Tình yêu trở lại - Tạm dừng - Ngọc nữ ngọc nữ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Tên truyện: Tình yêu trở lại
Thể loại: Tình cảm
Tác giả: Ngọc nữ ngọc nữ
Tình trạng: Đang sáng tác

Lời giới thiệu
Tình yêu vốn là một đề tài muôn thuở của thi ca. Mỗi một câu chuyện tình yêu lại mang một màu sắc và những cung bậc cảm xúc khác nhau. Có những bản tình ca mang giai điệu nhẹ nhàng và ngọt ngào giống như một bản Slow watlz êm đềm, nhưng cũng có những bản tình ca đầy buồn thương và da diết. Có những câu chuyện hoàn toàn bình lặng, không hề sóng gió nhưng cũng có những tình yêu lại phải trải qua muôn ngàn giông tố, thăng trầm mới đến được với bến bờ hạnh phúc. “Tình yêu trở lại” không phải là một câu chuyện hoàn toàn mới mẻ, nhưng tôi hy vọng có thể để lại trong lòng bạn đọc những cảm xúc sâu lắng về tình yêu và niềm tin vào hạnh phúc lứa đôi. Đồng thời, tôi cũng muốn gửi tới một thông điệp đến những người đã yêu, đang yêu và sẽ yêu: Điều quan trọng nhất trong tình yêu không phải ở chỗ hai bạn sẽ có một hạnh phúc như thế nào trong tương lai, mà là hai bạn sẽ cùng nắm tay nhau vượt qua mỗi thử thách, khó khăn ở tương lai đó như thế nào? Hạnh phúc nhất đó chính là: cho dù ở bất cứ nơi đâu, bất kì lúc nào, bàn tay ta vẫn có một người nắm lấy thật chặt cùng đi đến hết cuộc đời.
Mục lục
Chương 1: Trở về
Chương 2: Gia đình
Chương 3: Gặp lại
Chương 4: Nhung
Chương 5: Ngọc
Chương 6: Người bạn mới
Chương 7: Khánh
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Phần 1: Trở về
Tám giờ sáng.
Chiếc máy bay từ từ hạ cánh xuống đường băng. Quân khẽ chau mày. Anh chăm chú ngắm nghía cảnh vật bên ngoài từ ô cửa kính, trong lòng dâng lên một cảm giác xao xuyến khó tả. Đã được năm năm. Năm năm kể từ ngày anh đưa ra quyết định rời khỏi quê hương ra nước ngoài sinh sống và làm việc. Đó cũng là năm năm anh muốn dùng thời gian để xóa sạch mọi kí ức mà anh muốn quên đi. Năm năm trước, anh lựa chọn sự ra đi như một cách để trốn tránh thực tại, anh muốn lánh xa tất cả người thân, bạn bè, muốn quên hết tất cả câu chuyện đau lòng mà anh đang phải đối mặt vào lúc đó. Năm năm tuy không quá dài, nhưng cũng đủ khiến cho anh có thể trưởng thành hơn, chững chạc hơn. Khoảng thời gian xa cách vừa qua thật sự có thể khiến anh thay đổi cả con người và cách suy nghĩ.
Hoàn tất thủ tục, Quân uể oải kéo chiếc vali nặng trịch bước ra ngoài. Anh bất chợt nghe thấy tiếng gọi:
- Anh Quân!
Quân nghiêng đầu tìm kiếm, đôi mắt anh chợt dừng lại trước một người con gái. Cô gái mặc chiếc áo sơ mi màu xanh, mái tóc nâu đỏ dài đến ngang vai, trên tay đang ôm một bó hoa thật to. Cô cố gắng kiễng chân, giơ tay vẫy anh. Quân len vào giữa đoàn người, tiến đến chỗ cô:
- Ngọc!
Ngọc lao đến ôm chầm lấy anh, không đợi anh nói gì thêm nữa. Quân khẽ gỡ đôi bàn tay đang siết chặt lấy anh, đôi mắt phảng phất nét lạnh lùng.
- Em đến đây một mình à?
- Vâng.
Ngọc nhìn anh bối rối. Năm năm xa cách, không ngày nào cô không nghĩ đến anh. Cô yêu anh, yêu từ lâu lắm rồi. Cô đã theo đuổi tình yêu đó từ khi cô còn là một học sinh cấp ba. Cha anh với cha cô vốn là bạn từ thời niên thiếu. Cô và anh cũng biết nhau từ ngày còn nhỏ xíu. Lớn lên, cha mẹ của cô muốn gả cô cho anh. Trước ngày anh ra đi, hai người cũng từng đính ước. Cho nên, xét về mặt danh phận, thì giờ cô chính là vợ chưa cưới của anh. Cô còn tưởng tượng ra nụ cười của anh khi hai người tái ngộ. Nhưng thái độ của Quân làm cho cô thoáng chút buồn tủi.
Quân bước lên phía trước cô, ra đến ngoài cửa sân bay, anh vẫy một chiếc taxi. Ngọc vội vã theo sau anh. Quân mở cửa xe, ra hiệu cho cô ngồi vào trong.
Ngọc ngồi ghế sau, Quân ngồi phía trước. Đến bây giờ cô mới kịp rút điện thoại, quay số gọi điện về nhà:
- Ba à, con đón được anh Quân rồi, con đang về cùng anh ấy.
Quân nghe thấy tiếng cô, chợt quay lại. Chờ cho Ngọc cúp máy, anh mới lên tiếng:
- Bố mẹ em có khỏe không?
Ngọc đến lúc này mới nhìn thấy kĩ khuôn mặt của Quân. Cô không tập trung vào câu hỏi của anh, chỉ mải mê nhìn ngắm anh. Anh vẫn giống như năm năm trước, gương mặt sáng ngời, đôi mắt sâu thẳm khiến ai nhìn thấy cũng như bị hút hồn. Cả khuôn mặt ấy vừa toát lên vẻ thông minh lanh lợi, vừa ánh lên vẻ thâm trầm, sâu sắc. Chỉ có điều, so với năm năm trước, cô cảm nhận thấy gương mặt ấy có chút u sầu, lãnh đạm hơn xưa.
- Em sao thế?
Quân sốt ruột hỏi Ngọc. Lúc đó, Ngọc mới thôi nhìn chằm chằm vào anh.
- À, không. Bố mẹ em vẫn khỏe ạ.
Quân không nói thêm gì nữa. Ngọc cũng lặng im. Suốt cả chặng đường về, hai người đều như vậy, mỗi người có một khoảng không gian riêng, quanh quẩn với những suy nghĩ của riêng mình.
Chỉ đến khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Quân, Ngọc mới cất tiếng:
- Bác gái hôm nay rất muốn tới đón anh, nhưng vì trong người không được khỏe nên không thể đến được. Gặp lại anh chắc bác mừng lắm.
Quân khẽ bước đến, nhấn chuông cửa.
Năm năm qua, mọi thứ vẫn vậy không có gì thay đổi.
Quân nhìn cảnh vật xung quanh một lượt. Trong đầu anh, những kỉ niệm ngày đó lại theo dòng chảy ùa về.
Văn án <-> Phần 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Phần 2: Gia đình
Cánh cổng sắt lớn từ từ mở ra. Một người phụ nữ trung niên có vóc dáng nhỏ bé, gầy gò nhìn anh với gương mặt vô cùng mừng rỡ:
- A, cậu Quân, cậu Quân đã về! Bà chủ ơi!
Người đàn bà quay mặt trở vào trong, cố ý nói thật to, một người phụ nữ khác vóc dáng mảnh mai, ăn vận sang trọng từ trong nhà chạy ra. Quân cũng bỏ chiếc vali lại, bước nhanh vào nhà.
- Quân, con về rồi. Cuối cùng thì con cũng đã về rồi.
Người đàn bà ôm lấy anh, đôi mắt đỏ hoe. Quân đỡ lấy mẹ đi vào trong nhà, Ngọc cũng bước theo sau.
- Mẹ, con xin lỗi.
Quân lấy khăn chấm khô nước mắt trên mặt mẹ. So với năm năm trước, bà thật sự đã già đi rất nhiều. Gương mặt cũng gầy hơn ngày xưa. Anh nhìn mẹ, trong lòng chợt đau thắt cồn cào.
- Bác, anh ấy đã về với bác rồi.
Ngọc cất giọng nhẹ nhàng. Cô vẫn vậy, lúc nào cũng dịu dàng, ôn hòa, là một người con gái không bao giờ có thể khiến cho người ta ghét được. Trong suy nghĩ của Quân, Ngọc là một người con gái tốt, rất tốt, thậm chí không thể tìm ra được một điểm nào khiếm khuyết, chỉ có điều, tình cảm anh dành cho cô chưa bao giờ hơn mức bạn bè.
Mẹ Quân ngước lên nhìn Ngọc, gương mặt tỏ vẻ hài lòng. Bà quay sang nói với anh:
- Trong thời gian con đi, nếu không có Ngọc thường xuyên qua đây chơi, chắc mẹ buồn lắm. Ngọc nó đợi con suốt năm năm trời rồi, giờ con đã về nước, liệu ngày mà tổ chức đám cưới.
Quân hơi sững sờ trước câu nói của mẹ. Đúng là năm năm trước, hai người từng có đính ước nhưng đối với anh, đó chỉ là tình thế cấp bách tạm thời. Anh mượn chuyện định ước để quên đi một người con gái, mượn chuyện đính ước để ba anh lúc bấy giờ đang nằm trong bệnh viện có thể an tâm mà chữa bệnh. Ngoài ra, không còn ý nghĩa nào khác. Anh biết, chuyện đó không công bằng với Ngọc, nhưng trong đầu anh lúc đó, trong trăm ngàn phương cách đã không thể tìm ra được sự lựa chọn nào khác tốt hơn. Giờ này, đối diện với cô, anh cũng không biết mình sẽ phải làm như thế nào?
- Mẹ, chuyện này cứ từ từ có được không?
- Từ từ đến lúc nào nữa? Con xem mình năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Gần ba mươi tuổi đầu rồi. Con không lo thì cũng phải nghĩ cho con Ngọc nữa chứ, con bắt nó đợi đến bao giờ? Đời con gái có thì. Nó đợi chờ con suốt năm năm rồi, con mà phụ nó thì đừng trách mẹ.
Quân thoáng nhìn Ngọc. Ngọc nãy giờ chỉ lặng im, đến giờ mới cất tiếng:
- Bác, anh Quân mới về, chuyện đó chúng ta để sau hẵng nói. Hai mẹ con bác xa nhau đã lâu rồi, giờ hai người trò chuyện, con xin phép xuống bếp phụ cô Hải làm cơm.
**
Sau một ngày dài mệt mỏi, cuối cùng Quân cũng có được một khoảng riêng tĩnh lặng.
Dùng bữa tối với cả nhà xong, anh xin phép trở về phòng, nhẹ nhàng xoay nắm đấm cửa rồi bật đèn lên.
Mọi thứ trong phòng vẫn y nguyên, không có gì thay đổi, chỉ có con người là đã khác.
Anh bước tới bàn làm việc, mở ngăn kéo, bên trong đó còn một phong thư. Một phong thư chưa bao giờ được gửi đi.
Năm năm dài đằng đẵng đối với anh chỉ giống như một giấc mơ. Và anh của ngày hôm nay, giống như người vừa tỉnh lại sau cơn mơ dài ấy, vẫn còn cảm giác mơ màng, xáo trộn.
Phần 1 <-> Phần 3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Phần 3: Gặp gỡ
Ngày hôm sau, mới sáng sớm Ngọc đã có mặt ở nhà Quân. Mẹ Quân lấy cớ mời cô đến nhà dùng bữa sáng, nhưng thực chất là muốn tạo cơ hội cho cô và Quân có thời gian bên nhau nhiều hơn. Ăn xong, bà bảo Quân đưa Ngọc đi chơi loanh quanh trong thành phố.

Trời đã vào thu, tiết trời bắt đầu se lạnh. Lâu lắm rồi, Quân mới lại cảm nhận được cái bầu không khí quen thuộc ấy. Mùi hương nồng nàn của hoa sữa thoảng trong gió, ánh nắng ấm áp len lỏi vào từng kẽ lá non rồi hờ hững bám trên vai áo những người qua đường. Một làn gió thổi qua, cuốn theo cả những lo âu muộn phiền của con người trong nhịp sống hối hả. Đó là một mùa thu của riêng Hà Nội. Nhẹ nhàng và trữ tình. Vương vấn và tha thiết.

Quân thả mình vào những dòng chảy suy nghĩ, những kí ức anh muốn chôn chặt lại vô tình theo gió ùa về. Tai anh còn văng vẳng giọng nói thân quen: “Gió mùa thu, thiệt đã! Em thích lắm”, “Tại sao ư? Bởi vì gió mùa thu đã mang anh tới”. Lòng anh lại trở nên cồn cào: “Không đúng, là gió mùa thu đã mang em đi”. Quân chợt cười chua xót. Anh quên mất cả sự có mặt của Ngọc nãy giờ.

Ngọc khẽ nắm lấy tay anh. Bấy giờ, Quân mới trở về với thực tại. Anh đi trước, Ngọc theo sau. Hai người giống như đang đi trên hai con đường hoàn toàn không thuộc về nhau.

Quân cũng không thể ngờ được, anh lại có thể gặp lại người con gái đó nhanh đến thế. Thật lạ lùng! Phải chăng anh với cô ta là nghiệt duyên từ kiếp trước?

Cả Ngọc và Quân đều sững sờ nhìn bóng dáng người con gái đang đi ngược chiều với họ. Cô gái ấy cũng bất chợt nhìn Quân đầy vẻ kinh ngạc và bối rối. Quân nắm chặt lấy tay Ngọc, cố tình tiến lại gần người con gái đang đờ đẫn đứng nhìn anh.

- Lâu lắm rồi không gặp, khỏe chứ?

Người con gái ấy nhìn anh thật lâu mới kịp định thần. Cô lắp bắp trả lời anh:

- Anh mới về nước à?

- Ừ, em không thấy sao.

Quân nhìn người con gái đang đứng trước mặt anh, đôi mắt hiện lên đầy vẻ đau đớn, anh kéo Ngọc lại gần, cố tình quàng tay qua vai cô:

- Tôi về nước để làm đám cưới. Đây là vợ chưa cưới của tôi. Chắc tôi không cần giới thiệu đâu nhỉ?

Cô gái ấy bình thản mỉm cười. Nụ cười mang đầy nỗi niềm chất chứa:

- Vậy à? Chúc mừng hai người. Em mong hai người sẽ mãi hạnh phúc.

Quân cũng cười lại đầy mỉa mai, ánh mắt anh quét thật nhanh qua gương mặt cô gái rồi thu về cái nhìn đầy bực dọc:

- Chúng tôi cám ơn lời chúc của em. Vậy tôi đưa vợ chưa cưới của tôi đi trước, đám cưới của tôi, hi vọng em có thể đến uống rượu mừng.

Quân cố tình nhấn mạnh mấy từ “vợ chưa cưới” và “rượu mừng” rồi kéo Ngọc đi thật nhanh. Anh chỉ muốn nhanh chóng tránh mặt người con gái đó, không để cho cô ta nhìn thấy được tình cảm đang bùng lên mãnh liệt trong anh.

Người con gái mà anh vừa gặp chính là Nhung.

Người con gái đó là lí do khiến anh rời khỏi Việt Nam để đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ năm năm mới trở về.

Người con gái đó là người mà có thể khiến cho trái tim anh đến bây giờ vẫn rung lên từng nhịp mãnh liệt khi đối diện.

Anh đau đớn nhận ra một điều: ngay cả khoảng thời gian năm năm dài đằng đẵng kia cũng không thể làm cho anh quên được cô, nỗi hận trong lòng anh cũng không thể đè nén được tình cảm mãnh liệt lúc này đang trào dâng trong anh.

Anh kéo Ngọc dời đi một đoạn khá xa, cho đến lúc cảm thấy tầm mắt của Nhung không còn nhìn thấy được hai người nữa mới dừng lại. Quân khẽ buông tay ra khỏi người của Ngọc. Ngọc hỏi anh bằng giọng nói nghẹn ngào:

- Anh vẫn chưa quên được chị ấy sao?

- Không, anh quên mất cô ta từ lâu rồi.
Phần 2 <-> Phần 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Phần 4: Nhung
Cả ngày hôm đó, Nhung thẫn thờ giống như người mất hồn. Cô chẳng tập trung nổi vào công việc cho dù có bị sếp cằn nhằn đến vài lần về sự chậm trễ và bất cẩn. Là một nhân viên văn phòng, đối với Nhung vốn là một công việc chẳng mấy dễ chịu, ngày ngày ngoài việc phải nghe những lời gièm pha của những người không mấy thân thiện về mối quan hệ giữa cô và con trai của tổng giám đốc, cô còn phải chịu đựng cả những cơn nóng giận sẵn sàng trút lên mình bất kì lúc nào của trưởng phòng. Cũng phải thôi, ai bảo cô quá đẹp. Ai bảo cô quen với con trai của tổng giám đốc. Phàm những chỗ như thế này, nếu muốn không bị ghét, chỉ có mỗi cách là đừng có làm cho mình trở nên nổi bật.

Nhung trở về nhà trong trạng thái mơ hồ. Cô cũng chẳng còn biết mình về đến nhà từ lúc nào nữa. Đầu óc cô cứ bị cuốn vào những suy nghĩ và những dòng hồi ức. Quân đã trở về. Đúng là anh đã trở về. Trở về sau năm năm không một chút tin tức.Thời gian cứ lướt qua thật nhanh, thật vô tình. Mọi chuyện chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua thôi, vậy mà hôm nay cô với anh đã gặp nhau trong hai vị trí hoàn toàn khác. Nhung cũng không biết tại sao đã năm năm qua rồi, tình cảm của cô đối với anh không những không giảm bớt chút nào, ngược lại còn bùng lên mãnh liệt đến như thế. Nghiệt ngã quá! Người con trai đó hôm nay đứng trước mặt cô, còn âu yếm, dịu dàng với một người con gái khác , rồi tuyệt tình tuyên bố rằng sẽ lấy cô ấy. Quân đã thay đổi rất nhiều. Vẫn hình dáng ấy, vẫn gương mặt ấy, nhưng sao đôi mắt anh lại lạnh giá đến như vậy. Nhung tự hỏi có phải là vì cô. Là cô đã khiến anh trở nên như thế. Năm năm trước, ngày anh ra đi, cô cũng biết được lí do thật sự là vì sao, cô cũng cảm giác được cả nỗi đau của anh. Đứng từ đằng xa nhìn anh đi về phía cửa sân bay làm thủ tục, cô đã khóc đến cạn kiệt nước mắt, cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt còn lại để thu lấy những mảnh ghép từ trái tim vụn vỡ. Cô không dám đến gần, nói với anh một câu từ biệt, bởi vì cô không còn đủ tư cách ấy. Ngọc, ba mẹ của anh, và cả anh nhất định sẽ không muốn thấy sự có mặt của cô vào lúc đó. Nhung cắn chặt môi, nước mắt cuốn theo những dòng kí ức nhạt nhòa.

Một bàn tay vỗ mạnh vào vai cô khiến cô chợt tỉnh. Là Mai. Mai nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt đầy ngạc nhiên và lo lắng:

- Mày lại sao đấy Nhung? Có chuyện gì ở công ty à?

- Không… Tao không sao.

Nhung đưa tay quệt vội vệt nước mắt đang lăn dài trên má.

- Không sao? Cái con bé này, đến cả tao mà mày cũng muốn giấu sao, giữa hai chúng ta mà mày còn thế à? Nói tao nghe ngay. Mày như thế nào có phải bây giờ tao mới biết đâu.

Nhung ngập ngừng, vừa nói vừa thổn thức.

- Anh Quân… về nước rồi… mày ạ.

Mai sửng sốt, hai tay lại đặt lên vai Nhung giật giật:

- Thật không? Ai bảo mày thế? Ông ấy về bao giờ?

- Tao không biết, hôm nay lúc đi trên đường tao gặp anh ấy.

- Ở đâu, sao mà lại có thể tình cờ đến vậy chứ? Năm năm rồi còn gì. Ông ấy có nói gì với mày không?

- Anh ấy với Ngọc… sắp làm đám cưới.

- Thật á? Khốn nạn thật. Đúng là lũ con trai đều giống như nhau.

Mai ôm lấy Nhung. Con bé cũng chẳng biết làm gì để an ủi cô bạn khờ khạo vì tình đang đứng trước mặt. Chỉ biết trách tại sao ông trời lắm lúc cay nghiệt thế!

- Mày gặp ông ấy, nói rõ ràng cho ông ấy biết mọi chuyện đi, việc gì phải một mình chịu khổ như thế!

Nhung khẽ lắc đầu, bờ môi đỏ mọng lên hằn những vết răng. Là cô mỗi lúc đau đớn đều mím môi thật chặt. Để những tiếng khóc không thể bật ra. Để nuốt lấy những nỗi đau vào bên trong sâu thẳm, âm thầm chịu đựng lấy một mình.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
Vụ gì đây? Đào hố lắm thế? Đã thế còn tự sướng cho mình làm nữ chính nữa chứ. =))
 

sparkling

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/9/14
Bài viết
525
Gạo
0,0
Bà có cần phũ với em nó thế không? :v
Tui đã im lặng cái vụ em nó lấy tên anh Ngọc của tui rồi bà còn khui ra. :3
Bà nói mới thấy mình tàn nhẫn với bé Ngọc quá, thôi xin lỗi bé Ngọc nhé. :oops:
 

Ring

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/8/14
Bài viết
479
Gạo
300,0
Sao đặt bẫy nhiều vậy bạn Ngọc? Tự tình của bạn đó phải hổng? :))
Dạo này nhiều người thích tên Ngọc nhể? Hay mình cũng đặt cho vài bé cưng của mình tên Ngà ta? =))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên