Tình yêu là một loại cố chấp - Cập nhật - Mặc Du

Mặc Du

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/14
Bài viết
168
Gạo
0,0
Chương 3: Xin lỗi, nhưng xin cậu hãy quên lãng tớ đi!

Cậu biết không? Trong cái khoảng khắc tớ biến thành hư không và là quá khứ nực cười của ai đó thì… tớ đã rất hối hận…


Tôi chuyển sang bàn bên cạnh, mặt dù phong cảnh nhìn từ nơi này không bao quát được toàn bộ như khi nhìn xuống mặt hồ từ bàn kia, nhưng cảm giác chiếm chỗ của một người đã chết khiến tôi không thoải mái chút nào.

Âm nhạc vẫn vang vọng trong không gian, tôi nhấp một ngụm trà, sau đó cầm chiếc đĩa bánh lên vừa thưởng thức vừa ngắm phong cảnh. Ánh mặt trời phản chiếu cộng hưởng với những làn sóng lăn tăn trên mặt hồ tạo nên những đường cong uốn lượn và dường như chúng đang phát sáng.

“Cô là Jessica?” Một âm thanh dễ nghe vang lên bên cạnh.

Tôi đặt đĩa bánh lên bàn nhìn sang, một cô gái mặc chiếc váy suôn ngắn màu trắng, bên ngoài là chiếc áo khoác lông tuyết, thêm vào đó là đôi giày boot da nhám cổ ngang gối càng làm nổi bật dáng người, trên người không có thêm phụ kiện nào khác. Cô gái này có gu thời trang không tệ. Theo thói quen nghề nghiệp, không giống như những người khác là quan sát gương mặt trước tiên mà tôi lại quan sát thời trang, cách ăn mặc của người đối diện khi vừa gặp.

Sau vài giây quan sát, tôi đáp: “Là tôi, cô là Selina?” Tôi nghiêng mặt nhìn cô gái kia. Mái tóc đã nhuộm nâu được uốn xoăn bồng bềnh, kính râm che kín cả khuôn mặt, vì đi vội nên tôi chưa xem qua gương mặt của khách hàng trong hợp đồng, tôi khá tò mò về cô ca sĩ mới nổi tiếng này.

“Bịch!” Khi nhìn thấy ánh mắt đánh giá kia của tôi, cô gái kia lùi ra sau một bước, chiếc túi trên tay trái rơi xuống, lộ ra lọ hoa cúc baby trắng.

Thật đáng tiếc!

Bàn tay run run lấy chiếc kính râm xuống lộ ra đôi mắt to tròn trên gương mặt được trang điểm rất đậm cứ như vừa được vớt từ dưới nước lên, trắng bệch, ánh mắt có chút hoảng hốt và đau đớn, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh. Cô gái đó bước đến ngồi xuống đối diện với tôi, chân phải gác lên chân trái, ánh mắt nhìn tôi đầy kiêu ngạo.

“Của chị đây ạ!” Rất nhanh cô bé Giang đã đến bên bàn nhặt chiếc túi dưới đất đặt lên bàn. “Em mang những món như mọi khi cho chị nhé!”, tôi có ảo giác Giang có vẻ sợ Selina.

Chiếc túi vừa được đặt lên bàn thì một tiếng “bịch” lại vang lên, chiếc túi đó bị đẩy xuống, Selina dùng ánh mắt ghét bỏ với nó cao giọng nói: “Đã là rác thì nhặt lên làm gì? Ném nó ngay lập tức cho tôi. Còn nữa, ai nói cô tôi sẽ gọi như mọi khi, mang đến cho tôi một ly nước cam.”

“Dạ, em sẽ mang đến cho chị ngay.” Nói xong, Giang cầm túi trên sàn vội vã chạy đi, cứ như thể ở lại thêm một giây sẽ bị Selina “ăn tươi nuốt sống” ngay.

Tôi nhìn xung quanh, có rất nhiều người đang nhìn về phía chúng tôi, tôi nhỏ giọng nói: “Selina, có rất nhiều người đang nhìn chúng ta.” Không hiểu tại sao tôi lại nói ra câu nói đầy quan tâm kia.

Ánh mắt Selina đầy sự giận dữ, cô cao giọng nói: “Nhìn mặc kệ họ, nếu nhìn cũng là nhìn tôi, liên quan gì đến tôi, cô là gì mà có quyền nói với tôi như vậy?” Nói đến đây, giọng cô ấy hơi gắt gỏng thể hiện bản thân đang giận dữ.

Selina hắng giọng lấy lại bình tĩnh, “Dạo này bị sao thế không biết, đúng là dư thừa cảm xúc mà.”

Rất nhanh Giang mang một ly nước cam đến rồi vội vã rời khỏi.

“Chạy gì chứ? Tôi là ma chắc?” Nói xong Selina nhìn sang tôi nói: “Nghe nói, cô tốt nghiệp trường Central Saint Martins College of Art and Design (*)?”

“À, ừ…” Tôi không chuyên tâm đáp.

“Tôi không quan tâm trường cô học có nổi tiếng tầm cỡ nào, đối với tôi chỉ cần một yêu cầu là “dùng được”, có yêu cầu gì cô cứ việc gọi cho quản lý của tôi, tôi có việc bận, tôi đi trước.” Selina nhặt túi sách trên bàn bước qua tôi.

Tôi không có cảm giác bị hạ thấp mà là đau lòng cho cô gái trước mắt. Dường như tôi vừa đánh mất một thứ gì đó quan trọng.

Tôi vội vàng bắt lấy cánh tay Selina nhỏ giọng gọi: “Mộc An!”

“Mộc An… Lê Huyền Vi, tôi còn nghĩ cậu không nhận ra tôi kia đấy, mà cậu lấy tư cách gì để gọi cái tên kia.” Giọng nói có vài phần cười nhạo vang lên: “Lê Huyền Vi, cậu không biết cậu có thói quen hễ phân vân về một việc gì đó thì sẽ không ngừng gõ ngón tay lên vật nào đó bên cạnh không?” Tôi nhìn tay mình, đúng như Mộc An nói, ngón tay giữa của tôi đang gõ rất nhanh lên mặt bàn, tôi không biết mình lại có thói quen này.

Cánh tay Mộc An vung tay tôi ra, tôi vội vàng nắm chặt. “Mộc An, tớ xin lỗi, nhưng cậu cho tớ nói vài lời được không?”

“Lê Huyền Vi, để nhận được lời xin lỗi từ miệng cậu thật khó khăn. Còn nữa, cậu có việc muốn nói thì tôi phải nghe sao? Cậu là gì chứ? Còn tôi là gì chứ? Xin lỗi, nhưng tôi rất bận!” Nói đến đây, giọng của Mộc An hơi đứt quãng.

Tôi sợ Mộc An sẽ lần nữa vung tay ra, tôi dùng sức nắm thật chặt. “Mộc An, tất cả là tớ sai, tớ sai rồi! Cậu cho tớ cơ hội nói rõ được không?” Tôi xoa vầng tráng đau nhứt, nhỏ giọng nói: “Tớ sợ lần sau tớ sẽ không có dũng cảm mà nói nữa.”

Mộc An dùng bàn tay khác đẩy tay tôi ra, tôi nhìn bàn tay bị hất xuống, hơi dừng một lát cậu ấy hít mũi nói: “Tôi vào nhà vệ sinh một lát đã. Thật mất mặt!”

“Tớ đợi cậu!” Tôi vội nói.

Mộc An hơi khựng lại sau đó bước đi, tiếng bước chân dần cách xa tôi. Không nhìn cũng biết rất nhiều người đang nhìn về hướng này. Câu của Mộc An nói rất đúng.

Hôm nay, thật mất mặt.

…………

Tôi nhìn đồng hồ, Mộc An vẫn không thấy đâu.

Cậu ấy không phải vì giận quá mà bỏ về đấy chứ? Cũng có khả năng, vì hướng vào nhà vệ sinh gần với cửa sau của tiệm bánh.

Tôi đứng dậy nhìn ra sau. Mộc An đang đứng cách tôi vài bước chân, nói đúng hơn là đang đứng bên cạnh và nhìn chằm chằm vào người đàn ông đã làm vỡ cốc lúc nãy.

Trước kia tôi chưa từng chứng kiến biểu hiện lúc này của Mộc An, gương mặt đã rửa sạch lớp phấn giờ đây đang đỏ bừng, đôi mắt ửng hồng đầy căm hận, đôi môi mím chặt, ngay cả hai tay cũng nắm chặt thành nắm đắm, nó đang run rẩy cho thấy Mộc An đang kìm nén sự tức giận của bản thân. Mộc An gằng lên từng từ: “Anh… biến khỏi… mắt tôi… ngay lập tức...” Sau đó gõ mạnh gót giày trên sàn bước đi.

Người đàn ông kia vẫn không dịch chuyển, chỉ có bàn tay nắm chặt chỗ gác tay cho thấy sự tâm tình của anh ta.

Mộc An ngồi xuống trước mặt tôi, cao giọng nói: “Tôi cho cậu 15 phút, cậu muốn nói gì thì nói đi.”

Trước giờ tôi chưa hề có cảm giác rợn tóc gáy khi đối diện với Mộc An như lúc này, tôi nhỏ giọng nói: “Cậu chắc chắn muốn nghe tại nơi này sao? Chúng ta có thể đổi một nơi khác.” Tôi liếc mắt nhìn xung quanh gợi ý, có nhiều người hiếu kì nhìn về hướng chúng tôi, có một số mặc dù không chăm chú nhìn nhưng tai thì dỏng lên hướng về phía này.

Câu chuyện của tôi mặc dù hơi khó tin với người khác, nhưng khi kể ra có thể rất nhiều người sẽ mang tôi vào bệnh viện mất. Kèm theo đó tôi cũng không muốn người khác biết câu chuyện của tôi.

Mộc An liếc nhìn xung quanh: “Đợi 2 phút!” Vừa dứt lời, những phục vụ ở đây đồng loạt đi đến những bàn có khách cúi người nói gì đó, trên mặt những người khách kia hiện rõ vẻ không hài lòng nhưng rất nhanh đã rời đi. Tôi nhìn những vị khách kia lần lượt rời đi, thỉnh thoảng có vài người tiếc nuối nhìn về phía chúng tôi.

Thì ra trên đời này tồn tại nhiều người có sở thích tò mò chuyện của người khác đến vậy.

“Cậu nói được rồi chứ?” Mộc An dùng ánh mắt không cảm xúc nhìn tôi.

Tôi mở miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh nào, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, giờ đây tôi chỉ muốn xin lỗi cậu ấy: “Mộc An, tớ xin…” Tôi chần chừ nói nhưng đã bị Mộc An cướp lời: “Những câu xin lỗi gì đó, tôi không muốn nghe. Chẳng phải cậu từng nói càng dùng nhiều lời xin lỗi chứng tỏ những lời xin lỗi kia không chân thành, càng dùng nhiều lý do để giải thích việc gì đó càng thể hiện bản thân đang cố ngụy biện cho lỗi lầm sao? Tôi nói không sai chứ?”

“Tớ…”

“Vậy đầu tiên cậu hãy trả lời tôi: Ba năm qua cậu đã ở đâu? Làm gì?” Mộc An hướng mắt ra cửa kính, nhìn vào bóng phản chiếu trên mặt kính, tôi nhìn thấy vẻ bi thương trên mặt cô gái kia. Từ lúc nào, con người luôn mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời lại phủ lên mình sự trầm lặng ấy. Tất cả do tôi tạo nên sao?

Tôi đáp: “Tớ ở Anh quốc, thân xác này là con gái nuôi của một cặp vợ chồng Việt kiều. Tớ học tại trường Đại học nghệ thuật London như cậu đã biết rồi đấy.”

“Vậy tại sao cậu lại quay về? Chán trò “biến mất” rồi sao?” Mộc An đột nhiên ngoảnh mặt lại lạnh lùng nhìn tôi.

“Không phải như cậu nghĩ, là do tớ… do tớ…” Tôi không biết phải biện minh cho bản thân mình như thế nào. “Tớ biết dù dùng bất kì lời nói xin lỗi nào cũng không thể khiến cậu tha thứ, nhưng thật lòng tớ… thật lòng rất xin lỗi cậu.” Trước đây tôi rất ghét phải nói những lời xin lỗi, vì xin lỗi đồng nghĩa với việc chấp nhận bản thân mình đã sai, khi đã sai thì không cách nào quay ngược thời gian mà sửa chữa được.

“Lê Huyền Vi, cậu còn nhớ tớ giấy này không?” Mộc An tìm trong túi sách một cuốn sổ nhỏ, sau đó lấy một tờ giấy trong đó đặt trước mặt tôi, tờ giấy không có một nếp gấp nào cho thấy người kia đã giữ gìn nó rất cẩn thận, trong đó chỉ có vẻn vẹn 10 chữ được viết rất vội vàng: “Xin lỗi, nhưng xin cậu hãy quên lãng tớ đi!” Tôi không biết khi nhận được tờ giấy này Mộc An đã có tâm trạng như thế nào, nhưng khi chính tay mình cầm tờ giấy này, tôi mới biết thì ra bản thân mình lại có thể tàn nhẫn đến vậy.

“Vi, tôi đã làm theo lời cậu, tôi đã quên tất cả rồi, quên rất sạch sẽ, cậu đã không còn tồn tại một chút dấu vết nào trong ký ức của tôi, nếu còn thì tôi sẽ nỗ lực quên, một tháng không được thì một năm, một năm không được thì năm năm, mười năm. Tôi không tin mình không thể loại cậu ra khỏi đầu mình được. Vậy cậu nói đi! Tại sao cậu lại xuất hiện trước mặt tôi, nhắc nhở cho tôi nhớ tôi từng ngu ngốc đến thế nào.” Dừng lại một chút, ngón tay Mộc An khuấy nhẹ ly nước cam. Tôi nhìn thấy một giọt nước rơi vào ly. Giọng Mộc An trở nên nghẹn ngào: “Tại sao cậu lại biến tôi thành một kẻ đáng thương như thế này chứ? Chẳng phải cậu từng nói: cậu sẽ dừng lại vào lúc không thể bước tiếp nữa sao? Tại sao đứng trước vực sâu, cậu còn ngu ngốc mà nhảy xuống chứ? Tại sao lúc ấy cậu lại cầu cứu tôi chứ? Cậu có biết cái cảm giác bất lực, đau đớn khi chứng kiến cậu nằm đó, bên tai là lời thông báo một xác hai mạng của bác sĩ không? Cậu có biết cái cảm giác dằn vặt bản thân rằng tại sao tôi lại không xuất hiện sớm hơn, chỉ cần tôi nhận cuộc gọi kia có lẽ cậu cùng đứa bé đã không... Vậy mà giờ đây cậu xuất hiện bảo rằng tất cả chỉ là trò đùa, cậu chưa từng biến mất, đó chỉ là cơn ác mộng kéo dài ba năm. Cậu muốn tôi phải thế nào? Cảm ơn cậu vì đã cho tôi biết được cảm giác được giải thoát, hạnh phúc khi từ địa ngục bước chân lên thiên đường là như thế nào sao? Từ giây phút này trở đi, nếu có gặp ở đâu đó mong cậu hãy xem như chúng là người qua đường. Nếu hợp tác với nhau, tôi sẽ cố gắng giữ phép lịch sự tối thiểu. Mười lăm phút đã hết, tôi phải về. Chào cậu!” Mộc An lau nhanh giọt nước bên khóe mắt, sau đó cầm túi sách lên.

Thật kì lạ, nhìn Mộc An khóc, tôi rất đau lòng, nhưng tôi sờ lên mặt lại không có một giọt nước mắt nào.

Tôi giữ tay Mộc An lại nói: “15 phút cậu cho tớ, tớ chỉ mới sử dụng hơn 5 phút, vì vậy tớ còn gần 10 phút nữa. Cậu phải cho tớ thời gian tự biện hộ cho mình chứ? Ngay cả tử tù khi nhận được phán quyết còn được phép nói những lời cuối cùng kia mà. Tớ không phủ nhận những sai lầm kia. Không nghe lời khuyên của cậu là tớ sai, mù quáng cố chấp là tớ sai, không bảo vệ được mạng sống của mình là tớ sai. Nhưng không thông báo cho cậu về sự tồn tại của mình, là tớ không thể… Nếu như vậy cũng là tớ sai, vậy thì mẹ tớ trở nên như bây giờ cũng là do tớ, yêu anh ấy cũng là sai lầm. Vậy tớ đã làm gì chứ, tớ chỉ muốn tham lam một chút cũng không được sao? Ai cũng nói hoàn cảnh không do bản thân quyết định, tớ từng có ý nghĩ rằng sẽ trách móc ai… tớ chỉ muốn tìm kiếm chút hạnh phúc cũng không thể sao? Muốn được vui vẻ cũng sai sao? Muốn có một gia đình toàn vẹn cũng sai sao? Muốn sống yên bình cả đời cũng là sai sao? Vậy cậu nói cho tớ biết, tớ phải làm thế nào mới hết sai đây? Biến mất hoàn toàn thì sẽ không còn sai nữa sao? Cậu dạy cho tớ đi, làm cách nào… làm cách nào tớ mới đúng đây? Cậu dạy tớ được không? Hãy dạy tớ với!”

“Cậu nói vậy là ý gì? Không thể thông báo cho tớ được là ý gì?” Tôi cúi đầu nhìn vào màu đỏ nhạt trong ly trà nên không thể nhìn thấy được biểu hiện của Mộc An, nhưng tôi có thể nghe ra sự rối loạn trong lời nói của cậu ấy.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Mộc An, tay phải chạm lên vị trí trái tim của mình: “Nơi này, vị trí này không được khỏe. Tớ may mắn không chết, nhưng thân xác này có bệnh tim bẩm sinh, khi tớ tỉnh dậy đã là nửa năm sau phẫu thuật ghép tim. Sau đó tớ phải làm hàng loạt các điều trị hậu phẫu, có thời gian còn xuất hiện cả phản ứng bài trừ, các bác sĩ đã thông báo tớ không vượt qua nổi hai tháng. Vậy cậu nói đi, tớ phải nói với cậu như thế nào? Tớ còn sống nhưng không thể sống qua hai tháng. Vậy mà cậu nói rằng: cậu bất lực, cậu đau đớn, cậu khổ sở khi nhìn thấy xác tớ. Vậy tớ thì thế nào, tớ sống từng ngày từng ngày chỉ để đợi thần chết đến mang tớ đi. Người tớ xem là bạn lại đi bên cạnh người tớ yêu. Tớ không phải thần thánh, tớ cũng sợ hãi cái chết, cũng muốn sống lâu như những người khác, cũng muốn được hưởng hạnh phúc. Cậu hỏi tại sao lúc ấy tớ lại gọi cho cậu? Tại sao chứ? Người tớ yêu quay lưng bỏ rơi tớ. Tớ không phải là người máu lạnh, tớ biết sợ hãi khi cái chết đến gần, vậy ngoài cậu tớ còn biết nhờ sự giúp đỡ của ai đây?”

“Đừng nói nữa… Xin cậu… Dừng lại…” Mộc An ôm chằm lấy tôi, cảm giác ẩm ướt nơi cổ khiên trái tim tôi cảm nhận được tôi chưa hề mất đi người bạn duy nhất này, tôi đưa tay vỗ lưng Mộc An. “Không sao rồi! Tất cả đã qua rồi. Tớ không sao rồi, chẳng phải tớ về rồi đây sao? Khóc nữa là sẽ không xinh đẹp nữa đâu.” Tôi cong khóe môi lên mỉm cười.

Nghe tôi nói, Mộc An càng khóc càng lớn, miệng cũng không ngừng trách móc: “Tại sao chứ? Tại sao lại như vậy?” Cô bạn như ánh mặt trời của tôi đã trở lại rồi.

Tôi vỗ lưng an ủi Mộc An cong môi, người khác không biết còn tưởng người gặp chuyện là cậu ấy đấy chứ.


(*)Đại học Nghệ thuật London (University of the Arts London)được thành lập từ 6 trường đại học thành viên từ năm 2004. Đây là trường đại học chuyên ngành nghệ thuật và thiết kế lớn nhất ở Châu Âu và dẫn đầu thế giới trong việc giảng dạy và nghiên cứu với hơn 20.000 sinh viên, gần 4000 trong số đó là sinh viên quốc tế, đến từ 114 nước trên thế giới.

clip_image001.jpg


Sáu đại học thành viên riêng biệt tạo thành UAL là Camberwell College of Arts, Central Saint Martins (CSM), Chelsea College of Arts, London College of Communication (LCC), London College of Fashion (LCF) và Wimbledon College of Arts.

· Camberwell College of Arts: nằm ở phíaNam thủ đôLondon, là một trong những trường đào tạo nghệ thuật và thiết kế danh tiếng nhất thế giới. Trường cũng cung cấp các khóa học sau đại học trong ngành bảo tồn nghệ thuật và trong phương tiện truyền thông mới như thiết kế đồ họa và thiết kế 3D.

· Central Saint Martins College of Art and Design: là trường lâu đời nhất trong số các trường chuyên ngành của Đại học Mỹ Thuật Luân Đôn. Được thành lập năm 1854, hiện nay Saint Martin College là trường mỹ thuật và nghệ thuật thương mại lớn nhất Anh quốc và là cái nôi đào tạo của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của thời đại.

· Chelsea College of Art and Design: là trường học về thiết kế hàng đầu của Anh. Trường cung cấp các khóa học từ dự bị đại học cho đến Tiến Sĩ về các ngành học mỹ thuật, thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất, thiết kế không gian và thiết kế.

· London College of Communication: trường chuyên về truyền thông và các khóa học thiết kế, như xuất bản, in và thiết kế đồ họa.

· London College of Fashion: là trường duy nhất tại Anh chuyên về giáo dục thời trang, nghiên cứu và tư vấn.

· Wimbledon College of Art: chuyên cung cấp các khóa học về Mỹ thuật Hội họa, điêu khắc và biểu diễn nghệ thuật. Trường có hệ thống khu trưng bày, phòng thu và không gian triển lãm, hãng phim và nhà hát riêng.

Chương 2 << >> Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mặc Du

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
8/10/14
Bài viết
168
Gạo
0,0
Chương 4: Quên lãng.

Ngay cả tư cách để hận anh, tôi cũng không thể tìm ra một lý do thích hợp.


Chúng tôi ôm nhau rất lâu, đến khi Mộc An dừng khóc thì đã hơn 20 phút sau, nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của cậu ấy, thực sự tôi rất muốn bật cười, tôi nhịn xuống dùng giọng nghiêm túc nói: “Tớ nghĩ cậu nên vào nhà vệ sinh lần nữa thôi!”

“Cậu không được đi đâu đấy!” Trước khi đi, Mộc An còn không quên căn dặn tôi. Vừa đi vừa không ngừng quan sát xung quanh, tay cầm chặt quyển sổ che mặt cứ như hễ bỏ xuống thì sẽ xuất hiện ai đó chụp hình cậu ấy. Tôi quên nói với cậu ấy rằng khi nãy tôi đã cầm quyển sổ che khuôn mặt khi đang khóc của cậu ấy. Không biết cậu ấy có đang lo lắng mà gọi cho quản lý phong tỏa tin tức không?

Tôi ngẩng mặt ra sau, Mộc An không có vẻ mặt giận dữ như lúc nãy, nhưng ánh mắt vẫn khó chịu nhìn người đàn ông kia. Sau đó lấy chiếc điện thoại nhắn tin gì đó rồi bỏ vào túi, dùng gót giày gõ mạnh trên sàn nhà tiến về phía tôi.

Tôi không mấy tò mò mối quan hệ của Mộc An với người đàn ông kia, theo tôi biết các mối quan hệ trong thế giới showbiz vốn rất phức tạp. Nếu cậu ấy không muốn kể, tôi sẽ không hỏi.

Vừa ngồi xuống. Mộc An đã cao giọng gọi phục vụ mang đến hai món thường gọi khi đến nơi này.

Theo tôi đoán, chắc lại là kem dâu tây như mọi khi chúng tôi đến đây. Nhưng rất nhanh tôi đã có đáp án, hai món này rất quen thuộc. Tôi thắc mắc hỏi: “Chẳng phải trước kia cậu trêu tớ ăn uống quái dị sao?”

Mộc An vừa uống một ngụm trà nghe xong câu hỏi của tôi ho sặc sụa, ngượng ngùng quay sang hướng khác, sau đó nhỏ hùng hổ nói: “Là tớ tự nhắc mình cậu đã từng tồn tại, và sự ngu ngốc của bản thân mình đấy.”

Tôi im lặng nhìn ra cửa kính.

“Này! Là tớ giận cậu đấy. Cậu bày ra bộ mặt đó làm gì, làm như tớ mắc nợ cậu không bằng. Là tớ đang giận cậu đấy.” Không thấy tôi đáp lại, Mộc An “thẹn quá hóa giận” lớn tiếng nói.

Tôi thở dài, tại sao tôi lại nghĩ Mộc An lại bỏ cái tính bộp chộp kia khi thêm vài tuổi chứ.

Tôi nhìn sang nói: “Là tớ đang nghĩ nên kể với cậu như thế nào thôi. Nếu cậu giận, tớ sẽ cùng cậu đi ăn kem dâu tây đến khi nào no thôi, được không?” Đây gọi là nhẹ giọng dụ dỗ trong truyền thuyết. Nghe tôi nói, mắt Mộc An sáng quắc, nhưng sau đó ảm đạm nói: “Ngày mai tớ có show diễn từ thiện rồi, ăn nhiều kem sẽ hỏng giọng.”

Sau đó nhìn chằm chằm tôi nói: “Nói với tớ thì cần gì phải suy nghĩ? Ví như mấy năm nay, cậu sống như thế nào? Gia đình của cô gái này như thế nào? Có biết cậu không phải là… không phải là…”

“Biết, họ biết tớ không phải là con gái họ. Tớ sống rất tốt, họ đối xử với tớ rất tốt, họ xem tớ như con gái của họ. Tớ rất hạnh phúc, đã từ rất lâu tớ không cảm nhận được tình cảm từ bố mẹ dành cho mình. Tớ còn cảm thấy mình rất may mắn.” Tôi tràn ngập hạnh phúc khi kể về những con người kia.

“May mắn gì chứ! Lúc nãy, cậu nói bệnh tim là như thế nào? Sức khỏe hiện tại của cậu không sao chứ?” Mộc An lo lắng hỏi.

Tôi khẽ mỉm cười: “Tớ không sao? Giờ đây nó hoạt động rất tốt.” Tôi xoa nhẹ vị trí ngực. “Còn cậu? Công việc ổn chứ? Bố mẹ nuôi khỏe không? Còn có, ông nội…” Tôi chợt nghĩ đến, giờ tôi cũng đã không còn người ông luôn mỉm cười bao dung đó nữa rồi.

Mộc An dường như hiểu tôi muốn nói gì, cậu ấy chậm rãi kể: “Tớ rất ổn, sau khi cậu rời khỏi tớ được một công ty giải trí hợp đồng, sau đó sự nghiệp đi lên như ‘diều gặp gió’, còn có lời đồn tớ được bao nuôi nữa chứ.” Tôi có cảm giác khi Mộc An nói đến công ty quản lý, ánh mắt có chút khó chịu. “ Bố mẹ tớ sức khỏe rất tốt, cậu cũng biết đấy thỉnh thoảng họ lại chí chóe với nhau, nhưng rời nhau vài ngày lại đi tìm người kia. Họ củng thỉnh thoảng nhắc cậu, mỗi lần nhắc tới là lại đỏ mắt. Ông nội dạo gần đây sức khỏe cũng không tốt lắm, người già rồi nên huyết áp cũng lên xuống thất thường. Nếu nhớ cậu cũng đừng đột ngột đến tìm, nhìn thấy cậu có khi ông đột quỵ mất. À mà…” Nói đến đây, Mộc An nhìn chằm chằm tôi. “Gương mặt này của cậu thật giống Rebecca. Nếu không nhìn vào nốt ruồi ở khóe mắt cậu, tớ còn nghĩ cậu đội mồ sống dậy nữa chứ! Ôi nghĩ đến là thấy nổi cả da gà.” Nói đến đây, Mộc An rùng mình xoa xoa cánh tay.

“Cơ thể này còn có cả cái bớt hình chiếc lá trên vai trái.” Tôi bổ sung.

Mộc An nghe tôi nói xong há hốc mồm nhìn tôi lắp bắp nói: “Không phải là song sinh chứ? Trong phim vẫn có tình tiết hai đứa trẻ song sinh giống nhau như hai giọt nước, sau đó một đứa bị bắt cóc và thất lạc. Sau đó cả hai chị em cùng yêu một nam chính, sau đó hai người dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt tình yêu…”

Nhìn thấy câu chuyện có xu hướng tiếp diễn thêm vài giờ, tôi xoa tráng nói: “Cậu xem phim truyền hình nhiều quá rồi đấy.”

Mộc An không được tưởng tượng theo ý muốn, im lặng mơ màng. Tôi nhìn vẻ mặt kia nói: “Cậu không được phép suy nghĩ về nó.”

Mộc An uống một ngụm trà bỉa môi nói: “Suy nghĩ cũng không cho. Đồ keo kiệt! Cậu không thấy sự trùng hợp này rất đáng ngờ sao? Cậu không muốn biết sự thật sao? Tớ giúp cậu điều tra.”

Tôi cắt ngang: “Không cần. Không phải ai cũng muốn biết sự thật. Với lại, cậu nghĩ ông nội là ai? Là thượng tướng đấy, cậu nghĩ sẽ điều tra ra gì sao?”

Thật ra lúc đầu khi nhìn vào gương mặt này trong gương, tôi đã rất ngạc nhiên. Nó như một bản sao hoàn chỉnh của một con người khác. Tôi cũng rất tò mò với cái gọi là sự thật. Nhưng trong một khoảng khắc tôi đã rất sợ hãi. Giống như việc bóc một quả hành tây vậy, càng bóc càng tổn thương. Vì vậy, trước khi tôi tìm được một đôi kính thích hợp bảo vệ đôi mắt của mình, tôi sẽ chọn cách lờ đi cái gọi là sự thật kia.

Mộc An vừa nhai bánh vừa nói: “Vậy lần này cậu về sẽ ở đây luôn chứ?”

Tôi nhìn Mộc An một lúc rồi nói: “Không, lần này tớ về khoảng hơn hai tháng, một phần vì hợp đồng với cậu, một phần vì muốn đưa mẹ sang bên đó chăm sóc.”

“Không thể ở lại được sao?” Mộc An chần chừ muốn nói gì đó nhưng chỉ là không không im lặng.

“Tớ cũng không biết, có thể nếu tớ quay về Anh thì sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.” Tôi cúi mặt xúc một miếng bánh, vị chua ngọt của bánh lan tỏa khắp khoang miệng.

“Người bảo hộ hiện tại của mẹ nuôi giờ là… là…”

“Tớ biết, lúc sáng đến nơi này tớ đã đến thẳng bệnh viện. Bác Lâm đã nói với tớ, lúc đầu tớ còn nghĩ người bảo hộ là cậu không ngờ là anh ấy.”

“Tớ… Tớ còn nghĩ cậu quay lại sẽ trả thù anh ấy chứ? Giống như trong phim truyền hình quay lại với thân phận mới khiến anh ta yêu và không thể sống khi thiếu cậu, sau đó cậu sẽ nói ra sự thật rồi đá anh ta. Nghĩ đến thôi là thấy phấn khích.”

Tôi dở khóc dở cười nhìn Mộc An, cậu ấy bị nhiễm phim truyền hình dài tập rồi. “Cậu gần đây thích phim truyền hình dài tập à?”

Mộc An ngẩn người đáp: “Thỉnh thoảng khi rảnh rỗi có xem. Cậu hỏi gì có ý gì?”

Tôi thở dài nói: “Tính tới thời điểm hiện tại, tuổi thọ trung bình của người là hơn 60, chúng ta cũng đã 24 tuổi, vậy chúng ta chỉ còn sống khoảng hơn 36 năm nữa, quá ngắn ngủi. Một ngày 24 giờ, thì phải bỏ ra gần 8 tiếng để ngủ, 8 tiếng để làm việc, vậy chúng ta còn 6 tiếng để làm những việc cá nhân. Thời gian để yêu thương một ai đó còn không đủ, vậy tại sao phải dành thời gian đó để hận một ai đó và tiêu tốn thời gian tươi đẹp chỉ để trả thù. Không tính cả khả năng nếu anh ta không yêu tớ, vậy chẳng phải công sức đổ sông đổ biển không?” Tôi khá giỏi khoảng tính toán, phân tích một cách hợp lý.

Mộc An dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh nhìn tôi. “Cậu có thể không lý trí mà phân tích mọi việc không?”

Nếu không lý trí thì làm sao tôi có thể tồn tại đến bây giờ.

Tôi mong lung nhìn chút ánh sáng yếu ớt bên ngoài mờ mịt nói: “Cậu còn nhớ tớ đã nói cách trả thù người đã tổn thương chúng ta không?”

Mộc An nghĩ nghĩ nói: “À! Hình như cậu đã từng nói, là cho họ thấy mình sống tốt hơn họ.” Bỗng nhiên, Mộc An trợn to mắt nhìn tôi như phát hiện ra một bí mật. “Không lẽ… Không lẽ cậu đã yêu một ai khác?”

Tôi uống một ngụm trà nói: “Sau khi về nước tớ sẽ kết hôn.” Tôi nhìn vào Mộc An chân thành tiếp tục câu chuyện của mình: “Cậu biết tại sao tớ lại ít bạn bè không? Là vì tớ không muốn quan tâm đến quá nhiều người bạn. Càng ít bạn thì tớ càng đặt nhiều tình cảm vào họ. Vậy nên, trong tình yêu tớ đã đặt cược cả tính mạng mình vào đó. Vậy cậu nghĩ xem tớ còn có thể yêu ai đó sao. Nhưng ngoài tình yêu, trên đời này còn có một thứ được gọi là trách nhiệm. Linh hồn tớ chiếm dụng thân thể này thì tớ phải có trách nhiệm với quá cuộc sống cũng như quá khứ của thân xác này. Thật ra ngoài sống tốt hơn người đã tổn thương mình thì cách trả thù tàn nhẫn nhất đó là lãng quên, quên thật sạch sẽ ký ức về người kia.”

Đó cũng là lý do tại sao tôi muốn Mộc An lãng quên mình.

“Thật là một cách hay! Cậu luôn giỏi về khoản này mà, lãng quên… lãng quên… Thật ra, khoảng khắc cậu biến mất cũng khiến một ai đó đau đến không thể sống nổi. Có phải cậu rất hận anh Kiến Quân phải không?” Tôi có ảo giác Mộc An đang nghĩ về một ai đó, cảm nhận sự đau đớn của một ai đó.

“Hận. Đã từng. Khoảng khắc đứng bên bờ vực của cái chết tớ đã hận cái khoảng khắc anh quay lưng đi. Nhưng hiện tại đã không còn, tớ cũng không nhớ hận là cảm giác như thế nào.”

Vì khi nghĩ lại, ngay cả một lý do để hận anh tôi cũng không tìm được. Nếu có hận thì cũng là hận bản thân mình mà thôi.

Là do bản thân tôi quá tự tin mà thôi. Tự tin đến mức khiến tôi tự nghĩ rằng chỉ cần dùng hết tình cảm mà yêu anh sẽ cảm động được anh, nhưng tôi quên rằng người có thể yêu hết lòng thực ra không chỉ có tôi. Và tôi cũng không tính đến người cảm động được anh sẽ không là tôi, nên khoảnh khắc nhận được đáp án và bóng lưng lạnh lùng từ anh tôi đã hận vì nhiều hơn cảm giác đau lòng là tuyệt vọng.

Vì vậy, ngay cả hận anh tôi cũng không có tư cách.

“Ai đó nghe được câu nói này của cậu chắc sẽ đau lòng đến chết mất.” Mộc An cảm thán.

Sẽ có ai đó sao?

Dường như Mộc An còn muốn nói điều gì đó nhưng bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt. “Thật ra,…”, tiếng chuông vẫn không ngừng vang lên, Mộc An bực tức cầm điện thoại từ trong túi, miệng lầm bầm: “Tên điên nào không biết?” Vừa cầm điện thoại ra mày Mộc An nhíu chặt: “Tên quái thú kia! Hiện tại tôi không rảnh để nghe anh thuyết giáo, vì vậy hẹn anh khi khác.” Vừa nói vừa thô lỗ muốn tắt điện thoại, nhưng dường như người kia nói gì đó khiến bàn tay của Mộc An khựng lại, giọng cũng dịu đi vài phần. “Anh nói đùa sao? Không thể nào, anh ta lúc nãy còn ngồi ở đây. Thật đấy…” Vừa nói vừa nhìn ra phía sau tôi, nhưng không biết nhìn thấy gì câu nói cũng dừng lại.

Tôi nhìn ra sau, người đàn ông lúc nãy đã rời đi.

“Quái thú, anh ta biến mất rồi.” Mộc An hấp tấp nói, còn nóng nảy chạy đến bàn kia. Ánh mắt lo lắng hoảng loạn.

“Có chuyện gì xảy ra sao?” Tôi cũng bước lại chỗ Mộc An.

Trên bàn chỉ còn lại tách hồng trà đã vơi một nửa và phần bánh chỉ còn một ít.

Thì ra trên đời này còn có người có sở thích kỳ cục như tôi.

Không biết từ lúc nào cô bé Giang đã ở bên cạnh Mộc An.

“Ông… Khách hàng ngồi ở chỗ này rời khỏi từ lúc nào?”

Giang hình như khó hiểu nhìn Mộc An vài giây rồi trả lời: “Anh ấy đã đi được năm phút rồi ạ!”

“Này, quái thú. Anh đến biệt thự xem sao, tôi sẽ đến ngay.” Không hiểu sao Mộc An như dè chừng nhìn tôi rồi tiếp tục nói: “Ừ, có thể tâm trạng bị kích thích một chút. Chỉ là… Chỉ là gặp một người đã lâu không gặp thôi.” Nói xong quay sang tôi áy náy: “Tớ xin lỗi, nhưng có người xảy ra chuyện. Cậu lưu số cậu vào, khí khác tớ tìm cậu.” Nói xong đưa điện thoại cho tôi.

Trước khi đi, Mộc An đã hỏi tôi một câu rất kỳ lạ: “Nếu như… Tớ nói nếu như có người vì cậu biến mất mà tự sát, cậu sẽ… cậu sẽ làm gì?”

Tôi đáp: “Tớ sẽ rất đồng cảm với bố mẹ người đó. Họ thật đáng thương!”

Tôi không tin trên đời này sẽ có người vì tôi biến mất mà tự sát, nếu có thì là vì cảm giác tội lỗi chăng?

Dù cuộc sống này có mệt mỏi đến nhường nào, thì chỉ khi tồn tại mới tìm được thứ mình muốn và tiếp tục yêu thương thôi.

Biến mất thì yêu thương cũng sẽ dừng lại!

Chương 3 << >> Chương 5
 
Bên trên