Truyện ngắn Tớ thích cậu mất rồi!

elliegacsach

Gà con
Nhóm Tác giả
Gạo
0
Cô ấy...
Tôi - Bùi Trang học lớp mười một tại một trường học tầm trung của thành phố. Phong là bạn thân của tôi, bạn chí cốt luôn đấy.
Chúng tôi gặp nhau vào một ngày nắng nóng. Tôi đang ăn kem Tràng Tiền bên đường thì vấp phải Phong. Thế là món kem yêu thích của tôi yên vị trên chiếc áo ca rô của cậu ấy. Haizz, nhắc lại thì thật xấu hổ, nhưng mà không hiểu sau lúc đó tôi lại nổi cơn giận để rồi sau này hối hận. Rõ ràng là tôi sai, thế mà...
Cũng không hiểu cái duyên trời đánh nào lại để Phong học cùng lớp với tôi. Phong học khá giỏi, lại còn chơi thể thao rất cừ nữa chứ. Điều đấy càng khiến tôi hối hận về hành động điên rồ trong quá khứ.
Sau buổi học thêm buổi chiều đầu tuần, Phong bất chợt gọi tôi lại:
- Này! Đi ăn kem Tràng Tiền không? Tớ mời.
Bắt gặp cái nhìn kì quặc của tôi, Phong gãi đầu:
- Hôm đấy tớ làm cậu không ăn được kem còn gì.
- Ơ... thực ra hôm đấy tớ thật có lỗi. Đã làm cậu bẩn áo lại còn tức giận. Thực xin lỗi cậu nhé! - Tôi như vớ được cái phao cứu sinh.
- À... chuyện đó... tớ không sao đâu. Giờ chúng ta đi ăn kem coi như bù hôm đó nhé
Không biết nên từ chối thế nào, tôi đành phải đồng ý.
Sau buổi ăn kem, Phong bất chợt đưa ra đề nghị:
- Chúng ta làm bạn nhé!
- Cậu thích tớ đấy à? - Tôi trợn mắt nói đùa.
Thế mà Phong lại đỏ mặt:
- Đâu... đâu có. Tớ thề là tớ sẽ không bao giờ thích cậu.
Sao cậu cứ phải làm tôi hối hận về hành động của mình thế hả Phong? Tôi đành cười giả lả cho qua:
- Thôi được, làm bạn tốt nhé!

Cậu ấy...
Sau buổi ăn kem hôm đó, tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thích Trang thật. Thế mà sau một năm lớp mười, tôi bỗng nhận thấy mình quan tâm đến Trang hơn, lo lắng cho Trang hơn, luôn nhớ về Trang. Khác một người bạn... Và tôi biết mình đã thích Trang rồi.
- Haizz... lời hứa đó biết làm sao đây? - Tôi tự than thở với chính mình
Giờ đã là giữa năm lớp 11...
- Cậu... có thích ai không? - Tôi ngượng ngùng hỏi.
- Thực ra là có, một người mà tớ đã thích rất lâu rồi.
Tôi tối sầm mặt...

_____________________________


Cứ tự bảo với lòng là mình không thể tỏ tình được. Thế mà chủ nhật hôm đó...
- Trang à, xuống nàh đi. Tớ có chuyện muốn nói. - Phong ngập ngừng.
Bùi Trang không hiểu chuyện gì, chạy xuống nhà. Cô thấy Phong đang ôm một bó hoa lớn đứng trước nhà cô.
- Có chuyện gì vậy? Cái gì đây?
- Thực ra... Trang à, tớ...
Chưa kịp nói hết câu, tiếng chuông điện thoại cắt lời Phong. Cậu nghe điện thoại xong hoảng hốt nói:
- Thôi chết rồi! Mẹ tớ bị sốt cao, tớ phải về rồi. Có gì nói sau nhé!
Trang còn chưa kịp nói lời tạm biệt...
Đang đi qua đường, Phong vội vàng đến nỗi cả xe cũng không nhìn. Bỗng dưng ở đâu lao ra một chiếc xe tải... RẦM! Phong ngã gục giữa đường, trên tay là bó hoa lúc nãy định tặng Trang. Nước mắt cậu chợt tuôn trào. Cậu còn chưa nói cậu rất yêu cô...
Ngồi trong nhà, Trang không hiểu vì sao tim bỗng nhói lên đau điếng. Cô dự cảm chuyện gì đó chẳng lành, nhưng không dám chắc.
Sau một tuần không liên lạc được với Phong, Trang cực kì lo lắng. Cậu không đi học, không gọi điện, cả cô giáo cũng không có tin gì.
Ngày chủ nhật hôm đó, Trang bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Số của Phong...
- A lô! - Giọng Trang run run
- Cháu là Trang phải không? - Một giọng phụ nữ cất lên.
- Vâng ạ! Cho hỏi ai đây ạ? - Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì.
- Cô là mẹ của Phong. - Giọng người phụ nữ bỗng run rẩy. - Chủ nhật tuần trước Phong bị tai nạn, không qua khỏi... - Nói đến đây mẹ Phong bật khóc.
Bùi Trang chết lặng. Đầu cô ong ong, tai như ù đi. Bất chợt một giọt nước mắt rơi xuống. Nước mắt của sự đau buồn, sự cô đơn, sự tủi thân.
Hai ngày sau...
Trên tay Trang là tấm thiệp mà Phong gắn trong bó hoa định tặng Trang. Cô bật khóc nức nở, nhưng không có ai vỗ về cô nữa rồi...
"Gửi Trang. Thực ra lúc nãy tớ phải lấy hết can đảm từ bé đến giờ mới dám nói với cậu đấy. Trước đây tớ có hứa sẽ không bao giờ thích cậu đúng không. Nhưng mà tớ không thể điều khiển trái tim mình được. Tớ thích cậu, thích mất rồi. Nhưng mà tớ không cần cậu đáp trả tình cảm của tớ. Cậu cứ cùng cái tên mà cậu thích yêu nhau hạnh phúc đi nhé. Tớ vẫn sẽ mãi thích cậu!"
- Đồ ngốc! Người tớ thích chính là cậu...
 
Re: Tớ thích cậu mất rồi!
Là một câu truyện cảm động về tình cảm học trò với kết thúc không có hậu. Đáng buồn làm sao!!!
Chú ý chính tả nhé bạn. Hy vọng bạn vẫn tiếp tục gửi truyện cho Gác Sách nhé!
 
Re: Tớ thích cậu mất rồi!
Diễn biến có nhanh quá không cậu? Mặc dù có là truyện ngắn đi chăng nữa...
Motif không mới nhưng nếu diễn biến chậm hơn, nội tâm nhân vật thể hiện sâu sắc hơn thì sẽ làm nổi bật cái Sad Ending cậu ạ! Huống hồ đây là còn là câu chuyện về tình cảm học trò nữa...
Chỉ là 1 vài ý kiến chủ quan của tớ thôi ^^
 
Re: Tớ thích cậu mất rồi!
Ôi mẹ ơi! Lại là SE, mấy bữa nay ai cũng cho tui đọc toàn SE thế này? Tôi không muốn buồn đâu mà. :((

Cơ mà diễn biến truyện hơi nhanh đó bạn, với cả nó ngắn quá. Dù là truyện ngắn thì cũng không phải ngắn đến mức này chứ.:v Nếu bạn dừng lại một chút để miêu tả nội tâm của 2 nhân vật chính thì sẽ hay hơn á. :x
Tôi đang ăn kem Tràng Tiền bên đường thì vấp phải Phong.
Mình nghĩ từ "vấp" này dùng không hợp lí lắm, theo mình thì từ "va" hay "đụng" sẽ ok hơn. :)
Trang à, xuống nàh đi
 
Bên trên