Truyện ngắn Tình yêu đến từ oan gia

dungkunkun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/2/15
Bài viết
23
Gạo
0,0
"Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương... Bạn nào đó ngồi cùng chỗ với mình thân mến, bạn làm ơn đừng bôi kẹo ra ghế nữa, mình mệt vì phải lau mấy lần rồi, mong bạn ăn lịch sự một xíu. Thân mến, người bạn vô danh."



Cậu đọc cái bức thư ở trên bàn mà cậu mỉm cười... là cô bạn đó, nét chữ thật đẹp. Vị trí cậu đang đứng hiện tại là lớp học đội tuyển nên có thể hôm nay lớp này học, mai lớp khác học.

Cậu đã canh đúng hôm lớp của cô bạn kia học mà chét kẹo ra ghế, kết quả, cô bạn bị dính đầy quần áo. Cậu thấy mình hơi độc một chút nhưng mà cảm giác thú vị khi chọc người khác trong cậu lớn hơn, nhất là chọc cô bạn này nên cậu sẽ chọc dài dài.



Ngày nào cô bạn cũng phải đi lau vết cao su dính đầy trên ghế đến khổ, cậu thích làm khổ người khác thế đấy, không biết cậu bị chơi khăm lại thì sẽ ra sao nhỉ. Thôi mặc kệ.





Hôm nay, vẫn là một ngày vui, hôm trước cậu đã để lại bức thư cho cô bạn kia nói rằng tôi sẽ không chét ra ghế nữa. Như dự đoán cô bạn này trả lời mà nét chữ có phần vui vẻ: "Cảm ơn bạn."





Thực ra cậu không phải người tốt như vậy... Trước tiết học của cô bạn cậu đã lần mò ở lại lớp, lấy cớ trực lớp về muộn. Cậu lấy trong cặp ra một lọ nhỏ chứa thứ dung dịch mà ngày nào tôi cũng ăn.





_Buổi chiều, tại phòng đội tuyển_



- Hi hi, hôm nay cái tên gì đó không chét kẹo ra nữa rồi, thật là hạnh phúc.



- My, cậu giải bài này chưa?_Một bạn gái tiến đến hỏi My. Nhỏ đặt mông xuống ghế cười cười đưa cuốn tập cho bạn nói:





- Rồi, cho mượn này.



- Sao hôm nay tốt thế?_Nhỏ đặt tay lên mặt bàn liếc xéo My một cái cực đểu.





- Không cần thì thôi đem đây.



My đưa tay ra toan dựt lại cuốn tập thì nhỏ bạn rút lại, chắp tay trước mặt nói:



- Cần, cần chứ, cần lắm cơ. Cảm ơn, phật sẽ phù hộ cho My.



Vừa dứt lời lông mày nhỏ nhíu lại. Nhỏ đưa tay lên ngửi ngửi nói:



- Bạn có thấy mùi gì không?



- Nói mới để ý, cài mùi này sao mà...



- Á? Ở đâu ra đây?



Nhỏ cúi xuống... đánh hơi rồi phán:



- Từ bàn My đấy, kinh lắm, Phương đi đấy.



Nghe vậy, My cúi xuống ngửi ngửi mặt bàn. Là nước mắm. Đích thị là nước mắm. Bỗng nhiên một bàn tay là từ đâu đến ấn đầu nhỏ xuống. Nhỏ không kịp đề phòng nên theo đà đập môi xuống bàn, răng đè mạnh lên môi làm giọi máu đỏ rỉ ra từ môi nó. Không hiểu sao mau của nó chảy theo đường, máu đi theo một đường thẳng chảy xuống ở khoé môi. Nhỏ căm phẫn nhìn vào mặt thủ phạm, là thằng Việt. Mắt nó toé lửa nhìn chằm chằm vào mặt tên đó khiến cậu ta bất giác run lên. Nhỏ mở khẩu hình nói bằng giọng hận thù:



- Chịu đủ lắm rồi, chờ đấy, ngộ sẽ báo thù. _Vừa nói, ánh mắt vừa toé lửa xoèn xoẹt, máu lại còn rỉ ra khoé môi. Nhìn nhỏ thật đáng sợ.



Nhỏ không ngại để lại tờ giấy vẻn vẹn bốn chữ: gặp ở cổng trường.



Sau đó nhỏ nhận được hai chữ còn ngắn gọn hơn: đồng ý.



Nhỏ ra phòng bảo vệ ngồi đàng hoàng, chễm chệ như cóc cụ. Căn bản ông bảo vệ là chú của bố nhỏ nên nhỏ có thể không ngại mà ngồi đó. Ánh mắt nhỏ cứ đăm đăm vào bóng dáng cậu trai đang đứng vã mồ hôi ở cổng trường.



Đến lúc cậu ta không còn kiên nhẫn nữa định lên xe đi về thì nhỏ mới ló mặt ra. Thấy nhỏ, cậu thả tay ra khỏi chiếc xe mỉm cười nhìn nhỏ. Nhỏ cũng cố nặn ra một nụ cười ngắc tay về phía cậu ra hiệu cho cậu lại gần. Cậu lại gần thì nghe thấy nhỏ nói:



- Sao cậu cứ chọc tôi hoài vậy?



- Tôi đâu có chọc cậu.



- Còn chối?



- Tôi nói thật, mấy cái bã kẹo đó là do tụi bạn tôi nó ăn xung nó chét vào đấy. Tôi thấy cậu để lại lời nhắn chỉ muốn biết cậu là người như thế nào thôi. Nay gặp được rồi.



- Cậu còn đứng đó không sợ nắng à? Mau đem xe vào chỗ để xe rồi nói tiếp.



Thấy lời của nhỏ nghe cũng có lí nên cậu dắt xe theo sau nhỏ.



Vào đến nơi, sau khi thấy cậu đã dựng xe hẳn hoi, nhỏ tiếp tục:



- Cậu chắc mình không làm?



- Chắc.



- Không hối hận?



- Không.



Cậu trả lời trắc nịch.



- Á đứng im, có con gì sau lưng cậu kìa, để tôi bắt cho. _ nhỏ bỗng dưng kêu lên.



Cậu nghe vậy cũng đứng im bất động chờ nhỏ bắt con gì đó ra. Nhỏ đi vòng về phía sau cậu, một tay đưa lên giả vờ như chăm chú nói:



- Đứng im đấy, cấm động đậy.



-..._ cậu đứng im bất động để cho nhỏ thực thi lòng tốt.



Tay còn lại của nhỏ cầm một cái chìa khoá, nhét vào cặp sách của cậu. Vừa nhét xong nhỏ đẩy cậu ra nói:



- Bay mất rồi. Tôi hỏi cậu lần cuối, có thật là cậu không làm?



- Đúng.



Cậu nói chắn nịch nhìn nhỏ.



- Tốt, theo tôi.



Nhỏ lôi cậu đi xềnh xệch đến phòng bảo vệ, vừa thấy bóng dáng ông bảo vệ nhỏ liền thay đổi nét mặt từ bình thường chuyển sang tức giậc, tay túm cổ áo cậu lôi vào, miệng nói lớn:



- Ông ơi cháu bắt được tên này đang khoá xe của cháu.



- Từ từ, nói rõ xem nào._ ông bảo vệ từ tốn hỏi, cậu thì chẳng hiểu cái mô tê gì vẫn ngơ ngác ngớ ngẩn nhìn nhỏ.



- Chuyện là thế này, lúc cháu ra lấy xe đi về thì thấy bạn này đang khoá xe của cháu, bị cháu bắt được cậu ta định chạy nhưng bị cháu tóm.



- Không có ông ơi! Cháu không có làm.



Cậu vội bào chữa.



- Cậu không làm? Có chứng cứ gì không?



Ông bảo vệ tra hỏi và tất nhiên cậu không có.



- Cháu thấy cậu ta khoá xong liền đút chìa khoá vào cặp, ông mở ra mà xem.



- Không có, đã nói là không có mà. Ông ơi, cháu không làm đâu.



- Làm hay không bỏ cặp ra là biết. _ nhỏ vừa nói tay vừa dựt lấy cái cặp của cậu. Mở ra, lục lọi từng ngăn một và lôi ra cái chía khoá nói:



- Thấy chưa ông, ra thử là biết ngay có phải cậu ta hay không.



Dứt lời nhỏ kéo ông bảo vệ và lôi cậu vào tra khoá. Nhỏ ngồi xuống, dùng cái chìa khoá trên tay tra vào ổ khoá đang khoá chặt bánh sau với chân chống. Cạch. Cái khoá mở ra. Nhỏ nói oang oang lên:



- Ông, ông thấy chưa, chính tên này làm đấy._ nhỏ ngó sang cậu_ còn cãi?



Cậu biết mình đã bị lừa, đã thế còn bị lừa một cách trắng trợn nữa chứ.



- Ông ơi, tên này biết hối lỗi rồi, để cháu xử lí cho.



Nhỏ nhanh nhảu đề nghị.



- Ừ, cháu xử thật nặng vào. Nếu không được nói với ông, ông sẽ báo với hiệu trưởng.



- Dạ.



Nhỏ cười típ mắt nhìn ông.

Chờ ông đi rồi nhỏ mới quay sang cậu:



- Thế nào?



- Haizzz!!! Muốn gì?



Cậu thở dài nói, dám làm dám chịu, cậu bị nhỏ trả đũa cũng không thể trách nhỏ được, là do cậu ghẹo nhỉ trước.



- Tốt! Thế mới xứng làm nam nhi. Mau kí vào đây.



Nhỏ vỗ vai cậu rồi rồi lôi từ trong cặp ra một tờ giấy.



- Gì đây?



Cậu cầm tờ giấy lên hỏi.



- Hiệp ước bán thân. _Nhỏ vênh mặt lên tự hào tuyên bố. _ Cậu phải làm nô lệ cho tôi trong vòng một tháng.



- Hả?_ Cậu căng tròng mắt đọc chữ trên tờ giấy, cái dòng chữ in hoa nổi bật nhất màu đỏ đập vào mắt cậu. Có ai lại đi viết hiệp ước hai màu thế này không? Cậu nhíu mày sau khi đọc xong, trong hiệp ước có nói: cậu - Hà Quốc Minh - con trai hiệu trưởng trường dân lập Tiên Phong phải chấp nhận làm đầy tớ của Chu Thị Trà My trong vòng một tháng, không kém nhưng có thể hơn nếu cậu làm không tốt, tắc trách hay làm ảnh hưởng đến thân chủ.



Cậu đọc xong mà đắng lòng, nếu không kí thì nhỏ sẽ méc bố cậu, và rồi kết quả sẽ ra sao ai mà biết được. Còn nếu kí thì phía sau nó là cuộc sống nở hoa hay cuộc đời bế tắc? Cậu cũng không biết.



Cậu lưỡng lự một hồi rồi đặt bút kí lên bản tuyên án tử hình. Thà có cuộc sống bế tắc còn hơn bị ông bố treo ngược cành cây làm mồi cho muỗi.



- Good good good. Hiệp ước có hiệu lực từ đây, tiểu thái giám mau đi lấy xe cho bổn cung. _ nhỏ dơ dơ tờ giấy lên vẫy vẫy trước mặt cậu làm cậu phải ngoan ngoãn tuân theo.



Cậu vừa dắt xe của nhỏ đến thì đứng đấy, tay cầm sổ tay ra lệnh:



- Mau đọc số điện thoại lên coi. Có việc gì còn gọi cậu.



- 190010 không có.



- Hử?_ nhỏ dùng ánh mắt cực đểu nhìn cậu vẫy vẫy tờ giấy.

Cậu đành ngoan ngoãn nghe lời đọc lên.



Hôm nay là ngày khổ cực nhất trong đời tiểu thái dám cậu. Cậu về nhà với tâm trạng phải gọi là cực kì u văn uất.



Sáng hôm sau khi nhỏ mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ... trời đang mưa.



Nhỏ xuống lầu làm chuyện cá nhân xong liền lẽo đẽo ra ngoài lấy xe. Ui da, xe của nhỏ bị tuột xích rồi. Nhỏ nhanh trí phone cho Minh kêu cậu đến đón.



Cậu khoác một cái áo mưa đứng trước cửa gọi nhỏ, nhỏ nhìn cậu nhếch nhác như con chuột lột mà trong lòng chột dạ, dù nhỏ có xấu xa đến đâu thì nhỏ cũng không đến nỗi quá ác. Nhỏ kêu cậu vào nhà một lát chờ mưa nhỏ lại rồi mới đi học, dù sao vẫn còn sớm. Cậu ngồi cái bịch xuống ghế sofa. Nhỏ vội lôi cổ cậu dậy ném xuống đất quát:



- Cậu mau xuống đất cho tôi, người cậu như chuột lột thế kia mà dám ngồi vào đó? Mất công tôi lau. Chờ đấy tôi lấy khăn cho.



Cậu nhìn theo bóng lưng nhỏ đi vào trong mà thấy ngờ ngợ sao ấy, cảm giác rất lạ...



Bộp.



Một cái khăn giáng xuống đầu cậu cắt đứt dòng cảm xúc là lạ kia của cậu.



- Sao thẫn thờ ra thế? Lau đi... tiểu thái giám.



Vừa nghe đến tiểu thái giám cậu đen mặt lại lườm nhỏ. Vậy mà nhỏ không biết điều vẫn nghênh ngang nói:



- Đừng nhìn bổn cung bằng ánh mắt đấy.



Cậu không chịu được nữa bất giác kéo tay nhỏ lại khiến nhỏ mất đà ngã ta ghế, cậu đè thân mình to lớn của mình lên tấm thân mỏng manh dễ vỡ của nhỏ, nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Nhỏ hơi rùng mình, nằm đơ dưới thân cậu. Hình ảnh cậu hiện lên rõ mét trước mặt nhỏ. Càng nhìn kĩ, cậu càng đẹp trai.



Nhỏ lấy lại bình tĩnh thu lại ánh mắt háo trai đẹp của mình quay đầu nhìn sang hướng khác.



- Cậu nói tôi là gì?



- ... _ im lặng.



- Nói lại tôi nghe.



- Tôi đâu có.



- Giờ cậu gọi tôi là gì?



- ..._ im lặng.



- Hử?



- ..._ im lặng.



- Không nói tôi sẽ hôn cậu.



- Đừng đừng, xin lỗi cuộc đời, cậu chính là cuộc đời của tôi. Được chưa?



Cuộc đời của tôi? Bốn chữ này vang lên bên tai cậu.



Cậu đứng thẳng dậy, thả nhỏ ra.



Nhỏ bị hù tới số, suýt ngất. Lẽ ra nhỏ sẽ đem cho cậu mượn bộ đồng phục cũ của anh trai nhỏ nhưng thật không may, cậu lại làm chuyện đó... nên không thể trách nhỏ không có lòng tốt.





Cậu chở nhỏ đến trường, nhỏ tháo áo mưa ra cất đi rồi bật ô đi liền một mạch lên lớp chẳng thèm để ý đến cậu. Cậu bị bỏ lại sau mà trong lòng uất hận không thể phản kháng. Nhất định sau một tháng nữa cậu sẽ trả thù. Một tháng! cậu nghĩ đến con số một tháng mà trong lòng than vãn, một tháng khi nào mới trôi qua?



- Alo, cậu không cần đưa tôi về đâu, tôi tự về được rồi, chiều nay đến nhà tôi.



Cậu vừa nhấc máy đã nghe thấy cái chất giọng trong veo của nhỏ, nhỏ nói đúng một câu duy nhất rồi cúp máy luôn, chẳng nói thêm gì khác.



Đến thì đến, lo gì? Cùng lắm là rót nước mời nhỏ hay làm bài hộ nhỏ thôi, không có gì phải lo. Cậu tự an ủi bản thân.



- Ding dong, ding dong._ tiếng chuông cửa vang lên.



Nhỏ đang cuộn mình trong chăn bị đánh thức giật mình mở mắt. Nhỏ ngồi dậy, thò tay ra bấm vào nút trên đầu giường nhìn vào camera hỏi bằng giọng ngái ngủ:



- Ai đấy?



- Tôi đây.



- Tôi nào?_ cố bành hai con mắt ra nhưng mãi nó không chịu mở.



- Hà Quốc Minh.



- Minh nào? Tôi đâu có quen.



- Hiệp ước bán thân._ cậu đau khổ nhắc lại mấy chữ này.



- A. Nhớ rồi, là tiểu thái giám à không cuộc đời của tôi. Vào đi.



Vừa dứt lời nhỏ liền bấm vào nút mở cửa trên màn hình sau đó lại yên vị cuộn mình trong chăn tiếp tục xem phim "cô gái dương đò".



Cậu vào đến nơi, đẩy cửa phòng nhỏ, không thèm gõ cửa cứ thế giường nhỏ thẳng tiến. Thấy bộ dáng ngủ dễ thương của nhỏ làm cậu không thể không ngắm. Cậu kéo một chiếc ghế đến ngồi xuống... ngắm nhỏ.



Nhỏ bỗng dưng xoay người, đưa tay lên... chùi mép. Miệng còn nhai tóp tép không ngừng nói:



- Ngon... ngon... tiểu tiểu KFC... chị đến đậy...



- Ối!!!! Đùi gà sống dậy má ơi!!! Đừng đuổi theo chị nữa!!! Dừng lại dừng lại. Mẹ ơi cứu con.



Nhỏ vừa hét lên vừa đập giường ruỳnh ruỳnh. Cậu thấy không thể chịu được nữa, bật cười tiến lại gần nhỏ có lòng tốt giữ tay nhỏ lại sợ nhỏ tốn tiền mua giường mới thì rầm. Cậu bị nhỏ túm lấy cổ áo nên ngã xuống. Rồi nhỏ bỗng dưng vòng tay xuống eo cậu... cù léc miệng còn không ngừng hét:



- Há há. Tiểu tiểu KFC dám đuổi chị hả? chết này... ha ha.



- Này này nhột nhột, tôi không phải KFC.



- Đừng có chối. Có phải cưng là cuộc đời của chị không?



- Thì cậu nói thế còn gì?_ cậu tưởng nhỏ hỏi mình nên trả lời.



- Đúng vậy thì cưng là K F C ! ! ! Lại đây chị cắn miếng nào!!!



- Áaaaaaaa!!!!!!!!!



Tiếng hét long trời lở đất của cậu làm nhỏ... thức giấc. Nhỏ mở mắt trong tình trạng người bị đè, răn đang cắn, tay đang ôm, miệng chảy dãi...



- Ậu àm ì ấy? au ả ôi a!_Nhỏ nói trong khi vẫn đang cắn vai cậu mên ngọng thành như vậy. Nguyên văn câu nói chính là: cậu làm gì đấy mau thả tôi ra.



- Cậu nhìn lại xem ai mới là người thả ra?_ cậu gằn giọng.



- Á?!! Xin lỗi._ nhỏ phát hiện hành động của mình liền nhả+ buông ra.



- Đau chết được, cậu dù có nghiền KFC đến mức nào thì cũng không nên làm thế chứ?_ cậu nhìn vả vai đang rớm máu của mình mà khóc không ra nước mắt.



- Xin lỗi, đã nói xin lỗi rồi mà... Cởi áo ra tôi băng lại cho. _ nhỏ cảm thấy thật tội lỗi đành nhận trọng trách này.



Cậu không lưỡng lự cởi bỏ chiếc áo, dù sao nó cũng dính máu rồi, bỏ đi cũng không sao.



Cậu vừa cởi áo ra mắt nhỏ đã rớt xuống đất. Ui cha sao mà cậu lại có cơ bắp đẹp như thế?



- Cơ bắp cậu đẹp thật ó.



- Tất nhiên, ai như cái loại cơ mỡ nhà cậu.



- Tôi đâu có mỡ.



- Không có? Vừa nãy tướng ngủ của cậu vô cùng sexy lady, tôi thấy hết rồi._ cậu làm bộ dáng quyến rũ của hoa hậu bãi biển nháy mắt với nhỏ.



- Oẹ!!!_ nhỏ giả bộ nôn_ nhìn cậu mà ghê cả người.



- Ui ui cậu có phải vì cắn tôi mà đã có con? Tôi không muốn lấy cậu làm vợ đâu.



- Cậu nói cái gì?_ nhỏ lườm.



- Tôi không muốn chịu trách nhiệm. _ cậu ngoác cái miệng ra nói.



- Cho cậu nói lại lần nữa._ nhỏ đặt bông đã thấm oxi già lên vết thương của cậu đe doạ.



- Tôi thực sự không muốn, không hề muốn lấy một người vợ như cậu._ cậu hùng dũng nói mà không nghĩ đến hậu quả của nó.



- Cậu dám?_ Nhỏ nghiến răng ken két ấn thật mạnh miếng bông vào vết thương nói.



- Á á dừng lại tôi sẽ chịu trách nhiệm, sẽ lấy cậu, sẽ lấy cậu._ cậu bị tra tấn đau quá không chịu được đành thay đổi ý kiến.



- Tôi không cần cậu chịu trách nhiệm._ nhỏ nhấn mạnh vào vết thương rồi nói_ chỉ cần ngày nào cũng có KFC ăn.



- Được được ngày nào cũng có ngày nào cũng có mau nhẹ tay thôi đau._ cậu liền gật đầu tán thành, lo cho bản thân trước đã còn chuyện khác tính sau.



- Quay đây._ nhỏ ra lệnh.



- Gì?_ cậu ngoan ngoãn nghe lời quay lại.



- Cho tôi mượn một tí._ dứt lời nhỏ đặt tay lên từng múi cơ của cậu làm cậu đỏ mặt.



- Cậu không biết ngượng thì cũng phải nghĩ cho người khác chứ._ cậu hất tay nhỏ ra nạt.



- Yên nào, cậu là cuộc đời của tôi nên tôi muốn làm gì thì làm cậu không được cản.



- Cuộc đời của cậu? Chỉ có người yêu cậu mới là cuộc đời cậu thôi.



- Vậy thì làm người yêu tôi đi.



- Cái gì?



- Cậu không lãng tai chứ? Tiêu chuẩn của tôi rất cao nhưng vì cậu có cơ bắp rất đẹp nên có thể làm bạn trai tôi.



- Không đùa chứ? Tôi thích không cọp cái.



- Cậu ngồi im xem nào, cậu nên nhớ cậu đang là nô lệ cho tôi đấy._ vừa nói nhỏ vừa dùng tay kẹp hai tay cậu về phía sau, đến giờ nhỏ mới biết tác dụng của học judo là gì.



- Cậu biết judo?



- Im_ nhỏ chăm chú nhìn vào từng múi cơ của cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.



Một lát sau nhỏ vác cái máy ảnh ra chụp lại. Cậu bị chụp không rõ lí do nên hỏi:



- Cậu làm gì đấy?



- Sao bỗng dưng tôi yêu cậu thế nhỉ?_ dứt lời nhỏ vòng tay qua ôm cổ cậu một cái làm cậu đờ người.



Nhỏ thả cậu ra chạy đến cái tủ gần đó lôi ra một đống dụng cụ vẽ. Vừa đặt xuống thì dưới nhà vang lên tiếng của ai đó:



- My, em có nhà không đấy?



Nhỏ vừa nghe thấy tiếng vang lên thì giật mình liền lôi cậu dậy định tống vào gầm giường thì cậu phản kháng:



- Cậu đừng tưởng tôi không biết judo.



Cậu giữ tay nhỏ lại. Nhỏ bực mình chống lại cậu nhưng vì sức không đủ nên vẫn không thể thoát khỏi tay cậu.



Bên ngoài vang lên tiếng bước chân.



Nhỏ lúng túng không biết làm gì lại không tiện giải thích nên kiễng chân lên hôn môi cậu một cái khiến cậu đơ tập hai. Thấy cậu thẫn thờ nhỏ liền thoát khỏi đôi tay cậu, nhanh chân ngáng chân cậu. Cậu bị ngáng chân nên bất ngờ ngã xuống cái rầm. Thấy cậu nằm rạp trên mặt đất nhỏ liền lấy chân đạp cậu bay thẳng vào gầm giường. Nhỏ xúi xuống ném cái áo của cậu vào nói nhanh một câu:



- Xin lỗi, im lặng ở trong này, tôi sẽ bồi thường sau._ dứt lời nhỏ phủ cái chăn lên giường còn cố ý để nó phủ xuống mặt đất. Xong xuôi nhỏ tung tăng chạy ra ngoài nhìn người bên ngoài nói:



- Em đây.



Cậu ở trong gầm giường mà trong lòng khó chịu, sao không dưng lại bị đạp thẳng vào đây? nhỏ còn hôn cậu nữa.



- Em làm gì mà anh gọi mãi không ra thế?_ bên ngoài vọng ra tiếng đàn ông lúc nãy.



- Em đang ngủ, giờ mới dậy.



- Em ở nhà đi, anh đi công tác ngày kia mới về, có muốn thì rủ bạn ở cùng cho vui thì rủ.



- Dạ. Anh đi mạnh giỏi.



Cuộc nói truyện kết thúc để lại trong đầu cậu bao nhiêu dấu hỏi chấm, xen giữa nó là cảm giác tức giận, nhỏ đã có người yêu?



Nhỏ quay lại phòng lật chăn lên:



- Cậu ra được rồi.



- Ai đấy?_ cậu vừa chui ra vừa hỏi.



- Cậu quan tâm làm gì?_ nhỏ trả lời một câu vô tâm.



- Chắc là người yêu? Không cần giấu, tôi sẽ không nói đâu.



- Tên đáng ghét, cậu biết gì mà nói?_ nhỏ gõ đầu cậu một cái.



- A. Cậu là đứa bạo lực. _ cậu xoa xoa đầu than.



- Mai sang ở với tôi được không?_ nhỏ hạ giọng nói.



- Cậu ở một mình? Ba mẹ đâu?



- Họ... ừm... không còn nữa_ giọng nhỏ đượm buồn_ nhưng mà cậu đừng quan tâm, cũng đừng hỏi họ tại sao lại đi.



- Ừ.



- Lúc nãy là anh trai tôi... anh ấy đi làm để nuôi tôi từ bé. Anh ấy là giám đốc công ty marketing.



- Mai tôi sẽ đến.



- Cậu...



- Sao?



- Cậu có thể ở luôn hôm nay không?



- Tại sao?



- Tôi... tôi...



- ..._ ánh mắt mong chờ.



- Tôi sợ bóng tối.



- Thế buổi tối cậu không ngủ à?



- Không phải, tôi ngủ cùng anh.



- Ra vậy. Được rồi tối nay tôi sẽ làm gối ôm cho cậu. _ cậu thở dài.



- Tốt quá, cảm ơn. _ nhỏ mừng rỡ nhảy cẫng lên người cậu ôm cổ cậu cảm ơn.



- Sao cậu không phân biệt giới tính à?



- Giới tính? Tôi chưa từng phân biệt đối xử, tôi lớn lên ở Pháp.



- Ra thế, thảo nào cậu muốn ngủ cùng tôi mà không lo gì hết. Nhưng mà cậu cũng không nên tin tưởng người khác quá nhiều, có ngày sẽ bị cưỡng bức đó.



- Cưỡng... bức...???



- Cậu chưa nghe bao giờ?



- Tôi ngủ với anh trai có làm sao đâu.



- Vì đó là anh cậu, còn nếu là người khác mà không phải tôi thì cậu sẽ...



- Thôi thôi đừng nói nữa, cậu làm tôi nổi da gà lên rồi.



Nhỏ nhíu mày nghĩ về mấy câu nói của cậu, nhỏ lớn lên trong sự che chở của anh hai nên chẳng biết gì về mấy chuyện như vậy, thật là đáng sợ.



Sau khi tiễn cậu ra về nhỏ ngồi... seach google.



Nhỏ giật mình vì những tin mình đọc được trên mạng. Nhỏ lưỡng lự xem có nên bảo Minh đừng tới nữa hay không? Cậu mà ở nhà thì ai sẽ canh ma giùm nhỏ, nhỏ không chơi thân với các bạn trong lớp cho lắm vì nhỏ mới chuyển về đây một tuần trước. Mấy đứa bạn hầu như toàn chơi với nhỏ vì mục đích chép bài. Một lũ xấu xa. Với lại nhỏ chẳng có số điện thoại của đứa nào, nhà cũng không. Nhỏ ngồi đắn đo một hồi rồi cuối cùng đưa ra quyết định sẽ để cậu đến đây. Nhưng cậu chỉ được ngủ dưới đất mà thôi, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh mà.



Tối đến, cậu rất đúng hẹn đến nhà nhỏ không trễ một giây. Nhỏ cũng phải khâm phục tài căn giờ của cậu.



- Này, cậu trải ra nằm dưới đất đi. _ nhỏ đưa cho cậu cái nệm rồi nói.



- Cậu cũng biết sợ rồi cơ à?_ cậu liếc đểu nhỏ châm chọc.



- Đời tôi còn rất đẹp, không muốn lãng phí tuổi xuân.



Vừa nói nhỏ vừa lôi ra một sợi xích. Nhỏ đưa sợi xích lên ngang tầm mắt kéo căng về hai phía tạo thành tiếng leng keng rồi cười nham hiểm.



- Này, cậu làm gì đấy? Tôi không phải chó đâu à nha, mau tránh ra.



- Là tôi lo cho cậu.



- Sao? Cậu lo kiểu gì đấy? Tôi không cần, cảm ơn.



Vừa nói cậu vừa đứng sát vào mép cửa xoa xoa tay, da gà nổi hết lên rồi.



- Lại đây. Tôi lo có chuyện gì xảy ra thì cậu vào tù mọt gông_ nhỏ ra lệnh.



- Không.



- Không muốn? Nhưng không thoát được đâu.



Nói rồi nhỏ thanh thản ngồi xuống vác laptop ra... chơi game.



Bị nhỏ bơ, cậu thấy chán, bình thường nói chuyện với nhỏ rất vui nhưng hôm nay nhỏ lại lặng lẽ chơi game làm cậu phát ngán. Cậu đành nằm xuống ngủ trước.



Bỗng cậu có cảm giác bất an, mở mắt ra, nhìn lên trên thì đập vào mắt cậu là khuôn mặt "bây bi cu te" của nhỏ. Cậu thấy trên tay nhỏ vẫn cầm sợi xích. Một lòng bất an liền trào dâng, cậu chui tụt vào trong gầm giường. Nhỏ đang định tóm lấy cậu nhưng cậu nhanh hơn một bước chui vào gầm giường nên nhỏ lộn nhào từ trên giường xuống đất, đầu đập vào mặt đất cái cốp đau điếng. Nhỏ ôm đầu nằm bất động. Thấy điều gì đó khác thường, cậu vội mò ra gần nhỏ, lay lay nhỏ vẫn không thấy phản ứng gì liền lo lằng bò ra khỏi gầm giường. Cậu lo lắng cầm điện thoại lên bấm số bệnh viện. Trong lòng cậu lo lắng, không biết nhỏ có xảy ra chuyện gì không? Cậu nghe những tiếng tút tút mà sốt ruột miệng không ngừng lẩm bẩm: nghe đi mau nghe đi.



Chợt cậu thấy cái gì đó lành lạnh ở cổ tay... Nhìn xuống... cậu thấy sợi xích đã trói chặt vào tay cậu. Câu quay sang nhìn nhỏ thấy nhỏ cười toe toét thì biết... mình bị lừa.



- Alo bệnh viện trung ương xin nghe, tôi có thể giúp gì cho quý khách? _ đầu dây bên kia bỗng dưng bắt máy.



- À... à... thật xin lỗi chị, em gọi lộn số._ cậu giật mình bịa ra một câu có trong kịch bản thường dùng trên ti vi.



- Ừ không sao, lần sau nhớ gọi lộn đến sở cảnh sát nghe chưa?_ dứt lời đầu dây bên kia dập máy.



- Này cậu làm gì đấy? Đã nói tôi là người, không phải cún của cậu._ cậu gằn giọng vói nhỏ.



- Không sao, đây chỉ là biện pháp phòng cậu bị tôi kích tình thôi. Lỡ như cậu không kiềm chế được bản thân thì...



- Đồ đáng ghét._ cậu lẩm bẩm rồi đẩy nhỏ ra, bê nệm ra phía cửa... ngủ. Nhỏ thật nhẫn tâm, xích đâu xích lại xích ngay cửa thế này...



- Không phải dạng vừa đâu, vừa vừa vừa đâu..._ nhỏ ngồi ôm laptop hát ăn mừng chiến thắng.



Cả đêm cậu bị nhỏ làm phiền, chốc lại hát lát lại hát, đã thế lại còn là mấy bài chế bất hủ nữa chứ.



Sáng sớm nhỏ đã mò dậy. Tháo xích cho thú cưng, giải thoát nó khỏi xiềng xích của chủ.





Cậu được giải thoát liền cười toe toét.



- Hôm nay là chủ nhật, đi bơi đi. _ nhỏ đề nghị, lâu rồi nhỏ không được đi bơi nên gân cốt cứ gọi là gãy răng rắc.



- Ừ._ sau khi cười cậu lại mếu vì vụ bị làm phiền hôm qua.



_Hồ bơi Hồng Hạnh_



Nhỏ bước ra khỏi phòng thay đồ... một tấm thân mảnh mai hiện lên với vòng eo quyến rũ... Nhỏ mặc áo tắm... hai mảnh.



Cậu thấy nhỏ với vóc dáng không thể cưỡng lại kia thì nhìn rớt con mắt xuống hồ bơi. Bỗng cậu nhìn sang lũ sói đói gần đó... mắt hình trái tim, miệng tru lên thật buồn cười. Bỗng nhiên cậu dâng lên trong lòng cảm giác khó chịu khi nhỏ bị nhìn như thế. Cậu tiến lại vòng tay ra sau ôm eo nhỏ khiến nhỏ giật mình. Nhỏ lườm cậu. Nhận được ánh mắt phản cảm của nhỏ, cậu ghé vào tai nhỏ nói:



- Nhìn ánh mắt xung quanh xem.



Thấy vậy, nhỏ ngó ra nhìn lại, một lũ sói đang đá lông nheo với nhỏ. Nhỏ rùng mình một cái sau đó cũng phối hớp với cậu, dựa đầu vào vai cậu thẳng tiến đến hồ. Đám sói kia thấy vậy thì tiếc nuối nhìn theo.



Đến cạnh mặt nước nhỏ quay sang nhìn cậu, ánh mắt cún con...



- Bạn Minh thân yêu... _ ngước mắt lên_ dậy mình bơi đi.



- Không biết bơi?



- Umk!



- Sao còn rủ tôi đi bơi?



- Thế mới phải học.



- Được rồi, mau xuống đi.



Dứt lời cậu buông nhỏ ra nhảy ùm xuống hồ. Nhỏ thì men men theo bờ ngồi xuống, thả chân xuống dòng nước. Nhỏ nhìn mà sợ té không dám xuống. Chợt một bàn tay từ bên dưới thò lên nắm lấy chân nhỏ lôi xuống. Nhỏ bị bất ngờ, ngã ùm xuống nước, uống không biết bao nhiêu nước. Thấy nhỏ mãi không ngoi lên cậu dùng tay đỡ eo nhỏ kéo lên, dựa người nhỏ vào thành bể bơi. Nhỏ bị nước vào mắt, vào tai nên cứ đưa lay lên dụi dụi miệng không ngừng mắng:



- Cậu làm gì đấy? Có muốn chết không mà làm thế? Tôi vẫn muốn sống, chưa muốn chết.



- Tôi xin lỗi._ nụ cười trên môi cậu tắt đi sau thấy bộ dáng của nhỏ.



Cuối cùng nhỏ cũng mở mắt ra được, hé mắt ra nhìn cậu, thấy bộ mặt hối lỗi của cậu nên nhỏ động lòng tha thứ.



- Không sao, lần sâu mà cậu còn làm thế thì chết với tôi.



- Tôi sẽ không làm thế nữa._ cậu nói trắc nịch nhìn nhỏ... cười.



- Dậy tôi bơi nhanh lên.



- Được._ dứt lời cậu đưa tay ra ôm eo nhỏ, ngả người nhỏ song song với mặt nước._ quẫy mạnh vào, càng mạnh càng tốt.



- Á á... cậu thả tôi... xuống... nước... tôi uống nhiều ...nước quá... rồi._ nhỏ hét lên.



- Sợ uống nước thì sao mà học? Cố lên._ cậu cũng hét lớn để nhỏ nghe rõ.



- Không tôi không muốn nữa thả tôi ra.



- Không muốn vẫn phải học. Tôi mà làm gì thì phải làm đến cùng.



- Tôi không...ực... muốn nữa, thả tôi xuống...ực... mau thả tôi xuống._ Nhỏ vừa uống nước vừa hét hét lên.



- Thả cũng được nhưng cậu phải chấp nhận tôi một điều kiện._ cậu nói.



- Được được được tôi sẽ chấp nhận._ nhỏ không ngừng vùng vẫy trong nước.



Cậu xoay người nhỏ, giúp nhỏ đứng vững trong nước, tựa người nhỏ vào thành hồ bơi. Chờ đến khi nhỏ hoàn hồn cậu mới lên tiếng:



- Cậu phải chấp nhận vô điều kiện.



- Ừmk._ nhỏ thấy trong lòng bất an.



Cậu càng tiến lại gần nhỏ, hai tay chống lên thành bể bơi, nhìn vào mắt nhỏ thốt ra từng lời rõ ràng:



- Cậu làm bạn gái tôi nha.



Nhỏ đơ toàn tập. Cậu là đang tỏ tình? Lần trước nhỏ chỉ nói đùa, là cậu tưởng thật? Người nhỏ bất giác run lên khi thấy anh mắt mong chờ của cậu.



Như không thể kìm lòng được nữa, cậu càng tiếng gần nhỏ hơn. Nhỏ cảm giác rõ cơ bắp khoẻ mạnh của cậu đang chạm vào da thịt mình, nhỏ túng quá vội gật đầu, nhỏ không biết làm vậy có đúng hay sai? Nhỏ chỉ thuận theo cảm xúc của mình. Đúng, đây là cảm xúc thật sự của nhỏ. Mới quen nhau chưa đầy hai ngày đã làm bạn gái... vậy có quá nhanh không?



Thấy nhỏ gật đầu, trên gương mặt có chút hồng lên, cậu thực sự cảm động ôm nhỏ vào lòng.

Nhỏ ngượng ngùng vòng tay ra ôm lấy thân hình rắn chắc của cậu.





Đây là lần đầu tiên có người làm nhỏ xúc động, nhỏ không biết tình cảm của nhỏ và cậu có vững bền? Nhưng nhỏ tin, cậu sẽ mãi là mối tình đẹp nhất của nhỏ. Nhỏ sẽ mãi chỉ là của riêng cậu.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Re: Tình yêu đến từ oan gia
Một câu chuyện tuổi teen, có vẻ khá hấp dẫn, tuy nhiên chị mới đọc được nửa truyện thì dừng. Không phải tại nó dở mà chắc nó không hợp gu với chị.
Chị có một xíu góp ý về hai lỗi trình bày em gặp nhiều nhất trong bài thế này.
_Buổi chiều, tại phòng đội tuyển_



- Hi hi, hôm nay cái tên gì đó không chét kẹo ra nữa rồi, thật là hạnh phúc.



- My, cậu giải bài này chưa?_Một bạn gái tiến đến hỏi My. Nhỏ đặt mông xuống ghế cười cười đưa cuốn tập cho bạn nói:
Em giãn dòng quá dài quá nhé, cách 1 dòng là được, làm như bạn bài viết vừa dài vừa không đẹp mắt. Bạn dùng sai dấu "_" rồi nhé, phải dùng dấu "-"
Đoạn trên trình bày lại là:
Buổi chiều, tại phòng đội tuyển.

- Hi hi, hôm nay cái tên gì đó không chét kẹo ra nữa rồi, thật là hạnh phúc.

- My, cậu giải bài này chưa? - Một bạn gái tiến đến hỏi My. Nhỏ đặt mông xuống ghế cười cười đưa cuốn tập cho bạn nói:
(Thực ra câu Một bạn... nói: bạn nên xuống dòng.)
Không hiểu sao mau của nó chảy theo đường, máu đi theo một đường thẳng chảy xuống ở khoé môi.
Xem lại diễn đạt câu này.
- Á đứng im, có con gì sau lưng cậu kìa, để tôi bắt cho. _ nhỏ bỗng dưng kêu lên.
- Á đứng im, có con gì sau lưng cậu kìa, để tôi bắt cho. - Nhỏ bỗng dưng kêu lên.
=> Lỗi không viết hoa đầu câu và dùng sai dấu "-" bạn mắc nhiều lắm nhé.
 

dungkunkun

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/2/15
Bài viết
23
Gạo
0,0
Re: Tình yêu đến từ oan gia
Một câu chuyện tuổi teen, có vẻ khá hấp dẫn, tuy nhiên chị mới đọc được nửa truyện thì dừng. Không phải tại nó dở mà chắc nó không hợp gu với chị.
Chị có một xíu góp ý về hai lỗi trình bày em gặp nhiều nhất trong bài thế này.

Em giãn dòng quá dài quá nhé, cách 1 dòng là được, làm như bạn bài viết vừa dài vừa không đẹp mắt. Bạn dùng sai dấu "_" rồi nhé, phải dùng dấu "-"
Đoạn trên trình bày lại là:
Buổi chiều, tại phòng đội tuyển.

- Hi hi, hôm nay cái tên gì đó không chét kẹo ra nữa rồi, thật là hạnh phúc.

- My, cậu giải bài này chưa? - Một bạn gái tiến đến hỏi My. Nhỏ đặt mông xuống ghế cười cười đưa cuốn tập cho bạn nói:
(Thực ra câu Một bạn... nói: bạn nên xuống dòng.)

Xem lại diễn đạt câu này.

- Á đứng im, có con gì sau lưng cậu kìa, để tôi bắt cho. - Nhỏ bỗng dưng kêu lên.
=> Lỗi không viết hoa đầu câu và dùng sai dấu "-" bạn mắc nhiều lắm nhé.
dạ cảm ơn nhiều
 

Giang Nguyễn

Gà tích cực
Tham gia
22/12/13
Bài viết
166
Gạo
180,0
Re: Tình yêu đến từ oan gia
Có chút cảm giác truyện ngôn tình Trung Quốc ở đây.
 
Bên trên