Tớ Thích cậu. Thật đấy!
Tôi là Khả Như còn anh ấy là Bảo Minh. À phải rồi tôi còn 1 thằng bạn thân đó là Khánh anh chàng mọt sách gần nhà tôi. Câu chuyện xảy ra từ 2 năm trước khi tôi còn là 1 cô nhóc cấp III. Tình cô tôi và anh Minh quen nhau trên facebook qua một status của tôi. Từ đó tôi và anh nói chuyện, tâm sự buồn vui cho nhau nghe bằng những dòng tin nhắn và những mặt cười thật ngọt ngào và lãng mạn. Một hôm khi đang cùng Khánh đi học về, tôi mở facebook ra thì không thấy tin nhắn của anh. Cứ thế, một ngày...hai ngày...ba ngày vẫn không nhận được tin nhắn từ anh. Tôi tự nghĩ rằng chắc anh bận việc và rồi tối hôm ấy tôi mở lại facebook tôi thấy tin nhắn từ anh. Tôi vội vàng vào xem nhưng cả tin nhắn của anh chỉ có hai câu và không xử dụng từ ngữ như trước:
- Mình chia tay thôi em. Anh không còn yêu em nữa. Anh đang rung động trước cô gái khác.
Đọc được dòng tin nhắn của anh tôi ngồi thụp xuống nền nhà ôm điện thoại mà khóc nhưng thật sự tôi không thấy đau vì chuyện này mà tôi khóc đơn giản chỉ vì phải xa mọt người quá quen thuộc mà thôi. Ngay lúc đấy Khánh sang nhà tôi hỏi bài thì mẹ bảo tôi trong phòng nó chạy một mạch vào phòng tôi thấy tôi đang khóc không thành lời vì sợ bố mẹ mắng. Nó bỗng ngồi xuống bên cạnh tôi và hỏi nhỏ:
- Có chuyện gì xảy ra với mày vậy?
Tôi đưa điện thoại lên trước mặt nó. Nó đọc rồi nói tôi quá ngốc tại sao phải khóc vì một thằng như thế, nó lấy tay lau nước mắt cho tôi rồi ôm tôi vào lòng một cách ấm áp. Ngay lúc đó tôi nhận ra rằng mình quá ngốc vì không nhận ra lòng mình đã thích Khánh từ lâu. Sáng hôm sau, Khánh sang chở tôi đi học. Tôi đi học với khuôn mặt đầy hốc hác. Buổi học kết thúc trên đường về tôi bảo Khánh dừng xe lại cả hai đứa bước xuống xe tôi ôm chặt lấy Khánh và nói:
- Tớ thích cậu. Thật đấy! Làm bạn trai tôi đi.
khánh vui vẻ đồng ý như cậu đã thích tôi từ lâu thì phải. Và rồi, Khách trao cho tôi một nụ hôn lên trán đầy tình cảm. Từ đó, tôi và Khánh đã bước qua giai đoạn tình cảm bỏ lại hai từ bạn bè ở phía sau.
Tôi là Khả Như còn anh ấy là Bảo Minh. À phải rồi tôi còn 1 thằng bạn thân đó là Khánh anh chàng mọt sách gần nhà tôi. Câu chuyện xảy ra từ 2 năm trước khi tôi còn là 1 cô nhóc cấp III. Tình cô tôi và anh Minh quen nhau trên facebook qua một status của tôi. Từ đó tôi và anh nói chuyện, tâm sự buồn vui cho nhau nghe bằng những dòng tin nhắn và những mặt cười thật ngọt ngào và lãng mạn. Một hôm khi đang cùng Khánh đi học về, tôi mở facebook ra thì không thấy tin nhắn của anh. Cứ thế, một ngày...hai ngày...ba ngày vẫn không nhận được tin nhắn từ anh. Tôi tự nghĩ rằng chắc anh bận việc và rồi tối hôm ấy tôi mở lại facebook tôi thấy tin nhắn từ anh. Tôi vội vàng vào xem nhưng cả tin nhắn của anh chỉ có hai câu và không xử dụng từ ngữ như trước:
- Mình chia tay thôi em. Anh không còn yêu em nữa. Anh đang rung động trước cô gái khác.
Đọc được dòng tin nhắn của anh tôi ngồi thụp xuống nền nhà ôm điện thoại mà khóc nhưng thật sự tôi không thấy đau vì chuyện này mà tôi khóc đơn giản chỉ vì phải xa mọt người quá quen thuộc mà thôi. Ngay lúc đấy Khánh sang nhà tôi hỏi bài thì mẹ bảo tôi trong phòng nó chạy một mạch vào phòng tôi thấy tôi đang khóc không thành lời vì sợ bố mẹ mắng. Nó bỗng ngồi xuống bên cạnh tôi và hỏi nhỏ:
- Có chuyện gì xảy ra với mày vậy?
Tôi đưa điện thoại lên trước mặt nó. Nó đọc rồi nói tôi quá ngốc tại sao phải khóc vì một thằng như thế, nó lấy tay lau nước mắt cho tôi rồi ôm tôi vào lòng một cách ấm áp. Ngay lúc đó tôi nhận ra rằng mình quá ngốc vì không nhận ra lòng mình đã thích Khánh từ lâu. Sáng hôm sau, Khánh sang chở tôi đi học. Tôi đi học với khuôn mặt đầy hốc hác. Buổi học kết thúc trên đường về tôi bảo Khánh dừng xe lại cả hai đứa bước xuống xe tôi ôm chặt lấy Khánh và nói:
- Tớ thích cậu. Thật đấy! Làm bạn trai tôi đi.
khánh vui vẻ đồng ý như cậu đã thích tôi từ lâu thì phải. Và rồi, Khách trao cho tôi một nụ hôn lên trán đầy tình cảm. Từ đó, tôi và Khánh đã bước qua giai đoạn tình cảm bỏ lại hai từ bạn bè ở phía sau.
Chỉnh sửa lần cuối: