Chương 2: Memory
Nhắc lại quá khứ không phải để gia tăng nỗi đau, mà chỉ là muốn từ nỗi đau đó để nhắc nhở bản thân đã từng được hạnh phúc như thế nào…
Dọc đường, những cây mai anh đào nở rộ. Ánh nắng chiều tàn soi rọi lên mặt hồ lấp lánh ánh sáng bạc. Tôi thất thần nhìn khung cảnh này, yên bình say lòng người.
Tìm được nơi đã hẹn, tôi tiến vào bên trong cửa hàng bánh ngọt Memory. Tìm một chỗ ngồi ưng ý, tôi ngồi xuống. Không tệ, từ nơi này tôi có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của hồ. Quan sát xung quanh, có một điểm rất đặt biệt, trên bàn thay vì cắm hoa như những cửa hàng khác, ở đây lại trồng rau, trên bàn tôi là hai cây ngò được trồng trên một lon nước ngọt hay lon bia gì đó, tôi không xác định được vì nó đã được bao phủ bởi một lớp giấy màu hồng nhạt, nổi bật trên giấy là hàng chữ I love You. Chắc hẳn chủ của cửa hàng này đang hưởng ứng theo phong trào tái tạo lại rác thải hay chống hiệu ứng nhà kính,… để giữ trái đất xanh của chính phủ. Cách này khá sáng tạo, tôi cũng nên học tập mà đưa vào tác phẩm của mình. Nhìn sang bàn bên cạnh, tôi bật cười vì trên đó là hai cây rau xà lách, rồi có bàn khác là rau tía tô, có cả cải ngọt, hành,… Điểm đặt biệt khác là chúng luôn được trồng một đôi.
“Chị ơi!” Giọng nói ngọt ngào vang lên bên cạnh, tôi ngẩng đầu nhìn lên. Một cô bé mặc bộ đồng phục gồm chiếc áo sơ mi trắng và chiếc váy đen ngắn có làn da rất trắng, đôi mắt to tròn đen láy tràn đầy áy náy nhìn tôi.
“À, xin lỗi. Cho chị một tách …” Tôi mỉm cười đáp lại, vừa định gọi theo thói quen mỗi khi đến tiệm bánh ngọt thì cô bé kia áy náy nói: “Xin lỗi chị, bàn này đã được khách đặt trước. Chị có thể chuyển sang bàn khác được không?”
Tiếc thật, khung cảnh từ nơi này thật đẹp.
Tôi nhặt chiếc ba lô bên ghế bên cạnh lên đáp: “Không sao! Không sao! Chị chuyển sang bàn khác ngay.” Vừa đứng lên nhìn tìm kiếm nơi lý tưởng khác thì “Choảng…” Tôi nhìn ra sau cô bé thì nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ, một người phụ nữ khoảng hơn ba mươi đang dùng một đôi tay bịt chặt miệng, đôi mắt đã ngấn nước mắt.
“Huyền Vi… Huyền Vi…” Chị ấy thì thào gọi một cái tên.
Tôi sờ lên gương mặt đã trang điểm rồi sờ lên mái tóc ngắn của mình? Thì ra gương mặt này phổ biến đến vậy.
Chị ấy đi lại gần tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt tôi, như nhìn ra một điều gì đó. Chị gạt đi giọt nước mắt bên khóe mắt, môi nở một nụ cười chua xót: “Xin lỗi! Chị nhầm người, trông em rất giống một người quen của chị. Bàn này khách đã hủy, em nếu thích thì tiếp tục ngồi.” Rồi quay sang cô bé nói: “Giang, em phục vụ chị này nhé!” Sau đó lảo đảo rời đi.
Tôi thở dài. Có lẽ lần sau tôi không nên đến nơi này nữa. Bị nhận nhầm với người khác thì không sao, nhưng bị nhận nhầm với người đã chết thì không tốt chút nào.
“Chị Tình hôm nay thật kỳ lạ!” Giang khó hiểu rồi đưa menu cho tôi: “Chị gọi gì ạ?”
Tôilật menu xem ở đây có thêm món gì ngon không, trong khi tôi đang xem menu thì cô bé Giang đang tự nói: “Chẳng phải trước đây vẫn không cho người khác ngồi ở chỗ này sao?”
“Không cho người khác ngồi sao?” Nghe có vẻ như một câu chuyện kỳ bí.
Có lẽ không nghĩ rằng tôi sẽ hỏi nên cô bé sững người một lát rồi mới hào hứng kể: “Vâng ạ! Nghe nói người vợ đã mất của ông chủ rất thích ngồi ở vị trí này. Chị nghe nói là ông chủ thì nghĩ là rất già phải không?” Đúng, tôi đang tưởng tượng ra một người đàn ông trung niên si tình. “Chị đoán sai rồi, thật ra anh ấy rất trẻ lại còn rất đẹp trai, chủ nhật tuần nào anh ấy cũng ngồi đối diện nhìn chỗ của chị đang ngồi đến thất thần.” Cô bé chỉ vào vị trí đối diện tôi. Bàn tay của tôi hơi run. Tôi có ảo giác có người đang dùng ánh mắt thâm tình nhìn tôi.
“Nghe nói bốn năm trước vợ anh ấy mất vì tai nạn, vì chị ấy thích nơi này nên anh ấy mua lại cả cửa hàng. Còn nghe nói chị ấy thích rau hơn hoa nên anh ấy mới trồng rau và đặt trên tất cả bàn ở nơi này. Em thật ngưỡng mộ chị ấy.” Đúng là người đàn ông ngu ngốc, đến khi người mình yêu mất đi mới biết quý trọng thì ích gì.
Con người luôn luôn mất đi mới biết quý trọng.
“Ngưỡng mộ gì chứ, ngưỡng mộ với một người chết thì không bằng tự bản thân tìm lấy một người yêu mình như vậy!” Vừa dứt lời “Choảng…” Có tiếng rơi vỡ phía sau lưng, tôi vừa đến đã có hai vật bị vỡ. Hẳn đây là điềm gỡ. Không biết hôm nay lại có chuyện gì xảy ra nữa.
Tôi cảm thấy sau gáy hơi lạnh. Nhìn sang thì thấy cô bé đang trợn tròn mắt sợ hãi nhưng sau đó là sự hưng phấn, cô bé chăm chú nhìn bàn phía sau lưng tôi khiến tôi tò mò nhìn ra sau, nhưng vì ở đây lưng của những chiếc ghế khá cao để khách hàng được thoải mái dựa vào nên tôi không cách nào nhìn ra người đang ngồi ở ghế kia là ai, chỉ có thể đoán đây là một người đàn ông thông qua bàn tay trái của anh ta đang đặt trên chỗ tựa tay, những ngón tay thon dài đẹp đẽ, trên ngón áp út còn đeo một chiếc nhẫn bạch kim chắc hẳn là nhẫn cưới, đây là một chiếc trong đôi nhẫn được chế tác thủ công mang ý nghĩa lời hứa bên nhau trọn đời do chính tay John Jelly thiết kế. Nếu như đó là một trong những chiếc nhẫn khác thì chắc chắn tôi sẽ không biết, nhưng tình cờ vài năm trước tôi từng tham gia triển lãm và ấn tượng nhất là cặp nhẫn và câu chuyện về nó, nên bây giờ chỉ cần nhìn sơ qua tôi đã có thể nhận ra. Có một cô bé khác chạy đến cẩn thận dọn mảnh vỡ trên sàn, người đàn ông kia đứng dậy, nhìn theo bóng lưng kia tim tôi khẽ đập mạnh.
Tôi quay đầu lại khẽ hắng giọng để lôi kéo sự chú ý của cô bé, tôi đoán đây là người đàn ông rất đẹp trai, nên hồn cô bé mới bị cuốn đi mất, “Em lấy cho chị một tách hồng trà Hibiscus và một phần bánh souffle vị dâu tây.”
Vừa nói xong cô bé lại tròn mắt nhìn tôi: “Ơ! Chị may mắn thật đấy, ở đây quy định vị khách nào lần đầu tiên đến đây mà gọi cùng lúc hai món này thì sẽ được miễn phí đấy.” Tôi như lời cô bé nói thật may mắn. Lần sau tôi có nên rủ rê ai đó đến để được uống miễn phí và được thêm may mắn không nhỉ?
“Em nghe nói vì vợ của ông chủ thích…” Cô bé lại luyên thuyên kể về ông chủ, nhưng thật sự tôi không nghe nổi nữa, có cảm giác gì đó khiến tôi không hiểu được đang tràn ngập trong lòng “Em mang bánh cho chị được không?”
Có lẽ vì nghĩ tôi sẽ hào hứng khi nghe kể về ông chủ như những vị khách khác nên khi thấy sự cự tuyệt của tôi, cô bé hơi buồn bã nói: “Xin lỗi chị, em mang tới cho chị ngay.”
Tim hơi đau, tôi chạm vào ngực. Sau phẫu thuật, nơi này luôn bình lặng, không một chút đau đớn, nó như đã hòa nhập vào cơ thể này, nhưng tại sao lúc này lại nhói đau chứ?
Nhấc tay lên nhìn đồng hồ, đã 3 giờ 55 phút chiều. Trong lần về nước này, tôi đồng ý thiết kế trang phục cho một ca sĩ nên tôi chỉ ở lại khoảng hai tháng, nên hai tháng này tôi phải hoàn thành việc kia. Không biết tại sao cô ca sĩ đó lại hẹn gặp ở nơi này. Nhìn đồng hồ nhích gần đến 4 giờ, cô ca sĩ kia vẫn không thấy bóng dáng đâu. Tôi ghét nhất những người đến muộn, họ luôn tự xem mình là người quan trọng, là cái rốn của cả vũ trụ.
Hồng trà cùng phần bánh của tôi được mang lên, tôi nói lời cảm ơn rồi cầm đĩa bánh lên nhấm nháp, hương vị quen thuộc. Trên đường, lòng đường đã chuyễn sang xám nhạt, từng chiếc xe nối đuôi nhau chạy trên nó. Mặt hồ lăn tăn gợn sóng, ánh sáng bạc phản chiếu trên nước.
Bất chợt tiếng nhạc vang lên, tôi hoảng hốt nhìn xung quanh. Trên chiếc dương cầm, một nghệ sĩ không biết xuất hiện từ lúc nào, từng nốt nhạc réo rắt trong không gian. Miếng bánh trong miệng trở nên đắng ngét, vị giác theo thời gian đã thay đổi, tôi không nên thích nó nữa.
Tôi sợ hãi, từng nốt nhạc như đang gõ vào lòng tôi, đau nhói.
“Nếu ai đó vừa đàn vừa hát bài này mà tỏ tình với em, em sẽ không ngần ngại mà đồng ý ngay.”
“Chẳng phải không cần đàn không cần hát, ai đó đã đến trước mặt anh mà tỏ tình sao?”
“Anh quên ngày đó được không? Là anh mơ đó! Hay anh vừa đàn vừa hát em sẽ yêu anh nhiều, nhiều, nhiều… hơn được không? Hay hát thôi cũng được, thôi đàn cũng được, chẳng phải anh đàn piano rất giỏi sao?”
“Đồ keo kiệt!”
Kí ức cứ nghĩ đã nhạt nhòa như vừa tìm được chìa khóa mà từng chút từng chút ùa về.
Vị của trà hình như đã thay đổi rồi, hoặc tôi đã không còn thích vị này nữa.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, bao trùm cả không gian. Ánh sáng yếu ớt bao phủ lên cây đàn, cả người nhạc công như chìm vào ký ức bi thương của bản nhạc.
Thật khó thở! Ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Tôi vuốt lên ngực trái. Nơi này…
Ghen tỵ sao?
Đau buồn sao?
Bản nhạc chỉ là không lời, nhưng không hiểu vì sao quanh quẩn bên tai tôi lại vang lên giọng hát trầm ấm đầy cảm xúc của nam ca sĩ.
“Tôi nhận ra em.
Tôi cảm nhận được em ngay cả khi em chẳng nói điều gì.
Người con gái giống như tôi luôn phải sống trong tổn thương.
Tôi đã chẳng được học nhiều về tình yêu.
Nên tôi không chắc rằng mình đã hiểu rõ nó.
Nhưng tôi cảm nhận được rằng em là người mà định mệnh đã mang đến cho tôi.
Người con gái mềm mại tựa như bông tuyết trắng trong.
Chính người con gái đang làm tôi tổn thương.
Ôi… Những cơn gió đang thổi qua.
Và có vẻ như chúng sẽ mang em đi xa mãi.
Nếu như ngày hôm qua tôi ở lại bên em chỉ mong được che chở cho em.
Tôi cầu xin rằng những ước nguyện ấy của tôi có thể vang tới thiên đường.
Tôi cứ hoài trông đợi vào thứ tình yêu vô vọng bởi tôi chẳng thể nào dừng nó lại dù chỉ một phút.
Ngay cả khi mà nó có làm cuộc sống của tôi vỡ tan thành từng mảnh.
Tôi chỉ muốn một người duy nhất.
Chỉ duy nhất một người.
Một tình yêu giống như định mệnh mà tôi chẳng thể chối bỏ.
Dù rằng người con gái ấy đang làm tôi đau đớn.
Mặc dù những cơn gió mùa đông đang đến.
Và có thể làm cho cơ thể tôi đóng thành băng lạnh.
Tôi sẽ mãi mãi ở lại cạnh bên em.
Tôi yêu em.
Và tôi sẽ ôm lấy em.
Tôi sẽ luôn ở bên em.
Và tôi sẽ che chở cho em.”
“Chị ơi, chị không sao chứ?” Giang không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh tôi, cô bé lo lắng nhìn tôi.
Tôi bình ổn hơi thở rồi nói: “Chị ổn! Là bệnh cũ thôi. Có thể giúp chị bảo nhạc công đổi bản nhạc được không?”
“Xin lỗi chị! Đây là quy định của cửa hàng. Bản nhạc này được nhạc công đàn từ 4 giờ chiều đến lúc đóng cửa mỗi ngày.”
“Là vì người vợ đã mất của chủ nơi này sao?”
“Vâng!”
Tôi rất muốn gặp anh ta một lần, để xem anh ta có thể quái gở đến mức độ nào?
Không lẽ vợ anh ta thích ngắm bầu trời, anh ta sẽ mua cả bầu trời để tưởng nhớ cô ta chăng?
Giang cũng cảm nhận được tôi không có việc gì, cô bé không biết từ đâu lấy ra một cây kẹo bông đặt xuống bàn bên cạnh chậu rau.
Một sự kết hợp quái dị!
“Đây là…”Tôi ngẩng người nhìn cây kẹo. Đây là quà cho khách hàng đến đây sao? Nơi này có nhiều ý tưởng thật độc đáo.
“Nghe nói người vợ đã mất của ông chủ hay mang kẹo bông đến nơi này, nên đúng giờ này hàng ngày nhân viên phải đặt một cây kẹo bông vào vị trí này. Có lần, vì quên nhiệm vụ bị ông chủ phát hiện, chị phụ trách khu vực này vào hôm đó đã bị đuổi việc.” Bị đuổi việc chỉ vì việc nhỏ như vậy, có hơi thái quá không? Không hiểu tại sao, khi nói chuyện này, Giang nhẹ giọng chỉ đủ để tôi nghe như sợ bị ai đó phát hiện.
“Mặc dù không phải là người khó tính, nhưng những quy định đặt ra vì vợ, ông chủ lại trở nên nghiêm khắc, nó trở thành điều cấm kị ở nơi này. Rất nhiều khách cảm động vì câu chuyện kia, nên nơi này sau 4h chiều thường rất đông khách.”
Tôi nhìn xung quanh, đúng là có nhiều khách hơn hẳn. Có thể đây là một kế hoạch PR cho cửa hàng.
Dường như hiểu được ý nghĩ của tôi, cô bé tiếp tục nói: “Đây không phải cách PR cho cửa hàng đâu! Ban đầu vị khách nào đến đây nghe câu chuyện này cũng nghĩ như chị, em ban đầu đến làm cũng nghĩ như vậy, nhưng đến một hôm có một chị rất xinh đẹp đến đây cũng gọi hai món như chị, sau đó ngồi chỗ em đang ngồi này,” vừa nói Giang vừa chỉ tay vào ghế mình, “sau đó ông chủ đến, hai người lời qua tiếng lại rồi cãi nhau rất to, cô gái kia còn tát ông chủ, sau đó tức giận bỏ đi. Chúng em chỉ nghe đại khái là chị kia nói ông chủ không có tư cách yêu ai đó, em đoán là người trong lời nói hai người là vợ ông chủ đó.”
Đang nói thì một cô bé khác đến, khuôn mặt lộ rõ lo lắng nói: “Bệnh nhiều chuyện của cậu lại tái phát rồi à, cậu không muốn công việc này nữa đúng không?”
Nghe xong, Giang hoảng sợ bịt chặt miệng: “Làm sao đây, tớ lại nhiều chuyện nữa rồi, tớ không muốn mất việc đâu.” Nói xong, nước mắt cô bé cũng sắp rơi xuống.
Tôi ho khan phối hợp nói: “Hôm nay, chị chưa nghe em nói chuyện gì cả. Em yên tâm đi làm việc khác đi. Hôm sau nhớ dán chặt miệng lại đấy.” Tôi mỉm cười trêu chọc.
Cô bé đỏ mặt không ngừng cảm ơn tôi.
“Giang, em có thể giúp chị một việc được không?” Tôi nghĩ nghĩ nói.
Chương 1 << >> Chương 3