa nàng thơ
Tương tư khúc, hoa bên bờ suối nhỏ
Đi chung lối, miên man miền hoa cỏ
Mắt xanh nhìn, tình đẹp có còn không!?
Hỡi em yêu, nhung nhớ cũng bằng không
Do duyên số, nên má hồng xa cách
Chẳng hờn em, làn gió mang màu tối
Đưa hương mai, băng ngược lối tàn canh.
Đau như cắt, người lợi danh theo đuổi
Lấy phù hoa, mà đắp đổi phù dung
Bạc đầy kho, ân ái cũng lạnh lùng
Tương tư khúc, nghe não nùng ai oán.
Vu quy đẹp, mừng chúc sang trang mới
Lệ còn tuôn, dây đứt nối đàn tâm
Khóc đi em! Ký ức mãi xa xăm
Thư tình cuối, vẫn như nằm bất động.
Hoa mai ơi, yêu em, lòng trống rỗng
Sao xuân này, tiếng pháo giống lời than
Cho bẽ bàng, đẹp đẽ bấy dung nhan
Câu hẹn ước, nghe phũ phàng như khóc.
Trả lại em, lời hứa chung làn tóc
Tóc thề đây! Ai đà chóng quên đây!?
Yêu ban sơ, đời mang nét thơ ngây
Thương như chính thân mình, đây với đó.
Cười cho vui, trong nắng đỏ bình minh
Xem mây trắng, trên hồ in bóng gợi
Sông còn nước, nửa như chờ như đợi
Con thuyền xa, tình yêu tới bờ hoa.
Hoa đẹp nở, đôi bờ thêm rực rỡ
Cho đầu non, mắt biếc đỡ mong chờ
Núi cao thiêng, sừng sững ngỡ vô tình
Theo gót ngọc, ban sơ mình gặp mặt.
Giàu sang chi, đau lay lất khinh khi
Trên chén rượu, tình ấy đi đường tối
Xem ngoài kia, vui mừng như mở hội
Cho tân phòng, ai mây khói trông theo!
Tại em sang, còn giàu, khéo duyên đưa
Tôi nghèo thế, lại hèn, chưa danh phận
Câu hộ đối, môn đăng, là số phận
Chúc mừng em, ta vẫn chúc mừng em!
Rồi mai đây, khi nắng phủ lên rèm
Em thức dậy, nhìn đời xem có đổi
Hoa mai nở, lòng sẽ thôi hờn dỗi
Ta cầu cho, sao đưa lối bên thềm.
Người đã đi, tình cũng nếm ưu bi
Chung thân mạng, ta sống vì đạo đức
Không chiếm hữu, tình đó, chân hạnh phúc
Chúc mừng em, ta xin chúc mừng em!
Câu duyên nợ, gieo oan khiên lắm kẻ
Cuối con đàng, mình lẻ bạn mình ên
Xuân vừa qua, nắng hạ đã chào tên
Thêm lưu luyến, mắt xưa riêng tiễn biệt.
Quên em rồi, đời này riêng chiếc bóng
Một mình ta, ta đợi ngóng thu qua
Lá vàng rơi, ai lòng hóa hư không
Đông làm bạn, dấu rêu phong nét lạ.
Tình không còn, yêu cho lá thêm xanh
Người xa cách, hồn nhiên thành Tiên Nữ
Đi trong nắng, gió đưa từng câu chữ
Tình yêu nào, lưu giữ nét ban sơ.