Phần 5: Ngọc
Cả ngày hôm đó đối với Ngọc trôi qua thật dài!
Cô cũng không biết tại sao Quân trở về rồi mà cô lại cảm thấy mình cô đơn đến thế. Thời gian không có anh, cô đã từng ngày mong ngóng anh quay trở lại. Cô nhớ hình như thời gian đó không có ngày nào cô không đem bức hình của anh ra ngắm nghía rồi thỉnh thoảng lại tưởng tượng ra giọng nói ấm áp, trìu mến của anh văng vẳng bên tai. Cái cảm giác đợi chờ một người quả thật rất cồn cào, nhiều lúc làm cho người ta thấy vô cùng mệt mỏi. Thế nhưng, đối với lúc này đây, cô lại cảm thấy thà rằng cứ như vậy có lẽ lại tốt hơn. Ít nhất thì cô còn có cái để hi vọng, để mong nhớ, đợi chờ. Quân đã về. Nhưng Quân vẫn không thuộc về cô. Khoảng cách địa lí không đáng sợ. Đáng sợ hơn cả chính là khoảng cách giữa hai trái tim không cùng chung nhịp đập. Đối với Ngọc, tình cảm của Quân mãi mãi là vì sao xa cô chưa bao giờ với tới.
Bữa cơm tối ngày hôm đó, Ngọc chỉ vẩn vơ trong mớ suy nghĩ hỗn độn, đôi đũa cô cầm trên tay cứ đảo qua đảo lại trên bát cơm mà không hề gắp thức ăn. Mẹ Ngọc thấy lạ hỏi con gái:
- Sao thế Ngọc, hôm nay con với Quân đi chơi thế nào? Hai đứa đã đi những đâu?
- Dạ.
Ngọc giật mình sực tỉnh. Cô không trả lời mẹ chỉ buông bát xuống rồi đứng dậy.
- Con hơi mệt ạ. Con xin phép lên phòng.
Mẹ Ngọc nhận ra có điều không ổn. Bố cô cũng lo lắng nhìn bà. Nhưng bà không muốn hỏi con nữa. Bà biết tính con gái. Mỗi khi Ngọc có chuyện, điều tốt nhất đối với con bà là để cho con ở một mình.
- Ừ, vậy con lên phòng nghỉ một lát đi.
**
Ngọc lặng lẽ trở về phòng. Cô lại lôi cuốn album ảnh từ trong tủ ra, nhẹ nhàng giở ra xem từng tấm một. Đó là những bức hình chụp chung của cô và Quân từ lúc nhỏ. Những hình ảnh ngộ nghĩnh và đáng yêu. Tuy những bức hình đều đã cũ, nhưng cô vẫn cảm nhận được những khoảng kí ức ngọt ngào một thời giữa cô và anh. Những khoảnh khắc hiếm hoi nhất mà lúc đó, anh chỉ hoàn toàn thuộc về cô. Ngọc nhớ đến năm cô tám tuổi, Quân lúc đó mười tuổi. Một ngày, Quân đến nhà cô chơi, anh ôm theo một chú gấu bông thật to. Mọi người lúc đó đều tò mò, thắc mắc, còn chưa biết thế nào thì cậu bé mười tuổi lúc đó đã nhanh nhẹn trả lời: “Đây là quà dành tặng cho vợ chưa cưới ạ”. Mọi người lúc đó cười ồ. Thì ra, hai đứa nhóc lúc đó nghịch ngợm, còn bày trò tỏ tình giống như trong phim. Câu chuyện xảy ra từ hồi hai người còn nhỏ. Đối với Quân có lẽ chỉ là một trò trẻ con, nhưng đối với Ngọc lại là một kỉ niệm thật đặc biệt.
Nếu không có Nhung, liệu anh có yêu cô không?
Đã bao nhiêu lần, cô tự đặt ra câu hỏi đó. Cô thừa nhận nhiều lúc mình thật ích kỉ, chỉ ước sao không có sự tồn tại của Nhung. Quân vì Nhung mà đau khổ, vì Nhung mà thờ ơ với cô. Thế nhưng, cô cũng không hiểu tại sao, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt đau đớn, uất nghẹn của người con gái ấy, cô lại có thể dễ dàng thông cảm đến vậy. Năm năm trước, ngày Quân ra nước ngoài. Chính cô đã nhắn tin cho Nhung biết thời gian chuyến bay. Lúc đó, giữa dòng người xuôi ngược, cô đã vô tình bắt gặp hình ảnh của Nhung. Nhung lặng lẽ đứng nhìn Quân từ xa. Cô chỉ đứng đó, không dám lại gần, rồi bất chợt ngã khụy, sau đó, giữa dòng người tấp nập, bóng dáng ấy cũng vội vàng biến mất.
Mẹ Ngọc gõ cửa phòng. Cô vội vàng cất cuốn album đi. Mẹ Ngọc pha sữa mang lên cho cô. Bà nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc cô, âu yếm kéo cô vào lòng.
- Có chuyện gì có thể kể mẹ nghe được không, con gái?
Nhung vòng tay ôm chặt lấy người mẹ rồi khe khẽ lắc đầu.
- Dạ, con không sao đâu mẹ. Con xin lỗi đã làm bố mẹ lo lắng.
Mẹ Ngọc cốc nhẹ vào đầu cô. Ngọc đưa hai tay lên vuốt ve đôi má của mẹ rồi dụi đầu vào lòng bà.
- Cái con bé này, lớn rồi mà vẫn còn muốn làm nũng. Lần sau có chuyện gì cũng không được bỏ bữa nghe chưa?
- Dạ, con biết rồi.
- Nếu là chuyện liên quan đến thằng Quân thì để mai nó sang đây chơi mẹ hỏi tội.
- Không, không phải đâu ạ, không liên quan đến anh ấy đâu, mẹ đừng trách anh ấy.
Mẹ Ngọc thấy bộ dạng cuống quýt của cô mà phì cười. Bà biết, đối với con gái bà, cho dù cậu ta có làm gì sai, cô cũng chỉ bênh vực chằm chặp. Bà chỉ cố tình dọa cô:
- Không làm gì thế tại sao con gái mẹ đi chơi với nó cả ngày về lại bỏ cơm rồi lao vội lên phòng. Cần phải xem xét lại thế nào chứ thế này thì tôi không thể gả con gái tôi đi được.