Chương 2: Kẻ biến thái
Tôi đang đứng trên bờ sông, nhìn xuống những cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu. Tôi cảm thấy mình đang thả hồn trôi theo thời gian, nhưng bỗng nhiên trước mặt tôi có một chàng hoàng tử xuất hiện. Tất cả những gì xung quanh tôi dần như đóng băng, chỉ còn lại một khoảng lặng. Cứ như tôi vừa mới chết đứng trước vẻ đẹp hoàn hảo của chàng ấy.
Chàng hoàng tử ngồi xuống đối diện tôi và nói:
- Công chúa, xin lỗi vì đã làm phiền nàng.
Ôi trời ơi! Lần đầu tiên tôi nghe thấy một lời tỏ tình ngọt ngào đến thế. Giống như trong một bộ phim Hàn, nhưng lời nói của chàng ấy vừa ấm áp, vừa truyền cảm xúc như một ly cà phê sữa đậm đặc khiến tôi trở nên điên đảo.
Tôi đưa đôi mắt to tròn nhìn chàng và nở một nụ cười e thẹn:
- Không sao cả, hoàng tử. Tôi rất vui khi gặp anh.
Ái! Chàng ấy đột nhiên nắm lấy tay tôi khiến làn da gà bắt đầu nổi lên và đôi gò má đỏ như gấc.
Chúng tôi cùng đi bộ dọc theo bờ sông, ngắm nhìn những cánh hoa đang nở rộ trông thật lãng mạn làm sao. Chàng hoàng tử nói với tôi rằng, anh đã lặn lội xa xôi đến đây để tìm kiếm tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Điều đó thật sự làm tôi yêu quý anh ấy, có lẽ thời khắc thoát ế của tôi đã đến rồi.
Còn niềm vui nào hơn khi một chàng điển trai, giàu có chọn tôi là người mà anh ấy muốn yêu chứ!
Chúng tôi tiếp tục đi bộ đến một ngọn đồi nhỏ, và ngồi xuống để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Tôi chưa bao giờ biết cảm giác tình yêu là như thế nào, một đứa như tôi giống như kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội luôn khiến người khác phải e dè, sợ hãi. Nhưng giờ đây, trong mắt tôi mọi thứ đều màu hồng, cảnh vật trở nên thơ mộng và cảm giác nắm lấy tay nhau ấy thật tuyệt vời.
Chàng hoàng tử buông tay tôi ra và nói với giọng trầm buồn:
- Nếu như ta tan biến ngay bây giờ, nàng sẽ nhớ ta chứ?
Tôi trơ ra mất vài giây, não của tôi bắt đầu xuất hiện cảnh tượng đau đớn như trái tim đang bị nghiền nát. Nước mắt của tôi rơi lã chã xuống đất, tay chân bủn rủn và vụng về. Tôi run rẩy nói:
Tôi bất chợt tỉnh giấc, thì ra là một giấc mơ. Trở lại với thực tại khiến tôi quyến luyến, dường như tôi không muốn mình mở mắt ra để thấy sự thật tàn khốc này, tôi chỉ là một kẻ cô độc trong tâm hồn lẫn bên ngoài.
Nhưng câu nói của tôi vừa rồi trong giấc mơ khiến tôi cảm thấy một chút đau nhói trong tim, nhưng vẫn yêu thích nó. Thế là, tôi lẩm bẩm:
Bỗng một người đàn ông trần truồng đứng trước mặt tôi một cách bất thình lình. Tôi đơ người mất mấy giây rồi hét lên:
Anh ta hí húi lấy tay che bộ phận nhạy cảm rồi cầu xin tôi tha thứ:
- Xin lỗi! Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, xin cô...Ái...
Tôi lấy gối đập liên tục vào chân anh ta. Trong cuộc đời tôi đã gặp rất nhiều thằng đàn ông biến thái, có lần tôi còn dạy cho tụi nó một bài học. Giờ lại thêm một tên không biết chui từ đâu ra xuất hiện trước mặt tôi với cái cơ thể, à, cũng có chút cơ bắp, nhưng hắn khiến tôi hậm hực.
Hắn ta quấn lấy cái mền trắng của tôi để che thân dưới rồi hét lên:
- Đủ rồi đó. Tôi còn chẳng biết cái quái gì đang diễn ra nữa kìa. Tôi đang tắm và chuẩn bị mặc đồ thì đột nhiên dịch chuyển tới đây. Sao cái thế giới này quái lạ quá vậy.
Tôi thở hồng hộc như bò, đôi mắt vẫn còn sát khí nhìn hắn.
Sau khi lấy lại được bình tĩnh một chút, tôi bắt đầu hạ gối xuống:
- Không nói nhiều, anh là đồ biến thái. Trong lúc ngủ, anh đã làm gì tôi rồi hả? Có sờ soạn gì không? Nếu có phải khai ra, có làm bậy gì không? Nếu có phải khai ra, còn nếu không chịu thì tôi sẽ lấy kéo cắt cái đó của anh đấy.
Hắn ta có vẻ sợ tôi nên run lẩy bẩy, nhưng tên này giống một kẻ trốn trại tâm thần hơn:
- Đường đường là một võ tướng, lại lạc trôi đến cái nơi toàn những điều kỳ lạ thế này. - Hắn ngước mặt lên trần nhà và hét lớn. - Ông trời ơi! Sao lại đày đọa tôi như thế này hả?
Tôi nghe thấy tiếng sột soạt ngoài cửa. Thôi chết! Thằng em của tôi đã dậy. Nếu nó mà thấy cảnh tượng này, mặt mũi của tôi sẽ không biết để đâu, và nếu lọt vào tai bố mẹ, có lẽ tôi sẽ chẳng sống nổi.
Tình hình trở nên gấp rút, tôi bối rối chạy tới chạy lui tìm phương pháp.
Sau một hồi, tôi nắm lấy tay hắn ta và kéo hắn vào trong tủ đồ rồi lập tức đóng cửa lại.
Ngay tức thì, thằng em tôi mở cửa bước vào. Nó nhìn tôi với vẻ đăm chiêu:
- Chị dắt trai về nhà đúng không? Em mách mẹ cho coi.
Tôi hùng hổ:
- Gì mày? Vào phòng tao mà không gõ cửa, ai cho mày tùy tiện thế hả. Cút xéo ngay không là tao cho ăn dép.
Nó trề môi rồi đóng cửa lại.
Tôi thở ra một hơi dài thườn thượt, đi đến mở cửa tủ. Hắn ta mặc áo sơ mi và quần tây của tôi khiến tôi trở nên cáu gắt, nhưng không dám la làng, đành chửi nhỏ nhẹ:
- Tên khốn! Sao lại dám mặc đồ của bà hả?
Hắn ta chắp tay van xin tôi:
- Tôi không có đồ mặc, xin cô cho tôi mang đỡ.
Nghĩ kỹ lại, nếu hắn vào đây có ý định xấu với tôi chắc chắn phải có mặc đồ. Với lại, cửa chính và cổng đều khóa thì hắn vào bằng cách nào. Có thể hắn đã ở trong nhà tôi rất lâu để chờ thời cơ và ra tay. Nhưng tôi ngửi thấy mùi sữa tắm và dầu gội trên cơ thể hắn, tóc cũng còn ướt át. Không lẽ hắn sử dụng nhà tắm của tôi rồi bịa chuyện ra sao?
Tôi cảnh cáo hắn:
- Ở yên đó! Ra khỏi tủ là bà cắt thiệt đó.
Dứt câu, tôi chạy ra khỏi phòng và gấp gáp chạy xuống phòng tắm. Kiểm tra tới kiểm tra lui vẫn không thấy dấu hiệu có người vừa mới vào phòng tắm, nhìn những chậu lavabo cũng không có dấu hiệu khả nghi. Tôi chợt nhớ lại mùi dầu gội của hắn là mùi Clear, trong khi đó nhà tôi đang sài Sunsilk, sữa tắm nhà tôi sử dụng là lifeboy nhưng của hắn là Dove. Vậy cuối cùng là hắn đang giả tạo hay do tôi quá đa nghi?
Hết cách, tôi đành bước vào phòng rồi khóa cửa lại.
Đứng trước bộ dạng mặc đồ phụ nữ của hắn khiến tôi cảm thấy mắc cười, nhưng cũng có chút gì đó dễ thương. Tôi lững thững bước tới và hỏi:
Tôi trợn tròn mắt khi nghe câu trả lời của hắn:
Là thật ư? Hay hắn vừa mới đọc trộm cuốn cổ tích của tôi? Tôi nghiêm sắc mặt, hỏi hắn như thẩm vấn tội phạm:
Hắn ta nhìn sâu vào mắt tôi và trả lời một cách hết sức nghiêm túc:
- Tôi là Lý Hồng Thiên, thuộc đội Cẩm Y Vệ của công chúa An Tư.
Tôi nghiến chặt răng:
- Tôi không giỡn đâu. Đừng để tôi làm lớn chuyện đó nhé!
- Tôi cũng không muốn thế, tôi đã thuyết phục nhiều người rằng tôi đến từ thế giới khác. Nhưng không ai tin tôi cả, tôi phải lưu lạc trước cái nơi quái lạ này không một ai thân thuộc. Có người bảo tôi là "thằng điên" do ăn mặc dị thường. Tôi cũng khắc phục nó bằng cách ăn mặc sao cho giống họ, rồi kiếm được một ngôi nhà trọ ở. Trong lúc đang tắm, thì không hiểu một thứ gì đó đã lôi tôi tới đây.
Nhìn khuôn mặt của anh ta, tôi bắt đầu cảm thấy quen quen. Hình như tối qua tôi bắt gặp ánh mắt đó:
- Anh là người đàn ông đêm qua nhìn tôi đúng không?
- Đêm qua, tôi có bắt gặp một cô gái ở bên cạnh cửa sổ, chỉ là thoáng qua thôi. Người đó là cô ư?
- Phải. Tôi còn tưởng anh là diễn viên bị đuổi chứ. Nhưng, đừng tưởng nói vài ba câu là khiến tôi tin nhé! Tôi cũng học boxing đấy, nếu anh bảo mình là võ tướng thì hãy chứng minh cho tôi xem nào. Tôi sẽ không nương tay đâu đó.
Tôi thọc một cú đấm tới trước. Anh ta chỉ dùng một tay chụp lấy tay tôi rồi vặn ngược ra sau khiến tôi đau dữ dội.
Tôi vừa đập tay vừa nói lắp bắp:
Anh ta thả tay tôi ra, vẻ mặt lạnh như băng khiến tôi cảm thấy hơi sợ. Tôi do dự một hồi rồi đổi vũ khí tấn công từ tay sang chân. Bàn chân phải của tôi chưa kịp nâng khỏi nền nhà thì đã bị anh ta quật ngã.
Đỡ tôi dậy, anh ta ôn tồn nói:
- Tốc độ của cô quá chậm, khoảng cách ngắn như thế này mà dùng chân ư? Không có tác dụng với tôi đâu. Nãy giờ cô đã tấn công, giờ đến lược tôi.
Nhìn nắm đấm chai sạn của anh ta, tôi lập tức dơ hai tay đầu hàng:
- Tôi tin anh rồi, không cần đánh nữa.
Nhân lúc anh ta quay mặt đi, tôi với lấy cái gối định tấn công nhưng bị anh ta chặn đứng bằng tay phải.
Khoan, khoảng cách này quá gần.
Chúng tôi dường như gần chạm môi nhau. Đôi mắt của anh ấy to tròn và ấm áp, tim tôi dường như đã dao động.