Truyện ngắn Tôi cần anh

Hà Anh Tú

Gà con
Tham gia
28/8/20
Bài viết
30
Gạo
0,0
348384047_549015077201651_2419528702253682816_n.jpg

Tên truyên: Tôi Cần anh
Tác giả: Hà Anh Tú

(tên thật: Nguyễn Đình Tùng)
Thể loại: Xuyên Không

Nội dung:


Có lẽ tôi không thích câu chuyện vừa nãy là vì tôi ghen tỵ với cô công chúa. Có người bảo vệ, che chở, hết lòng yêu thương. Còn tôi, ngoài bố mẹ ra thì chẳng có một mảnh tình nào vắt vai, chẳng một ai quan tâm. Nhiều khi tôi ngắm mình trong gương, khuôn mặt cũng dễ thương, làn da được tôi chăm sóc hằng ngày nên trắng trẻo và bọng nước, số đo ba vòng cũng rõ mồn một. Vậy mà không một anh chàng nào đến ngõ lời.
Đến khi anh ấy đến bên tôi, mọi nỗi buồn, phiền muộn đều tan biến. Những lúc tôi gặp nguy hiểm, khó ngủ, tôi luôn miệng thốt lên: "Tôi cần Anh!"
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Hà Anh Tú

Gà con
Tham gia
28/8/20
Bài viết
30
Gạo
0,0
Re: Tôi cần anh
Chương 1: Vị anh hùng trong quá khứ

"Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi, có một vị anh hùng tên là Lý Hồng Thiên. Anh ta là một người rất mạnh mẽ và tài ba, được mệnh danh là "Thần Võ" bởi vì khả năng chiến đấu của anh ta vô cùng phi thường.



Một ngày nọ, công chúa bị bắt cóc bởi một đám quân địch đông đảo. Vua đã gọi đến các tướng dũng mãnh trong triều đình để cứu công chúa, nhưng tất cả đều thất bại. Lý Hồng Thiên biết tin về tình hình này, anh ta đã không ngần ngại góp mặt để bảo vệ công chúa trở về triều đình.



Với những tuyệt kỹ võ công thượng thừa của mình, Lý Hồng Thiên đã dẹp loạn hơn hàng vạn quân địch chỉ trong một ngày một đêm. Anh ta đã chiến đấu đầy dũng cảm và thông minh, tiêu diệt từng kẻ địch một cách nhanh chóng và hiệu quả. Cuối cùng, ông đã giải cứu được công chúa và đưa cô trở về an toàn đến cung điện.



Từ đó, Lý Hồng Thiên trở thành một vị anh hùng được người dân vô cùng kính trọng và yêu mến. Vua đã trao cho anh ta danh hiệu "Võ Thần Hộ Vệ" để tôn vinh công lao của anh ta. Mọi người luôn nhớ đến anh như một người anh hùng dũng cảm và tài ba, người đã bảo vệ lấy sự phồn vinh của đất nước và cứu lấy công chúa khỏi đám quân địch đáng sợ."

Tôi ngáp lên ngáp xuống khi đọc xong cuốn cổ tích chán phèo. Gì mà anh hùng chứ? Thời đại ngày nay ra ngõ là đã gặp được anh hùng rồi, cần gì phải trở thành anh hùng cứu mỹ nhân.

Gấp quyển sách lại và bỏ qua một bên, tôi hí húi lấy chiếc điện thoại Samsung trên kệ sách rồi lướt xem Messenger. Vẫn như mọi ngày, tin nhắn trống trơn, không một ai rủ đi chơi hay mời đi dự tiệc. Chính vì thế, tôi thường hay ngủ sớm để một ngày cô đơn trôi qua thật nhanh.

Có lẽ tôi không thích câu chuyện vừa nãy là vì tôi ghen tỵ với cô công chúa. Có người bảo vệ, che chở, hết lòng yêu thương. Còn tôi, ngoài bố mẹ ra thì chẳng có một mảnh tình nào vắt vai, chẳng một ai quan tâm. Nhiều khi tôi ngắm mình trong gương, khuôn mặt cũng dễ thương, làn da được tôi chăm sóc hằng ngày nên trắng trẻo và bọng nước, số đo ba vòng cũng rõ mồn một. Vậy mà không một anh chàng nào đến ngõ lời.

Có thể là do ngày đó, tôi cầm kéo cắt váy của một con nhỏ vì nó dám ăn cắp tiền của tôi, suýt chút nữa thì tôi đã bị đuổi học. Nhà tôi đã bồi thường tiền cho nó khiến tôi điên tiết. Tất nhiên là khi trở về, tôi bị ăn đòn tét cả mông. Kể từ đó, lũ bạn trong lớp, đặc biệt là những thằng con trai nhìn tôi bằng con mắt khiếp sợ. Đúng là gieo nhân nào thì gặp quả đó. Tôi cũng là một cô nhóc 18 tuổi vô cùng bướng bỉnh, ai dám động đến tôi thì tôi sẽ chơi tới cùng.

Chán nản khiến tôi nhanh buồn ngủ, tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng ra một câu chuyện giữa tôi và một chàng trai nào đó rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, tôi lại cất sách tới trường. Không hiểu tại sao tôi lại lưu luyến với cái trường Đại Học này, nơi mà xảy chân một cái là cả đám đều quay lưng, ghét bỏ. Vì tôi là phụ nữ, tôi nhận ra cảm xúc của mọi người nhạy hơn so với đàn ông. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ và thì thầm những câu chuyện mà tôi đã gây ra. Thật khốn nạn làm sao!

Tiết đầu tiên là tiết của thầy Giang, môn văn học cổ điển. Tâm hồn của tôi thả trôi theo mây và chẳng quan tâm đến lời của thầy dạy. Vì cuối cùng cũng thi tiểu luận, tôi chỉ cần lên mạng sợt vài cái là được năm điểm, số điểm đủ qua môn rồi. Một số đứa cũng giống như tôi, đứa thì hì hục cày game, đứa thì gục lên gục xuốn thậm chí là chảy nước dãi ra bàn, nhưng cũng có đứa nghiêm túc nghe thầy giảng mặc dù đôi mắt của nó có vẻ nặng trĩu. Tại sao phải ráng lấy lòng thầy như vậy chứ nhỉ? Vì đang ở trong phòng kín, không có gió. Nếu mở cửa sổ, có lẽ dù nghiêm túc đến đâu tụi nó cũng sẽ đổ gục.

Kết thúc một ngày nhạt nhẽo, tôi trở về nhà trông bộ mặt ủ rũ. Bố mẹ hỏi thì tôi chỉ trả lời đại là: "Con tập trung bộ não 200% công lực nên giờ con cảm thấy buồn ngủ". Mặc dù nghe có vẻ vô lý, nhưng bố mẹ tôi lại tin răm rắp, còn thằng em thì có vẻ không tin. Mặt nó quạu kinh khủng, nó còn đi mách mẹ bảo: "Chị hai đang nói dối." Nhưng rồi thì làm gì được tôi nhỉ? Nếu nói về trình độ mách lẻo, nó phải gọi tôi bằng cụ vì tôi sở hữu cái đầu gấp đôi nó. Có lần, tôi lỡ làm bể chai dầu gió. Dọn dẹp xong liền đi ra mách mẹ: "Thằng Bảo làm vỡ chai dầu rồi kìa mẹ". Và thế là mẹ tin vào lời của tôi một cách mãnh liệt, nó đi học về không biết chuyện gì xảy ra mà đã nằm trên giường với hai cây roi giáng xuống như búa bổ. Đôi khi nó cũng bật lại tôi, nhưng bố mẹ chỉ nhắc nhở khiến tôi cười ha hả trước mặt đó như mụ phù thủy đang cười nhạo lũ người ngu ngốc.

Vứt chiếc điện thoại sang một bên, tôi nhìn qua cửa sổ ngắm toàn cảnh thành phố rộng lớn, ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng trông lung linh huyền ảo, dưới mặt đường, xe cộ tấp nập, tiếng nổ máy, tiếng còi xe inh ỏi. Có một điều kỳ lạ thu hút tôi là người đàn ông mặc đồ dị hợm đứng bên vệ đường lục lọi thùng rác. Hình như anh ta mặc trang phục triều đình trong các bộ phim cổ trang. Chắc có lẽ là một diễn viên vừa mới bị đuổi ra khỏi trường quay. Tuy nhiên, anh ta ngước nhìn tôi chằm chằm. Tôi giật mình và vội đóng cửa sổ lại.

Chưa hết hoảng, tôi lại đắp mền chùm kín cơ thể và run rẩy. Tôi vừa thấy ánh mắt sắc lạnh của anh ta, cực kì đáng sợ.
 

Hà Anh Tú

Gà con
Tham gia
28/8/20
Bài viết
30
Gạo
0,0
Re: Tôi cần anh
Chương 2: Kẻ biến thái
Tôi đang đứng trên bờ sông, nhìn xuống những cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu. Tôi cảm thấy mình đang thả hồn trôi theo thời gian, nhưng bỗng nhiên trước mặt tôi có một chàng hoàng tử xuất hiện. Tất cả những gì xung quanh tôi dần như đóng băng, chỉ còn lại một khoảng lặng. Cứ như tôi vừa mới chết đứng trước vẻ đẹp hoàn hảo của chàng ấy.

Chàng hoàng tử ngồi xuống đối diện tôi và nói:

  • Công chúa, xin lỗi vì đã làm phiền nàng.
Ôi trời ơi! Lần đầu tiên tôi nghe thấy một lời tỏ tình ngọt ngào đến thế. Giống như trong một bộ phim Hàn, nhưng lời nói của chàng ấy vừa ấm áp, vừa truyền cảm xúc như một ly cà phê sữa đậm đặc khiến tôi trở nên điên đảo.

Tôi đưa đôi mắt to tròn nhìn chàng và nở một nụ cười e thẹn:

  • Không sao cả, hoàng tử. Tôi rất vui khi gặp anh.
Ái! Chàng ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi khiến làn da gà bắt đầu nổi lên và đôi gò má đỏ như gấc.

Chúng tôi cùng đi bộ dọc theo bờ sông, ngắm nhìn những cánh hoa đang nở rộ trông thật lãng mạn làm sao. Chàng hoàng tử nói với tôi rằng, anh đã lặn lội xa xôi đến đây để tìm kiếm tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Điều đó thật sự làm tôi yêu quý anh ấy, có lẽ thời khắc thoát ế của tôi đã đến rồi.

Còn niềm vui nào hơn khi một chàng điển trai, giàu có chọn tôi là người mà anh ấy muốn yêu chứ!

Chúng tôi tiếp tục đi bộ đến một ngọn đồi nhỏ, và ngồi xuống để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Tôi chưa bao giờ biết cảm giác tình yêu là như thế nào, một đứa như tôi giống như kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội luôn khiến người khác phải e dè, sợ hãi. Nhưng giờ đây, trong mắt tôi mọi thứ đều màu hồng, cảnh vật trở nên thơ mộng và cảm giác nắm lấy tay nhau ấy thật tuyệt vời.

Chàng hoàng tử buông tay tôi ra và nói với giọng trầm buồn:

  • Nếu như ta tan biến ngay bây giờ, nàng sẽ nhớ ta chứ?
Tôi trơ ra mất vài giây, não của tôi bắt đầu xuất hiện cảnh tượng đau đớn như trái tim đang bị nghiền nát. Nước mắt của tôi rơi lã chã xuống đất, tay chân bủn rủn và vụng về. Tôi run rẩy nói:

  • Đừng đi! Tôi cần anh...
Tôi bất chợt tỉnh giấc, thì ra là một giấc mơ. Trở lại với thực tại khiến tôi quyến luyến, dường như tôi không muốn mình mở mắt ra để thấy sự thật tàn khốc này, tôi chỉ là một kẻ cô độc trong tâm hồn lẫn bên ngoài.

Nhưng câu nói của tôi vừa rồi trong giấc mơ khiến tôi cảm thấy một chút đau nhói trong tim, nhưng vẫn yêu thích nó. Thế là, tôi lẩm bẩm:

  • Đừng đi! Tôi cần anh...
Bỗng một người đàn ông trần truồng đứng trước mặt tôi một cách bất thình lình. Tôi đơ người mất mấy giây rồi hét lên:

  • Đồ biến thái...
Anh ta hí húi lấy tay che bộ phận nhạy cảm rồi cầu xin tôi tha thứ:

  • Xin lỗi! Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, xin cô...Ái...
Tôi lấy gối đập liên tục vào chân anh ta. Trong cuộc đời tôi đã gặp rất nhiều thằng đàn ông biến thái, có lần tôi còn dạy cho tụi nó một bài học. Giờ lại thêm một tên không biết chui từ đâu ra xuất hiện trước mặt tôi với cái cơ thể, à, cũng có chút cơ bắp, nhưng hắn khiến tôi hậm hực.

Hắn ta quấn lấy cái mền trắng của tôi để che thân dưới rồi hét lên:

  • Đủ rồi đó. Tôi còn chẳng biết cái quái gì đang diễn ra nữa kìa. Tôi đang tắm và chuẩn bị mặc đồ thì đột nhiên dịch chuyển tới đây. Sao cái thế giới này quái lạ quá vậy.
Tôi thở hồng hộc như bò, đôi mắt vẫn còn sát khí nhìn hắn.

Sau khi lấy lại được bình tĩnh một chút, tôi bắt đầu hạ gối xuống:

  • Không nói nhiều, anh là đồ biến thái. Trong lúc ngủ, anh đã làm gì tôi rồi hả? Có sờ soạn gì không? Nếu có phải khai ra, có làm bậy gì không? Nếu có phải khai ra, còn nếu không chịu thì tôi sẽ lấy kéo cắt cái đó của anh đấy.
Hắn ta có vẻ sợ tôi nên run lẩy bẩy, nhưng tên này giống một kẻ trốn trại tâm thần hơn:

  • Đường đường là một võ tướng, lại lạc trôi đến cái nơi toàn những điều kỳ lạ thế này. - Hắn ngước mặt lên trần nhà và hét lớn. - Ông trời ơi! Sao lại đày đọa tôi như thế này hả?
Tôi nghe thấy tiếng sột soạt ngoài cửa. Thôi chết! Thằng em của tôi đã dậy. Nếu nó mà thấy cảnh tượng này, mặt mũi của tôi sẽ không biết để đâu, và nếu lọt vào tai bố mẹ, có lẽ tôi sẽ chẳng sống nổi.

Tình hình trở nên gấp rút, tôi bối rối chạy tới chạy lui tìm phương pháp.

Sau một hồi, tôi nắm lấy tay hắn ta và kéo hắn vào trong tủ đồ rồi lập tức đóng cửa lại.

Ngay tức thì, thằng em tôi mở cửa bước vào. Nó nhìn tôi với vẻ đăm chiêu:

  • Chị dắt trai về nhà đúng không? Em mách mẹ cho coi.
Tôi hùng hổ:

  • Gì mày? Vào phòng tao mà không gõ cửa, ai cho mày tùy tiện thế hả. Cút xéo ngay không là tao cho ăn dép.
Nó trề môi rồi đóng cửa lại.

Tôi thở ra một hơi dài thườn thượt, đi đến mở cửa tủ. Hắn ta mặc áo sơ mi và quần tây của tôi khiến tôi trở nên cáu gắt, nhưng không dám la làng, đành chửi nhỏ nhẹ:

  • Tên khốn! Sao lại dám mặc đồ của bà hả?
Hắn ta chắp tay van xin tôi:

  • Tôi không có đồ mặc, xin cô cho tôi mang đỡ.
Nghĩ kỹ lại, nếu hắn vào đây có ý định xấu với tôi chắc chắn phải có mặc đồ. Với lại, cửa chính và cổng đều khóa thì hắn vào bằng cách nào. Có thể hắn đã ở trong nhà tôi rất lâu để chờ thời cơ và ra tay. Nhưng tôi ngửi thấy mùi sữa tắm và dầu gội trên cơ thể hắn, tóc cũng còn ướt át. Không lẽ hắn sử dụng nhà tắm của tôi rồi bịa chuyện ra sao?

Tôi cảnh cáo hắn:

  • Ở yên đó! Ra khỏi tủ là bà cắt thiệt đó.
Dứt câu, tôi chạy ra khỏi phòng và gấp gáp chạy xuống phòng tắm. Kiểm tra tới kiểm tra lui vẫn không thấy dấu hiệu có người vừa mới vào phòng tắm, nhìn những chậu lavabo cũng không có dấu hiệu khả nghi. Tôi chợt nhớ lại mùi dầu gội của hắn là mùi Clear, trong khi đó nhà tôi đang sài Sunsilk, sữa tắm nhà tôi sử dụng là lifeboy nhưng của hắn là Dove. Vậy cuối cùng là hắn đang giả tạo hay do tôi quá đa nghi?

Hết cách, tôi đành bước vào phòng rồi khóa cửa lại.

Đứng trước bộ dạng mặc đồ phụ nữ của hắn khiến tôi cảm thấy mắc cười, nhưng cũng có chút gì đó dễ thương. Tôi lững thững bước tới và hỏi:

  • Anh tên gì?
Tôi trợn tròn mắt khi nghe câu trả lời của hắn:

  • Tôi tên Lý Hồng Thiên.
Là thật ư? Hay hắn vừa mới đọc trộm cuốn cổ tích của tôi? Tôi nghiêm sắc mặt, hỏi hắn như thẩm vấn tội phạm:

  • Trả lời đàng hoàng.
Hắn ta nhìn sâu vào mắt tôi và trả lời một cách hết sức nghiêm túc:

  • Tôi là Lý Hồng Thiên, thuộc đội Cẩm Y Vệ của công chúa An Tư.
Tôi nghiến chặt răng:

  • Tôi không giỡn đâu. Đừng để tôi làm lớn chuyện đó nhé!
  • Tôi cũng không muốn thế, tôi đã thuyết phục nhiều người rằng tôi đến từ thế giới khác. Nhưng không ai tin tôi cả, tôi phải lưu lạc trước cái nơi quái lạ này không một ai thân thuộc. Có người bảo tôi là "thằng điên" do ăn mặc dị thường. Tôi cũng khắc phục nó bằng cách ăn mặc sao cho giống họ, rồi kiếm được một ngôi nhà trọ ở. Trong lúc đang tắm, thì không hiểu một thứ gì đó đã lôi tôi tới đây.
Nhìn khuôn mặt của anh ta, tôi bắt đầu cảm thấy quen quen. Hình như tối qua tôi bắt gặp ánh mắt đó:

  • Anh là người đàn ông đêm qua nhìn tôi đúng không?
  • Đêm qua, tôi có bắt gặp một cô gái ở bên cạnh cửa sổ, chỉ là thoáng qua thôi. Người đó là cô ư?
  • Phải. Tôi còn tưởng anh là diễn viên bị đuổi chứ. Nhưng, đừng tưởng nói vài ba câu là khiến tôi tin nhé! Tôi cũng học boxing đấy, nếu anh bảo mình là võ tướng thì hãy chứng minh cho tôi xem nào. Tôi sẽ không nương tay đâu đó.
Tôi thọc một cú đấm tới trước. Anh ta chỉ dùng một tay chụp lấy tay tôi rồi vặn ngược ra sau khiến tôi đau dữ dội.

Tôi vừa đập tay vừa nói lắp bắp:

  • Đau...thả ra, đấu lại.
Anh ta thả tay tôi ra, vẻ mặt lạnh như băng khiến tôi cảm thấy hơi sợ. Tôi do dự một hồi rồi đổi vũ khí tấn công từ tay sang chân. Bàn chân phải của tôi chưa kịp nâng khỏi nền nhà thì đã bị anh ta quật ngã.

Đỡ tôi dậy, anh ta ôn tồn nói:

  • Tốc độ của cô quá chậm, khoảng cách ngắn như thế này mà dùng chân ư? Không có tác dụng với tôi đâu. Nãy giờ cô đã tấn công, giờ đến lược tôi.
Nhìn nắm đấm chai sạn của anh ta, tôi lập tức dơ hai tay đầu hàng:

  • Tôi tin anh rồi, không cần đánh nữa.
Nhân lúc anh ta quay mặt đi, tôi với lấy cái gối định tấn công nhưng bị anh ta chặn đứng bằng tay phải.

Khoan, khoảng cách này quá gần.

Chúng tôi dường như gần chạm môi nhau. Đôi mắt của anh ấy to tròn và ấm áp, tim tôi dường như đã dao động.
 

Hà Anh Tú

Gà con
Tham gia
28/8/20
Bài viết
30
Gạo
0,0
Re: Tôi cần anh
Chương 3: Thần chú
Những giọt mưa nhỏ rơi nhẹ nhàng trên những cánh hoa, lăn tròn trên những chiếc lá và vỡ tan trên những cành cây. Mưa càng ngày càng lớn, hơi ẩm của đất đã làm cho mùi nước hoa trên người tôi dần tan biến. Trong thân tâm tôi rất muốn nghỉ một buổi hôm nay, nhưng nếu nghỉ thêm một buổi nữa tôi sẽ bị cấm thi mất.

Thế là, tôi vội vã lấy ô rồi bước ra khỏi nhà. Thật khó chịu khi hơi lạnh của gió và những giọt mưa đang chếch xuống mặt tôi. Đầu óc tôi lại nghĩ về người đàn ông hôm qua, giây phút anh ta nắm lấy tay tôi, mặt kề mặt khiến trái tim tôi loạn nhịp. Khi đưa anh ta ra khỏi nhà, tâm trí tôi có chút gì đó lưu luyến khó tả, cảm giác như sắp sốt tới nơi vậy. Đêm đến, tôi nằm trăn trở với một nùi suy nghĩ trong đầu, không tài nào dứt ra được.

Có lẽ tôi đã yêu!

Dạo bước trên vỉa hè, tôi thờ thẫn ngắm nhìn dòng người ồ ạt qua lại, một chút gì đó làm choáng ngợp trái tim tôi. Bỗng một cô gái mặc áo dài màu vàng xuất hiện trước mặt tôi. Đôi mắt cô ấy to tròn và trong trẻo như nước suối, đôi môi trái tim đang nở một nụ cười thắm duyên. Quả là một cô gái xinh đẹp! Nhưng không hiểu sao cô ấy lại chỉ tay về phía tôi và nói:

  • Dám cướp chồng chị ư? Mày tới số rồi con.
Một đám người xông tới ghì lấy hai tay tôi rồi kéo tôi vào trong một con hẻm. Tôi sững sờ không biết chuyện gì đang xảy ra. Cướp chồng? Tôi không phải là một đứa tệ đến như thế. Không lẽ là người đàn ông hôm qua, anh ta chính là chồng của bà chị đây sao?

Chị ta nắm lấy tóc tôi:

  • Kẻ như mày không nên sống, con khốn!
Tôi cố gắng giãy dụa:

  • Mấy người là ai? Tôi không thù không oán gì mấy người, tại sao lại bắt tôi hả?
Chị ta bóp lấy cổ tôi và quát:

  • Hải, mày nhớ chứ? Mày và anh ấy đã làm gì nhau rồi hả? Học chung lớp thì thích làm gì thì làm à?
Dương Bá Hoàng Hải, 19 tuổi, là một sinh viên gương mẫu trong lớp. Nó luôn hoàn thành tốt các bài tập được giao, điểm lúc nào cũng được A+. Cùng với vẻ ngoài đẹp trai mà trong lớp có rất nhiều đứa con gái thích nó, tôi cũng từng động lòng nhưng tôi biết gió tầng nào gặp mây tầng đó. Chính vì thế, tôi rất hiếm khi trò chuyện với nó. Nhưng tại sao bà chị lại ghen tuông với tôi chứ?

Tôi liền đáp lại:

  • Tôi và ổng hoàn toàn không có chuyện gì cả. Đừng làm phiền thời gian đến lớp của tôi.
Chị ta trợn mắt:

  • Con oắt này còn dám chối. Chính miệng Hải đã nói "Tôi yêu Nghi". Mày còn chối nữa đi.
Không lẽ thẳng Hải thích tôi thật sao? Không thể nào, tôi chỉ là một đứa rác rưởi trong lớp, đến một lời tỏ tình còn chưa nhận được thì làm sao để một người hoàn hảo như nó lại thích tôi cơ chứ. Chuyện này quá hoang đường.

Tôi bình tĩnh nói:

  • Chắc là hiểu lầm rồi. Một người như tôi thì làm sao được anh ta thích được, nếu thích thì chắc chắn phải thích một người đẹp như chị chứ.
Chị ta khóc nức nở:

  • Đúng vậy, một con nhỏ dơ bẩn như mày thì làm sao mà anh ấy thích được. Tao cũng từng tỏ tình nhưng anh ấy liên tục từ chối, tao không được chỗ nào cơ chứ. Tiền bạc, nhan sắc, tao đều hơn mày gấp trăm ngàn lần. Nhưng chính miệng anh ấy nói yêu mày, tao không thể tha thứ được. Ôi! Cuộc sống thật tàn nhẫn!
Dứt câu, bà ta kêu thêm bốn người ở phía sau lên ghì tôi xuống. Ba người còn lại cầm gậy bóng chày chuẩn bị đập vào đầu tôi.

Tôi lại khóc. Một lần nữa, tôi biến thành một cô gái yếu đuối, tuyệt vọng. Bố mẹ, thằng em không thể cứu tôi lúc này. Có lẽ khi tôi trở thành một cái xác vô hồn thì mới được cả gia đình tìm đến và xót thương cho tôi. Người đàn ông ấy cũng chỉ là thoáng qua, như một phần kỉ niệm khó quên rồi trở về với cuộc sống thường nhật. Giá như anh ở đây thì tốt biết mấy!

Tôi hét lên:

  • Tôi cần anh!
Sau một hồi nhắm nghiền mắt, tôi mở mắt ra và thấy bảy tên đó đã bị hạ gục bởi một người đàn ông vạm vỡ. Là anh ấy! Đúng rồi, là anh ấy! Giờ thì tôi đã tin rồi, phép màu là có thật.

Anh ta chống nạnh, giọng nói hùng hồn khiến bà chị kia sợ tái xanh mặt:

  • Ỷ đông hiếp yếu. Người trong một nước mà đấu đá nhau như vậy sao? Ngươi không có tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc. Chẳng qua chỉ là một kẻ bán nước cầu vinh. Cút ngay, đừng để ta gặp lại ngươi.
Chị ta sợ đến nỗi xém chút nữa là tè ra quần. Sau một hồi run cầm cập, chị ta ba chân bốn cẳng chạy mất dép.

Còn tôi, không hiểu sao tôi lại trở nên mềm nhũn như thế này.

Tôi ngồi vật ra đất, khóc lóc:

  • Tôi cứ tưởng là không còn được sống nữa.
Anh ta ôm tôi vào lòng và vỗ về:

  • Không sao. Tôi ở đây thưa công chúa!
Mặt của tôi đỏ chét, tim đập còn dữ dội hơn hôm qua. Đây là cảm giác có người che chở sao? Cảm giác được yêu thương, được bảo vệ. Thật tuyệt vời làm sao!

Trên bầu trời lúc này, những đám mây xám trước đó đã tan biến, để lại một bầu trời trong xanh, sáng ngời. Tôi cảm nhận được sự tĩnh lặng, thanh bình và ấm áp.

Không khí trở nên trong lành, mát mẻ hơn sau cơn mưa. Một cơn gió nhẹ thổi qua và mang lại sự tươi mới khắp nẻo đường. Tôi cảm nhận được nhịp tim của anh ấy, có lẽ nó đã hòa thành một nhịp với tôi. Nhưng cũng đã đến lúc tôi phải đến trường, nếu không sẽ trễ mất.

Đường phố sau cơn mưa trở nên sạch sẽ và trong vắt hơn. Nước mưa tràn về những con hẻm nhỏ như suối chảy rì rào. Tôi nhìn thấy những chiếc lá xanh tươi bóng bẩy, những cành hoa nhẹ nhàng lay động trong gió, và tôi cảm thấy được sự sống động và tươi mới của cuộc sống.

Những người đi bộ trên đường phố cũng trở nên vui vẻ hơn, không còn phải chạy trốn khỏi mưa nữa. Họ lại có thể đi bộ trên đường phố một cách thoải mái, cảm nhận sự náo nhiệt trở lại của thành phố.

Anh ta đứng khựng lại, nhìn tôi ra tới đầu hẻm rồi mới nói:

  • Ngày hôm đó khi được cô dẫn về, tôi đã hiểu tại sao tôi được gọi tới đây. Tôi đã chết, hiện tại là một vị thần hộ vệ. Không biết vì lý do nào đó, tôi lại bảo vệ cho cô. Nhìn cô rất giống công chúa An Tư đấy! Câu thần chú mà cô gọi tôi tới là: "Tôi cần anh!". - Anh ta quỳ xuống. - Chủ nhân, mong cô tới trường bình an.
Mới ngày hôm qua, tôi còn nghi ngờ lên nghi ngờ xuống với anh ta. Nhưng hôm nay, tôi hoàn toàn tin tưởng lời nói của anh ấy. Có lẽ là do tôi đã rung động hay đây chính là sự thật nhỉ?

Tôi mỉm cười và lắc đầu quầy quậy. Dù sao thì anh ấy cũng đã cứu tôi một mạng, cảm giác khi yêu một người giờ thì tôi đã hiểu.

Tôi vẫy tay chào anh ấy:

- Cảm ơn anh nhiều nhé! Tôi đi học đây.

Đột nhiên anh ấy biến mất nhanh như một tia chớp. Tôi có chút bất ngờ, nhưng lại hoang mang không biết anh ấy là ma hay là người nữa.

Thở ra một hơi dài thườn thượt, tôi vừa đi vừa ngước nhìn bầu trời. Có lẽ tôi nên cảm ơn ông trời đã giúp tôi có một người vệ sĩ như vậy. Mà khoan, anh ấy tên gì nhỉ?
 

Hà Anh Tú

Gà con
Tham gia
28/8/20
Bài viết
30
Gạo
0,0
Re: Tôi cần anh
Chương 4: Phi thiên thần chổi
Anh ấy tên gì nhỉ?

Tôi cứ nghĩ mãi mà vẫn không nhớ, đầu óc của tôi dạo này cứ hay quên, không thể tập trung nổi vào một vấn đề. Có lẽ là do tình yêu đã khiến tôi trở thành thế này.

Tình yêu khiến người ta trở nên hạnh phúc, tràn ngập trong cảm xúc thăng hoa, nhưng đôi khi nó cũng khiến ta điên đảo, cuồng si và tiêu cực. Đây là đạo lý mà tôi vừa mới nghiệm ra cách đây không lâu.

Nằm lăn qua lăn lại một hồi, tôi cảm thấy khó chịu làm sao, nằm không được, ngồi cũng không yên. Cuối cùng, tôi quyết định lấy nhật ký ra viết về những ngày vừa qua. Nhớ lại thì hồi cấp 3 tôi là một đứa viết văn tệ, cô giáo cũng khuyên tôi nên từ bỏ con đường văn chương này. Tuy nhiên, bà cô cũng không hề biết tôi là một đứa bướng bỉnh, khó bảo như thế nào. Suy cho cùng thì những thứ khó theo đuổi mới đáng để trải nghiệm, còn những thứ dễ quá đôi khi chỉ khiến người ta trở nên nhàm chán. Vậy nên tôi mới chọn con đường văn chương để theo học.

Viết chán, tôi gấp lại rồi ném vào một góc trên bàn. Bỗng tôi thấy cuốn truyện cổ tích trên kệ đựng sách, hình như là cuốn giải cứu công chúa chán phèo mà tôi đã đọc.

Tôi mở ra rồi đọc lướt qua từng trang.

Mừng như trúng số, tôi đã nhớ ra tên của anh ấy: "Lý Hồng Thiên". Nếu như anh ta là một võ tướng, có khả năng là sẽ có tên trên google. Thế là, tôi với lấy điện thoại rồi bắt đầu sợt.

Sau một hồi kiểm tra, tôi không thấy vị võ tướng nào tên giống như vậy, chỉ có tác giả trên trang truyện YY, nhưng có một trang báo lá cải viết về một vị võ tướng tên "Lý Hồng Thiên". Dù không tin tưởng lắm, nhưng tôi vẫn cố đọc cho hết để biết thêm thông tin.

"Lý Hồng Thiên không rõ năm sinh năm mất, là một võ tướng, cẩm y vệ nổi tiếng thời nhà Trần. Trong lúc phò tá cho công chúa An Tư trở về nước thì biến mất không dấu vết. Đến nay, các nhà sử học vẫn không rõ ông đã chết hay còn sống..."

Vậy là những gì anh ấy nói đều là sự thật. Nhưng tôi phát hiện ra một điều hết sức kinh ngạc: Đó là câu nói của anh ấy "Nhìn cô rất giống công chúa An Tư đấy...". Nếu vậy thì có thể tôi chính là tiền kiếp của bà ấy sao?

Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không tin. Vì tôi chính là tôi, chứ không phải là một ai khác.

Đã 2 giờ sáng, không khí lạnh ngày càng tràn vào phòng khiến tôi phải xít xoa liên tục. Đắp mền cũng không thể xua tan đi cái lạnh thấu xương này. Thật sự là không tài nào ngủ nổi.

Giá như có anh ở đây, truyền hơi ấm cho tôi thì tốt biết mấy. Mà nếu gọi anh ấy tới đây vào giờ này, lỡ lại không mặc đồ hay đang đi vệ sinh hoặc đang ngủ và không mặc đồ thì có phải bất tiện lắm không? Lỡ anh ấy đang đi với cô nào thì sao, làm vậy có phải là phá vỡ hạnh phúc của người ta không?

Sau một hồi tự thuyết phục bản thân, tôi quyết định gọi anh ấy tới:

  • Tôi cần anh!
Quả như tôi nghĩ, anh ấy đang ngủ.

Tôi chống cằm ngắm nhìn anh ấy. Bộ đồ vest màu đen sang trọng, giá có thể lên đến tới hàng triệu đồng. Khuôn mặt điển trai, đôi lông mi dài như phụ nữ, mũi cao, đôi môi hồng tự nhiên hình chữ M là điểm nhấn của anh ấy. Càng ngắm, tôi dường như bị say mê không lối thoát.

Đôi mắt bắt đầu nặng trĩu, tôi tựa vào anh ấy ngủ như người đã cạn kiệt sức lực.

Lại là mơ ư?

Tôi đang đứng trên bờ biển cùng với anh ấy, nhìn ngắm đại dương vô tận trước mắt. Những con sóng lặng lẽ đánh vào bờ, mang đến âm thanh êm dịu và tiếng kêu ríu rít của những chú chim biển trên trời cũng thật dễ chịu.

Ánh hoàng hôn dần buông xuống, tạo nên một cảnh tượng đẹp như tranh vẽ. Mặt biển như đang trở nên mờ nhạt, những con sóng nhỏ như bọt biển đến bờ rồi lại rút đi, tạo ra âm thanh nhè nhẹ, êm ái.

Trên bãi cát trắng, hai chiếc ghế gỗ đang đợi đón chúng tôi đến ngồi. Ánh hoàng hôn lan tỏa lên bãi cát, tạo nên một bầu không khí lãng mạn. Trong khoảng khắc đó, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên yên bình và thư thái.

Trên mặt biển dường như còn lưu giữ lại những hạnh phúc, những kỉ niệm của những cặp tình nhân đã từng đến đây. Những bóng đòi nghiêng nghiêng trên mặt nước như đang nhắc nhở về những giây phút lãng mạn đã từng diễn ra trên đó, đặc biệt là chúng tôi, tay trong tay. Giấc mơ này quá thật, tôi không muốn mình tỉnh dậy một chút nào.

Những đám mây trắng xóa như tuyết nổi bật trên nền bầu trời đang dần chuyển sang màu đỏ đậm, đánh dấu cho một ngày mới kết thúc. Bầu trời và biển dường như đang hòa quyện với nhau, tạo nên một không gian đầy mê hoặc.

Tiếng sóng vỗ ào ạt vào bờ cát, như những âm điệu của nhạc cổ điển, bên cạnh đó là tiếng gió thổi nhẹ nhàng, tạo nên một bầu không khí lãng mạn như những bộ phim tình cảm.

Trong khoảnh khắc đó, tình yêu của tôi được thăng hoa lên cực điểm, nụ hôn ngọt ngào giữa tôi và anh ấy, trước cảnh tượng hoàng hôn tuyệt đẹp này. Cảm giác ấm áp bao trùm lên tôi khiến tôi càng muốn bị kẹt mãi tại nơi đây.

Một lúc sau, tôi và anh ấy cùng dừng bước trước một ngôi nhà cổ, với mái nhà bằng ngói đỏ và cửa sổ lớn như đôi mắt của một con quái vật khổng lồ. Thoạt đầu, tôi có vẻ sợ hãi, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay của anh ấy đã khiến tôi cảm thấy an toàn và bình tĩnh hơn nhiều.

Ở phía sau, thằng em tôi hớn hở chạy đến. Nó ghen tỵ nên khinh khỉnh.

  • À có bạn trai rồi à? Mẹ ơi, chị hai dẫn trai về nhà nè mẹ!
Trông nó bất lực một cách dễ thương chưa kìa. Ủa, mà khoan...

Tôi giật mình tỉnh dậy. Không xong rồi, thằng em nó tự tiện mở cửa. Cảnh tượng này mà đến tai bố mẹ chắc chắn tôi sẽ...

Tôi gắng gượng cười và cố gắng giải thích:

  • Tí à, tụi chị chỉ đang...
Nó chen ngang một cách đầy lạnh lùng:

  • Nói nhiều. Chị dẫn trai về nhà, em đã mách mẹ rồi.
Mẹ tôi ngay lập tức xuất hiện, đúng lúc anh ấy bật dậy và nói:

  • Đó là vũ khí gì vậy?
Tôi nuốt một ngụm nước bọt:

  • Đó là phi thiên thần chổi...
 
Bên trên