Truyện ngắn Tình yêu cô độc.

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Cô không biết mình lấy đâu ra nhiều sức lực đến vậy, cho dù ba mẹ đưa nhau ra tòa, bạn thân và người yêu phản bội, dường như bị cả thế giới quay lưng cô vẫn có thể cười, nụ cười của cô thậm chí còn rực rỡ, tươi đẹp hơn bất kì loại hạnh phúc nào.

Nhiều năm như vậy, vết thương trong cô sớm đã lành, nhưng nước mắt thì cạn đi, cô quên cách khóc, bởi vì làm gì còn chuyện khiến cô đau hơn chuyện bị những người yêu thương nhất phản bội. Tên, cô sớm đã quên nhưng người thì vẫn nhớ. Trên khuôn mặt của cô lúc nào cũng lấp lánh nụ cười tươi cùng ánh mắt trong vắt không tạp niệm, những thứ làm người ta muốn gần gũi cô, nhưng khi ai đó quá gần cô sẽ trở nên lạnh đến kinh hãi. Cô vẫn sẽ cười tươi nhưng thê lương và cô độc đến kiên định, cô lựa chọn không tin bất kì ai trên thế giới này.

Cô sống tốt, sống thoải mái làm những việc mình thích, ngày càng xinh đẹp. Bởi vì cô muốn chứng tỏ với những người từng vứt bỏ cô, bởi vì cô hận họ.

Có đôi khi, hận thù lại là vũ khí làm con người ta sống tốt hơn.

Bởi vì còn để tâm tức là còn yêu thương sâu sắc.

Mười lăm tuổi, anh bị người phụ nữ xinh đẹp, vốn là tình nhân của người cha giàu có biến thành đàn ông. Nỗi sợ hãi mơ hồ và sự tuyệt vọng cùng cực khiến anh rời bỏ ngôi nhà sang trọng, một mình co rúc trên chuyến tàu chui để đến thành phố mà người ta nói không bao giờ chết đói. Cùng cực trong những ngày quấn mình trong một góc chợ tìm kiếm mẩu thức ăn thừa người ta vứt, anh còn thua một con chó, cho đến khi bà ta tìm thấy anh trong bộ dạng hấp hối không lối thoát và mang về. Anh hận đời, hận đàn bà, bởi vì nung nấu ý định trả thù mà ngoan ngoãn bên cạnh bà ta.

Mười ba năm sau, bà ta chết vì ung thư vú, cậu bé cùng cực ngày xưa bỗng chốc thành vị đại gia đẹp mã, người ta ồn ào, người ta vây lấy anh, người ta xu nịnh anh, anh cười, anh tin họ, ừ thì đời mà, người lừa ta, ta lừa người, thật thật giả giả có khi còn dễ sống hơn trắng đen rõ ràng.

Vở kịch do anh đạo diễn giờ mới chính thức bắt đầu.

Có điều, dù sớm thấu đời anh cũng không ngờ cô xuất hiện bên cạnh trong vai trò trợ lí lúc tiếp quản công ty. Lại càng không ngờ, cô lại giống anh đến thế, thấu hiểu, lạnh nhạt và quá thừa xa cách để không cảm thông cho bất kì ai.

Nam châm cùng dấu còn đẩy nhau huống chi là con người, lẽ dĩ nhiên không ai muốn mình giống bất kì người nào. Anh để ý cô vì ghét cô nhìn thấu mình, cô không ưa anh vì cho rằng anh là loại đàn ông không đáng tin nhất quả đất. Cả cô và anh đều có nụ cười đẹp đến lóa mắt, không phân biệt được thật giả cũng che giấu đi cái lạnh lẽo bên trong.

Anh biết, chỉ khi nào cô nói cười đến híp cả mắt là cô có vui trong lòng. Cô biết, người đàn ông như anh chỉ thật với chính mình. Hai người bọn họ luôn có rất nhiều bạn bè vây quanh, kì thực lại là hai kẻ cô độc nhất thế gian, ít người biết rằng để có được nụ cười đặc biệt bình thản như vậy anh và cô đã trải qua rất nhiều chuyện đau lòng. Đau đến nỗi đôi khi quên cả nguyên nhân, mà nguyên nhân không tìm thấy thì hậu quả làm sao giải quyết.

Ghét cô, ẩn nhẫn khó chịu giống như kho báu mình tìm thấy, vốn nghĩ giấu kĩ lại có người thứ hai biết được.

Không ưa anh, lí do lớn nhất có lẽ anh ở quá gần và tiếp xúc với cô quá nhiều. Một người vốn không có niềm tin như cô bỗng dưng xuất hiện anh, làm lòng cô như có kiến bò, hoảng hốt, khó chịu khi cảm nhận được cái nheo mắt đầy ẩn ý của anh mỗi lần cô cười.

Một sáng thức dậy đi làm như mọi ngày, cô khóa cửa phòng xong thì thấy anh ở căn hộ đối diện. Miệng cô mỉm cười, đầu gật nhẹ và ánh mắt thì trống rỗng...

Anh nhếch môi cười, chỉ tình cờ kiếm tạm một căn hộ cũng không ngờ lại thành hàng xóm của cô, cũng không khó để thấy rằng cô vẫn mang nụ cười ấy không gần không xa không đụng chạm. Nhìn mái tóc dài cùng dáng đi uyển chuyển bước vào thang máy, anh nhíu mày tại sao lại quên mất cho dù giống anh thì cô cũng là đàn bà, là loại động vật nhanh thay da đổi lốt nhất thế giới.

Nhưng anh tuyệt nhiên không biết loại người trả thù bằng cách sống tốt hơn như cô cho dù cả công ty sụp đổ thì vẫn cười, cho nên việc anh làm khó trợ lí là cô, cô vẫn cứ cười thậm chí là làm tốt hơn những gì anh muốn, đúng thế, bớt chuyện vẫn tốt hơn là thêm chuyện, cách trả đũa tốt nhất không phải ăn miếng trả miếng mà làm người ta tức vì ức chế lại không thể làm được gì. Tinh thần bị hành hạ thì thể xác làm sao dễ chịu.

Anh nhìn cách cô đối mặt với mọi chuyện mà tự động quên đi việc mang cô ra đùa, bởi anh nhận ra loại phụ nữ thản nhiên như cô vốn trái tim rất lạnh.

Một buổi tăng ca tối muộn, thang máy chỉ còn hai người, cô lạnh lùng nhìn anh bằng nụ cười xinh đẹp: “Hiện tại, tôi và anh là một loại người, nếu muốn, tôi đã tự rời đi, vì vậy anh có thể nước sông không phạm nước giếng mà sống tiếp đi”.

Anh nhìn cô, ngoài mặt cười nhưng người cứng đờ, bởi vì thảng thốt nhận ra anh không ghét cô như mình tưởng, thậm chí còn không đánh đồng cô với những người đàn bà khác. Thật lâu sau anh mới mở miệng: “Cô thật thú vị”.

Đổi lại lần này nụ cười trên mặt cô cứng lại, sâu trong đáy mắt thoảng qua một tia bất an khó nhận biết. Thang máy mở ra thật đúng lúc, cô gật nhẹ đầu tiễn anh ra trước, kì thực đang mượn vài lọn tóc mái che giấu tâm tình nơi đáy mắt. Người đàn ông này luôn mang cho cô dự cảm nguy hiểm, anh biết cách đánh giá người khác, không qua nụ cười mà qua ánh mắt. Một người, dù che giấu giỏi đến đâu, những thứ giấu sâu trong mắt là không thể che đậy.

Anh quá thông minh cũng thừa từng trải.

Cô nổ máy xe, mỉm cười với bảo vệ, gió lướt nhanh qua khuôn mặt lùa vào mái tóc làm bừng lên vẻ tự tin đầy quyến rũ, có một gã đàn ông giống mình xem ra không phải là điều tồi tệ. Thỉnh thoảng đem cái đầu bình thản của một người phụ nữ so trí cùng gã đàn ông thông minh cũng là một điều thú vị...

Anh nhấp một ngụm Vodka, mắt lạnh nhìn đối tác ngồi đối diện, ông ta thuần thục vuốt ve cùng lúc hai cô gái, một tia chán ghét xẹt ngang mắt, anh nhíu mày khi cô gái ngồi cạnh đặt tay lên đùi anh, mang theo ý mơn trớn. Anh nhếch môi đưa mắt sang, bàn tay rụt về như phải bỏng, cô ta còn tự giác xích người xa ra. Đèn phòng karaoke nhấp nháy, màn hình tivi vẫn đều đặn phát ra tiếng nhạc nhưng cả hai mic đều đặt ngay ngắn trên bàn, cả ba tay vịn karaoke đều đang bám chặt đối tác của anh. Không thể phủ nhận cả ba cô gái đều rất trẻ, thân hình hấp dẫn lộ ra qua lớp quần áo hở hang, một sự mời gọi trắng trợn như thế không người đàn ông nào có thể cưỡng được, đáng tiếc anh cũng là đàn ông nhưng anh ghê tởm đàn bà, nhất là loại đàn bà tồn tại ở nơi này mặc dù biết đôi khi họ bất đắc dĩ.

Anh nhìn hợp đồng đang để mở trên bàn chờ đối tác kí lại nhớ đến cô, hợp đồng là chính cô thảo, lúc giao cho anh, tra thế nào cũng không ra dù là lỗi nhỏ nhất. Không thể phủ nhận cô quá khôn khéo, cũng thừa thông minh, ngay cả ánh mắt lạnh nhất của anh cô cũng không cho vào mắt. Có lẽ những kẻ giống nhau như anh và cô miễn dịch nhau.

Nhìn ra sự thăm dò ở đối diện, anh đưa tay kéo cô gái gần nhất vào lòng. Không tránh được thì tốt nhất là đối mặt thôi.

Anh cầm hợp đồng đã kí lao vào nhà vệ sinh, ôm ấp một cô gái trong khoảng thời gian lâu như vậy khiến dạ dày anh khó chịu, anh nôn thốc nôn tháo, dùng xà phòng cật lực rửa sạch những thứ còn sót lại trong lòng bàn tay, có lẽ lúc trở về anh sẽ vứt luôn bộ quần áo này. Anh nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt phơi phới như gió xuân nhưng trong lòng lạnh lẽo, anh âm thầm hạ quyết tâm những lần kí hợp đồng tiếp theo sẽ mang cô theo.

Lăn qua đảo lại thật lâu trên giường vẫn không ngủ được, đầu óc chỉ toàn bốn chữ “cô thật thú vị” lúc tối của anh, cô đứng dậy ra phòng bếp pha cho mình một cốc sữa nóng rồi ra ban công đứng, gió khuya lạnh lẽo tát thẳng vào mặt, cô cúi đầu nhìn xuống đúng lúc một chiếc ô tô sáng đèn rẽ vào nơi để xe của khu chung cư, là xe của anh. Khe khẽ thở dài, cô quay đầu tựa lưng vào ban công nhìn khói bốc lên từ li sữa, mắt mông lung nhớ về mười năm trước, lúc đó cô chỉ là cô bé con ngây thơ mười tám tuổi, bởi vì bốn chữ “em thật thú vị” mà chấp nhận sự theo đuổi của người ta.

Yêu thương sâu sắc và tin tưởng chân thành kết quả lại bị phản bội một cách phũ phàng, người và người nắm tay quay đầu quá nhanh, ngay cả ánh mắt để lại cho cô cũng không có. Người và người chà đạp niềm tin và vứt bỏ yêu thương trong cô. Tất cả đều đã là quá khứ, chẳng qua nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến vết thương không bao giờ lành…

Mười năm qua, rời khỏi quê hương, xa cha mẹ, cô chưa một lần trở về, chưa một lần liên lạc cũng chưa một lần nhìn thấy họ. Quá khứ vốn đã ngủ yên, kí ức vốn được chôn sâu giấu kĩ bỗng chốc đe dọa cuộc sống bình thản của cô khi vừa nhìn thấy đôi mắt anh, một đôi mắt thoạt nhìn ấm áp như nắng nhưng kĩ hơn chỉ thấy lạnh và lạnh thậm chí giống ánh mắt của một con thú hoang lạc mất mẹ giữa khu rừng đầy cạm bẫy, cô độc, kiên cường và đầy thù hận.

Cô đứng nơi cô độc, anh đứng nơi cô độc, đối diện nhau, cô độc bởi vì không ai yêu thương và cũng không có ai để yêu thương. Kẻ cô độc là kẻ đáng thương nhất thế giới bởi vì họ không biết cái gì gọi là hạnh phúc.

Anh và cô đứng ở hai nơi cô độc, trong mắt chỉ có nhau để rồi vô thức tiến lại gần nhau lúc nào không hay biết.

Công ty tổ chức sinh nhật cùng lúc cho cả giám đốc và trợ lí, anh và cô sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, sự trùng hợp khiến lắm người bất ngờ cũng khiến nhiều người hoảng hốt. Anh cười đến thân thiện, cô cười đến xinh đẹp.

Người lớn với nhau, tiệc sinh nhật hiển nhiên là tiệc rượu. Cô không biết uống rượu bởi vì bạn bè của cô không đủ thân để tụ họp nhau tại bàn nhậu, cô nhìn đá trong cốc bia của mình dần tan ra mà cười nhẹ nhàng, màu vàng của bia đã nhạt dần, nhạt giống như lòng người trên thế gian này.

Một phụ nữ ngoài ba hai tuổi ngồi cạnh mỉm cười hỏi cô: “Em có gia đình hay chưa?”.

Cô nhìn nụ cười chân thật trên khuôn mặt người phụ nữ, lại nhìn xuống bàn tay đang đặt trên cái bụng nhô lên của chị mà lắc đầu cười khổ, chưa, cô chưa có gia đình, hơn mười năm trước cô mất gia đình, sợ rằng mười năm sau với bản tính này cô cũng không có được một gia đình. Đáng tiếc cô không tin tưởng bất kì ai cũng chưa từng mở chút lòng để tìm cho mình một gia đình mới, gia đình trong cô sớm đã chết rồi.

Anh nhìn nụ cười khổ hiện trên khuôn mặt cô, tim bỗng dưng nhói lên một cái, thật sự rất khó hiểu, cô xinh đẹp như thế, ưu tú như thế tại sao lại cười khổ vì chưa có gia đình, đôi mắt không gì đọng lại của cô thoáng qua rất nhiều tâm sự, chẳng lẽ…

Cả bàn nâng cốc chúc mừng anh và cô, cô mỉm cười nhìn họ, trước bữa tiệc này, sau bữa tiệc này lòng người thay đổi ra sao cô không biết nhưng giờ phút này trong đôi mắt họ ngoài chân thành cũng chỉ có chân thành mà thôi. Người chân thành dùng tâm đối đãi để họ thất vọng thì cô cũng quá nhỏ nhen vì vậy cô nâng cốc bia của mình uống một hơi sạch sẽ, cốc bia nhạt như thế cơ mà. Tiếng vỗ tay hò hét vang lên rồi nhỏ dần, nụ cười và ánh mắt ấm áp của anh ở đối diện mờ dần rồi biến mất, cô cư nhiên say, ngủ gục trên vai người phụ nữ bên cạnh mà không hay biết.

Bởi vì say mà cô ngủ một giấc thật sâu, sâu đến nỗi gặp lại họ trong mơ sau hơn mười năm xa cách, trong mơ, ba cô tay ôm một người phụ nữ, mẹ cô nắm tay một người đàn ông, trong mắt họ không có đứa con gái là cô, cô cô độc lặng lẽ khóc khi tòa phán quyết, miệng lớn tiếng gọi tên anh trai nhưng anh trai cô đã bỏ nhà đi rồi, ba mẹ không cần, anh trai không có, cô thành đứa trẻ bị bỏ rơi trong ngôi nhà sang trọng.

Chắp nối yêu thương, kéo theo sự phản bội và nỗi đau mơ hồ, người cô lạnh lẽo tìm đến cái chết vì quá mệt mỏi, cả thế giới này không ai cần thì cô sống còn có ý nghĩa gì. Dao lam cứa vào cổ tay, thứ nước màu đỏ rỉ ra rồi từng giọt từng giọt rơi xuống, khuôn mặt cô trắng bệch cùng nụ cười xinh đẹp, máu chảy nhưng tim thì đau, hóa ra khi tâm bị thương nặng thì nỗi đau của thể xác không thể tính toán. Cô cúi đầu nhìn màu đỏ xinh đẹp nơi cổ tay rồi đưa nó vào miệng, trên môi còn vương vết máu nhưng trên tay thì khô dần đi, cô muốn sống, cô muốn trả thù.

Giật mình mở mắt, chiếc giường xa lạ, căn phòng xa lạ, cô bình thản nhìn cốc nước chanh mật ong còn nơi đầu giường, mùi thơm nước hoa đàn ông phảng phất lưu lại từ chiếc chăn đắp cẩn thận trên người, cô có thói quen hất chăn khi ngủ vì bất an giờ nó ngăn nắp thế này làm cô thấy ấm ấm. Cô ngồi dậy xoay người, giật mình khi thấy anh đang gục đầu trên bàn bên cạnh, một dòng điện chạy dọc người khiến cô bối rối, tối qua khi cô say là anh mang cô về sao, là anh chăm sóc cô cả đêm sao. Tim cô đập loạn nhìn khuôn mặt anh say ngủ, tiếng thở rất đều nhưng mắt không nhắm kín mà khép hờ, những người khi ngủ mắt nhắm hờ là những người mang theo tâm bệnh bất an và lo sợ, chẳng lẽ anh so với cô còn có chuyện tuyệt vọng hơn sao, bàn tay đưa lên giữa không trung rồi rụt lại, cô hoảng hốt đứng bật dậy và lao nhanh ra cửa, cô đang chạy trốn.

Cửa vừa đóng thì con người vốn dĩ đang ngủ say kia mở mắt, nhìn chiếc giường trống trơn còn vương chút hơi ấm trước mặt, anh nhếch môi cười, đến bây giờ anh vẫn không dám tin mình lại mở miệng chịu trách nhiệm mang cô trở về, thậm chí còn cẩn thận ôm cô, chăm cô cả đêm qua mà một chút ác cảm với cô cũng không có ngược lại còn có chút thỏa mãn đặc biệt. Chẳng lẽ chỉ vì cô giống anh hay cô khác những người phụ nữ khác hay sao, câu trả lời là không và câu trả lời chính thức anh không dám nghĩ đến.

Anh đi công tác nửa tháng, nói đi công tác chi bằng nói anh trốn cô để điều hòa con người mình, thế nhưng việc đầu tiên khi về đến công ty là đặt lên bàn làm việc của cô một hộp sữa và một miếng bánh, nhìn khuôn mặt tái xanh lấm tấm mồ hôi của cô có thể khẳng định cô bị hạ đường huyết do nhịn ăn sáng. Không một lời cảm ơn, anh hoảng hốt quay lưng né tránh cái nhìn của cô, đổi lại là một tờ đơn nghỉ phép.

Anh trốn, cô trốn, cứ theo bản năng chạy trốn mà không ý thức được mình đang chạy trốn điều gì, trốn người, trốn mình hay trốn tâm, tâm mà trốn được thì con người hà tất phải quy y nơi cửa Phật…

Nghỉ phép, cô dự định buông hết thảy, dự định tiến về cửa Phật nhưng sư cô chỉ cầm tay cô, nhìn thật sâu vào mắt rồi nhàn nhạt nói: “Mọi chuyện trên đời đều cần mở lòng để đón nhận, đổi tâm được tâm. Trở về đi thôi, mười năm trước ta không thu con được, lúc này lại càng không có biện pháp để thu, nếu có ai nguyện ý trở thành gia đình của con, phải giữ chặt…”

Cô trở về, anh chạy trốn.

Cô chôn chân trước cửa căn hộ của mình nhìn cánh cửa căn hộ của anh bất giác nhớ về buổi sáng sau sinh nhật, rõ ràng cô say đến không biết gì như vậy lại vẫn an toàn. Điện thoại cầm lên bao lần rồi thất thần đặt xuống. Anh đáng được tin tưởng.

Anh trở về, mang theo một cô gái.

Cô tuyệt vọng mơ hồ tan ca, ánh mắt mông lung và tim đau đớn, cô vừa lái xe vừa khóc, nước mắt đắng chát trong miệng khiến cô hoảng sợ, nhiều năm như vậy lại cư nhiên khóc vì anh, sâu đậm đến vậy sao?

Cô thắng gấp, lao ra khỏi xe, trước khi mất đi ý thức còn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười và ánh mắt ấm áp của anh, thật gần mà cũng thật xa…

Mặt anh trắng bệch ngã người vào hàng ghế trước phòng bệnh của cô, anh cười đến thê lương, giọt nước trong veo lăn ra khỏi mắt rơi xuống khô lại nơi cằm, tờ giấy kết quả xét nghiệm trên tay khiến anh tuyệt vọng đến cùng cực.

Anh bóp nát tờ giấy trên tay, lao đầu ra khỏi bệnh viện, lòng uất nghẹn, lời bác sĩ văng vẳng bên tai: “Nhóm máu giống nhau, kết quả DNA cũng giống nhau đến vậy không phải cha con thì là song sinh…”.

Hạnh phúc vừa chớm đã vội vùi tắt, anh chỉ có thể trách ông trời cho anh hi vọng rồi đẩy anh xuống tận cùng vực sâu. Anh biết cô cũng không khác gì anh, đôi mắt của cô vốn bình thản, lần cuối cùng nhìn anh lại đầy yêu thương tuyệt vọng.

Cô mở mắt, nhìn cô gái đang nằm ở giường bên cạnh, khóe môi giương lên một nụ cười, khuôn mặt của anh lúc ngủ và cô gái này không khác gì nhau, nói đúng hơn họ chính là một cặp sinh đôi.

Cô bước ra khỏi phòng, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, bộ dạng anh vô cùng thống khổ và đau đớn, anh nhìn bàn tay quen thuộc đang cầm tay mình thì ngẩng đầu lên, cô không nói gì chỉ nhìn anh như vậy, thật lâu sau thì choàng tay ôm lấy anh, khẽ mỉm cười.

- Anh ngốc cái gì, em gái song sinh của anh vẫn còn nằm trong phòng kìa.

Người anh cứng đờ không nhúc nhích, là chờ cô nói tiếp.

- Anh còn định trốn tránh tới khi nào nữa?

Anh đẩy cô ra, nhíu mày, giọng ngập ngừng dò xét.

- Tại sao?

Cô cúi đầu mân mê những ngón tay, giọng dịu dàng nhỏ nhẹ.

- Bởi vì… em yêu anh.

Anh căng tai lắng nghe điều cô nói, trống ngực thình thịch đập, hồi lâu sau thì đưa tay nắm lấy tay cô rồi kéo cô vào lòng mình, cằm đặt trên vai mỏng của cô, thì thầm.

- Cảm ơn em.

- Em tỏ tình mà anh chỉ cảm ơn thôi sao?

- Cảm ơn vì em đã yêu anh, cảm ơn vì đã cho anh biết điều đó, và cảm ơn vì đã cho anh biết anh không hề cô độc, quan trọng hơn là tình yêu của anh dành cho em cũng không hề vô vọng. Cảm ơn em.

Ở góc hành lang bệnh viện, dòng người qua lại vội vã, có người tò mò quay đầu nhìn… Mọi thứ, không hề ảnh hưởng gì đến anh và cô, hạnh phúc của họ, chỉ vừa mở mắt sau một giấc ngủ đông rất dài.
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Re: Tình yêu cô độc.
Hay ạ!!!!!! :x :x
Em thích nhất câu này:
Ở góc hành lang bệnh viện, dòng người qua lại vội vã, có người tò mò quay đầu nhìn… Mọi thứ, không hề ảnh hưởng gì đến anh và cô, hạnh phúc của họ, chỉ vừa mở mắt sau một giấc ngủ đông rất dài.
Dù trải qua muôn vàn khó khăn, dù trải qua muôn nghìn cách trở, thì cuối cùng mọi thứ cũng trở về, vẹn toàn và an yên! :)
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Tình yêu cô độc.
Hay ạ!!!!!! :x :x
Em thích nhất câu này:
Ở góc hành lang bệnh viện, dòng người qua lại vội vã, có người tò mò quay đầu nhìn… Mọi thứ, không hề ảnh hưởng gì đến anh và cô, hạnh phúc của họ, chỉ vừa mở mắt sau một giấc ngủ đông rất dài.
Dù trải qua muôn vàn khó khăn, dù trải qua muôn nghìn cách trở, thì cuối cùng mọi thứ cũng trở về, vẹn toàn và an yên! :)
Truyện này chị viết cách đây 2 năm, đăng ở trang chủ kìa, mới copy về sáng nay, câu em thích được viết cách đây 2 tiếng. ^^
Cảm ơn em đã thích.
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Re: Tình yêu cô độc.
Truyện này chị viết cách đây 2 năm, đăng ở trang chủ kìa, mới copy về sáng nay, câu em thích được viết cách đây 2 tiếng. ^^
Cảm ơn em đã thích.
:P :P Em mới gia nhập Gác nên không biết, hehe...
Dạo này sao em ít thấy chị onl vậy ạ? @@~
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Tình yêu cô độc.
:P :P Em mới gia nhập Gác nên không biết, hehe...
Dạo này sao em ít thấy chị onl vậy ạ? @@~
Ít người biết lắm, riêng gì em. :v
Chị ẩn là 1, hai là off để viết cho xong cái truyện dài. Chuyên tâm. ^^
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Re: Tình yêu cô độc.
Ít người biết lắm, riêng gì em. :v
Chị ẩn là 1, hai là off để viết cho xong cái truyện dài. Chuyên tâm. ^^
^^ Hehe... Chúc chị thành công nhazz!! ^^ Em đang hóng chương mới của Cáo, chị ra nhanh nhanh nhé! :P
 

Sâu

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.969
Gạo
11.380,0
Re: Tình yêu cô độc.
^^ hehe... Chúc chị thành công nhazz!! ^^ Em đang hóng chương mới của Cáo, chị ra nhanh nhanh nhé! :P
E hèm, viết hoa đầu dòng.
Em đọc tới chương nhiêu rồi? Chị vừa hoàn thành nó, nhưng không đăng lên mạng nữa.
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
6.429,0
Re: Tình yêu cô độc.
E hèm, viết hoa đầu dòng.
Em đọc tới chương nhiêu rồi? Chị vừa hoàn thành nó, nhưng không đăng lên mạng nữa.
Em mới đọc tới chương 17 thôi, nhưng mà vẫn muốn chị ra nhanh nhanh để đọc liền mạch! :P
Sao chị không đăng nữa ạ?? Chị định xuất bản phải không chị? :3
P/S: Liệu chị có thể ưu tiên cho em... đọc trước?? :P :P
 
Bên trên