Truyện ngắn Tình Yêu Và Nhiệm Vụ ( Phần 1 + 2 + 3+ 4 + 5)

Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo ?

  • NAm chính sẽ mời nữ chính dùng bữa

    Số phiếu: 1 100,0%
  • Chẳng có gì xảy ra

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số lượng người bầu chọn
    1

Hoàn Truong 11

Gà con
Tham gia
5/2/17
Bài viết
30
Gạo
0,0
Tình Yêu Và Nhiệm Vụ

(Love And Missions)

Tác giả : Hoàn Trương 11

Thể loại : Truyện ngắn

Tình trạng : Đang tiến hành

__cm__v_by_suki_by_sukiblog-d6cpe73.jpg
Số 1 : Xâm nhập

“ Ngay bây giờ tôi khá là phân vân , giữa trả thù cho đồng nghiệp hay chọn tình yêu “

Tôi là Cô Mạng Quỳnh , một cảnh sát xuất sắc , tôi thích khám phá những bí ẩn . Trong giới cảnh sát không ai là không biết Cố Mạng Quỳnh , được ví là đệ tử của Sherlock Holmes . Xếp của tôi , Từ Cảnh Hy đã giao cho tôi một nhiệm vụ đó chình là điều tra băng xã hội đen “ Tặc Vương “ , bên phía cảnh sát chưa một ai điều tra ra được kẻ đứng đầu của Tặc Vương là ai , dù đã phái đi rất nhiều cảnh sát chìm nhưng vẫn không có bất kỳ tinh tức nào , đã có rất nhiều người hi sinh trong nhiệm vụ điều tra về Tặc Vương .

- Mạng Quỳnh , tôi muốn cô điều tra về một băng xã hội đen “ Tặc Vương “ về phía chúng ta có rất ít thông tin về chúng , bọn chúng ra tay rất tàn bạo . Gặp kẻ nào là giết kẻ đó .


- “ Tặc Vương “ là băng cướp nổi tiếng , những tên đã cướp hết hầu như gần hết các báu vật trên Thế Giới , vụ gần đây nhất là vụ cướp 5 năm trước , mục tiêu lúc đó là "The Sunflowers" (Hoa Hướng Dương) của họa sĩ thiên tài Van Gogh .


- Hình như cô rất có hứng thú với vụ này thì phải , nhưng lần này là cô sẽ phải làm nội gián , về phía chúng tôi đã có một kể nghi ngờ là kẻ đứng đầu Tặc Vương . “ Lăng Huyết “ , tổng giám đốc của Lăng Thị , tập đoàn đứng đầu đất nước , vốn dĩ lúc đầu Lăng Huyết là một kẻ lang thang nhưng qua 2 năm ẩn tích hắn đã nắm quyền ở Thế Giới ngầm , bên cạnh còn có những “ nhân vật “ nguy hiểm như Trình Giả , Trịnh Tiết , Đỗ Đình , Tiêu Dương .


- Được tôi sẽ nhận nhiệm vụ này , vậy làm sao tôi có thể tiếp cận hắn ? Và đưa hắn với đồng bọn của hắn vào tù ?


- Trở thành người phụ nữ của hắn , tôi nghỉ với vẻ đẹp của cô chắc chuyện này rất đơn giản . Vậy có chuyện gì cô cứ trục tiếp báo cáo với cha cô … Không xếp Cô Tuấn Nghiêm mới đúng .



*​


Vẫn bữa cơm gia đình như thường lệ , cha tôi , Cố Tuấn Nghiêm tôi nghỉ chuyện của tôi và của ông ấy sẽ chẳng liên quan gì nhưng hôm nay ông ấy bất ngờ gọi tôi vào phòng sách . Lúc đầu , không khí rất im lặng , như thường lệ thì tôi sẽ đứng một góc và cầm cuốn sách , và là người bắt chuyện đầu tiên nhưng không .

- Con sẽ nhận nhiệm vụ tiếp cận Lăng Huyết sao ?


- Phải , con sẽ tiếp cận Lăng Huyết , bằng cách làm người phụ nữ của hắn .


- Ta hi vọng con sẽ không làm ta thất vọng , Lăng Huyết là một kẻ không hề đơn giản , con nghỉ mình sẽ làm được không ?


- Không thử làm sao biết được , nếu không còn gì nữa con đi trước , ngày mai con sẽ từ chức , và dọn ra sống riêng về phía cảnh sát hãy xóa các thông tin về con .


- Được , ta sẽ sắp xếp mọi thứ . Khi ra ngoài tên của con không còn là Cố Mạng Huỳnh mà Lâm Gia Ân .


- Không còn gì nữa con xin phép về phòng .



*​


Mọi thứ diễn ra như kế hoạch , tôi từ chức và dọn ra sống riêng tại một chung cư . Từ các thông tin mà về phía cảnh sát cung cấp và thông tin của tôi cập nhập từ trên mạng và từ những người bạn “ thám tử “ . Tổng họp các tư liệu duy nhất là không ai cho tôi một tấm hình về Lăng Huyết , và tôi chỉ rút ra được một kết luận tên Lăng Huyết này là một tên đào hoa . Không biết hắn đã lên giường với bao nhiêu cô gái , có bao nhiêu đứa con nữa , …. Hắn ưu thích đến ” The Par Bar “ .


- Sao quán bar này quen quen vậy … Một năm trước mình đã từng đến đây hình như là lúc mình thất tình … Mình uống rất say …


Một năm trước , một ngày mà tôi không bao giờ quên , bạn trai thì quan hệ với bạn thân … Vì tức giận quá nên tôi đi uống rượu với Hạ Linh , sau đó … mình uống rất nhiều , xung quanh còn có rất nhiều trai “ bao “ rồi … tôi thấy một “ soái ca “ mình túm lấy áo của anh ta rồi kéo anh ta qua uống … Sáng hôm sau thì , tôi thấy mình ở khách sạn …


- Mà chắc không trùng hợp đến vậy đâu nhỉ ?



*​



Tại quán bar , tôi đã ngồi gần 2 tiếng mà chẳng thấy tên Lăng Huyết đó . Cho nên tôi đã uống rất nhiều , để tránh bị nghi ngờ tôi đã làm quen với một số cô gái bàn bên cạnh , bọn họ chơi thách thức .


- Nè bạn mới hay là chúng ta chơi một trò chơi như chúc mùng chúng ta làm bạn đi !


- Tôi tên là Cố .. Không là Lâm Gia Ân chứ không phải tên bạn mới . Vậy chơi gì ?


- Lát nữa người đàn ông nào vào cửa đầu tiên , bất kể hắn là người như thế nào cậu cũng phải lấy được thắt lung của hắn , nếu hắn không có thì cởi quần hắn chứ sao !!


- Được với điều kiện nếu tôi thắng các cậu mỗi người đưa tôi 100 , nếu tôi thua thì đưa mọi người gắp đôi .


- Đồng ý


Một lúc sau một người “ soái ca “ bước vào cùng với một dàn “ người áo đen “ phái sau , những cô bạn đó đẩy tôi ra . Tôi tiến lại gần người đàn ông đó .


- Xin hãy cho tôi … thắt lung của anh .


Người đàn ông đó nhìn vào tôi với một ánh mắt “ lạnh lùng “ .


- Cô vừa nói gì ?


- Xin … hãy cho tôi thắc lưng của anh


- Cô đem đi bán ?


- KHÔNG PHẢI


- Vậy anh có cho tôi hay không ?


Người đàn ông đó chẳng nói gì , đột nhiên anh ta nắm lấy tay tôi và ..


- Nếu muốn lấy thì tự cởi đi , nhưng bây giờ tôi đang bận không rảnh đợi cô cởi cho nên tôi sẽ giao nó cho cô , tối nay trả lại cho tôi .


Tôi nhìn vào thắt lưng của anh ta , đó là thắt lưng đính kim cương , tôi nhìn theo người đó thấy anh ta đang căn dặn người quản lý . Tôi quay lại bàn của những cô gái kia và người lúc nãy vẫn đang nhìn chằm chằm vào tôi . Những cô gái trong bàn nhìn tôi với vẻ mặt ngưỡng mộ .


- Mà Gia Ân cậu có biết người hồi nãy cậu xin thắt lung là ai không ?


- Không . Anh ta là ai vậy ?


- Đúng là cậu chẳng biết gì đó chình là Lăng Huyết tổng giám đốc của Lăng Thị hay còn gọi là Erisant , một “ soái ca “ hoàn hảo , thật muốn làm người phụ nữ của anh ấy .


Thật không ngờ “ mục tiêu “ lại được tự động đến tay mình . Đột nhiên , quản lý của quán bar tiến lại gần chỗ tôi và nói hóa đơn hôm nay của chúng tôi sẽ được Lăng Huyết trả . Một cuốc điện thoại gọi tới , người gọi là cấp trên của tôi ( Cố Tuấn Nghiêm ) gọi tới nói có chuyện gắp yêu cầu tôi lặp tức về nhà . Tôi dội dã , bước ra khỏi quán bar . Lúc này ngoài trời mưa rất to , taxi thì đã chứa đầy khách . Tôi vội vã chạy tới trạm xe buýt , đột nhiện một chiếc xa dừng lại ngay trước mặt tôi và người lái xe là Lăng Huyết .


- Lên xe


Lúc này tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc lên xe . Khi đã vào trong xe cả hai chúng tôi chẳng nói gì cứ như là lúc tôi ở với cha mình . Tôi vẫn luôn là người phải bắt chuyện đầu tiên .


- Khu Thủy Mộc , cảm ơn . À , trả lại cho anh cái thắt lung lúc này tôi đã mượn .


- Tôi còn tưởng cô sẽ không trả lại cho tôi nữa chứ ! Cô có biết một cô gái xin mượn một người đàn ông thắt lưng là có ý gì không ?


- Ngại quá đó chỉ đơn giản là một trò chơi không hơn và cũng không kém .


- Vậy sao ! Tôi thấy bộ đồ cô đang mặc giống như đang muốn câu dẫn tôi vậy .


- Anh đang nằm mơ hay gì vậy , lo lái xe đi cấm nhìn qua đây !!


Đột nhiên anh ta thắng xe lại và cởi áo khoác ra .


- Anh muốn gì đây ?


Anh ta đưa cho tôi áo khoác của anh ta , tôi dực lấy và khoác lên trên người . Không khí trong xe trở nên im ắng . Khi đến khu Thủy Mộc , tôi dội dã bước xuống xe .


- Tôi sẽ giặc xong áo và trả lại cho anh , Lăng Huyết


- Cô biết tên tôi sao ?


- Chỉ mới biết thôi .


Đột nhiên một bàn tay nắm lấy tay tôi .


- Ngoài kia đang mưa lớn cầm lấy cây dù này đi .


- Không cần cảm ơn !


Tôi nhanh chóng chạy lên nhà , cha tôi đã đợi sẵn trong phòng .


- Chiếc xe hỏi nãy là của Lăng Huyết . Không ngờ con lại làm tốt đến như vậy , coi như ta không làm ta thất vọng . Ngày mai con sẽ xin việc trong công ty của Lăng Huyết . Cái áo khoác đó là của ai vậy ?

- Lăng Huyết . Không còn gì nữa thì cha hãy về nhà trước khi có động tĩnh con sẽ báo lại cho cha ngay . Nhớ khóa cửa dùm con , con đi tắm .

Tôi chưa từng nghỉ cha tôi sẽ quan tâm tôi như vậy chắc có lẽ là vì Lăng Huyết . Tôi nghỉ có lẽ là mình đã đánh giá Lăng Huyết quá sớm

*​


Sáng hôm sau , tôi đến xin việc tại Erisant . Môt công việc vô cùng “ may mắn “ , đó là người bấm thang máy cho các thành viên quản trị cấp cao . Một công việc có vẻ “ dễ dàng “. Một ngày trong chiếc thang máy trôi qua rất nhanh . Tôi đứng đợi thang máy , lúc này cảnh cửa mở ra trong thang máy có 3 người . Trong số đó là Lăng Huyết .


- Hết giờ làm việc rồi hay là hôm nay chúng ta đi đâu chơi đi , mấy việc này đơn giản như vậy chắc Boss không ngại tôi sắp xếp chứ tôi hôm qua Boss đi đâu mà về sớm thế mới chỉ bắt đầu tiệc là đã đi rồi . Có phải hôm qua gặp chuyện gì làm cho Boss hứng thú không kể nghe được không có phải vì cô gái hôm qua không ?


- Sao hôm nay cậu nói nhiều vậy ?


- Ác quá à , mà tớ thấy cô gái tối qua với cô gái 2 năm trước hình như là một thì phải !


- Chắc vậy .


Thang máy ngừng lại ở tầng 42 tức nghành Marketing . Người đàn ông nói chuyện “ nhiều nhất “ đột nhiên liền .


- Này cô kia sao lại dừng ở từng 42


- Đây là lần đầu tiên tôi làm việc nên vẫn chưa quen với công việc . Cho nên có gì mong anh tha lỗi .


- Lãnh đạo của cô là ai ? Tôi nhất định …

Đột nhiên Lăng Huyết chặng tên “ nói nhiều “ lúc nãy lại .


- Khen ngợi cô .


- Lăng Huyết !


- Không ngờ lại gặp cô ở đây ! Vậy bây giờ cô tan ca sao ?


- Phải , lát nữa tôi sẽ trả lại cho anh áo khoác . Vậy anh có phải tới tầng 42 không ?


Anh ta chẳng nói gì liền kéo hai người kia ra khỏi thang máy .


*​


Lúc 7h30 , sau khi thay đồ tôi bước ra trước của công ty thì thấy chiếc xe của Lăng Huyết .
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hoàn Truong 11

Gà con
Tham gia
5/2/17
Bài viết
30
Gạo
0,0
Re: Tình Yêu Và Nhiệm Vụ ( Phần 1 + 2 + 3+ 4 + 5)

__cm__u_by_suki_by_sukiblog-d6cjeuo.jpg

Số 2 : Hợp đồng

Hai năm trước ngày tồi tệ nhất đời tôi , tưởng chừng mọi thứ đều mỹ mãng . Ngày mà cả đời này tôi không bao giờ quên được . Người đàn ông tôi yêu nhất , mang đến ánh sáng cho đời tôi , Triệu Hoàng . Ngày hôm đó là ngày 29/8 , trời âm u , mưa rơi tầm tã . Tôi chạy đến nhà anh ta , đến nơi tưởng chừng sẽ được anh ta chăm sóc , nhưng chỉ thấy anh ta ở bên cạnh một cô gái khác trên giường , mà người đó lại là người bạn thân của tôi , Du Tâm Như . Mọi thứ trở nên “ đỗ nát “ trong giây phút đó . Màng đêm kéo tới , tôi với bạn tôi , Triết Hạ Linh chúng tôi cùng nhau đến một quán bar , “ The Par Bar “ , hôm đó tôi uống rất nhiều , nhưng trong đầu tôi vẫn cứ hiện lên hình ảnh của tên “ bội bạc “ đó . Xung quanh đều là những chàng trai “ bao “ , nhưng tôi vẫn không thể quên được kẻ “ bội bạc “ đó . Một “ soái ca “ đi ngang trước mặt tôi , lúc đó đơn giản tôi chỉ nghỉ đó đơn giản là một tên trai bao . Tôi kéo anh ta lại , ngồi uống rượu với tôi , sau đó chẳng hiểu sao khi mở mắt lại thấy mình đang ở trong một căn phòng . Tôi thấy tên trai bao lúc nãy , “ hình như “ đang đi tắm , sau đó vì quá buồn ngủ nên tôi đã thiếp đi . Sáng hôm sau , tôi thấy tôi đang nằm trên giường .


*​


Ngay bây giờ tôi đang chuẩn bi ra về , lúc tôi chuẩn bị về thì tôi thấy Lăng Huyết đang đứng trước cổng , tôi tiến lại ngay chiếc xe của anh ta .

Cốc cốc

- Tôi đến trả lại áo khoác cho anh

Anh ta mở cửa sổ ra và kêu tôi vào xe . Trong xe mọi thứ rất tĩnh lặng , cả hai chúng tôi chẳng ai nói gì . Nhưng LĂng Huyết đã phá vỡ không gian đó .

- Chúng ta đi dừng bữa đi , coi như chào mùng cô đến làm việc tại công ty tôi


- Tôi đã coi qua thông tin của cô , cô có đủ khả năng để làm nhân viên bộ phận kinh tế hơn là người bấm thang máy . Vậy nếu tôi cho cô làm bộ phận marketinh chắc cô không từ chối đâu nhỉ , Lâm tiểu thư .


- Nghe cũng khá hấp dẫn đó .


- Vậy sáng ngày mai cô hãy lên bộ phận marketing nhận chức trưởng phòng .


- Trưởng phòng ? Anh nói giỡn hay nói thật vậy ? Tôi chỉ là một “ lính mới “ thôi mà !


- Tôi chưa báo giờ nói giỡn với ai . Với lại điểm thi đại học của cô rất cô , với IQ và EQ đều trên 200 , được rất nhiều giải thưởng đều được giải nhất , cô còn thi rất nhiều bằng luật sư , bác sĩ , lái xe , lái tàu ,… Tôi không nghỉ ra ai có thể làm trưởng phòng ngoại trừ cô rồi .


- Không ngờ anh cũng có thu nhập nhiều thông tin như vậy . Vậy coi bộ tôi rất được anh đề cao !


Tôi không nghỉ trong thời gian ngắn mà anh ta lại có thể điều tra nhiều thông tin như vậy . Đúng là không thể coi thường ! Trong suốt bữa ăn chúng tôi chỉ toàn nói về công ty . Ngày hôm đó chẳng có bất kỳ thông tin gì về vụ “ Tặc Vương “ , bên phía cảnh sát đã điều tra được rằng hôm nay anh ta sẽ có một vụ làm ăn với bọn “ Đại Bàng “ , tôi phải cải trang để coi món hàng đó là gì . Địa điểm là một khách sạn .


*​


Mọi thứ diễn ra như dự tính của tôi , phía cảnh sát đã bắt một tê đàn em và để tôi thay đổi trang phục và thế chỗ . Tại khách sạn , chúng tôi đã đến trễ vì một số lý do .

- Lăng tiên sinh thứ ngài cần đã mang đến .


- Lần sau các người còn đến muộn thì sau này chúng ta không cần phải hợp tác nữa !


- Vâng ! Xin lỗi !


Tên đại ca “ tiểu bang “ kêu tôi mở chiếc vali bên trong chứa hàng ra .


- Mở Vali ra để Lăng tiên sinh kiểm hàng !


- Vâng !


- Nếu hàng không có vấn đề gì thì 2 phút sau tiền mặc sẽ được giao đến tay các ngươi .


Tôi nhanh chóng lấy món đồ giả mạo để thay thế món đồ của hắn là tinh phiến . Tưởng chừng rất dễ dàng không ngờ lúc tôi chuẩn bị rat ay thì lại bị hắn bắt được . Tôi nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa số mặc dù biết là tầng 36 , tôi nhanh chóng bám vào cái móc mà tôi đã chuẩn bị từ trước , và đáp xuống đất một các an toàn , tôi liền nhanh chóng mở khóa một chiếc xe gần đó và “ trốn “ ở trong đó . Đột nhiên một bàn tay lạnh như băng ôm lấy tôi .

- Tiểu thư Lâm không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy ! Vậy mà tôi lại có thể gặp cô ! Vậy cô có thể nói cho tôi lý do cô muốn lấy đồ của tôi là vì chuyện gì không ?


- Lăng Huyết ! Sao tôi lại ngồi trên người anh !


- Cô không im lặng sẽ bị bắt đó !


- Tôi không nghỉ anh sẽ hợp tác với tôi như vậy! Mà tôi không ngại phải dùng súng đâu !! Coi như là " chúc mừng " anh là người chịu viên đạn đầu tiên !


Đột nhiên bụng tôi lại kêu lên , lúc đó tôi rất xấu hổ . Lăng Huyết chẳng nói gì ngoài việc cười nhẹ một cái .

- Cô muốn giết tôi cũng được nhưng chắc là sau vụ hành động hồi nãy cô đã tiêu hết năng lực rôi thì phải ! Hay là chúng ta đi ăn gì đó đi và sau đó từ từ nói chuyện !


- Được thôi nhưng tôi sẽ để mắt đến anh ! Vậy bây giờ anh có thể bỏ tay ra khỏi “ người “ của tôi được chưa ?! Anh ôm tôi nãy giờ rồi đó !


- Chỉ tại cô khi lên xe đã ngồi lên người tôi nên theo bản năng “ đàn ông “ tôi phải ôm cô thôi ! Nhưng mà dù cô có nói gì thì hiện tại tôi không thể thả cô ra được cho nên cứ để như vậy đi !


- Đồ luư manh ! Anh không thả tôi ra thì …


- Cô ồn quá tôi không thể tập trung được hay là để tôi bịch miệng cô lại vậy !


- Ưm ..


- Good girl im lặng như vậy là tốt rồi !


- Đồ đáng ghét dừng xe lại tôi muốn xuống xe !! Tôi không thích dùng bữa với một tên lưu manh !


- Ngày mai nhớ đi làm đó , đồ của tôi cô có thể lấy bất cứ lúc nào !


Tôi cảm thấy rất thất vọng tại sao lúc đầu tôi nghỉ anh ta là người tốt bây giờ tôi xin rút lại lời nói đó !!


*​


Sáng hôm sau , tôi dùng thang máy lên tầng 42 . Hình như do ngày hôm qua làm người bấm thang may nên đi quen với thang máy đó rồi thì phải lại để tôi gặp Lăng Huyết . Đột nhiên thang máy gặp trục trặc , đèn trong đó tắt hết . Đột nhiên một bàn tay lạnh như băng ôm lấy tôi !

- Không ngờ cô lại thon như vậy ! Nhưng khi đang ôm cô tôi không thích có ai nhìn thấy !


- Anh nói vậy là cái camera vẫn còn đang hoạt động ! Giám đốc bộ phận bào vệ là Long Trình Giả . Đừng nói với tôi vụ này là do anh và anh ta làm chuyện này !


- Đúng là không gì có thể qua khỏi mắt cô !


Một bàn tay lạnh như băng ôm lấy tôi , và một cảm giác đau đớn như bị ai cắn trên cổ tôi .

- Anh tuổi chó sao ?!


- Tuy tôi không phải tuổi chó , nhưng tôi rất thích cắn cô !

Lăng Huyết vẫn cắn tôi , cảm giác đau đớn như 2 năm trước . Cảm giác này thất làm tôi khó chịu , tôi đạp lên chân anh ta nhưng anh ta vẫn cắn tôi . Đột nhiên đèn sáng lên , tôi liền đẩy Lăng Huyết ra .


- Đồ lưu manh ! Tôi ghét anh ! Lần sau tôi gặp anh tôi sẽ chạy đường khác !


- Tôi nghỉ cô sẽ không làm vậy đâu ! Tới tầng 42 rồi !


Tôi liền đi ra ngoài . Một ngày với những con số , trôi qua rất nhanh . Tối hôm nay , phía cảnh sát điều tra được Lăng Huyết có cuộc hẹn với Tỏng Giám Đốc của tập đoàn Berson . Tôi liền đột nhập vào phòng làm việc của anh ta và tôi thấy một cái cét sắt , tôi liền mở két sắt . Đột nhiên một tiếng như tiếng của máy chụp hình .

- Cô quả thật rất ăn ảnh ! Hình hiện lên rất đẹp !


- Anh muốn gì đây ?! Muốn báo cảnh sát thì cứ báo . Tôi không ngăn cản anh đâu ! Dù gì anh cũng đã gài bẫy tôi thành công rồi !


- Tôi không nghỉ cô lại chịu bị bắt dễ dàng như vậy ! Vậy mà tôi còn tưởng cô sẽ cầu xin tôi nữa !


- Nói nhiều muốn bắt hay giam cầm thì tùy anh !


- Nhưng tôi sẽ không bắt hay giam cầm cô ! Tôi chỉ muốn cô ký một bản hợp đồng cả đời với tôi !


- Cả đời !? Anh đang nghỉ cái gì vậy ? Vậy chẳng khác gì là giam cầm !?


- Không là giấy đăng ký kết hôn !


Tôi không nghỉ Lăng Huyết lại là một tên “ biến thái “ thích giam cầm người khác như vậy .


- Vậy cô muốn bị giam vào tù hay là ký giấy đăng ký kết hôn ?


- Tôi cần thời gian . Nhưng tôi sẽ không trốn


- Chắc cũng trễ rồi ! Chúng ta đi dùng bữa tôi đi , tôi nghỉ cô chắc cũng chưa ăn !


Chúng tôi cùng nhau đến một quán anh , nhưng Lăng Huyết khi nhìn thấy quán ăn lại nói , Cô nghỉ là tôi sẽ ăn ở đây sao ?! . Lại còn ẩm tôi lên .

- Đồ biến thái ! Thả tôi xuống , tôi có thể đi được không cần anh ẩm !!


- Cô mới vừa gọi ông chủ của cô là tên “ Biến thái “ , phải phạt mới được !


- Đồ biến thái ! Tôi nhất định sẽ tố cáo anh quấy rối tình dục !!!


Đột nhiên hai chiếc xe lao tới chỗ chúng tôi , may mà chúng tôi tránh kiệp không là lên thiên đàng rồi ! . Một số tên du côn , tay cầm vũ khí tiến lại chỗ chúng tôi . Lăng Huyết ôm lấy tôi .


- Yên tâm đi ! Nhất định tôi sẽ bảo vệ cô !


Tôi không nghỉ làm trưởng phòng marketing lại phải đi “ quất nhau “ với bọn du côn như vậy , nghe thật hài hước làm sao . Chẳng khác gì làm cảnh sát , nhưng ít nhất cảnh sát cũng có tiền bảo hiểm .


- Tôi không cần anh bảo vệ ! … Nhưng anh nhất định phải mua cho tôi bảo hiêm “ lao động “ ! Chỉ là làm trưởng phòng vậy mà phải bỏ mặng cho anh thật không đáng !!


- Cho dù cô nói gì tôi vẫn sẽ bảo vệ cô ! Còn những chuyện khác thì đợi tôi giải quyết xong tụi này rối tính !


Lăng Huyết nở một nụ cười “ ác quỷ “ rồi chạy tới chỗ bọn côn đồ . Chưa tới 3 giây thì bọn côn đồ lần lượt ngả xuống đất . Tôi liền chạy đến chỗ anh ta .


- Cũng không tệ nha chỉ một chiêu là đã làm bọn này gãy xương ! Chắc anh cũng không phải dạng vừa rồi !


- Giờ tôi mới phát hiện cô là loại con gái rất thích bị ngước đãi . Cứ phải ăn “ đòn “ mới ngoan ngãn ! Mà cho dù cô muốn từ chức thì cũng quá muộn ! Ngày nào tôi cũng gặp những chuyện này !


- Tôi mà chết thì tôi nhất định ám anh !


- Tôi không ngại đâu !


Lăng Huyết “ cướp “ chiếc xe của bọn “ côn đồ “ lúc nãy , bên trong xe chứa rất nhiều súng . Từ xa , “ đồng bọn “ của những tên lúc nãy đuổi theo chúng tôi . Lăng Huyết tiện tay lấy đại một khẩu súng và bắn về phía chúng , những viên đạn bắn ngay vào đầu của “ mấy “ tên lái xe làm cho những chiếc xe đụng vào nhau gây ra một vụ nổ .


- Đưa tôi về nhà ! Ở bên cạnh anh chắc tôi có ngày chết sớm !


Lăng Huyết liền lái xe đưa tôi về nhà . Nhưng trước khi đi anh ta lại nói tôi không còn là trường phòng marketing nữa mà là thư ký riêng của anh ta . Một ngày nữa thông tin về “ Tặc Vương “ vẫn chẳng có gì , chỉ điều tra được rằng Lăng Huyết là một tên “ biến thái “ thích giam cầm người khác và là một tên rất giỏi giỏ , có rất nhiều người muốn lấy đầu anh ta làm ghế ngồi .
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hoàn Truong 11

Gà con
Tham gia
5/2/17
Bài viết
30
Gạo
0,0
Re: Tình Yêu Và Nhiệm Vụ ( Phần 1 + 2 + 3+ 4 + 5)
f625c575f9f89d44a26655bfa18f8a88.jpg




Số 3 : Bị phát hiện




Khi về nhà an toàn , lúc tôi đang tắm thì đột nhiên có người gọi cho tôi , là Lăng Huyết . Anh ta kêu tôi làm thư ký riêng của anh ta , sáng ngày mai kêu tôi đến trình diện . Cha tôi đột nhiên gọi điện cho tôi hỏi công tác điều tra ra sao .


- Hôm nay con có thu nhập được thông tin gì không ?


- Hôm nay con theo lệnh đến lấy món hàng của hắn đơn giản chỉ là tinh phiến hôm nay hắn còn bọ truy sát bởi bọn “ Đại Bàng “ chứng tỏ hắn là một nhân vật rất nguy hiểm . Lăng Huyết còn “ ép “ con ký giấy kết quên với hắn hoặc vào tù , theo xếp thì sao ?


- Ký giấy kết quên với hắn còn về phía hôn phu của con ta sẽ giải quyết .


Tôi chưa từng nghỉ làm nội gián lại biến thành phải đi lấy chồng . Nhiệm vụ này cũng thú vị như khám phá bí ẩn .


*​


Sáng hôm sau , tôi đến phòng làm việc của Lăng Huyết trình diện nhưng hắn lại không có mặt . Tôi liền gọi điện cho hắn , biết rằng sáng hôm nay lúc giờ sáng Lăng Huyết đã bay qua thành phố Quảng Châu . Đột nhiên có một người kêu tôi , nói cần tôi giao tài liệu quan trọng này cho Lăng Huyết nên tôi liền bay qua Quảng Châu . Khi tôi đến nơi , Lăng Huyết chẳng ngạc nhiên gì , giống như là anh ta đã biết thế nào tôi cũng đến đây . Khi đã giao tài liệu quan trọng xong tôi nói với Lăng , anh ta kêu sẽ thưởng cho tôi , trong lúc đó tôi có thể “ xét “ nhà của anh ta . Tôi đi khắp nơi cũng chẳng thấy có gì khác thường cũng chỉ là phòng ăn , phòng ngủ , nhà vệ sinh , phòng ăn chơi , phòng sách , …. Suy cho cùng chỉ còn căn phòng anh ta đang ngổi , là phòng làm việc .

- Tôi đi khắp nói chỉ còn chỗ này là tôi chưa đi .


- Tùy ý .


Tôi dạo một vòng trong căn phòng , xung quanh toàn là sách , tôi liên lấy “ đại “ một cuốn chỉ nhìn thấy chúng là sách kinh tế , tài chình , doanh nghiệp .Tôi liền tiến lại chỗ của anh ta đang làm việc thấy trên bàn là một hộp mẹo , tôi liền “ phá giải “ , chiếc hộp mở ra tôi chỉ thấy bên trong là một chiệc nhẫn đính kim cương .


- Mới 30 giây đã phá được hộp mẹo này ! Cô thấy chiêc nhẫn trong đó thế nào ? Muốn lấy không ?


- Lấy !


- Chỉ cần cô ký giấy kết quên thì những thứ gì của tôi cũng là của cô .


- Vậy tức là anh là của tôi và tôi là của anh .


Tôi liền ký giấy kết hôn với anh ta , nhưng khi ký tên xong tôi liền đọc lại thì tôi nhìn thấy tên của “ người vợ “ không phải là Lâm Gia Ân mà là Cố Mạng Quỳnh . Đột nhiên Lăng Huyết liên ôm vào eo tôi .


- Vậy từ giờ Madam Cố cô chính là vợ của tôi !


- Anh … Bằng cách nào ? Mà anh biết được , rõ ràng họ nói là họ đã xóa toàn bộ thông tin về tôi rồi !


- Tôi có một hacker , cậu ta chỉ cần hack vào hệ thống cảnh sát là có thể khôi phục toàn bộ dữ liệu .


- Ý anh là Tiêu Dương , Giám Đốc bộ phận kỹ thuật . Vậy bây giờ anh muốn gì , giết tôi hay giam giữ tôi ?


- Tôi không bao giờ làm những chuyện như vậy với vợ mình , dù gì cũng là một người đặc biệt . Để tôi “ tận hưởng “ một chút chắc cũng được .


- Anh , thả tôi ra ! Đồ biến thái ! Anh cướp nụ hôn đầu của tôi lại còn muốn chiếm luôn “ tiện nghi “ của tôi !


Lăng Huyết chẳng “ cần “ nghe tôi nói anh ta vẫn tiếp tục làm “ chuyện đó “ , Sáng hôm sau , khi tôi tỉnh dậy toàn thân tôi đau nhức trên người còn có những vết như bị ai cắn , lại còn bị trói hai tay lại , còn mặc đồ đàn ông . Lăng Huyết thì không thấy , tôi liền đi xuống tầng trệt thấy anh ta đang chuẩn bị bữa sáng .

- Em yêu thức dậy rồi à ! Dến đây ăn sáng đi !


- Đồ dàng ghét tháo dây chói cho tôi !


Dù cho thế nào tôi cũng phải cư xử một cách hoàn toàn bình thường , như một người vợ . Chúng tôi cùng nhau đến công ty , anh ta còn nói đắm cưới của chúng tôi sẽ diễn ra vào chủ nhật tuần này . Công việc của tôi diễn biến rất bất thường từ cảnh sát thành nội gián , từ nội gián thành trưởng phòng marketing , lại thành cướp rồi biến thành thư ký từ thư ký thành lấy chồng .


*​


Hôm nay , Lăng Huyết có một cuộc họp ban quản trị tôi phải lo chuẩn bị đầy đủ tài liệu cho anh ta . Người hôm nay , anh ta phải họp là giám đốc bộ phận marketing , Đỗ Đình , giám đốc bộ phận kỷ thuật Tiêu Dương , giám đốc bộ phận tiêu thụ Long Trinh Tiết , giám đốc bộ phận an ninh là Long Trình Giả , … Cuộc họp diễn ra rất bình thường , cổ phiếu của công ty không ngừng lên cao . Nhưng lúc gần tan họp anh ta lại nói Cuối tuần này tôi phải lấy vợ các cậu giải quyết hết mọi thứ cho tôi , tôi này đến nhà tôi có chuyện cần bàn . Là như vậy , cho nên bây giờ tôi lại phải đi chuẩn bị bữa tối . Tôi đành phải “ trổ tài “ nấu nướng mất đến một tiếng mới có thể làm hết .


- Lăng Huyết cậu lấy ai vậy ? Hạ Tâm , Layla , Aya hay Ruby … Nè ít ra cũng phải trả lời tôi một chút chứ . Mà tại sao cô ta lại ở nhà cậu vậy đừng nói với tôi là …


Lăng Huyết chẳng nói gì liền chạy lại ôm lấy tôi .


- Bà xã hôm nay em nấu gì vậy ? Trông rất ngon nhưng người nẫu chúng chắc còn ngon hơn .


- Đau ! Anh có chắc mình không phải là tuổi chó không vậy ?


Lăng Huyết chẳng them nói gì vẫn tiếp tục làm “ chuyện đó “ , về phía những người kia . Kẻ nói nhiều lần trước tên là là Long Trình Giả , giám đốc bộ phận an ninh . Một người khá “ vô tư “ , nhưng lại rất nguy hiểm .

- Nè ! Đừng làm những chuyện đó trước mặt tụi này chứ phải không ?


- Sao cũng được ngồi xuống ăn đi !


- Lâu lắm rồi mới thấy có người làm cậu ta “ điên cuồng “ như vậy !


Người vừa mới nói là Tiêu Dương giám đốc bộ phận kỷ thuật . Một người “ tốt bụng “ nhưng khi ở Thế Giới ngầm thì lại trái ngược lại . Hai người còn lại là Đỗ ĐÌnh và Tiêu Dương , giám đốc bộ phận marketing và giám đốc bộ phận kỷ thuật . Họ rất ít nói làm việc rất nhanh và hoàn hảo . Cả bốn người họ rất được Tiêu Huyết voi trọng .

- Anh không đói sao ?


- Chẳng phải anh đang ăn em sao !


Chẳng thể làm gì ngoài việc chịu cho anh ta làm “ chuyện đó “ , đột nhiên một cuốc điện thoại gọi đến tôi liền nói anh ta ta đi ăn đi , tôi đi nghe điện thoại . Tôi cầm điện thoại lên và thấy người gọi là cha tôi .


- Cha còn muốn từ chức cảnh sát “ chìm “ thân phận của con đã bại lại bây giờ con không còn là cảnh sát nữa ! Nhưng cha yên tâm khi Lăng Huyết có bất kỳ hành động gì con sẽ báo ngay cho cha .


- Con đã biết chuyện Lăng Huyết hack về máy tính chủ của cảnh sát rồi sao ?


- Phải vì vậy nên kho bất kỳ cảnh sát “ chìm “ nào được phái đến cũng không quay lại nữa !

Đột nhiện điện trong nhà bị cúp hết , ở phòng ăn còn phát ra những tiếng súng . Tôi liền nhìn ra ngoài phát hiện có rất nhiều chiếc xe ở dưới , từ xe bước ra là những tên côn đồ xâm mình đầy người , tay còn cằm theo vũ khí lần lược bước vào . Tôi liền chạy xuống dưới , thì thấy nền nhã đẫm màu , còn có những cái xác của bọn côn đồ lúc nãy . Đột nhiên có một bàn tay to lớn nắm lấy tay tôi , không ngừng ngại tôi phại đánh hắn .

- Đau đấy ! Con nhóc này mày chắc muốn chết lắm rồi !


Chẳng nói gì tôi chỉ nở một nụ cười và nói Phải nói ngược lại ! Tôi không ngần ngại gì chỉ cần đánh vào một đốt xương của hắn là hắn sẽ chết ngay tức khắc . Những tên khác lần lượt bước đến chỗ tôi , tôi liền cầm lấy cây súng của tên côn đồ lúc nãy bắn những viên đạn vào đầu của những tên kia . Đột nhiện có một bàn tay vỗ lấy vai tôi .


- Thái Bình Công Chúa cô cũng không tệ nhỉ ! Không hổ danh là vợ của Boss , đúng là nữ cảnh sát tài ba .


- Cậu cũng không tệ Long Trình Giả .


- Hai người có vẻ thân quá nhỉ ?


- Ừ tụi này rất thân nhau nữa là khác .


- Bọn này là bọn muốn lấy mạng anh .


Lăng Huyết chẳng nói gì chỉ ẩm tôi lên , cảm giác như anh ta đang lơ tôi vậy . Anh ta đưa tôi ra ngoài và ngôi lên một chiếc xe tôi hỏi còn ba người kia thì sao , anh ta chỉ lạnh lùng trả lời cô nghỉ họ là ai . Chúng tôi vừa chạy ra một đoạn đường thì có rất nhiều chiêc xe đuổi theo chúng tôi . Lăng Huyết đột nhiên dừng xe lại , vậy là …


*​


Hiện tại ngây bây giờ , chúng tôi đang bị bắt tay thì bị xích chân thì bị khóa và bị nhốt ở một căn biệt thự “ sa xỉ “ trên núi, chân thì bị chật . Còn phải ngôi bên cạnh tảng băng như Lăng Huyết , anh ta chẳng thể hiện bất kỳ cảm xúc sợ hãi hay gì cả . Mà vẻ mặt hiện tại là vẻ mặt khinh bỉ .


- Lăng Lão Đại ! Lần trước tôi nói anh mua bảo hiểm cho tôi anh đã mua chưa ?


- Quên rồi


- Lăng Huyết !! Kiếp trước tôi nợ anh hay sao vậy !


Đột nhiên cánh cửa mở ra , một mùi thuốc lá và mùi nước hoa bốc ra nòng nặc . Người bước vào là Phong Trí Hào , trùm xã hôi đen nổi tiếng hung bạo , những người phụ nữ bên cạnh hắn đếm không xuể .


- Không ngờ đi bắt tên Lăng Huyết lại còn có thêm Madam Cố . Tôi đúng là may mắn lần trước cô hốt hết số hàng của tôi làm tôi thiệt hại không nhỏ đó Madam . Mà tôi cũng không ngờ cô bây giờ lại là người phụ nữ của tên Lăng Huyết này !


- Lý do ?


- Tôi chỉ muốn báo thù vụ lần trước hắn kêu tên Trình Giả kia chặt đức tay tôi và chuyện cô làm tôi mất hàng , mất sức và mất tiền thôi .


- Vậy anh muốn gì ?


- Chặt hết tay và chân của Lăng Huyết .


Lăng Huyết chẳng nói gì chỉ im lặng còn tên Phong Trí Hào kia thì không ngừng hâm dọa và chà đạp Lăng Huyết . Anh ta đột nhiên thở dài một cái , rồi nhìn qua tôi . Tên Tri Hào kia thấy giống như mình bị xỉ nhục vậy hắn liền cần một con dao lên tiến lại chỗ tôi . Khi hắn định đâm con dao đó vào tôi thì Lăng Huyết liền đỡ lấy cho tôi , Trình Giã cùng với một đám người của Hắc Lăng Xã tiến vào .


- Mày cũng ngon lắm mới dám động vào Lăng Lão Đại của tụi này ! Lần trước tao chặt một tay của mày hình như không đủ thì phải ? Hay là chặt hết đi . Các người đưa Lão đại về biệt thự đi gọi bác sĩ Đỗ đến . Tao sẽ chăm sóc thằng này . Thái Bình công chúa đợi tôi một chút , tôi sẽ giải quyết tên này nhanh thôi .


Tôi đứng ngoài căn phòng và nghe thấy những tiếng la rất thảm thiết , Trình Giả bước ra ngoài mà trên người không một giót máu , còn tên Trí Hào kia thì bị chặt hết tay chân .

- Leo lên đi Thái Bình công chúa ! Tôi không thể để một cô gái bị thương mà khôn giúp được .


- Cảm ơn .


Chúng tôi chẳng ai nói gì đột nhiên .


- Mà tôi phải nói rằng cô phẳng lắm , tôi cõng từ nãy đến giờ chẳng có tý cảm giác mêm mại nào !


- Anh mới nói gì ? Thử nói lại một lần nữa đi ! Tôi không ngại phải dùng con dao lúc nãy anh chặt tên Trí Hào kia đâu !


- Hahaha tôi nói giơn thôi mà ! Đừng nghiêm túc như vậy chứ ! Mà tôi phải nói một chuyện !


- Chỉ cần không phải là chuyện lúc này là được !


- Cô cảm thấy Lăng Huyết của chúng tôi là người như thế nào ?


Tôi chẳng nói gì chỉ biết im lặng , tôi cũng tự hỏi mình Lăng Huyết là người như thế nào , lần đầu gặp mặt thì tôi hiểu nhầm anh ta là trai “ bao “ , lần thứ hai gặp mặt là cũng tại địa điểm mà lần đầu chúng tôi gặp nhau . Ở bên cạnh anh ta chẳng có gì vui , lúc nào cũng chỉ biết làm mình ngượng ngoài ra cũng làm mình có những cảm xúc mà trước giờ mình chưa bao giờ trải qua .


*​


Khi chúng tôi về tới biệt thự thì , căn nhà “ tổ chức “ như đấm ma , khi tôi hỏi tên kia hắn nói Lăng Huyết đã chết . Tôi liền chạy lên phòng của Lăng Huyết .


- Đồ đáng ghét anh chết rồi ai đấm cưới với tôi đây !! Đồ vô trách nhiệm ! Anh mau dậy mà chịu trách nhiệm với tôi đi .


Đột nhiên tôi nghe thấy những lời mình đã nói lúc nãy , Lăng Huyết đột nhiên ngồi dậy và ôm tôi . Mặt của chúng gần như là chạm vào nhau .


- Cô thật sự muốn tôi chịu trách nhiệm sao ?


- Đồ biến thái !! Đáng ghét !


Tôi vội vàng đi ra ngoài , một cách “ hung hổ “ .


- Đồ đáng ghét , uổng công tôi lo lắng cho anh ! Còn tưởng anh rất “ anh dũng “ chịu nhát đó cho tôi !


Trong phòng của Lăng Huyết . Lăng Huyết đang ở cùng với Đỗ Đình và 3 người kia .


- Boss lần này anh có phải chơi nghiêm túc với Thái Bình công chúa không vậy ? Lúc nãy trên đường về tôi có cõng thử rồi , tôi cố gắng cong cỡ nào cũng không cảm thấy mềm mại gì hết ! Khuôn mặt đó là gì vậy ?


Đỗ Đình nhìn về phía Lăng Huyết , và nói .


- Hai người còn có thể đùa nữa sao , hên cho cậu là tên Trí Hào đó chưa đâm Phổi của cậu nếu không mất mạng như chơi . Còn về chuyện tên Trí Hào đó đã sử lý xong chưa , Trình Giã ?


- Yên tâm đi tôi đã làm hắn tàn tạ hết mức có thể rồi ! Phải rồi lần này vui hơn là ăn trộm bức tranh của Van Gogh .


- X mới kiếm được một hàng rất thú vị , vào cưới tuần này chúng ta sẽ đánh cắp nó Wittelsbach-Graff Diamond .
 

Hoàn Truong 11

Gà con
Tham gia
5/2/17
Bài viết
30
Gạo
0,0
Re: Tình Yêu Và Nhiệm Vụ ( Phần 1 + 2 + 3+ 4 + 5)
__cm__9_by_suki_by_sukiblog-d6vnldm.jpg

Số 4 : Đám Cưới


Tôi là Lăng Huyết từ nhỏ đã phải ở khu ổ chuột , cha mẹ thì không biết là ai ? Từ lúc nhỏ tôi đã ở một mình , lúc 5 tuổi tôi đã bắt đầu đi làm việc . Tôi còn làm thủ lĩnh của một đám nhỏ có hoàn cảnh giống tôi . Vào một ngày , tôi đã một người ngày hôm đó hai đứa nhỏ trong đám nhỏ có hoàn cảnh giống tôi chúng đã đi lấy đồ , lúc đó tôi thấy một cậu nhóc đang kêu đám nhóc đó trả lại một cái đồng hồ rất có giá trị .

- Cuộc rượt đuổi đến đây là kết thúc mau trả cái đồng hồ đó lại cho tôi !


- Rồi ! Chơi nó !


Hai người đó một người cầm một cục đá , một người cầm một cây gậy . Đúng là phiền phức !


- Đủ rồi ! Trả lại đi !


Cậu nhóc đang giữ cái đồng hồ , đưa lên và nói .


- Trông đắt lắm đó ! Nếu lấy nó thì có thể chịu được hết mùa đông năm nay !


- Đã nói là không lấy cắp , trả lại đi !


Hai người đó gặp mặt xuống và đi vào trong ống thoát nước . Tôi nhìn về phía người đó .


- Cậu không phải người ở đây ? Từ đâu tới vậy ? Sao cũng được ! Tránh xa khu vực này ra !

Người đó vẫn không ngừng đi theo tôi vào ống thoát nước cho dù tôi có nói Đừng đi theo ! Nhưng cậu ta vẫn cứ đi .

- Cậu ăn mặc như vậy chắc không phải người của bọn tôi ? Bỏ trốn à !


- Mà cũng có thể nói như vậy !


Cậu ta giống như chưa bao giờ thấy trẻ em mồ côi nên rất ngạc nhiên và hỏi Cậu sống ở đây à ?! Gia đình cậu đâu ? Họ không lo cho cậu à ? . Lúc đầu tôi còn cảm thấy mắc cười vì những câu hỏi của cậu ta , rất thú vị . Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gì đó như tiếng “ trống đánh “ , tôi liền lấy trái táo có sẵn trong người đưa cho cậu ta . Khi tôi làm gì cậu ta cũng bắt trước theo , khi cậu ta thấy một bé gái đang nhìn về hướng trái táo của cậu ta .

- Tôi lỡ cắn rồi em còn muốn lấy nó không ?

Đứa bé gái chỉ mở đôi mắt ra như thể rất ngạc nhiên , tôi cũng đữa phần của mình cho đứa bé đó . Đứa bé nở một nụ cười rặng rỡ rồi chạy đi .


- Xin lỗi chuyện lúc nãy ! Tôi là Lăng Huyết .


- Tôi là Quỳnh . Chỉ là Quỳnh .


Đó là cách chúng tôi gặp nhau . Sau đó , tôi đều gặp Quỳnh vào mỗi đêm . Quỳnh nói tôi như người giữ trẻ . Chúng tôi đã học rất nhiều thứ từ nhau , cách kiếm ăn , cách tìm một nơi ấm áp , tất cả đề có thể sống , một sự bình đẳng . Có lè vì cậu ta khác biệt với chúng tôi nên tôi có tình cảm đặc biệt với cậu ta . Một ngày nọ , khi chúng tôi đang ngồi tâm sự với nhau dưới một gốc cây rất lớn .

- Sao thế ? Đừng ủ rũ như thế sắp tới sẽ có Lễ hội đấy !

Tôi đưa lên một trai rượu lúc đó tôi chẳng thể hiểu trên đó ghi gì .

- Trẻ con không được uống rượu .


- Tôi không phải trẻ con !


- Rượu gì thế ?


Lúc đó tôi nhìn về phía chai rượu , lúc đó tôi chẳng hiểu gì .


- Ai biết !


- Trên đó có ghi đó !


Quỳnh tiến lại chỗ tôi , chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy hơi ngượng .


- Rượu vang trắng Niederglanzreich .


Quỳnh đưa cho tôi cái đồng hồ lần trước kêu tôi mang nó đi bán để kiếm tiền mua quần áo , trăn mềm cho những đứa nhỏ dù gì đông cũng gần tới . Tôi kiên quyết không chịu , Quỳnh liên lấy trai rượu trắng từ tay tôi , Vậy tôi sẽ lấy nó để đổi lấy trai Rượu vang trắng Niederglanzreich .

- Huyết khi kết thúc Lễ hội tôi phải qua Mỹ lấy một số bằng rồi qua Nhật . Có lẽ đến tận 7 năm sau chúng ta mới gặp lại . Đến lúc đó cậu nhất định phải nhận ra tôi , nếu không tôi nhất định sẽ bắt cậu trả giá !


- Trước khi đi tôi hỏi một cậu được không ?


- Bất cứ thứ gì !


- Cậu là con trai hay con gái vậy ?


- Huh ? Tôi là con gái trước giờ tôi chỉ đội tóc giả thôi ! Xin lỗi vì đã giấu cậu.



- Nhưng mà lúc lớn lên cậu cũng nhất định phải nhận ra tôi nếu không tôi sẽ lấy cậu .


- Được thôi !


Chẳng hiểu tại sao , lúc cô ấy không phải là nam tôi lại có một cảm giác như vừa trút được gánh nặng trong lòng vậy . Và cô gái đó chính là mối tình đầu của tôi , bây giờ là lúc cô ấy phải trả giá vì đã quên tôi . Đây là cách trả giá của chúng tôi .


*​


Trước ngày đắm cưới , chúng tôi quyết định tới American Museum of Natural History (Bảo tàng lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ ) , tôi nói với Quỳnh là tôi phải qua Mỹ để giải quyết chút chuyện và cô ấy chẳng có chút nghi ngờ . Chúng tôi nói Đỗ Đình tới Bảo tàng trước để xem xét địa hình trước đó một ngày , còn Trình Giả và Trịnh Tiết thì giải quyết mấy tên bảo vệ và hệ thống an ninh còn Tiêu Dương thì chuẩn bị phương tiện khi làm xong chúng tôi sẽ dùng để đi , còn X thì lo về “ Thiên Nhãn “ . Mọi chuyện diễn ra đúng trong kế hoạch của tôi chúng tôi đã đánh cắp thành công Wittelsbach - Graff Diamond .


Lúc trong xe , Trình Giả thở dài như vừa mới trút được gánh nặng , còn những người khác thì ngồi im lặng . Trình Gia phá vỡ bầu không khí tỉnh lặng đó .

- Không ngờ Lão Đại qua ngày mai sẽ đắm cưới với Thái Bình Công Chúa ! Tôi còn tưởng Lão Đại sẽ FA cả đời nữa chứ !


Tôi chẳng nói gì chỉ mỉm cười “ u ám “ với cậu ta .

- Đỗ Đình ! Trịnh Tiết ngày mai hai người sẽ làm phụ dâu , phụ rễ cho tôi ! Còn đồ đắm cưới đến Vera Wang nhờ bà chủ làm cho tôi một bộ tốt nhất. Tôi phải tổ chức một đắm cưới tốt nhất ! Hôm nay mọi người cũng mệt rồi nghỉ ngơi sớm ! Đỗ Đình cô đã đặt vé máy bay cho tôi chưa ?


- Đặt rồi ! Anh còn rảnh 45 phút 30 giây !


- Được rồi về căn biệt thự của tôi !


Khi đến căn biệt thự Mỹ , tôi nhanh chóng đến phòng tắm .


- Chỉ cần qua ngày mai ! Em sẽ là của tôi !


Tôi liền đi thay đồ rồi kêu người đưa tôi ra sân bay . Trên máy bay tôi không ngừng nghỉ về một người , người quan trọng nhất đời tôi . Lúc đó tôi chỉ muốn về nhà và ôm lấy cô ấy và thì thầm bên tai của cô ấy Anh yêu em ! , và một khi tôi còn sống tuyệt đối tôi sẽ không bỏ cô ấy ra cô ấy có ghét tôi , có hận tôi đến mức nào ! Tôi vẫn sẽ yêu cô ấy , tuyệt đối không để kẻ nào chia rẽ dù cho phải chết Môt tiếng sau tôi đã trở về Hong Kong đám “ lính “ của tôi cũng đã đến chờ sẵn .


*​


Khi về đến nhà , tôi chẳng thề nghỉ ra điều gì ngoài việc muốn gặp cô ấy ngay bây giờ . Tôi liền đi lên phòng , Quỳnh thì đã chìm vào trong giấc ngủ khuôn mặt của cô ấy trong rất sợ sệt như cô ấy vừa mơ thấy một cơn ác mộng . Tôi chẳng thể làm gì , chỉ có thể vuốt nhẹ mái tóc của cô ấy . Khuôn mặt của cô ấy trở nên khác biệt so với lúc nãy , cô ấy nở một nụ cười . Khi tôi chuẩn bị bỏ tay ra , tôi có cảm giác như có thứ gì đó như nắm lấy tay tôi , Quỳnh giữ chặt lấy tay tôi càng ngày càng chặt hơn , hơi ấm từ bàn tay của cô ấy làm cho bàn tay lạnh giá của tôi như được sưởi ấm . Lúc đó tôi không còn muốn đi đâu chỉ muốn giây phút này sẽ là vĩnh cửu . Chưa từng có ai làm tôi mất bình tĩnh như cô ấy , nếu như tôi còn tiếp tục ở bên cạnh cô ấy có lẽ … Tôi sẽ “ vượt rào “ mất . Có khi tôi sẽ không còn là chính mình .


*​


Khi tôi đang nằm mơ về ký ức về thời thơ ấu “ xám xịt “ gần đến lúc mà tôi như chỉ muốn chết thì tiếng hét của Quỳnh như đã làm nứt bầy trời đen tôi của cơn ác mộng đó . Khi tôi mở mắt ra chỉ thấy cô ấy rất bối rối mặt thì đỏ .


- Anh … Anh tại sao lại ở trên giường lại còn khỏa thân !?


- Chính em là người quyến rũ tôi mà ! Nhưng tôi còn muốn nghỉ ngơi một chút hay để tôi bịt miếng em lại !


Mặt của Quỳnh lại càng thêm đỏ , cô ấy trở nên rất đáng yêu . Tôi nắm lấy tay của cô ấy và ôm lấy cô ấy và tiếp tục chìm vài giấc ngủ . Đột nhiên .

- Lão Đại ! Chúng tôi lái xe để đưa hai người đến … Xin lỗi vì đã làm phiền !


- Được rồi chúng tôi sẽ chuẩn bị ngay !


Cô ấy không ngừng dãy dụa như cá đang nằm trong lưới , tới liền nói khẽ rằng


- Từ ngày hôm nay em sẽ là người của tôi .

Khuôn mặt của cô ấy lại càng đỏ hơn so với lúc nãy . Cô ấy chạy thật nhanh vào phòng thay đồ .


*​


Khi chúng tôi thay lễ phục xong , tên ngốc Trình Giả đã nói với cô ấy một cậu .


- Nè ! Thái Bình Công Chúa có phải cô vằ đi bơm silicon không ? Sao lần này nhìn nó khác với lần trước vậy ?


- Câu có thể ngừng việc đụng vào ngực tôi được chưa ? Nếu không thì đừng trách tôi .


- Đáng sợ quá ! Hai người có thể dừng nhìn tôi với anh mắt đầy sát khí đó được không ? Nếu còn tiếp tục tôi sẽ không thể ăn được bất cứ thứ gì mất !


Đám cưới của chúng tôi diễn ra rất hoàn hảo , nhưng bây giờ tôi mới phát hiện được một điều rằng tửu lượng của cô gái này rất thấp chỉ cần 1 ly rượu là có thể đánh gục cô ấy . Hai chân cô ấy thì đi loạn choạng đến mức té ngã trên sàn .

- Đau quá ! Ôm tôi đi , tôi không thích ngồi ở đây tôi muốn lên giường ! Tôi thích giường của khách sạn này hơn ở trên mặt đất này ! Rất mêm và thoải mái !


- Nếu cố đã chủ động như vậy …


Tôi ôm cô ấy và tiến về phía giường ngủ , tay của cô ấy càng ngày càng ôm chặt tôi .


- Trước giờ tôi chưa bao giờ nói với anh một bí mật tôi thích một người suốt 8 năm , cái tên ngốc đó chỉ biết lo cho công việc . Mặc dù chúng tôi đã đính hôn nhưng tại vì cái nhiệm vụ này nên tôi mới phải đắm cưới với một tên đáng ghét ! Nhưng dạo gần đây tôi không hiểu vì sao từ lúc anh ta đỡ dùm tôi một nhát … hình như …. bây giờ tôi ... nóng quá tôi muốn cởi quần áo …


Tuy chưa thể nghe hết những gì cô ấy muốn nói nhưng như vậy đã là quá đủ rôi .


- Có cần tôi giúp đỡ không ?


- Tôi đã cởi đồ rồi còn anh sao không cởi vậy ra vậy ?


- Cô giúp tôi được không ?


- Ưm … Quần áo của anh khó cởi quá tôi đã rất cố gắng rồi !


- Anh lại làm như vậy rồi ! Trả lại cho tôi !


- Vậy tôi trả cho cô bằng thân mình đươc không ?


- Không chịu .


- Cô thích ở bên trên sao ? Đúng là cô gái mạnh mẽ .


- Tôi phải chừng phạt anh .


- Tại sao ?


- Vì anh nói là cơ thể của anh là của tôi .


Cô ấy không ngừng câu dẫn tôi , điều đó khiến tôi không thể kìm nén thềm được nữa , hôm nay nhất định tôi phải “ làm thịt “ cô ấy .

- Cô đã sẵn sàng trả giá bởi việc câu dẫn tôi chưa ?



*​


Sáng hôm sau , một tiếng hét khủng khiếp phá giấc ngủ của tôi . Lúc mở mất ra chỉ thấy cô ấy mặt đỏ bừng , chân tay thì lung túng .


- Đồ biến thái ! Anh … anh …


- Mới sáng sớm mà đã có sức lực tốt nhỉ !Có lẽ chúng ta làm chưa đủ thì phải , lúc làm chuyện đó em còn không ngừng nói “ em yêu anh “ .


Mặt cô ấy rất đỏ , chẳng còn dám nhìn thẳng vào mặt tôi . Chắc cái đó gọi là ngượng .


- Không có ! Tôi không tìn .

Vào tối hôm qua , tôi đã thu âm , lại tất cả những gì em ấy nói . Em yêu anh hay Chịu trách nhiệm với tôi đi , Ôm tôi đi , Trở thành người của tôi đi nếu không tôi sẽ phạt anh đó ! .


- Nếu em cần thì tôi có thể cho em thêm chứng cứ .


- Sao anh lại cởi áo ra ?


- Nhìn về phái tôi này .


Trên người tôi đầy những dấu hôn do em ấy gây ra , khi thấy chúng cô ây trở nên im lặng hay có thể nói là bị đứng hình . Một vài phút sau hồn của cô ấy mới quay lại , lúc này cô ấy chuẩn bị chạy vào phòng thay đồ tôi liền nắm lấy tay của cô ấy vào kéo cô ấy lại phía mình .


- Hay là chúng ta tiếp tục chuyện tối quá đi !

- Đồ biến thái ! Anh đang đụng vài chỗ nào vậy ? Ngừng lại ngay !


- Anh … Đồ đáng ghét !


Một lần nữa tên Trình Giả đó lại làm phiền “ giây phút quan trọng “ của chúng tôi một lần nữa .


- Lão Đại ! Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng hình như cậu có hẹn với rất nhiều người thì phải ở công ty thì công còn 15 chồng giấy cao 1m50 thì phải , với 2 chồng giấy cao gầm 2 mét nữa !


- Nói nhiều quá ! Không thấy chúng tôi đang bận sao !


- Cậu đang nghỉ cái gì vậy ! Tôi chưa bao giờ thấy hai từ “ yêu đương “ trong từ điển của cậu vậy mà !


- Nói nhiều quá gọi cho Andy đặt vé máy bay cho tôi ! Công việc thì tôi sẽ giải quyết trên đường tới Hawaii . Không còn gì nữa thì đừng cản trở tôi .


- Vậy không làm phiền ! Những đừng hòng không làm việc .


Chúng tiếp tục việc còn dang dỡ đến tận 3 tiếng sau .


- Tôi không đi đâu ! Tại vì anh mà bây giờ tôi không thể cử động !


- Vậy hay chúng ta đừng đi làm tiếp tục chuyện lúc nãy vậy !


Mặt của cô ấy đỏ bừng lên miệng lắp bắp nói .


- Tôi … đi thay .. đồ !

Cả một chuyến đi dài , tôi phải đối mắt với công việc còn cô ấy thì chông rất mệt mỏi , đầu của cô ấy cứ đưa qua đưa lại rồi dựa lên vai tôi . Có lẽ tôi đã “ hành “ cô ấy hơi nhiều . Tôi hôn nhẹ lên mái tóc có mùi thơm dụi , nếu tình huống này lại diễn ra một lần nữa có lẽ tôi sẽ không thể kìm nén mình thêm lần nào nữa .




















































 

Hoàn Truong 11

Gà con
Tham gia
5/2/17
Bài viết
30
Gạo
0,0
Re: Tình Yêu Và Nhiệm Vụ ( Phần 1 + 2 + 3+ 4 + 5)
__cm__c_by_suki_by_sukiblog-d5ybyqk.jpg
Số 5 : Quá Khứ Và Hiện Tại


Tôi đã ngủ một giấc ngủ rất ngon khi ở trên máy bay chắc tại vì cả buổi tối anh ta đã hành hạ tôi , khi mở mắt ra thì chỉ thấy Lăng Huyết dang làm việc . Kết thúc chuyến bay công việc của anh ta coi như là đã hoàn thành . Chúng tôi đến căn biệt thự của Lăng Huyết . Tại đó tôi có thể nhìn thấy biển cả , những làn gió , mùi của biển cả , những hạt cát vàng và màu xanh của bầu trời , ánh nắng của mặt trời và Lăng Huyết .


- Tôi ra biển chơi trước đây ! Anh cứ làm việc từ từ .


Khi nhìn thấy biển cả tôi lại nhớ đến ký ức giữa tôi và tên Phong Triệu Hoàng người đã từng là người tôi yêu nhất . Chúng tôi quen nhau vào năm cấp 3 lúc đó tôi nhỏ tuổi hơn anh ta . Tôi lúc đó 16 tuổi anh ta thì 18 tuổi , vào ngày khai giảng của học kỳ tôi lại đến trễ . Nên tôi quyết định đi đường tắt , bằng cách nhảy qua hàng rào của trường , khi hạ cánh xuống dưới đất , tôi lại có một giác như mình đang ngồi trên cái gì đó . Khi định thần lại thì thấy một người thanh niên tuấn tú đang bị tôi ngồi lên người , chẳng làm gì tôi chỉ bối rối .

- Xin lỗi ! Tôi không cố ý đâu chỉ là tôi cừa nhảy xuống .. chỉ tại vì tôi nghỉ bây giờ mọi người đang dự lễ khai giảng nên …


- Được rồi ! Anh không sao nhưng em nếu không lẹ lên thì sẽ trễ giờ đó !



- Phải rồi


Lúc đó tôi chẳng nghỉ gì chỉ chạy nhanh vào hội trường để dự lễ khai giảng may là buổi lễ chưa kết thúc . Khi đến lúc mời hội trưởng lên khán đài để chào mừng các học sinh năm nhất thì người bước lên lại là người lúc nãy .

- Tôi là Hội Trưởng của trường tên tôi là Phong Triệu Hoàng , học sinh năm ba ….

Lúc đó tôi nghỉ rằng có lẽ người ta thường gọi cái này là Định Mệnh . Tôi chẳng thể suy nghỉ ra bất cứ từ nào phù hợp hơn từ này nhất là ngay lúc này . Khi buổi lễ kết thúc , chúng tôi lại một lần nữa gặp nhau .

- Thật may là em không bị trễ .


- Cảm ơn và xin lỗi anh về chuyện sáng nay .


- Không sao đâu , dả lại em rất nhẹ .


Từ đó chúng tôi dần dần trở nên thân thiết với nhau . Mỗi tối còn trao đổi về nhiều chuyện với nhau , tính cách của chúng tôi rất hợp nhau . Người ta thường nói tình bạn giữa nam và nữ trước giờ không bền nhưng tôi sẽ chứng minh rằng điều đó là sai .


*​


Một ngày nọ vào lúc tan trường , anh ấy lại kêu tôi đến lớp anh ấy . Lúc tôi đến chẳng thấy ai cả , cho đến 30 phút sau , những tiếng bước chân như có ai đó đang chạy tới càng ngày càng gần .

- Anh xin lỗi lúc nãy anh có chuyện cần giải quyết khi xong anh lập tức chạy đến ngay .


- Không sao ! Em ...


Anh ấy đột nhiên chạy tới ôm lấy tôi và Làm bạn gái anh đi ! Anh đã yêu em hết thuốc chữa rồi . Câu nói ấy với hơi thở dốc của anh ấy làm tôi rất hạnh phúc . Cuối cùng tôi cũng không thể từ chối .Những ngày tháng chúng tôi bên nhau có thể nói là những ngày hạnh phúc nhất đời tôi , anh ấy làm chuyện gì cũng nghỉ đến tôi . Vào ngày kết thúc học kỳ , tại trên sân thượng của trường .

- Nhà anh có một căn biệt thự tại đảo Hawaii nếu chủ nhật tuần này em không có việc gì thì anh sẽ đến đón em .


- ….


- Nếu em không nói gì thì tức là em đã đồng ý .


Đêm trước ngày chủ nhật , là thứ bảy tôi đã dành cả ngày để đi Shopping và chuẩn bị quần áo . Có lẽ vì tôi quá hạnh phúc nên không thể ngủ cả đêm chỉ biết lăn qua lăn lại , chằn chọc không ngủ được . Sáng hôm sau như lịch trình anh ấy đến trước của nhà đón tôi .


- Chào buổi sáng gấy trúc của anh !


- Em không phải là gấu trúc .


Cả chuyến bay tôi đã ngủ rất ngon có lẽ vì bên cạnh tôi là anh ấy , hơi ấm từ người anh ấy rất dễ chịu có một cảm giác như được bảo vệ . Trong lúc ngủ tôi đã nắm tay anh ấy , bàn tay rất to vào ấm áp .

- Em dậy rồi sao ? Nhưng có điều đầu em hơi nặng làm cho vai của anh gần gãy luôn rồi đó !


- Em là bạn gái anh đó làm gì có ai nói bạn gái mình đầu nặng tới nói làn anh bị thương !Đúng là quá đáng !


Lúc đó tôi không ngừng đánh vào người anh ấy ấy , đột nhiên anh ấy nắm lấy tay tôi .


- Xin lỗi mà đừng giận chứ ! Nhưng mà lúc em giận rất dễ thương đó !

Khuôn mặt của tôi chẳng hiểu sao lại rất đỏ , anh ấy càng ngày càng sát vào người tôi .


- Nhưng vẫn không bằng lúc em đang ngủ !


- Cái gì ?!


Anh ấy lấy chiếc điện thoại từ trong túi , và đưa cho tôi xem trong đó là bức hình của tôi đang ngủ .


- Anh .. anh


- Anh sẽ lấy nó làm hình nền , màn hình khóa … cho dù lúc nào anh đi đâu đều có thể nhìn thấy em .


- Anh đúng là tên biến thái .


Anh ấy chẳng nói gì chỉ nở một nụ cười , và lợi dụng thời cơ .


- Đồ đáng ghét sao lại hôn em ở nơi công cộng .


- Đâu còn ai ở đây ngoại trừ hai chúng ta .


- Tại sao lại như vậy ?


- Tại vì thấy em ngủ quá say nên anh không nở gọi em dậy .


Lại một lần nữa khuôn mặt tôi lại rất đỏ , anh ấy lại làm như vậy một lần nữa trên trán tôi .

- Đi thôi nào !


Chúng tôi ngồi trên xe và đến một căn biệt thự đối diện với căn biệt thự là biển .

- Đẹp quá ! Em ra biển chơi trước nha !


- Ừ ! Anh phải đi chuẩn bị một số thứ .


Tôi liền chạy lập tức chạy ra biển . Biển rất xanh , và mát lạnh . Tôi cứ như là con nít vậy cứ dọc nước , đá nước và còn chơi với mấy đứa nhỏ . Đột nhiên một bàn tay to lớn ôm lấy eo tôi .


- Không ngờ anh chỉ đi có một chút mà em lại lăn nhăng như thế này !


- Lăng nhăn !? Ý gì đây ? Nhưng trước hết anh hãy bỏ tay ra ! Bởi vì mấy đứa trẻ đang nhìn .


- Sorry you guys . Can i borrow her ? don't worry i just borrow her for a while


- Of course


Triệu Hoàng lập tức nắm lấy tay tôi , vào đưa tôi dọc theo bờ biển . Đột nhiên tôi thấy bộ bàn ghế trên đó có rất nhiều thức ăn .


- Wow ! Nhìn chúng ngon quá ! Em ăn được không ?


- Dĩ nhiên anh đặc biệt chuẩn bị riêng cho em . Nhưng em cũng đâu cần ăn gấp như vậy !


- Tại vì em rất đói ! Nhưng đâu cần ôm lấy em như vậy .


Khi nghe tôi nói như vậy anh ấy liền thả ra , và đột nhiên anh ấy cởi đồ ra vì xấu hổ nên tôi lấy tay che mắt của mình .


- Nhìn anh nè ! Đừng xấu hổ như vậy chứ anh không có khỏa thân đâu mà sợ !


- Em không có suy nghỉ như vậy ! Đồ đáng ghét .


- Dù em có nói em ghét anh nhưng thật chất em rất yêu anh không phải sao ?


- Anh ... lại làm như vậy ? Đồ đáng ghét đừng chạy .


- Nếu không muốn anh chạy thì đến bắt anh đi .


Tôi đã dốc hết sức mình để bắt được anh ấy nhưng kết quá hoàn toàn ngược lại .


- Bắt được em rồi ! Bây giờ ngoan ngoãn làm vợ của anh đi .


- Làm vợ ? ... Đừng nói anh đang cầu hôn đó nha ? Hình như thiếu thiếu cái gì đó thì phải ?


- Nhìn trên tay em đi .


Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy chiếc nhẫn trên tay tôi . Tôi đã hỏi anh ấy rất nhiều lân nhưng anh ấy chẳng chịu nói làm cách nào chiếc nhận lại được đeo trên tay tôi . Vào buổi tối ngày hôm đó , anh ấy nói có một bất ngờ dành cho tôi . Anh ấy đưa tôi ra sân vườn của căn biệt thự ở đó có thể thấy được biển bên cạnh đó có một cây cổ . Đột nhiên anh ấy


- 3...2...1


Pháo bông được bắn lên trời rất đẹp , anh ấy đột ngột nắm lấy tay tôi .


- Lấy anh đi !


- Em rất muốn nhưng không thể , cho tới khi em tốt nghiệp . Anh vẫn sẽ cầu hôn em chứ ?


- Tất nhiên .


Cuối cùng cũng tới ngày đó , ngày tốt nghiệp của tôi , ngày 29/8 . Buổi sáng ngày hôm đó , trời xanh nắng ấm , mọi thứ đều rất tuyệt tâm trạng của tôi cũng như vậy . Có thể nói là gần như hoàn hảo , khi biểu lễ kết thúc người đầu tiên tôi nghỉ đến là anh ấy , Triệu Hoàng . Tôi liền bắt taxi và hối bác tài chạy thật nhanh đến nhà anh ta . Khi đến nơi trong nhà chẳng có ai cả , tôi nghỉ có lẽ anh ấy đang ở trên lầu thế là tôi liền lên lầu dọc theo đường đi tôi nghe thấy giọng của một người phụ nữ chỉ một câu mà người đó đã lặp đi lăp lại không biết bao nhiêu lần Mạnh hơn nữa đi , nữa đi , Ôm em chặt hơn nữa đi , Hôn em đi , Chạm vào em thật nhiều đi . Tiếng nói của người phụ nữ đó một lúc một rõ ràng , cuối cùng tôi dừng lại trước phòng của Triệu Hoàng lúc đó tôi thật sự không muốn mở cánh cửa đó ra , lúc đó tôi như đang muốn trốn tránh sự thật . Nhưng bàn tay của tôi không giống như suy nghỉ của tôi và cuối cùng tôi cũng đã mở được cánh cửa bên trong tôi chỉ thấy Triệu Hoàng đang ôm một người bạn thân của tôi , Du Tâm Như còn cô ấy thì không ngừng đuổi tôi ra ngoài lúc đó tôi đã thấy chiếc nhẫn lúc đó mà anh ta đã tặng tôi đang đeo trên tay của cô ấy . Lúc này Thế Giới của tôi tan vỡ , cảm giác như tôi đang bị bóng tối nuốt chửng . Nhưng một ánh sáng đã cứu vớt lấy linh hồn của tôi nhưng ánh sáng đó lại mang theo trong mình một sự cô đơn , tuy ánh sáng đó rất lạnh nhưng chúng làm tôi rất dễ chịu . Khi mở mắt ra thì thấy Lăng Huyết , anh ta đang xoa đầu tôi . Người tôi trở nên rất nóng .


- Có chuyện gì vậy ? Sao mặt em đỏ vậy ?


- Tại nóng quá ! Tôi không nói với anh nữa tôi đi lướt sóng .


- Đua không ?


- Được thôi tôi chỉ sợ anh không theo kịp.


Tôi liền lặp tức chạy ra biển . Tôi bơi ra biển một nhanh chóng , nhưng có lẽ vì giấc mơ lúc nãy mà xuýt nữa tôi đã không thể tập trung , sóng lớn thì đang ở phía sau còn tôi thì như người không hồn , cơn sóng lớn cuối cùng cũng tới , tôi bị cái lạnh của nước bao lấy mình . Tôi đã rất sợ , tôi gần như là không thể thở được . Tôi đã ngất đi nhưng trong cơn mê man tôi đã thấy ai đó ôm lấy mình và bơi lên bờ . Khi mở mắt ra , tôi thấy Lăng Huyết đang hôn mình . Tôi ngượng ngùng và nói cảm ơn . Khi tôi nhìn về phía anh ta thì thấy tay anh ta đang chảy máu .


- Chắc là bị xước tay thôi .


- Nhìn nó cũng khá sâu đó vào nhà đi tôi sẽ băng bó cho anh .


Khi vào nhà tôi chỉ chăm chú vào cánh tay của anh ta , có lẽ trong lúc cứu tôi anh ta đã bị thương .


- Không ngờ cô cũng biết làm mấy chuyện này . Nhìn rất giống phụ nữ lúc ở trên giường .


- Ý anh là trước giờ anh thấy tôi giống đàn ông lắm sao !


Vì quá tức giận nên tôi đã kéo mạnh vào miếng băng làm chúng bó lại khiền Lăng Huyết la lên . Tôi lúng túng , Lăng Huyết đột nhiên ôm lấy eo tôi và kéo tôi về phía anh ta .


- Lúc nãy cô rất lạ , có chuyện sao ?

Lúc đó tôi đã rất ngạc nhiên và nghỉ rằng con người này cũng không đến nổi tệ .

- Nếu cô không nói thì đừng trách tại sao tôi hôn cô .

Tôi dùng tay của mình để đẩy Lăng Huyết ra .


- Nếu anh làm vậy tôi sẽ ghét anh đó !


- Chẳng phải từ trước đến giờ cô rất ghét tôi sao ? Chẳng lẽ cô đang thổ lộ với anh sao ?


Lời nói đó như nói trúng “ tim đen “ của tôi . Lần này còn nóng hơn so với lúc nãy .


- Sao mặt em đỏ vậy ? Chắc tại tôi làm em kích thích rồi .


- Anh nghỉ gì vậy tại nóng quá thôi .


Tôi lặp tức chạy lên lầu , kiếm phòng ngủ và nhảy lên giường và ôm cái gối . Lăn qua lăn lại đến mức ngã xuống giường . Lúc đó tôi đã nghỉ nếu để Lăng Huyết thấy tôi như vậy chắc chắn anh ta sẽ cười tôi . Vào buổi tối , tôi đã phát hiện một điều là Lăng Huyết cũng biết nấu ăn . Chẳng hiểu sao tôi lại ăn rất nhiều , có lẽ vì chúng rất ngon hoặc là do anh ta nấu . Vào buổi tối hôm đó , lại thêm một điều làm tôi vừa ngạc nhiên vừa tức giận xen một chút hạnh phúc , đó là trong căn phòng này chỉ có một cái giường . Ở giữa chẳng có gì , tôi đột nhiên nhớ đến chú gấu bông mà tôi đã mua . Tôi lấy chú gấu ấy để ở giữa hai chúng tôi , nhưng anh ta đã gượt rào cản của chú gấu . Sáng hôm sau , khi tôi đang ngủ thì thấy có gì đó đè lên người tôi làm cho tôi không thể di chuyển và vật nặng đó là … Lăng Huyết .
 
Bên trên